Chương V: Tình yêu tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy đã thấy dorm vắng vẻ không còn ai. Cô đi vào nhà bếp thì thấy Mạc Hàn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Đới Manh mở tủ lạnh lấy chai nước suối, Mạc Hàn nghe tiếng động liền quay qua, thấy Đới Manh cô liền nói:

- Chuyện tối qua chị chưa cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu chị 2 lần!

Đới manh ngồi xuống ghế nói:

- Chị không cần khách sáo, nếu là người khác em cũng sẽ làm vậy thôi.

Mạc Hàn cười buồn:

- Chị đang làm đồ ăn sáng, em ăn luôn nha!

Đới Manh cười nhẹ trả lời:

- Thôi em có hẹn rồi, em ra ngoài trước. Bye!

Nhìn Đới Manh rời đi mà lòng Mạc Hàn buồn không thể tả, không ngờ có một ngày mình và Đới Manh lại xa cách đến như vậy. Sáng nay Đới Manh có hẹn với Quan Tuệ tại một nhà hàng sang trọng. Vừa đến nơi Đới Manh đã thấy Quan Tuệ đang ngồi ở vị trí quen thuộc đợi mình. Thấy Đới Manh đến Quan Tuệ liền mừng rỡ nắm tay kéo Đới Manh lại gần:

- Em nhớ chị quá à! Sao từ khi trở về công ty chị không gặp em gì hết vậy?

Đới Manh ngồi xuống cạnh Quan Tuệ rồi từ từ trả lời cô:

- Công việc bận quá với chị mới về nên có nhiều việc phải lo mà.

- Hay chị dành hết thời gian lo cho Mạc Hàn?

- Không có chuyện đó đâu.

- Chị đừng giấu em! Chuyện chị hy sinh thứ hạng của mình vì Mạc Hàn em đã biết rồi.

- Sao em lại biết chuyện đó?

- Chuyện gì của chị mà em không biết chứ. Chị đừng nên lúc nào cũng nghĩ cho người ta còn bản thân mình thì không màng tới như vậy!

- Chị chỉ là vì công ty thôi.

- Có thật không?

- Thật!

Ánh mắt Đới Manh lãng tránh đi cái nhìn soi mói của Quan Tuệ vì thật lòng cô hy sinh thứ hạng của mình là vì Mạc Hàn. Thấy Đới Manh có vẻ tránh né nên Quan Tuệ không muốn ép:

- Thôi tạm bỏ qua chuyện đó đi, dù gì chị có nói dối em cũng không biết được. Dạo này bệnh của chị còn tái phát không? Nếu mệt phải nói ngay với em đó!

- Chị vẫn ổn không sao cả, mà nè em chuyển sang làm bác sĩ từ khi nào vậy?

- Chị còn đùa! Bệnh không lo mà cứ thích lo cho người khác.

Quan Tuệ đánh nhẹ vào tay Đới Manh, họ cứ vô tư cười giỡn với nhau mà không ngờ những hình ảnh đó đã bị chụp lại.

...

Tên mặc đồ đen cầm một sấp hình đặt lên bàn làm việc của Diệc Phàm:

- Thưa anh đây là tất cả những gì tôi đã chụp lại được suốt ngày hôm nay. Họ đi ăn sau đó đi mua sắm rồi xem phim và cuối cùng là đi dạo rồi trở về.

Diệc Phàm lấy hình ra xem rồi quăng một sấp tiền lên bàn:

- Làm tốt lắm! Đây là tiền của anh!

Tên kia nhận được tiền liền rời khỏi đó. Diệc Phàm nắm chặt số hình trong tay nhếch mép:

- Không bao lâu nữa tao sẽ khiến mày không còn gì cả!

...

Hôm sau Vương tổng triệu tập tất cả các team lại để dự một cuộc họp quan trọng. Mọi người lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra mà lại họp gấp như vậy. Vương tổng bước đến chiếc ghế cao nhất ngồi xuống đối diện với các team bên dưới, ông bắt đầu nói:

- Hôm nay ta gọi các cháu đến họp gấp như vậy là vì sắp tới công ty của chúng ta sẽ cử một số thành viên sang Hàn tham gia chương trình Heroes Of The Remix. Đây là một cuộc thi nên chắc chắn những người được chọn phải thực sự nổi bật để đánh bại các đối thủ nặng kí.

Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt của tất cả thành viên đều hiện lên sự khao khát, ai cũng muốn mình được chọn để có cơ hội thể hiện trên một sân khấu lớn. Vương tổng tiếp tục nói:

- Bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn! Danh sách gồm 10 thành viên, các thành viên được chọn có tên như sau Cúc Tịnh Y, Lưu Cảnh Nhiên, Khổng Tiếu Ngâm, Trương Ngữ Cách, Lục Đình, Triệu Việt, Vạn Lệ Na, Hứa Dương Ngọc Trác, Trần Lâm.

Lưu Cảnh Nhiên nghe thấy tên mình thật sự rất vui nhưng cô lại buồn vì một thời gian dài sẽ không được gặp Đới Manh. Một số thành viên thì đang ngớ người ra vì Vương tổng nói danh sách gồm 10 thành viên mà ông chỉ mới đọc tên 9 người, họ thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Vương tổng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Thành viên cuối cùng được chọn chính là Đới Manh.

Lưu Cảnh Nhiên bỗng dưng vui như mở hội, cô không ngờ lần này được đi cùng tiền bối mà cô luôn thầm thương trộm nhớ. Người buồn nhất lúc này không ai khác chính là Mạc Hàn vì mới gặp lại nhau không bao lâu bây giờ phải xa Đới Manh một thời gian dài. Sau khi họp xong mọi người trở về dorm của mình, lúc ra cửa do mọi người chen lấn làm Cảnh Nhiên mất đà ngã ra phía sau cũng may Đới Manh đang đi tới nên kịp đỡ cô lại. Cảm giác ấm áp và vững chắc phía sau làm Cảnh Nhiên đứng hình một vài giây, sau khi quay mặt lại thì cô đứng hình hẳn. Tay chân không còn trụ nổi nữa, người vừa cứu cô khỏi ngã không ai khác chính là Đới Manh. Mọi người đều đã rời khỏi chỉ còn Cảnh Nhiên cứ dựa vào người Đới Manh và nhìn cô trân trân nên Đới Manh lên tiếng:

- Em không sao chứ?

Cảnh Nhiên bị câu nói của Đới Manh làm thức tỉnh, cô lắp bắp trả lời:

- Em...em không sao! Cảm ơn chị!

- Không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận!

Nói xong Đới Manh liền bỏ đi mặc cho Cảnh Nhiên đứng đó như trời tròng. Một lúc sau cô bình tĩnh lại, hớn hở về dorm. Hôm nay là một ngày may mắn khi cô gặp được cả 2 chuyện vui. Sau khi về dorm Mạc Hàn là người buồn nhất vì cô nằm trong top 3 mà lại không được sang Hàn cùng Đới Manh nhưng việc của công ty sắp xếp cô không dám cãi lại. Tối đó Đới Manh đang ở trong phòng sắp xếp mọi thứ vào vali thì Quan Tuệ đến, bình thường không phải thành viên của team sẽ không được vào dorm nhưng do Quan Tuệ cũng được xem là người của công ty nên cô được đặc cách. Thấy cô đến tất cả các thành viên đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện, Quan Tuệ lịch sự nói:

- Cảm ơn mọi người vì đã tiếp đón tôi như vậy! À vẫn chưa chúc mừng mọi người vì đã đạt nhiều thứ hạng cao trong tổng tuyển cử lần này!

Mạc Hàn từ tốn trả lời:

- Giám đốc Trần quá lời!

- Đừng gọi tôi là giám đốc Trần nghe khoa trương quá! Gọi tôi là Quan Tuệ được rồi. À nghe nói team Sii sắp tới sẽ có thành viên sang Hàn thi Heroes Of The Remix phải không?

Lần này Tiếu Ngâm là người trả lời:

- Đúng vậy! Team Sii có Tako, Đới Manh và tôi.

Quan Tuệ liền ngạc nhiên tột độ:

- Cái gì? Có Đới Manh nữa sao?

Đới Manh từ trong phòng bước ra thì Quan Tuệ liền đứng dậy nắm tay Đới Manh kéo lại hỏi:

- Tại sao chị sắp sang Hàn mà không nói với em?

Hành động và thái độ của Quan Tuệ đã làm team Sii bất ngờ, riêng Mạc Hàn thì cảm thấy khó chịu nhưng không nói ra. Đới Manh liền giải thích:

- Thật ra chị cũng mới biết sáng nay thôi!

Tako cũng cũng cố giấu đi sự khó chịu hỏi Quan Tuệ:

- Mà sao cô lại biết chuyện sang Hàn lần này?

Quan Tuệ quay sang trả lời Tako:

- Thật ra lần này tôi sẽ sang Hàn để make up và thiết kế trang phục cho mọi người biểu diễn nhưng tôi lại không biết là có Đới Manh đi cùng.

Tako miễn cưỡng trả lời:

- Ừm là vậy sao!

Quan Tuệ quay sang hỏi Mạc Hàn:

- Ủa vậy là sang Hàn lần này không có cô sao?

Mạc Hàn cười buồn:

- Phải! Tôi sẽ ở lại Trung quay quảng cáo.

Quan Tuệ liền mừng thầm trong bụng, cô quay sang nắm tay Đới Manh nói:

- Chúng ta chẳng phải có hẹn sao? Mau đi thôi!

Nói rồi cô chào mọi người và lôi Đới Manh đi. Mạc Hàn buồn bã nhìn theo bóng Đới Manh đi khuất, cô cảm nhận mình càng lúc càng xa Đới Manh hơn. Quan Tuệ kéo Đới Manh đến công viên gần công ty, cô và Đới Manh ngồi ở một chiếc ghế đá cạnh hồ nước. Ngồi nơi đây có thể thấy rõ các đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo khắp nơi, Đới Manh quay sang hỏi Quan Tuệ:

- Sao hôm nay em lại muốn ngồi đây ngắm cảnh đêm vậy? Đang có tâm sự à?

Quan Tuệ nhìn ra phía hồ nước, ánh mắt xa xăm:

- Chỉ có chị hiểu em thôi! Hình như em đang yêu một người.

Đới Manh liền bất ngờ mở to mắt nhìn Quan Tuệ:

- Anh chàng nào lại may mắn được em để mắt đến vậy?

Quan Tuệ nhìn Đới Manh rồi lại nhìn ra phía hồ nước:

- Anh chàng nào đâu chứ!

- Chẳng phải em muốn tìm chị tâm sự sao? Bây giờ lại ấp a ấp úng tỏ vẻ khó hiểu như vậy.

- Yêu một người cảm giác là như vậy sao? Quả thật rất khó chịu!

- Hôm nay em lạ lắm đấy Quan Tuệ! Từ bé đến giờ chị chưa thấy em như vậy bao giờ.

Quan Tuệ cười buồn:

- Từ bé đến giờ chị chỉ xem em là một đứa trẻ thôi mà, không phải sao?

Đới Manh xoa đầu Quan Tuệ:

- Em thật sự là một đứa trẻ dễ thương mà!

Quan Tuệ bỗng dưng dựa hẳn đầu vào vai Đới Manh giọng đều đều:

- Chị còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau cách đây 15 năm không?...

...

15 năm trước tại một căn biệt thự sang trọng...

Đới Manh vẫn còn là một cô bé 7 tuổi, lúc này Đới Manh đang ngồi đàn piano trong phòng mình thì ba cô gọi xuống phòng khách. Trước mắt cô là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và có nét gì đó rất quý phái, bà ta dắt theo một đứa bé cũng chạc tuổi cô. Cô bé có đôi mắt to giống Đới Manh, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn màng như sữa. Ba cô giớ thiệu:

- Đây là cô Đới Huệ cô ruột của con mới ở Hàn sang có công việc, vì cô lập nghiệp cùng chồng ở Hàn nên ít có dịp sang Trung do đó con vẫn chưa gặp cô cũng phải. Còn đây là Quan Tuệ con gái của cô Huệ.

Đới Manh lễ phép cúi đầu chào cô của mình và nhìn sang Quan Tuệ, cô bé có vẻ rất rụt rè và khó gần. Vì có công việc phải ra ngoài nên cô Huệ để Quan Tuệ ở lại chơi với Đới Manh. Đới Manh dắt Quan Tuệ lên phòng mình, Quan Tuệ chỉ ngồi im lặng không chịu lên tiếng, thấy vậy Đới Manh bước lại ngồi cạnh, Quan Tuệ liền nhích ra xa, Đới Manh thấy vậy nên mở lời hy vọng Quan Tuệ có thể cởi mở hơn với mình:

- Chào em Quan Tuệ! Chị tên là Đới Manh, năm nay chị 7 tuổi.

Quan Tuệ không thèm trả lời, Đới Manh thấy vậy nên không muốn gây căng thẳng, cô nói:

- Vậy em ngồi đây chơi búp bê nha! Chị qua kia làm bài tập. Có gì cần thì gọi chị!

Đới Manh lại bàn của mình làm bài tập còn Quan Tuệ một lúc sau lẻn ra khỏi phòng chạy ra vườn lúc nào không hay. Đới Manh làm bài tập xong nhìn lại không thấy Quan Tuệ đâu liền hoảng hốt chạy đi tìm khắp nơi, ra đến vườn hoa hồng thì thấy Quan Tuệ đang ngồi đấy nắm chặt lấy bàn tay mình. Đới Manh chạy lại xem thì thấy tay Quan Tuệ đang chảy máu vì bị gai hoa hồng đâm. Đới Manh liền đưa Quan Tuệ lên phòng mình lấy hộp cứu thương sát trùng rồi dán vết thương lại cho Quan Tuệ. Lúc này Quan Tuệ mới chịu lên tiếng:

- Cảm ơn!

Đới Manh pha chút giọng trách móc:

- Không có gì đâu nhưng lần sau đừng đi đâu một mình nữa! Nguy hiểm lắm biết không? Muốn đi đâu phải gọi chị đi cùng.

- Chị gì chứ! Tớ cũng 7 tuổi chứ bộ.

- Dù 7 tuổi nhưng em vẫn nhỏ hơn chị và cả thấp hơn chị nữa nên phải chịu làm em.

- Còn lâu. Mà cậu dán miếng băng cá nhân này cũng đẹp lắm!

Quan Tuệ săm soi miếng băng cá nhân mà Đới Manh đã dán cho mình lúc nảy, Đới Manh đứng dậy cất hộp y tế vào tủ rồi trả lời Quan Tuệ:

- Ước mơ của chị là trở thành bác sĩ mà!

- Thì ra là vậy! Tại sao cậu muốn làm bác sĩ chứ?

- Vì chị muốn cứu mạng nhiều người, nếu trước đây có bác sĩ thật giỏi chữa trị thì mẹ chị đã không phải chết.

Giọng Đới Manh buồn hẳn đi, thấy vậy Quan Tuệ liền an ủi:

- Thôi cậu đừng buồn nữa! Mẹ cậu chắc đang ở trên thiên đàng dõi theo từng bước chân của cậu đó!

- Thật sao?

- Thật chứ! Chiếc đàn piano...

Quan Tuệ đột nhiên nhìn về phía chiếc đàn piano, Đới Manh hiểu ý liền nói:

- Là ba mua cho chị, chị rất thích đàn piano. Ba chị nói trước đây mẹ chị cũng đàn piano rất giỏi.

- Cậu có thể đàn một bài cho tớ nghe được không?

- Được chứ!

Đới Manh liền ngồi vào ghế lướt bàn tay mềm mại của mình tạo nên những âm điệu du dương say đắm lòng người. Quan Tuệ cứ bị cuốn vào tiếng đàn của Đới Manh. Bản nhạc vừa dứt Quan Tuệ liền vỗ tay khen ngợi:

- Cậu đàn hay thật đó! Đây là bản nhạc hay nhất mà tớ từng được nghe.

- Vậy em có thích đàn không? Chị sẽ dạy cho em!

Vậy là từ hôm đó Quan Tuệ cứ quấn lấy Đới Manh không rời, cả hai ăn cùng nhau rồi đi chơi và ngủ cùng nhau. Thấm thoáng cũng đã một tháng trôi qua, công việc của bà Đới Huệ cũng đã giải quyết xong, ngày mai Quan Tuệ phải cùng mẹ trở lại Hàn. Tối hôm đó Quan Tuệ và Đới Manh ra ban công ngồi ngắm sao, Quan Tuệ đột nhiên hỏi Đới Manh:

- Tớ đi rồi cậu sẽ quên tớ phải không?

- Sao lại thế chứ! Chị sẽ rất nhớ em!

- Thật không? Cậu không được quên tớ đâu đó!

- Chị hứa sẽ không quên em đâu! Ngốc quá! Sau này có cơ hội chị sẽ xin ba sang Hàn thăm em chịu không?

- Lúc ấy tớ sẽ bắt cậu lại không cho cậu về nữa.

- Bắt cóc giống mẹ mìn hả? Chị sợ quá!

Đới Manh nói rồi bỏ chạy, Quan Tuệ liền đuổi theo:

- Dám nói tớ là mẹ mìn, tớ mà bắt được cậu là tiêu đời!

Quan Tuệ từ một cô bé sống khép kín mà bây giờ trở nên cởi mở với Đới Manh như vậy chứng tỏ vị trí của Đới Manh trong lòng cô không hề nhỏ một chút nào. Lúc chuẩn bị ngủ Quan Tuệ quay sang nói với Đới Manh:

- Cậu hứa với tớ một chuyện được không?

- Chuyện gì em nói đi!

- Cậu không được yêu ai! Phải đợi tớ!

- Hả?

- Sau này tớ sẽ lấy cậu.

- Hả? À ờ!

Đới Manh chưa hiểu chuyện gì chỉ ậm ờ, nghe vậy Quan Tuệ liền mừng rỡ:

- Cậu hứa rồi nha! Không được nuốt lời!

Vậy là hôm sau Đới Manh tiễn Quan Tuệ ra sân bay trở về Hàn, lên máy bay Quan Tuệ cứ nhìn ra cửa sổ vì nghĩ rằng Đới Manh đang đứng ở dưới đấy...

...

Trở về thực tại, sau khi nghe Quan Tuệ hỏi Đới Manh liền mỉm cười trả lời:

- Chị tức nhiên là không bao giờ quên, em lúc đó là một cô bé lạnh lùng và khó gần cực kỳ.

- Chị đã quên một chuyện rồi.

- Là chuyện gì?

- Chị đã từng hứa với em là sẽ không yêu ai khác, bây giờ chị lại yêu Mạc Hàn.

- Quan Tuệ à trước đây chị còn là trẻ con nên đã hứa đại chưa suy nghĩ gì. Xin lỗi em!

- Chị có biết đã có bao nhiêu chàng trai quỳ dưới chân em không? Em không thể mở lòng với bất cứ một ai cả vì trái tim em đã dành trọn cho một người rồi.

- Quan Tuệ à...

- Chị có biết yêu đơn phương một người khổ sở như thế nào không? Cũng chưa đủ khổ sở bằng yêu một người không thể yêu, suốt đời cũng không thể yêu.

Quan Tuệ bắt đầu khóc, Đới Manh ôm Quan Tuệ vào lòng an ủi:

- Chị xin lỗi vì không thể làm khác được, chúng ta có một bức tường huyết thống ngăn cản đó là sự thật! Em đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy nữa được không?

- Tại sao với ai chị cũng dịu dàng như thế này hết vậy? Chị có biết càng gần chị em càng yêu chị nhiều hơn không? Em biết phải làm sao bây giờ đây?

Quan Tuệ càng lúc khóc càng nhiều hơn. Thường ngày Quan Tuệ là một cô gái bản lĩnh, lạnh lùng và ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài vậy mà hôm nay cô lại khóc nhiều như vậy. Đới Manh xót xa siết chặt Quan Tuệ vào lòng:

- Em đừng khóc nữa! Chị sẽ mãi bên cạnh em lúc em cần mà!

- Bên cạnh em? Chị bên cạnh em được bao lâu chứ? Chị nhẫn tâm lắm! Nếu trước đây chị không dịu dàng, chu đáo và quan tâm em như vậy thì em đã không yêu chị đến mức khờ dại như thế này rồi. Chị ác lắm chị có biết không?

- Chị xin lỗi em Quan Tuệ! Nín đi đừng khóc nữa!

Đới Manh ôm Quan Tuệ thật lâu, ôm đến khi Quan Tuệ không còn khóc nữa. Cô không ngờ với một đứa trẻ 7 tuổi như Quan Tuệ mà lời hứa kia lại quan trọng đến như vậy, cô càng không ngờ cô em họ lạnh lùng, khó bảo kia lại yêu mình đến mức này. Đới Manh cảm thấy rất có lỗi và giận bản thân mình đã làm Quan Tuệ đau khổ như vậy. Đới Manh cứ vô tư ôm Quan Tuệ mà không ngờ ảnh thân mật của họ lại một lần nữa lọt vào ống kín của chó săn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro