Chương IX: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi tỉnh dậy Đới Manh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, kế bên là một cô gái đang nằm gục trên tay mình. Không cần nhìn mặt cô cũng biết đó chính là Quan Tuệ, Đới Manh không dám cử động sợ làm Quan Tuệ thức giấc. Một lúc sau Quan Tuệ giật mình thức dậy thì thấy Đới Manh đang nhìn mình, cô ngạc nhiên hỏi:

- Chị tỉnh dậy lúc nào sao không gọi em?

- Lâu rồi chị mới nhìn thấy em ngủ say như vậy thì làm sao chị nở đánh thức em chứ.

Đới Manh cố gắng ngồi dậy nắm lấy tay Quan Tuệ:

- Quan Tuệ à thời gian qua em đã vì chị mà chịu cực khổ nhiều rồi, chị nợ em nhiều lắm!

- Chị đừng nói vậy, chúng ta là gì mà lại nói như vậy chứ!

- Chuyện tối qua chị xin lỗi! Mém chút nữa là chị làm hại đến danh tiếng của em rồi. Lần này chị giải quyết mọi chuyện bốc đồng và cảm tính quá.

- Đúng thật là vậy nhưng nếu lỡ em có bị mang tai tiếng vì chị cũng không sao. Cùng lắm là bắt chị chịu trách nhiệm với em suốt đời.

Quan Tuệ nửa đùa nửa thật làm Đới Manh đỏ mặt, cô bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó:

- Team của chị như thế nào rồi? Họ có bị phóng viên làm phiền không?

- Không phải chỉ team Sii mà hầu như team nào cũng bị bọn phóng viên làm phiền để moi tin về chị.

Quan Tuệ chợt dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Tối qua khó khăn lắm Mạc Hàn mới thoát khỏi được bọn phóng viên để đến đây thăm chị nhưng cậu lại không cho chị ấy vào.

Đới Manh căng thẳng:

- Ba chị đã nói gì với Mạc Hàn em có biết không?

- Em không nghe thấy vì họ đứng khá xa nhưng em chắc chắn những lời cậu nói ra không dễ nghe một chút nào đâu.

- Chị cũng thừa biết điều đó mà.

Đới Manh buồn bã hẳn đi, Quan Tuệ thấy vậy liền nói:

- Xem chị kìa, chưa gì đã thất vọng như vậy rồi. Chị yên tâm đi cậu đã sang nước ngoài rồi, nếu Mạc Hàn quan tâm chị thật lòng thì sẽ đến đây nhiều lần nữa mà.

- Hy vọng là vậy!

- Để em gọi điện kêu người làm mang thức ăn đến cho chị nha!

Quan Tuệ tìm trong túi xách mãi mà vẫn không thấy điện thoại đâu, cô chợt nhớ ra liền nói với Đới Manh:

- Em để quên điện thoại trong xe rồi, chị đợi em xuống xe lấy nha!

Quan Tuệ đứng dậy bước ra cửa bất ngờ một cô gái mặc chiếc áo blouse trắng bước vào nên hai người đụng vào nhau làm hồ sơ trên tay cô gái kia rơi xuống đất. Quan Tuệ vội vàng cúi xuống nhặt đồ lên và rối rít xin lỗi:

- Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá!

Quan Tuệ nhìn lên thì trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp có làn da trắng tinh khôi và nụ cười mê hồn người, cô gái ấy cất giọng nói:

- Không sao! Đây cũng là lỗi của tôi!

Thanh âm kia trong trẻo, thánh thót như tiếng chim hót làm Quan Tuệ trong phút chốc bị hút hồn. Chợt nhớ ra mình phải đi lấy điện thoại nên Quan Tuệ nhanh chóng bước đi nhưng không quên nhìn bảng tên của cô gái kia. Bác sĩ Trần Tư là những gì Quan Tuệ nhìn thấy và nó xoáy sâu vào tâm trí của cô. Trần Tư bước đến giường bệnh mỉm cười một cách thân thiện với Đới Manh:

- Chào cô! Tôi là Trần Tư - phó khoa tim mạch của bệnh viện Bát Ái, tôi được thầy Tôn giao nhiệm vụ theo dõi bệnh tình của cô. Từ bây giờ tôi chính là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho cô.

Đới Manh nhìn cách nói chuyện của Trần Tư thì có thể biết được cô gái này rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Đới Manh liền mỉm cười nói:

- Cô Trần đây chính là học trò của chú Tôn sao?

- Đúng vậy!

- Vậy xem ra chúng ta là đồng môn rồi.

- Nói vậy cô Đới đây cũng là bác sĩ sao? Tôi cứ tưởng cô chỉ là idol thôi không ngờ cô còn là một bác sĩ. Cô Đới thật khiến tôi ngưỡng mộ!

- Cô Trần đừng nói vậy! Tôi chẳng có gì tài giỏi đâu.

Nói rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười. Sau khi khám cho Đới Manh xong, Trần Tư liền ghi một vài thứ vào vào hồ sơ bệnh án và rời khỏi phòng. Lúc này Cảnh Nhiên cũng vừa đến, thấy Cảnh Nhiên, Đới Manh liền ngạc nhiên:

- Giờ này em không ở phòng tập sao lại đến đây?

- Em đến thăm chị không được sao?

- Dĩ nhiên là được nhưng còn công việc của em thì sao?

- Lịch tập dời đến tận chiều, em vừa đi quay quảng cáo xong là đến đây ngay.

- Em không cần cực khổ vậy, chị không sao đâu chỉ là bệnh cũ tái phát thôi.

Cảnh Nhiên nhìn Đới Manh xót xa:

- Chị lúc nào mà chẳng bảo rằng mình ổn. Chị xem khuôn mặt đầy vết trầy xướt và vết bầm, liệu có để lại sẹo không? Những người này thật quá đáng, làm chị ra nông nổi này. Nhất định phải để pháp luật trừng trị họ.

- Vết thương nhỏ thôi chắc không sao đâu, họ cũng chỉ vì tiền nên bị người khác sai khiến. Đáng trách là tên Ngô Diệc Phàm kia.

- Phải đó hắn đã trốn thoát rồi, em rất sợ hắn sẽ lại tìm cách hãm hại chị.

- Em đừng lo, hắn ta lo chạy trốn còn không kịp, còn đâu thời gian nghĩ cách hại chị chứ.

Cảnh Nhiên đột nhiên nắm lấy tay Đới Manh đặt lên tim mình làm Đới Manh giật mình đỏ mặt. Đôi mắt Cảnh Nhiên rưng rưng nhìn Đới Manh:

- Trái tim của em nó đập là vì chị đó nên em xin chị đừng xảy ra chuyện gì, tối qua nhìn chị bị người ta tổn thương sau đó lại ngất xỉu em đau lòng lắm chị biết không?

Đới Manh bất ngờ ôm Cảnh Nhiên vào lòng:

- Cảnh Nhiên à em đúng là một cô gái tốt. Chị sẽ không để em phải lo lắng nữa đâu! Cảm ơn em vì thời gian qua đã ở bên cạnh chị!

- Chị không cần cảm ơn em vì được ở bên cạnh chị là em hạnh phúc lắm rồi.

Bên ngoài có hai người đang rơi nước mắt. Mạc Hàn định vào thăm Đới Manh nhưng vừa bước đến thấy cửa phòng không đóng cô liền nấp sát vào góc tường và chứng kiến toàn bộ sự việc còn Quan Tuệ vừa gọi điện thoại xong cũng bước vào thì nhìn thấy Cảnh Nhiên đang ở trong phòng nên cũng nấp vào để xem tình hình. Vì bị khuất nên Quan Tuệ và Mạc Hàn không nhìn thấy nhau nhưng họ lại cùng một tâm trạng và cùng nhau rơi nước mắt vì một người. Lúc này Trần Tư bước đến vỗ nhẹ vai Quan Tuệ:

- Cô không sao chứ?

Quan Tuệ vội vàng lao đi giọt nước mắt trả lời:

- Tôi không sao.

- Hay chúng ta xuống căn tin uống ly nước đi!

Quan Tuệ buồn bã trả lời:

- Cũng được.

Vào đến căn tin, Quan Tuệ liền gọi phục vụ lại:

- Cho chúng tôi 2 tách cafe.

Trần Tư liền nói nhỏ với phục vụ:

- Cảm phiền anh cho chúng tôi 2 tách trà hoa cúc nha!

Quan Tuệ thấy hành vi bí ẩn của Trần Tư và người phục vụ kia liền hỏi:

- Cô thì thầm gì với phục vụ vậy?

- Tôi chỉ kêu anh ta thay đổi loại thức uống thôi. Uống nhiều cafe không tốt cho sức khoẻ đâu, nhất là đối với phụ nữ. Trong cafe có chứa một chất gọi là caffein, nó sẽ trực tiếp thấm qua niêm mạc ruột vào máu mà không bị phân hủy trong ống tiêu hoá. Khi caffein lên não nó làm tăng dẫn truyền thần kinh, tăng kích thích tim, lưu thông mạch máu, dạ dày, ruột và thận nữa.

Quan Tuệ nhìn Trần Tư không chớp mắt:

- Cô đúng là bác sĩ, bộ nói chuyện với ai cô cũng lấy những kiến thức từ sách vở như thế này ra để thuyết phục họ sao?

Trần Tư mỉm cười:

- Không hẳn đâu.

Phục vụ mang 2 tách trà bốc khói ra đặt xuống trước mặt 2 người. Trần Tư nhìn Quan Tuệ nói:

- Đây không phải loại trà bình thường đâu, nó là thần dược có thể khiến cô xua tan mọi buồn phiền, lo âu đó.

Quan Tuệ nhìn Trần Tư một cách đầy nghi ngờ:

- Tách trà này thật sự thần kỳ như vậy sao?

- Cô uống tách trà này, sau đó nhắm mắt lại đừng suy nghĩ gì hết trong vòng 1 phút sẽ thấy điều tuyệt vời xảy ra.

Quan Tuệ không cần suy nghĩ đưa tách trà lên miệng uống một ngụm rồi đặt nó xuống nhắm mắt lại theo lời của Trần Tư. Sau hơn 1 phút cô mở mắt ra nói với Trần Tư:

- Tôi thấy có thoải mái hơn thật đấy, đây là loại thần dược gì vậy?

- Thật ra đây là trà hoa cúc chứ không phải thần dược gì cả. Tôi chỉ muốn cô thư giản nên mới nói dối như vậy. À mà cũng không hẳn là nói dối đâu.

- Ró ràng là nói dối tôi còn gì?

- Đây là loại trà hoa cúc, trong đó có chứa một loại axit amin giúp não giảm stress, căng thẳng và lo lắng. Đây cũng được coi là loại thuốc an thần nhẹ, uống nó trước khi ngủ sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Vậy thì không hẳn là tôi nói dối cô phải không?

Quan Tuệ nghe Trần Tư xổ một tràn liền mỉm cười:

- Cô giống như là một quyển bách khoa toàn thư biết đi biết nói vậy đó.

- Cô chịu cười là tốt rồi, sau này buồn phiền hay căng thẳng nhớ uống một tách trà thay vì uống cafe nha! Đã đến giờ tôi phải làm việc rồi, tạm biệt cô!

Nói rồi Trần Tư cầm hồ sơ đứng dậy bỏ đi, Quan Tuệ nhìn theo bất giác cầm tách trà đưa lên môi uống một hớp sau đó mỉm cười. Lúc này cô quả thật cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Về phần Mạc Hàn, sau khi Quan Tuệ rời khỏi một lúc thì Mạc Hàn cũng quay lưng định trở về dorm, lúc này cô nhìn thấy một người đàn ông với vóc dáng cao, trắng trẻo, khuôn mặt rất đẹp theo kiểu thư sinh cũng đang đứng trước cửa phòng Đới Manh. Hắn luôn nhìn vào phòng Đới Manh nhưng khôn vào, bất ngờ người đàn ông đó nhìn sang Mạc Hàn làm cô giật mình. Hắn tiến lại gần nói với Mạc Hàn:

- À xin lỗi cô đây có phải là cô Mạc không?

- Sao anh biết tên tôi? Chúng ta quen nhau à?

- Chúng ta có thể nào tìm một quán nước ngồi xuống từ từ nói được không?

- Ừm cũng được!

Sau khi phục vụ mang nước ra, hắn ta mới lên tiếng:

- Tôi là Ngô Thế Huân, em trai của Ngô Diệc Phàm.

Mạc Hàn liền ngạc nhiên:

- Anh là em trai của Diệc Phàm! Vậy anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? À mà tại sao anh lại đến bệnh viện tìm Đới Manh? Chẳng lẽ Diệc Phàm kêu anh đến làm hại em ấy?

- Không không cô hiểu lầm rồi, thật ra hôm nay tôi đến đây là để thay mặt anh tôi xin lỗi Đới Manh. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy cũng một phần là lỗi tại tôi vì tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không khuyên được anh ấy.

- Tính Diệc Phàm tôi cũng hiểu khá rõ, chỉ cần là việc anh ta muốn làm thì sẽ cố chấp làm cho bằng được mà không cần suy nghĩ đến hậu quả. À mà việc anh xin lỗi Đới Manh với việc chúng ta ngồi ở đây lúc này có liên quan gì đến nhau?

- Tôi biết quan hệ của cô và anh hai tôi, vì cô mà anh hai sinh lòng đố kị, thù hận nên mới gây ra sự việc như ngày hôm nay. Tôi cũng biết được tình cảm giữa cô và Đới Manh rất sâu đậm nên tôi muốn nhờ cô nói giúp với Đới Manh kêu ba cô ấy đừng truy nã anh tôi nữa, xin hãy chừa cho anh ấy một đường lui đi!

- Xin lỗi, có lẽ tôi không thể giúp được gì cho anh bởi vì chuyện của tên Diệc Phàm đó tôi không muốn liên quan đến nữa. Với lại hắn đã hại Đới Manh ra nông nổi này, tôi không thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được.

- Tôi hứa với cô nếu lần này nghị trưởng chịu tha cho Diệc Phàm thì anh ấy sẽ trở về Hàn và không bao giờ làm hại đến Đới Manh nữa!

- Anh nói thật chứ?

- Tôi hứa với cô!

Mạc Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi được! Tôi sẽ tìm cách nói với Đới Manh.

- Cảm ơn cô nhiều lắm!

- Không cần cảm ơn tôi vì tôi không phải giúp anh em của anh mà tôi chỉ muốn các người không làm hại đến Đới Manh nữa thôi. Chào anh!

Nói rồi Mạc Hàn để lại tiền nước và bước ra khỏi quán. Thế Huân nhìn theo...

...

Chiều hôm đó Mạc Hàn đến thăm Đới Manh, cô bước vào thì thấy Đới Manh đứng nhìn ra cửa sổ. Mạc Hàn nhẹ nhành bước lại gần nói nhỏ vừa đủ để Đới Manh nghe thấy:

- Em có muốn xuống công viên dưới kia đi dạo không? Ở hoài trong phòng ngột ngạt lắm!

Đới Manh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay qua, thấy Mạc Hàn cô rất vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng:

- Ừm vậy cũng được!

Hai người đang đi dạo trong công viên bệnh viện, họ chẳng biết nói gì với nhau. Đới Manh thấy vậy nên lên tiếng xoá tan sự im lặng đáng sợ này:

- Hôm nay không có stage sao mà chị lại đến đây vào giờ này?

- Phải! Hôm nay team chúng ta không có stage.

- Hay chúng ta lại ghế đá đằng kia ngồi xuống đi!

- Cũng được!

Buổi tối nơi đây gió rất mạnh nên Mạc Hàn ho vài tiếng, thấy vậy Đới Manh liền cởi áo khoác của mình trùm lên người Mạc Hàn, cô liền từ chối:

- Không được! Em đang bệnh mà, em lo cho mình đi! Lỡ em bị lạnh không tốt đâu.

Đới Manh vẫn trùm lên người Mạc Hàn mặc kệ cô nói gì, sau đó Đới Manh nhìn Mạc Hàn nói:

- Lúc này gió lạnh đang thổi về, mai mốt chị có ra ngoài nhớ phải mặc áo khoác, đừng mặc mỏng như thế này nữa! Em bây giờ đã hết bệnh rồi còn rất khoẻ nữa, còn chị không chịu được lạnh, lỡ chị bệnh thì sao đây?!

- Em vẫn quan tâm chị như ngày xưa sao Đới Manh?

Mạc Hàn nhìn Đới Manh với đôi mắt long lanh, Đới Manh liền quay đi trả lời một cách gượng gạo:

- Em chỉ sợ lỡ chị bệnh thì không có ai dẫn dắt team Sii thôi.

Mạc Hàn cười buồn:

- Chị hiểu rồi!

Mạc Hàn ngưng một lúc rồi ngập ngừng nói:

- Đới Manh à em có thể nói với nghị trưởng đừng...đừng truy nã Diệc Phàm nữa được không?

- Ý chị là sao? Chị vì hắn nên mới đến tìm em sao?

- Không phải vậy đâu! Em hiểu lầm chị rồi! Thật ra...

- Thôi chị không cần nói gì nữa hết, chị về đi!

Đới Manh quay mặt đi không thèm nhìn Mạc Hàn. Mạc Hàn nghèn nghẹn nói:

- Mọi người trong team rất muốn đến thăm em nhưng họ bận kín lịch hết rồi nên không đến được, họ đã mua rất nhiều đồ gửi chị mang đến cho em. Chị đã để ở trên phòng. Thôi em nghỉ ngơi đi! Chị về đây!

Mạc Hàn nói xong liền đứng dậy bỏ đi vì sợ rơi nước mắt trước mặt Đới Manh. Sự hiểu lầm của Đới Manh dành cho cô ngày càng sâu sắc hơn.

...

Suốt khoảng thời gian Đới Manh nằm viện, ngày nào Mạc Hàn cũng đến nhưng chỉ đứng nép một góc để nhìn Cảnh Nhiên và Đới Manh cười nói vui vẻ với nhau. Tình cờ một hôm Quan Tuệ đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cô bước đến vỗ nhẹ vai Mạc Hàn và ra hiệu cho Mạc Hàn đi theo. Hai người cùng xuống công viên bệnh viện đi dạo. Quan Tuệ ngồi xuống bên cạnh sau đó hỏi Mạc Hàn:

- Có phải ngày nào chị cũng đến đây không?

Mạc Hàn e dè:

- Phải! Ngày nào chị cũng đến nhưng không vào.

- Chị yêu Đới Manh nhiều như vậy à?

- Chị rất yêu Đới Manh nhưng bây giờ nói đến chuyện đó có ý nghĩa gì nữa chứ, em ấy đã yêu người khác rồi.

Giọng Mạc Hàn cười buồn, Quan Tuệ thấy vậy nên cũng mở lòng mình:

- Em cũng đã yêu Đới Manh từ khi mới gặp lần đầu, lúc đó em chỉ mới 7 tuổi thôi. Chị ấy rất ấm áp và dịu dàng nên luôn thu hút người khác. Chị biết đó, em là em họ của Đới Manh vì vậy em không có quyền yêu chị ấy và càng không được chị ấy đáp lại tình cảm này. Đới Manh từ trước đến giờ vẫn chỉ yêu một mình chị, dù em có bên cạnh hy sinh cho chị ấy nhiều như thế nào thì Đới Manh cũng không bao giờ yêu em, người chị ấy nghĩ tới đầu tiên lúc nào cũng là chị.

- Chị nghĩ tình cảm của Đới Manh đã thay đổi rồi em à! Và sau nhiều chuyện trải qua, chị cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình cảm của Đới Manh nữa. Chị làm tổn thương Đới Manh nhiều quá rồi.

- Khi yêu, ai mà suy tính thiệt hơn chứ, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Chắc đã đến lúc em cũng nên dừng lại rồi.

- Tuy tiếp xúc với em chưa nhiều nhưng chị cũng nhìn ra được em không phải là loại người dễ dàng từ bỏ. Chẳng lẽ em đã có đối tượng khác rồi sao?

- Em...

Quan Tuệ chưa kịp trả lời thì Trần Tư bước đến, cô cúi đầu lịch sự chào Quan Tuệ và Mạc Hàn:

- Xin chào! Hai người đến thăm cô Đới à? Tôi mới vừa khám cho cô ấy xong, hai người có thể vào rồi đó.

Mạc Hàn ngạc nhiên nhìn Quan Tuệ, lúc này cô giới thiệu:

- Giới thiệu với chị đây là bác sĩ Trần, cô ấy đang trực tiếp theo dõi bệnh tình của Đới Manh. Còn đây là Mạc Hàn đội trưởng team Sii SNH48 của công ty The Stars, cô ấy là bạn thân của Đới Manh.

Hai người nhìn nhau mỉm cười xem như lời chào hỏi. Quan Tuệ bỗng dưng nhớ ra điều gì đó liền nói với Trần Tư:

- Lần trước cảm ơn cô! Loại trà đó thật sự rất hiệu quả.

- Cuối cùng cô cũng đã thấy được hiệu quả của nó rồi, chứng tỏ tôi không lừa cô đúng không?

- Được rồi cô không lừa tôi, chịu chưa?

Từ nảy đến giờ Mạc Hàn vẫn âm thầm quan sát cách hai người nói chuyện với nhau. Cô cười thầm vì nó gợi lại hình ảnh của cô là Đới Manh cách đây 4 năm. Mạc Hàn cảm thấy rất vui mừng vì cuối cùng Quan Tuệ cũng tìm được tình yêu  đích thực của mình. Mạc Hàn đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Cô Mạc cô lại đến đây nữa à!

Mạc Hàn nhìn lên thì thấy nghị trưởng đang đứng trước mặt mình, phía sau ông là một đám vệ sĩ. Không đợi Mạc Hàn trả lời, ông nói tiếp:

- Cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô!

Mạc Hàn đứng dậy cúi chào 2 người rồi bước theo nghị trưởng, Quan Tuệ nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Quan Tuệ chợt nhớ là Trần Tư từ nảy giờ vẫn đang đứng nên cô vội nói:

- Bác sĩ Trần cô ngồi đi!

Trần Tư ngồi xuống cạnh Quan Tuệ và nói:

- Tôi cảm thấy nghị trưởng Đới rất có ác cảm với cô Mạc. Lần trước lúc bắt gặp cô đang đứng gần cửa phòng của cô Đới thì tôi cũng nhìn thấy cô Mạc đang đứng ở một góc nhìn vào trong và rơi nước mắt. Ngày nào tôi đi ngang cũng nhìn thấy cô Mạc vào đây nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn cô Đới. Với một idol thì lịch trình sẽ rất kín vậy mà cô Mạc luôn dành thời gian vào đây thăm cô Đới. Tôi đoán không lầm thì giữa cô Đới và cô Mạc không chỉ đơn giản là bạn thân. Sở dĩ nghị trưởng có ác cảm với cô Mạc cũng chính vì lí do này?

- Cô quả thật là rất thông minh. Đáng lẽ ra cô nên đi làm cảnh sát mới đúng, điều tra giỏi như vậy mà làm bác sĩ thì tiếc quá.

- Tôi xin lỗi! Không phải vì tôi tò mò mà chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy.

- Với cá tính của cô thì tôi có thể biết rõ cô không phải là loại người tò mò, nhiều chuyện. Những gì cô suy đoán đều đúng, tôi thật sự rất lo lắng cho Mạc Hàn vì những gì cậu tôi nói ra chắc chắn sẽ làm Mạc Hàn bị tổn thương.

- Nghị trưởng là cậu của cô? Nói vậy cô và cô Đới...

- Đới Manh là chị họ của tôi.

- Nếu không nói tôi còn tưởng cô yêu cô Đới.

- Sao cô lại nói vậy?

- Lần trước chẳng phải cô đã chứng kiến cảnh cô Đới và cô gái kia thân mật sau đó liền khóc?

- Cô đã nhìn thấy tôi khóc à?

- Đúng vậy! Chính vì nhìn thấy cô đang buồn nên tôi mới kêu cô xuống căn tin uống nước.

- Cô thật tốt bụng! Cảm ơn cô! À mà cô rất có khả năng quan sát đó, hay cô đi làm thầy bói đi!

- Cô chuyển sang chuyện khác có nghĩa là cô đang muốn trốn tránh.

- Cô lại còn có thể nhìn thấu được người khác đang nghĩ gì à?

- Tôi không giỏi như vậy đâu chỉ là tôi quan sát và từ đó suy đoán thôi. À mà tôi vẫn chưa biết tên cô.

- Tôi tên Trần Quan Tuệ, cô có thể gọi tôi là Tiểu Ngãi.

- Vậy cô gọi tôi là Tiểu Tư được rồi, cứ gọi cô Trần hoài tôi nghe không quen.

- Được rồi từ giờ tôi sẽ gọi cô là Tiểu Tư.

- À mà cô không vào thăm Đới Manh sao?

- Thôi chị ấy đã có Cảnh Nhiên chăm sóc rồi đâu cần tôi nữa. Tôi nghĩ bây giờ tôi cũng nên ích kĩ nghĩ cho bản thân mình một chút. Vào đó nhìn thấy lại đau lòng.

Quan Tuệ buồn bã nhìn xa xăm, thấy vậy Trần Tư suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cô đợi tôi một chút.

Trần Tư chạy đi, một lúc sau cô cầm một cái khay, trên khay đặt một chiếc cốc bằng inox. Trần Tư đưa nó trước mặt Quan Tuệ:

- Cô cầm chiếc ly này giúp tôi một lúc!

Quan Tuệ không cần suy nghĩ liền đưa tay cầm lấy chiếc ly. Cảm giác nóng đến rát cả tay, Quan Tuệ liền đặt chiếc ly xuống khay, nhìn Trần Tư với ánh mắt trách móc:

- Ly nước nóng như vậy mà cô còn kêu tôi cầm, chỉ mới vừa cầm lên mà tôi đã chịu không nổi rồi nếu cầm lâu một lúc nữa chắc sẽ bỏng mất.

- Nếu thật sự nó nóng như vậy thì cô có 2 lựa chọn mà. 1 là uống hết nó còn 2 là sẽ đặt nó xuống. Lần này cô chọn cách đặt nó xuống là rất đúng bởi vì nước bên trong nóng như vậy nếu cô cố chấp uống hết nó thì cũng bị bỏng môi và lưỡi thôi. Chuyện tình cảm cũng vậy, nếu biết trước kết cục đau buồn và lúc nào cũng cảm thấy đau khi yêu một ai đó thì tốt nhất cô nên buông bỏ! Cứ cố chấp cho đến cuối cùng thì người chịu đau khổ cũng chính là cô thôi. Tôi hy vọng cô sẽ có quyết định sáng suốt giống như cách cô giải quyết chiếc ly này.

Nói rồi Trần Tư đứng lên chỉnh sửa chiếc áo blouse và bước đi. Quan Tuệ nhìn bàn tay ửng đỏ của mình suy nghĩ:

- Cái cô bác sĩ này cứ y như là một nhà tâm lí học vậy. Cô ấy nói cũng không phải không có lí, chắc đã đến lúc mình nên buông bỏ rồi.

Hai hôm sau, Quan Tuệ phải trở về Hàn để giải quyết một số việc của công ty. Có lẽ đây cũng là thời gian giúp Quan Tuệ quên đi Đới Manh.

...

Nghị trưởng đưa Mạc Hàn đến một nhà hàng gần bệnh viện, ông chọn một căn phòng vip, bên ngoài vệ sĩ bao vây. Nghị trưởng mở lời trước:

- Hôm trước tôi đã bảo cô đừng đến tìm Đới Manh nữa rồi mà, bây giờ đợi lúc tôi sang nước ngoài liền đến tìm nó.  Tôi nói cô nghe không hiểu hay sao?

Mạc Hàn nhìn nghị trưởng với đôi mắt chân thành:

- Xin lỗi nghị trưởng tôi chỉ vì lo cho Đới Manh nên mới đến thăm em ấy, ông yên tâm đi tôi chỉ đứng từ xa nhìn Đới Manh thôi. Tôi không để Đới Manh biết tôi đến thăm em ấy đâu.

- Cô không cần phải khổ sở như vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô đừng liên quan gì đến Đới Manh nữa. Nó đã vì cô mà chịu bao cực khổ và gặp nhiều rắc rối, tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận tình cảm của hai người đâu. Cô nên từ bỏ đi!

- Cháu biết là cháu nợ Đới Manh nhiều lắm nhưng cháu yêu Đới Manh thật lòng, xin nghị trưởng hãy cho chúng cháu một cơ hội được không?

- Không bao giờ có chuyện đó. Cô nhớ lại xem mình đã đem đến bao nhiêu phiền phức cho Đới Manh rồi? Cô tốt hơn hết nên rời xa nó, đừng để nó phải vì cô mà gặp thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Tôi biết gia đình cô rất giàu có vì vậy dùng tiền chắc sẽ không thể thuyết phục được cô nên tôi dùng hết tấm lòng của một người cha coi như tôi cầu xin cô hãy rời xa nó. Nếu cô còn tiếp tục liên quan đến nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị cô hại chết thôi.

- Nghị trưởng à ông đừng nói vậy tôi không dám nhận! Thôi được! Tôi sẽ rời xa Đới Manh như ý muốn của ông. Chỉ cần Đới Manh sống vui vẻ hạnh phúc thì dù hy sinh như thế nào tôi cũng chấp nhận.

- Cảm ơn cô! Cô biết nghĩ như vậy là tốt.

Nghị trưởng Đới là một người rất thông minh, ông biết rõ nếu dùng uy quyền hay tiền bạc sẽ không thể nào thuyết phục được Mạc Hàn nên mới chọn cách dùng tình cảm lung lay cô. Quả thật cách làm này của nghị trưởng đã có hiệu quả. Mạc Hàn cúi chào rồi đứng dậy bỏ đi, cô lang thang trên đường mà nước mắt thì không ngừng rơi. Để từ bỏ tình cảm sâu đậm suốt 4 năm gắn bó với nhau thật sự rất khó với cô, đã vậy cô còn rất yêu Đới Manh thì làm sao cô có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm này được chứ. Thế Huân lái xe ngang nhìn thấy Mạc Hàn liền tấp vào lề, bước xuống hỏi:

- Cô Mạc đi đâu mà tối vậy? Lên xe đi chứ con gái một mình lang thang trên đường ban đêm thế này không ổn đâu.

Mạc có vẻ đề phòng:

- Cảm ơn anh nhưng tôi đi bộ được rồi.

- Cô nhìn tôi có phải người xấu không mà lại sợ như vậy?

Nghe Thế Huân nói vậy Mạc Hàn mới để ý, nhìn Thế Huân không có điểm gì là một người xấu cả nên cô cũng không còn e ngại mà bước lên xe. Sau khi hỏi địa chỉ nhà Mạc Hàn xong, Thế Huân vừa lái xe vừa hỏi:

- Lúc nảy cô khóc phải không?

Mạc Hàn liền chối bay chối biến:

- Tôi khóc lúc nào chứ? Anh nhìn lầm rồi, bụi bay vào mắt thôi.

- Cô đừng gạt tôi, nếu tôi đoán không lầm thì cô khóc là vì cô Đới phải không?

- Sao anh nói vậy?

- Lần trước tôi định vào thăm cô Đới nhưng khi đến cửa phòng thì thấy cô ấy và một cô gái đang nói chuyện có vẻ rất thân mật với nhau nên tôi không vào. Một lúc sau tôi thấy cô đi vào nhưng không lâu lại bước ra, đôi mắt thì đỏ hoe nên tôi cũng đoán ra được phần nào.

- Anh cũng có khả năng quan sát lắm!

- Có chuyện gì buồn cô cứ tâm sự với tôi, có thể cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mạc Hàn mỉm cười:

- Cảm ơn anh! Không có gì đâu.

Thế Huân biết Mạc Hàn vẫn còn đề phòng mình nên không muốn hỏi nữa vì sợ cô khó xử. Thế Huân chở Mạc Hàn về căn biệt thự của ba cô vì hôm nay là thứ bảy. Mạc Hàn vừa bước xuống xe thì ba cô cùng lúc đi ra nên nhìn thấy Thế Huân, ông Mạc ngạc nhiên:

- Đây là ai vậy Momo?

- Dạ đây là...là...

Thế Huân thấy Mạc Hàn ấp úng liền trả lời giúp cô:

- Dạ chào chú! Cháo là Thế Huân, em trai của Diệc Phàm.

Ông Mạc gật đầu cười tươi có vẻ vừa ý:

- Cháu và Momo nhà chú đang yêu nhau à? Diệc Phàm quả là hư đốn nhưng có một đứa em trai cũng không tệ. Cháu đang làm gì?

Mạc Hàn liền giải thích:

- Ba à thật ra...

Thế Huân liền chặn ngang lời Mạc Hàn:

- Dạ cháu hiện tại là tiến sĩ ngành luật.

- Tốt lắm! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Bác thích những thanh niên giỏi giang như cháu.

Mạc Hàn liền nói:

- Ba à cũng khuya rồi hay để Thế Huân về trước đi, có chuyện gì hôm khác nói nha ba!

- Cũng được! Vậy hẹn cháu lần sau đến nhà bác ăn cơm nha!

Thế Huẩn mỉm cười cúi đầu lễ phép:

- Dạ cháu nhất định sẽ đến! Cảm ơn bác! Chào bác!

Ông Mạc gật đầu một cái rồi đi vào trong, lúc này Mạc Hàn liền quay sang Thế Huân nói:

- Tại sao anh lại cản không để tôi nói ra?

- Xin lỗi cô Mạc vì hành động lúc nảy của tôi. Bởi vì Diệc Phàm vừa làm cho bác Mạc rất thất vọng nên tôi không muốn bác ấy lại thất vọng lần nữa. Cô yên tâm đi lần sau gặp bác tôi sẽ từ từ giải thích cho bác hiểu.

- Vậy cũng được. Thôi muộn rồi, anh về đi! Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về.

...

Những ngày sau đó Mạc Hàn tất bật với công việc và vì lời hứa với nghị trưởng nên cô cũng không đến thăm Đới Manh nữa. Đới Manh cảm thấy rất khó chịu, cô nghĩ Mạc Hàn thật vô tâm vì chỉ vào thăm mình đúng 1 lần sau đó không thèm quan tâm mình nữa. Cảnh Nhiên thì ngược lại, ngày nào cô cũng vào với Đới Manh, hầu như ngoài thời gian tập luyện và đi quay thì toàn bộ thời gian Cảnh Nhiên đều ở bệnh viện chăm sóc Đới Manh. Đới Manh xuất viện Mạc Hàn cũng không đến, trong khi các team khác còn nhắn tin hỏi thăm cô nhưng Mạc Hàn cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có, Đới Manh cảm thấy lạc lõng và nghĩ rằng tình cảm Mạc Hàn đã phai nhạt dần và không thèm quan tâm tới mình nữa. Đới Manh trở về dorm thì nghe các thành viên bảo là Mạc Hàn đã sang Nhật quay quảng cáo mấy hôm rồi nên cứ nghĩ là do công việc bận rộn nên Mạc Hàn không có thời gian nhắn tin hỏi thăm mình. Cô không hề biết lần này Mạc Hàn sang Nhật có cả Thế Huân đi cùng, hai người họ có vẻ dần thân thiết với nhau hơn. Sau khi Mạc Hàn trở về, tối hôm đó team Sii tổ chức một buổi tiệc để xin lỗi Đới Manh vì đã hiểu lầm cô thời gian qua. Mọi người đã đến quán lẩu đầy đủ nhưng Mạc Hàn vẫn chưa đến, một lúc sau cô cùng Thế Huân bước vào. Mạc Hàn giới thiệu:

- Xin giới thiệu với mọi người đây là Thế Huân, anh ấy là...là em trai của Diệc Phàm.

Cả team cùng ngạc nhiên:

- CÁI GÌ???

Mạc Hàn vội giải thích:

- Mọi người bình tĩnh đi! Tuy họ là anh em nhưng Thế Huân là một người tốt, không xấu xa như tên Diệc Phàm kia đâu. Anh ấy là tiến sĩ ngành luật, vì thông thạo tiếng Nhật nên lần này sang Nhật anh ấy đã đi cùng và giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế Huân tuyệt đối không giống như Diệc Phàm đâu.

Đới Manh vẫn im lặng quan sát, cô cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi rất khó chịu. Giai Kỳ biết Đới Manh đang rất khó chịu và cũng không muốn làm Mạc Hàn khó xử nên liền nói:

- Anh Ngô ngồi xuống đi! Bạn Momo thì cũng là bạn của chúng tôi mà, không cần khách sáo đâu.

Thế Huân mỉm cười ngồi xuống cạnh Mạc Hàn, anh ta nhìn nồi lẩu đầy ớt liền gọi phục vụ lại nói:

- Anh cho tôi một nồi nước dùng ít cay nha!

Viên Vũ Trinh thấy vậy nên hỏi:

- Anh không ăn cay được à!

Thế Huân liền nói:

- Tôi có thể ăn cay nhưng Môm thì không, lúc đi ăn ở nhà hàng Nhật mỗi lần gọi sushi mà có wasabi là cô ấy sẽ sặc ngay, đã vậy cổ họng còn rất khó chịu.

Đới Manh cười buồn:

- Anh Ngô có vẻ hiểu Momo nhà chúng tôi quá!

Cả team đều nhìn Đới Manh sau câu nói ấy, cả Mạc Hàn cũng vậy. Trong lúc mọi người ăn, Đới Manh cứ nhìn Mạc Hàn còn Mạc Hàn thấy vậy liền quay sang lau mặt, chăm sóc Thế Huân để Đới Manh càng thêm hiểu lầm. Đới Manh suốt cả buổi chỉ nhìn Mạc Hàn và Thế Huân đã thấy no rồi không cần ăn, cô quá khó chịu nên đành lên tiếng:

- Lần trước chị muốn em làm giấy bãi nại cho Diệc Phàm để cảnh sát không truy nã hắn nữa bây giờ lại thân mật với anh Ngô đây, rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?

Mạc Hàn liền mỉm cười nói:

- Chắc là em hiểu lầm gì đó rồi, chị nhờ em làm giấy bãi nại giúp Diệc Phàm là vì Thế Huân. Bọn chị đang yêu nhau.

Thế Huân liền trố mắt vì ngạc nhiên, quả thật lần này đi Nhật cùng nhau nhưng cả hai vẫn giữ khoảng cách và Mạc Hàn lại rất tránh né, xa lánh anh. Không ngờ hôm nay cô lại tỏ ra thân mật với mình, đã vậy còn nói cả hai đang yêu nhau, Thế Huân quả thật một phen kinh hồn nhưng anh cũng hiểu được là Mạc Hàn đang diễn kịch, chủ yếu cô muốn Đới Manh hiểu lầm thôi. Đới Manh nghe vậy liền cười nhạt:

- Thì ra là vậy! Tôi không ngờ con người chị bây giờ lại dễ dãi như vậy. Thôi được rồi, tôi hứa với hai người, tên Diệc Phàm kia sẽ không bị truy nã nữa. Tôi no rồi, xin phép mọi người tôi về trước.

Bội Đình gọi với theo:

- Đới Manh!!! Đới Manh!!!

Thấy không khí căng thẳng nên Tiếu Ngâm mở lời:

- Chắc Đới Manh mới khoẻ lại nên tâm trạng có hơi nóng nảy, khó chịu một chút. Thôi mọi người cầm đũa lên ăn tiếp đi!

Cũng may lúc nào đi ăn ở quán này team Sii đều chọn một phòng vip cách âm chứ nếu không chắc bọn phóng viên lại được có thể giật tít rồi.

Sau khi ăn xong Thế Huân đưa Mạc Hàn về, trên xe Thế Huân hỏi Mạc Hàn:

- Có phải cô đang muốn cô Đới hiểu lầm không?

- Tôi xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này.

- Tôi nhìn ra được là cô rất yêu cô Đới, có phải cô đang có chuyện gì khó nói không?

Mạc Hàn hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Anh có thể dừng xe lại không? Tôi muốn hóng gió một chút.

Thế Huân tấp xe vào một bờ sông rất thơ mộng, ven bờ có rất nhiều ghế đá, họ ngồi xuống ghế đá nhìn ra dòng sông đang chảy, im lặng không nói câu nào với nhau. Mạc Hàn bất ngờ lên tiếng:

- Ba của Đới Manh luôn có ác cảm với tôi nhưng cũng không thể trách bác ấy được bởi vì tôi đã gây ra cho Đới Manh quá nhiều đau khổ rồi. Chính bác ấy muốn tôi phải rời xa Đới Manh.

- Thì ra là vậy nhưng cô chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình sao? Tôi thấy cô không phải là loại người vì sợ uy quyền mà chịu sai khiến.

- Nếu rời xa Đới Manh để em ấy sống vui vẻ và hạnh phúc thì tôi chấp nhận hy sinh. Trước đây tôi đã vì Diệc Phàm mà hết lần này đến lần khác tổn thương Đới Manh, thật sự bây giờ tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của em ấy nữa. Với lại Đới Manh đã tìm được tình yêu mới rồi, tôi không có lí do gì để cứ đeo bám em ấy nữa.

- Nhưng liệu có phải Đới Manh đã thật sự yêu người khác không? Cô không nghĩ là mình hiểu lầm cô ấy sao? Lỡ hai người họ không phải yêu nhau thì sao?

- Làm sao mà hiểu lầm được chứ, tôi đã thấy tận mắt còn gì. Thôi bỏ đi! Anh đừng cố khuyên tôi nữa, tôi đã quyết định từ bỏ rồi...

...

Đới Manh rời khỏi quán lẩu liền lái xe về nhà mình. Vừa vào đến phòng khách đúng lúc lại nghe ba cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

- Các cậu đã điều tra ra nơi lẩn trốn của tên đó chưa?

- Dạ thưa ngài chúng tôi đã cử rất nhiều người đi tìm nhưng vẫn chưa tìm ra hắn. Theo như chúng tôi biết thì hắn vẫn chưa xuất ngoại.

- Các cậu đúng là đồ vô dụng. Tìm một người khó khăn đến vậy sao? Sở cảnh sát của các cậu tôi nghĩ nên dẹp bỏ luôn đi!

- Xin lỗi nghị trưởng! Chúng tôi nhất định sẽ mau chóng tìm ra hắn!

- Mong là được như những lời cậu nói! Nếu không thì đừng trách tôi!

Đới Manh vừa thấy ba mình tắt máy liền bước lại ngồi xuống ghế nói:

- Thưa ba!

Nghị trưởng giật mình quay qua thì nhìn thấy Đới Manh, ông nở nụ cười tươi nói:

- Con gái yêu của ba! Sao? Có chuyện gì muốn nói với ba à?

Đới Manh ấp úng:

- Con...con...

- Sao lại ấp úng như vậy? Giữa cha con mình có gì ngại chứ? Mau nói ba nghe!

- Dạ con muốn ba ngừng truy nã Diệc Phàm!

- Cái gì??? Con nói mớ hả Tiểu Manh?

Nghị trưởng vì quá bất ngờ nên đứng phắt dậy, Đới Manh cũng đứng lên nói:

- Con nghĩ qua chuyện lần này hắn cũng biết hối lỗi rồi. Ba à đừng truy cùng đuổi tận người ta quá!

- Hắn ta lúc hại con có suy nghĩ như vậy không? Nói tóm lại con đừng xin cho hắn, ba nhất định không tha cho hắn ta đâu.

- Ba à con biết ba vì xót cho con nên mới cương quyết như vậy nhưng lần này con xin ba hãy tha cho hắn đi! Hắn ta đã không thể đứng trên sân khấu nữa rồi, đây có thể coi là trừng phạt nặng nề nhất đối với một người đam mê ca hát rồi đó ba. Nếu con là hắn trong hoàn cảnh này thật sự không có gì đau đớn bằng. Nếu ba vẫn cảm thấy không yên tâm thì thôi được! Con sẽ rút lui khỏi showbiz, từ bây giờ con sẽ ở bên cạnh ba và là một bác sĩ tốt để ba không phải lo lắng nữa. Ba tha cho hắn nha ba!

- Con sẵn sàng hy sinh đam mê của mình để cứu hắn ta sao? Có đáng không con?

- Chẳng phải ba cũng không thích con trở về công ty The Stars sao? Thời gian qua con đã gây ra quá nhiều rắc rối khiến ba phải lo lắng rồi, con xin lỗi ba! Từ giờ ba cứ yên tâm đi! Con sẽ bên cạnh ba làm một đứa con ngoan và một bác sĩ tốt.

- Con thật lương thiện Tiểu Manh à! Việc gì con cũng nghĩ cho người khác hết. Ba rất may mắn khi có một đứa con như con.

Nói rồi nghị trưởng ôm Đới Manh vào lòng. Hai cha con đứng đấy ôm nhau thật lâu...

...

Sau khi truyền hình và báo chí đưa tin Diệc Phàm không bị truy nã nữa thì Thế Huân cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng hiện tại Diệc Phàm vẫn biệt vô âm tính, Thế Huân đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Hắn phải trở về Hàn vì phải hoàn thành một số giấy tờ để nhận bằng tiến sĩ, cũng là vì phải về để ăn nói với ba mẹ chuyện của Diệc Phàm. Một tuần sau khắp công ty dán đầy thông báo:

"3 ngày nữa tất cả các team sẽ diễn stage tốt nghiệp của một thành viên SNH48, mọi chi tiết sẽ được công bố vào buổi họp chiều nay lúc 3h."

Chiều hôm đó các team có mặt từ rất sớm để chờ Vương tổng đến. Thông tin này là một sự bất ngờ rất lớn đối với mọi người. Họ bàn tán xôn xao, hết hỏi người này đến người kia xem thành viên đó là ai. Team Nii cũng đang bàn tán:

- Mọi người nghĩ thành viên đó là ai? - Lý Nghệ Đồng.

- Chị nghĩ chắc là team Sii vì họ vào công ty sớm nhất nên mới có thể tốt nghiệp được chứ. - Lục Đình

- Đại ca nói cũng có lí lắm! - Triệu Việt.

- Nhưng chắc chắn không phải là Đới Manh. - Vạn Lệ Na.

- Sao em có thể chắc chắn như vậy? - Tằng Diễm Phân.

- Vì chị ấy đang là nam châm của team Sii, nếu để chị ấy tốt nghiệp thì chẳng phải công ty sẽ mất nguồn thu nhập lớn hay sao? - Na Na.

- Cũng đúng! - Hà Hiểu Ngọc

- Cũng không đúng! Ba Đới Manh hiện tại là cổ đông lớn của công ty mà, chị ấy có thể không biểu diễn nhưng đứng phía sau quản lí chúng ta mà. - Cúc Tịnh Y

Vương tổng lúc này bước vào, tất cả mọi người im lặng. Ông cũng không kéo dài thời gian mà nói luôn:

- Hôm nay ta hẹn mọi người đến đây là muốn thông báo một thành viên của SNH48 sẽ tốt nghiệp, sau này cô ấy sẽ không hoạt động cùng team cũng như không còn ở dorm nữa.

Vương tổng ngưng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Thành viên đó chính là...là...

Ông cứ ngập ngừng không muốn nói ra cái tên đó. Các team bắt đầu nhốn nháo lên bàn tán, team Sii:

- Chị nghĩ xem là ai Momo? - Hân Di.

- Chị nghĩ là team X. - Mạc Hàn.

- Em lại nghĩ là team Nii. - Vũ Kỳ.

- Không phải đâu! Chắc là team Hii. - Vũ Trinh.

- Sao mọi người không nghĩ là team chúng ta chứ? - Hứa Giai Kỳ.

- Bộ em muốn tốt nghiệp sao Kiki?

Khổng Tiếu Ngâm chọc Kiki, Ngô Triết Hàm liền nói:

- Em chưa cho phép thì Kiki không dám tốt nghiệp đâu.

Bội Đình liền nhéo nhẹ eo Tiếu Ngâm:

- Suốt ngày chọc gái, tối nay về phòng biết tay em.

Mạc Hàn nhìn họ như vậy liền mỉm cười rồi quay sang nhìn Đới Manh, bỗng dưng ánh mắt cô buồn hẳn đi. Đới Manh từ nảy giờ vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh lùng không thèm nhìn Mạc Hàn một cái. Đột nhiên Đới Manh đứng dậy làm Mạc Hàn giật mình. Cô lạnh lùng nói:

- Mọi người không cần bàn tán nữa. Người tốt nghiệp chính là tôi.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Đới Manh, Vương tổng buồn bã nói:

- Phải! 3 ngày nữa Đới Manh sẽ tốt nghiệp. Mong mọi người hãy biểu diễn hết mình vì stage lần này sẽ tổ chức tại sân vận động Tinh Mộng, quy mô rất hoành tráng. Đây là cơ hội tốt của tất cả mọi người và đây cũng là lần cuối cùng mọi người đứng biểu diễn chung trên sân khấu với Đới Manh. Team Sii đừng buồn! Hãy cố gắng lên nhé!

Vương tổng nói xong liền rời khỏi đó, tất cả mọi người đều ở lại, họ nhìn Đới Manh chầm chầm. Lục Đình lên tiếng hỏi:

- Tại sao giữa lúc sự nghiệp đang phát triển như thế này mà em lại rời khỏi công ty?

Đới Manh ấp úng:

- Em...em...

Tằng Diễm Phân cũng bức xúc:

- Em có biết để được vị trí như em hiện nay có rất nhiều người mơ ước không? Hay là em muốn sang công ty khác?

Đới Manh liền nói:

- Làm gì có chuyện đó! The Stars giống như ngôi nhà thứ hai của em vậy, từng thành viên, staff, quản lí, trợ lí, nhân viên hậu trường cũng giống như người thân của em. Với lại ba em đã đầu tư vào The Stars rồi chẳng lẽ em lại đầu quân cho 1 công ty khác bán đứng ba mình. Việc đại nghịch bất đạo như vậy em không làm đâu.

Vạn Lệ Na nghe vậy liền nói:

- Vậy thì chị trả lời đi! Tại sao chị lại muốn rút rỏi showbiz?

- Chị...chị...

Team Sii tức giận đến mức không nói nên lời, Mạc Hàn lúc này lên tiếng:

- Mọi người đừng hỏi nữa! Nếu Đới Manh đã quyết định như vậy thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của em ấy!

Tako ngạc nhiên quay sang Mạc Hàn:

- Chị nói gì vậy Momo? Chị không khuyên Đới Manh mà còn nói vào là sao?

- Phải đó! Chị nói gì vậy Momo? - Giai Kỳ.

- Đáng lẽ lúc này chị nên khuyên Đới Manh ở lại chứ. Sao lại bàn vô? - Hân Di.

Đới Manh cười nhạt:

- Tôi đã quyết định rồi! Mọi người không cần khuyên tôi đâu. Bất cứ ai cũng không thay đổi được quyết định của tôi.

Cảnh Nhiên lúc này bước lên trên đám đông rưng rưng nói:

- Tại sao chị muốn rời khỏi công ty mà không nói cho em biết?

Đới Manh nhìn thấy Cảnh Nhiên liền ngập ngừng:

- Chị...chị...chị xin lỗi! Chị sẽ nói cho em nghe sau nha!

Cảnh Nhiên bật khóc bước đi, Đới Manh định đuổi theo nhưng vì các thành viên cứ đứng đấy chất vấn làm cô không thể nào đi được. Những ngày sau đó các team tập luyện cật lực vì Đới Manh  là thần tượng của họ, thần tượng của mình tốt nghiệp là một việc hết sức quan trọng. Stage lần này công ty sắp xếp cho Đới Manh, Mạc Hàn, Giai Kỳ và Triết Hàm cùng trình diễn bài Dạ Điệp. Vì bài hát có nhiều đoạn nhảy đôi nhạy cảm nên Đới Manh và Mạc Hàn rất e dè khi tập trong khi Kiki và Ngũ Chiết lại kết hợp rất ăn ý. Bài hát này những version trước đây ở đoạn cuối phải hôn môi, Đới Manh không chịu hôn, cả Mạc Hàn cũng vậy trong khi Giai Kỳ thì nhất định cả 2 cặp phải hôn vì cô đã chờ rất lâu mới có cơ hội diễn bài này cùng Ngũ Chiết nên không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Trong lúc giải lao Giai Kỳ kêu Đới Manh ra một góc nói:

- Chị hôn Momo đi! Em năn nỉ chị mà.

- Em ăn trúng gì vậy Kiki? Tự nhiên kêu chị hôn Momo.

- Chị hôn Momo thì em mới hôn Ngũ Chiết được.

- Chị thấy chẳng liên quan gì nhau cả. Em hôn Ngũ Chiết thì cứ hôn đi liên quan gì đến chuyện chị có hôn Momo hay không?

- Vì version của chúng ta đến 2 cặp, nếu chị không hôn làm sao em dám hôn chứ?

- Tóm lại chị không hôn Momo đâu.

- Cái đồ nhát gan! Đồ thỏ đế!

Giai Kỳ giận dỗi bỏ đi, Đới Manh mỉm cười vì sự hồn nhiên, đáng yêu của Giai Kỳ. Lúc này quản lý bước vào phòng tập, anh ta gọi 4 người lại hỏi:

- Các em có thấy khó khăn gì trong bài Dạ Điệp này không?

Giai Kỳ liền nói:

- Dạ không có khó khăn gì đâu anh, bọn em còn cảm thấy rất hào hứng nữa kìa.

Đới Manh lên tiếng:

- Em muốn đổi cặp!

Cả Giai Kỳ và Ngũ Chiết đều đồng thanh:

- ĐỔI CẶP???

Quản lí hỏi Mạc Hàn:

- Em nghĩ sao về việc này?

Mạc Hàn khuôn mặt không chút biểu cảm trả lời:

- Dạ em cũng nghĩ vậy.

Giai Kỳ và Ngũ Chiết như muốn ăn tươi nuốt sống Đới Manh và Mạc Hàn. Quản lí thấy 2 người kia quyết tâm như vậy nên đành đưa ra quyết định:

- Nếu vậy thì bây giờ anh sẽ đổi cặp . Đoạn đầu Đới Manh sẽ ra cùng Ngũ Chiết, đoạn sau Momo ra cùng Kiki còn đoạn cuối như cũ. Các em tập luyện đi! Không ý kiến gì thêm nữa nhé!

Rốt cuộc đoạn cuối cùng có cảnh hôn vẫn giữ nguyên couple cũ không có gì thay đổi. Vậy là công sức của Đới Manh và Mạc Hàn coi như đổ sông đổ biển, Giai Kỳ thấy mặt 2 người méo mó liền nở nụ cười đắc ý. Quản lí vừa bước ra ngoài Đới Manh liền dằn mặt Giai Kỳ:

- Vẫn là câu nói cũ, chị sẽ không hôn ở đoạn cuối. Em đừng có mà đắc ý, nếu có hôn thì chị sẽ hôn Ngũ Chiết.

- Em thách chị đấy! Chị mà dám hôn Ngũ Chiết đừng trách em hôn Momo.

Giai Kỳ vừa nói xong, ánh mắt của Đới Manh và Mạc Hàn bất ngờ chạm vào nhau rồi họ cùng lập tức quay đi. Mạc Hàn nửa đùa nửa thật:

- Chị với Ngũ Chiết không phải là món đồ đâu mà hai người ở đó ngả giá.

Triết Hàm cũng đồng tình:

- Phải đó! Toàn là muốn lợi dụng người ta.

...

Chiều hôm đó đợi Đới Manh ra ngoài, cả team họp kín với nhau. Mạc Hàn hỏi Tako:

- Chuyện chị giao cho em, em đã làm xong chưa?

- Em đã gọi cho Gia Mẫn nhưng em ấy mới vừa thi xong, đang đi du lịch ở Úc chắc là 2 ngày nữa không về kịp đâu.

Cả team ủ rủ:

- Vậy là ngày chia tay không có đủ mặt tất cả các thành viên rồi - Hân Di.

- Chuyện này diễn ra quá đột ngột nên cũng không kịp thu xếp mọi thứ được - Bội Đình

- Đới Manh bây giờ làm gì cũng không chịu bàn bạc trước với chúng ta - Tiếu Ngâm trách móc.

Mạc Hàn thấy vậy nên nói.

- Thôi bây giờ chúng ta hãy cố gắng hết sức để có một stage thật ý nghĩa dành cho Đới Manh còn những chuyện khác gạt sang một bên đi!

Giai Kỳ nhớ ra gì đó liền nói:

- À mà nè! Em nghe nói có một số thay đổi là bài hát chia tay cuối chương trình sẽ do team Hii hát cùng Đới Manh vì team chúng ta thiếu Savo. Thật là tức mà, tại sao một bài hát quan trọng như vậy mà team chúng ta lại không được hát để chia tay Đới Manh chứ!

- Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải mỗi khi có một thành viên tốt nghiệp thì team đương nhiệm sẽ hát bài đó để chia tay sao? Lí do gì mà bây giờ thành ra team Hii thế này? - Vũ Kỳ bức xúc.

- Ý các chị là bài Yume No Kawa à? - Hân Di

- Đúng vậy! Đó là một bài hát rất ý nghĩa! - Vũ Kỳ.

- Nếu vậy thì tiếc quá vì bài hát đó rất hay, em cũng muốn team mình cùng hát bài đó để chia tay Đới Manh - Tako.

- Momo! Cậu làm gì đó đi chứ! Sao cậu cứ im lặng vậy? - Tiếu Ngâm

- Tớ nghĩ chúng ta nên theo sắp xếp của công ty đi!

Cả team rất bất mãn nhưng chỉ biết cố hết sức mình để stage tốt nghiệp của Đới Manh được diễn ra thành công nhất có thể.

...

Đới Manh vừa ra khỏi dorm thì Cảnh Nhiên gọi:

- Chị nghe đây!

- Chị xuống công viên gần công ty đi!

- Được!

Đới Manh đi một vòng cuối cùng cũng thấy Cảnh Nhiên đang ngồi tại một chiếc ghế đá trước vườn hoa. Đới Manh bước lại ngồi xuống cạnh cô:

- Chị xin lỗi!

- Chuyện gì?

- Chuyện chị rời khỏi công ty.

- Em buồn chuyện đó 1 nhưng em buồn chuyện chị không nói trước với em tới 10 lận.

- Đưa ra quyết định này quá bất ngờ nên chị cũng chưa kịp nói với ai cả.

- Hoá ra chị cũng chỉ xem em giống như bao nhiêu người khác thôi à?

- Chị...

- Chị nói đi! Em muốn nghe!

- Chị xin lỗi Cảnh Nhiên à! Chị chỉ xem em như em gái của chị thôi. Em là một cô gái rất tốt bụng và ấm áp, em đã luôn bên cạnh trong suốt thời gian chị cảm thấy tồi tệ nhất, chị rất biết ơn em nhưng...

- Nhưng chị vẫn không thể quên được Momo đúng không? Từ đầu đến cuối chỉ một mình em đơn phương thôi, em vẫn biết là như vậy nhưng em cứ cố chấp.

- Cảnh Nhiên à! Chị!

- Chị không cần phải cảm thấy có lỗi với em vì từ đầu tới cuối chỉ một mình em yêu chị, em đơn phương chị nên chị không có lỗi gì trong chuyện này cả.

- Cảnh Nhiên! Em là một cô gái tốt, em tài giỏi và gia đình lại có điều kiện nên chị tin chắc chắn em sẽ tìm được một người xứng đáng với em hơn chị.

- Chị đừng nói gì nữa hết! Dù chị không yêu em nhưng em xin chị hãy để em một mình đơn phương chị cũng được. Dù chị yêu ai, chị không đáp lại tình cảm của em hay chị xua đuổi em thì em xin chị hãy để em yêu chị!

- Em thật ngốc! Chị không muốn em phải đau khổ vì chị nữa em có hiểu không? Nói ra sẽ rất nhẫn tâm với em nhưng chị thật sự chỉ yêu một mình Momo thôi. Em đừng dành tình cảm cho một người như chị, chị không xứng đáng với tình cảm của em.

- Vậy bây giờ chị muốn em quên chị sao?

- Phải!

- Được! Nếu đã là điều chị muốn thì em sẽ làm. Em hứa! Em sẽ từ bỏ...

Cảnh Nhiên đứng dậy bước đi để Đới Manh không nhìn thấy cô khóc. Đới Manh nhìn theo bóng dáng Cảnh Nhiên đến khi xa khuất. Đới Manh không về mà một mình lang thang trong công viên. Cô chợt dừng lại và đứng ngây người nhìn hai mẹ con đang nói chuyện với nhau. Người mẹ nắm tay cô con gái nhỏ của mình đi dạo, cô bé chỉ tay lên bầu trời, ngây thơ hỏi mẹ mình:

- Mẹ ơi sau này con sẽ là ngôi sao sáng nhất giống như ngôi sao trên đó phải không mẹ?

- Con gái của mẹ sẽ là ngôi sao to và sáng hơn ngôi sao đó nữa kìa. Mà nếu muốn làm một ngôi sao toả sáng như vậy thì con phải ngoan, vâng lời mẹ ăn nhiều thật nhiều, lớn lên phải học thật giỏi biết không?

- Mẹ ơi! Nếu con làm ngôi sao sáng thì mẹ vẫn yêu thương con nha mẹ!

- Ngốc quá! Suốt đời này mẹ vẫn yêu thương và bên cạnh con. Để mẹ dẫn con đi ăn kem rồi mình về với ba nha!

Đới Manh đứng nhìn 2 mẹ con bước đi xa dần nhưng nụ cười trên môi cô vẫn còn đó. Cô bước đến gần hồ nước đứng đấy thật lâu sau đấy ngước lên bầu trời thì thầm:

- Mẹ ơi! Mẹ đang nhìn con phải không mẹ? Con không dám khóc vì sợ sẽ yếu đuối trước mặt mẹ, con càng không muốn mẹ phải lo lắng cho con. Tại sao lúc này mẹ không bên con chứ? Con mệt mỏi lắm rồi mẹ ơi! Con không thể chống chọi nổi nữa rồi. 4 năm qua tại sao mọi chuyện cứ đổ ập lên đầu con, bây giờ gần như mọi thứ đã ổn thì con lại phải rời xa Momo và team Sii. Đã vậy con còn hết lần này đến lần khác làm cho những người yêu thương con phải đau khổ, con đáng chết lắm phải không mẹ? Mẹ ơi con phải làm sao đây? Mẹ nói cho con biết đi! Con thật sự mệt mỏi lắm rồi mẹ ơi!

...

Buổi công diễn hoành tráng được diễn ra tại sân vận động Tinh Mộng. Fan đã có mặt đầy đủ, họ cầm hình Đới Manh và lightstick đưa lên đầy khán đài. Bên trong hậu trường mọi người đã chuẩn bị xong hết và đợi hiệu lệnh lên sân khấu. Đến gần cuối chương trình chuẩn bị diễn bài Dạ Điệp, Giai Kỳ vừa thay đồ xong liền kéo Đới Manh ra một góc thì thầm:

- Một lát lên diễn chị không được lợi dụng Ngũ Chiết của em đó.

- Chị không dám hứa nha! Hôm nay Ngũ Chiết thật sự rất soái, chị sợ mình kìm lòng không được thôi. - Đới Manh chọc Giai kỳ.

Giai Kỳ liền khẩn trương:

- Chị dám! Chị mà sàm sở Ngũ Chiết em sẽ hôn Momo thì chị đừng trách.

- Em mà hôn Momo thử xem chị có bay lên sân khấu giết chết em không!

- Hãy đợi đấy!

Lúc này quản lí bước vào nói với Đới Manh:

- Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp! Mọi khi em với Momo rất thích selfie mà, hôm nay trông đẹp đôi như vậy tại sao không làm liền mấy tấm đi? Hay 2 đứa có chuyện gì à!

Đới Manh và Mạc Hàn đồng thanh:

- KHÔNG PHẢI!

- Vậy thì mau lên đi! Hết tiết mục này là đến mấy đứa rồi đấy!

Đới Manh và Mạc Hàn ngượng ngùng nhìn nhau sau đó Đới Manh lấy điện thoại ra nói khẽ để chỉ mình Mạc Hàn nghe thấy:

- Chị cứ biểu cảm tự nhiên như mọi khi là được rồi, quản lí chắc không nghi ngờ gì đâu.

Mạc Hàn gật đầu, Đới Manh đưa điện thoại lên cả hai lập tức ngồi sát vào nhau, Mạc Hàn tạo dáng đáng yêu còn Đới Manh vẫn giữ sự lạnh lùng trên khuôn mặt. Tấm ảnh tuy chụp đột ngột nhưng quả thật là trời sinh một đôi nên khi nhìn vào không thể không khen là rất đẹp đôi.

Sau đấy quản lí kêu cả 4 người đứng sát vào nhau để anh ta chụp. Lúc này Đới Manh không còn cách nào khác nên một tay phải ôm lấy Mạc Hàn. Sau khi chụp ảnh xong, hai người lập tức buông nhau ra nhưng khuôn mặt cả 2 đột nhiên đỏ bừng.

Các team khác đang nhốn nháo bên ngoài phòng chờ. Họ bàn tán với nhau:

- Hôm nay Đới Manh tiền bối giống như là bạch mã hoàng tử vậy. Ước gì được chụp với chị ấy một tấm hình thì hạnh phúc biết mấy.

- Ngũ Chiết tiền bối cũng soái không kém đâu, vừa nhìn đã bị hút hồn rồi.

- Tớ thích Đới Manh tiền bối quá đi mất! Lúc nảy chị ấy đi ngang mà mùi hương quyến rũ tớ ngây ngất tới bây giờ luôn nè.

- Đới Manh tiền bối hôm nay vẫn không thấy cười, chị ấy cứ lạnh lùng như vậy thật làm người ta say đắm mà.

- Say đắm thì sao chứ, Đới Manh tiền bối hết hôm nay là không còn ở công ty nữa rồi. Mai mốt muốn gặp chị ấy cũng là một vấn đề đó.

Các team khác cứ vô tư bàn tán mà không biết rằng lòng Cảnh Nhiên đang đau như dao cắt. Cô im lặng ngồi đó, không selfie hay nói chuyện với ai, cứ đợi đến tiết mục thì lên hát như người vô hồn. Cuối cùng tiết mục được chờ đợi nhất cũng đã đến. Đới Manh biết Giai Kỳ đang ở trong cánh gà nhìn ra nên lúc diễn đã kéo đầu Ngũ Chiết lại sát mặt mình, vì quá bất ngờ nên Ngũ Chiết liền bật cười.

Giai Kỳ đứng giậm chân tức tối trong cánh gà, lúc sau ra diễn cô liền hôn vào má Mạc Hàn để trả đũa Đới Manh. Không biết vì fan đang cổ vũ hay vì tình cảm chất chứa trong lòng bấy lâu nay mà Đới Manh đã diễn rất tình cảm, không còn ngại ngùng như lúc tập nữa. Cô ôm Mạc Hàn nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. Đến đoạn cuối, Đới Manh đã đánh liều hôn thật sâu vào đôi môi căng mọng của Mạc Hàn, cả hai đều đỏ mặt trong khi fan bên dưới la hét muốn sập trời. Về phần Giai Kỳ thì vô cùng thất bại khi Ngũ Chiết cúi xuống hôn cô thì cô lại ngại ngùng đến mức quay sang một góc 30 độ làm nụ hôn không thể chạm vào môi mà lại chạm vào má Giai Kỳ. Đoạn kết Đới Manh cũng đã ôm Mạc Hàn rất chặt và Mạc Hàn cũng siết chặt lấy Đới Manh như sợ Đới Manh sẽ rời xa cô vậy. Đèn vừa tắt Mạc Hàn liền buông Đới Manh ra vì sợ nếu còn ôm tiếp cô sẽ không thể nào rời xa Đới Manh được.

Lúc bước xuống hậu trường, Đới Manh và Mạc Hàn đều đỏ mặt nhìn nhau. Sau khi đã thay đồ cho tiết mục Duyên Tận Thế Gian thì bất ngờ Gia Mẫn hớt hải chạy vào, cả team Sii đều ngạc nhiên tột độ nhưng lúc này Mạc Hàn liền bình tĩnh giải quyết:

- Savo em lập tức vào trong thay đồ cho tiết mục Duyên Tận Thế Gian ngay đi!

- Dạ!

Vậy là tiết mục Duyên Tận Thế Gian có sự góp mặt của team Sii và 2 thành viên team Nii tạo thành version độc đáo nhất từ trước đến nay. Lúc diễn xong bước xuống phòng chờ Tako nhìn Gia Mẫn ngạc nhiên hỏi:

- Ủa Savo? Vòng hoa trên đầu em đâu?

Gia Mẫn sở tay lên đầu và nhìn các thành viên còn lại ai cũng có vòng hoa trên đầu cô liền nói:

- Ấy chết em quên đeo lên bởi vì thời gian quá gấp rút nên thay đồ xong là em chạy ngay lên sân khấu diễn luôn chưa kịp xem lại trang phục của mình nữa.

- Em về lúc nào vậy Savo? - Triết Hàm

- Em vừa xuống sân bay là ba chân bốn cẳng chạy ngay đến đây, cũng may là còn kịp. - Gia Mẫn.

- Cũng may là còn kịp hát bài cuối đó. - Viên Vũ Trinh.

Mạc Hàn liền lên tiếng:

- Ai nói là bài cuối chứ? Nếu đã có đủ thành viên rồi thì bài hát cuối cùng để tạm biệt Đới Manh sẽ do team chúng ta thể hiện.

Hân Di ngăn lại:

- Khoan đã! Chương trình tổng duyệt sáng nay đã do Vương tổng phê chuẩn. Chị định làm loạn hả Momo? Bài hát này chúng ta chưa tập với nhau lần nào với lại có rất nhiều thành viên, lỡ lên sân khấu không ăn ý hay hát sai nhịp là chúng ta nguy to đó!

- Phải đó Momo! Đừng liều mạng! - Bội Đình.

- Bên dưới rất nhiều khán giả, lỡ có chuyện gì phá hỏng stage tốt nghiệp của Đới Manh thì không hay đâu! - Giai Kỳ

- Phải đó! Chị rất lo lắng! Chị không tự tin chút nào hết. - Tiếu Ngâm.

Mạc Hàn cố thuyết phục mọi người:

- Mọi người hãy tin tưởng lẫn nhau, chỉ cần có niềm tin là chúng ta sẽ vượt qua tất cả!

Bất ngờ team Hii đi đến, đã tập trung đầy đủ ở hậu trường nghe staff ra hiệu lệnh:

- Team Hii chuẩn bị tiếp quản sân khấu!

Lúc này Mạc Hàn liền kêu cả team của mình cùng bước ra hậu trường, cô đại diện cả team nói:

- Xin lỗi các em! Bài hát này team Sii sẽ thể hiện cùng với Đới Manh! Bọn chị thật sự xin lỗi!

Vừa dứt lời cả team cùng chạy lên sân khấu, cả team Hii và Cảnh Nhiên vô cùng ngơ ngác. Cô dự định sẽ hát bài này để tạm biệt Đới Manh nhưng không ngờ lại bị team Sii giành lấy cơ hội. Đới Manh thấy vậy cũng chạy lên theo vì sợ nếu cô không lên sẽ gây rắc rối cho team mình mà đặc biệt là Mạc Hàn. Mọi người ai nấy đều ngồi vào vị trí đợi nhạc lên mặc dù bài hát này hoàn toàn ngẫu nhiên và không hề có sự tập luyện nào trước đó. Mạc Hàn cất giọng hát trong trẻo của mình để hát những câu đầu tiên. Đây dường như cũng là lời của Mạc Hàn muốn nói với Đới Manh nên cô hát rất cảm xúc, từng lời hát ra như tận đáy lòng của Mạc Hàn nên Đới Manh cứ ngồi ở phía sau nhìn cô không chớp mắt. Gần cuối bài hát cả team cùng tiến đến chiếc tàu từ từ hạ xuống phía trước sân khấu. Họ cùng cất lên câu hát:

"Hôm nay tạm biệt, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại cậu?

Khi nào mọi thứ mới có thể trở lại như xưa?

Những giọt nước mắt cô đơn, mình phải lau đi trước khi rời đi.

Mãi luôn dõi theo hình bóng cậu đến khi rời xa..."

Bài hát kết thúc cả team ôm nhau khóc trên sân khấu, fan cũng đang khóc. Họ không nở nhìn Đới Manh rời xa như vậy. Buổi công diễn thành công hơn mong đợi vì có sự ứng biến thông minh của cả team, chung sống với nhau khá lâu rồi nên họ rất hiểu ý nhau vì vậy kẻ tung người hứng là chuyện dễ hiểu. Trong lúc mọi người ra bắt tay fan thì Đới Manh lặng lẽ bỏ đi vì cô sợ nếu ở lại đó một giây một phút nào nữa thì cô sẽ không nở rời xa. Vậy là Đới Manh đã quyết định từ bỏ đam mê của mình để thực hiện một ước mơ khác...

(Link các bài hát:

Dạ Điệp:

http://youtu.be/vgwBHLiqffg

Duyên Tận Thế Gian:

http://youtu.be/OOBln9ptHCA

Yume No Kawa:

http://youtu.be/416_WQhyh9s)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro