Chương IV: Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hôm trước ở quán cafe...

Đới Manh hỏi Tịnh Y:

- Em hẹn chị ra đây có chuyện gì?

Tịnh Y đưa ngón tay lên miệng ý kêu Đới Manh nói nhỏ lại vì sợ tai vách mạch rừng, cô nói khẽ:

- Tên Diệc Phàm có rất nhiều tai mắt, chị nói nhỏ thôi!

- Mọi chuyện sao rồi?

- Đúng như chị suy đoán, hắn ta tìm em muốn em hợp tác để hãm hại chị và Momo.

- Hắn đúng là tên nham hiểm!

- Em đã tương kế tựu kế ghi âm lại tất cả những gì hắn nói và tỏ ý muốn hợp tác cùng hắn để hắn tin tưởng.

Vừa nói Tịnh Y liền móc trong túi xách ra một chiếc thẻ nhớ đưa cho Đới Manh, Đới Manh cầm chiếc thẻ nhớ trong tay nắm chặt:

- Lần này chị sẽ cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Cảm ơn em nha Tiểu Cúc!

- Chị đừng khách sáo! Chị luôn là tiền bối mà em tôn trọng! Em cũng không muốn chị và Momo bị hãm hại.

- Cảm ơn em rất nhiều!

...

Đến trước hôm diễn ra buổi tổng tuyển cử, sau khi đọc được thông báo của Vương tổng Tịnh Y vội vã gọi cho Đới Manh:

- Chị nghe đây! Có chuyện gì không Tiểu Cúc?

- Tại sao chị phải rút khỏi tổng tuyển cử lần này? Chúng ta đã có cách vạch trần hắn rồi thì chị đâu nhất thiết phải làm vậy!

- Đúng là chúng ta đã có cách nhưng chị vẫn muốn hắn tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch lần này của chúng ta.

- Chị làm vậy không thấy tiếc quá sao? Em thật không ủng hộ việc làm lần này của chị. Chị không sợ mọi người sẽ thất vọng sao? Nhất là fan của chị.

- Đối với chị có được top cao hay không cũng không quan trọng bằng an toàn của mọi người. Ngày nào mọi người còn chưa nhìn rõ được bộ mặt thật của hắn thì ngày đó hắn vẫn có cơ hội hãm hại mọi người. Chị tin là fan của mình sẽ hiểu mà!

- Chị hy sinh vì mọi người nhiều quá! Em thật thấy hổ thẹn khi không làm được gì cho mọi người.

- Em chỉ cần giành vị trí thật cao là đã giúp mọi người rồi đấy! Cố lên!!!

...

Diệc Phàm ngây người vì bị chơi một cú quá đau, hắn liếc nhìn Tịnh Y lập tức nhận được ánh mắt khiêu khích từ cô. Cúc Tịnh Y là một cô gái thông minh và quyết đoán nên những việc cô cho là đúng chắc chắn cô sẽ làm. Mạc Hàn sau khi nghe đoạn ghi âm chỉ biết lặng lẽ cúi đầu khóc, cô không ngờ bấy lâu nay mình lại yêu một tên cầm thú như vậy. Mọi người chỉ biết an ủi Mạc Hàn, phóng viên thừa cơ hội nên liên tục chụp ảnh Diệc Phàm và Mạc Hàn. Lúc này Diệc Phàm trừng mắt nhìn Đới Manh và giở giọng hâm doạ:

- Mày hay lắm! Lần này coi như mày thắng rồi đó! Yên tâm tao sẽ không tha cho mày và cả những đứa dám phản bội tao!

Nói rồi Diệc Phàm rời khỏi đó dưới sự bao vây của phóng viên. Buổi lễ trao giải diễn ra tuy không suông sẻ nhưng cũng được coi là thành công tốt đẹp. Hôm sau team Sii tổ chức tiệc chúc mừng vì team đã đạt được nhiều vị trí cao, nhất là Mạc Hàn được no.3. Tối đó cả team hẹn nhau ở một quán lẩu gần công ty, Đới Manh đến muộn nên chỉ còn một chỗ bên cạnh Mạc Hàn, cô không muốn làm mọi người khó xử nên đành ngồi xuống. Suốt buổi tối cả 2 không nói với nhau lời nào trong khi cả team thì tám đủ thứ chuyện trên đời. Mạc Hàn quay sang hỏi nhỏ Đới Manh:

- Để chị gấp tôm cho em nha! Em thích ăn tôm nhất mà.

Đới Manh liền lạnh lùng trả lời:

- Em có tay nên tự gấp được, cảm ơn!

- Một năm nay em thay đổi quá nhiều và gầy hơn trước nữa. Em ăn nhiều vô đi!

- Cảm ơn! Em biết tự lo cho mình.

Giai Kỳ vừa gấp thức ăn cho Đới Manh vừa hỏi:

- Chuyện chị rút khỏi tổng tuyển cử lần này là vì Diệc Phàm đúng không?

- Em hỏi làm gì, chuyện đó cũng đã qua rồi.

Hân Di dừng đũa lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Đới Manh:

- Chị có thấy lần này chị hành động bốc đồng quá không? Dù gì chị cũng phải nói cho team biết chứ!

- Chị thật sự không thể nói ra, tên Diệc Phàm đó rất nham hiểm, chị sợ tai vách mạch rừng. Thôi mọi người ăn đi đừng nhắc chuyện không vui nữa!

Cả team đang ăn uống vui vẻ thì điện thoại Mạc Hàn reo lên, cô đứng dậy đi ra một góc nghe:

- Anh gọi cho tôi làm gì?

- Kìa em sao lại lạnh lùng với anh như vậy chứ! Dù gì mình cũng đã yêu nhau mấy năm nay rồi.

- Chuyện đó là quá khứ rồi, anh đừng nhắc lại nữa! Anh không có chuyện gì để nói thì tôi tắt máy đây!

- Khoan đã! Nói chuyện của Đới Manh em có muốn nghe không?

- Chuyện gì về Đới Manh chứ? Anh đừng làm hại em ấy nếu không tôi không tha cho anh đâu.

- Cái đó thì anh không dám hứa tại tâm trạng của anh đang không được vui.

- Anh muốn gì đây?

- Nếu em chịu đến gặp anh thì có thể anh sẽ vui lòng mà suy nghĩ lại.

- Được! Chỉ cần anh hứa không làm hại Đới Manh thì tôi sẽ đến gặp anh.

- Vậy em mau đến nhà anh đi! Anh có chuyện về Đới Manh muốn bàn với em! Nhanh nha em yêu!

Vừa tắt máy Mạc Hàn liền bước lại bàn với nụ cười gượng gạo trên môi:

- Xin lỗi mọi người chị có chút việc nên phải đi trước, mọi người ăn uống vui vẻ nha chầu này chị mời.

Mạc Hàn liếc mắt nhìn Đới Manh một cái rồi rời khỏi đó. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Diệc Phàm sau hơn 2 năm yêu nhau. Vừa vào đến phòng khách đã thấy hắn ngồi sẵn cùng 2 ly rượu trên bàn, thấy Mạc Hàn đến hắn liền niềm nở đón tiếp:

- Em ngồi đi!

Mạc Hàn ngồi xuống, lạnh lùng hỏi hắn:

- Người nhà anh đâu rồi?

- Anh ở đây chỉ một mình thôi, ba anh thường ở Hàn hơn, người làm anh đã cho họ nghỉ sớm rồi.

Nghe nói nhà không có ai nên Mạc Hàn có chút lo lắng:

- Anh có chuyện gì thì nói mau đi tôi không có thời gian.

Hắn cầm ly rượu lên đưa cho Mạc Hàn:

- Em uống trước đi rồi mình nói chuyện, đừng xa lạ với anh như vậy, anh buồn lắm!

Mạc Hàn đẩy tay hắn ra đồng thời nhích ra xa:

- Anh có chuyện gì về Đới Manh thì mau nói đi! Nếu không tôi về đây!

- Kìa em! Anh chỉ muốn nói là em uống với anh ly rượu này rồi sau đó anh hứa sẽ không làm phiền em và Đới Manh nữa. Coi như chúng ta làm bạn bè tốt.

- Anh nói thật sao? Uống xong thì anh không hại Đới Manh nữa chứ?

- Đúng vậy! Anh hứa!

Mạc Hàn không cần suy nghĩ liền cầm ly rượu lên uống cạn mà cô đâu hay hắn đã bỏ thuốc mê vào rượu. Một lát sau đầu óc Mạc Hàn quay cuồng, phía trước tối sầm lại, cô lắp bắp:

- Rượu này...rượu này...

Diệc Phàm liền nở nụ cười đểu cán:

- Đúng đó! Rượu này có thuốc mê, đêm nay anh sẽ làm cho em vui vẻ ha ha ha...

Nói rồi hắn bế Mạc Hàn lên phòng mặc cho cô vùng vẫy trong sự yếu đuối. Vào đến phòng, hắn để Mạc Hàn nằm xuống giường sau đó xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh mà cô đang mặc, tiếp đến hắn hôn khắp cổ Mạc Hàn. Cô cố chống trả lại nhưng vô dụng, cô bắt đầu khóc và van xin hắn:

- Tôi xin anh đừng làm vậy! Tôi van xin anh! Làm ơn đi!!!

Cô càng van xin thì hắn càng thôi bạo hơn, không những vậy hắn còn mở luôn khoá trên chiếc quần short Mạc Hàn đang mặc. Vừa mở hắn vừa cười nham nhở:

- Ha ha ha đùi em thon thật, da thịt không những mịn màng mà lại còn rất thơm. Anh muốn ăn em ngay! Đợi một lát anh sẽ làm cho cưng sướng thôi!

Hắn từ từ cởi chiếc quần short của Mạc Hàn xuống thì:

"BỐP!!!"

Một cảm giác đau điếng chạy khắp đầu hắn, chưa kịp định thần thì lại thêm một cú

"BỐP!!!"

Hắn ôm đầu né sang một bên nhìn lên thì lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, người đó không ai khác chính là Đới Manh. Cô nắm áo lôi hắn ngồi dậy và đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn:

- Cú đấm này là tôi đánh thay Momo vì sự đểu cán và ích kĩ của anh.

Đới Manh tiếp tục đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn:

- Cú đấm này tôi trả cho anh vì đã hạ nhục tôi một năm trước! Đây là lần cuối tôi tha cho anh, nếu còn để tôi thấy anh làm tổn thương Momo một lần nào nữa thì đừng trách tôi!

Nói rồi Đới Manh lập tức đỡ Mạc Hàn ngồi dậy, cài khoá quần lại cho cô và cõng cô ra xe. Mạc Hàn ngủ say như một đức trẻ, lúc lái xe Đới Manh thường xuyên quay say nhìn Mạc Hàn xem cô có thấy khó chịu ở đâu không. Cũng may lúc Mạc Hàn rời khỏi quán Đới Manh thấy lo lắng nên đi theo nếu không hậu quả thật khó lường. Về đến dorm, trước khi vào trong Đới Manh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Mạc Hàn. Đây là lần thứ 2 cả team hoảng hốt khi thấy Mạc Hàn trong tình trạng này. Đới Manh đỡ Mạc Hàn nằm xuống salon rồi quay sang nói với Hân Di:

- Em mau vào trong pha một ly nước chanh nóng cho Momo giải rượu đi!

Hân Di không cần biết chuyện gì xảy ra liền răm rắp nghe theo lời Đới Manh. Mọi người cùng ngồi xuống chiếc salon bên cạnh quan sát Mạc Hàn, Bội Đình chịu không nổi liền lên tiếng:

- Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây không phải là lần đầu Mạc Hàn trong tình trạng khó coi như vậy. Chị đừng nói...

- Phải! Lần này cũng là do tên Diệc Phàm gây ra.

Đới Manh vừa dứt lời, Khổng Tiếu Ngâm liền đứng bật dậy tức giận nói:

- Tên khốn kiếp này thật không coi ai ra gì mà! Chị sẽ đi tìm hắn tính xổ.

Bội Đình vội nắm tay Tiếu Ngâm kéo lại:

- Chị bình tĩnh đi đã! Có chuyện gì từ từ giải quyết, chị là con gái có đánh lại hắn ta không mà đi tính xổ?

Triết Hàm cũng lên tiếng can ngăn:

- Phải đó! Chị bình tĩnh lại nghe Đới Manh nói hết đã!

Đới Manh thở dài nhìn Tiếu Ngâm nói:

- Lúc nảy chị lo lắng có chuyện không hay xảy ra nên đã theo dõi Mạc Hàn. Tên Diệc Phàm hẹn chị ấy đến nhà để giở trò đồi bại, cũng may em đến kịp chứ nếu không thì...

Giai Kỳ cũng nóng giận:

- Tại sao hắn lại có thể vô liêm sĩ đến như vậy chứ? Mạc Hàn không hiểu sao lại đi yêu một tên hèn hạ như hắn nữa.

Viên Vũ Trinh liền ngăn Giai Kỳ lại:

- Chị đừng lớn tiếng quá! Để Momo nghe thấy chị ấy sẽ buồn lắm đó!

Hân Di đang đút nước chanh cho Mạc Hàn uống cũng nháy mắt để mọi người nhỏ giọng lại. Mạc Hàn uống được vài muỗng nước chanh dần tỉnh lại, cô mơ màng hỏi:

- Sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?

Lý Vũ Kỳ ngồi xuống bên cạnh Mạc Hàn nói:

- Lúc nảy nếu không có Đới Manh thì cậu đã bị tên hèn hạ kia làm nhục rồi.

Mạc Hàn cố nhớ lại mọi chuyện làm đầu cô nhức kinh khủng, thấy vậy Đới Manh nói:

- Thôi chị vào phòng nghỉ ngơi đi! Lần sau đừng đi gặp hắn một mình nữa!

Đới Manh nói rồi đứng dậy đi vào phòng, Mạc Hàn nhìn theo với ánh mắt buồn bã, thấy vậy Vũ Trinh liền vỗ nhẹ vai Mạc Hàn nói:

- Thật sự Đới Manh rất lo lắng cho chị! Lúc nảy chị ấy đã ngồi nhìn chị rất lâu.

Hân Di cũng tiếp lời:

- Phải đó Momo, lúc nảy Đới Manh đã cõng chị về đây và còn lấy áo khoác lên người chị vì sợ chị lạnh đó.

Mạc Hàn liền hớn hở trở lại:

- Thật sao? Đới Manh đã cõng chị về đây sao?

Triết Hàm gật đầu:

- Thật đó Momo, lần trước Đới Manh cũng cõng chị về.

Trong lòng Mạc Hàn rất vui vì biết Đới Manh vẫn còn quan tâm mình nhiều như vậy mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Mạc Hàn nhớ lại việc làm của mình một năm trước cô thật cảm thấy rất có lỗi với Đới Manh, cô đã hiểu lầm Đới Manh khiến mối quan hệ của hai người trở nên xa cách như ngày hôm nay. Đới Manh tuy vào phòng nhưng lòng cô luôn để ngoài phòng khách, cô rất lo lắng không biết sau này còn có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa hay không? Liệu cô có thể may mắn cứu Mạc Hàn đúng lúc như vậy nữa không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro