Chương X: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh đã rời khỏi công ty hơn một tháng rồi nhưng cô không thể nào quên được stage tốt nghiệp hôm đó, nhất là nụ hôn với Mạc Hàn. Ngày nào cô cũng lên weibo để xem hình Mạc Hàn cho đỡ nhớ, thậm chí còn ngồi nhìn tấm ảnh fan đã chụp hai người đoạn hôn mà cười một mình. Đang ngồi thơ thẩn ở vườn hoa thì ba cô bước ra, ông ngồi xuống bên cạnh xoa đầu cô nói:

- Tiểu Manh sao một tháng nay con cứ lẩn quẩn ở trong nhà hoài vậy? Ba đã bảo sang Châu Âu du lịch mà con lại không chịu. Con cứ ở nhà hoài không thấy buồn chán hay sao?

- Ba à chỉ là con muốn dành thời gian ở bên cạnh ba nhiều hơn để bù đắp lại khoảng thời gian 4 năm qua cha con mình không được ở gần bên nhau.

- Con thật hiểu chuyện đó Tiểu Manh! Ba cảm thấy rất hạnh phúc khi có một đứa con ngoan ngoãn như con. À chẳng phải con nói muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người sao? Con đã tìm được bệnh viện nào thích hợp chưa? Hay con muốn mở bệnh viện tư? Ba sẽ mở cho con.

- Không cần đâu ba! Con đã có được sự lựa chọn của riêng mình rồi nhưng mà con sẽ không nói cho ba biết đâu.

- Tại sao?

- Vì nếu con nói ra ba sẽ tìm cách giúp con, mà như vậy thì đâu phải thực lực của con.

- Cái con bé này thật là! Ba thua con rồi đó. À mà tối nay có một buổi tiệc con đi với ba nha!

- Thôi! Con không thích đâu, con không quen biết ai hết, đến đấy thật là ngại ba à!

- Ai nói không quen chứ? Thầy của con chính là người tổ chức buổi tiệc. Ông ấy còn nói muốn gặp con.

- Ý ba nói là thầy Tôn hả ba?

- Đúng vậy! Hình như tối nay con gái của anh ấy cũng đến. Nó giỏi lắm! Là thạc sĩ ngành kinh tế đó con. Nó vừa du học ở Mỹ về cách đây mấy hôm.

-Cô ta giỏi như thế nào thì liên quan gì đến con? Thôi con không đi đâu.

- Bây giờ có phải cả thầy muốn gặp mặt con mà cũng không chịu gặp không?

Đới Manh trả lời chán nãn:

- Dạ gặp! Tối nay con sẽ đến cùng với ba mà.

Tối hôm đó vì có việc nên nghị trưởng phải ra ngoài trước và đến buổi tiệc luôn nên Đới Manh phải tự lái xe đến buổi tiệc một mình. Trên đường đến đó cô nhìn thấy cả đám đàn ông đang bao vây một cô gái xinh đẹp bên chiếc xe hơi. Đới Manh dừng lại xem tình hình ra sao không ngờ càng lúc họ càng lấn lướt, chẳng những sờ mó mà còn xô cô gái kia ngã. Đới Manh nhịn không được liền bước xuống xe lớn tiếng nói:

- Cảnh sát đây!

Âm thanh hùng hồn kèm theo cây súng trên tay Đới Manh làm cho bọn kia hoảng hồn tháo chạy. Đới Manh liền bước đến đỡ cô gái đứng dậy, ân cần hỏi:

- Cô có sao không? Tay cô chảy máu rồi kìa để tôi cầm máu giúp cô.

Cô gái kia đứng dậy, rút tay lại và nhìn Đới Manh với ánh mắt dò xét. Không có một cảnh sát nào mà lại mặc chiếc đầm ôm sát và quyến rũ như vậy hết nên cô ta có vẻ nghi ngờ:

- Cô là cảnh sát thật sao?

- Dĩ nhiên là không rồi.

- À vậy thì ra cô là xã hội đen.

Cô gái kia thụt lùi lại lo sợ nhìn Đới Manh, thấy vậy nên Đới Manh liền giải thích:

- Cô nhìn tôi có điểm nào giống xã hội đen chứ?

- Chẳng phải cô có súng còn gì!

- Cô nói cây súng này sao? Đây chỉ là đạo cụ thôi, không ngờ như vậy mà cũng lừa được bọn họ.

Quả thật cây súng trên tay Đới Manh chỉ là cây súng đạo cụ trước đây cô dùng để chụp ảnh quảng cáo nhưng vì để trên xe nên sẵn tiện dùng luôn. Cô gái kia bán tín bán nghi nên cứ đứng nhìn Đới Manh dò xét. Đới Manh thấy tay cô gái kia không ngừng chảy máu nên liền nói:

- Thôi kệ đi! Dù tôi là gì cũng được hết nhưng cô phải cầm máu ở tay trước đã. Cô đợi tôi một lát!

Đới Manh vào xe lấy ra một chiếc hộp cứu thương mang lại rồi băng bó cẩn thận cho cô gái kia. Cô gái ấy nhìn Đới Manh không chớp mắt, từng cử chỉ ân cần, chu đáo này khiến tim cô có phần thổn thức. Sau đó Đới Manh chỉ vào chiếc xe bên cạnh nói:

- Xe này của cô phải không? Nếu là vậy thì cô mau lên xe rời khỏi đây, từ giờ cô đừng đi một mình đến con đường này nữa vì ban đêm ở đây đường rất vắng vẻ. Hôm nay gặp được tôi coi như cô may mắn.

Nói rồi Đới Manh lên xe rời khỏi đó, cô gái kia đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe của Đới Manh xa khuất, cô lẩm bẩm một mình:

- Băng bó cũng chuyên nghiệp quá! Còn nói là không phải xã hội đen, bình thường chắc đánh nhau nhiều nên khi bị thương băng bó riết thành có kinh nghiệm chứ gì.

Cô gái nhớ ra có một buổi tiệc quan trọng liền leo lên xe chạy đi. Đêm nay Mạc Hàn cũng bị ba cô bắt phải đến vì buổi tiệc có rất nhiều người trong giới giải trí nên ông muốn cô tạo dựng được nhiều mối quan hệ. Đới Manh vừa bước vào lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ mọi người có mặt ở đó, cô không chỉ xinh đẹp rạng ngời mà còn toát lên vẻ cao quý khó tả. Vừa thấy Đới Manh, nghị trưởng liền kéo cô lại chỗ viện trưởng Tôn. Đới Manh lễ phép cúi chào:

- Cháu chào bác ạ!

Ông Tôn nhìn Đới Manh một lúc rồi gật đầu khen ngợi:

- Hôm nay cháu xinh quá! Mém chút bác không nhận ra đấy! Vậy là chắc bệnh tình của cháu đã ổn nhiều rồi phải không?

- Dạ cũng nhờ có bác và bác sĩ Trần nên cháu mới có thể khoẻ mạnh được như vậy. Cảm ơn bác nhiều lắm ạ!

Bỗng dưng một người đàn ông có vẻ gì đó rất quyền lực bước đến, ông Tôn liền nở nụ cười tươi chào hỏi:

- Chào anh Trần! Lâu quá rồi không gặp, hôm nay gặp được anh thật là vinh hạnh cho tôi.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu một cái như lời chào hỏi với tất cả mọi người. Lúc này ông Tôn nói với Đới Manh:

- Giới thiệu với cháo đây là bác Trần, hiện bác ấy đang là viện trưởng bệnh viện Seoul đấy! Bác sĩ Trần Tư chính là con gái của bác ấy.

Đới Manh liền cúi đầu một cách lễ phép chào ông Trần:

- Cháu chào bác Trần!

- À hoá ra đây là cô học trò tài giỏi mà anh Tôn hay nhắc với tôi sao? Cháu quả thật xinh đẹp hơn bác tưởng đấy!

Nói rồi ông Trần quay sang nghị trưởng Đới:

- À còn đây không cần phải nói chắc chắn là Đới Hướng Vũ ba của Đới Manh. Cái tên nhóc này học nhỏ hơn chúng ta 2 lớp mà bây giờ lại làm nghị trưởng oai phong như vậy rồi, không những thế mà còn có được một cô con gái xinh đẹp giỏi giang nữa. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Nghị trưởng mỉm cười chào viện trưởng Trần:

- Còn anh là soái ca Trần Hiểu một thời làm biết bao nữ sinh mê mệt đây mà. Anh cũng đâu kém cỏi gì hơn tôi. Lãnh đạo cả một bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc và có một cô con gái tài giỏi nối nghiệp ba. Thật đáng ngưỡng mộ mà!

Ông Tôn lên tiếng:

- Thôi hai người đừng ở đó khen qua khen lại nữa. À anh Trần, tôi nghe nói hôm nay Trần Tư cũng đến mà. Nó đâu rồi?

Trần Tư đúng lúc bước lại cúi chào, ông Trần liền cười tươi nói:

- Mới nhắc là nó đã đến rồi, giới thiệu với anh Đới đây là Trần Tư con gái tôi.

Nghị trưởng mỉm cười gật đầu có vẻ vừa lòng, ông nói:

- Con gái anh chẳng những xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa. Cháu đã theo dõi bệnh tình của Đới Manh thời gian gần đây phải không? Thật cảm ơn cháu nhiều lắm!

Trần Tư lễ phép nói:

- Dạ bác đừng khách sáo! Đây là phận sự của cháu.

- À nếu đã chữa trị cho Đới Manh một thời gian rồi thì chắc 2 đứa đã biết nhau đúng không?

- Dạ thưa bác tụi cháu cũng trao đổi với nhau khá nhiều rồi ạ!

Ông Đới nhìn ông Trần gật đầu rồi mỉm cười có vẻ gì đó rất bí ẩn nhưng đã bị ông Tôn nhìn ra, ông ta liền nói:

- Hai anh đừng nói là âm mưu mai mối cho tụi nhỏ đó nha! Tôi còn sống đó! Định đi cửa sau để qua mặt tôi à! Vả lại tôi có tới 2 đứa con gái. Để xem Đới Manh chọn ai nữa kìa.

Đới Manh liền cau mày khó chịu nói nhỏ với ba mình:

- Chuyện này là sao vậy ba? Mai mối gì chứ? Con chưa muốn kết hôn đâu.

- Chuyện này ba và 2 bác đã hứa hẹn với nhau từ lâu rồi, không đến lượt con nói muốn hay không muốn.

- Kìa ba...

Lúc này ông Tôn nhìn về phía cánh cửa chính, mọi người lúc này đều nhìn theo riêng chỉ có Đới Manh là ngạc nhiên tột độ. Ông Trần liền hỏi:

- Kia không phải là ông Mạc hay sao? Khuôn mặt ông ta vẫn kênh kiệu như hồi còn trẻ, không thay đổi chút nào. Tên này học cùng lớp với chúng ta hồi cấp 3, anh còn nhớ không anh Tôn?

- Sao lại quên được, tên này hồi còn đi học nổi tiếng là mưu mô, xảo huyệt đây mà.

- Bây giờ ông ta vẫn còn mưu mô như vậy à?

- Phải! Vẫn như ngày xưa không thay đổi gì nhưng vì ông ta là một tay rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh nên buổi tiệc hôm nay dù muốn dù không vẫn phải mời ông ta đến.

- Thế còn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh ông ấy là ai vậy?

Nghị trưởng Đới liền trả lời không cần suy nghĩ:

- Đó là con gái của ông ta.

Vừa dứt lời ông Đới liền nhìn sang Đới Manh trừng mắt tỏ ý hâm doạ. Lúc này Trần Tư nhìn sang Đới Manh với ánh mắt thương hại sau đó cô nói với mọi người:

- Hai bác với ba cháu ở đây nói chuyện với nhau nha! Cháu muốn nói chuyện với Đới Manh một chút.

Ông Đới liền vui vẻ đồng ý:

- Được rồi hai đứa cứ tự nhiên đi!

Trần Tư kéo Đới Manh đến một góc hỏi:

- Cô Đới! Tôi muốn hỏi cô một chuyện nhưng...

- Cô đừng ngại cứ hỏi đi! Mà cô cũng đừng gọi tôi là cô cô Đới nữa, gọi tôi là Đới Manh được rồi.

- Được! Đới Manh tôi muốn hỏi cô một chuyện. Có phải cô yêu cô Mạc không?

- Tôi...

- Cô không cần ngại! Từ đầu tôi đã không có ý định kết hôn với cô và tôi biết chắc chắn cô cũng như vậy. Vả lại chuyện của cô và cô Mạc tôi cũng có biết chút ít vậy nên cô cứ nói thẳng ra đi đừng ngại!

- Nếu đã như vậy thì tôi cũng không giấu cô làm gì. Phải! Người tôi yêu chính là Mạc Hàn, suốt đời này tôi chỉ yêu một mình chị ấy.

- Sau khi nghe câu trả lời của cô, tôi thật sự rất vui.

- Ý cô là sao?

- Sự thật là...

Đột nhiên Mạc Hàn bước đến làm Trần Tư dừng lại không nói tiếp nữa mà quay sang chào Mạc Hàn:

- Chào cô Mạc! Đã lâu không gặp.

Mạc Hàn cũng lịch sự chào lại:

- Chào cô Trần! Chào em! Đới Manh!

Đới Manh chỉ cười nhẹ gật đầu chứ không lên tiếng. Nghị trưởng Đới nhìn thấy Đới Manh đứng nói chuyện với Mạc Hàn liền đi đến nói:

- Đới Manh chẳng phải con nói với ba là có việc bận sao? Con mau đi giải quyết đi!

Đới Manh hiểu ý ba mình không muốn cô gặp Mạc Hàn nên cô cũng không muốn làm ba cô buồn liền rời khỏi đó. Mạc Hàn nhìn theo bóng Đới Manh xa dần mà ánh mắt buồn rười rượi. Cô quay sang lễ phép chào nghị trưởng:

- Cháu chào bác!

Ông Đới chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi. Mạc Hàn không thể che giấu nổi buồn hiện lên đôi mắt. Thấy vậy Trần Tư liền nói:

- Cô đừng buồn! Tôi tin bác ấy sẽ sớm hiểu cho tình cảm của hai người thôi.

Mạc Hàn vô cùng ngạc nhiên:

- Sao cô lại biết chuyện đó?

- Kể ra thì dài lắm, chuyện là ba tôi và bác Đới từ lâu đã hứa hẹn với nhau là sau này trở thành thông gia...

Mạc Hàn liền cười buồn nói:

- Tôi hiểu rồi, cô không cần phải nói nữa. Cô yên tâm! Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người đâu!

- Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Thật sự tôi và Đới Manh đều không đồng ý với cuộc hôn nhân này với lại tôi cũng đã hiểu rõ tình cảm của hai người thì làm sao lại chen ngang được chứ. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là cô phải thật bình tĩnh và tin tưởng vào tình yêu của hai người, đừng vì một chút tác động mà từ bỏ! Tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ hai người hết mình nếu có thể.

- Cảm ơn cô! Tôi thật sự biết ơn cô nhiều lắm!

Trong lúc Trần Tư và Mạc Hàn nói chuyện với nhau thì một cô gái mặc trên mình một chiếc váy dài sang trọng bước đến cạnh ông Tôn nói:

- Con chào ba!

Lúc này ông Tôn liền vui vẻ giới thiệu:

- Giới thiệu với hai anh đây là con gái lớn của tôi, cháu vừa du học ở Mỹ về cách đây mấy hôm.

Cô gái kia liền tiếp lời ba mình, cúi đầu chào một cách lễ phép:

- Dạ cháu chào hai bác! Cháu tên là Tôn Di ạ!

Ông Đới trầm trồ khen ngợi.

- Con gái của anh quả thật là tài sắc vẹn toàn.

Ông Tôn liền cười nói:

- Anh quá khen đó thôi.

Sau đó ông quay qua nói với Tôn Di:

- Đây là bác Đới, ba vẫn hay nhắc với con đó. Con gái của bác ấy chẳng những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa. Ba và bác Đới cũng đã hứa hôn với nhau từ lâu lắm rồi, bây giờ chắc cũng đã đến lúc rồi.

Tôn Di liền gượng cười nói:

- Dạ chuyện này con xin lỗi chắc là con sẽ không nghe theo ba được.

- Con sao vậy?

- Dạ vì chuyện hôn nhân đại sự của con, con muốn tự mình quyết định.

- Con đã gặp mặt con gái bác ấy chưa mà lại nói vậy? Biết đâu gặp rồi con sẽ đổi ý thì sao?

- Con nghĩ không cần phải gặp đâu ba.

- Con!!!

Thấy cha con họ có vẻ căng thẳng nên nghị trưởng Đới liền lên tiếng nhằm làm dịu tình hình:

- Anh Tôn à nếu vậy thì thôi! Anh đừng ép cháu làm gì, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu.

- Anh Đới đừng nói vậy! Không có việc gì to tát đâu, tôi còn một đứa con gái nữa mà.

- Thôi chuyện đó để sau nha anh! Để tụi nhỏ gặp mặt nhau rồi hãy tính.

...

Một tuần sau...

Đới Manh đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc quần đen bó sát tạo nên sự gợi cảm nhưng không kém phần lịch sự. Trên tay cô là một sấp hồ sơ, hôm nay cô chính thức đến bệnh viện Bát Ái để xin việc. Vừa lái xe đến đoạn ngã tư thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chạy với tốc độ rất cao đâm vào nhiều xe trên đường làm họ bị thương nghiêm trọng. Đới Manh rút điện thoại ra báo cảnh sát sau đó sơ cứu cho từng người một. Lúc xe cấp cứu đến chuyển hết tất cả bọn họ đi thì cô phát hiện một chiếc xe hơi quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu đang đậu ở gần nơi xảy ra tai nạn. Nhìn bề ngoài có vẻ đây không phải là một nạn nhân của vụ tông xe kinh hoàng lúc nảy nhưng người ngồi trên xe có vẻ không ổn nên Đới Manh liền tìm cách mở cửa xe vào trong xem tình hình. Cô gái đã mất tỉnh, khuôn mặt tái xanh và có vẻ đang rất khó thở. Bằng y đức của một người bác sĩ, cô không ngần ngại kề môi mình vào môi cô gái kia mà hô hấp nhân tạo. Được một lúc cô gái có vẻ thở lại được, Đới Manh liền đỡ cô gái kia ra khỏi xe ngồi xuống ven đường rồi chạy đi mua chai nước suối đưa cho cô gái kia nói:

- Cô uống một ít đi! Nó sẽ giúp cô dễ chịu hơn.

Cô gái kia cầm lấy chai nước uống một hớp rồi cảm ơn Đới Manh. Lúc cô quay sang nhìn thấy Đới Manh thì bị đứng hình. Đột nhiên cô hỏi:

- Chính là cô sao?

- Tôi và cô đã quen biết nhau sao?

- Lần trước cô đã cứu tôi thoát khỏi bọn côn đồ không phải sao?

Đới Manh ngồi ngẫm nghĩ lại liền nhớ ra, thảo nào lại thấy cô gái này quen như vậy. Đới Manh nói:

- Lúc nảy cô bị chứng rối loạn hoảng sợ do bất ngờ nhìn thấy một vụ tông xe kinh hoàng nên tim đập nhanh, khó thở và ngất đi.

- Thế làm sao mà tôi tỉnh lại được? Đừng nói là cô hô hấp nhân tạo cho tôi nha!

- Đúng vậy! Nếu không làm như thế thì chắc cô đã chết rồi.

- Cô...cô dám hôn tôi à! Ai cho phép cô làm điều đó hả?

- Y đức của một người bác sĩ cho phép. Chẳng lẽ tôi đứng nhìn cô chết hay sao? Tôi vì cứu cô mà trễ cả giờ xin việc luôn rồi, cô không một tiếng cảm ơn mà còn trách tôi nữa.

Đới Manh nói rồi tức giận đứng dậy bước lại xe chuẩn bị lái đi thì cô gái kia đuổi theo. Cô hỏi:

- Cô định xin việc ở bệnh viện nào vậy? Biết đâu tôi có thể giúp được cô thì sao?

- Không cần cô giúp! Tôi có thực lực, tự tôi có thể xin được.

Nói rồi Đới Manh lái xe đi, Tôn Di tức giận nói:

- Cái đồ tự cao tự đại! Cho cô thất nghiệp luôn.

Đới Manh vội lái xe đến bệnh viện Bát Ái nhưng khi đến nơi thì phòng dân sự cho biết đã tuyển xong. Lúc này Đới Manh cầm hồ sơ trên tay thất vọng đi ra cửa không ngờ vô đình đụng trúng viện trưởng Tôn. Cô cúi đầu xin lỗi không dám ngẩng mặt lên rồi nhanh chóng bước đi nhưng đã bị viện trưởng kêu lại:

- Nè cô kia! Ngẩng mặt lên cho tôi xem nào!

Từ bác sĩ, y tá đến điều dưỡng và các nhân viên bộ phận khác có mặt ở đó đều hướng mắt về hai người, họ bàn tán:

- Cô gái này tự dưng lại gây chuyện với viện trưởng, không xong cho cô ta rồi.

- Viện trưởng trước giờ là một người khắt khe và khó tính, hôm nay chắc chắn cô ta không được nhận vào bệnh viện mà còn bị mắng cho một trận đây mà.

- Thật tội cho cô gái đó!

Đới Manh lùi lại từ từ ngẩng mặt lên, e dè nhìn viện trưởng:

- Cháu chào bác Tôn!

Ông Tôn trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên:

- Cái con bé này đến tìm bác sao không báo trước?

Ông Tôn nhìn sấp hồ sơ trên tay Đới Manh liền nói:

- À đến đây xin việc mà không dám nói vì sợ bác sẽ thiên vị cháu chứ gì. Tính này không bao giờ bỏ được. Mau vào phòng bác nói chuyện!

Sau khi làm việc tư tưởng với Đới Manh xong thì cuối cùng viện trưởng Tôn cũng đã thuyết phục được Đới Manh về làm cho bệnh viện của mình. Đới Manh rời khỏi đó không bao lâu thì Tôn Di đến, thấy ba mình đang ngồi xem hồ sơ nên Tôn Di liền nhớ ra là Đới Manh nói sẽ đi xin việc ở bệnh viện nên cô liền hỏi:

- Ba! Hôm nay bệnh viện mình tuyển bác sĩ phải không ba?

Viện trưởng nhìn Tôn Di ngạc nhiên:

- Sao hôm nay con lại quan tâm đến chuyện bệnh viện vậy Tiểu Di?

- Dạ thì...thì tại hôm nay con muốn quan tâm đến công việc của ba thôi mà.

- Ừm hôm nay bệnh viện có tuyển được một số bác sĩ mới để thay cho các bác sĩ nghỉ hưu.

- Dạ ba đang xem hồ sơ của họ hả ba? Cho con xem với!

- Con bé này hôm nay lạ thật! Hồ sơ của tất cả các bác sĩ được nhận đây!

Viện trưởng Tôn đưa hồ sơ cho Tôn Di, cô cầm lấy và chăm chú xem làm ba cô càng tò mò hơn. Xem xong cô tỏ vẻ thất vọng thấy rõ, viện trưởng lên tiếng hỏi:

- Hôm nay con lạ lắm nha Tiểu Di! Có chuyện gì nói ba nghe xem!

Tôn Di liền thất vọng trả lời:

- Dạ không có gì đâu ba!

- Con định khi nào sẽ đi làm? Hay về quản lí bệnh viện của ba đi!

- Dạ thôi! Con muốn tự mình tìm việc làm ba à!

- Vậy cũng được! À mà ba quên mất, tối nay bác Đới mời chúng ta đến nhà bác ấy ăn cơm. Con đừng tìm lí do đó nha!

- Con không thể từ chối đúng không ba?

- Đúng vậy!

- Vậy thì ba đâu cần hỏi con làm gì!

...

Tối hôm đó Đới Manh cảm thấy vô cùng chán nãn khi ba cô cứ gắn ghép cô vô hết cuộc hôn nhân này đến cuộc hôn nhân khác. Ông Tôn và Tôn Di đã đến nhưng Đới Manh vẫn ở mãi trong phòng không chịu xuống. Nghị trưởng thấy vậy nên rất ngại, ông liền tìm cách chống chế:

- Con bé này chắc mệt nên chưa xuống, để tôi cho người lên kêu nó xuống.

Tôn Di lẩm bẩm:

- Có cần phải làm giá vậy không chứ!

Ông Tôn nghe thấy nên trừng mắt với cô rồi quay sang nói với nghị trưởng:

- Con bé nó mệt thì cứ để nó nghỉ ngơi đi anh!

Vừa dứt lời Đới Manh từ trên lời cũng đúng lúc đi xuống:

- Dạ bác Tôn đến chơi mà cháu không có mặt thì thật không phải phép ạ!

Tôn Di nghe giọng nói này rất quen, lúc cô nhận ra chủ nhân của giọng nói thì cũng là lúc Đới Manh đã đứng trước mặt cô. Cả hai vừa nhìn thấy nhau liền đồng thanh:

- LÀ CÔ!!!

Ông Tôn ngạc nhiên:

- Hai đứa đã biết nhau rồi sao?

Tôn Di không hiểu sao trong lòng rất vui, cô liền trả lời ba mình:

- Dạ cô ấy đã cứu con hai lần đó ba.

Đới Manh cũng lên tiếng:

- Dạ cháu đã cứu người ta hai lần nhưng cả hai lần đều không nhận được lời cảm ơn.

Nghị trưởng trừng mắt nhìn Đới Manh rồi quay sang nói với ông Tôn và Tôn Di:

- Đới Manh nó chỉ đùa thôi. Anh Tôn và cháu cầm đũa lên dùng bữa đi!

Bữa ăn diễn ra cực kì nhàm chán với Đới Manh nhưng lại vô cùng thích thú với Tôn Di. Cô cứ liếc nhìn Đới Manh làm Đới Manh cảm thấy rất khó chịu. Ngày hôm sau, Đới Manh đang ở phòng làm việc của mình thì Tôn Di gõ cửa bước vào. Vừa thấy Đới Manh hai mắt cô đã sáng lên, cô bước lại ngồi xuống ghế, Đới Manh hỏi một cách lạnh lùng:

- Cô đến đây làm gì?

- Đó là cách cô nói chuyện với bệnh nhân hay sao?

Đới Manh biết cô gái này đang cố tình chơi mình nên tương kế tựu kế:

- À thì ra là bệnh nhân. Vậy thưa cô! Cô cảm thấy khó chịu chỗ nào?

Tôn Ái chỉ vào tim mình:

- Tôi khó chịu ở chỗ này! Cô mau khám giúp tôi đi!

- Cô đợi tôi một chút!

Đới Manh liền bước lại tủ lạnh mở ra lấy một chai thuốc vào một ống tiêm bước lại. Tôn Ái hoảng sợ hỏi:

- Nè nè cô định làm gì vậy hả?

- Thì chẳng phải cô nói cảm thấy khó chịu ở tim hay sao? Khó chịu thì chỉ cần tiêm vào sẽ hết ngay.

- Bộ ai bị gì vào tay cô cũng đều phải tiêm hết à?

- Chính xác! Tôn chỉ của tôi là tiêm trước biết sau.

Đới Manh cầm kim lên chuẩn bị tiêm thì Tôn Di lập tức đứng dậy né mũi kim. Đới Manh đặt chiếc kim tiêm xuống bàn nói:

- Hôm nay cô đến đây tìm tôi có việc gì nói mau đi! Tôi không có thời gian.

- Ba tôi muốn mời bác Đới và cô tối nay đến nhà dùng cơm.

- Nếu là vậy thì chỉ cần ba cô gọi cho ba tôi là được rồi, không cần đại tiểu thư như cô phải đích thân đến đây.

- Tôi muốn đến xem bác sĩ mới làm việc như thế nào thôi. Chẳng lẽ không được à?

- Được chứ! Tôi sẽ nói lại với ba tôi, cô có thể về rồi.

- Tối nay cô sẽ đến chứ!

- Nếu không bận gì thì tôi đến.

- Cô hứa rồi nha!

- Ừ!

...

Tối hôm đó ông Tôn và Tôn Di đang ngồi ở phòng khách đợi cha con Đới Manh đến. Tôn Di mở lời nói với ba mình:

- Ba! Con muốn biết thêm về Đới Manh! Ba kể cho con nghe đi!

- Con thật sự lạ lắm nha! Trước đây con đâu chủ động tìm hiểu ai như vậy đâu. Đừng nói với ba là con đã yêu con bé Đới Manh rồi nha!

- Kìa ba! Con chỉ muốn biết thôi mà, ba kể con nghe đi!

- Đới Manh trước đây là một ngôi sao nổi tiếng của công ty The Stars, tại con học ở Mỹ với ít theo dõi tin tức nên không biết nhiều về nó chứ hầu như cả nước ai cũng biết đến tên tuổi của nó cả. Tuy nổi tiếng như vậy nhưng nó học rất giỏi và lấy được bằng thạc sĩ ngành y. Chính ba là người thầy luôn bên cạnh giám sát và chỉ bảo cho nó. Nó rất hiếu thảo, vì ba mình mà nó từ bỏ cả đam mê rút chân ra khỏi ngành giải trí, an phận làm một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người đó con!

- Cô ta giỏi vậy sao?

- Phải! Chẳng những nó tài giỏi mà tính tình của nó còn rất tốt nữa con à! Bên ngoài nó có hơi lạnh lùng nhưng nếu tiếp xúc nhiều hơn con sẽ thấy nó có một trái tim rất ấm áp. Nếu ai lấy được nó thì thật có phước. À con đã không chịu cuộc hôn nhân này thì ba sẽ hỏi thử em con xem sao, nó rất nghe lời ba chắc sẽ đồng ý mà.

- Thôi ba đừng hỏi em...

Lúc này người làm vào thông báo:

- Thưa ông chủ cha con cô Đới đã đến!

- Được rồi bà mau mời họ vào đây!

Đang dùng bữa thì ông Đới nói với Tôn Di:

- Cháu đã chọn được chỗ làm nào phù hợp chưa?

- Dạ vẫn chưa thưa bác!

- Vậy thì cháu có muốn làm trong ngành giải trí không?

- Dạ ý bác là sao ạ?

- Bác là cổ đông lớn ở công ty The Stars, nếu cháu có hứng thú bác sẽ chuyển hết cổ phần cho cháu đứng tên. Cháu sẽ thay bác quản lí công ty The Stars.

- Tuy là bên mảng giải trí cháu cũng từng học qua nhưng cháu chưa có kinh nghiệm gì hết...cháu lo là mình không làm tốt, phụ lòng tin của bác ạ!

- Cháu yên tâm đi! Ở công ty còn có bác Vương, ông ấy là người trực tiếp giám sát và chỉ đạo công ty. Có việc gì cháu cứ hỏi ông ấy là được. Với lại trước đây Đới Manh đã làm việc ở công ty này một thời gian khá dài nên cháu có thể trao đổi với nó, có việc gì cần cháu cứ nhờ nó là được.

Đới Manh nhìn sang ông Đới với ánh mắt khó chịu, ông Tôn cũng lên tiếng khuyên Tôn Di:

- Dù gì bác Đới cũng đã tin tưởng con đến vậy thì con hãy nhận lời đi!

- Dạ nếu ba và bác Đới đã nói vậy thì con sẽ nhận lời nhưng sau này có việc gì cần cháu sẽ nhờ Đới Manh giúp nha bác Đới!

- Ừ tức nhiên rồi! Bất cứ lúc nào cần cháu cứ gọi nó.

Tôn Di mỉm cười đắc ý, cô nhìn Đới Manh nhái mắt, Đới Manh thì ngán ngẩm quay đi chỗ khác. Đợi cha con họ về, Tôn Di nói với ba mình:

- Thưa ba! Con có chuyện muốn nói với ba!

- Có chuyện gì mà ba thấy con có vẻ nghiêm trọng vậy?

- Con muốn lấy Đới Manh!

- Cái gì? Đây là lần đầu tiên ba mai mối mà con lại đồng ý nhanh như vậy đó. Con nói thật sao Tiểu Di?

- Dạ lời con nói đều là thật! Con rất thích Đới Manh, con muốn lấy cô ấy!

- Vậy thì quá vui rồi, con yên tâm! Hôn sự của hai đứa ba và bác Đới nhất định tổ chức chu đáo.

- Dạ con cảm ơn ba!

Thật sự Tôn Di đã có cảm tình với Đới Manh từ khi Đới Manh cứu cô lần đầu, sau đó lại đến lần hai làm cô nhận ra cô đã yêu con người này mất rồi. Đến khi biết được hai người đã có hôn ước từ trước càng làm cô vui mừng và quyết tâm lấy Đới Manh cho bằng được. Tính Tôn Di rất cương quyết, nếu là thứ cô muốn thì cô nhất định lấy cho bằng được.

...

Đới Manh nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ về mọi chuyện đang xảy ra với mình. Nếu phải lấy một người không phải là Mạc Hàn thì Đới Manh nhất quyết không đồng ý nhưng đã là chuyện do ba cô quyết định thì cô không thể nào từ chối được. Kẹt ở giữa chữ hiếu và chữ tình khiến Đới Manh cảm thấy rất khó xử. Bất ngờ ba cô gõ cửa bước vào, ông ngồi xuống giường nói:

- Con thấy công việc ở bệnh viện như thế nào? Có gì khó khăn nhớ nói với ba nha!

- Dạ ba cứ yên tâm! Công việc cũng khá dễ dàng ba à!

- Còn chuyện con gái bác Tôn, con thấy Tôn Di như thế nào?

- Dạ con thấy cô ta cũng bình thường thôi ba, chẳng có gì khác thường cả

- Ý ba hỏi chuyện kết hôn của hai đứa, con thấy khi nào tổ chức là thích hợp?

- Tổ chức gì chứ ba, con không thích cô ta đâu. Mà ví dụ con có chịu thì với cá tính của cô ta chắc chắn sẽ không chịu đâu. Con nghĩ hôn sự này thôi thì huỷ bỏ còn hơn ba à!

- Sao mà huỷ được chứ! Nhất định phải cử hành theo như dự định.

- Ba à!!!

Lúc này người làm vô báo:

- Thưa ông chủ có cô Trần đến tìm cô chủ ạ!

- Được cô dẫn con bé ấy vào đây!

Nghị trưởng quay sang cười tươi với Đới Manh:

- Biết đâu lại có duyên làm sui với Trần gia thì sao. Thôi hai đứa nói chuyện tự nhiên đi! Ba về phòng đây!

Người làm đưa Trần Tư lên phòng của Đới Manh, cô ra lệnh:

- Chị xuống làm giúp tôi 2 ly nước cam!

Đợi người làm ra ngoài, Trần Tư liền nói:

- Chuyện hôn sự của chúng ta bác Đới đã chịu huỷ chưa?

Đới Manh chán nãn nói:

- Bây giờ có huỷ hay không thì cũng không còn quan trọng nữa.

- Tại sao chứ?

- Vì ba tôi muốn tôi cưới con gái của bác Tôn, tên cô ta là Tôn Di.

- Chẳng lẽ cô cúi đầu làm theo hay sao?

- Chứ tôi biết phải làm gì bây giờ?

- Cô chấp nhận từ bỏ tình cảm của cô và Mạc Hàn à? Tôi nghĩ Mạc Hàn còn yêu cô nhiều lắm!

- Thôi tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Hôm nay cô đến tìm tôi chỉ để hỏi việc này thôi sao?

- Không hẳn! Tôi...tôi...

- Có gì mà ấp úng hả? Mau nói đi!

- Tôi...tôi muốn hỏi Tiểu Ngải...

- Tiểu Ngải???

- Là Quan Tuệ! Có gì mà cô ngạc nhiên vậy?

Đới Manh nhìn thẳng vào mắt Trần Tư nói:

- Thứ nhất cô làm sao biết Quan Tuệ? Thứ hai cái tên Tiểu Ngải này đâu phải ai cũng biết, nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ có ba mẹ Quan Tuệ và tôi là hay gọi nó bằng cái tên này thôi. Cô khai mau! Thật ra giữa cô và Quan Tuệ là mối quan hệ gì đây?

- Tôi...tôi và Tiểu Ngải chỉ mới gặp nhau vài lần thôi...tôi...

- Gặp nhau vài lần mà đã gọi thân mật như vậy rồi.

- Tôi thật sự chỉ mới gặp cô ấy vài lần thôi.

- Được rồi! Tôi chỉ đùa một chút mà cô đã đỏ mặt lên như vậy rồi, còn nói là không có ý gì với Quan Tuệ.

- Tôi...à cô ấy đâu rồi?

- Quan Tuệ về Hàn để giải quyết công việc rồi. Cô nhớ nó đến vậy à!

- Không phải! Chỉ là lâu rồi không gặp cô ấy nên tôi hỏi vậy thôi.

- Cứ chối đi! Để xem cô chối được đến bao giờ nha!

Đới Manh cười đắc ý vì chọc ghẹo được Trần Tư nhưng còn Trần Tư thì mặt đỏ như quả cà chua vì mắc cỡ.

Sáng hôm sau khi Đới Manh đang có ca mổ thận thì Tôn Di lại đến bệnh viện, cô ngồi đợi Đới Manh ở trong phòng suốt 6 tiếng đồng hồ. Đới Manh vừa bước vào phòng liền ngạc nhiên vì thấy Tôn Di đang nằm ngủ ngon lành ở ghế sofa. Cô bước lại lấy áo khoác của mình đắp lên người Tôn Di rồi trở về bàn làm việc. Một lúc sau Tôn Di thức dậy thấy chiếc áo thì biết ngay là của Đới Manh, thật sự mùi hương trên đó làm người ta ngây ngất, chỉ muốn ôm hoài không muốn bỏ ra. Tôn Di lên tiếng:

- Cảm ơn cô!

Đới Manh vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án mà không thèm nhìn Tôn Di một cái:

- Không có gì! Cô đến tìm tôi có việc gì không?

- Tôi muốn mời cô đi ăn trưa để cảm ơn về chuyện cô đã cứu tôi.

- Không cần khách sao đâu, giúp người không mong đền đáp.

- Nhưng tôi cũng là người có ơn phải trả.

- Tôi nghĩ hôm nay chúng ta không thể ăn trưa với nhau được đâu.

- Tại sao vậy? Cô có hẹn rồi à?

- Vì bây giờ đã là buổi chiều rồi, cô ngủ cả buổi rồi còn gì.

- À...

Tôn Di ngẩng người ra làm Đới Manh thấy cũng có chút dễ thương, cô nói:

- Còn chờ gì nữa! Mau đi thôi! Tôi đứng phẫu thuật cả ngày chưa ăn gì, tôi đói lắm rồi!

- Đi thôi!

...

Đới Manh lái xe chở Tôn Di đến một nhà hàng sang trọng. Lúc Đới Manh đi vệ sinh, Tôn Di nhìn thấy túi xách của cô để nghiêng nên đã rơi ra một tấm hình.

Tôn Di cầm tấm ảnh lên xem, phía sau ghi dòng chữ "Em yêu chị Momo!". Tôn Di ngẫm nghĩ:

- Momo là ai? Cô ta thật ra là ai mà khiến Đới Manh yêu đến mức luôn mang hình theo bên mình chứ?!

Sau khi về nhà, Tôn Di lập tức tìm thám tử điều tra Mạc Hàn. Không lâu sau, tên thám tử đã tìm đến và đưa cô một sấp giấy tờ mà hắn đã điều tra được về Mạc Hàn. Tôn Di hỏi:

- Đã làm xong rồi sao? Anh mau nói đi!

- Dạ thưa cô! Mạc Hàn là con gái của Mạc Khưu Trạch, ông ta rất có tiếng trong giới kinh doanh nhất là mặt hàng điện tử và xe hơi. Ông ta có rất nhiều công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước, gia thế của cô gái không tầm thường đâu. Cô ta là đội trưởng team Sii SNH48 của công ty The Stars. Tuy giàu có nhưng cô ấy lại không dựa vào ba mình bất cứ chuyện gì...

- Thôi đủ rồi! Những thứ còn lại tôi sẽ tự đọc. Tôi đã chuyển khoản cho anh. Anh về đi!

Tôn Di đọc hết tư liệu đặt trên bàn, cô cười nhẹ:

- Xem ra cô cũng là một đối thủ đáng gờm đó! Nhưng không sao cả! Đới Manh chắc chắn sẽ là của tôi!

...

Trưa hôm sau, Tôn Di được mời đến nhà nghị trưởng ăn cơm vì ba cô đã sang Mỹ để dự hội thảo nên cô chỉ đến một mình. Đang dùng bữa thì Tôn Di mở lời làm Đới Manh ngạc nhiên:

- Bác Đới cho phép cháu gọi bác là ba nha! Vì từ nhỏ đến giờ cháu đã xem bác là ba của cháu rồi.

Ông Đới vui vẻ nói:

- Tức nhiên là được rồi, dù là như thế nào thì tiếng ba này chắc chắn phải gọi rồi.

- À mà ba ơi! Ngày mai con muốn đến công ty để xem thử, con nhờ Đới Manh đi cùng có phiền em ấy không ba?

- Làm gì mà phiền chứ con, Đới Manh nó luôn sẵn sàng mà. Phải không Đới Manh.

Nghị trưởng trừng mắt nhìn Đới Manh hâm doạ nên cô buộc lòng phải nói:

- Dạ không phiền ạ!

Ông quay sang cười với Tôn Di nói:

- Đấy! Đới Manh cũng nói không phiền rồi, từ nay con có việc gì cần cứ gọi nó nha!

- Dạ con biết rồi thưa ba!

Đới Manh nhíu mày khó chịu, Tôn Di được nước lấn tới:

- Đới Manh à dù gì em cũng nhỏ hơn chị, cứ tôi tôi cô cô hoài thật xa cách. Hay em gọi chị là chị đi! Cháu nói phải không bác Đới?

- Ừm cháu nói đúng lắm! Đới Manh từ giờ con gọi Tôn Di là chị và xưng em đàng hoàng cho ba!

Đới Manh chán nãn trả lời:

- Dạ! Thôi hai người ăn tiếp đi con phải về bệnh viện, đến giờ làm việc rồi!

Đới Manh đi khỏi, Tôn Di liền hỏi:

- Ba ơi Đới Manh đã có người yêu rồi phải không ba? Nếu vậy thì con sợ rằng hôn lễ này sẽ phá huỷ mối quan hệ của họ đó ba à!

Ông Đới dừng đũa, đập tay xuống bàn tức giận nói:

- Người yêu gì chứ? Ba sẽ không bao giờ chấp nhận con bé đó làm con dâu của mình. Chưa nói đến ba nó, ông ta đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm sui với ba.

- Ba bớt giận! Con xin lỗi vì làm ba ăn mất ngon. À mà nếu lỡ Đới Manh vì cô gái kia không chịu kết hôn theo như lời ba thì sao?

- Con yên tâm! Đới Manh rất hiếu thảo, nó nghe lời ba lắm!

- Dạ! Thôi ba ăn thêm đi ba!

Tôn Di gấp thức ăn vào chén của nghị trưởng, cô nở một nụ cười thảo mãn.

...

Chap sau chủ yếu sẽ lấy bối cảnh ở công ty The Stars. Lần này Đới Manh trở về sẽ có gì thay đổi? Tình cảm của Đới Manh dành cho Mạc Hàn có đủ lớn để cô phải cãi lời ba mình hay cô sẽ cưới Tôn Di chìu theo ý ba? Chap sau lâm li bi đát lắm! Mong mọi người sẽ đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro