Chương VIII: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông bí ẩn ấy không ai khác chính là Đới Hướng Vũ, nghị trưởng quyền lực và có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước, có thể nói sức ảnh hưởng của ông ta là vô cùng mạnh mẽ. Hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng hôm nay lại đích thân đến đây khiến cho một số người ít theo dõi tin tức đều không biết ông ta là ai. Vương tổng liền cầm micro lên giới thiệu:

- Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là nghị trưởng Đới Hướng Vũ! Hôm nay chúng ta thật sự rất vinh hạnh khi được đón tiếp ngài ấy đến đây.

Bên dưới khán đài mọi người đồng loạt ồ lên, trên sân khấu tất cả thành viên đều xì xầm bàn tán với nhau về lí do nghị trưởng đến đây hôm nay. Tên Diệc Phàm đinh ninh là nghị trưởng đến nếu không cùng chung mục đích với mình thì cũng góp phần làm cho mọi chuyện náo nhiệt lên thôi nên hắn liền giở giọng nịnh bợ:

- Nghị trưởng đến đây mà không báo trước làm chúng tôi chưa kịp đón tiếp, thật thất lễ.

Nghị trưởng nghiêm nghị nhìn hắn không trả lời khiến hắn bẻ mặt. Ông tiến lại gần chiếc micro cố định đặt ở giữa sân khấu, từ từ cất giọng nói:

- Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi mạo mụi đến đây là vì muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện.

Tất cả mọi người im lặng lắng nghe từng lời của vị nghị trưởng phát ra. Một lúc sau họ lại bàn tán vì lí do nghị trưởng đến hôm nay quá đặc biệt. Đó là câu chuyện gì mà khiến một vị nghị trưởng phải đích thân đến kể?! Thấy mọi người hoang mang nên nghị trưởng nói tiếp:

- Xin tất cả mọi người hãy im lặng nghe tôi nói tiếp đây! Mọi người đang rất thắc mắc đó là câu chuyện gì mà lại khiến một nghị trưởng như tôi phải đích thân đến đây để kể đúng không? Vâng sở dĩ tôi muốn đích thân đến đây để kể câu chuyện đó là vì nó có liên đến một thành viên của SNH48.

Bỗng dưng Đới Manh lên tiếng ngăn lại:

- Thưa nghị trưởng! Xin ông đừng nói tiếp nữa!

Team Sii liền hốt hoảng, Mạc Hàn nói nhỏ vừa đủ để Đới Manh có thể nghe thấy:

- Em làm gì vậy Đới Manh? Đó là nghị trưởng chứ không phải một người bình thường đâu mà em đùa giỡn, em đừng gây rối nữa được không?

Tiếu Ngâm cũng lo lắng nói:

- Em bày trò gì nữa vậy Đới Manh? Em muốn không có đường lui luôn hay sao mà dám đụng tới nghị trưởng hả?

Giai Kỳ cũng hoảng sợ nói:

- Trời ơi sao chị dám ngăn không cho nghị trưởng nói vậy? Chị ăn gan hùm hả? Làm ơn đừng gây rối nữa Đới Manh à! Nghị trưởng mà giận lên là chị không xong đâu.

Đới Manh liền tức giận nói:

- Mọi người cứ mặc tôi! Tôi nhất định sẽ không cho nghị trưởng nói ra.

Tên Diệc Phàm nhìn vẻ mặt lúng túng của Đới Manh liền tỏ ra đắc ý, hắn nghĩ rằng nghị trưởng chắc chắn đã nắm giữ bí mật gì đó rất khủng khiếp của Đới Manh và đang muốn phanh phui nó ra trước tất cả mọi người làm cô bẻ mặt nên hắn liền lên tiếng góp vui:

- Cô nghĩ cô là ai mà dám lên tiếng ở đây hả? Cô chỉ là một thành viên nhỏ nhoi thôi, đã vậy còn mang nhiều tai tiếng nhơ nhuốt mà dám chặn ngang lời của nghị trưởng. Cô im ngay cho tôi!!!

- Cậu mới là người im ngay cho tôi!!!

Nghị trưởng cất giọng lần nữa nhưng lần này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên vì thái độ cứng rắn của ông. Đới Manh thấy vậy liền lên tiếng ngăn lại:

- Nghị trưởng à tôi xin ông đừng nói nữa!

Lúc này team Nii bắt đầu lo lắng cho Đới Manh nên Lục Đình cũng lên tiếng khuyên Đới Manh:

- Em đừng nói nữa Đới Manh! Em mà còn cản ngang lời của nghị trưởng nữa là chị e rằng em sẽ gặp rắc rối đó!

Vạn Lệ Na cũng rất lo lắng cho Đới Manh:

- Đại ca nói đúng đó Đới Manh! Chị để yên cho nghị trưởng nói đi! Chị đang chơi trò mạo hiểm hay sao vậy?

Cúc Tịnh Y bình thường rất lạnh lùng và không hay xen vào chuyện của người khác nhưng lần này cô cũng lên tiếng:

- Em nghĩ trong lúc này chị đừng nên gây rối thêm nữa Đới Manh à! Tên Diệc Phàm hắn đang nhắm vào chị và tức nhiên mọi việc chị làm hắn đều tìm cách để gây khó dễ cho chị nên chị hãy im lặng đi! Đừng xen vào chuyện của nghị trưởng nữa!

Quan Tuệ liền dùng âm bụng để nói:

- Đới Manh à chị hãy để nghị trưởng nói ra đi! Đừng chịu đựng một mình nữa! Đã đến lúc sự thật phải phơi bày ra rồi.

Đới Manh lúc này vẫn im lặng, cô không trả lời bất cứ một ai. Khuôn mặt cô không chút cảm xúc khiến mọi người càng thêm lo lắng. Cảnh Nhiên vì đứng quá xa nên không thể nói gì với Đới Manh nhưng vô vẫn âm thầm quan sát và rất xót xa nhìn những vết thương trên mặt Đới Manh. Nghị trưởng quay sang nhìn Đới Manh chẳng những ông không tức giận mà trong ánh mắt của ông còn hiện lên sự lo lắng và xót xa nhưng chỉ Đới Manh nhìn ra điều đó. Thấy Đới Manh cứ chặn ngang lời của nghị trưởng nên Diệc Phàm được thế càng lấn lướt hơn:

- Đới Manh! Cô đang nổi máu điên gì vậy? Cô định sẽ làm loạn nơi này lên à! Bảo vệ đâu mau đưa cô ta ra khỏi đây cho tôi!

Hai tên bảo vệ răm rắp nghe theo sai bảo của Diệc Phàm, họ bước đến gần nhưng chưa kịp làm gì thì nghị trưởng liền nhìn Diệc Phàm với ánh mắt giận dữ:

- Im miệng!!! Ai dám đụng vào Đới Manh thì đừng trách tôi!

Mọi người lại một lần nữa bất ngờ tột độ nhất là Diệc Phàm, hai tên bảo vệ kia thì rung rẫy sợ hãi nên vội vàng rút lui. Nghị trưởng vẫn nhìn Diệc Phàm chăm chăm, ông nói tiếp:

- Chính cậu mới là người không có tư cách lên tiếng ở đây. Đới Manh sao lại không có tư cách chứ. Chẳng giấu gì cậu, Đới Manh chính là con gái của tôi. Cậu nghĩ xem con gái của nghị trưởng có thì có tư cách không?

Lời ông phát ra như một tiếng sét đánh thẳng vào tai tất cả mọi người có mặt ở đó. Tất cả các thành viên SNH48 đều sửng sờ, chân tay bủn rủn như không thể đứng vững nữa trong khi khuôn mặt Đới Manh không một chút biểu cảm. Các thành viên lấp bấp:

- Đới manh chị...chị...chị ấy... - Ngũ Chiết.

- Con gái...nghị trưởng sao? - Tằng Diễm Phân.

- Tôi không nghe lầm chứ?! - Hoàng Đình Đình.

- Trời ơi đây là sự thật sao??? - Hân Di

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Bội Đình

- Trước giờ chúng ta cùng team với con gái của nghị trưởng sao?! - Viên Vũ Trinh.

- Sao lại có chuyện bất ngờ như vậy chứ? - Triệu Việt.

- Đây giống như là một giấc mơ vậy! - Phùng Tân Đoá.

- Đới Manh là con gái của nghị trưởng??? - Tiếu Ngâm

- Sao có thể chứ? Đây là sự thật à! - Tako.

- Cậu ấy quả thật là che giấu rất giỏi! - Lý Vũ Kỳ.

Mạc Hàn chết đứng nên không thể nói được lời nào. Nghị trưởng nhìn Đới Manh nói tiếp:

- Con quá ngốc Đới Manh à! Sao phải một mình chịu khổ như vậy chứ? Đã đến lúc con nên lên tiếng làm rõ mọi chuyện rồi đó.

Đới Manh biết rằng lúc này không thể che giấu mọi chuyện nữa nên cô đành lên tiếng xác nhận:

- Phải! Tôi thật sự là con gái của nghị trưởng!

Lúc này Mạc Hàn không thể chịu nổi nữa cô liền quay sang hỏi Giai Kỳ:

- Đới Manh thật sự là con gái của nghị trưởng? Em ấy đang nói gì vậy Kiki? Hay chị nghe lầm?

Giai Kỳ cũng không khá hơn Mạc Hàn bao nhiêu:

- Em cũng không biết nữa, cuối cùng mọi chuyện là sao vậy Momo? Sao chúng ta ở cạnh chị ấy bao lâu nay mà vẫn không biết điều này? Chúng ta thật tệ!

Nghị trưởng Đới hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Cuối cùng đứa con gái bướng bỉnh của tôi cũng chịu lên tiếng xác nhận rồi. Vậy thì tôi sẽ kể cho mọi người ở đây nghe một câu chuyện. Tuy nó khá dài nhưng tôi tin chắc tất cả mọi người đều muốn nghe.

Cả sân vận độn im lặng, Đới Manh vội lên tiếng ngăn cản:

- Thưa nghị trưởng! Xin ông đừng kể!

- Được! Ta đồng ý với con nhưng nếu tất cả các fan của con đều muốn nghe thì sao?

Đới Manh biết mình trúng kế liền lắp bắp:

- Nghị trưởng!!! Người!!!

Bỗng dưng bên dưới khán đài tất cả mọi người đồng thanh hô:

- KỂ ĐI! KỂ ĐI!

Nghị trưởng liền đưa tay lên ý kêu mọi người im lặng sau đó ông quay sang nói với Đới Manh:

- Con đã nghe chưa? Fan của con đều muốn nghe, chẳng lẽ con không muốn chìu ý fan của mình sao?

Đới Manh vốn biết rõ mình đã bị sập bẫy nên đành chịu thua vì nghị trưởng Đới là một người rất thông minh và luôn biết ứng biến tình hình một cách nhạy bén. Rõ ràng ông biết fan rất quan trọng đối với Đới Manh, chỉ cần là điều fan của mình muốn thì cô chắc chắn sẽ làm. Nghị trưởng Đới bắt đầu kể...

...

Cách đây hơn 4 năm tại một căn biệt thự sang trọng nhất nhì Trung Quốc...

Nghị trưởng Đới đang ngồi đọc báo, thấy Đới Manh bước xuống lầu ông liền kêu cô lại hỏi:

- Con thi đại học xong rồi phải không Tiểu Manh? Kết quả như thế nào?

Đới Manh bước lại ghế salon ngồi xuống đối diện ba mình:

- Dạ con đã trúng tuyển vào trường đại học Bắc Kinh rồi ba.

- Giỏi lắm! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Được rồi con muốn quà gì ba sẽ mua tặng con. Là nhà hay xe? Bất cứ thứ gì con muốn ba đều đáp ứng hết.

- Có thật là con muốn gì ba cũng cho không?

- Có bao giờ ba hứa với con mà chưa làm được không? Con muốn gì mau nói ra đi ba sẽ đáp ứng hết.

- Dạ vậy thì con hy vọng ba cho phép con dọn ra ngoài sống. Con đã tìm được nhà trọ rồi, ngày mai con sẽ dọn ra đó.

- Khoan đã! Ba chưa đồng ý mà con đã tìm luôn nhà trọ rồi sao? Ba không cho phép đâu. Con đường đường là con gái cưng của nghị trưởng, là cành vàng lá ngọc mà lại phải dọn ra sống ở nhà trọ. Ba không chấp nhận điều kiện này!

- Chẳng phải ba đã nói con muốn gì ba cũng đồng ý sao? Ba à thật sự con muốn sống tự lập để xem thế giới ngoài kia rộng lớn như thế nào. Từ khi sinh ra, con đã sống trong sự bảo bọc của ba, làm việc gì cũng có ba thu xếp sẵn, tiền thì ba luôn chuyển vào thẻ để con xài thoải mái. Bây giờ con đã 18 tuổi rồi, cứ sống thế này con cảm thấy bản thân mình thật vô dụng nên con xin ba hãy để con sống tự lập, con muốn tự mình bương chải kiếm sống. Với lại con không muốn người khác phải kính nể hay nịnh bợ mình chỉ vì con là con gái của nghị trưởng mà con muốn họ đối đãi với con bằng tình cảm chân thành xuất phát từ tấm lòng kìa ba. Con không muốn phải núp dưới cái bóng của ba, con muốn làm việc bằng chính khả năng của mình. Con hứa với ba chỉ 4 năm thôi con sẽ trở về làm đại tiểu thư Đới gia. Xin ba hãy đồng ý!

- Con đã nói tới vậy rồi thì ba cũng không còn cách nào khác, thôi được ba sẽ cho con 4 năm. Mà nè bất cứ lúc nào con cảm thấy không chịu nổi cuộc sống cực khổ ngoài kia thì hãy trở về, ba luôn sẵn sàng chào đón đại tiểu thư Đới gia. Còn nữa, con phải thường xuyên về nhà nếu không ba sẽ đến tìm con đó.

- Dạ con biết rồi, thỉnh thoảng con sẽ về thăm ba.

Đới Manh đặt hơn mười chiếc thẻ lên bàn:

- Đây là các thẻ ba đã cho con, bây giờ ba nhận lại đi con không cần dùng tới nữa.

- Cái con bé này thật là!

Nghị trưởng Đới vốn hiểu rất rõ tính của con gái mình, nếu đã là việc Đới Manh muốn làm thì nhất định cô sẽ làm cho bằng được. Từ nhỏ Đới Manh đã ước mơ trở thành bác sĩ vậy là cô thi đỗ thủ khoa của một trường đại học y lớn nhất Trung Quốc.
...

Sau khi dọn ra ở nhà trọ, Đới Manh đã đi làm tất cả mọi việc có thể kiếm ra tiền từ rửa chén, phục vụ, nhân viên siêu thị đến phát tờ rơi, rửa xe. Cứ mỗi lần ba cô điều tra được cô làm việc ở đâu thì lập tức cho người âm thầm giúp đỡ, Đới Manh biết chuyện liền xin nghỉ làm ở chỗ đó ngay. Một ngày kia cô tình cờ xem trên ti vi thấy được thông tin công ty The Stars tuyển thực tập sinh với mức tiền lương mỗi tháng khá cao đủ để cô trang trải việc học đã vậy còn được ở ký túc xá đỡ tiền nhà trọ nên cô liền đến thử giọng và không ngờ được trúng tuyển. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách êm đềm cho đến hai năm sau. Một hôm đang đi trên đường bỗng dưng Đới Manh ôm tim đau đớn sau đó gục xuống ngất xỉu. Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong căn phòng sang trọng nhưng rất quen thuộc, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với chiếc mũi cao vút, đôi mắt to và làn da trắng mịn. Cô nói chuyện một cách khó nhọc vì tim vẫn còn đau:

- Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Mà tại sao tôi lại nằm ở đây?

Cô gái kia bước lại ngồi xuống giường nhìn Đới Manh nhưng chưa kịp nói gì thì ba cô bước vào, thấy Đới Manh tỉnh lại ông liền vui mừng ngồi xuống nắm tay Đới Manh nói:

- Con tỉnh lại rồi, con làm ba lo lắng lắm con có biết không? Con còn thấy đau không?

Đới Manh thều thào:

- Con hết đau rồi, ba đừng lo!

- Con còn dám nói! Ba lo cho con đến mức muốn đứng tim con có biết không? Nếu không vì Quan Tuệ tình cờ đi ngang kịp thời đưa con về đây thì con sẽ như thế nào?

- Ba nói sao? Quan Tuệ đã sang đây rồi à? Chẳng lẽ...

Đới Manh e dè nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, quả thật đã rất lâu không gặp Quan Tuệ nhưng khi nhìn cô gái ấy vẫn có nhiều nét rất giống với Quan Tuệ, Đới Manh chỉ vào cô gái kia và nhìn ba mình hỏi:

- Đây là Quan Huệ sao ba?

Ba cô gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này Đới Manh ngẩng người ra nhìn Quan Tuệ, thấy vậy Quan Tuệ lên tiếng:

- Em quá xinh đẹp nên chị nhìn không chớp mắt luôn à!

- Quả thật em đã lớn nhiều rồi với lại rất xinh đẹp nữa nên chị nhìn không ra.

- Chị mới là rất xinh đẹp đó, cũng may lúc chị ngất xỉu bóp tiền chị rơi ra nên em mới thấy được chứng minh thư mà đưa chị về đây đó nếu không em cứ tưởng là cô người mẫu nào rồi.

- Em nói như vậy làm chị ngại quá đi mất! Ấy chết bây giờ là mấy giờ rồi?

- Gần 1h sáng rồi, chị ngất cả ngày hôm nay rồi đó.

Đới Manh liền hoảng hốt ngồi dậy thì bị ba cô ngăn lại:

- Con định đi đâu? Nằm xuống đó ngay cho ba!

- Ba à nếu con không về công ty sẽ bị kĩ luật đó ba! Con xin ba cho con về công ty, con hứa ngày mai sẽ về nhà mà ba.

- Con có biết lúc nảy bác sĩ đã nói gì với ba không? Ông ấy nói bệnh tim của con lại tái phát rồi, lần này còn nghiêm trọng hơn trước đây nữa. Ba không cho con đi đâu hết, nằm ở nhà trị bệnh cho ba! Để ba gọi nói với anh Vương một tiếng, con không cần phải lo lắng!

- Con bị bệnh tim bẩm sinh, bây giờ do lịch làm việc dày đặc nên con chỉ hơi mệt thôi. Ba đừng lo lắng quá! Xin ba cho con về công ty đi! Con mà không về mọi người trong team sẽ lo lắng cho con lắm! Con năn nỉ ba mà! Tối mai sau khi đi quay gameshow xong con nhất định sẽ về nhà ngay.

Quan Tuệ thấy vậy nên vội nói giúp Đới Manh:

- Cậu cho Đới Manh về công ty đi! Cùng lắm cháu sẽ thay cậu 5 phút gọi cho chị ấy một lần để cậu yên tâm.

- Thôi được rồi mệt 2 đứa quá! Con về thì về nhưng ba sẽ cho xe chở con về đó.

- Không được! Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Con tự bắt taxi về là được rồi.

Sau khi Đới Manh rời khỏi, Quan Tuệ liền không che giấu được sự buồn bã hiện trên đôi mắt:

- Không ngờ công ty đối với Đới Manh quan trọng đến mức không cần quan tâm đến sự có mặt của mình. Chẵng lẽ bây giờ chị không còn nhớ gì đến em nữa sao Đới Manh?

...

Sau hôm đó, mỗi đêm Đới Manh làm việc xong đều phải trở về nhà cho bác sĩ khám và điều trị. Biết mình bị bệnh nặng như vậy nên cô sợ lỡ có mệnh hệ nào thì team sẽ buồn vì vậy thời gian đó cô tỏ ra lạnh nhạt với tất cả mọi người và thậm chí nói dối rằng phải đi làm thêm để trả nợ cho ba. Đến một hôm khi Đới Manh vừa về đến nhà đã ngất xỉu, bác sĩ khám xong liền kêu nghị trưởng Đới ra ngoài nói:

- Anh Đới! Chỗ bạn bè lâu năm tôi cũng chẳng giấu gì anh, bệnh tình của Đới Manh đã tiến triển xấu đi rồi.

Nghị trưởng liền mất bình tĩnh nắm chặt lấy tay bác sĩ:

- Anh nói sao? Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Bằng mọi giá nhất định phải cứu Đới Manh, nó là mạng sống của tôi.

- Anh bình tĩnh lại đã! Tuy bệnh tình của Đới Manh đã tiến triển xấu đi nhưng chỉ cần phẫu thuật và tịnh dưỡng một thời gian sẽ khoẻ lại nhưng cũng có nguy cơ cao lắm.

- Ý anh là sao?

- Trước đây khi còn nhỏ cháu chỉ bị hẹp động mạch phổi thôi nhưng bây giờ tôi mới phát hiện đã phát triển thêm hở van động mạch chủ nữa. Tôi e rằng dù có phẫu thuật thành công thì sau này cũng vẫn còn tiếp tục có biến chứng tuỳ mức độ nặng nhẹ. Căn bệnh này sẽ theo Đới Manh đến suốt đời.

- Anh hãy làm hết sức cứu cháu, dù sau này có biến chứng gì tôi cũng sẽ tìm hết mọi cách để chữa trị.

- Anh yên tâm! Từ nhỏ tôi đã coi cháu như con gái của mình rồi, tôi sẽ làm hết mình để hạn chế tối đa biến chứng về sau.

- Cảm ơn anh nhưng mà chuyện này anh đừng để lộ ra bên ngoài vì hiện tại cháu là một idol, tôi không muốn cháu làm đề tài bàn tán của dư luận. Anh hiểu ý tôi chứ?

- Bạn bè với nhau mấy chục năm chẳng lẽ anh còn chưa hiểu tính tôi sao? Yên tâm đi tôi sẽ giữ kín bí mật này.

Bác sĩ Tôn Kiên chính là viện trưởng của bệnh viện Bát Ái và là bạn rất thân của nghị trưởng Đới. Hai người chơi thân với nhau từ khi còn học tiểu học cho đến bây giờ nên tuyệt đối tin tưởng đối phương. Đêm đó Đới Manh tỉnh lại không thấy ba mình đâu chỉ có Quan Tuệ ở bên cạnh, cô hỏi trong sự mệt mỏi:

- Mấy giờ rồi Quan Tuệ?

- Cũng gần 10h đêm rồi, lúc nảy chị vừa về nhà liền ngất đi làm cậu lo lắng lắm đó.

- Chị phải về công ty, muộn rồi.

- Nè! Chị mới tỉnh lại thôi mà, chị nằm yên đó đi! Hay là chị ghét em, không muốn gặp mặt em? Vậy thì em sẽ trở về Hàn Quốc.

- Không phải! Chỉ là chị sợ sẽ bị công ty kĩ luật thôi, chị bây giờ là một idol, là người của công chúng nên chỉ không thể chỉ sống cho bản thân mình mà còn phải sống vì fan nữa em à! Chắc em hiểu những gì chị nói mà đúng không?

- Em hiểu thì sao chứ, cậu cũng sẽ không cho chị về công ty đâu.

Nghị trưởng đúng lúc bước vào:

- Phải đó! Con nằm yên trên giường đi! Ba đã kêu người nấu cháo bào ngư cho con rồi. Từ bây giờ con không được đi đâu hết!

Đới Manh thều thào nói:

- Ba! Con biết bệnh tình của con đã rất nặng, con cũng không muốn ba phải lo lắng nhưng ngày mai là sinh nhật Momo. Con muốn trở về công ty để gửi quà cho chị ấy sẵn tiện đưa một số thứ cho team của con. Dù gì thì tụi con cũng bên nhau 2 năm rồi, con không thể nói đi là đi như vậy được. Con hứa sáng sớm ngày mai con sẽ trở về nhà và ngoan ngoãn trị bệnh, ba cho con đi nha ba!

Quan Tuệ nghe thấy cái tên Momo trong lòng liền khó chịu vô cùng. Nghị trưởng là người thấu tình đạt lý nên khi nghe Đới Manh nói vậy ông cũng rất thông cảm cho con gái của mình nhưng vẫn rất lo lắng. Quan Tuệ nhìn Đới Manh khó xử như vậy thật không nở nên cô lên tiếng nói giúp:

- Cậu à chị ấy đã nói như vậy rồi thì cậu cho chị ấy về một lần nữa đi cậu. Cháu tin Đới Manh hứa sẽ giữ lời mà.

Nghị trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi được! Con về đi nhưng ba nói trước, sáng sớm mai ba sẽ cho xe đến rước con. Lúc đó con đừng mong lấy lí do nữa!

Đới Manh trả lời một cách khó khăn:

- Dạ con biết rồi!

- Mà khoan đã! Con phải ăn cháo và uống thuốc xong mới được đi.

- Dạ!

...

Đêm đó Đới Manh đến phòng Vương tổng trước khi trở về dorm. Cô đặt món quà của Mạc Hàn và những lá thư lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế một cách khó khăn. Vương tổng nhìn Đới Manh lo lắng hỏi:

- Đới Manh! Cháu nên ở nhà chữa bệnh chứ không phải đến tìm chú vào giờ này. Mặt cháu xanh quá! Hay cháu về dorm nghỉ trước đi rồi có gì ngày mai chú cháu mình sẽ nói chuyện với nhau sau nha!

- Dạ hôm nay cháu làm phiền chú khuya như vậy là vì ngày mai cháu phải rời khỏi công ty rồi, chắc chú đã nghe ba cháu nói đúng không?

- Ừ ba cháu mới gọi cho chú trước khi cháu đến khoảng 5 phút.

- Đây là quà và thư cháu gửi cho Mạc Hàn, còn đây là thư cháu gửi cho team Sii. Cháu nhờ chú hãy đưa thư và quà cho Mạc Hàn nhân ngày sinh nhật chị ấy vào ngày mai. Năm nay cháu không thể tự mình đọc thư cho chị ấy rồi.

Đới Manh nói xong khuôn mặt liền buồn bã thấy rõ. Vương tổng bước đến xoa đầu Đới Manh nói:

- Đứa trẻ này thật ngốc! Cháu đã chịu khổ nhiều rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ngoan ngoãn chữa bệnh cho thật khoẻ rồi mau trở về với chú!

...

Đêm đó Đới Manh về dorm thấy đèn đã tắt hết, cô rón rén đi vào phòng thì thấy Mạc Hàn đã ngủ say. Đới Manh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay mềm mại kia áp lên má mình:

- Momo à em phải đi rồi, ngày mai thức dậy chị đừng đi tìm em! Em không muốn chị mất thời gian đi tìm em mà hãy dành khoảng thời gian đó tập trung vào stage sinh nhật của mình. Em thật vô tâm khi sinh nhật chị mà lại bỏ đi như thế này nhưng em không còn lựa chọn nào khác.

Đới Manh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Mạc Hàn vì sợ làm cô thức giấc. Bỗng dưng một giọt nước mắt lăn dài trên má Đới Manh rồi đến 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt và cứ thế không biết bao nhiêu giọt cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt xanh xao kia. Đới Manh nghẹn ngào nói:

- Em sẽ rất nhớ chị, em không thể nào đi được Momo à! Tại sao em phải xa chị chứ? Thật vô lí! Ngày tháng sau này em làm sao sống khi thiếu chị đây? Em không thể nhấc chân lên mà bước đi được Momo à! Em thật vô dụng phải không?

Đới Manh cứ ngồi nhìn Mạc Hàn cho đến khi trời vừa hừng sáng cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mạc Hàn:

- Đã đến lúc em phải đi rồi! Sống tốt nhé Momo! Em yêu chị!

...

Ngay hôm sinh nhật Mạc Hàn cũng là lúc bệnh Đới Manh trở nặng nên bác sĩ Tôn liền gấp rút đưa cô đến bệnh viện Bát Ái để thực hiện một ca đại phẫu. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 20 tiếng do viện trưởng Tôn đích thân thực hiện. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, không lâu sau đó để tránh bọn chó săn nên nghị trưởng đã bí mật đưa Đới Manh sang Hàn để tiếp tục điều trị.

...

Một năm sau, Đới Manh cùng Quan Tuệ trở về Trung. Tại căn biệt thự sang trọng của nghị trưởng...

Đới Manh và Quan Tuệ đang ngồi đối diện với nghị trưởng, ông nhìn con gái mình đã hồng hào tươi tỉnh trở lại nên có vẻ vừa ý:

- Lần này trở về ba thấy con hồng hào và tươi tỉnh trở lại rồi. Thậm chí còn xinh đẹp hơn trước nữa.

Đới Manh nhìn ba mình, khuôn mặt cô vô cùng căng thẳng:

- Ba à! Con muốn trờ về công ty!

- Không được! Con về đó ba không chăm sóc được cho con với lại nếu lỡ bệnh của con tái phát thì sao? Dứt khoát chuyện này ba không đồng ý!

- Team Sii rất yêu thương con, họ chắc chắn đã rất nhớ con. Ba ơi cho con về công ty đi ba!

- Con có chắc là họ yêu thương con thật lòng? Nếu con không còn gì cả thì họ sẽ không quay lưng với con sao?

- Thì trước đây con cũng chẳng có gì nhưng họ vẫn yêu thương con mà ba.

- Thôi được lần này ba đánh cược với con. Nếu thật sự họ vẫn yêu thương và không bỏ rơi con thì ba sẽ cho con ở lại công ty còn nếu không phải trở về nhà với ba ngay và không về công ty nữa. Con có dám cược không?

- Dạ được! Con sẽ cược với ba.

Đới Manh nhìn ba mình với ánh mắt đầy niềm tin. Nghị trưởng quay sang nới với Quan Tuệ:

- Quan Tuệ lần này con phải giúp nó.

Quan Tuệ vô cùng ngạc nhiên:

- Cháu?

- Phải! Mỗi ngày cháu đều phải make up làm sao để Đới Manh từ trắng trẻo xinh đẹp thành đen đúa xấu xí.

- Cậu đang nói đùa phải không?

- Cậu đang nghiêm túc đấy! Nếu một người mà không còn gì cả từ tiền bạc cho đến ngoại hình thì lúc đó mới biết được ai là người thật sự yêu thương mình.

- À cháu hiểu ý cậu rồi, đây là chuyên môn của cháu. Cậu cứ yên tâm!

Vậy là từ hôm gặp Mạc Hàn ở ngoài đường cũng là một phần kế hoạch của nghị trưởng. Sau khi trở về không ngờ mọi người chẳng những yêu thương đùm bọc Đới Manh mà còn giúp đỡ cô trong mọi chuyện. Cả chuyện cô phải ôm số nợ lớn vay từ bọn xã hội đen và chuyện ba cô trốn nợ cũng nằm trong kế hoạch. Tưởng rằng nói ra mọi người sẽ sợ phiền phức mà xa lánh Đới Manh nhưng ngược lại họ còn dành dụm tiền để giúp đỡ cô. Đới Manh cảm thấy rất hạnh phúc vì cô đã không nhìn lầm. Một hôm Vương tổng biết tin Đới Manh đã trở về liền phát loa khắp cả công ty để gặp được cô. Sau khi Đới Manh mở cửa bước vào Vương tổng liền trố mắt lên vì ngạc nhiên:

- Sao cháu ra nông nổi này vậy Đới Manh?

Đới Manh liền mỉm cười kể cho Vương tổng nghe toàn bộ kế hoạch. Sau đó, cô nói:

- Cháu nhờ chú một việc được không?

- Cháu nói đi!

- Cháu muốn làm việc ở hậu trường.

- Không được! Cháu có biết công việc đó nặng nhọc và cực khổ như thế nào không?

- Chính vì nó nặng nhọc, cực khổ nên cháu muốn làm để giúp đỡ mọi người trong đó. Với lại cháu muốn mọi người trong team sẽ tin hơn.

- Cháu ngốc hết chỗ nói, tự dưng bắt bản thân chịu khổ. Ba cháu mà biết được sẽ la chú một trận. Nhưng chú sẽ chìu cháu đó!

- Cảm ơn chú! Lần này chú hãy chịu khổ làm người xấu một lần nha!

- Chú thừa biết team Sii sẽ vì xót cho cháu mà đến đây hỏi tội chú.

- Chú yên tâm cháu sẽ tìm cách không để họ đến đây đâu nhưng cháu không dám hứa là họ sẽ không ở dorm nói xấu chú đâu nha!

Đới Manh nửa đùa nửa thật chọc ghẹo Vương tổng.

...

Đêm hôm đó đã rất khuya nhưng vẫn như thường lệ, Quan Tuệ lái xe đến công ty nhìn lên dorm team Sii thì bỗng dưng từ cửa chính của công ty một bóng đen chạy vụt qua. Quan Tuệ cố nhìn thì nhận ra đó chính là Đới Manh, cô lái xe đuổi theo đến con đường trước mặt thì nhìn thấy Đới Manh đang nằm ngất xỉu giữa đường. Quan Tuệ liền dìu Đới Manh lên xe chở về nhà. Sau khi tỉnh dậy Đới Manh đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, vết thương trên ngón tay và mu bàn tay của cô đã được băng lại cẩn thận. Một lúc sau Quan Tuệ bưng một tô cháo nghi ngút khói bước vào, cô đặt tô cháo lên bàn sau đó ngồi xuống bên cạnh nhìn Đới Manh với ánh mắt trách móc:

- Chị làm gì mà người đầy vết thương vậy hả? Ai đã tát chị mà in rõ dấu tay trên mặt vậy? May là có lớp phấn nâu mà em còn nhìn rõ như vậy, một lát tẩy trang thì sẽ như thế nào?

- Chị không sao đâu, em đừng lo!

- Còn nói là không sao? Hai mu bàn tay của chị trầy xướt thậm chí bầm tím cả lên, còn mấy ngón tay thì đứt sâu như vậy. Em đã băng lại cho chị chẳng lẽ em không biết mà chị lại giấu em.

- Là em băng lại cho chị sao? Em chu đáo quá! Cảm ơn em!

- Đừng tưởng khen em thì coi như xong. Chị bị bệnh tim đó chị có biết không? Đêm qua còn chạy bán sống bán chết đến nổi ngất đi. Cũng may cậu đã sang nước ngoài chứ nếu không chị nghĩ cậu sẽ để yên chuyện này sao?

- Em đừng nói cho ba chị biết nha Quan Tuệ! Chị hứa lần này sẽ sang Hàn cùng với em.

Quan Tuệ nghe vậy liền mừng rỡ:

- Thật sao? Chị suy nghĩ kĩ rồi hả?

- Ừ chị đã nghĩ kĩ rồi, sang đấy coi như đi tập huấn cũng tốt.

- Ở công ty SM Entertainment à?

- Phải!

- Cuối cùng chị cũng đã nghĩ thông suốt, chị sang đấy nếu cảm thấy môi trường tốt thì cứ làm việc cho SM luôn. Dù gì công ty SM cũng là một công ty lớn, các ngôi sao họ đào tạo ra đều mang tầm vóc Quốc Tế.

- Ừ chị biết rồi.

- Để em đút chị ăn nha! Cháo này do tự tay em nấu đó.

Quan Tuệ đỡ Đới Manh ngồi dậy, nhìn cách Quan Tuệ chăm sóc mình thật sự Đới Manh cảm thấy ấm lòng, cô mệt mỏi nói:

- Cảm ơn em vì luôn bên cạnh chị!

- Ngốc quá! Được ở bên cạnh chị là em vui rồi.

...

Đới Manh ôm nổi đau dằn vặt sang Hàn để rời xa nơi chốn kĩ niệm này. Sau khi Đới Manh rời khỏi Trung, nghị trưởng liền cho gọi thám tử của mình đến:

- Việc tôi giao cho anh đã làm đến đâu rồi?

- Thưa nghị trưởng tôi đã điều tra ra được tất cả mọi việc là do một tay tên Ngô Diệc Phàm sắp đặt. Từ những bài báo cho đến những người bôi nhọ danh dự của cô Đới đều do hắn thuê.

- Tên này chán sống hay sao mà dám đụng tới con gái cưng của tôi chứ! Tôi nghĩ hắn không dừng lại ở đó đâu. Lần này tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Sau một năm Đới Manh hoàn toàn lột xác và trở về, lúc này cô như biến thành con người khác. Cô xin ba mình trở về công ty The Stars, nghị trưởng nghe thấy liền phản đối:

- Không được! Công ty đó toàn mang lại buồn phiền, đau khổ cho con. Ba nhất định không đồng ý.

- Lần này con muốn trở về công ty vì 2 lí do. Thứ nhất con muốn trả nợ ân tình cho team của mình vì thời gian qua họ quan tâm và yêu thương con thật lòng. Thứ hai con đã làm fan của mình thất vọng nhiều rồi nên lần này con muốn trở về để đền bù cho họ.

Quan Tuệ tuy không muốn Đới Manh về đó gặp Mạc Hàn nhưng cô cũng không muốn Đới Manh phải dằn vặt trong lòng nên liền nói giúp:

- Cậu à cháu thấy Đới Manh đã thay đổi nhiều rồi, chị ấy sẽ không dễ bị người khác làm tổn thương nữa đâu. Với lại lần này cháu cũng sẽ theo sát để chăm sóc chị ấy.

- Ý cháu là sao Quan Tuệ?

- Vì chú Vương đã liên hệ và muốn cháu làm giám đốc sáng tạo cho công ty của chú ấy. Vì tính chất công việc nên chắc chắn cháu và Đới Manh lúc nào cũng như hình với bóng thôi. Cậu đã yên tâm chưa?

- Nếu cháu nói vậy thì cậu cũng đỡ lo phần nào nhưng Đới Manh à ba có 1 điều kiện nha!

- Dạ ba cứ nói!

- Ba sẽ cử vệ sĩ theo sát con với lại cho xe đưa rước con thì ba mới yên tâm.

- Dạ ba muốn sao cũng được.

Nghị trưởng đặt một sắp thẻ lên bàn:

- Vậy thì con cầm số thẻ này xài đi! Ba không muốn con phải cực khổ kiếm tiền nữa, với lại đã hết thời hạn 4 năm rồi. Con còn nhớ đã hứa gì với ba không?

- Dạ con nhớ!

- Vậy thì đừng từ chối!

- Dạ con cảm ơn ba!

Sau khi cầm đống thẻ trên tay Đới Manh liền sai người đi chuẩn bị quà cho team của mình. Mấy hôm sau số quà đều được đặt trên bàn trong phòng của Đới Manh, Quan Tuệ nhìn đống quà không khỏi ngạc nhiên:

- Chị sợ thẻ của cậu nhiều quá xài không hết hay sao mà tiêu tiền dữ vậy?

- Trước đây lúc chị còn diễn màn kịch nghèo khổ, thiếu nợ thì team Sii đã không màn đến sở thích cá nhân mà dành dụm tiền cho chị trả nợ. Chị cảm thấy họ thật sự xứng đáng với những món quà này.

- Nhưng chị cũng đâu cần phải tiêu xài mạnh tay như vậy.

- Chẳng là gì so với tình cảm họ dành cho chị đâu em.

- Nhất là Mạc Hàn phải không?

- Sao em lại nhắc đến Mạc Hàn? Chị không muốn nghe đến cái tên đó.

- Chị không muốn nghe đến cái tên đó mà lại bỏ ra một số tiền lớn để mua viên đá ngọc bích đổi màu jadeit tặng cho người ta. Loại đá này trên thế giới chỉ có hai viên thôi.

- Sao em biết chuyện đó?

- Hoá đơn đều nằm trên bàn cả mà.

- Vì chị không biết mua gì nên sẵn tiện mua nó thôi. Mà bỏ qua chuyện này đi! Em định sẽ ở lại Trung với chị luôn hay sao? Còn công ty ở Hàn của em thì sao?

- Em đã sắp xếp mọi thứ rồi, bây giờ em chỉ cần yên tâm ở bên cạnh chị thôi.

- Em thật là!

...

Nghị trưởng Đới đang ngồi trong phòng làm việc với vẻ mặt hết sức tức giận, ông bấm điện thoại gọi cho ai đó:

- Dạ tôi nghe đây nghị trưởng!

- Cậu đã điều tra ra là ai đã viết những bài báo vớ vẫn kia chưa?

- Dạ tôi đã điều tra ra rồi thưa nghị trưởng! Chính là tên Ngô Diệc Phàm.

- Lại là hắn ta! Tên này chán sống rồi hay sao vậy? Rất tiếc là tôi đang bận công việc ở New York, vài hôm nữa tôi về sẽ cho hắn ta biết thế nào là lễ độ. Cậu giúp tôi điều tra xem toàn soạn và phóng viên nào đã viết ra những bài báo đó.

- Dạ tôi biết rồi thưa nghị trưởng! À mà  đám vệ sĩ báo lại là dạo gần đây có rất nhiều anti fan đã dùng những lời lẽ và hành động xúc phạm cô Đới. Tôi nên xử bọn họ như thế nào đây?

- Không nên xử họ ngay đâu, cậu cứ cho người theo bảo vệ con gái tôi còn bọn họ cứ để đó đợi tôi về sẽ tính xổ.

- Dạ tôi hiểu rồi thưa nghị trưởng!

Vừa tắt máy, nghị trưởng Đới lại bấm số gọi cho Vương tổng:

- Em nghe đây anh!

- Chú biết chuyện về tên Diệc Phàm kia rồi chứ?

- Em đã biết rồi, em cũng có cho người theo bảo vệ Đới Manh. Anh đừng lo! Em không để ai đụng tới Đới Manh đâu.

- Chú thật chu đáo! Tôi biết bước tiếp theo tên họ Ngô đó sẽ làm gì. Chú cứ nghe theo tôi đây!...

Thế là nghị trưởng Đới đã sắp xếp ổn thoả tất cả mặc dù đang ở rất xa. Ngoài mặt thì ông giả vờ không biết gì để qua mặt Đới Manh nhưng sự thật là ông âm thầm đã thu xếp tất cả mọi chuyện.

...

Sau khi nghe nghị trưởng kể hết mọi chuyện về Đới Manh, team Sii cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã hiểu lầm và nặng lời với cô như vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy ngưỡng mộ Đới Manh vô cùng. Bên dưới khán đài, một nhóm người liền đứng dậy định bỏ trốn thì nghị trưởng liền nói:

- Người đâu? Chặn hết tất cả cửa ra vào cho tôi.

Ông nhìn Diệc Phàm bằng ánh mắt lạnh như băng:

- Bọn họ là do cậu thuê đúng không? Mà thôi cậu cũng không cần trả lời tôi làm gì, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại là họ sẽ yên vị trong sở cảnh sát, lúc đó cứ để cảnh sát điều tra.

Tên Diệc Phàm nghe thấy hai từ cảnh sát liền xanh mặt, hắn miễn cưỡng trả lời:

- Là do tôi thuê họ thì sao? Ông định kiện tôi à? Tội gây rối trật tự nơi công cộng hay bạo động đây?

- Tội đó thì nhẹ cho cậu quá! Ít nhất thì cũng phải kiện cậu chủ mưu gây thương tích cho người khác chứ. Trên người con gái tôi bao nhiêu vết thương thì cậu sẽ chịu bao nhiêu hình phạt, cứ đợi đi! Còn bọn họ, mỗi người cầm đồ chọi vào người Đới Manh thì hãy đợi ngồi tù mục xương đi!

Nghị trưởng nhìn trợ lí của mình, anh ta hiểu ý búng tay một cái liền xuất hiện hơn 10 cảnh sát áp giải bọn phóng viên vào. Nghị trưởng nhìn Diệc Phàm:

- Cậu nhận ra bọn họ chứ? Họ cũng do cậu thuê để viết những bài báo bôi nhọ danh dự con gái tôi đúng không? Cậu không cần trả lời tôi vì tôi chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ tôi đã biết câu trả lời rồi. Vậy cậu lại có thêm một tội nữa là chủ mưu bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác rồi.

Diệc Phàm lúng túng liền tìm cách chống chế:

- Họ viết báo thì liên quan gì đến tôi? Ông muốn bắt thì bắt họ đi! Tôi không biết gì hết.

- Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nói vậy mà.

Trợ lí liền hiểu ý đưa cho nghị trưởng một sấp hình, ông nói tiếp:

- Đây là bằng chứng cậu đã đi gặp bọn họ. Cậu còn lời nào giải thích nữa không?

Diệc Phàm liền nhìn sấp hình, hắn điên loạn cười lớn:

- Ha ha ha thì cứ kiện đi! Ông có kiện tôi ngồi tù thì cái công ty này cũng sẽ sụp đổ thôi. Dù cho ngồi tù tôi cũng cảm thấy vui.

Nghị trưởng liền mỉm cười lắc đầu:

- Cậu đúng là con nít ranh. Cậu nghĩ rằng những hành động trẻ con này của cậu tôi chưa nghĩ đến sao?

Trợ lí cầm một sấp hồ sơ đưa cho nghị trưởng, ông nhận lấy và nói tiếp:

- Đây là hợp đồng góp vốn của tôi vào công ty The Stars. Từ hôm nay tôi mới chính là cổ đông lớn nhất ở đây, cậu yên tâm tôi sẽ làm cho công ty The Stars phát triển để không phụ lòng cậu.

Diệc Phàm choáng váng, hắn không ngờ tất cả đường đi của hắn nghị trưởng đều nhìn thấy hết. Diệc Phàm nhân lúc nghị trưởng không để ý liền bỏ chạy. Vệ sĩ liền đuổi theo, ông nhìn trợ lí ý kêu tất cả hãy rút lui. Đợi tất cả mọi người ra khỏi đó ông nhìn xuống khán giả nói:

- Xin lỗi tất cả mọi người vì tôi đã gây náo loạn nơi này làm gián đoạn buổi xem ca nhạc của các bạn.

Nói rồi ông quay sang Đới Manh xót xa:

- Con mau theo ba đến bệnh viện xem vết thương đi!

Đới Manh từ nảy giờ vẫn im lặng, cô bị chính ba mình làm bất ngờ đến như vậy nên tim có hơi khó chịu. Cô cố gắng bước lên nói với khán giả:

- Xin lỗi các bạn vì tôi là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, xin lỗi vì đã giấu mọi người về thân phận của mình, xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng...

Đang nói nửa chừng thì Đới Manh ngất xỉu, nghị trưởng đứng gần đó liền chạy đến đỡ cô và đưa ra xe. Team Sii lo lắng đến bật khóc, các team khác cũng chạy theo xem tình hình thế nào, fan vừa khóc vừa chạy theo làm nơi đó trở nên náo loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro