Chương XI: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay team Sii có buổi công diễn nên họ đang dốc hết sức để luyện tập. Mạc Hàn ngồi nghỉ giải lao cô liền lấy điện thoại mở hình Đới Manh lên xem rồi cười ngây ngô. Giai Kỳ bước lại hỏi:

- Không cần nói cũng biết chị đang nhớ Ngốc Manh phải không?

Mạc Hàn giựt mình tắt điện thoại đặt xuống ghế, cô ấp úng:

- Có đâu chứ, chị xem giờ thôi.

- Xem giờ có cần vui đến mức ngồi cười một mình như vậy không?

- Thì...thì...chị...

- Chị đừng chối nữa! Trước mặt mọi người thì chị là một đội trưởng mạnh mẻ, lạnh lùng, ít nói nhưng em hiểu được sâu trong lòng chị thật sự rất yếu đuối và cần mọi người che chở mà. Chị nhớ Đới Manh thì cứ gọi cho chị ấy, chị đâu cần phải khổ sở như thế này chứ.

- Em không hiểu được đâu Kiki à!

Ánh mắt Mạc Hàn buồn hẳn đi, thấy vậy nên Kiki nói sang chuyện khác:

- À sáng nay lúc em xuống đại sảnh của công ty, em nghe loáng thoáng là sắp tới sẽ có cổ đông lớn đến để quản lí công ty.

Tako cũng bước lại nói:

- Phải đó Momo! Tin này em đã nghe cách đây mấy hôm rồi nhưng em quên nói với chị.

Cả team nghe vậy cùng tụm lại bàn tán:

- Có khi nào là nghị trưởng đến quản lí công ty chúng ta không? Hiện tại người có cổ phần lớn nhất chính là nghị trưởng mà! - Bội Đình.

- Nghị trưởng thì làm sao có thời gian mà lo những chuyện cỏn con như vậy chứ, tớ nghĩ là Đới Manh - Triết Hàm.

- Em nói gì vậy Ngũ Chiết? Chị nghĩ chuyện đó không thể nào xảy ra đâu - Tiếu Ngâm.

- Em nghĩ cũng có thể lắm chứ! - Hân Di.

- Momo à chị nghĩ sao? - Dư Chấn

- Momo! Momo! - Vũ Kỳ

Mạc Hàn nghe đến tên Đới Manh thì hồn phách bay đi đâu mất, Vũ Kỳ gọi mấy tiếng mà Mạc Hàn vẫn ngẩng người ra. Giai Kỳ thấy vậy nên vỗ nhẹ tay Mạc Hàn làm cô sực tỉnh:

- Xin lỗi mọi người nha! Chị hơi mệt chắc chị phải đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Mạc Hàn như người mất hồn bước đi, cô vừa rời khỏi đó Giai Kỳ liền nói:

- Mọi người tốt nhất nên hạn chế nhắc đến Đới Manh trước mặt Momo!

- Mọi người lúc nảy vô ý quá! Không biết Momo có sao không nữa?

Triết Hàm vẻ mặt đầy hối hận, Hân Di thấy vậy nên cũng nói:

- Thôi mọi người đừng lo lắng quá! Em nghĩ chắc Momo chỉ buồn một chút thôi rồi sẽ phấn chấn lại ngay ấy mà. Chị ấy chẳng phải là một đội trưởng bản lĩnh sao? Một chút chuyện nhỏ thế này em tin không làm khó được chị ấy đâu.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng tập mở ra, Tôn Di bước vào cùng Vương tổng làm mọi người ngạc nhiên vô cùng. Vương tổng lên tiếng:

- Xin chào mọi người! Xin giới thiệu với các cháu, đây chính là cô Tôn Di. Từ nay cô ấy sẽ trực tiếp quản lí, giám sát team Sii. Mong mọi người hợp tác vui vẻ.

Các thành viên nói khẽ với nhau:

- Cô ấy rất xinh đẹp lại còn cao như vậy sao không đi làm người mẫu mà đến đây quản lí làm gì? - Vũ Trinh.

- Bởi mới nói chuyện gì cũng có thể xảy ra. - Ngũ Chiết.

- Tại sao lại là team chúng ta? - Hân Di

- Chắc do team Sii là gen đầu. - Tiêu Âm.

- Em có cảm giác cô ta không phải loại người dễ đối phó đâu. - Giai Kỳ

- Mặc kệ miễn cô ta có thể giúp team Sii phát triển là được. - Tako

Tôn Di bước lên phía trước giới thiệu:

- Xin chào! Tôi tên Tôn Di, tôi là thạc sĩ ngành kinh tế ở Đại Học Harvard. Từ giờ tôi sẽ trực tiếp quản lí công ty The Stars mà cụ thể là team Sii.

Đúng lúc đó Mạc Hàn bước vào, Tôn Di nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt kì lạ sau đó cô mỉm cười nói:

- Cô đây chắc là Mạc Hàn đúng không?

Mạc Hàn mỉm cười trả lời:

- Vâng! Đúng vậy! Tôi là đội trưởng team Sii.

Vương tổng nói:

- Thôi cô Tôn cứ ở đây làm quen với team Sii! Tôi có công việc cần giải quyết, tôi đi trước!

Vương tổng ra khỏi phòng, Tôn Di liền nói với Mạc Hàn:

- Cô là đội trưởng à! Nếu vậy thì quá tốt! Cô mau ra ngoài lấy 2 cái ghế vào đây cho tôi! Tôi muốn ngồi đây xem mọi người tập luyện.

Vũ Kỳ thấy vậy liền nói:

- Để tôi và Vũ Trinh đi.

- Không được! Là đội trưởng thì phải đảm đương các công việc giúp đội chứ.

Bội Đình bất bình lên tiếng:

- Nhưng một mình Momo làm sao khiêng nổi 2 cái ghế chứ? Trong phòng cũng có rất nhiều ghế tại sao cô không ngồi mà nhất định phải khiêng thêm ghế vào làm gì? Vả lại một mình cô thì tại sao lại phải ngồi đến 2 chiếc ghế?

Tôn Di thản nhiên nói:

- Thứ nhất vì ghế trong phòng này tôi không thích ngồi, thứ hai là một lát nữa sẽ có người đến nên phải cần 2 chiếc ghế mới đủ ngồi. Mọi người còn thắc mắc gì nữa không?

Mạc Hàn thấy tình hình căng thẳng nên vội lên tiếng:

- Thôi được rồi! Tôi sẽ đi lấy! Cảm phiền cô đợi một lát.

Cả team Sii đều nhìn Tôn Di với ánh mắt hình viên đạn, tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm họ vô cùng không ưa con người chua ngoa, đanh đá trước mặt. Mạc Hàn khệ nệ khiêng một lúc hai chiếc ghế nặng nên không thể điều khiển được mà đâm vào con người đang vội vã đi tới. Cú đâm khá mạnh khiến Mạc Hàn ngã xuống và chiếc ghế đè hẳn lên chân làm chân cô đau điếng. Con người cẩu thả đụng trúng Mạc Hàn không ai khác chính là Đới Manh, cô nhìn thấy Mạc Hàn như vậy liền xót xa nói.

- Xin lỗi! Tôi đi vội quá nên không kịp tránh chị. Mà chị khiêng ghế đi đâu đấy?

Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh vừa vui vừa buồn, cô trả lời nhưng khuôn mặt không giấu nổi sự đau đớn:

- Chị mang vào phòng tập.

Nói rồi Mạc Hàn liền đứng dậy, hai tay nắm lấy hai chiếc ghế nhưng vừa nhích được 1 bước thì cô đã ngã ra phía trước cũng may Đới Manh đỡ kịp. Đới Manh thấy vậy liền trách móc:

- Chị xem chân chị bị trật rồi kìa, đi còn không vững chứ ở đó mà khiêng vác gì chứ. Chị muốn đến phòng tập phải không? Để tôi dìu chị đi, còn 2 chiếc ghế này cứ để ở đây.

Đới Manh không đợi Mạc Hàn trả lời liền ôm eo cô và dìu đi từng bước một. Đã lâu lắm rồi Đới Manh mới dịu dàng với cô như vậy mặc dù ánh mắt của Đới Manh vẫn còn rất lạnh lùng. Hai người họ vừa vào đến phòng tập thì Tôn Di đã khó chịu bước đến kéo tay Đới Manh về phía mình làm Mạc Hàn mất đà, cũng may các thành viên chạy đến đỡ kịp. Tôn Di giả bộ quan tâm:

- Mạc Hàn à cô không sao chứ? Sao cô lại bất cẩn như vậy?

Mạc Hàn gượng cười nói:

- Tôi không sao! Cảm ơn cô!

Đới Manh lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Tại sao trong phòng nhiều ghế như vậy mà Momo còn đi lấy thêm ghế làm gì chứ?

Các thành viên chưa kịp trả lời thì đã bị Tôn Di giành nói trước:

- Bởi vậy mới nói team Sii quản lí còn lỏng lẻo quá! Lúc nảy là đội trưởng nhất quyết phải đi lấy thêm ghế vào không biết để làm gì nữa. Tôi đã bảo đừng lấy rồi mà cô không nghe để bây giờ ra nông nổi này.

- CÔ!!!

Giai Kỳ bức xúc chịu không nổi nên lên tiếng thì bị Mạc Hàn ngăn lại. Tôn Di nói tiếp:

- Đới Manh chắc đã quá quen thuộc với mọi người rồi nhưng tôi muốn giới thiệu lại một lần nữa. Đới Manh từ giờ sẽ cùng tôi trực tiếp quản lí team Sii và tôi cũng là vợ sắp cưới của Đới Manh!

Team Sii đồng loạt đứng hình, mắt Mạc Hàn bắt đầu đọng vài giọt nước. Tako hỏi lại:

- Vợ sắp cưới???

Tôn Di kéo Đới Manh lại gần và khoác tay cô:

- Đúng vậy! Chúng tôi chuẩn bị kết hôn.

Triết Hàm nhìn thẳng vào mắt Đới Manh hỏi:

- Chị trả lời cho em biết đi! Có thật như cô ta nói không?

Đới Manh liếc nhìn Mạc Hàn rồi lạnh lùng nói:

- Phải! Cô ấy là vợ sắp cưới của chị!

Từng câu từng chữ Đới Manh phát ra như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Mạc Hàn. Cô lặng lẽ lao đi giọt nước mắt, Tôn Di thấy vậy lại càng đắc ý hơn, cô nói:

- Thôi mọi người bắt đầu tập đi!

Hân Di liền lên tiếng:

- Để tôi dìu Mạc Hàn về dorm trước đã.

Tôn Di thẳng thừng nói:

- Nếu đội trưởng vì một chút tổn thương mà rút lui thì tinh thần của team Sii sẽ giảm sút nhiều lắm đó. Mà thôi Mạc Hàn đã thấy đau chân như vậy thì mau về dorm đi!

Team Sii nhìn Đới Manh với ánh mắt giận dữ như mong cô lên tiếng lấy lại công bằng cho Mạc Hàn nhưng sự thật ngoài mong đợi, Đới Manh lạnh lùng nói:

- Mọi người bắt đầu tập đi! Ai cũng phải tập!

Mạc Hàn như rơi xuống vực thẳm lần nữa, lòng cô đau như cắt nhưng vẫn cố cười:

- Mọi người đừng lo cho tôi! Thôi chúng ta vào vị trí bắt đầu tập đi!

Tôn Di nắm tay Đới Manh kéo lại ghế ngồi xem họ tập luyện. Cô cố tình có những cử chỉ thân mật với Đới Manh để Mạc Hàn đau lòng. Mạc Hàn đi đứng còn khó khăn chứ đừng nói chi là tập luyện. Cô cố gắng lê từng bước chân để hoàn thành tốt các động tác nhưng dù có cố gắng thế nào thì vẫn không như lúc bình thường được. Vừa kết thúc 3 bài hát đầu tiên, mọi người mệt lã chuẩn bị ngồi nghỉ mệt, đúng lúc này điện thoại của Đới Manh reo lên nên cô đi ra ngoài nghe. Đợi Đới Manh vừa ra khỏi phòng thì Tôn Di bước lại nói:

- Team Sii của mọi người yếu sức như vậy à! Mới có 3 bài hát mà đã mệt lã rồi, còn cô nữa Mạc Hàn! Cô thân là đội trưởng dẫn dắt cả một team mà cô xem biểu hiện của cô như thế nào? May mắn đây là phòng tập chứ nếu như đây là sân khấu thì công ty còn biết để mặt mũi ở đâu nữa chứ?

Giai Kỳ nổi giận bước tới trước mặt Tôn Di nói:

- Nè cô Tôn! Cô nên thận trọng lời nói của mình đó! Cô xem chân của Momo bị sưng lên như vậy mà chị ấy vẫn cố gắng tập luyện theo ý của cô, cô còn muốn gì nữa hả?

- Chân đau là có quyền lười biếng sao? Dù gì cũng là do cô ta tự chuốc lấy thôi, biết trách ai bây giờ!

Tiếu Ngâm không thể nhịn nổi nên cũng bước tới nói lí lẽ:

- Còn mấy hôm nữa mới đến stage, cô có cần vắt kiệt sức của mọi người như vậy không? Còn nữa, những bài này team chúng tôi đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần rồi nên đã quá quen thuộc vả lại chân của Momo đang bị chấn thương làm sao nhảy tiếp được chứ.

- Tôi vẫn muốn đội trưởng của các người phải nhảy cả stage lại cho tôi xem thì thế nào? Ai là người có quyền nhất ở đây?

Mạc Hàn chịu không nổi nên lên tiếng:

- Cô Tôn à tôi không biết mình đã đắc tội gì với cô nhưng mong cô hãy xử sự mọi chuyện thật rõ ràng. Cô làm ơn đừng đặt cá nhân và công việc nữa!

Tôn Di liếc nhìn thấy Đới Manh đang bước vào nên liền giả tạo:

- Cô nghĩ tôi vì Đới Manh nên có ác cảm với cô sao? Mạc Hàn à cô đừng hiểu lầm tôi như vậy được không? Tôi chỉ nghe theo lời của nghị trưởng để đến đây giúp đỡ mọi người thôi, nếu mọi người cứ chống đối tôi như thế này thì làm sao chúng ta có thể làm việc với nhau tiếp tục đây? Còn nữa Mạc Hàn à chân cô đau thì mau về dorm nghỉ ngơi đi! Cô đừng cố gắng quá mức sẽ làm cho vết thương nghiêm trọng hơn đấy!

- Cô!!!

Bội Đình tức giận liền bước tới giơ tay lên định tát Tôn Di thì Đới Manh đi tới chụp lấy tay Bội Đình nói:

- Em bình tĩnh đi Tiểu Tiền! Đừng hành động lỗ mãn như vậy!

Triết Hàm tức quá nên phải lên tiếng:

- Chị nói ai lỗ mãn chứ? Chính chị mới là người lỗ mãn.

Nói rồi cả team đứng dậy bỏ đi, Tôn Di làm vẻ mặt tội nghiệp nói với Đới Manh:

- Chị xin lỗi! Chị không biết họ lại ghét chị đến như vậy! Chị làm cho bác Đới thất vọng rồi.

Đới Manh xoa nhẹ vai Tôn Di an ủi:

- Không có chuyện đó đâu! Họ chỉ hơi cứng đầu với nóng tính một chút thôi chứ không có ác ý gì đâu.

Team Sii sau khi về dorm đều tỏ ra tức giận chỉ có Mạc Hàn là ngồi im lặng. Tako ngồi xuống bên cạnh an ủi:

- Chị đừng buồn! Cái con người giả tạo đó không đáng để chị phải bận tâm vì cô ta như vậy đâu.

Vũ Trinh rót một ly nước đưa cho Mạc Hàn nói:

- Chị uống nước đi! Em tức cô ta 1 nhưng tức Đới Manh tới 10. Đới Manh tại sao lại vì cô ta là vợ sắp cưới của mình mà bênh vực một cách thiếu suy nghĩ như vậy chứ.

Hân Di liền lên tiếng ngăn lại:

- Kìa Dư Chấn sao em lại nói như vậy chứ, tại cô ta là người hai mặt nên khiến Đới Manh không thể nhận ra thôi mà, không liên quan gì đến chuyện vợ sắp cưới đâu.

Mạc Hàn nghe đến 3 từ "vợ sắp cưới" mà lòng đau như cắt, tim cô quặn thắt từng cơn, cô cố gắng nở một nụ cười nói:

- Thôi mọi người tập luyện cũng mệt rồi mau tắm rửa nghỉ ngơi đi một lát chúng ta đi ăn! Chị hơi mệt chị vào phòng nghỉ trước nha!

Giai Kỳ liền đứng lên nói:

- Để em dìu chị!

Mạc Hàn cười nhẹ lắc đầu:

-Chị không sao đâu, chị có thể tự đi được mà!

Mạc Hàn vừa vào phòng đóng cửa lại đã ngồi xuống đất khóc nức nở. Cô khóc trong sự đau đớn và tủi hờn. Mạc Hàn nắm chặt sợi dây chuyền Đới Manh đã tặng cho mình mà khóc, khóc đến khi mệt lã đi.

Bên ngoài các thành viên đều rất lo lắng cho Mạc Hàn nhưng không thể che giấu sự tức giận:

- Đang yên đang lành sao tự nhiên lại xuất hiện một cô Tôn Di khó ưa như vậy chứ? - Maomao

- Cô ta cậy quyền mà không xem chúng ta ra gì hết, nếu cứ tiếp tục thế này em thật sự chịu không nổi. - Tako.

- Chúng ta thì có là gì so với Momo chứ? Chị ấy bị đày đoạ về cả thể xác lẫn tinh thần kia kìa, chị sợ người đầu tiên gục ngã chính là Momo đó. - Tiếu Ngâm.

- Mà tại sao Đới Manh lại nhu nhược như vậy? Cứ khăng khăn bênh vực cho cô ta. - Triết Hàm.

- Thì tại vì cô ta là vợ sắp cưới của chị ấy mà.

Giai Kỳ vừa nói vừa đứng dậy bỏ vô phòng, các thành viên còn lại cũng chán nãn giải tán.

...

Sau khi về nhà Đới Manh liền đi thẳng vào phòng ba mình, ông Đới đang ngồi đọc tài liệu, thấy Đới Manh xông xông vào ông tháo kính ra hỏi:

- Có chuyện gì mà con xông vào phòng ba như vậy? Ba dạy con như thế nào? Vào phòng người khác không cần gõ cửa sao?

- Con xin lỗi ba nhưng ba à tại sao ba nhất định phải bắt con trở về The Stars mà còn phải đi cùng với Tôn Di như vậy? Chẳng phải trước đây ba rất không thích con làm việc ở đó hay sao? Bây giờ con đã nghe lời ba mà rời khỏi đó thì ba lại ép con phải trở về. Ba à con thật lòng không muốn trở về nơi đó nữa!

- Con không muốn trở về đó hay con không muốn nhìn thấy Mạc Hàn đau khổ khi con và Tôn Di bên nhau?

Đới Manh im lặng vì bị ba mình nói trúng tim đen, ông Đới nói tiếp:

- Ba chính là muốn cả công ty nhất là Mạc Hàn biết được rằng con và Tôn Di sắp kết hôn với nhau để nó từ bỏ ý định.

- Việc gì mà ba phải bày nhiều trò như vậy chứ? Chẳng phải bây giờ Mạc Hàn đã yêu người khác rồi sao? Còn con thì cũng phải kết hôn với Tôn Di. Như vậy đúng ý ba rồi phải không? Vậy thì ba còn hà cớ gì phải khiến mọi người khó xử như vậy chứ?

- Tóm lại là từ giờ con vẫn phải đến công ty cùng Tôn Di, chuyện bệnh viện ba sẽ nói với bác Tôn. Còn nữa, nếu ba biết được Tôn Di chịu thiệt thòi gì thì con đừng trách ba tàn nhẫn với Mạc Hàn.

- Ba! Từ khi nào ba trở thành con người nhẫn tâm như vậy? Ba đường đường là một vị trưởng bối mà lại muốn đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm sao ba? Người ba mà con luôn ngưỡng mộ đâu mất rồi?

- Con không cần phải nói khích ba đâu! Con đã quá rõ tính ba rồi đó, đừng khiến ba phải ra tay!

...

Tại tổ trọng án của sở cảnh sát đặc khu Bắc Kinh...

Một nhân viên cảnh sát bước vào phòng, anh ta đặc sấp hồ sơ lên bàn nói:

- Thưa thanh tra! Chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách để lấy khẩu cung tên đàn em nhưng hắn ta nhất quyết không khai ra tên đại ca đứng phía sau.

Từ phía cửa sổ một cô gái vóc dáng cao, khuôn mặt lạnh lùng đi bước đến chiếc ghế của mình ngồi xuống nói:

- Từ manh mối thu thập được, anh hãy theo đó mà điều tra tiếp tục. Còn tên đàn em kia đừng phí sức với hắn nữa, hắn ta là cánh tay đắc lực của tên trùm nên chắc chắn hắn sẽ rất trung thành, không dễ dàng khai ra đâu. Thôi được rồi anh ra ngoài làm việc đi!

Cô gái kia chính là thanh tra cấp cao của tổ trọng án Bắc Kinh. Trong sở cảnh sát, cô ta được mệnh danh là hoa khôi lạnh lùng vì mặc dù rất xinh đẹp nhưng từ trước đến giờ chưa ai nhìn thấy được nụ cười của cô cả. Đối với bọn tội phạm thì cô là một sát thủ máu lạnh, chỉ cần đó là chuyện phạm pháp thì chắc chắn cô sẽ không buông tha và bắt cho bằng được dù đó là ai.

...

Buổi tối tại Tôn gia...

Tôn Kiên hỏi người làm:

- Chị đã nấu xong hết chưa? Những món tôi dặn chị nấu cô chủ rất thích đó, nhớ đừng có sai sót gì!

- Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ!

Tôn Di từ trên lầu bước xuống, cô vừa đi vừa hỏi ba mình:

- Hôm nay nhà mình có tiệc hả ba? Sao ba kêu người làm nấu nhiều món vậy?

- Hôm nay em gái con về đó!

- Thật sao ba? Lâu rồi không gặp con nhớ nó quá! Nó bây giờ có cao hơn không ba? Hay là vẫn như nấm lùn?

- Một lát con gặp nó sẽ biết thôi!

Tôn Di háo hức mong gặp lại em gái của mình ra mặt. Lúc này người làm chạy vào thông báo:

- Thưa ông chủ! Nhị tiểu thư đã về rồi!

- Tốt lắm! Chị mau vào trong chuẩn bị mọi thứ đi!

Từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp, dáng cao như người mẫu bước vào.

Tôn Di ngạc nhiên hỏi ba mình:

- Ba! Đây là em gái con sao ba?

- Phải rồi! Nó chính là Tôn Nhuế, em gái của con đó!

Tôn Di đứng lên bước lại gần cô gái trước mặt ngắm nghía, Tôn Nhuế cúi đầu lễ phép:

- Chào ba! Chào chị!

Tôn Di như không tin vào mắt mình:

- Con chỉ đi du học có 7 năm thôi mà bây giờ trở về em gái lại khác đến như vậy.

Tôn Kiên mỉm cười nói:

- Từ khi nó thi đổ vào trường cảnh sát thì nó thường xuyên ở lại trường, rất lâu nó mới về nhà một lần. Đây cũng là lần trở về đầu tiên của nó sau hơn 2 năm đó.

Tôn Nhuế vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có của mình hỏi Tôn Di:

- Chị về khi nào sao không nói em biết?

- Chị về cũng hơn 1 tháng rồi, ba nói công việc em bận rộn với lại em ở rất xa nên không muốn làm phiền em.

Ông Tôn kêu hai chị em lại bàn ăn, lúc mọi người đang ăn thì Tôn Nhuế dừng đũa lại nói:

- Thưa ba! Hôm nay ba kêu con về đây có việc gì không? Công việc của con thật sự rất bận rộn, con đang phải theo một vụ trọng án.

- Chị con về đã lâu, chẳng lẽ ba muốn cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm cũng không được sao? Còn nữa ba đã nói với bác Đới chuyển công tác cho con về Thượng Hải làm rồi. Từ bây giờ con cứ ở yên ở đây, tất cả đồ đạc của con ngày mai ba sẽ cho người đến đó thu dọn về cho con.

- Ba quyết định mọi việc mà không cần hỏi qua ý kiến của con sao?

- Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, con đừng ngang bướng như vậy nữa! Ba đã quyết định rồi, con cứ việc làm theo ý ba đi!

- Như vậy thì con không còn gì để nói nữa!

Tôn Nhuế tức giận bỏ lên phòng, Tôn Di thấy vậy nên nói với ba mình:

- Ba đừng ép em như vậy mà! Con nghĩ nếu ba càng cố ép nó làm theo lời ba thì mối quan hệ giữa 2 người càng thêm tệ hơn thôi.

- Con không hiểu đâu Tiểu Di à! Ba thật sự đã già rồi, sống nay chết mai nên ba muốn khoảng thời gian cuối đời được nhìn thấy hai đứa con gái yêu quý của mình quấn quít bên cạnh ba thôi. Ba chỉ ước mơ có vậy, chẳng lẽ ước mơ của ba là quá đáng hay sao?

Tôn Di nghe ba mình nói vậy rất chạnh lòng, cô không dám lên tiếng bênh vực Tôn Nhuế nữa. Sau bữa cơm, Tôn Di mang một ly sữa lên phòng Tôn Nhuế. Vừa nghe tiếng gõ cửa thì Tôn Nhuế lập tức ra mở theo một phép lịch sự nhất định, thấy Tôn Di, Tôn Nhuế lạnh lùng hỏi:

- Chị tìm em có việc gì không?

- Lúc nảy em chưa ăn gì nên chị mang ly sữa này lên cho em uống. Em phải uống nó nếu không sẽ đau dạ dày đó!

- Ừm cảm ơn chị!

Tôn Nhuế nhận ly sữa từ tay Tôn Di và mời cô vào phòng. Tôn Di im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:

- Thật ra ba rất thương em nên mới quyết định mọi thứ mà không hỏi qua ý kiến của em, em thông cảm cho ba nha!

- Em hiểu tình thương của ba nhưng nó lại khiến người khác khó thở. Nếu chị vào đây để nói nhưng chuyện này với em thì thôi em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi! Chị yên tâm! Những gì ba muốn em đều sẽ làm theo!

- Ừm vậy thôi em nghỉ ngơi đi! Cả ngày hôm nay ngồi máy bay chắc em đã mệt rồi.

Tôn Di vừa bước ra khỏi phòng thì Tôn Nhuế liền thở dài, khuôn mặt cô giãn ra, không còn cau có, khó chịu như lúc nảy nữa. Cô mở giỏ xách lấy một tấm hình, trong đó là một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp.

Câu chuyện về mối thắt không thể gỡ bỏ giữa Tôn Nhuế và ba mình thật ra rất bi đát. Đó là một ngày mùa đông cách đây 15 năm về trước, lúc này trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có một cô bé tiểu học ngồi cạnh giường chăm sóc cho mẹ mình đang bị ốm. Cô bé đó không ai khác chính là Tôn Nhuế. Vì lúc đó ông Tôn là một thanh niên nên rất hăng sai trong công việc, mặc dù là một viện trưởng nhưng ông luôn muốn đích thân mình thực hiện các ca mổ lớn để cứu sống bệnh nhân. Tôn Di thì ngoài học văn hoá còn phải học múa, học đàn, học vẽ, học hát,...nên không có thời gian ở nhà. Bỗng dưng một cơn đau tim kéo đến khiến người phụ nữ kia đau đớn, quằn quại trên chiếc giường. Tôn Nhuế đã gọi cho ba mình để cầu mong sự giúp đỡ nhưng các y tá báo là ông đang thực hiện một ca phẫu thuật tim quan trọng nên không thể về được. Chỉ một ít phút sau đó người phụ nữ xấu số kia đã ra đi trước sự chứng kiến của đứa con gái bé bỏng. Từ đó về sau Tôn Nhuế luôn cho rằng ba mình chính là hung thủ gián tiếp giết chết đi người mẹ mà cô yêu quý nhất cuộc đời này. Vì lí do đó mà sau khi đậu vào trường cảnh sát cô đã dọn đến kí túc xá ở, rất hiếm khi cô trở về nhà, nếu có thì cũng chỉ là vào ngày giỗ của mẹ mình. Sau khi tốt nghiệp, có rất nhiều sếp lớn mời cô về làm ở sở cảnh sát Thượng Hải nhưng cô nhất quyết không đồng ý mà đi đến tận Bắc Kinh để làm. Dù bao nhiêu năm trôi qua nhưng mối thắt giữa cô và ba mình không thể nào gỡ bỏ được.

Một tuần sau khi cô chuyển đến sờ cảnh sát Thượng Hải, Tôn Nhuế vẫn theo vụ mà cô đang điều tra ở Bắc Kinh. Đang ngồi nghiên cứu hồ sơ trong phòng thì điện thoại cô reo lên:

- Alo tôi nghe!

- Là chị đây!

- Chị gọi tôi giờ này có việc gì?

- Chị để quên sấp tài liệu ở nhà rồi, em mau về lấy rồi mang đến cho chị nha!

- Khoan đã! Nè! Nè!...

Tôn Nhuế chưa kịp trả lời thì Tôn Di đã tắt máy, mặc dù rất bực nhưng cô vẫn ra ngoài dặn dò cấp dưới của mình rồi đem hồ sơ đến công ty cho Tôn Di. Cô đến phòng làm việc thì nghe nhân viên báo là Tôn Di đã đến phòng tập nên Tôn Nhuế vội đến đó. Vừa mở cửa bước vào thì Tôn Nhuế đã chứng kiến một cảnh tượng không thể nào khủng khiếp hơn. Phía dưới là các cô gái đứng tựa vào nhau tạo nên một đội hình còn phía trên cao là một cô gái phải đứng bằng một chân và 2 tay dơ lên cao và tức nhiên cô gái xấu số kia chính là Mạc Hàn. Bất ngờ Mạc Hàn mất đà ngã xuống, các thành viên tim như ngừng đập nhưng rất may Tôn Nhuế là đai đen taekwondo nên thân thủ nhanh nhẹn đã chạy tới ôm Mạc Hàn vào lòng sao đó xoay một vòng để giữ thăng bằng. Tôn Nhuế bị vẻ đẹp thánh thiện của Mạc Hàn thu hút nên cứ đứng ôm cô như vậy. Lúc này Đới Manhnhìn thấy cảnh tượng lãng mạn kia, cô bước đến khó chịu nói:

- Hai người đang làm gì ở đây vậy? Cô gái này là ai?

Mạc Hàn giật mình buông Tôn Nhuế ra và không quên nói:

- Cảm ơn cô!

Tôn Nhuế cũng ngại ngùng nói:

- Không có gì!

Đới Manh nhìn cảnh tượng trước mắt càng trào máu não hơn, cô hỏi lại lần nữa nhưng lần này là gằng từng chữ một:

- Tôi hỏi cô ta là ai? Làm gì ở đây?

Tôn Di liền nắm tay Đới Manh kéo lại gần mình sau đó giới thiệu:

- Đây là chồng sắp cưới của chị, còn đây là em gái của chị đó Đới Manh!

Tôn Nhuế lịch sự cúi chào Đới Manh nói:

- Chào cô! Tôi tên Tôn Nhuế là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Thượng Hải.

Các thành viên nhốn nháo hẳn lên:

- Là cảnh sát đó! Ôi hấp dẫn quá đi! - Hân Di.

- Phải đó! Xem kìa chị ấy thật là soái! - Tako.

- Ước gì em là Momo thì hay biết mấy!- Dư Chấn

Tôn Di nói thêm với Đới Manh:

- Hôm nay là chị nhờ Tôn Nhuế mang tài liệu đến giúp.

Đới Manh nghe vậy cũng gật đầu chào:

- Chào cô! Tôi tên Đới Manh.

- Cô là chồng sắp cưới của chị ấy à?

Đới Manh e dè nhìn Mạc Hàn nhưng Mạc Hàn quay đi tránh cái nhìn của Đới Manh. Đới Manh phải khó khăn lắm mới thốt nên lời:

- Phải!

- Thảo nào!

Tôn Nhuế nhìn Tôn Di rồi nhìn xuống bàn tay của cô đang nắm chặt lấy tay của Đới Manh. Tôn Nhuế bước lại gần Tôn Di để đưa sấp hồ sơ cho cô và nói:

- Đồ của chị đây! Lần sau đừng bắt người khác phải tập những động tác nguy hiểm như vậy nữa, không may mắn hoài đâu!

Nói rồi Tôn Nhuế cúi chào 2 người sau đó quay qua cúi chào cả team và bước đi. Trong phòng lúc này Bội Đình ngồi thơ thẩn, Tiêu Âm thấy vậy nên quơ quơ tay trước mặt cô nhưng cũng không có tác dụng gì. Tiêu Âm liền kề mặt lại sát tai cô hỏi nhỏ:

- Em bị sao vậy hả?

Bội Đình giật mình cười gượng, né đi ánh mắt của Tiêu Âm:

- À em không sao! Không có gì!

- Có phải em giận chị chuyện hôm trước không?

...

Chuyện là hôm qua sau khi công diễn xong thì Bội Đình vào phòng và thấy tin nhắn trong điện thoại Tiêu Âm. Họ trước giờ rất thân thiết nên điện thoại có thể để đối phương xem thoải mái và biết được mật khẩu của nhau. Không ngờ đó là tin nhắn của một fan nam tán tỉnh Tiêu Âm. Sau khi tắm xong Tiêu Âm bước ra thì nhìn thấy Bội Đình đang có vẻ tức giận liền bước lại hỏi:

- Em làm sao vậy?

- Tại sao chị lại dây dưa với những fan nam này?

- Dây dưa gì chứ, chị chỉ nhắn tin với họ cho vui thôi.

- Vậy chị có nghĩ tới cảm nhận của em không?

- Em thế nào? Chị không cảm thấy có gì không ổn cả.

- Chị biết tình cảm của em dành cho chị là gì mà.

- Tiểu Tiền à chắc em đã hiểu lầm rồi, trước giờ chúng ta chỉ là một couple do fan gán ghép thôi còn ngoài đời thì là chị em tốt, em đừng nghĩ nhiều quá!

- Chị em tốt? Couple do fan gán ghép? Thôi em hiểu rồi.

...

Quả thật chuyện hôm qua là vết thương không nhỏ với Bội Đình nhưng thái độ của cô hôm nay không chỉ vì chuyện đó. Tiêu Âm cảm thấy rất lạ vì trước giờ Bội Đình chưa từng lãng tránh cô như vậy nên trong lòng có hơi khó chịu. Lúc này Tôn Di lên tiếng phá tan suy nghĩ của mọi người:

- Trong stage lần này có tiết mục Dạ Điệp. Tôi sẽ phân công cho Tiếu Ngâm và Bội Đình trình diễn tiết mục này. Mọi người thấy thế nào?

Hồn vía của Bội Đình cứ để đâu đâu nên Tiêu Âm đẩy nhẹ cánh tay cô:

- Quản lí Tôn đang hỏi em kìa!

Bội Đình ấp úng:

- Tôi...tôi...

- Sao? Cô thấy không ổn thì tôi sẽ phân công cho người khác vậy!

- Không phải! Tôi sẽ diễn!

Mặt Bội Đình không còn chút thần sắc nào. Giai Kỳ nói nhỏ với Ngũ Chiết:

- Chẳng phải họ là một đôi trời sinh sao? Tự dưng bây giờ thái độ của Bội Đình lại kì lạ như vậy, chẳng lẽ hai người họ đã xảy ra chuyện gì à?

- Tớ cũng không biết nhưng nhìn Bội Đình hôm nay làm sao ấy.

Lúc về phòng Bội Đình vẫn  trầm ngâm suy nghĩ không thèm nhìn đến Tiêu Âm, hôm nay thật sự Bội Đình rất lạ. Tiêu Âm thấy vậy nên ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Em rốt cuộc là làm sao vậy?

- Em không sao?

- Hay vì chuyện hôm qua nên em...

- Chuyện đó đừng nhắc nữa! Chị muốn làm chị em tốt thì làm ơn đừng nhắc nữa!

- Được chị sẽ không nhắc nhưng chị thấy từ lúc cảnh sát Tôn kia xuất hiện là em giống như người mất hồn vậy. Có phải em đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi không?

Tiêu Âm nhìn chăm chăm Bội Đình chờ câu trả lời, Bội Đình lắc đầu gượng cười:

- Không! Không phải như vậy. Thôi em có việc, em ra ngoài một lát.

Bội Đình đứng dậy bỏ đi, Tiêu Âm thấy vậy nên cũng chạy theo xem thử. Thì ra Bội Đình đến sở cảnh sát tìm Tôn Nhuế, Tiêu Âm nấp ở phía xa nên không nghe thấy họ nói gì cả, trong lòng cô lúc này giống như lửa đốt vậy. Thấy Bội Đình đến tìm mình nên Tôn Nhuế có hơi ngạc nhiên:

- Cô là?

- Chào cô! Tôi chính là thành viên SNH48 team Sii đây!

- Là một trong những thành viên của nhóm nhạc lúc nảy sao?

- Phải!

- Vậy cô tìm tôi có việc gì?

- Tôi...tôi...

...

Từ xa Tiêu Âm nhìn thấy Bội Đình và người con gái kia có vẻ gì đó mờ ám. Sau khi về nhà Bội Đình tỏ ra rất vui vẻ nhưng ngược lại Tiêu Âm lại trở nên khó chịu, cáo gắt. Tối hôm đó Bội Đình lại ra ngoài, Tiêu Âm cũng lén đi theo. Thì ra Bội Đình hẹn Tôn Nhuế ở một nhà hàng sang trọng, vừa thấy Tôn Nhuế đến Bội Đình đã vô cùng vui vẻ. Họ đang ăn thì vô tình Bội Đình làm đổ ly nước lọc vào người, Tôn Nhuế lập tức đứng dậy lấy khăn giấy lao giúp Bội Đình nhưng vị trí khá nhạy cảm nên Tiêu Âm tức giận không kìm lòng được mà bước tới đấm vào mặt Tôn Nhuế làm tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng đều sửng sốt nhất là Bội Đình. Cô đẩy Tiêu Âm ra rồi quay sang hỏi Tôn Nhuế:

- Cô có sao không?

Tiêu Âm tức giận:

- Em còn hỏi cô ta có sao không!

- Chị còn dám nói hả? Chị đang làm cái gì vậy?

-  Chị mới là người nên hỏi em đang làm gì đó!

Tôn Nhuế vừa xoa vết bầm trên mặt vừa nói:

- Hai cô là idol đó, giữ hình tượng một chút đi! Nếu như nhà hàng này không cấm phóng viên vào thì chắc chắn ngày mai sẽ có đầy các bài báo viết về 2 cô. Còn không mau rời khỏi đây!

Cả 3 người tìm đến một công viên vắng người qua lại, Tiêu Âm bắt đầu nóng giận nói:

- Em làm vậy là ý gì?

- Chị đúng là trẻ con, sao body chị lớn mà đầu óc của chị không chịu lớn theo vậy? Thay vì hành động bốc đồng thì chị nên hỏi người ta trước chứ.

- Được vậy bây giờ em nói đi! Tại sao thân mật với cô ta?

- Cách đây hai năm chị còn nhớ lần team mình đi Bắc King chụp ảnh quảng cáo không?

- Ừm chị nhớ! Thì sao?

- Tối hôm đó em hẹn chị đi xem phim nhưng chị cho em leo cây. Em lang thang ngoài đường và bị bọn côn đồ sàm sở, cũng may lúc đó có cảnh sát Tôn cứu em. Sau đó em vẫn muốn tìm cô ấy để nói một tiếng cảm ơn nhưng không biết tìm ở đâu tình cờ hôm qua gặp lại. Hôm nay em mời cô ấy đi ăn để cảm ơn người ta không ngờ giữa chừng lại bị ai kia bay ra đấm cho người ta bầm mặt, em thật thấy có lỗi với cảnh sát Tôn quá! Cảnh sát Tôn à tôi xin lỗi!

Tiêu Âm nghe xong ngớ người ra, cô cảm thấy thật có lỗi với Tôn Nhuế nên cũng lên tiếng xin lỗi:

- Tôi xin lỗi cảnh sát Tôn! Vì tôi nóng nảy quá! Xin lỗi cô!

Tôn Nhuế vừa chạm vào vết thương vừa nói:

- Cô đó! Chưa biết chuyện gì mà đã đánh tôi ra nông nổi này. Nhìn cô nhẹ nhàng, nữ tính như vậy không ngờ cũng mạnh tay thật. Cô biết tôi có thể kiện cô tội hành hung nhân viên chấp pháp mà phải không?

Bội Đình liền lên tiếng năn nỉ Tôn Nhuế giúp Tiêu Âm:

- Cảnh sát Tôn! Tôi xin cô đừng kiện chị ấy được không? Chị ấy là idol, nếu bị kiện sẽ mất hết tất cả.

- Hai người đó, một người thì ghen lên nhào vô đánh tình địch còn một người thì ra sức xin tội. Bữa ăn hôm nay coi như không tính, lần sau cả hai người phải mời tôi đi ăn bù đó. Tạm biệt!

Nói rồi Tôn Nhuế bỏ đi để hai người ở lại nói chuyện rõ ràng với nhau, lúc này Bội Đình quay sang trách Tiêu Âm:

- Tự nhiên lại đánh người ta, vô lí hết sức.

- Lúc còn bé ai giành đồ chơi của chị thì chị sẽ đánh nó ngay.

- Em không phải đồ chơi của chị.

- Nhưng em là người của chị!

Tiêu Âm lập tức ôm chặt lấy Bội Đình, cô nói tiếp:

- Tiểu Tiền là của chị, em chỉ được yêu thương, bảo vệ và chăm sóc một mình Tiểu Khổng thôi!

- Ngốc quá! Hôm qua còn nói ra những lời đó làm người ta tổn thương. Chị phải đền bù cho em mới được đó.

Tiêu Âm bất ngờ đẩy Bội Đình ra và đôi môi họ dần tiến lại gần, chạm vào nhau. Nụ hôn cứ thế mà diễn ra không biết đến bao lâu. Tôn Nhuế sau khi rời khỏi công viên thì đi lang thang trên đường, bất ngờ gặp Mạc Hàn đang đi đến. Cô lên tiếng trước:

- Chào cô! Cô đang đi dạo à?

Mạc Hàn mỉm cười:

- Là cô à! Đúng rồi tôi đang...

Mạc Hàn bất ngờ nhìn thấy vết bầm trên mặt Tôn Nhuế nên hốt hoảng:

- Mặt cô làm sao mà ra như vậy? Cô đợi tôi một lát!

Mạc Hàn chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, một lúc sau cô mang ra một hộp khăn giấy ướt và một ly đá bi. Hai người ngồi xuống chiếc ghế ở trước cửa hàng tiện lợi. Mạc Hàn mở hộp lấy ra vài miếng khăn giấy ướt sau đó bỏ đá vào và chườm lên vết thương trên mặt Tôn Nhuế. Tôn Nhuế lúc đầu hơi ngại nên né tránh, Mạc Hàn liền trợn mắt lên nói:

- Những vết bầm này không thể xem thường được, cô có muốn ngày mai đến sở cảnh sát bị cấp dưới cười không?

- Tôi...tôi...

- Không tôi tôi gì hết, ngồi im đi để tôi chườm một lát sẽ đỡ thôi.

Tôn Nhuế chỉ biết tuân lệnh Mạc Hàn mà ngồi im như một đứa trẻ, từng cử chỉ dịu dàng của Mạc Hàn làm trái tim Tôn Nhuế bị lỗi vài nhịp. Vừa chườm đá lên mặt Tôn Nhuế, Mạc Hàn vừa hỏi:

- Mặt cô sao ra nông nổi này? Tôi nghĩ thanh tra cao cấp như cô chắc không bất cẩn đến mức bị tội phạm đánh trúng đâu hé.

- Tội phạm thì không thể có khả năng đánh tôi ra nông nổi này nhưng còn người đánh lén thì có khả năng đó!

- Đánh lén? Là ai có thù hằn sâu đậm đến mức đánh lén cô?

- Là một người nổi cơn ghen...à mà thôi không nhắc nữa!

- Cô không muốn nhắc tôi không ép, à hôm trước cũng nhờ cô cứu tôi nên tôi mới có thể đứng được đến ngày hôm nay chứ nếu không chắc bây giờ tôi đang bán thân bất toại rồi. Mình đi ăn khuya đi! Coi như tôi mời cô để cảm ơn chuyện hôm đó.

Tôn Nhuế suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cũng được!

Mạc Hàn dẫn Tôn Nhuế đến một quán ăn lâu năm, ông chủ biết ý mang ra 2 tô mì hoành thánh đặc biệt vì Mạc Hàn là khách quá quen thuộc ở đây. Mạc Hàn thấy Tôn Nhuế có vẻ ngần ngại nên cô nói:

- Có phải tiểu thư như cô không quen ăn ở những quán lề đường như thế này không?

- Không phải như vậy! Tôi sống tự lập một mình từ lúc học đại học nên cũng hay ăn những quán đề đường như thế này.

- Vậy cô ăn đi! Đây là món ăn nổi tiếng của quán này, nơi khác không ngon được như vậy đâu.

Nghe Mạc Hàn nói vậy nên Tôn Nhuế mới bắt đầu ăn thử, quả thật mùi vị này làm Tôn Nhuế cảm nhận được hơi ấm cũng như tình thương của mẹ mình. Tôn Nhuế ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thậy vậy Mạc Hàn hỏi:

- Không ngon hả? Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ mời cô đi nhà hàng 5 sao để bù lại nha!

- Không không! Cô đừng nói vậy! Dù là nhà hàng 10 sao cũng không thể sánh bằng đâu, món ăn này thật sự rất ngon! Chỉ là rất lâu rồi tôi không được nếm hương vị này, nó cho tôi cảm giác giống như ăn những món mà mẹ tôi nấu trước đây.

- Mẹ cô nấu trước đây? Vậy bây giờ bà ấy không nấu cho cô ăn nữa sao?

- Phải! Mẹ tôi mất rồi!

- Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá! Tôi không biết sẽ khơi gợi lại chuyện đau lòng của cô.

- Cô không có lỗi gì đâu. Cô có thể ngồi nghe tôi tâm sự được không?

- Được chứ! Tôi rất sẵn lòng, cô có chuyện gì buồn cứ trút hết ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Tôn Nhuế không hiểu vì sao lại tin tưởng Mạc Hàn đến mức kể hết mọi chuyện trong lòng ra cho cô nghe. Mạc Hàn sau khi nghe Tôn Nhuế kể hết câu chuyện cũng nhận ra được rằng con người này rất đáng thương, cũng đồng cảnh ngộ với mình là từ khi còn bé mẹ cô đã qua đời và đồng thời cũng có khúc mắt với ba của mình. Mạc Hàn nhận ra Tôn Nhuế rất hiền lành, lương thiện mặc dù lạnh lùng nhưng tâm địa cô không xấu xa, xảo huyệt như chị mình. Mạc Hàn chủ động nắm lấy tay Tôn Nhuế an ủi:

- Tôi hiểu cảm giác của cô vì hoàn cảnh của chúng ta rất giống nhau. Cô hãy sống tốt vì tôi tin rằng mẹ cô vẫn luôn dõi theo cô!

- Cảm ơn cô đã chịu nghe tôi tâm sự, thôi cũng khuya rồi để tôi đưa cô về.

- Cũng được!

Ít ra Tôn Nhuế là thanh tra nên Mạc Hàn cũng yên tâm hơn là đi một mình về dorm. Đến trước cửa công ty Tôn Nhuế nói:

- Cảm ơn cô vì bữa ăn khuya và chịu ngồi nghe tôi tâm sự!

- Cô đừng khách sáo, chuyện lần trước tôi cũng đã mang ơn cô. Coi như có qua có lại đi! Cô về cẩn thận! Tạm biệt!

Mạc Hàn quay lưng định bước đi thì Tôn Nhuế kêu lại:

- Khoan đã! Trưa mai tôi mời cô ăn trưa coi như cảm ơn được không?

- Cô lại khách sáo rồi!

- Trưa mai tôi đến công ty đợi cô được không?

- Ừm...thôi được rồi, trưa mai cô đến rồi chúng ta cùng đi ăn trưa.

- Quyết định vậy nha! Tạm biệt!

Tôn Nhuế lên xe lái về nhà, khoé môi bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong.

Sáng hôm sau Tôn Di đến công ty sớm mà không cho Đới Manh biết, cô triệu tập team Sii đến khiến họ bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy ai cũng uể oải nhất là Mạc Hàn vì tối qua cô về khuya, Tôn Di đắc ý nói:

- Mọi người có 5 phút trở về phòng thay đồ thể thao và xuống sân vận động ngay cho tôi.

Mọi người có mặt đầy đủ ở sân vận động, Tôn Di bắt đầu lên tiếng:

- Tôi thấy người mới tập vài bài đã than mệt mỏi, đây là cơ hội giúp các bạn nâng cao thể lực của mình. Trước mắt các bạn là đường đua dành cho vận động viên điền kinh, các bạn sẽ chạy không cần quá nhanh chỉ cần đúng số vòng và thời gian quy định là được. Nhưng team chúng ta còn có đội trưởng nên phải phân theo cao thấp, Mạc Hàn cô phải chạy gấp đôi các thành viên còn lại.

Giai Kỳ bắt đầu nổi nóng:

- Team chúng tôi vẫn thường xuyên đi tập gym, cô có cần gọi chúng tôi dậy vào giờ này để chạy như vậy không?

- Tối qua team Sii không có stage vậy thì các người làm gì mà không dậy sớm nổi hả? Có cần tôi báo với Vương tổng không? Tôi là quản lí nên tôi có kế hoạch phát triển dành cho các bạn, mong các bạn hợp tác!

Mạc Hàn đến lúc này cũng bức xúc lên tiếng:

- Được! Hợp tác thì hợp tác nhưng tại sao tôi phải chạy gấp đôi các thành viên khác?

- Cô là đội trưởng cơ mà, chẳng phải cô dẫn dắt đội hay sao? Sức khoẻ cô phải gấp đôi vì không những lo cho mình mà cô còn phải lo cho các thành viên khác nữa chứ.

Tôn Di là người học cao hiểu rộng nên cách nói chuyện của cô rất có tính thuyết phục nhưng vẫn không thể che đậy sự vô lí trong đó. Bội Đình rất ức chế cho Mạc Hàn nên cô cũng lên tiếng:

- Dù là đội trưởng hay các thành viên khác thì cũng chỉ là con người như nhau, cô muốn ép chết chị ấy hay sao?

- Tôi không ép ai cả, ai cảm thấy không vừa lòng có thể rời khỏi công ty nhưng nhớ kĩ là hợp đồng chưa hết hạn với công ty mà tự ý rời khỏi thì phải đền hợp đồng đó!

Nghe vậy nên Tiêu Âm khuyên Bội Đình:

- Tiểu Tiền bình tĩnh đi! Em nở rời khỏi công ty bỏ chị ở lại một mình sao?

Ngũ Chiết cũng nắm chặt lấy tay Giai Kỳ để xoa dịu. Mạc Hàn thấy vậy sợ sẽ liên luỵ các thành viên khác nên cô lên tiếng:

- Được tôi chạy! Cô muốn chúng tôi chạy cự li bao nhiêu hả?

Tôn Di cười nhạt nói:

- Trước tiên mọi người chỉ cần chạy cự li 1000 mét để khởi động là được rồi, còn Mạc Hàn thì cô biết tính đúng không? Vậy mau chạy đi!

Tôn Di ngồi đắc ý khi nhìn thấy team Sii thất điên bát đảo vì mình. Vì team Sii rất siêng năng tập gym nên 1000 mét không là gì với họ cả. Mạc Hàn thì có hơi mệt vì cô phải chạy đến 2000 mét. Đợi Mạc Hàn chạy về đến nơi Tôn lại lên tiếng mỉa mai:

- Mạc Hàn à cô chạy gì mà chậm như rùa bò vậy? Để cả team phải ngồi chờ một mình cô không thấy ngại sao? Vừa rồi là một bài khởi động, bây giờ mới vào nội dung chính nè!

Tôn Di vỗ tay một cái, một đám người khiên những rào chắn ra đặt đều khắp đường chạy. Tôn Di nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người nên cô cười nói:

- Khoang hãy hoang mang, nghe tôi phổ biến luôn rồi hãy hoang mang cũng được. Đây là hình thức chạy vượt chướng ngại vật, tôi rất mong các bạn sẽ nâng cao được sức mạnh của đôi chân để vũ đạo sau này tốt hơn nên mới cực khổ chuẩn bị bài tập này cho mọi người đó!

Viên Vũ Trinh trề môi nói nhỏ:

- Không biết ai mới là người cực khổ?!

- Cô nói gì đó?

- Tôi nói cô đó! Thì sao? Cô chỉ muốn đày đoạ mọi người thôi chứ gì? Sao không nói thẳng ra?

- Cô muốn rời khỏi công ty thì xin mời! Cửa chính ở phía trước mặt!

Vũ Kỳ nhìn Dư Chấn lắc đầu tỏ ý đừng gây với Tôn Di nữa. Thấy vậy Dư Chấn đành dịu giọng:

- Thôi được! Tôi chạy!

- Biết vậy thì tốt! Cũng đơn giản thôi, cự li lần này là 2000m, chạy xong có thể về nghỉ. Ai trong số các bạn chưa hoàn thành xong cả team đều phải ở lại tập. Còn nữa mỗi lần nhảy qua rào chắn mà bị đụng trúng hay làm ngã rào thì phải chạy lại từ đầu. Nếu lố thời gian quy định thì cả team chạy lại từ đầu nha! Mọi người bắt đầu đi! Chúc may mắn!

Mọi người khổ 1 nhưng Mạc Hàn khổ đến 10 vì chiều cao của cô không cho phép. Có những rào chắn cả vận động viên chuyên nghiệp cũng không thể nhảy qua chứ đừng nói là cô. Rõ ràng Tôn Di đang muốn chơi Mạc Hàn đây mà. Các thành viên khác tuy rất cực khổ nhưng cũng đã vượt qua và lại ghế ngồi nghỉ chỉ có Mạc Hàn đang cố hì hục chạy nhưng vẫn không thể nhảy qua nổi những rào chắn ở cuối. Cứ thế cô chạy đi chạy lại đến đôi chân nhất không lên. Triết Hàm thấy vậy nên bức xúc nói với Tôn Di:

- Với chiều cao của chị ấy như vậy làm sao nhảy qua rào chắn đó được chứ? Tôi sẽ giúp chị ấy!

Triết Hàm đứng lên cố lê đôi chân về phía đường chạy vì cô cũng đã thấm mệt rồi, Tôn Di liền nói:

- Được! Cô có thể giúp cô ấy nhưng cô chạy bao nhiêu thì những người còn lại cũng phải chạy bấy nhiêu và tức nhiên Mạc Hàn sẽ chạy gấp đôi.

Ngũ Chiết đứng lại ngay lập tức, Tako lúc này len lén lấy điện thoại bấm gọi cho Đới Manh, đợi Đới Manh nghe máy cô liền nói với Tôn Di:

- Cô làm như vậy là ép người quá đáng, cô xem sân vận động rộng như vậy làm sao chúng tôi chạy nổi chứ?

Đới Manh nghe thấy không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy ngay đến sân vận động công ty. Trời đã trưa, nắng lên gay gắt nhưng Mạc Hàn thì phải chạy đi chạy lại vì ngã vào rào chắn. Mạc Hàn đã rất mệt, người cô cũng đã bầm dập trầy xướt khắp nơi, cô đuối sức lắm rồi nhưng vẫn phải chạy vì sợ Tôn Di làm khó đội của mình. Mạc Hàn trong lúc cố nhảy qua rào chắn cao nhất thì mất đà ngã vào rào chắn làm chân cô rách một đường dài chảy máu và ngất xỉu. Mọi người chạy đến đỡ lấy Mạc Hàn nhưng đã có một người nhanh chân hơn đến bế Mạc Hàn đi. Người đó không ai khác chính là Đới Manh. Thấy Đới Manh bế Mạc Hàn đi, Tôn Di nôi máu ghen chạy lại ngăn cản:

- Em định đưa cô ta đi đâu? Cô ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, chị không cho cô ta đi đâu hết.

Đới Manh nhìn Tôn Di bằng ánh mắt giận dữ, lúc này Tôn Nhuế bước vào nói với Đới Manh:

- Cô cứ để tôi lo cho Mạc Hàn được rồi.

Tôn Nhuế liền nhẹ nhành ôm Mạc Hàn vào lòng bế đi, Tôn Di quay sang tức giận với em mình:

- Còn em nữa! Cả em cũng muốn chống đối chị sao?

Tôn Nhuế lạnh lùng nói:

- Tôi sẽ đưa Mạc Hàn đi bệnh viện, ai còn có ý ngăn cản thì đừng trách sao tôi không niệm tình.

Dứt lời Tôn Nhuế liền bế Mạc Hàn đi mặc kệ Tôn Di muốn gì. Đới Manh nhìn theo bóng dáng Mạc Hàn mà tim co thắt lại, cả bảo vệ và chăm sóc cho Mạc Hàn mà cô còn không có tư cách thì cô sống trên đời thật không còn ý nghĩa gì nữa. Các thành viên cũng chạy theo, không ai nói với Đới Manh lời nào. Đới Manh quay sang Tôn Di tức giận hỏi:

- Chị đã làm gì Momo?

Tôn Di ấp úng:

- Chị...chị...chị thì có thể làm gì cô ấy chứ, do bản thân cô ta thể lực yếu nên ngất xỉu thôi. Em phải tin chị chứ, em lớn tiếng với chị như vậy không sợ chị buồn sao?

- Tôi không cần biết, nếu Momo có mệnh hệ nào thì cô đừng trách tôi!

Đới Manh nói xong liền bỏ đi, Tôn Di tức giận lấy điện thoại ra gọi cho nghị trưởng:

- Dạ giờ này con gọi có làm phiền ba không?

- Tôn Di đó hả con? Không làm phiền gì đâu. À con gọi cho ba có việc gì không?

- Dạ con gặp ba được không?

- Ba đang ở văn phòng chính phủ con đến không tiện, để ba về nhà.

- Dạ con vậy con đến nhà trước đợi ba nha!

...

Tôn Nhuế đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu, các thành viên khác cũng lo lắng không kém. Tôn Nhuế quay sang nói với team Sii:

- Thôi mọi người về công ty nghỉ ngơi đi! Cả buổi sáng chắc mọi người mệt mỏi nhiều rồi, tôi thay mặt chị tôi xin lỗi tất cả mọi người!

Tôn Nhuế cúi đầu, Bội Đình liền nói:

- Chúng tôi chỉ trách chị cô thôi chứ cô có lỗi gì mà ở đây xin lỗi chứ.

Mọi người lo lắng cho Mạc Hàn đi qua đi lại cản trở y tá và các bệnh nhân khác, thấy vậy Tiêu Âm nói:

- Thôi chúng ta về đi! Ở bệnh viện nhiều người quá cũng không tiện, chúng ta sẽ thay phiên vào thăm chị ấy.

- Em lo cho Momo lắm! Làm sao về được chứ? - Hân Di.

- Để chị ấy ở đây một mình em không yên tâm. - Kiki

- Chúng ta cứ đợi chị ấy tỉnh lại rồi mới về được không? - Tako.

Tôn Nhuế quay sang trấn an mọi người:

- Tôi nghĩ mọi người nên về trước đi vì không biết đến bao giờ Momo mới tỉnh lại, các bạn là idol mà ngồi hết ở đây thì quả thật là không tiện. Tôi sẽ chăm sóc cho Mạc Hàn! Mọi người cứ yên tâm về đi! Khi nào cô ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho mọi người biết.

Nghe vậy nên tất cả mọi người cũng chịu đi về, ngay sau đó bác sĩ bước ra hỏi:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Tôn Nhuế liền bước đến nói:

- Là tôi đây! Cô ấy không sao chứ?

- Cô ấy do quá lao lực cộng thêm sốc nhiệt nên ngất xỉu, chúng tôi đang truyền dịch một lúc sau cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Còn vết thương ở chân không đáng lo ngại, tôi đã khâu lại rồi không bao lâu sẽ đi lại được nhưng nhớ không được vận động nhiều nếu không sẽ lâu lành lắm!

- Dạ cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa?

- Được! Cô cứ vào!

Tôn Nhuế bước vào căn phòng nhưng quên đóng cửa, đúng lúc Đới Manh chạy đến nên đứng bên ngoài theo dõi. Tôn Nhuế bước lại giường của Mạc Hàn, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy bàn tay Mạc Hàn áp lên má mình. Ánh mắt của cô nhìn Mạc Hàn tràn đầy tình yêu thương, điều đó không thể qua mắt Đới Manh được. Nhìn người con gái cô yêu đang chịu dày vò đau đớn Đới Manh nắm chặt hai bàn tay của mình để kìm nén sự đau lòng và lặng lẽ bước. Mạc Hàn trong lúc mê man đã không ngừng gọi tên Đới Manh làm Tôn Nhuế cảm thấy hơi khó chịu. Môt lúc sau cô cựa mình tỉnh dậy, thấy Tôn Nhuế đang ngồi trước mặt mà lại còn nắm chặt tay mình nên cô trở nên hoang mang:

- Sao tôi lại ở đây?

- Lúc nảy cô ngất xỉu nên tôi đã đưa cô vào đây.

Mạc Hàn dần nhớ ra mọi chuyện và nhớ lại hình như trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô đã nhìn thấy Đới Manh nhưng hiện thực thì quá phũ phàng. Tôn Nhuế thấy Mạc Hàn ngây người ra nên cô rất lo lắng hỏi:

- Cô cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Hay là chân cô đau? Để tôi đi gọi bác sĩ!

- À tôi không sao, cảm ơn cô vì lại cứu tôi một lần nữa.

Mạc Hàn thật sự rất cảm kích con người này vì Tôn Nhuế giống như một người hùng luôn xuất hiện đúng lúc để cứu cô. Tôn Nhuế nhớ lại chuyện lúc nảy nên hỏi Mạc Hàn:

- Có phải chuyện lần này lại là do chị tôi bày ra phải không?

- Cô ấy chỉ muốn team Sii phát triển hơn thôi, đáng vui hơn là đáng trách mà đúng không?

- Cô đúng là một cô gái hiền lành, thánh thiện. Tôi thay mặt chị tôi xin lỗi cô! Mong cô hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà chị tôi đã gây ra cho cô!

- Khờ quá! Tôi không trách chị cô đâu mà cô lại càng không có lí do gì mà ở đây xin lỗi tôi cả. Hôm nay cô giúp tôi tôi phải mang ơn cô mới đúng chứ tại sao phải xin lỗi.

- Nếu xem tôi là bạn bè thì đừng nói những lời khách sáo như vậy với tôi nữa!

- Vậy bữa ăn sau nhất định phải do tôi mời đó nha!

- Cô phải hứa với tôi là phải mau khoẻ lại và không được làm việc quá sức nữa thì tôi mới nhận lời mời này!

- Được! Tôi hứa với cô!

Bất ngờ lúc đó điện thoại Tôn Nhuế reo lên:

- Thưa sếp bên phòng pháp chứng vừa phát hiện một điều kì lạ trong gói hàng. Mời sếp đến phòng pháp chứng gấp!

- Được tôi đến ngay!

Tôn Nhuế gọi điện cho Bội Đình thông báo là Momo đã tỉnh để mọi người đến chăm sóc còn cô thì lập tức đến phòng pháp chứng. Vào đến nơi không thấy chuyên viên giám chứng đâu chỉ thấy một cô gái trẻ mà lại còn rất xinh đẹp đang ngồi.

Cô tiến lại lịch sự hỏi:

- Xin lỗi cho tôi hỏi chuyên gia giám chứng cấp cao đang ở đâu vậy? Ông ấy kêu tôi đến đây có chuyện cần bàn.

Cô gái kia đứng lên nhìn Tôn Nhuế từ đầu tới chân hỏi:

- Cô là ai?

- Tôi tên Tôn Nhuế là thanh tra cao cấp của tổ trọng án.

- Chuyên gia giám chứng cấp cao mà cô tìm họ gì?

- Ông ấy họ Ôn.

- Cô ngồi đi! Tôi kêu ông ấy ra giúp cô!

- Cảm ơn cô!

Cô gái kia bước vào phòng, một lúc sau cũng là cô gái đó bước ra nhưng lại khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và có đeo thẻ ngành, cô bước lại cúi chào Tôn Nhuế và lịch sự nói:

- Xin chào có lẽ cô mới chuyển đến đây nên không biết, tôi tên Ôn Tinh Tiệp. Tôi chính là chuyên viên giám chứng cấp cao ở đây!

- Chào cô! Tôi xin lỗi vì đã thất lễ.

- Không sao! Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Hôm nay tôi mời cô đến đây là để cho cô biết một chuyện.

- Gói hàng đó có vấn đề gì hay sao?

- Rất có vấn đề. Cô theo tôi đến đây!

Ôn Ôn đưa Tôn Nhuế lại bàn làm việc và lấy ra 2 tấm hình. Sau đó cô nói tiếp:

- Sau khi xét nghiệm thì tôi đã chứng minh gói hàng này là thuốc lắc, còn những gói hàng trong các thùng khác cũng là ma tuý.

- Đúng vậy! Nó như dự đoán của tôi, nếu vậy thì đã có bằng chứng khởi tố tên kia rồi. Cô nói có vấn đề là vấn đề gì?

- Cô xem kĩ 2 tấm hình trên tay đi! Một tấm chụp toàn bộ số thuốc trong gói hàng còn một tấm là chụp cận cảnh một viên thuốc trong số đó.

Tôn Nhuế xem kĩ rồi cũng ngạc nhiên hỏi Tinh Tiệp:

- Tại sao cả mấy trăm gói hàng mà chỉ có một viên có hình dạng khác biệt so với những viên còn lại chứ?

- Tôi cũng cảm thấy kì lạ nên đã kiểm tra viên thuốc đó và phát hiện ra nó chính là digoxin.

- Ý cô nói nó chính là một loại glycoside trợ tim hay sao?

- Phải! Tôi nghĩ tên trùm do quá sơ ý nên lúc kiểm tra hàng đã để rơi một viên thuốc của mình vào chung với số hàng mà không hay biết gì. Cô thật may mắn vì cả mấy trăm gói thuốc lắc mà cũng để tôi phát hiện ra viên thuốc này, quả là giống như mò kim đáy bể vậy. Tôi hy vậy đây là một manh mối đắc giá giúp cô phá án.

- Chắc chắn rồi! Cảm ơn cô nhiều lắm!

Tôn Nhuế lập tức trở về phòng làm việc và triển khai hướng điều tra mới...

(Chap sau khá gây cấn và sẽ có nhiều đoạn về couple Ngải Tư nha! Mong các bạn tiếp tục theo dõi! ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro