Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Manh đi đến công ty để gặp Mã Lão Sư bàn vì lịch trình công diễn sắp tới của nhóm . Tình cờ hôm đó cũng diễn ra bữa tuyển chọn nhóm mới của công ty .
Manh đã gặp Mã lão sư xong đang định trả về thì nghe
_ Đới Manh tiền bối .
Manh đã bối rối khi nghe ai đó gọi mình như vậy . Và liền quay lại . Có 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn đang cuối đầu chào Manh .
_ Chào tiền bối em là thực tập sinh mới được nhận vào công ty .
Manh mĩm cười thật cười rồi nói
_ Rất vui được gặp em .
_ Em tên gì ?
Con người nhỏ nhắn ấy rất vui khi gặp được Đới Manh . Vui càng vui khi được Manh hỏi tên mình liền trả lời .
_ Dạ em tên Lưu Tăng Diễm . Em.... thật sự rất thích chị .
Manh cười hết thấy mặt trời luôn khi biết em ấy là fan mình . Rồi nhỏ nhẹ nói
_ Cảm ơn em . Chị đã nhớ tên em rồi đó . Hẹn gặp lại nha .
_ Cảm ơn chị .
Manh có việc bận nên đành tạm biệt em ấy . Nhưng vẫn không quên động viên hậu bối .
_ Chị có chút việc phải đi . Hãy cố gắng lên nhé .Tạm biệt !!!
_ Em sẽ cố gắng nhiều ạ . Tạm biệt chị
Manh để lại trong lòng hậu bối 1 ấn tượng khó quên. Là 1 người vô cùng ấm áp và tốt bụng .
Manh về phòng tìm Mo để cùng sắp xếp lịch công diễn .
_ Momo chị có ở trong phòng không ?
Mo đang livetreams nên không nghe Manh hỏi . Manh thấy không ai trả lời nên mở cửa bước vào luôn . Vừa vào thì đã thấy Mo nói chuyện với fan nên chỉ im lặng ngồi chờ . Nhìn ngắm Mo không chớp mắt . Mo đang nói chuyện nên không để ý gì mấy . Lúc kết thúc chào tạm biệt fan . Mo có cảm giác rất lạ hình như có ai đó đang nhìn mình . Quay qua quay lại thì quả thật không sai . Có người đang nhìn Mo thiệt . Vội thót lên
_ Em làm gì ở đây ? Làm chị hết hồn à
Manh
_ Em vào đây lâu thế . Chị chẳng quan tâm thì thôi . Còn quay qua trách em .
Manh làm nũng với Mo
Mo
_ Xin lỗi . Chị mãi lo nói chuyện với fan nên không để ý . Em tìm chị chi vậy ?
Manh
_ Giỡn thôi . Có 2 điều cần nói .
+ Thứ nhất là muốn nói cho chị biết về lịch trình sắp tới .
Mo
_ Vậy còn điều thứ 2 là gì ?
Manh tiến lại gần Mo . Ôm Mo vào lòng và nói
_ Là em thật sự rất nhớ chị .
Mo cười mĩm giả vờ không nghe thấy
_Gì chứ ? Chị không nghe rõ lắm ?
Manh biết mình bị trêu nhưng hết cách rồi .
_ Em nói là Em rất nhớ chị .
Mo vui rồi nên đáp
_ À à . Ra vậy . Nhưng chị không nhớ em .
Manh xanh xanh toàn tập bị phũ không nói gì chỉ cuối mặt xuống đất mà cam chịu
Mo biết Manh đang buồn  nên đã lại nhón gót lên hôn nhẹ vào mặt Manh rồi nói
_ Coi như là xin lỗi vậy .
Manh nhận được nụ hôn bất ngờ ấy không khỏi vui mừng . Đây là lần đầu Mo chủ động hôn mình . Liền nói
_ Tạm chấp nhận nhưng phải đền bù .
Manh nói xong hôn vào môi Mo rồi bỏ đi . Mo ngơ ngác
_ Em dám . Chị chưa cho phép mà .
Manh
_ Em đã nói là phải đền bù mà .
Mo
_ Cho em biết tay .
Nói xong Mo đuổi theo Manh .
Những ngày kết tiếp vẫn như vậy cho đến khi
_ Đới Manh tiền bối rất vui được gặp chị
Manh đang đi cùng Mo Lạc và Triết thì có 1 hậu bối bước đến chào hỏi
Manh nhận ra được người đó nên
_ Là em sao ?
_ Dạ . Em chào các tiền bối ạ . Em tên là Lưu Tăng Diễm .
Mo Triết và Lạc đồng thanh
_ Chào em !!!
Lạc quay qua nhìn Manh hỏi
_ Chị quen em ấy à ?
Manh cười
_ À . Lúc trước tình cờ gặp . Em ấy là gen mới của công ty .
Lạc
_ Ra vậy .Chị ghê thiệt nha .
Manh bị Lạc chọc tiếp rồi .
Manh cười trừ nhìn Mo .
Mo thì đang rất khó chịu vì Manh chưa từng nói với mình về cuộc gặp gơc này . Lại còn là 1 cô bé xinh đẹp dễ thương nữa chứ .
Mo
_Xin lỗi chị có chút việc nên đi trước . Mấy đứa ở lại nói chuyện vui nha .
Khi Mo bước đi Manh có chút không ổn rồi . Lạc với Triết nhìn nhau rồi lắc đầu .
Lưu Tăng Diễm thật sự rất thích Manh nên đã lên tiếng nhờ Manh giúp đỡ .
_ Đới Manh tiền bối . Chị có thể chỉ em làm thế nào để có thể nhớ được các vũ đạo không ? Em thật sự không thể nào nhớ được hết .
Manh chỉ còn biết cười trừ 1 lần nữa trước lời đề nghị đó
_ Được chứ . Khi nào có dịp chị sẽ chỉ em .
_ Chị đi trước nhé
Manh nói liền chạy theo Mo vì biết Mo đang giận rồi . Lạc và Triết cùng đi sau đó .
Về phòng Mo đóng cửa lại không nói năng gì cả . Mặc kệ Manh kêu .
_ Momo à . Chị sao vậy . Chúng ta nói chuyện tí được không ?
Mo vẫn không trả lời chỉ ngồi trên giường mà thôi .
_ Cho em giải thích đi .
Mo nghe vậy mở cửa ra
_ Chuyện gì ?
Manh
_ Không phải là em không nói cho chị biết . Hôm đó em về gấp quá nên quên .
Mo
_ Quên hay cố tình không nói .
Manh
_ Không phải như vậy . Em thật sự quên . Với lại chỉ là tình cờ thôi .
Mo
_ Tình cờ sao mà thân thế ?
Manh
_ Chỉ gặp 1 lần trước đó.
Mo
_ Vậy à ?
Manh
_ Đừng nói chị ghen nha   .
Mo
_ Chị không có rảnh như vậy đâu . Chỉ là em không nói chị biết thôi .
Manh đi lại ôm Mo từ phía sau
_ Xin lỗi . Từ sau sẽ không như vậy nữa . Yêu chị Momoda .
Mo
_ Bỏ ra . Ai cho em tự tiện đụng chạm vào người chị vậy .
Nói vậy chứ Mo rất thích Manh ôm mình vì khi đó rất ấm áp . Kèm theo mùi hương dễ chịu phát ra từ người Manh .
Manh
_ Em sẽ không bỏ ra đâu .
Mo
_ Có muốn ăn đánh không ?
Manh nghe thế liền bỏ ra liền
Mo nhìn Manh nói
_ Ngoan !!! Còn biết điều . Coi chừng chị .
Hạnh phúc đơn giản là vậy .
Thời gian sau thì Manh rất lạ . Tham gia công diễn xong lại không cùng mọi người về kiến trúc xá . Lại còn về rất khuya . Mo không hỏi nhưng lại rất bực bội . Trước giờ Manh chưa bao giờ như thế . Nên Mo đã quyết tâm đi theo xem Manh đã làm gì . Thế là Mo đã tìm đến Triết và Lạc để nhờ giúp đỡ . Nào ngờ Mo lại bắt gặp cảnh tượng ....
Sóng gió bắt đầu từ đây , liệu Đới Mạc sẽ ra sao ? Có hạnh phúc nữa hay không ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro