Chương VII: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân xuống sân bay Đới Manh đã bị cả đám đông vây kín, họ không ngừng buông lời chỉ trích, cay nghiệt đã vậy còn động tay động chân với Đới Manh. Quản lí và bảo vệ lập tức che cho Đới Manh vào xe, Cảnh Nhiên cũng bước vào chung xe với Đới Manh rồi đóng cửa lại kêu tài xế chạy đi. Đới Manh ngạc nhiên quay sang hỏi:

- Xe này của team Sii, em lên nhầm xe à!

- Không! Em muốn đi cùng xe với chị, em muốn bên cạnh chị lúc này.

Vừa dứt lời Cảnh Nhiên ngồi sát vào, nắm lấy tay Đới Manh thật chặt để trấn an. Đới Manh nhìn Cảnh Nhiên một lúc rồi nói với tài xế:

- Anh lái đến nghĩa trang giúp tôi!

Cảnh Nhiên ngạc nhiên vô cùng:

- Sao lại đến nghĩa trang?

Đới Manh không trả lời chỉ siết chặt tay Cảnh Nhiên. Đới Manh đưa Cảnh Nhiên đến một ngôi mộ lộng lẫy nằm trong khu nghĩa trang dành cho giới đại gia. Cảnh Nhiên bị Đới Manh đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngôi mộ kia là của một người phụ nữ đẹp, bà ấy hiện lên một sự sang trọng, quý phái nhưng không thể che đi sự hiền lành, nhân hậu. Đới Manh ôm một bó hoa cô đã mua trên đường đến đây đặt lên ngôi mộ, cô đứng trầm ngâm nhìn di ảnh của người phụ nữ kia một lúc rồi quay sang Cảnh Nhiên:

- Em rất thắc mắc người trong di ảnh là ai phải không? Đây chính là mẹ của chị. Mẹ chị mất từ khi vừa sinh chị ra. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị. Đã rất nhiều lần chị ước đừng có sự xuất hiện của chị trên cuộc đời này thì mẹ chị đã không phải chết. Chị cảm thấy giận bản thân mình lắm!

- Chị đừng nói vậy! Em tin nếu mẹ chị có thể nói thì chắc chắn trước lúc mất mẹ chị sẽ nói với chị là "mẹ rất hạnh phúc vì đã sinh con ra rồi mới mất".

- Thật sao?

Cảnh Nhiên áp hai bàn tay mình lên má Đới Manh:

- Thật chứ! Mẹ chị đã sinh ra một đứa con rất dễ thương còn gì.

Đới Manh mỉm cười nắm lấy tay Cảnh Nhiên, cả hai cùng ngồi xuống cạnh ngôi mộ. Lúc này có một người đàn ông ôm một bó hoa lớn bước đến đặt lên ngôi mộ, Đới Manh ngạc nhiên hỏi:

- Anh là ai? Tại sao anh biết chỗ này mà mang hoa đến?

Người đàn ông kia e dè trả lời:

- Thưa cô có người nhờ tôi mang hoa đến đây, tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm công thôi.

Nhìn anh ta có vẻ thật thà nên Đới Manh cũng không muốn làm khó:

- Thôi được rồi, anh đi đi!

Thấy Đới Manh cứ trầm ngâm suy nghĩ nên Cảnh Nhiên liền nói:

- Chắc là bạn cũ của mẹ chị đã nhờ người mang hoa đến thôi, không có gì đâu, chị đừng suy nghĩ nhiều!

- Người bạn này chắc là thân với mẹ chị lắm vì năm nào đúng ngày giỗ của mẹ, chị đến đây đều thấy có một bó hoa đặt ở đây nhưng chỉ mới năm nay là chị gặp được người giao hoa thôi.

Ánh mắt Đới Manh buồn rười rượi nhìn xa xăm, một lúc sau cô bỗng dưng lên tiếng:

- Cách đây một năm chị cũng đã từng đưa Momo tới nơi này, lúc đó chị là một cô gái xấu xí, nghèo nàn và mang trong mình một thân phận thấp hèn.

- Bây giờ tại sao chị lại đưa em đến đây?

- Vì chị tin tưởng em! Chị muốn kể cho em nghe một câu chuyện.

...

Đới Manh trở về dorm thì thấy tất cả các thành viên đang ngồi sẵn ở phòng khách như đợi mình. Thấy Đới Manh mở cửa bước vào Giai Kỳ liền hỏi:

- Sao chị về muộn vậy? Chẳng phải chị đã đáp máy bay cách đây 2 tiếng sao?

- Chị có một số việc cần giải quyết, sao mọi người ngồi hết ở đây vậy? Đợi chị về à?

Đới Manh vừa hỏi vừa cười che giấu đi sự buồn bã của mình, Bội Đình liền lo lắng hỏi:

- Em nghe Tiếu Ngâm nói chân chị bị thương, bây giờ đã đỡ chưa? Có để lại sẹo không?

- Chị không sao, vết thương nhỏ thôi, đã lành rồi với cũng không để lại sẹo.

Mạc Hàn nảy giờ vẫn im lặng, cô không thèm nhìn mặt Đới Manh nhưng vẫn cất giọng hỏi:

- Em biết chuyện về những bài báo rồi phải không? Nó là sự thật?

Đới Manh ngồi xuống ghế soà không thèm nhìn Mạc Hàn trả lời:

- Chị đừng hỏi em nó là thật hay không, chị tin em thì nó sẽ không thật còn nếu không thì sẽ ngược lại thôi.

Mạc Hàn đột nhiên nổi giận:

- Đây là cách em trả lời vấn đề được đặt ra sao? Dù cho chị tin em, cả team Sii tin em thì liệu phóng viên và những người khác trong công ty có tin em không? Em sẽ dùng thái độ này trả lời họ sao?

Thấy Mạc Hàn có vẻ nóng giận nên Triết Hàm vội đỡ lời:

- Đới Manh à tại Momo lo lắng cho chị nên có hơi nóng tí thôi. Mà Momo nói cũng không phải không có lí, chị nên giải thích cho mọi người nghe đi!

Đới Manh chỉ cười nhẹ:

- Tôi có nổi khổ không thể nói ra được nhưng xin mọi người hãy tin tôi, thật sự không phải như những gì báo đã viết đâu.

Mạc Hàn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Đới Manh:

- Em đừng nên che giấu mọi chuyện một cách ngu ngốc như vậy nữa vì đến cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất không chỉ có em mà còn có những người yêu thương em nữa đó. Em hiểu không?

Nói rồi Mạc Hàn bỏ vào phòng, Giai Kỳ nhìn theo Mạc Hàn rồi quay sang nói với Đới Manh:

- Trước scandal lớn như thế này tốt nhất chị nên giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng nếu không thì sớm muộn gì chị cũng sẽ bị fan tẩy chai tiếp theo sẽ bị đuổi khỏi công ty. Mà em thấy Momo lo lắng cho chị lắm tại chị ấy giận chị nên mới có thái độ như vậy thôi.

Hân Di cũng đồng tình:

- Đới Manh à team Sii tin tưởng chị nhưng chị cũng phải làm tất cả mọi người khác tin tưởng chị thì mới được chứ. Sự thật đã rành rành ra đó rồi, chị bảo tất cả mọi người trong công ty làm sao tin tưởng chị được nữa đây?

Lý Vũ Kỳ cũng chịu không nổi nữa nên phải lên tiếng:

- Bình thường cậu giải quyết mọi chuyện dứt khoát và quyết đoán lắm mà Đới Manh! Sao lần này cậu lại cảm tính như vậy?

Đới Manh lại nở nụ cười nhẹ:

- Sự thật thì vẫn là sự thật dù tớ có giải thích hay không thì đó vẫn là sự thật thôi mà.

Nói rồi cô bỏ vào phòng để lại các thành viên bên ngoài phải ôm một cục tức. Đới Manh đêm đó ra ngoài rất khuya vẫn chưa trở về, các thành viên thì ai cũng như đang ngồi trên đống lửa. Viên Vũ Trinh hỏi Mạc Hàn:

- Chị ấy có nói là đi đâu không Momo? Đới Manh thật là! Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà lại chơi trò mất tích nữa.

Mạc Hàn trả lời lạnh tanh:

- Đới Manh đi đâu có bao giờ nói với chị, nếu chịu nói với chị thì chắc bây giờ mọi chuyện đã không đến nông nổi này rồi.

Tako liền nói đỡ cho Đới Manh:

- Em nghĩ chắc chị ấy buồn nên đi dạo ở đâu đó thôi, một lát sẽ về ngay ấy mà.

Giai Kỳ cũng không thể che giấu đi sự lo lắng nói:

- Có khi nào Đới Manh gặp chuyện gì không? Hay là chúng ta chia nhau ra đi tìm chị ấy!

Triết Hàm liền ngăn lại:

- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Cả team ra ngoài giờ này không sợ bị kỹ luật sao?

Mạc Hàn cũng nói:

- Ngũ Chiết nói đúng đó Kiki, dù lo lắng cách mấy chúng ta cũng phải bình tĩnh, đừng hành động thiếu kiểm soát như vậy! Bây giờ chị sẽ gọi cho Đới Manh.

Mạc Hàn bấm số Đới Manh mà tay cô cứ run lên vì giận, lúc này Đới Manh mà bắt máy chắc chắn sẽ bị Mạc Hàn chửi một trận cho ra hồn. Cứ bấm rồi lại bấm mấy chục lần nhưng vẫn không cách nào liên lạc được với Đới Manh. Mạc Hàn tức đến mức không nói được lời nào, Vũ Trinh thấy vậy liền lên tiếng:

- Thôi cũng gần 2h sáng rồi mọi người nên đi ngủ thôi! Trưa mai chúng ta còn phải đến phòng tập để chuẩn bị cho stage mới nữa.

Bội Đình thấy Mạc Hàn như vậy nên cũng đùa:

- Dư Chấn nói đúng đó! Chúng ta còn không mau đi ngủ thì trưa mai sẽ xuất hiện cả bầy gấu trúc tiến thằng vào phòng tập.

Mạc Hàn thấy mọi người cũng mệt mỏi nhiều rồi nên cô lên tiếng:

- Vậy chúng ta đi ngủ thôi!

Nói đi ngủ vậy chứ Mạc Hàn vào phòng cứ lăn qua lăn lại trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt được. Cô vừa lo vừa giận Đới Manh. Hôm sau Đới Manh cũng không đến để tập luyện cùng mọi người, gọi điện thì lại không được khiến cả team lo lắng. Tối đó Đới Manh trở về dorm với khuôn mặt mệt mỏi, vừa bước vào đã bị Mạc Hàn la cho một trận:

- Em đi đâu cả đêm hôm qua rồi hôm nay cũng không chịu đến phòng tập nữa, em định chơi trò mất tích hay sao?

Đới Manh mệt mỏi trả lời:

- Xin lỗi mọi người tại tôi có công việc cần giải quyết.

- Việc gì mà quan trọng đến mức phải tắt cả điện thoại hả?

Mạc Hàn nổi nóng thật sự với thái độ vô trách nhiệm của Đới Manh, Giai Kỳ cũng tức giận không kém:

- Chị có biết mọi người đã ăn không ngon, ngủ không yên vì chị không? Sao chị làm bất cứ chuyện gì cũng không chịu nghĩ đến cảm nhận của người khác vậy?

Triết Hàm vỗ nhẹ vai Giai Kỳ ý kêu cô bình tĩnh. Tiếu Ngâm cũng bực mình nói:

- Vậy bây giờ em nói đi! Cả đêm hôm qua đi đâu mà không về dorm, hôm nay còn không chịu về tập luyện nữa chứ. Từ bao giờ em trở nên vô kĩ luật như vậy hả Đới Manh?

Đới Manh mỉm cười trả lời một cách nhẹ nhàng:

- Xin lỗi mọi người, em có một số việc riêng.

Lý Vũ Kỳ từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm tớ báo với vẻ mặt hoang mang thấy rõ. Cô đưa tờ báo cho Mạc Hàn rồi quay sang nhìn Đới Manh với đôi mắt hình viên đạn:

- Việc riêng đó là gì?

Mạc Hàn cầm tờ báo trên tay hỏi Vũ Kỳ:

- Maomao! Em đưa chị cái này là ý gì?

Vũ Kỳ ngồi xuống ghế, vẻ mặt tức giận nói:

- Lúc nảy em đi ăn với bạn về thì thấy mọi người trong công ty đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó, em tò mò nên bước lại hỏi các em team Xii thì mới biết báo vừa đăng một tin không thể nào khủng khiếp hơn. Tờ báo em đã lấy về đó, mọi người cứ đọc đi thì sẽ biết.

Mọi người xúm lại cùng đọc tờ báo mà Vũ Kỳ đã đưa Mạc Hàn lúc nảy. Nét mặt họ từ đỏ vì giận chuyển sang xanh một cách lạ thường. Khi đọc xong mọi người cùng nhau nhìn Đới Manh một cách khó hiểu làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Tiếu Ngâm đành lên tiếng thay mọi người:

- Đới Manh! Em trả lời cho chị biết, tối qua em đã đi đâu?

Đới Manh thản nhiên trả lời:

- Em đã nói là em có công việc cần giải quyết rồi mà, mọi người không tin em sao?

- Công việc gì sao em không nói thẳng ra chứ? Hay là việc gì mờ ám nên em không dám nói hả? Em tự mình xem đi!

Tiếu Ngâm tức giận quăng mạnh tờ báo xuống bàn, Đới Manh rất thắc mắc vì sao Tiếu Ngâm lại nổi giận với mình như vậy nên cầm tờ báo lên xem. Đập vào cô là dòng chữ rất lớn như sợ người khác không nhìn thấy:

"THÀNH VIÊN SNH48 TEAM SII-ĐỚI MANH ĐI KHÁCH SẠN VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUYỀN LỰC NHẤT CÔNG TY THE STARS"

Phía dưới tiêu đề chính là hình ảnh chụp được cảnh Đới Manh và Vương tổng vào khách sạn với nhau. Tay chân Đới Manh lạnh run lên vì tức giận, cô đã biết ai hại mình nhưng tạm thời không thể làm gì được hắn. Cô cố nở một nụ cười để che giấu đi mọi thứ:

- Đây là báo lá cải thôi, tại sao mọi người lại tin chứ!

Giai Kỳ vẻ mặt đầy thất vọng:

- Có cả hình ảnh cận mặt thế này thì chị nói mọi người làm sao mà không tin được chứ? Vả lại từ đầu tới cuối chị cũng không thể nào giải thích được là tối qua chị đã đi đâu. Em không muốn nói ra điều này nhưng thật sự nếu chị và Vương tổng có mối quan hệ mờ ám như báo đã viết thì cả công ty này không ai có thể chấp nhận được đâu kể cả team chúng ta.

- Kiki à có những chuyện bây giờ chưa đến lúc nói ra đâu. Chị thật sự không như những gì báo đã viết đâu.

- Vậy chị cứ che giấu đi! Em hy vọng đến lúc đó chị vẫn còn cơ hội để giải thích với mọi người.

Tako rất ít khi nổi nóng nhưng hôm nay cô cũng chịu không nổi nữa:

- Chị đợi đến khi nào mới đến lúc hả? Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì mới gọi là đến lúc hay sao? Chị nhìn đi! Cả Trung Quốc thậm chí cả thế giới đều biết chuyện chị và Vương tổng rồi. Chị thật sự làm em thất vọng lắm!

Đới Manh thương Tako như em gái ruột của mình, trong team Sii Đới Manh chăm sóc cho Tako như một người mẹ và tức nhiên Tako cũng rất yêu thương Đới Manh nhưng hôm nay bị chính con gái của mình nói ra những lời như vậy Đới Manh thật sự cảm thấy bản thân thất bại vô cùng. Đới Manh thật sự rất đau lòng nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì. Mạc Hàn lúc này mới chịu mở miệng:

- Những món quà em tặng mọi người là do em làm những chuyện này kiếm ra sao?

Đới Manh bất ngờ tát Mạc Hàn một cái khiến cả team cùng đứng lên bất bình. Đới Manh nhìn Mạc Hàn với ánh mắt giận dữ:

- Chị có thể không tin em, em không trách nhưng đừng sỉ nhục những đồng tiền đó, nó là trong sạch.

Bội Đình tức giận:

- Tại sao chị lại hành xử như vậy, trước đây chị không phải loại người như thế này đâu, chị thay đổi nhiều quá rồi!

Triết Hàm cũng tức giận không kém, cô nhìn Đới Manh với ánh mắt hình viên đạn:

- Dù chị có tức giận như thế nào cũng không nên tát Momo như vậy! Chị thật quá đáng!

Mạc Hàn tuy bất ngờ và rất đau vì cái tát của Đới Manh nhưng cô không khóc, cô chỉ cười nhẹ:

- Chị không nghĩ em sẽ hành xử như vậy, quá bất ngờ nhưng không sao coi như đây là cái tát chị trả cho em vì 1 năm trước chị đã tát em.

Đới Manh nhìn cách nói chuyện của Mạc Hàn cô không thể chịu nổi:

- Nếu nói vậy thì chị vẫn còn nợ em một cái tát đó, chị có muốn trả nợ luôn không?

Nói rồi Đới Manh liền tiến tới gần Mạc Hàn thì bất ngờ bị Tako đẩy ra:

- Chị đừng làm em ghét chị thêm nữa được không? Chị mà tát Momo thì xem như chúng ta không còn chị em gì nữa hết.

Tiếu Ngâm cũng bước lên phía trước chắn ngang, cô nhìn Đới Manh với ánh mắt không chút cảm xúc:

- Chị thấy buồn vì em đã thay đổi nhiều như vậy, chị thật sự không ngờ Đới Manh à!

Hân Di cũng lên tiếng:

- Một cái tát thôi là đã quá đủ để mọi người cảm thấy thất vọng về chị rồi đó Đới Manh à! Chị đừng nên khiến cả team không nhìn mặt chị nữa.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh với ánh mắt vô hồn:

- Mọi người cứ để em ấy tát! Nếu em cảm thấy tát chị xong sẽ trở lại làm Đới Manh hiền lành của ngày xưa thì em cứ tát đi! Chị không nghĩ sẽ có một ngày em làm team Sii thất vọng như thế này, mọi chuyện em đã làm như là con dao đâm vào tim từng người từng người một em hiểu không?

Đới Manh không định sẽ tát Mạc Hàn thêm một cái nào nữa hết vì thật sự tát Mạc Hàn 1 cái mà lòng cô còn đau hơn cả Mạc Hàn nhưng vì quá giận cách nói chuyện của Mạc Hàn nên cô mới hành xử như vậy thôi ai ngờ mọi người lại phản ứng thái quá với mình như vậy nên Đới Manh thật sự rất buồn. Đới Manh không nói gì bỏ vào phòng đóng cửa lại sau đó ngồi thụp xuống đất khóc. Cô khóc cho số phận nghiệt ngã đã cuốn mình lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế này, khóc cho đau đớn 2 năm nay cô phải trải qua, khóc vì bị những người mình yêu thương hiểu lầm và khóc cho những khó khăn cô đang phải tự mình giải quyết. Bên ngoài Giai Kỳ nhẹ nhàng xoa mặt Mạc Hàn hỏi:

- Chị có đau lắm không? Em không ngờ Đới Manh lại trở thành con người như vậy, em cảm thấy thất vọng vô cùng.

Mạc Hàn ngồi xuống ghế, cười nhẹ lắc đầu:

- Chị không sao đâu, đây cũng là lỗi của chị, lúc nảy chị nói chuyện với Đới Manh thật sự quá đáng nhưng vì chị giận quá không kìm chế được.

Vũ Kỳ lắc đầu nói:

- Tuy vậy nhưng tát chị là Đới Manh sai, với cả những việc làm của cậu ấy thời gian gần đây em khônvg thể nào chấp nhận được.

Viên Vũ Trinh tiếp lời:

- Mặc dù rất yêu thương Đới Manh nhưng những việc chị ấy đang làm quả thật em cũng không chấp nhận được.

Tako trầm ngâm một lúc cũng lên tiếng:

- Có khi nào chúng ta thật sự hiểu lầm chị ấy không? Chúng ta đối xử với chị ấy như vậy có hơi quá đáng đó.

- Chị cũng hy vọng là tất cả mọi người đang hiểu lầm chị ấy. - Hân Di

...

Tại phòng khách của một căn biệt thự sang trọng, Diệc Phàm nhìn đống báo đặt trên bàn nở nụ cười khoái chí, tay cầm ly rượu từ từ đưa lên môi uống cạn. Hắn bấm điện thoại gọi cho ai đó:

- Là tôi đây!

- Dạ anh Ngô có việc gì mà lại gọi cho tôi vào giờ này?

- Anh làm tốt lắm! Lần này tôi cảm thấy vừ ý cô cùng. Tôi sẽ thưởng cho toà soạn của anh và các toà soạn khác một cách xứng đáng!

- Được làm việc cho anh Ngô là niềm vinh hạnh cho toà soạn của chúng tôi.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Diệc Phàm lại nhìn vào đống báo trên bàn cười khoái chí. Trên lầu một chàng trai với vóc dáng cao, khuôn mặt đẹp thanh tú với làn da trắng mịn màng bước xuống. Hắn tiến tới chiếc ghế salon ngồi xuống đối diện Diệc Phàm, thấy thái độ khoái chí của Diệc Phàm hắn liền hỏi:

- Anh hai! Tại sao anh nhìn đống báo trên bàn lại vui vẻ đến như vậy? Có gì đặc biệt trong đó à!

Diệc Phàm nhìn thấy chàng trai ấy liền nở nụ cười thân thiện:

- Thế Huân à em đừng quan tâm đến những việc này, nó không phù hợp với một đại luật sư như em đâu. Em mới sang chắc là chưa rành đường phải không? Để ngày mai anh cho người dẫn em đi chơi.

- Thôi đi anh hai, em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Bên Hàn em vừa cực khổ hoàn thành xong luận án tiến sĩ nên bây giờ sang đây em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

- Ba mẹ ở bên đấy có khoẻ không?

- Họ vẫn rất khoẻ, mẹ lo lắng cho anh lắm! Lúc nào mẹ cũng kêu em khuyên anh về Hàn nhưng mỗi lần em gọi điện sang nói với anh anh đều bảo xong việc sẽ về mà chẳng thấy đâu nên lần này em sang đây một phần là đi du lịch vì cũng rất lâu rồi em không sang đây còn một phần vì em muốn xem thử cái gì đã níu chân anh hay như vậy.

- Thật sự là công việc chưa xong nên anh mới phải nán lại đây giải quyết cho xong thôi chứ chẳng có gì níu chân anh cả.

- Anh nói vậy còn cô gái tên Mạc Hàn thì sao? Em còn tưởng anh vì cô ta mà không chịu về Hàn chứ.

- Nếu là trước đây thì phải nhưng bây giờ cô ta chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

- Anh nói gì nghe lạ vậy, chẳng phải mới hôm qua hai người còn đi ăn với nhau sao? Bây giờ lại như vậy là thế nào? Em không hiểu.

- Bởi mới nói những chuyện như thế này không thích hợp để một đại luật sư như em tìm hiểu đâu.

- Nhưng...

- Thôi đừng nói chuyện của anh nữa, em lớn rồi sao không mau quen bạn gái đi? Cứ một mình thế này hoài không thấy buồn chán sao?

- Em chưa tìm được người thích hợp với lại em cũng quen cuộc sống một mình như thế này rồi.

-  Hay để anh làm mai cho em nha!

- Thôi em không thích mai mối vậy đâu, chuyện của em em tự biết lo mà anh hai.

- Thôi được rồi anh không ép em.

- Lần này em sang đây cũng còn một lí do nữa.

- Là vì em gái của chúng ta sao?

- Sao anh biết hay quá vậy? Thật sự lần này em muốn sang đây để tìm lại nó.

- Em tưởng anh chưa tìm sao? Anh đã tìm kiếm hai năm nay mà chẳng thấy một thông tin gì về nó cả.

- Anh hai à! Em thật không hiểu nổi, gia đình chúng ta đâu phải không có điều kiện, tại sao ba mẹ lại đem em gái đi cho người ta chứ?

- Chẳng phải ba đã nói rồi hay sao? Vì thầy bói nói số mạng của nó không hợp với ba mẹ, nếu cố chấp nuôi nó thì sẽ hại chết nó.

- Ba mẹ nói vậy mà anh cũng tin à! Thời buổi gì rồi mà còn tin lời thầy bói chứ!

- Dù không tin thì biết làm sao đây?

- Em sẽ đi tìm em gái! Chắc chắn em sẽ tìm ra nó.

- Ba mà biết, em sẽ không xong đó.

- Em mặc kệ, em sẽ tìm cho bằng được!

Đêm đó đợi Thế Huân đi ngủ, Diệc Phàm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Chuyện tôi nhờ anh, anh làm xong hết chưa?

- Dạ thưa anh tôi đã giải quyết xong hết rồi, lần này chỉ còn chờ xem kịch hay thôi.

- Tốt lắm! Tôi sẽ kêu người chuyển khoản ngay cho anh.

- Cảm ơn anh Ngô!

Diệc Phàm tắt máy, miệng lẩm bẩm kèm theo nụ cười đắc ý trên môi:

- Lần này tao xem mày dùng cách gì để cứu vãn tình thế, ha ha ha mày đâu có may mắn hoài được.

Sáng hôm sau Thế Huân thức dậy xuống lầu thì không thấy ai, hắn hỏi người làm thì mới biết Diệc Phàm đã ra ngoài từ sớm. Điện thoại hắn bỗng dưng reo lên:

- Dạ con nghe đây ba!

- Điện thoại Diệc Phàm bị gì mà ba gọi nó hoài không được vậy?

- Dạ chắc mất sóng, mà ba gọi anh hai có việc gì quan trọng không?

- Tự dưng nó gấp rút chuyển hết cổ phần công ty The Stars sang để đứng tên. Ba lấy làm lạ nên muốn gọi hỏi nó xem thế nào vì trước giờ nó đâu hứng thú gì với việc làm ăn, từ nhỏ nó chỉ đam mê ca hát, nhảy nhót thôi mà.

- Dạ vậy khi nào anh hai về con sẽ nói anh hai gọi cho ba ngay.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Thế Huân nghĩ thầm:

- Chẳng lẽ tối qua anh hai nói chuyện với ai đó có liên quan đến chuyện này sao?!

Thế Huân lập tức bắt tay vào điều tra, con người của Thế Huân nếu đã quyết tâm làm một chuyện gì đó nhất định phải làm cho được mới thôi. Tuy là hai anh em ruột nhưng Thế Huân và Diệc Phàm rất khác nhau. Diệc Phàm là một tên tiểu nhân, thù dai, để bụng, chỉ biết ăn chơi không lo học hành. Để được vào công ty SM gia đình hắn đã phải chi một số tiền rất lớn. Ngược lại Thế Huân ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành từ nhỏ, đi học xong sẽ về nhà, không chơi bời trai gái. Thế Huân lấy được đai đen taekwondo khi vừa vào cấp 3, lấy được bằng tiếng Trung và tiếng Nhật khi học xong 12 và hiện tại hắn đã tốt nghiệp loại xuất sắc và hoàn thành luận án tiến sĩ ngành luật tại đại học Seoul. Con người Thế Huân rất tốt bụng và luôn biết phân biệt đúng sai vì vậy nếu Diệc Phàm làm việc gì sai trái nhất định Thế Huân sẽ không chịu để yên.

Tối hôm đó Diệc Phàm vừa về nhà đã thấy Thế Huân ngồi ở phòng khách đợi sẵn, vừa thấy Diệc Phàm bước vào Thế Huân liền nói:

- Ba gọi cho anh hoài mà không được, anh gọi lại cho ba đi!

- Ừm điện thoại anh hết pin, để anh lên phòng sạt điện thoại rồi gọi cho ba.

Nói rồi Diệc Phàm bước đi nhưng đã bị Thế Huân kêu lại:

- Khoan đã! Anh ngồi xuống đi! Em muốn nói chuyện với anh một lát.

Diệc Phàm liền ngồi xuống, hắn căng thẳng nhìn Thế Huân:

- Có chuyện gì sao?

- Hai năm nay anh ở đây là để trả thù một cô gái tên Đới Manh phải không?

Diệc Phàm trợn mắt lên vì ngạc nhiên, hắn không ngờ Thế Huân lại điều tra mình như vậy:

- Sao em biết chuyện đó? Em điều tra anh à?

- Em xin lỗi nhưng vì em quá tò mò thôi. Anh hai à anh nên dừng lại đi! Anh đừng lún sâu thêm nữa được không?

- Em không giúp anh thì thôi nhưng đừng xen vào chuyện của anh!

- Anh không thấy mệt mỏi khi cứ nghĩ đến chuyện trả thù hay sao?

- Ngày nào anh không hại được nó mất hết tất cả anh sẽ không dừng tay đâu.

- Có đáng không anh hai? Anh đang là một ngôi sao lớn, anh có cần phải làm nhiều chuyện như vậy để trả thù không?

- Em im miệng đi! Anh tự biết lo liệu.

- Nhưng anh hai à...

- Anh hứa sau khi làm xong chuyện này anh sẽ về Hàn cùng em và không trở về đây nữa.

Thế Huân suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định:

- Được! Vậy em tin anh! Em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa nhưng anh phải cẩn thận đó!

- Anh biết rồi mà! Em đúng là ông cụ non.

...

Tại một căn biệt thự lộng lẫy ở Hàn Quốc...

Người đàn ông mang vẻ ngoài quyền lực và nghiêm nghị đang ngồi ở phòng khách cùng vợ mình. Ông ta suy tư một lúc rồi nói:

- Lệ Kỳ! Có phải mấy hôm trước em lại cho người đưa hoa đến đó không?

Người phụ nữ mang vẻ ngoài sang trọng, kiều diễm nhưng rất hiền hậu lúng túng trả lời:

- Sao...sao anh biết chuyện đó?

- Em làm bất cứ chuyện gì mà anh không biết chứ! Em còn chưa quên được chuyện ngày xưa hay sao? Em nên nhớ là em đã có lỗi với anh một lần rồi đó, anh không muốn có lần thứ hai đâu!

- Ngạn Tổ à anh nói gì mà kì lạ vậy, từ lâu lắm rồi em đã không về đó, em càng không có suy nghĩ phản bội anh. Anh phải tin em chứ!

- Anh cũng mong là vậy! Em từ lâu đã là bà Ngô, anh mong em hãy an phận đừng làm những chuyện có lỗi với anh nữa. Em biết tính anh rồi đó, anh không tha thứ cho bất cứ một ai phản bội mình đâu.

- Dạ em biết rồi!

...

Đới Manh những ngày sau đó đến phòng tập đều đặn hơn nhưng cô dần trở nên cô đơn và nhận sự ghẻ lạnh của các thành viên trong chính team mình. Giữa họ có sự hiểu lầm quá lớn mà chính Đới Manh không thể một sớm một chiều giải thích được. Trong lúc đang tập nhảy thì Cảnh Nhiên đến, Mạc Hàn đã nghe nói về chuyện Đới Manh vì Cảnh Nhiên thà để bản thân bị thương nên cô hơi khó chịu khi nhìn thấy Cảnh Nhiên. Tuy nhiên với cương vị là một đội trưởng và là đàn chị nên cô niềm nở đón tiếp Cảnh Nhiên:

- Chào em! Hôm nay em đến đây có việc gì không?

Cảnh Nhiên liếc nhìn Đới Manh rồi nói:

- Dạ em đến tìm Đới Manh tiền bối ạ!

Cả team không ai thèm để ý đến Đới Manh, nhìn cảnh tượng đó Cảnh Nhiên cũng ngầm đoán ra được mọi chuyện. Cô nói tiếp:

- Team đã tập xong chưa ạ! Em có chuyện cần nói với Đới Manh tiền bối.

Mạc Hàn trả lời không chút cảm xúc:

- Cũng gần xong rồi, em đợi nhảy luôn bài này là xong.

- Dạ vâng mọi người cứ từ từ tập đi! Em sẽ ngồi xem coi như học hỏi kinh nghiệm.

Cảnh Nhiên ngồi đó nhìn Đới Manh chầm chầm. Đã mấy hôm rồi vì lịch làm việc chật kín hết nên cô không gặp Đới Manh, cô nhớ Đới Manh đến phát điên nên hôm nay phải tìm đến đây. Đới Manh tập xong liền theo Cảnh Nhiên đến một quán cafe kín đáo, sau khi phục vụ mang nước ra Cảnh Nhiên liền nhìn trước nhìn sau một cách cẩn thận rồi nhìn thẳng vào mắt Đới Manh nói:

- Em nhớ chị!

- Hôm nay em hẹn chị ra chỉ để nói vậy thôi sao?

- Chẳng lẽ chị không muốn nghe sao?

- Không phải nhưng Cảnh Nhiên à em phải biết bây giờ là lúc nào chứ. Chị hiện tại đã vướng quá nhiều scandal rồi, chị thật lòng không muốn liên luỵ em đâu.

- Đây cũng một trong những lí do em tìm chị hôm nay. Chị quá cao thượng khi giành hết tiếng xấu về mình, đã đến lúc chị nên nói ra sự thật đó Đới Manh à!

- Chị sẽ không nói gì cả, chị nhất định sẽ không làm như vậy đâu.

- Nhưng Đới Manh à...

Bất ngờ điện thoại Đới Manh reo lên, là Quan Tuệ gọi. Đới Manh liền đứng dậy đi ra một góc nghe máy:

- Chị nghe đây Quan Tuệ.

- Em mới sang Trung, chị đến khách sạn đi! Em có chuyện muốn nói với chị.

- Nhưng chị đang bận một tí.

- Chị có hẹn với ai à?

- Phải! Chị đang có hẹn với bạn.

- Là Cảnh Nhiên sao? Cô ấy bây giờ quan trọng hơn em rồi đúng không?

- Không phải vậy, được rồi chị sẽ đến ngay!

Đới Manh bước lại ngồi xuống ghế chưa kịp nói thì Cảnh Nhiên đã hỏi:

- Ai gọi cho chị vậy?

- Là Quan Tuệ, em ấy muốn gặp chị có chuyện gì đấy cần nói.

Cảnh Nhiên vẻ mặt không vui, cô miễn cưỡng nói:

- Thôi chị đi gặp cô ấy đi!

- Vậy lần sau chị mời em đi ăn nha! Chị đi trước! Tạm biệt em!

Đới Manh nói rồi đứng dậy rời khỏi đó, Cảnh Nhiên nhìn theo với ánh mắt buồn bã. Đới Manh vừa vào khách sạn đã nhìn thấy Quan Tuệ đang ngồi trên giường cầm ipad xem gì đó. Cô bước lại giường ngồi xuống, vỗ nhẹ tay Quan Tuệ:

- Em kêu chị đến gấp như vậy có gì không?

Quan Tuệ đặt ipad xuống nhìn Đới Manh không chớp mắt sau đó lên tiếng hỏi:

- Sao chị cao thượng vậy?

Đới Manh ngạc nhiên:

- Cao thượng gì chứ? Em nói gì chị không hiểu?

- Em đã đọc tất cả các bài báo viết về chị, em không ngờ họ lại viết về chị tệ đến như vậy. Chắc chắn là có người phía sau giựt dây. Tại sao chị không đứng ra giải thích và tìm tên đứng phía sau giựt dây chứ?

- Chị không cao thượng như em nghĩ đâu, chị cũng đã biết ai là người đứng phía sau tất cả những chuyện này rồi nhưng mà chị không thể vạch mặt hắn ngay được.

- Chị còn chờ gì nữa? Hắn đã hại chị ra nông nổi này rồi thì chị phải đứng ra giải thích đi chứ!

- Chị nghĩ cũng đã gần đến lúc rồi nhưng bây giờ thì chưa đâu. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải tính toán thật kĩ chứ.

...

Sau khi nói chuyện với Quan Tuệ xong, Đới Manh đến tìm Vương tổng. Cô bí mật vào phòng Vương tổng đóng cửa lại không để ai nhìn thấy. Vương tổng có hơi ngạc nhiên:

- Cháu làm gì mà tìm chú trong bộ dạng bí ẩn như vậy?

- Phải cẩn thận hơn chứ chú, cháu không muốn mọi người nhìn thấy lại bàn tán.

- Vậy hôm nay cháu tìm chú có việc gì đây?

- Về chuyện công ty.

- Ý cháu muốn nói...

- Phải! Cháu nghĩ đến hôm diễn stage hắn ta sẽ làm loạn.

- Vậy bây giờ cháu tính sao?

- Cháu sẽ diễn stage lần này, mục tiêu hắn nhắm tới là cháu nên chỉ cần hại được cháu hắn sẽ không hại công ty nữa.

- Cháu điên rồi hả Đới Manh?

- Chú đừng nói cho ai biết, cháu sẽ tự tìm cách giải quyết.

- Hazzzz

Vương tổng quá hiểu tính của Đới Manh vì ông là anh em kết nghĩa với ba cô. Từ nhỏ ông yêu thương, chăm sóc cô như con gái của mình và nhìn cô khôn lớn, trưởng thành. Ba Đới Manh đã gửi gắm cô cho Vương tổng nên từ khi mới vào công ty ông đã âm thầm bên cạnh bảo vệ và chăm sóc Đới Manh. Đới Manh rời khỏi đó Vương tổng liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Chú gọi tôi có việc gì không?

- Như anh dự đoán nó đã đến đây.

- Vậy chú có làm theo lời tôi đã căn dặn không?

- Em đã nghe theo anh, giả vờ để nó muốn làm sao thì làm không can thiệp.

- Tốt lắm! Chú cứ theo như kế hoạch mà làm.

- Em biết rồi!

Còn một tuần nữa đến ngày công diễn bỗng dưng Vương tổng cho dán thông báo khắp công ty:

"Buổi công diễn lần này có tên "Fly with me" sẽ được tổ chức tại sân vận động Tinh Mộng với sức chứa 100.000 người. Tất cả các team đều sẽ tham gia nhưng team Sii đóng vai trò chủ đạo".

Sau khi đọc được thông báo mỗi team một cảm xúc khác nhau. Với team Sii thì tức nhiên là vui mừng không hết vì đây lại là cơ hội để họ thể hiện và chứng tỏ bản thân nhưng với team Nii thì có người háo hức còn một số người thì ganh tị. Những team còn lại như Hii, X, Xii thì vui mừng vì có cơ hội đứng trên một sân khấu lớn. Hôm đó team Sii họp kín tại dorm, Mạc Hàn là đội trưởng nên mở lời trước:

- Chắc mọi người đều đã đọc được thông báo rồi đúng không? Đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau toả sáng trên một sân khấu lớn. Vì vậy tôi hy vọng tất cả các thành viên đều phải cố gắng hết sức mình đừng làm công ty và fan thất vọng.

Tất cả thành viên đều gật đầu đồng tình, Giai Kỳ vẻ mặt đầy quyết tâm:

- Thời gian qua chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ, tôi tin lần này team Sii sẽ tạo nên tiếng vang lớn.

Tất cả thành viên đều đồng tình, Đới Manh vẫn trầm ngâm suy nghĩ, cô không biết liệu lần này công diễn có vì mình mà khiến tên Diệc Phàm kia hại cả team Sii hay không, cô bỗng thấy hối hận với quyết định của mình lúc gặp riêng Vương tổng. Một lúc sau cô lên tiếng:

- Lần này tôi có thể không công diễn được không?

Tiếu Ngâm liền ngán ngẩm nói:

- Em định bày trò gì nữa đây Đới Manh?

Hân Di cũng tiếp lời:

- Gần đến ngày công diễn rồi, chị đừng gây sự nữa được không?

Bội Đình cũng lên tiếng:

- Phải đó! Chị làm ơn diễn tốt lần này đi được không?

Đới Manh liền trả lời vô tư:

- Thêm một người không nhiều mà bớt một người cũng đâu có ít.

- Chị!!!!

Triết Hàm tức giận nói không nên lời, Tako liền lên tiếng:

- Chị hãy làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm một chút đi Đới Manh à! Thiếu chị team Sii chắc chắn vẫn diễn hết mình nhưng báo chí sẽ đăng gì tiếp theo đây?

Vũ Kỳ và Vũ Trinh đồng thanh:

- PHẢI ĐÓ!

Mạc Hàn vẫn không nói lời nào, Đới Manh thấy team đã nói vậy nên đành chấp nhận công diễn, cô cũng chỉ vì sợ ảnh hưởng đến mọi người thôi. Đang họp thì điện thoại Mạc Hàn reo lên, cô ra một góc nói chuyện:

- Em nghe đây!

- Mình đi ăn nha! Anh biết có một nhà hàng Pháp mới mở ngon lắm!

- Em đang bận việc.

- Vậy em cứ làm việc đi! Anh đậu xe trước công ty đợi em nha!

- Được!

Mạc Hàn họp xong liền ra ngoài cùng Diệc Phàm. Đang ăn bỗng dưng Diệc Phàm hỏi:

- Công diễn chuẩn bị tới đâu rồi em?

- Sao anh quan tâm đến chuyện công diễn của em? Trước giờ anh đâu ủng hộ em làm việc cho công ty The Stars.

- Sau những chuyện xảy ra anh mới nhận ra một điều, anh rất yêu em nên những việc em yêu thích anh cũng yêu thích.

- Mình chia tay rồi Diệc Phàm à! Bây giờ em chỉ muốn làm bạn tốt với anh thôi.

- Anh biết anh đã để mất em một lần rồi nên bây giờ anh không dám trông mong gì hơn, chỉ cần em chịu làm bạn với anh là anh vui lắm rồi. À mà anh hỏi em chưa trả lời, công diễn chuẩn bị đến đâu rồi?

- Cũng ổn hết rồi anh.

- Có Đới Manh tham gia không em?

- Sao anh lại hỏi Đới Manh? Trước giờ anh đâu ưa gì em ấy.

- Em nói gì lạ vậy, trước đây là trước đây, bây giờ Đới Manh là bạn em thì cũng là bạn anh thôi. Với lại anh thấy dạo này có nhiều bài báo viết rất bất lợi cho em ấy nên anh quan tâm vậy mà.

- À thì ra là vậy. Đới Manh cũng tham gia công diễn lần này.

- À vậy em cho anh gửi lời hỏi thăm em ấy nha! Lâu rồi anh không gặp em ấy, nếu gặp nhau chắc sẽ vui lắm!

Hắn nói xong liền nở nụ cười khó hiểu, Mạc Hàn thì ngây thơ không nhìn ra được nụ cười gian xảo đó của hắn.

...

Đới Manh đang ở trong phòng, cô bấm điện thoại gọi cho Vương tổng:

- Cháu Đới Manh đây!

- Có chuyện gì vậy cháu?

- Tại sao tự dưng chú lại thay đổi tính chất của lần công diễn này? Rõ ràng là chỉ biểu diễn ở nhà hát bây giờ lại chuyển sang sân vận động, lại có nhiều team tham gia nữa chứ. Nếu vậy công diễn lần này cháu sẽ không tham gia đâu, cháu sợ nếu bị tên Diệc Phàm kia gây rối sẽ ảnh hưởng đến các team còn lại luôn đấy.

- Cháu đừng lo! Chú nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, cháu cứ yên tâm!

Đêm đó Đới Manh cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cô vừa lo cho Mạc Hàn vừa lo cho công ty, sợ rằng vì cô mà Diệc Phàm sẽ hãm hại tất cả những người cô thương yêu.

...

Buổi công diễn cũng đã đến, lúc ở trong hậu trường, nhìn thấy Đới Manh đi ngang, các team khác lập tức xúm lại bàn tán:

- Cậu nhìn xem Đới Manh tiền bối hôm nay thật xinh đẹp quá đi! Tớ rất ngưỡng mộ tiền bối ấy!

- Cậu không biết tiền bối ấy là tai tiếng nhiều nhất công ty hay sao mà lại ngưỡng mộ tiền bối ấy chứ?

- Phải đó! Đới Manh đã ăn nằm với rất nhiều người để có được vị trí như hôm nay đó.

- Cậu nhỏ tiếng thôi kẻo người khác nghe thì mệt đấy! Mà tớ nghe nói Vương tổng của chúng ta cũng là một trong số những con mồi của chị ấy.

- Tớ nghe nói tiền bối ấy nhà rất nghèo, không thể bước chân vào công ty The Stars nổi đâu. Có thể là đi cửa sau các cậu à!

Họ đang bàn tán xôn xao thì Cảnh Nhiên đi đến, cô nhìn họ có ánh mắt vô cùng đáng sợ:

- Các người mau test micro và earphone đi! Đừng đứng đây bàn tán những chuyện nhảm nhí nữa!

Nhìn thấy Cảnh Nhiên các team đàn em đều một phần kính nể nên liền tản ra không dám nói xấu Đới Manh nữa. Đới Manh vừa trong vào WC rửa tay bước ra đã bị Cảnh Nhiên bất ngờ từ phía sau ôm chặt, cô thì thầm:

- Hôm nay chị thật sự rất đẹp!

Nghe giọng nói quen thuộc, Đới Manh liền nhẹ nhàng gỡ tay Cảnh Nhiên ra, kéo vào một góc nói khẽ:

- Em không sợ người khác nhìn thấy hay sao vậy? Em bây giờ là sao hạng A của The Stars rồi đấy! Giữ hình tượng chút xíu đi!

- Em mặc kệ! Em nhớ chị!

Nói rồi Cảnh Nhiên liền ôm chặt Đới Manh, thấy vậy Đới Manh cũng ôm Cảnh Nhiên vào lòng, tay cô nhẹ nhàng xoa lưng Cảnh Nhiên:

- Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị! Đêm em nay nhất định phải làm thật tốt đó! Dù có chuyện gì xảy ra chị cũng sẽ không để ai phá buổi biểu diễn của chúng ta đâu.

- Em sẽ làm hết sức của mình, không để chị thất vọng đâu!

Mọi người nghe hiệu lệnh lên sân khấu nên tất cả thành viên đều trở về team của mình. Team Sii chụm lại vòng tròn, tay đưa vào giữa đọc lớn câu khẩu hiệu và bắt đầu lên sân khấu. Đêm nay có  sự góp mặt của Vương tổng, Diệc Phàm, fan và rất nhiều phóng viên, nhà báo. Fan bên dưới không ngừng la lớn mỗi khi team Sii xuất hiện. Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc, tất cả các team đều đứng trên sân khấu tạo nên một đội hình hoàn chỉnh. Team Sii đứng đầu tiên và gần với khán giả nhất, ai nấy đều nở nụ cười tươi hạnh phúc để fan có thể chụp được khoảnh khắc toả sáng nhất của họ. Đới Manh cũng cười rất tươi vì cô đang mừng thầm trong lòng, cô cứ nghĩ vậy là tên Diệc Phàm kia còn chút nhân tính không phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp nhất của mọi người. Thế nhưng chuyện đời đâu ai đoán trước được, mọi người đang đứng trên sân khấu vui vẻ vẫy chào fan thì hắn từ từ bước lên sân khấu, tiến thẳng tới chiếc micro cầm lên nói:

- Cảm ơn tất cả mọi người tối nay đã đến đây để chung vui cùng SNH48. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi buổi công diễn hôm nay thành công hơn sự mong đợi như vậy. Tiếp theo tôi xin thông báo một tin buồn với mọi người  hôm nay cũng chính là buổi công diễn cuối cùng của SNH48 vì tôi đã rút hết cổ phần và sẽ không đầu tư vào công ty The Stars nữa. Từ ngày mai công ty The Stars chính thức phá sản.

Fan bên dưới náo loạn, la hét còn các team đứng trên sân khấu thì sửng sờ. Vương tổn nghe tới đây chịu không nổi liền bước lên sân khấu hỏi Diệc Phàm:

- Cậu nói gì vậy? Tôi làm ăn với ba cậu mà cậu nói rút là rút sao? Đây đâu phải trò đùa con nít.

Hắn cười lớn:

- Ha ha ha xin lỗi chắc Vương tổng chưa biết, ba tôi đã chuyển hết cổ phần sang cho tôi đứng tên rồi. Tôi cũng đã làm xong mọi thủ tục rút hết cổ phần ra khỏi công ty The Stars. Ông còn gì thắc mắc nữa không?

Vương tổng tức giận:

- Cậu!!! Cậu thật quá đáng! Đang yên đang lành tại sao nói rút vốn là rút?

Hắn lập tức tia đôi mắt về Đới Manh, nở một nụ cười khoái chí hết mức:

- Nếu vậy thì phải cảm ơn thành viên Đới Manh. Team Sii đáng lẽ vẫn đang phát triển tốt lắm nhưng vì cô ta không có tư chất lại học đòi làm idol. Gia cảnh nghèo hèn lại học đòi làm sang nên đã ăn nằm với không biết bao nhiêu người để bị lên báo trong đó có cả giám đốc sáng tạo Trần Quan Tuệ nữa. Thật đáng chê trách!

Phóng viên liên tục ghi chép và chụp hình Đới Manh. Lúc này Quan Tuệ từ đâu bỗng dưng xuất hiện nên bị đám phóng viên bao vây hỏi tới tấp. Cô bất chấp tiến thẳng lên sân khấu, khuôn mặt lạnh tanh nói:

- Hôm nay tôi xin làm rõ tất cả mọi chuyện để mọi người cùng biết. Sự thật tôi và Đới Manh...

- Là đúng như những bài báo đã viết.

Lúc này Đới Manh liền lên tiếng bước lên phía trên gần Quan Tuệ, cô nói khẽ vừa đủ hai người nghe:

- Quan Tuệ ad chị xin lỗi vì làm tổn hại danh tiếng của em. Xin em hãy giúp chị một lần!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều trố mắt ngạc nhiên vì lời thú nhận của Đới Manh nhất là Vương tổng và Quan Tuệ. Bên dưới một đám người la hét và không ngừng ném chai nước, cà chua, giày dép vào Đới Manh. Cô đứng trân mình ra chịu đựng, Cảnh Nhiên xót xa liền định lao ra che cho Đới Manh thì bị Ngọc Trác ngăn lại:

- Cậu thấy mọi chuyện chưa đủ phức tạp hay sao mà bây giờ lại muốn ra đó?

Bị ngăn cản nên Cảnh Nhiên đành phải đứng nhìn người mình yêu thương bị người khác tổn thương, cô đau lòng đến bật khóc. Quan Tuệ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đới Manh nói tiếp:

- Xin lỗi vì đã phụ lòng mọi người, tất cả là lỗi tại tôi nên tôi sẽ rời khỏi công ty The Stars chỉ mong anh Ngô đây đừng rút đầu tư!

Diệc Phàm vẻ mặt đắc ý nhìn Đới Manh thương hại:

- Các bạn fan sao lại mạnh tay như vậy, coi kìa trầy xướt hết người của Đới Manh rồi. Để tôi nói cô nghe, thương hại cô thì tôi có đó nhưng tôi không thể giúp gì được cho công ty The Stars hết bởi vì cô ăn nằm với cả Vương tổng thì làm sao mọi người chấp nhận được chứ. Mọi người xem, Vương tổng của chúng ta là người đứng đầu của công ty mà lại thiên vị Đới Manh như vậy, làm sao chấp nhận được đây? Tại sao cô ta mang nhiều tai tiếng như vậy mà ông ấy không đuổi khỏi công ty? Chỉ bấy nhiêu thôi là mọi người đã quá hiểu rồi. Tôi nhìn thấy cảnh này mà bất bình thay các thành viên khác nhiều lắm, hết cách rồi nên tôi đành giải thể công ty càng sớm càng tối thôi vì người ta có câu "thượng bất chính thì hạ tất loạn" mà, thử hỏi công ty này còn hoạt động để làm gì nữa? Chúng ta nên tẩy chai nó đi phải không?

- IM MIỆNG!!!

Âm thanh hùng hồn kia phát ra từ cánh cửa đối diện với sân khấu. Tất cả mọi người có mặt ở đó kể cả Diệc Phàm đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh kia. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, hơn 20 vệ sĩ cao to, lực lưỡng đi phía trước một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen sang trọng và phía sau ông ta là hơn 10 cảnh sát đặc nhiệm. Ông ta tiến lên sân khấu, thời gian như ngừng trôi, mọi vật bất động chỉ có Đới Manh là khuôn mặt vô cùng hoảng hốt và dần biến sắc. Người đàn ông kia vừa bước lên sân khấu thì tất cả mọi người đang đứng ở đấy đều đồng loạt cúi chào, kể cả Diệc Phàm. Không chỉ có Diệc Phàm mà cả Vương tổng cũng rất kính nể người đàn ông kia. Vương tổng bước lại trước mặt người đàn ông bí ẩn kia cúi đầu lần nữa:

- Chào nghị trưởng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro