Chương VI: Vệ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn suốt đêm cứ đứng ngồi không yên, Giai Kỳ thức dậy định đi rót ly nước uống thì thấy Mạc Hàn cứ lóng nga lóng ngóng, Giai Kỳ liền bước lại gần vỗ nhẹ vai Mạc Hàn:

- Cũng khuya rồi hay là chị đi ngủ trước đi! Đới Manh chắc đang bận việc gì đó nên về hơi muộn thôi.

- Không được! Chị muốn đợi Đới Manh về, nếu em ấy không về dorm sẽ bị Vương tổng kĩ luật.

- Đới Manh biết chị đợi chị ấy không chịu đi ngủ sẽ không vui đâu.

- Chị mặc kệ, chị phải ra ngoài tìm Đới Manh!

Vừa nói Mạc Hàn liền đứng dậy đi thẳng ra cửa, Giai Kỳ liền đuổi theo nắm tay kéo lại:

- Giờ này chị ra ngoài sẽ không bị kĩ luật sao? Nghe lời em mau vào phòng ngủ đi! Một lát Đới Manh sẽ về. Để em gọi cho chị ấy ngay.

Giai Kỳ vừa lấy điện thoại ra thì Đới Manh đúng lúc mở cửa bước vào. Thấy hai người đứng ở cửa Đới Manh liền ngạc nhiên:

- Hai người đứng đây làm gì? Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?

Giai Kỳ liền giải thích:

- Không liên quan đến em! Em chỉ định đi rót ly nước uống, có người cứ luống ca luống cuống đợi chị suốt cả đêm đấy!

Nói rồi Giai Kỳ chạy về phòng, Mạc Hàn liền ấp úng:

- Thật ra thì...chị sợ em bị Vương tổng kĩ luật thôi. Em về là tốt rồi! Cả đêm em đi đâu mà về muộn vậy?

- Em đi chơi với Quan Tuệ nên quên mất thời gian, lần sau chị cứ ngủ trước đừng chờ em nữa!

Giọng Mạc Hàn liền chùn xuống:

- À thì ra là vậy! Mai em đi Hàn rồi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha! Bên ấy đang lạnh lắm, em có cần thuốc cảm hay khăn choàng gì không để chị đi chuẩn bị?

- Thôi không cần đâu! Em đã chuẩn bị đủ hết rồi. Đừng quên em là bác sĩ đó! Em biết tự lo cho bản thân mình mà! Cảm ơn chị! Thôi khuya rồi chị ngủ ngon!

Nói rồi Đới Manh bỏ vào phòng, Mạc Hàn đâu biết là lúc đi đến cửa phòng mình Đới Manh đã quay lại nhìn cô một cái rồi mới mở cửa bước vào trong. Thật sự Đới Manh vẫn còn yêu Mạc Hàn rất nhiều nhưng vì nút thắt trong lòng chưa được gỡ bỏ nên cô mới tỏ ra lạnh lùng vậy thôi. Mạc Hàn vào phòng, bước lại chiếc giường nằm xuống nắm chặt mặt dây chuyền hình trái tim thì thầm:

- Chị có lỗi với em nhiều lắm Đới Manh à nên bây giờ em ghét chị như vậy chị cũng không dám trách em. Chị nhớ em lắm! Khi nào thì em mới trở về là Đới Manh ngày xưa của chị đây?

...

Sáng hôm sau tại sân bay fan kéo đến chật kín, họ liên tục chụp hình Đới Manh và các thành viên khác. Rất khó khăn để các thành viên có thể thoát ra khỏi vòng vây của fan và bước lên được máy bay. Đới Manh bước vào máy bay, ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ, đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Đới Manh quay sang nhìn thì người kế bên lại đứng hình, đây là lần thứ hai Đới Manh gặp Cảnh Nhiên nhưng Cảnh Nhiên lại là thái độ ngạc nhiên và đứng hình y như lần đầu ở cửa phòng họp. Đới Manh lên tiếng trước:

- Chào em! Có vấn đề gì không?

Cảnh Nhiên bị giọng nói của Đới Manh làm cho thức tỉnh, cô ấp úng:

- Dạ...dạ...không có gì đâu ạ!

- Đây không phải là lần đầu tiên mình gặp nhau đúng không?

Cảnh Nhiên liền mừng ra mặt:

- Chị nhớ em sao?

- Tức nhiên là nhớ! Mình mới gặp nhau hôm qua thôi mà.

- Không ngờ chị còn nhớ em, thật vinh dự cho em.

- Em đừng khách sáo như vậy, thật ra chị đã nghe mọi người nhắc tên khá nhiều trước đây rồi. Em quả thật là một cô bé tài năng đó!

- Thật sao? Chị đã biết đến tên em sao?

- Phải! Lần tổng tuyển cử này em được no.1 mà, em thật sự tài giỏi hơn cả chị trước đây nữa.

- Chị đừng nói vậy! Em làm sao có thể so với chị được chứ.

- Em tài giỏi thật mà! Rất vui khi lần này sang Hàn cùng em.

- Chị nói thật sao? Chị vui khi đi cùng em à?

- Thật! Lần này sang Hàn cùng em và mọi người chị rất vui. Mà nè bộ nhìn chị giống loại người hay nói dối lắm sao mà em cứ hỏi thật sao hoài vậy?

- Dạ không phải đâu ạ! Tại em vui quá thôi.

- Người chị phát ra keo hả?

- Ý chị là sao?

- Vì mỗi lần gặp chị em đều đứng hình như bị xịt keo vậy.

- Hihi chị thật hài hước!

Cảnh Nhiên được dịp ngồi cạnh Đới Manh nên đã tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô tìm chuyện để nói với Đới Manh suốt cả chuyến bay. Do một số thủ tục nên mọi người vẫn chưa ra Đới Manh và Cảnh Nhiên xuống sân bay trước, vừa bước xuống sân bay fan đã vây kín hai người nhất là Cảnh Nhiên vì lượng fan của cô hiện tại đang là một con số đáng nể. Thấy Cảnh Nhiên bị fan cuồng xô đẩy nên Đới Manh đã nắm tay Cảnh Nhiên kéo lên xe, Cảnh Nhiên nhìn Đới Manh chầm chầm và bước đi theo cô trong vô thức. Lên đến xe đóng cửa lại nhưng Cảnh Nhiên vẫn nắm chặt lấy tay Đới Manh không buông, thấy vậy Đới Manh lên tiếng:

- Em không sao chứ?

Cảnh Nhiên giật mình liền buông tay Đới Manh ra:

- Cảm ơn chị! Chị lại giúp em nữa rồi.

- Không có gì đâu! Em nhớ lần sau nên giữ khoảng cách với fan, có rất nhiều fan cuồng quá khích sẽ làm em bị thương đó!

- Em biết rồi! Từ giờ em sẽ giữ khoảng cách với họ, chị thật chu đáo!

- Ừm em nghỉ ngơi đi! Suốt cả chuyến bay đã không ngủ rồi còn gì.

- Chị cũng vậy mà, hay chị ngủ một lát đi khi nào tới khách sạn em sẽ gọi chị dậy.

- Cũng được.

Đới Manh vì quá mệt mỏi nên đã chợp mắt, lúc này Cảnh Nhiên thừa dịp ngắm nhìn khuôn mặt Đới Manh không bỏ sót một chi tiết nào. Nếu không có tài xế trên xe thì Cảnh Nhiên đã hôn Đới Manh một cái. Cô bất giác đưa tay lên vén những sợi tóc trên trán Đới Manh và kéo đầu Đới Manh dựa hẳn lên vai mình để Đới Manh có thể ngủ thoải mái hơn. Với một người si tình như Cảnh Nhiên thì quả thật như bây giờ đã quá tuyệt vời rồi. Cảnh Nhiên bỗng dưng nở một nụ cười hạnh phúc. Vì đến khách sạn sớm nhất nên Đới Manh và Cảnh Nhiên ở cùng phòng với nhau. Dọn hành lí lên phòng và sắp xếp đồ vào tủ xong Đới Manh hỏi Cảnh Nhiên:

- Em có đói bụng không? Hay chúng ta xuống nhà hàng bên dưới ăn gì đó nha!

Cảnh Nhiên lập tức chớp lấy cơ hội, cô gật đầu lia lịa:

- Dạ được em cũng thấy hơi đói.

Vừa lúc đó điện thoại Đới Manh reo lên:

- Đới Manh em đi đâu sao không đợi chị và Tako?

- Cảnh Nhiên bị fan quấy rối nên em đưa em ấy về khách sạn trước. Chị và Tako mau đến khách sạn đi, em đợi hai người đến rồi mình cùng đi ăn.

- Được bọn chị đến ngay.

Cảnh Nhiên bỗng hụt hẫng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ hỏi Đới Manh:

- Là Tiếu Ngâm hả chị? Chị ấy và Tako mới vừa xuống sân bay thôi sao?

- Ừm phải đó! Do bị trục trặc một số giấy tờ nên hơi muộn hơn chúng ta.

Tiếu Ngâm và Tako đến, cả 4 người cùng xuống nhà hàng của khách sạn ăn trưa. Suốt bữa ăn Cảnh Nhiên cứ gấp thức ăn cho Đới Manh rồi còn ân cần chăm sóc, Tiếu Ngâm và Tako nhìn nhau tỏ ý gì đó. Sau bữa ăn mọi người đến phòng tập gặp biên đạo và huấn luyện viên của mình. Lần này SNH48 sẽ được đích thân Psy làm huấn luyện viên, họ vô cùng háo hức. Buổi tập đầu tiên chỉ chọn bài và thử giọng nên khá nhẹ nhàng nhưng những ngày sau đó là tập vũ đạo nên vô cùng cực khổ. Hôm nay là ngày tập cuối cùng để ngày mai nhóm sẽ lên sóng chiến đấu vòng đầu tiên. Sau một lúc nhảy mệt mỏi, cả nhóm được nghỉ giải lao, Tako và Tiếu Ngâm bước đến ngồi cạnh Đới Manh, Tako hỏi nhỏ:

- Chị và Cảnh Nhiên là quan hệ mờ ám gì đây? Khai mau!

Đới Manh đang uống nước như muốn sặc vì câu hỏi của Tako:

- Quan hệ gì chứ, chỉ là bạn bè cùng công ty như mọi người khác thôi.

Tiếu Ngâm tỏ vẻ không tin:

- Người mù cũng thấy Cảnh Nhiên rất thích em, cái gì mà bạn bè chứ. Em không biết hay giả vờ không biết vậy?

- Hai người sao vậy chứ? Em và Cảnh Nhiên chỉ mới gặp nhau 1,2 lần thôi làm sao có chuyện nảy sinh tình cảm gì được chứ. Với lại em chỉ xem em ấy như em gái thôi.

Tiếu Ngâm tiếp tục dò xét:

- Em không thấy Cảnh Nhiên quan tâm và lo lắng cho em hơn mức bình thường sao? Lúc ở nhà hàng thì gấp thức ăn, lao miệng. Trong lúc luyện tập thì đưa nước, khăn giấy. Sau khi về phòng thì massage cho em sợ em căng cơ. Ngoài thời gian tập luyện em ấy không đi đâu chơi hết, suốt ngày cứ kè kè bên cạnh em. Em thấy có ai tốt với em như vậy ngoài Momo không?

- Sao lại nhắc Momo ở đây chứ! Thì Cảnh Nhiên tốt với em vì em là tiền bối của em ấy thôi. Dù sao thì em với em ấy chỉ mới gặp nhau thôi mà, làm sao có chuyện em ấy có tình cảm với em được. Hai người nghĩ nhiều quá rồi.

Tako lúc này mới lên tiếng:

- Em cũng hy vọng là vậy, em không muốn mẹ Mạc của mình bị chị ruồng bỏ đâu nha!

- Ơ cái con bé này!

Đới Manh dơ tay như muốn đánh thì Tako lập tức đứng dậy bỏ chạy. Lần tập cuối cùng, trong lúc chuẩn bị làm động tác kết thì dây giày của Lục Đình bị rơi ra chưa kịp cột lại lúc này Vạn Lệ Na vô tình đạp trúng khiến Lục Đình mất đà ngã ra phía sau làm cả đội hình ngã theo nhưng Đới Manh vì thấy Cảnh Nhiên sắp ngã vào cạnh bàn nên đã dùng chân đỡ lấy. Kết quả là cạnh bàn vừa sắc nhọn còn thêm cả thân người Cảnh Nhiên đè lên nên chân Đới Manh phải chịu một lực lớn làm rách một đường dài máu chảy không ngừng. Cả nhóm hoảng hốt đưa Đới Manh đi bệnh viện thì bác sĩ khâu hơn 10 mũi và căn dặn không được vận động nhiều vì vết thương là ngay động mạch chủ nên rất dễ chảy máu. Vậy là buổi biểu diễn ngày mai Đới Manh phải vắng mặt. Cảnh Nhiên cảm thấy có lỗi với Đới Manh vô cùng. Cô cứ giành phần bên cạnh chăm sóc Đới Manh, cô không để Tako hay Tiếu Ngâm có cơ hội làm gì hết vì cô cho rằng vì mình mà Đới Manh mới bị như vậy. Tối đó Cảnh Nhiên cứ thay băng rồi đến massage chân cho Đới Manh không chịu đi ngủ, Đới Manh thấy vậy nên nói:

- Ngày mai phải ghi hình tập đầu tiên rồi, em mau ngủ đi lấy tinh thần ngày mai lên hình cho đẹp và còn có sức nhảy nữa.

- Hay ngày mai em cũng không tham gia luôn để ở lại đây chăm sóc chị nha!

- Không được! Chị có bị gì nghiêm trọng lắm đâu, huống hồ ngày mai cũng là một ngày quan trọng cho em thể hiện mà. Ngủ đi!

- Nhưng chị thế này...

- Không cãi lời nữa! Ngủ ngay!

Cảnh Nhiên miễn cưỡng nằm xuống nhưng lại quay sang:

- Khi nào thấy đau nhức hay khó chịu phải nói với em ngay nha!

- Ừ chị biết rồi! Em ngủ đi!

- Chị cứ cứu em hết lần này đến lần khác, em biết làm gì để trả ơn cho chị đây.

- Em khờ quá đừng nghĩ gì nhiều! Chỉ cần ngày mai em thi thật tốt, thi luôn cả phần chị là đã trả ơn cho chị rồi.

Đới Manh gác tay lên trán nghĩ về Mạc Hàn, không biết giờ này Mạc Hàn đang làm gì. Chỉ mới xa nhau một tuần mà cô nhớ Mạc Hàn đến phát điên lên, không biết Mạc Hàn có nhớ mình hay không. Trưa hôm sau lúc Đới Manh ở khách sạn một mình thì Quan Tuệ xông vào phòng vẻ mặt lo lắng:

- Chân chị sao rồi hả? Tại sao lại để bản thân bị thương đến như vậy chứ?

Đới Manh có chút ngạc nhiên:

- Chị không sao! Nhưng sao giờ này em lại ở đây?

- Em vừa ở sân khấu Heroes Of The Remix về. Em đã giao trang phục và cho nhân viên của công ty ở đấy để trang điểm rồi chạy đến đây ngay. Nghe mọi người nói chị vì cô bé Cảnh Nhiên gì đấy mà thà để bản thân bị thương thế này phải không?

- Không có đâu, em đừng nghe họ nói bậy. Chị chỉ là bất cẩn thôi.

- Chị lại giấu em, chị có biết mỗi lần chị vì ai mà tổn thương em đau lòng như thế nào không? Chị không chịu nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến cảm nhận của em chứ.

Quan Tuệ bắt đầu khóc, Đới Manh nhích lại gần ôm Quan Tuệ vào lòng:

- Chị xin lỗi mà! Đừng khóc nữa!

- Sao chị toàn làm em lo lắng không vậy? Một tuần nay em chỉ về công ty lo công việc mà chị đã ra nông nổi này rồi, chắc từ giờ em không rời chị nửa bước mới được.

- Chị lớn rồi mà! Em cứ làm như chị là trẻ con không bằng.

- Nhưng em không yên tâm khi để chị một mình thế này, em mà không bên cạnh chị là chị sẽ quan tâm, ga lăng với tất cả mọi người. Tính chị trước giờ vẫn như vậy không thay đổi.

- Cái con bé này thật là! À mà bây giờ chị đói quá! Sáng giờ chị chưa ăn gì hết, có cho chị ăn không? Hay cứ ngồi đây trách móc chị?

- Đấy lại không ăn sáng, không biết tự lo cho bản thân gì cả. Để em gọi nhân viên mang cháo bào ngư lên cho chị.

- Thôi ăn cháo ngán lắm, chị thích ăn hải sản.

- Chị là idol đó! Có muốn vết thương để lại sẹo cho fan nhìn không?

- Thôi được rồi ăn cháo vậy.

Ăn trưa xong Quan Tuệ ở lại ngủ cùng Đới Manh tới tận chiều.

Sau khi ghi hình xong mọi người cùng nhau đi ăn lẩu còn Cảnh Nhiên liền trở về khách sạn vì lòng cô cứ lo lắng cho Đới Manh không yên. Vừa mở cửa bước vào khuôn mặt tươi cười hớn hở lúc ban đầu biến mất thay vào đó là vẻ mặt hoảng hốt và có phần tức giận. Trước mắt Cảnh Nhiên là một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn, Đới Manh đang ôm một cô gái lạ ngủ ngon lành. Chắc Cảnh Nhiên sẽ đứng như vậy mãi nếu như Đới Manh không kịp thời thức giấc. Thấy Cảnh Nhiên đứng nhìn mình trân trối Đới Manh liền lên tiếng:

- Ôi em đã về rồi, hôm nay thi có tốt không?

Cảnh Nhiên cố giữ bình tĩnh trả lời Đới Manh:

- Cũng tốt lắm! Cô ta là ai vậy?

Quan Tuệ cũng giật mình thức giấc, Đới Manh cười nhẹ trả lời:

- Đây là giám đốc sáng tạo của công ty chúng ta, em không nhận ra sao?

Nghe Đới Manh nói Cảnh Nhiên mới để ý quả thật là giám đốc Trần.

"Thảo nào hôm nay cô ta chỉ đến một lúc liền biến mất, thì ra là đến đây gặp Đới Manh" - Cảnh Nhiên thầm nghĩ.

Thấy Cảnh Nhiên im lặng Đới Manh liền nói:

- Em cũng mệt rồi, thôi em vào tắm đi! Một lát chúng ta sẽ đi ăn.

- KHÔNG ĐƯỢC! - Cảnh Nhiên và Quan Tuệ cùng đồng thanh.

Đới Manh trố mắt ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Quan Tuệ liền nói:

- Chân chị còn đau không được đi đâu hết. Một lát em sẽ gọi nhân viên mang đồ ăn lên rồi 3 chúng ta cùng ăn tại phòng.

Cảnh Nhiên cũng đồng tình:

- Phải đó chị nên ít vận động lại thì vết thương mới mau lành lại.

Đới Manh liền mỉm cười:

- Sau này chị mà mở bệnh viện chắc sẽ mướn hai người về làm y tá cao cấp.

Quan Tuệ và Cảnh Nhiên nhìn nhau cười vì câu nói đùa của Đới Manh.

Một tuần sau vết thương của Đới Manh gần như đã lành nên cô bắt đầu tập luyện cho vòng 2 của Heroes Of The Remix. Vòng 2 này động tác có phần mạnh và tốn sức nhiều hơn vì đây là một bài mix giữa 2 bài hát rất nổi tiếng là "Little apple" và "Gentleman". Phần beat được Psy tự tay làm nên rất chuyên nghiệp và chỉnh chu. Còn trang phục cũng được Quan Tuệ đầu tư kĩ hơn. Tất cả số trang phục lần này đều được mạ một lớp vàng bên ngoài nên rất sáng và lấp lánh, đây có thể nói là những bộ trang phục được đầu tư nhất từ trước đến nay. Từ vòng 2 trở đi sẽ không có sự tham gia của Tiểu Cúc vì cô phải trở về Trung để bấm máy một bộ phim. Vì công việc của công ty quá bận rộn nên Quan Tuệ cũng ít có thời gian lại chỗ của Đới Manh, đây là cơ hội để Cảnh Nhiên được gần gũi hơn với Đới Manh. Hôm nay chuẩn bị lên sóng thì Đới Manh nhận được cuộc gọi của Giai Kỳ:

- Chị nghe đây Kiki!

- Chị đang ở đâu đấy?

- Chị chuẩn bị lên sóng, một lát nữa quản lí sẽ giữ điện thoại của chị đó. Em có gì nói mau đi!

- À...thật ra...à...không có gì đâu, chỉ là em nhớ chị nên gọi thôi. Chúc chị thi tốt nha!

Giai Kỳ tắt máy, Đới Manh cảm thấy trong giọng nói của Giai Kỳ có điều gì đó bất ổn nên trong lòng cô vô cùng bất an. Cô ngây người ra mà không biết Tako đang gọi từ nảy đến giờ, bất ngờ Tako vỗ vai Đới Manh làm cô giật mình:

- Chị sao vậy? Em gọi chị nảy giờ đó. Em thấy chị có gì đó không ổn phải không?

- Lúc nảy Kiki gọi cho chị định nói gì đó nhưng khi nghe chị nói sắp lên sóng thì em ấy lại ấp úng lãng sang chuyện khác.

- Chị đừng lo lắng quá em nghĩ chỉ là những chuyện vặt vãnh thôi. Hoặc có thể Kiki nhớ chị cũng không chừng.

- Em nói y hệt như em ấy, lúc nảy em ấy cũng nói là nhớ chị.

- Vậy thì phải rồi, chị đừng lo lắng quá không có gì đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên chị lên sóng nên phải giữ tinh thần thật thoải mái.

- Ừ chị biết rồi.

Một lát sau nghe hiệu lệnh phải lên sân khấu nên tất cả thành viên phải tập trung ngay lên sân khấu. Mọi người đứng vào đội hình chờ nhạc lên thì Tako nói nhỏ với Đới Manh:

- Mama cố lên! Hôm nay phải làm thật tốt nha!

Đới Manh liền vỗ nhẹ vai Tako:

- Ừ mama biết rồi, em cũng phải cố lên nha!

Nhạc vừa vang lên Đới Manh lập tức gạt mọi phiền não sang một bên, cô như tràn đầy sinh lực, miệng luôn mỉm cười và những động tác mà cô nhảy vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát. Cuối cùng bài hát cũng kết thúc, Đới Manh mệt mỏi bước xuống chỗ ngồi dành cho khách mời để xem những phần thi của các đội khác. Buổi ghi hình kết thúc, Đới Manh liền trở về khách sạn gọi điện thoại cho Giai Kỳ:

- Kiki à thật ra có chuyện gì vậy? Em nói chị biết đi!

- Chị ghi hình về rồi à!

- Ừ chị mới vừa về là gọi cho em ngay, thật ra có chuyện gì vậy?

- Đới Manh à chị phải bình tĩnh! Ở đây mới xuất hiện những bài báo rất bất lợi cho chị.

- Cụ thể là bất lợi như thế nào? Bài báo viết gì em nói cho chị biết ngay đi!

- Sáng nay bỗng dưng khắp cả công ty đều bàn tán xôn xao về chị, em tìm hiểu thì mới biết hôm qua có một số bài báo đăng tin nói chị cặp với đại gia để có thể thay đổi diện mạo như ngày hôm nay. Họ còn phanh phui gia thế của chị.

- Gia thế của chị??? Họ đã viết những gì về gia thế của chị? Em nói mau đi!

- Họ nói chị xuất thân nghèo khổ, mẹ mất sớm, bố nghiện rượu và thiếu nợ bọn xã hội đen sau đó bỏ trốn khiến chị vì ôm số nợ đó mà phải rời khỏi công ty.

- À thì ra là vậy!

Đới Manh thở phào nhẹ nhõm khiến Giai Kỳ không khỏi ngạc nhiên:

- Họ nói về chị tệ như vậy, nói đến không đáng một xu mà chị còn thở phào nhẹ nhõm à! Nên khen chị vô tư hay là trách chị không biết lo đây?

- Em đang lo cái gì chứ Kiki? Họ nói sao cứ mặc kệ họ, mọi người tin tưởng chị là được rồi.

- Khổ nổi họ chụp cả hình chị đi khách sạn với người ta thì bảo sao em không lo chứ?

- Chị đi khách sạn khi nào? Với ai chứ?

- Chị không biết thật sự hay giả vờ không biết vậy? Cái đêm Momo đợi chị cả đêm đấy, chẳng phải chị đi thuê khách sạn cùng giám đốc Trần sao?

- Ý em nói là Quan Tuệ à!

- Chứ còn ai vào đây? Chị có biết Momo đã khóc hết bao nhiêu nước mắt không vậy? Em không ngờ chị bây giờ lại sống buông thả như vậy!

- Em hiểu lầm rồi Kiki à! Chị thật sự không phải hạng người như vậy đâu.

- Vậy thì chị giải thích đi! Tại sao đêm đó chị đi thuê khách sạn cùng cô Quan Tuệ kia?

- Nói ra thì dài dòng lắm nhưng mọi người phải tin chị! Chị thật sự không phải hạng người như vậy.

- Như vậy chị nói đi làm sao em tin chị được đây? À sẵn đây em cũng nhắc nhỡ chị là hãy cẩn thận vì tên Diệc Phàm kia hình như đã lấy lại được lòng tin của Momo rồi đó. Momo bây giờ thường hay đi chơi với hắn lắm, em thấy hắn ta chắc đổi tính rồi hay sao ấy. Dịu dàng, chu đáo và tử tế với mọi người hơn rồi.

- Em giúp chị canh chừng Momo, đừng để chị ấy mắc bẫy tên xấu xa kia. Chị thi xong sẽ về ngay!

- Chị lo cho bản thân trước đi! Vương tổng có thể sẽ đuổi chị khỏi công ty vì scandal lần này đó.

- Chuyện này em không cần phải lo, chị sẽ có cách giải quyết.

Tất cả những gì Đới Manh và Giai Kỳ nói với nhau đều bị Cảnh Nhiên nghe thấy vì từ nảy giờ cô đứng ngoài cửa phòng thấy Đới Manh đang nói chuyện điện thoại với ai nên cố tình muốn nghe thử. Đợi Đới Manh tắt máy cô giả vờ như vừa mới về tới, mở cửa bước vào khuôn mặt thản nhiên hỏi:

- Chị về lâu chưa? Sao không đợi mọi người cùng về?

Đới Manh đang suy nghĩ mông lung thì bị tiếng nói của Cảnh Nhiên làm giật mình nên gượng cười trả lời:

- À chị cũng mới về thôi tại chị hơi mệt nên về trước, em ăn gì chưa? Hay chúng ta rủ mọi người cùng đi ăn!

- Dạ được nhưng em thấy chị hình như không ổn lắm.

- Chắc tại hôm nay ghi hình hơi lâu nên chị có mệt một chút, không sao đâu một lát sẽ khoẻ lại thôi mà.

Đêm đó đợi Cảnh Nhiên ngủ say, Đới Manh gọi điện thoại cho Vương tổng:

- Chào chú! Là cháu đây!

- Đới Manh cháu gọi cho chú muộn như vậy có việc gì không?

- Chú đã biết chuyện bài báo rồi phải không?

- Chú đã đọc nó mấy hôm nay rồi, dường như ngày nào cũng đăng và chỉ đăng những tạp chí nổi tiếng thôi. Chứng tỏ kẻ hại cháu không phải là các thành viên của công ty vì họ không có quyền lực đến mức như vậy. Chú tin người hãm hại cháu phải là người rất có thế lực nên mới có khả năng ra lệnh cho các toà soạn nổi tiếng.

- Cháu không quan tâm chuyện các bài báo viết gì về mình mà qua chuyện lần này cháu có linh cảm là người hãm hại cháu không chỉ dừng lại ở mức bôi nhọ danh tiếng của cháu mà họ còn muốn hại công ty The Stars nữa.

- Cháu có chắc không?

- Cháu không chắc chỉ là cháu có linh cảm như vậy, như tất cả mọi người đều thấy công ty The Stars chính là đường lui duy nhất của cháu, nếu công ty The Stars sụp đỗ thì cháu coi như mất tất cả. Chú à, chú nhất định phải cẩn thận trong tất cả mọi việc nhất là đối với cổ đông. Cháu tin chắc sắp tới đây sẽ có chuyện không hay xảy ra với công ty.

- Chú sẽ cẩn thận, cháu ở đấy cũng phải cẩn thận! Mọi việc ở đây chú sẽ lo liệu, cháu cứ yên tâm!

- Cháu cũng sẽ sắp xếp mọi thứ, chú nhớ dè chừng! Đừng tin tưởng bất cứ một ai! Cháu thi xong sẽ về ngay!

Đêm đó Cảnh Nhiên đã phải mất ngủ vì suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa Đới Manh và Vương tổng. Cô không ngờ Đới Manh và Vương tổng lại có mối quan hệ thân thiết như vậy, không biết đây là mối quan hệ mờ ám gì nhưng quả thật là không đơn giản. Sáng hôm sau Đới Manh và Cảnh Nhiên cùng chạy bộ trong công viên thì gặp một đám fan bu lại, họ không ngừng chỉ trích Đới Manh:

- Cô là Đới Manh! Tôi nhận ra cô! Cô thật vô liêm sĩ mà! Qua đêm với người khác rồi còn ảnh hưởng tới danh tiếng của team Sii nữa chứ.

- Phải đó cô thật không biết mắc cỡ! Trước đây nghèo hèn thì không trách đi, bây giờ tỏ ra giàu có mà lại làm mấy trò vô liêm sĩ này, thật đáng xấu hổ!

- Cô đã làm hại danh tiếng của Mạc Hàn một lần rồi bây giờ lại muốn làm hại tới Cảnh Nhiên nữa sao? Cô có cần xấu xa vậy không?

- Cô nên rời khỏi team Sii đi! Thật vô liêm sĩ!

Cảnh Nhiên thấy Đới Manh bị mọi người nhục mạ liền nổi giận vô cùng:

- Các người nói đủ chưa? Mau rời khỏi đây mau! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!

Họ nghe nhắc đến cảnh sát liền hoảng sợ mau chóng rời khỏi đó. Đới Manh và Cảnh Nhiên tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Đới Manh mắt nhìn xa xăm, Cảnh Nhiên thấy vậy liền an ủi:

- Chị đừng buồn cũng đừng quan tâm những gì họ nói. Cứ xem như họ nói nhảm đi!

- Nói vậy là em tin tưởng chị sao?

- Tức nhiên rồi! Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn tin tưởng chị mà!

- Báo viết đầy ra đó rồi mà vẫn tin tưởng chị à?

- Báo viết gì mặc kệ họ, chị chỉ cần biết dù tất cả mọi người có quay lưng với chị thì em vẫn tin tưởng chị.

- Em tin tưởng chị đến như vậy sao?

- Phải! Em tin tưởng chị dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Cảm ơn em! Giữa cơn bão đang ập tới với chị như thế này chỉ có em bên cạnh và chịu tin tưởng chị.

Cảnh Nhiên đánh liều nắm lấy tay Đới Manh, ánh mắt cô vô cùng chân thành:

- Em sẽ luôn bên cạnh chị!

Trong lòng Đới Manh lúc này dâng lên một cảm giác khó tả. Có thể nói Cảnh Nhiên là một cô gái rất xinh đẹp và thu hút, nếu Đới Manh cảm thấy rung động thì cũng không thể trách nhưng không chỉ rung động mà Đới Manh còn cảm nhận được tình cảm rất chân thành từ Cảnh Nhiên dành cho mình nên cô thấy rất cảm động. Liệu rằng trái tim của Đới Manh dành Mạc Hàn có còn nguyên vẹn hay sẽ bị một người khác chiếm chỗ?

Vòng 3 Đới Manh thi với một tâm trạng vô cùng bức rức, khó chịu nhưng cuối cùng cũng thi xong. Cả nhóm thu dọn mọi thứ trở về. Đêm đó Cảnh Nhiên cứ ngồi suốt bên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời, Đới Manh bước đến ngồi cạnh Cảnh Nhiên nhẹ nhàng hỏi:

- Sao giờ này em còn chưa ngủ? Mai chúng ta phải bay đó.

- Em không ngủ được, tại sao thời gian vui vẻ thường trôi qua nhanh quá vậy? Em ước gì thời gian ngừng lại ở đây đừng trôi nữa.

- Cuộc vui nào cũng sẽ tàn thôi mà, chúng ta đều phải chấp nhận sự thật này.

- Đới Manh à em không muốn xa chị.

- Ngốc quá đi! Chị và em vẫn làm việc cùng công ty mà, như vậy làm sao gọi là xa được chứ. Có thời gian chúng ta sẽ đi chơi với nhau.

- Em có linh cảm lần này trở về em sẽ xa chị mãi mãi. Em không muốn về.

- Em nghĩ quá nhiều rồi, sẽ không có chuyện đó đâu.

Cảnh Nhiên nhìn Đới Manh thật lâu sau đó nở một nụ cười buồn, nụ cười ấy chất chứa biết bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc chưa có lời giải đáp. Lòng cô luôn cảm thấy bất an và không muốn Đới Manh trở về Trung một chút nào.

Hôm sau Đới Manh bay về Trung với biết bao vấn đề rắc rối phía trước cần cô giải quyết và chỉ một mình cô mới có đáp án cho tất cả các câu trả lời. Đây chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch trả thù của Diệc Phàm, liệu hắn sẽ tung ra những đòn tiểu nhân gì nữa đây? Hắn tiếp cận Mạc Hàn một lần nữa nhằm mục đích gì?...

...

Heroes Of The Remix là chương trình có thật, đây là link của ba vòng thi:

Vòng 1: http://youtu.be/KgYFbt3I2Lg
Ánh trăng nói hộ lòng em.

Vòng 2: http://youtu.be/NqwwNObQhuU
Little Apple + Gentleman.

Vòng 3: http://youtu.be/-jzUdxZEvJU
Vô cùng thoải mái + Gangnam Style)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro