Chương XII: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Di đến nhà ngồi đợi nghị trưởng Đới một lúc thì ông về, cô bưng 2 tách trà nghi ngút khói ra mời nghị trưởng:

- Ba uống tách trà hoa cúc này đi! Nó sẽ giúp ba tỉnh táo và thoải mái tinh thần, con đã tự tay chuẩn bị cho ba đó.

Nghị trưởng nhận tách trà từ tay Tôn Dì từ từ thưởng thức, ông gật đầu khen ngợi:

- Con đúng là một cô gái tốt, ai có phước lắm mới cưới được con làm vợ.

- Dạ ba quá khen!

- Sao! Hôm nay con đến gặp ba có việc gì mau nói ba biết!

- Dạ thưa ba con muốn nói với ba chuyện này nhưng con rất ngại.

- Giữa ba và con mà con còn ngại sao? Thôi nào con gái! Mau nói ra cho ba nghe đi!

- Dạ sự thật là con rất yêu Đới Manh, con không muốn chần chừ hôn sự này nữa vì con rất sợ sẽ mất em ấy.

- Trời ơi tưởng chuyện gì chứ chuyện này ba mừng còn không kịp nữa là. Con không cần lo, ba quyết định cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ cho 2 đứa.

- Nhưng hôm nay đã là ngày 20 rồi, có gấp quá không ba?

- Con yên tâm! Ba sẽ cho người chuẩn chu đáo mọi thứ.

- Dạ được vậy thì con cảm ơn ba nhiều lắm!

Tôn Di mỉm cười thoả mãn vì không bao lâu nữa Đới Manh sẽ là của cô, không ai có thể cướp Đới Manh khỏi tay cô. Tối đó Đới Manh vừa về nhà thì ba cô liền gọi cô lại nói chuyện:

- Cuối tháng này ba sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Tôn Di!

- Ba! Tại sao ba không hỏi qua ý kiến của con?

- Chuyện này ba không cần hỏi ý kiến của con, thà con ghét ba còn hơn cứ để con yêu con gái của cái tên họ Mạc xấu xa kia.

- Giữa ba và bác Mạc có mối thâm thù gì mà ba lại ghét Mạc Hàn đến như vậy?

- Con không cần biết, chỉ cần biết cuối tháng này con kết hôn với Tôn Di là được.

- Con không còn gì để nói nữa!

Đới Manh bỏ về phòng, nghị trưởng vò nát tờ báo trên bàn, miệng lẩm bẩm:

- Tên Mạc Khưu Trạch khốn kiếp, vì mày mà tao và cô ấy phải xa nhau. Suốt đời này tao cũng sẽ không tha cho mày đâu!

Hôm nay Đới Manh đến thăm Mạc Hàn, cô mua rất nhiều huyết yến, hải sâm và bào ngư để Mạc Hàn tẩm bổ. Lúc này chỉ có 2 người trong phòng, Đới Manh hỏi thăm Mạc Hàn:

- Chị cảm thấy đỡ hơn chưa? Chân chị còn đau không?

Mạc Hàn trả lời Đới Manh không chút cảm xúc:

- Chị đỡ nhiều rồi, cảm ơn em!

- Để tôi thay băng cho chị!

- Không cần! Một lát y tá sẽ vào làm.

- Chị đừng có bướng bỉnh! Tôi cũng là bác sĩ của bệnh viện này mà!

Nói rồi Đới Manh gọi y tá mang dụng cụ y tế đến và bắt đầu rửa vết thương thay băng cho Mạc Hàn, vừa làm Đới Manh vừa hỏi:

- Có rát không?

- Hơi hơi.

- Chị gáng chịu rát một chút thì vết thương mới sạch sẽ và không bị nhiễm trùng.

Mạc Hàn nhìn cử chị dịu dàng của Đới Manh dành cho mình tim cô chợt dâng lên cảm giác ấm áp mà đã 4 năm rồi cô không còn nhận được từ Đới Manh nữa. Sau khi băng vết thương cẩn thận, Đới Manh nói với Mạc Hàn:

- Chị cố gắng ăn uống điều độ và tập luyện vừa sức, đừng như hôm qua nữa! Mọi người lo lắng lắm đấy!

- Mọi người? Trong đó bao gồm cả em?

- Bạn trai chị không về thăm chị sao? Anh ta cũng vô tâm thật!

Đới Manh lãng tránh câu hỏi của Mạc Hàn. Mạc Hàn cười buồn:

- Chị và Thế Huân...

- Chào cô!

Tôn Di bước vào làm 2 người giật mình, Tôn Di đặt túi đồ xuống nói:

- Hôm nay trông cô tươi tỉnh hẳn ra rồi, cô có biết hôm đó lúc cô ngất xỉu tôi lo lắng như thế nào không? Tôi có mua rất nhiều huyết yến cho cô tẩm bổ, cô nhớ ăn hết đó!

Mạc Hàn cười gượng:

- À ừm...cô khách sáo quá!

- Có gì mà khách sao chứ bạn của Đới Manh cũng là bạn của tôi thôi mà.

Tôn Di bỗng dưng quay sang nói với Đới Manh:

- Đới Manh à ba kêu em trưa nay nhớ ghé công ty để lấy mẫu thiệp cưới cho ba chọn đó. À còn nữa, chiều nay chúng ta có hẹn với nhà thiết kế bàn về bộ lễ phục, em đừng quên đó!

Hai tai Mạc Hàn như ù lên, cô không thể chịu đựng nổi nữa nên nằm xuống như một người mất hồn. Thấy vậy Đới Manh liền nói với Tôn Di:

- Chị về đi! Một lát tôi sẽ về!

- Sao em không về cùng chị?

- Tôi có một số việc cần bàn với viện trưởng.

- Được vậy chị về trước!

Tôn Di miễn cưỡng đi về nhưng trong lòng không muốn rời Đới Manh một giây một phút nào. Tôn Di vừa ra khỏi phòng thì Đới Manh ngồi xuống bên cạnh Mạc Hàn, cô nhỏ nhẹ nói:

- Momo! Đừng như vậy! Chị quay qua đây nhìn tôi đi!

- Đừng gọi tên chị nữa! Em về đi! Chị mệt lắm!

- Momo!

- Chị đã bảo em về, em không hiểu sao? Nếu em không đi thì chị đi vậy!

Mạc Hàn ngồi dậy thì đúng lúc Trần Tư bước vào, cô ngăn lại:

- Momo cô bình tĩnh lại đi!

Trần Tư quay sang Đới Manh nói:

- Tôi nghĩ cô nên về trước đi!

- Nhưng...

- Cô về đi! Có gì chúng ta nói chuyện sau.

Trần Tư nhìn Đới Manh với ánh mắt như đã hiểu hết mọi chuyện nên Đới Manh cũng yên tâm phần nào. Đợi Đới Manh ra khỏi phòng, Trần Tư liền ngồi xuống bên cạnh Mạc Hàn an ủi:

- Cô đừng như vậy! Tôi biết cô đang rất buồn nhưng cũng đừng hành hạ bản thân của mình chứ. Vết thương ở chân cô chưa lành đâu, cô mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Mạc Hàn từ từ nằm xuống, cô nằm im lặng không nói gì làm Trần Tư càng thêm lo lắng. Lúc này Tôn Di đột nhiên bước vào, cô lại bàn lấy chiếc túi xách hàng hiệu của mình để quên rồi bước lại gần Mạc Hàn nói:

- Tôi để quên đồ nhưng cô yên tâm đi! Thứ gì của tôi thì mãi mãi vẫn là của tôi thôi! Tôi không cho phép ai chiếm nó ra khỏi tay tôi đâu. Còn nữa, báo cho cô biết cuối tháng này tôi và Đới Manh sẽ kết hôn với nhau, mong cô hãy yên phận một chút đừng xen vào phá hoại tình cảm tốt đẹp của chúng tôi nữa!

Trần Tư thấy bức xúc thay cho Mạc Hàn nên lên tiếng:

- Xin lỗi bây giờ tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân, mời cô ra ngoài!

Tôn Di nhìn bảng tên của Trần Tư rồi nói:

- Bác sĩ Trần Tư à! Được lắm!

Tôn Di vừa ra khỏi phòng Trần Tư liền nắm lấy tay Mạc Hàn an ủi:

- Tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó rồi, cô đừng buồn như vậy! Tôi sẽ tìm Đới Manh để hỏi cho ra lẽ.

Mạc Hàn nói như một người vô hồn:

- Tôi không muốn cản trở hạnh phúc của họ nữa! Xin cô đừng hỏi gì hết!

- Momo à! Cô...

- Tôi mệt lắm! Cô để tôi yên tĩnh một mình nha!

Tối đó Trần Tư đến nhà Đới Manh ăn cơm, nghị trưởng rất yêu quý và xem Trần Tư như con gái ruột của mình. Sau khi ăn cơm xong cô xin phép lên phòng Đới Manh để nói chuyện. Trần Tư thấy Đới Manh có vẻ buồn bã nên cô lên tiếng:

- Cuối tháng này kết hôn đáng lý ra cô nên vui chứ tại sao lại buồn như vậy?

- Sao cô biết chuyện này?

- Cái đó thì cô không cần quan tâm, chỉ cần biết sau này phải làm cho vợ mình thật hạnh phúc là được.

- Cô đang mỉa mai tôi sao? Cô thừa biết là tôi không trông mong cuộc hôn nhân này mà, hơn thế nữa tôi không yêu cô ta thì làm sao mà hạnh phúc được.

- Cuối cùng cô cũng chịu nói ra rồi sao? Cô quá nhu nhược đó Đới Manh à! Không yêu mà vẫn cưới vì sợ ba mình sao?

- Tôi không phải sợ cho tôi mà là sợ cho Momo.

- Ý cô là sao? Tôi vẫn chưa rõ.

- Ba tôi uy hiếp nếu như tôi không chịu cưới Tôn Di thì ba tôi sẽ gây bất lợi cho Momo.

- Vì vậy mà cô cắn răng chịu đựng cưới một người con gái ích kĩ và nhẫn tâm à?

- Chứ cô nói tôi phải làm sao đây? Tôi mà cương quyết không cưới cô ta thì chắc chắn ba tôi sẽ ra tay làm hại Momo ngay lập tức. Tôi làm sao mà nở đứng nhìn người con gái mình yêu phải vì mình mà chịu tổn thương chứ!

- Tôi nghĩ tổn thương của ba cô gây ra cho Momo dù có lớn đến mức nào cũng không làm cô ấy đau bằng việc nhìn người mình yêu đi lấy một người con gái khác đâu.

- Nhưng tôi không có cách làm khác, tôi cũng đau khổ không kém đâu Tư Tư à!

- Hiện tại thì chỉ còn một cách thôi nhưng cô có dám liều không?

- Cô nói đi! Tôi chắc chắn sẽ thử.

- Tôi và cô cũng có hôn ước từ trước với nhau nên bây giờ nếu cô lấy tôi thì không cần lấy Tôn Di nữa.

- Cô nói gì vậy Tư Tư? Làm sao chúng ta có thể...

- Cô nghe tôi nói hết đã, tạm thời để cô Tôn Di kia bỏ ý định thì chỉ còn cách này thôi. Chúng ta chỉ nói cho qua chuyện rồi từ từ tìm cách khác.

- Nhưng nếu lỡ ba tôi bắt chúng ta kết hôn thật thì sao?

- Tạm thời cứ kéo dài thời gian trước đã, sau đó thì chúng ta tìm cách sau.

- Bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi, tôi sẽ liều thử xem sao.

Hôm sau Đới Manh cố tình hẹn Tôn Di đến ăn cơm, nghị trưởng gấp thức ăn cho Tôn Di:

- Con ăn nhiều vào, sắp thành người một nhà rồi nên con đừng ngại.

Tôn Di cũng gấp thức ăn cho nghị trưởng:

- Dạ ba cũng ăn nhiều vô để có sức khoẻ nha ba!

Đới Manh nhìn cảnh tượng đó rất chướng mắt nhưng cũng gáng chịu đựng. Một lúc sau người làm vào báo:

- Thưa ông chủ có cô Trần Tư đến!

Nghị trưởng rất vui vẻ nói:

- Mau chuẩn bị thêm chén đũa đi!

Trần Tư bước vào lễ phép chào nghị trưởng:

- Cháu chào bác Đới!

Cô cũng quay sang gật đầu chào Tôn Di nhưng Tôn Nhi chỉ cười nhẹ hỏi:

- Ủa ba! Đây là ai vậy?

- Đây là con gái bác Trần Hiểu đó con!

Tôn Di quay sang chào Trần Tư:

- Chào cô! Hoá ra là người quen, chuyện hôm trước ở bệnh viện cô đừng để tâm nha!

- Cô yên tâm đi! Tôi không phải là người hẹp hòi.

Nghị trưởng mời Trần Tư ngồi xuống ăn cơm chung, lúc này Đới Manh cố tình kéo ghế ngồi sát vào Trần Tư và liên tục gấp thức ăn cho cô:

- Chị ăn nhiều vào, đừng ngại nha!

- Em cũng ăn đi! Miếng tôm này tươi lắm để chị đút em ăn nha!

Hai người xem như đây là rạp chiếu phim mà vô tư diễn không thèm để ý đến cảm giác của Tôn Di. Tôn Di nhìn thấy cảnh tượng đó máu cô trào hết lên não, cô lên tiếng:

- Hai người đang làm gì vậy? Cô Trần à mong cô hiểu giùm! Đới Manh là chồng sắp cưới của tôi đó!

Đới Manh cũng bắt đầu lên tiếng nói với ba mình:

- Thưa ba! Hôm nay con muốn nói rõ với ba một chuyện. Người con muốn cưới là Trần Tư chứ không phải Tôn Di, mong ba hãy chấp thuận!

Nghị trưởng rất ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự vui mừng:

- Thật sao? Hai đứa yêu nhau lúc nào mà ba không biết vậy?

Trần Tư từ tốn nói:

- Dạ cháu và Đới Manh đã có tình cảm với nhau từ khi cháu được giao nhiệm vụ theo dõi bệnh án của Đới Manh rồi.

- Vậy tại sao cháu lại không chịu nói ra? Cháu đang lừa bác đúng không?

- Bác đừng hiểu lầm! Thật ra Đới Manh đã nhiều lần muốn nói với bác nhưng bác luôn nghĩ là Đới Manh còn tình cảm với Momo vì vậy em ấy không thể nói ra được.

Nghị trưởng quay sang hỏi Đới Manh:

- Tư Tư nói có đúng không Tiểu Manh?

- Dạ hoàn toàn đúng ạ! Ba không chịu nghe con giải thích nên làm con không nói ra được thôi chứ con rất yêu Tư Tư.

Tôn Di chịu không nổi nữa nên đập bàn nói:

- Em đang bày trò gì vậy? Rõ ràng cuối tháng này chúng ta kết hôn mà, bây giờ em nói yêu cô ta là ý gì?

- Chị bình tĩnh đi! Từ đầu đến giờ tôi đâu có nói yêu chị và tôi càng không nói muốn kết hôn với chị.

Tôn Di biết không thể làm Đới Manh lay chuyển nên quay sang thuyết phục nghị trưởng:

- Ba à con muốn ba nói lời công bằng!

Nghị trưởng Đới nhìn Tôn Di với ánh mắt thương cảm:

- Chuyện đến nước này ba cũng không biết nói sao nữa nhưng mà dù sao ba vẫn xem con là con gái của ba mà!

Tôn Di bắt đầu mất bình tĩnh:

- Ba! Tại sao ba lại trở nên như vậy? Chẳng phải ba muốn con và Đới Manh kết hôn với nhau sao?

- Thật sự ba rất mong con làm con dâu nhưng nếu Đới Manh yêu Tư Tư thì ba cũng rất vui lòng bởi vì ba và bác Trần cũng hứa hẹn với nhau từ trước rồi con à!

Tôn Di giận dỗi đứng dậy bỏ về, Trần Tư và Đới Manh nháy mắt với nhau một cách thích thú. Nghị trưởng cười tươi nói với Đới Manh:

- Vậy cuối tháng này hai con tổ chức hôn lễ luôn đi!

- Kìa ba...

- Dạ bác Đới đừng vội! Hôm qua ba cháu gọi về nói là muốn cháu sang Hàn vì ba rất nhớ cháu, lần này cháu muốn dẫn Đới Manh về ra mắt ba được không ạ?

Trần Tư đã nhanh nhẹn cứu vãn tình thế một cách linh hoạt làm Đới Manh thở phào nhẹ nhõm. Nghị trưởng Đới đành hoãn lại hôn sự này vì ông rất nể ba của Trần Tư. Sau khi ăn cơm xong, đợi ba mình lên phòng, Đới Manh nói nhỏ với Trần Tư:

- Ba chị gọi về thật hả? Sao đúng lúc vậy?

- Không có!

- Sao chị gan vậy? Lỡ ba em gọi hỏi ba chị thì sao?

- Em yên tâm! Với cá tính của bác Đới thì không làm vậy đâu với lại lần này chúng ta cũng sang Hàn thật mà?

- Còn công việc của chị thì sao?

- Chị sẽ xin nghỉ phép và bàn giao công việc lại, em đừng lo!

- Cảm ơn chị! Em không biết phải làm gì để trả ơn chị nữa?

- Chỉ cần em và Momo hạnh phúc là coi như trả ơn cho chị rồi.

- À để em gọi cho Quan Tuệ.

Nói rồi Đới Manh lấy điện thoại ra gọi cho Quan Tuệ:

- Là chị đây!

- Là Đới Manh sao? Sao hôm nay lại gọi cho em? Chắc Seoul sắp có bão hay động đất rồi.

- Tiểu Ngải à em đừng nói giống như chị vô tâm lắm vậy. Tuần sau chị sẽ sang Hàn thăm em!

- Em có nghe lầm không?

- Không hề nghe lầm đâu, tuần sau chị sẽ dẫn vợ sắp cưới sẽ sang thăm em.

- Vợ sắp cưới???

- Phải!

- Là Momo à?

- Không! Là...

Trần Tư đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Đới Manh đừng nói. Quan Tuệ nghe Đới Manh nói một nửa rồi im nên rất tò mò, cô hỏi lại:

- Là ai? Sao chị nói nửa chừng lại im?

- Là con gái của bác Trần.

- Bác Trần Hiểu hả chị?

- Đúng rồi! Chính là bác ấy!

- Con gái của bác ấy em có quen không?

- Thôi đi! Em tò mò quá! Đợi tuần sau tụi chị sang em sẽ biết.

...

Tôn Di sau khi bị huỷ hôn đã chủ động xin nghỉ việc tại công ty The Stars, từ đó trở đi team Sii và nhất là Mạc Hàn cũng không phải chịu tra tấn như trước đây nữa. Tôn Nhuế ngày nào cũng đến công ty tìm Mạc Hàn, họ thường xuyên đi ăn và đi chơi cùng nhau vì Mạc Hàn từ lâu đã xem Tôn Nhuế là bạn thân của mình nên cô rất vô tư và vui vẻ khi đi chơi cùng Tôn Nhuế. Tình cảm của Tôn Nhuế cũng vì vậy mà lớn dần lên mỗi ngày. Hôm nay cô hẹn Mạc Hàn đến nhà ăn cơm vì ba cô đã sang Mỹ công tác nên cũng đỡ khó xử hơn. Mạc Hàn vừa vào nhà Tôn Nhuế đã trầm trồ:

- Không ngờ một người giản dị như cô lại sống trong một căn biệt thự lộng lẫy như vậy.

- Ý cô nói tôi không xứng ở trong căn biệt thự này à?

- Không không! Tôi không phải có ý đó!

Tôn Nhuế mỉm cười:

- Tôi đùa với cô thôi, làm gì mà khẩn trương dữ vậy?

- Ôi hôm nay là một ngày thật ý nghĩa, tôi phải lên weibo đăng trạng thái mới được.

- Chuyện gì mà ý nghĩa dữ vậy?

- Lúc nảy cô cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười đó.

- Ngốc! Mau lại bàn ăn cơm thôi, thức ăn nguội hết rồi kìa!

Tôn Nhuế liên tục gấp thức ăn vào chén Mạc Hàn và hỏi:

- Có vừa miệng không?

- Ngon lắm! Cô cũng ăn đi! Đừng cứ lo gấp cho tôi hoài!

Hai người đang ăn vui vẻ thì Tôn Di về tới, cô đã rất say nên đi đứng loạng choạng, Tôn Nhuế lên tiếng kêu người làm:

- Chị đỡ cô hai lên phòng đi!

Tôn Di nghe tiếng Tôn Nhuế liền bước lại, càng lại gần thì cô càng nhận ra khuôn mặt của Mạc Hàn một cách rõ ràng hơn. Tôn Di bất giác cười lớn làm Mạc Hàn giật mình:

- Ha ha ha cô hết quyết rũ chồng sắp cưới của tôi rồi bây giờ quay qua quyến rũ em gái của tôi sao? Cô thật trơ trẽn đó!

Tôn Nhuế nổi nóng:

- Chị say rồi mau về phòng nghỉ ngơi đi!

- Chị không đi đấy! Chị muốn ở đây vạch trần bộ mặt trơ trẽn của cô ta ra.

- Chị đừng quá đáng! Momo không quyến rũ ai cả, chị nên thận trọng lời nói của mình đi!

- Ha ha ha em còn bênh vực cô ta! Nhưng không sao...

Tôn Di quay sang nhìn Mạc Hàn chăm chăm:

- Cô đó! Cô đúng là một người thất bại, cô cố tình phá hoại hạnh phúc của tôi và Đới Manh, cô cố níu kéo tình cảm của Đới Manh nhưng bây giờ thì sao? Thì sao hả? Đới Manh vẫn lấy cô gái khác thôi! Ha ha ha thật là ngu ngốc mà!

Nói rồi Tôn Di loạng choạng đi lên phòng, Mạc Hàn ở đây đứng hình vì thông tin cô vừa nghe từ chính miệng Tôn Di phát ra. Tôn Nhuế gọi khẽ:

- Momo! Cô có sao không?

Mạc Hàn giật mình cười gượng:

- Tôi không sao! Tôi thật không ngờ Đới Manh đã bỏ rơi Tôn Di để lấy cô gái khác.

- Từ sau hôm từ nhà Đới Manh trở về thì ngày nào Tôn Di cũng uống say và về nhà trong bộ dạng này.

- Thì ra đây là lí do Tôn Di đã xin nghỉ việc tại công ty The Stars, team Sii vẫn không thể hiểu nổi lí do cho đến bây giờ tôi mới biết được.

- Tôi không biết chị ấy xấu xa như thế nào nhưng tôi nhìn ra được là Tôn Di yêu Đới Manh thật lòng. Con người chị ấy trước đây không như vậy, chỉ vì yêu một cách mù quáng mà chị ấy đã biến thành một con người khác.

- Tình yêu đúng là khiến cho con người ta phải thay đổi bản thân.

- Tôi còn nhìn ra cô thật sự rất yêu Đới Manh.

- Sao cô lại nghĩ vậy? Không có chuyện đó đâu.

- Cô không thể che giấu ánh mắt của tôi được đâu, nên nhớ tôi là cảnh sát đó! Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng nhìn cách cô chịu đựng Tôn Di đến cách cô quan tâm chuyện của Tôn Di và Đới Manh thì tôi cũng hiểu được rồi.

- Thật là không thể nào qua mắt được thanh tra Tôn rồi!

- Nói thật tôi ngưỡng mộ Đới Manh lắm! Cô ấy thật may mắn khi được cô yêu thương như vậy!

- Tôi nghĩ Đới Manh rất xui xẻo mới đúng. Từ khi yêu tôi, Đới Manh đã chịu biết bao tổn thương và đau khổ nhưng em ấy vẫn một lòng còn tôi thì luôn làm em ấy đau khổ. Tôi đã từ chối tình cảm của Đới Manh một cách tàn nhẫn để đến với một gã không ra gì, mém chút nữa Đới Manh đã mất mạng vì bệnh tim tái phát.

Tôn Nhuế đột nhiên khựng lại:

- Cô nói sao? Bệnh tim tái phát? Đới Manh bị bệnh tim à?

- Đúng vậy! Đới Manh bị bệnh tim bẩm sinh, tuy là bây giờ bệnh ít khi tái phát nhưng vẫn phải dùng thuốc đều đặn mỗi ngày.

- Là thuốc gì?

- Tôi không nhớ rõ tên thuốc nhưng chỉ nhớ là nó có hình tròn và màu trắng thôi. Nhưng mà tại sao cô lại hỏi tôi về chuyện của Đới Manh nhiều như vậy?

- Vì tôi quan tâm đến bệnh tình của Đới Manh thôi.

Sáng hôm sau tại sở cảnh sát, Tôn Nhuế cho người đến mời Đới Manh đến sở cảnh sát để điều tra nhưng cấp dưới của cô cho biết là Đới Manh đã sang Hàn rồi nên cô đành đợi Đới Manh trở về.

...

Vừa đến Hàn Quốc thì Đới Manh dẫn Trần Tư về nhà Quan Tuệ vì trước giờ cô vẫn hay ở đó nếu sang Hàn. Vừa thấy Đới Manh Quan Tuệ liền chạy đến ôm cô chặt cứng quên để ý sự có mặt của Trần Tư. Trần Tư hơi khó chịu nhưng không nói ra. Thấy Trần Tư đứng cạnh, Quan Tuệ liền buông ra cúi đầu chào cô. Quan Tuệ chợt nhớ ra lời Đới Manh đã nói trước khi sang đây nên cô hoảng hốt hỏi Đới Manh:

- Đây là vợ sắp cưới của chị?

Đới Manh trả lời một cách vô tư:

- Phải rồi! Trần Tư là vợ sắp cưới của chị.

Trần Tư liền lên tiếng giải thích:

- Không! Sự thật là...

- Thôi không cần nói gì nữa!

Quan Tuệ lạnh lùng cắt ngang lời Trần Tư, cô nói với Đới Manh:

- Phòng của Trần Tư em đã cho người dọn dẹp, một lát em sẽ kêu người làm mang đồ lên giúp 2 người còn phòng chị thì mọi vật dụng vẫn như ngày xưa chỉ có điều...

Đới Manh thắc mắc:

- Sao?

- Không có gì! Thôi 2 người lên phòng đi!

Quan Tuệ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa...Vừa vào đến phòng mình, Đới Manh nhìn thấy một cô bé khoảng 10 tuổi đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Quả thật cô bé ấy rất xinh đẹp, đôi mắt to lông mi dày, môi đỏ mọng còn sóng mũi thì cao vút. Tổng thể khuôn mặt đậm chất Hàn Quốc.

Nhưng tại sao cô bé này lại ở trong phòng của Đới Manh, trong lòng cô đang nghi vấn thì cô bé bỗng dưng mở mắt ra và thét lên:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Đới Manh vội bịt miệng cô bé lại:

- Nè nè cháu có im ngay không? Cô có phải ác quỷ hay yêu quái gì đâu mà cháu hoảng sợ như vậy!

- Tại sao cô lại trong phòng của tôi? Còn đứng nhìn người ta chầm chầm như vậy nữa.

- Nè cháu nhỏ hơn cô nhiều tuổi lắm nhé! Còn cái kiểu nói chuyện đó cô đánh vào mông cháu đấy!

- Aaaaaaaaaaaaa cứu tôi với aaaaaaaaaa đánh người aaaaaaaa......!

- Cô đã làm gì cháu đâu. Thôi im ngay đi cô xin cháu đấy!

Quan Tuệ và Trần Tư nghe tiếng la liền chạy vào phòng Đới Manh. Quan Tuệ như hiểu ra mọi chuyện liền nói nhỏ với Đới Manh và Trần Tư:

- Đây là cháu ngoại của bạn mẹ em, ba mẹ nó li dị và nó không chịu theo ai cả mà nhất quyết đi bụi nên mẹ em đã dụ dỗ nó về đây. Hai người làm ơn chìu ý nó đi, nó tuy nhỏ người nhưng đầu óc nó rất người lớn, nó suy nghĩ những chuyện mà 2 người không ngờ đâu.

Đới Manh khó chịu hỏi:

- Tại sao không cho nó ở phòng khác mà nhất quyết phải là phòng chị? Nhà em còn rất nhiều phòng mà!

- Nó nhất định ở phòng chị vì mùi hương và vì cách trang trí của chị quá đặc biệt gì đó làm cho nó thích.

Trần Tư cười cười nhìn Đới Manh:

- Em có sức thu hút cả nam lẫn nữ bây giờ đến trẻ con.

- Nhưng em không thích trẻ con như nó một chút nào, bướng bỉnh!

Quan Tuệ nói như cầu xin:

- Em cầu xin chị đó! Bà của nó là bạn làm ăn với mẹ em, chị làm ơn chìu nó một chút đi! Thật ra nó cũng dễ thương lắm!

Đới Manh lắc đầu ngán ngẩm, Trần Tư hỏi Quan Tuệ:

- Thế tên cô bé là gì vậy?

- Tên của nó là Cho Eun Hyung (thật ra trong giấy khai sinh là Jo Eun Hyeong). Nó rất nổi tiếng đó, thường hay đóng quảng cáo với đóng phim! Phim nào có nó thì ratting sẽ rất cao. Cô bé thật sự rất giỏi, chị nhìn đi phong cách ăn mặc của nó đâu giống một đứa trẻ 11 tuổi đâu, mà thật lòng cô bé rất xinh đẹp đúng không?

Trần Tư trầm trồ:

- Rất xinh đẹp! Chị thật ngưỡng mộ vẻ đẹp của con bé.

Đới Manh trề môi nói:

- Xinh đẹp thật đó nhưng mà chắc là rất bướng bỉnh.

Eun Hyung lên tiếng:

- Các cô nói xấu cháu đủ rồi đó! Cháu dù sao cũng là người nổi tiếng, nên giữ hình tượng cho cháu một chút chứ!

Quan Tuệ bước đến gần cười thân thiện nói với Eun Hyung:

- Chẳng phải cháu thích mùi hương trong căn phòng này à? Là từ người cô ấy phát ra đó, cháu không muốn chào hỏi cô ấy sao?

- Thì ra là cô ấy, nhìn cũng xinh, phong cách ổn đấy, mùi hương thì khỏi chê nhưng mất lịch sự quá!

- Cháu nói cái gì???? Cô mất lịch sự gì với cháu hả???

Đới Manh như muốn ăn tươi nuốt sống Eun Hyung, cô bé này cũng không vừa:

- Cháu đang ngủ mà cô lại đứng nhìn lén cháu, chưa kể cô dám tự tiện xông vào phòng cháu khi chưa có sự cho phép của cháu nữa.

- Đây là phòng của cô!

Quan Tuệ vội can ngăn:

- Eun Hyung à bây giờ cô ấy về rồi thì cháu nên trả lại phòng cho cô ấy mới đúng đó.

- Tại sao cháu phải trả phòng cho cô ấy? Cháu cho cô ấy 2 sự lựa chọn, một là ở cùng cháu, cháu sẽ cho cô ấy ở ké còn 2 là cô ấy sang phòng khác ở.

- Không cần suy nghĩ gì hết, cô sẽ qua phòng khác. Cho cháu căn phòng này đấy.

Đới Manh nói xong thì mọi người cùng bỏ ra ngoài, Eun Hyung lớn tiếng ngăn mọi người lại:

- KHOAN ĐÃ!!!

Quan Tuệ quay vào nở nụ cười hỏi:

- Lại có chuyện gì vậy Eun Hyung?

- Cháu đổi ý rồi, cháu muốn ở cùng cô đấy!

- Cô tên Đới Manh không phải tên đấy.

- Kệ cô!

- Cái con bé này!!!

Thấy Đới Manh nổi nóng Quan Tuệ vội can ngăn:

- Thôi chị!

Quan Tuệ lại quay sang cười với Eun Hyung:

- Được rồi cô Đới Manh sẽ ở cùng cháu nha Eun Hyung!

- Em...

- Thôi mà chị! Giúp em đi!

Trần Tư chỉ biết cười khi thấy Đới Manh quá trẻ con khi hơn thua với con nít. Sau khi tắm xong, Đới Manh dọn đồ của mình vào tủ thì Eun Hyung lên tiếng:

- Bàn trang điểm của cháu có thể cho cô sử dụng cùng nhưng đừng phá đồ của cháu là được.

- Cô cũng có đồ trang điểm nên không cần dùng đồ của cháu.

- Cháu thích cô dùng đồ của cháu.

- Cháu thật quá đáng! Thôi được để cô xem đồ trang điểm của cháu trước đã.

Đới Manh xem qua một lượt liền bất ngờ cực độ khi thấy đồ Eun Hyung sử dụng toàn đồ hiệu và đúng chuẩn sao Hàn. Đới Manh khen ngợi:

- Không ngờ con bé này cũng biết xài đồ quá!

- Chưa chắc cô sành điệu bằng cháu đâu. À mà tối cháu ngủ phá lắm đấy, cô chuẩn bị tâm lí đi!

- Vậy cô nhường giường cho cháu đấy, cô sang sofa nằm.

- Cháu thích nằm với cô.

- Cái con bé này!

- Còn nữa, bây giờ cháu muốn đi ăn kem cô chở cháu đi đi!

- Bây giờ đã khuya rồi mà còn ăn kem?

- Đi mau lên! Cháu xuống lầu đợi cô.

Vì lời hứa với Quan Tuệ nên Đới Manh phải chìu theo ý Eun Hyung. Ngồi trên xe Đới Manh, Eun Huyng nói:

- Chắc cô không rành Seoul bằng cháu đâu nên cháu sẽ chỉ đường cho cô.

- Được rồi cháu chỉ đi quán kem cháu muốn ăn ở đâu?

- Là trên tầng thượng của toà nhà phía trước.

Đới Manh đi theo Eun Hyung vào một toà nhà rất cao, quán kem đó nằm trên sân thượng, khung cảnh rất đẹp. Eun Hyung gọi 2 ly kem rồi quay sang nói với Đới Manh:

- Đây là loại kem nổi tiếng của quán, lúc trước ba mẹ cháu hay đưa cháu đến đây ăn.

- Thì ra là vậy, có phải cháu đang nhớ ba mẹ mình không?

- Đúng vậy! Cháu nhớ họ nhưng cháu không muốn gặp họ vì họ quá ích kĩ, không suy nghĩ cho cháu gì cả.

- Sao cháu có thể trách ba mẹ mình như vậy chứ?

- Cô không hiểu được đâu.

- Cháu rất lớn so với số tuổi của cháu.

- Đúng vậy! Cháu suy nghĩ những điều cô không ngờ được đâu nên cô đừng xem cháu là trẻ con nữa được không?

- Thôi được rồi cô sẽ xem cháu là người lớn chịu chưa!

- Quán kem này cháu chưa từng nói với bất cứ một ai cho dù đó là bạn thân của cháu. Cô có biết vì sao cháu muốn đi cùng cô không?

- Vì sao?

- Vì cô cho cháu cảm giác ấm áp của gia đình, khi vừa bước vào phòng cô, từ mùi hương đến cách trang trí đều cho cháu cảm giác như mẹ cháu vậy.

- Vậy cứ xem cô là mẹ cháu đi!

- Còn lâu.

- Ơ cái con bé này!

Ăn kem xong Đới Manh chở Eun Hyung về nhưng cô bé đã ngủ say, thấy vậy Đới Manh nhẹ nhàng cõng cô bé lên phòng ngủ. Đới Manh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm xuống đắp chăn lại thì Eun Hyung ôm cô chặt cứng, không nỡ phá giấc ngủ của Eun Hyung nên Đới Manh nằm yên không động đậy, cô kéo chăn lên đắp cho Eun Hyung rồi nhắm mắt ngủ. Sáng dậy thấy Eun Hyung nằm gọn trong lòng mình thật là đáng yêu, không hề đáng ghét như hôm qua. Eun Hyung vươn vai ngồi dậy, nhìn sang thấy Đới Manh đã thức, cô bé nói:

- Cô thức lâu chưa?

- Cô mới thức thôi.

- Sao cháu lại mặc đồ này?

- Tối qua cháu ngũ say cô cõng cháu lên và không muốn đánh thức cháu nên cháu mới mặc đồ này.

- Làm hại cháu ở dơ đáng lẽ cháu giận cô nhưng vì cô cõng cháu nên tạm tha cho cô.

Đới Manh chỉ biết lắc đầu vì lí luận của Eun Hyung. Cả 2 vệ sinh xong Đới Manh và Eun Hyung xuống ăn sáng cùng mọi người. Đang ăn thì Quan Tuệ hỏi Eun Hyung:

- Hôm nay cháu có đi học không?

- Cháu không đi học nữa.

- Tại sao chứ?

- Bây giờ đang là hè cô ạ!

Trần Tư nhìn Quan Tuệ cười vì sự ngớ ngẫn của cô sau đó quay sang nói với Eun Hyung:

- Chào cháu, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cháu. Cô tên là Trần Tư.

- Chào cô Trần Tư, cháu nhớ hôm qua cô Đới Manh có nhắc đến cô rồi. Cháu tên Cho Eun Hyung (Jo Eun Hyeong), năm nay cháu 11 tuổi, cháu học trường Nghệ Thuật Seoul, hiện tại cháu là diễn viên. Cháu đang bấm máy bộ phim mới, cô có thể đến xem cháu diễn nếu muốn.

- Cháu thật giỏi! Nhất định có dịp cô sẽ đến xem.

- Hay là hôm nay cô đến phim trường với cháu luôn đi!

- Hôm nay sao?

- Hôm nay cháu có cảnh quay trong bộ phim đó.

- Hôm nay cô bận rồi hay là để cô Đới Manh đi với cháu nha! Lần sau cô sẽ đi, được chứ?

- Vâng ạ! Vậy cô Đới Manh đi cùng cháu nha!

Đới Manh nhìn sang thấy ánh mắt của Quan Tuệ như muốn mình đi nên Đới Manh đành đồng ý:

- Được rồi! Cô sẽ đi cùng cháu!

Ăn xong thì đúng lúc quản lí của Eun Hyung đến, anh ta nhỏ nhẹ nói:

- Cháu ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi!

- Cháu sẽ đi cùng với cô Đới Manh, chú đi trước đi!

- Nhưng làm vậy thì mọi người sẽ bàn tán đó.

- Cháu không quan tâm! Cháu nói lại một lần nữa, chú đi trước đi! Cháu sẽ đi cùng cô Đới Manh!

- Được rồi! Chú sẽ cho tài xế chạy sau để bảo vệ cháu, chú ra ngoài trước đợi cháu.

Đới Manh lấy xe chở Eun Hyung đi được một đoạn thì cô hỏi:

- Đường nào đến phim trường của cháu? Cô không biết đường.

- Cô chạy tới ngã tư phía trước rẽ phải rồi chạy một lúc nữa là đến.

- Tại sao cháu không đi cùng quản lí? Cháu tự tiện đi một mình thế này dễ bị báo chí xuyên tạc lắm! Cô đã quá hiểu miệng lưỡi của bọn nhà báo rồi.

- Cô là nhà báo sao?

- Không! Cô từng là idol.

- Thật sao? Vậy cô là ca sĩ hả?

- Đúng vậy! Cô còn là diễn viên nữa.

- Cháu thật sự không ngờ luôn đấy! Cô giỏi quá! Sao bây giờ cô không làm nữa?

- Cô có lí tưởng khác, tóm lại cháu là trẻ con, cháu không hiểu được đâu.

- Lại nữa! Cháu đã bảo cháu không phải trẻ con cơ mà.

- Cháu rất người lớn, được chưa?

Đới Manh vừa lái xe đến phim trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô làm cô thấy khó chịu. Eun Hyung rất tinh ý, cô bé nói nhỏ với Đới Manh:

- Bọn họ chỉ ghen tị với sắc đẹp của cô thôi, cô đừng quan tâm!

Đới Manh nắm tay Eun Hyung đi vào trong thì một người dáng rất cao và cực kì đẹp trai bước đến nói với Eun Hyung:

- Chào em Eun Hyung! Hôm nay dắt chị xinh đẹp nào đến giới thiệu cho anh vậy?

Eun Hyung liếc xéo hắn một cái rồi quay sang nói với Đới Manh:

- Đây là Ahn Jaehyo, anh ấy là thành viên của nhóm nhạc Block B và cũng đang cùng cháu bấm máy cho bộ phim "What on earth is going on".

Eun Hyung quay sang nhìn Jaehyo với ánh mắt lạnh lùng nói:

- Đây là cô Đới Manh, cô ấy là bạn của em, nhấn mạnh với anh là em không dẫn cô ấy đến đây giới thiệu cho anh!!!

Jaehyo nhìn Đới Manh, 2 mắt hắn ta sáng rỡ lên. Hắn đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Đới Manh nhưng Eun Hyung chặn ngang, cô bé nói với Đới Manh:

- Thôi chúng ta vào trong trang điểm và chuẩn bị mọi thứ đi! Sắp đến giờ cháu quay rồi.

- Ừm mình đi thôi!

Đới Manh cúi chào và lướt qua Jaehyo, hắn hít một hơi dài khẽ nói:

- Người vừa đẹp lại còn trắng, thơm nữa. Lần đầu tiên mình gặp một cô gái thu hút đến như vậy, nhất định phải cưa đổ cô ấy!

Sau khi trang điểm xong Eun Hyung nói nhỏ với Đới Manh:

- Cái tên Jaehyo lúc nảy là người xấu, cô đừng tiếp xúc nhiều với hắn!

- Nhiều lúc cô nghĩ cháu có khi nào giống Conan bị tổ chức áo đen cho uống thuốc độc nên bị teo nhỏ lại không nữa?! Cô chưa từng gặp qua cô bé nào có cách nói chuyện như cháu cả, cháu nói chuyện cứ như người lớn vậy.

- Cháu nói thật đấy không đùa với cô đâu. Mặc dù cháu chỉ mới 11 tuổi nhưng lúc đóng chung cảnh với hắn, hắn toàn tìm cách để sàm sở cháu.

Đới Manh trở nên căng thẳng:

- Rồi cháu làm thế nào?

- Một lát cô xem rồi sẽ biết.

Eun Hyung nhái mắt với Đới Manh một cái rồi nắm tay lôi cô đến bối cảnh. Mọi người trong ekip bàn tán với nhau:

- Cô gái kia là ai mà xem bộ cũng xinh đẹp quá! Chẳng kém sao Hàn đâu nhưng nhìn mặt không giống là người Hàn Quốc.

- Chuyện đó cũng không quan trọmg bằng chuyện Eun Hyung lại có vẻ rất thích cô gái này. Ai chẳng biết Eun Huyng là một cô bé rất khó chịu, tính tiểu thư mà còn rất khó gần nữa, cô gái này chẳng phải tay vừa.

- Tôi nghĩ chắc cô ta phải là họ hàng gì với Eun Hyung ấy!

- Lúc nảy tôi đứng bên ngoài nghe được Eun Hyung nói cô gái kia là bạn của nó.

Phó đạo diễn bất ngờ xuất hiện quát lên:

- Các người không mau vào trong sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị quay, Eun Hyung mà nghe được rồi nổi giận không chịu quay nữa thì các người đừng trách tôi!

- Dạ chúng tôi đi ngay!

Thật ra không ai không biết đến gia thế hiển hách của Eun Hyung, chỉ có Đới Manh là không biết gì về cô bé này. Tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ trong phim trường ai cũng đều nể sợ và răm rắp nghe theo lời của Eun Hyung. Đới Manh cũng cảm thấy lạ nhưng không hỏi. Hôm nay phân cảnh của Eun Hyung nằm trong tập 4, cô bé phải uống say và đợi lúc Jaehyo ngủ lén ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến lúc Eun Hyung vừa kề mặt gần mặt Jaehyo thì hắn liền chu mỏ ra.

"BỐPPPP!!!"

Một cú đấm thẳng vào mỏ Jaehyo làm anh ta chảy máu miệng, người ra đòn không ai khác chính là Eun Hyung. Đạo diễn hô cắt rồi chạy vào hỏi thăm Jaehyo:

- Cậu có sao không?

Hắn ta nổi nóng:

- Ông thử ăn một cú đấm đi thì sẽ biết!

Đạo diễn quay sang hỏi Eun Hyung:

- Sao cháu lại đánh cậu ta? Cảnh này đâu có trong kịch bản.

Eun Hyun liền làm bộ mặt đáng thương nói với đạo diễn:

- Cháu xin lỗi chú tại cháu quên đọc kịch bản, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa đâu!

Đạo diễn đành chịu thua trước sự đáng yêu của Eun Hyung, ông cho trợ lí đưa Jaehyo đi bệnh viện bởi vì hắn ta cũng là người nổi tiếng và đang rất được lòng fan nữ nên ông cũng không muốn mất lòng. Jaehyo thấy đạo diễn nhu nhược quá nên lên tiếng:

- Cô bé này ỷ còn nhỏ thì có thể đánh tôi ra nông nổi này sao? Tôi sẽ kiện đoàn phim các người!

Đới Manh sợ tình hình càng lúc càng bất lợi cho Eun Hyung nên cô bước ra giải hoà:

- Anh Jaehyo đây là người lớn tôi tin anh sẽ không chấp nhất trẻ con đâu phải không?

Eun Hyung liếc xéo Đới Manh vì 2 từ "trẻ con" của cô. Jaehyo được người đẹp nói chuyện với mình nên hắn sung sướng ra mặt:

- Cô Đới Manh đã nói vậy thì tôi không kiện nữa nhưng cô cũng phải đền bù gì cho tôi chứ!

Cả đoàn phim đổ dồn ánh mắt về Đới Manh chờ câu trả lời. Cô thì thầm gì đó với quản lí của Eun Hyung rồi mỉm cười nói với Jaehyo:

- Được thôi! Tôi sẽ đền bù cho anh ngay tại đây!

Cả đoàn phim nháo nhào bàn tán, riêng Eun Hyung thì lớn tiếng phản đối:

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Jaehyo mỉm cười đắc ý vì hắn sắp sữa làm một điều gì đó rất nham nhỡ với "cô xinh đẹp" của Eun Hyung. Đới Manh cười trấn an Eun Hyung, cô nói với Jaehyo:

- Anh nhắm mắt lại trước đi!

Hắn liền làm theo rất phấn khởi và nói:

- Tôi cảm thấy rất thích thú, đây là lần đầu tiên ở chỗ đông người như vậy.

Đới Manh nhận hộp cứu thương từ tay của quản lí và bắt đầu thoa thuốc vào vết thương ở miệng của Jaehyo làm hắn la oai oái. Đới Manh đứng dậy nở một nụ cười tươi nói:

- Tôi chính là bác sĩ! Việc tôi làm giúp anh cũng là phận sự nên anh không cần cảm ơn. Bye bye!

Đới Manh nói rồi nắm tay Eun Hyung dắt đi làm tên Jaehyo bị bẻ mặt còn cả đoàn phim thì được một phen mở mang tầm mắt với câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Lúc trên xe Eun Hyung tỏ vẻ giận dỗi không thèm nói chuyện với Đới Manh làm Đới Manh phải xuống nước năn nỉ:

- Thôi nào! Đừng có giận cô nữa mà! Bỉu môi như vậy hoài xấu lắm đó!

- Hứ! Trước mặt nhiều người mà cô bảo cháu là trẻ con, không nói chuyện với cô nữa!

- Thôi mà! Eun Hyung của cô rất là người lớn nên đâu chấp nhất mấy chuyện cỏn con như vậy đúng không?

Eun Hyung nghe được 4 từ "Eun Hyung của cô" là đủ mát lòng mát dạ rồi, cô bé khoanh tay lại nhíu mày nói:

- Để xem cô phải làm sao cho cháu hết giận mới được chứ!

- Cô và Eun Hyung sẽ đi ăn kem nha!

Không đợi Eun Hyung trả lời, Đới Manh lái xe đến quán kem quen thuộc. Ăn kem xong cô bé cũng hết giận Đới Manh nên cả 2 cùng về nhà. Trên đường về nhà Eun Hyung hỏi Đới Manh:

- Cô là bác sĩ thật à?

- Dĩ nhiên là thật rồi, cô nói dối cháu làm gì?

- Cô giỏi thật đó! Giỏi giống như...

- Giống như ai hả?

- Không! Không có ai hết!

- Nói mau! Không nói cô nhéo má cháu đấy!

- Thôi thôi cháu nói! Thì giỏi giống như mẹ cháu vậy.

- Mẹ cháu cũng làm bác sĩ sao?

- Dạ phải! Mẹ thật sự rất giỏi, mẹ đã chữa khỏi bệnh cho rất rất rất nhiều người.

- Eun Hyung à! Xem ra cháu rất yêu thương mẹ của mình, khi nhắc tới mẹ thì cháu có vẻ rất tự hào. Hay ngày mai chúng ta về thăm mẹ đi! Cháu đi lâu như vậy chắc mẹ cháu sẽ rất nhớ cháu đó!

- Cháu không về đâu!

Nói rồi Eun Hyung quay mặt ra cửa sổ để che giấu cảm xúc trên mặt mình...

...

Sáng nay khi Đới Manh và Eun đến phim trường thì chỉ còn Trần Tư và Quan Tuệ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Không ai nói với ai lời nào, bỗng dưng điện thoại Quan Tuệ reo lên. Quan Tuệ ra một góc nói chuyện còn cười tủm tỉm làm Trần Tư cảm thấy rất khó chịu, lúc Quan Tuệ bước lại cô liền hỏi:

- Là ai gọi cho cô vậy?

- Bạn tôi.

- Bạn bè mà cũng đi xa như vậy để nói chuyện, nếu là bạn bè thì cô đâu cần phải sợ tôi nghe.

- Đó là phép lịch sự tối thiểu, tại sao tôi phải sợ cô nghe? Cô đang quan tâm tôi hay đang tò mò vậy?

- Tức nhiên là tôi quan tâm cô!

- Vậy thì tôi nói cho cô biết tôi không cần sự quan tâm này!

- Tại sao? Vì cô đã có người khác quan tâm nên không cần tôi nữa? Mới không gặp một thời gian mà cô đã thay đổi rồi.

- Cô còn trách tôi! Ai mới là người có lỗi hả? Cô đừng quan tâm tôi nữa vì bây giờ cô đã không còn tư cách đó. Xin lỗi tôi có hẹn rồi. Bye!

Quan Tuệ quay lưng bước đi còn Trần Tư thì nhìn theo đau đớn. Lời Quan Tuệ nói ra làm trái tim cô đau lắm nhưng không cách nào giải thích được. Quan Tuệ bước lên xe ngồi khóc, bình thường cô rất lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng bây giờ thì lại vô cùng yếu đuối. Đột nhiên điện thoại cô reo lên:

- Dạ con đây!

- Con gái yêu của mẹ có khoẻ không?

- Dạ con vẫn khoẻ mẹ à!

- Sao giọng con nghe lạ vậy? Con bệnh à?

- Dạ không tại con mới thức dậy nên giọng có hơi khác.

- Con gái mẹ hôm nay ngủ trưa vậy, bình thường 6 giờ là con thức rồi mà.

- Tại hôm nay ngủ ngon quá nên con dậy hơi trễ hơn thường ngày mẹ à! Khi nào mẹ về?

- Mẹ cũng không biết chính xác nữa nhưng khi nào về mẹ sẽ mua nước hoa và quần áo cho con.

- Dạ! Thôi mẹ à con có việc rồi! Bye mẹ nha!

- Bye con yêu! Nhớ giữ sức khoẻ đó!

- Dạ!

Quan Tuệ đợi mẹ tắt máy liền bật khóc, cô sợ nếu nói thêm thì sẽ không kìm lòng nổi khiến mẹ lo lắng. Cô không hề có hẹn gì cả chỉ là muốn rời khỏi đó để không nhìn mặt Trần Tư thôi. Trần Tư cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa căn nhà lạ lẫm này nên cô cũng ra ngoài, người làm chạy theo hỏi:

- Thư cô! Xin cô cho tôi biết cô muốn đi đâu vì nếu lỡ tiểu thư về hỏi mà tôi không biết sẽ trách phạt tôi đó.

- Chị đừng lo, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết!

Nói rồi Trần Tư bỏ đi...

Trong một căn biệt thự lộng lẫy, người đàn ông đang ngồi đọc báo thì người làm chạy vào:

- Thưa ông chủ tiểu thư đã về rồi!

Ông ta lập tức đặt tờ báo xuống bàn, chạy ra cổng ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Tất cả người làm và tài xế trong nhà đều chạy ra xem cảnh tượng cảm động này, trước mặt mọi người thì Trần Hiểu là một người nghiêm nghị, khó tính nhưng với Trần Tư thì ông luôn dịu đang và yêu thương hết mực. Trần Hiểu buông Trần Tư ra nói:

- Tư Tư à ba nhớ con lắm!

- Kìa ba! Chúng ta gặp nhau cách đây không lâu tại nhà bác Tôn mà. Ba uỷ mị như vậy mọi người trong nhà sẽ cười ba đó.

- Xa con 1 ngày là ba chịu không nổi rồi chứ đừng nói chi là mấy tháng. Sao mấy tháng nay con không về thăm ba?

- Dạ tại bệnh viện nhiều ca khó nên con phải ở lại giúp bác Tôn.

- Đâu phải ba không đủ tiền trả lương cho con mà con lại làm việc ở một nơi xa xôi như vậy bỏ rơi ba chứ!

- Chuyện này con đã nói với ba rồi mà! Thứ nhất con không muốn dựa dẫm vào ba, thứ hai con muốn trả ơn cho thầy Tôn đã dốc hết công sức đào tạo con.

- Thôi ba cãi không lại con, mau vào nhà đi! Hôm nay ba sẽ cho người làm nấu tất cả những món mà con thích.

...

Đới Manh và Eun Hyung về nhà không thấy ai nên cô hỏi người làm:

- Mọi người đi đâu hết rồi chị?

- Dạ thưa cô Đới! Tiểu thư thì có hẹn nên ra ngoài còn cô Trần thì đi đâu đó không chịu nói.

- Trước khi họ đi có phải đã cãi nhau không?

- Dạ...dạ...tôi...

- Đừng sợ tôi cho phép chị nói đó! Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm!

- Dạ cô Đới quả thật đoán việc như thần! Trước khi họ đi đã cãi nhau dữ dội lắm! Trước giờ tôi chưa từng thấy tiểu thư tức giận và lớn tiếng với ai như vậy.

- Thôi tôi hiểu rồi!

Đới Manh đứng dậy chạy đi thì Eun Hyung ngăn lại:

- Cô đi đâu vậy?

- Cô phải đi tìm họ! Họ mà xảy ra chuyện gì cô sẽ hối hận suốt đời!

- Cô rành đường Seoul sao? Cô biết họ đi đâu sao?

- Cô...

- Cô đi tìm họ không khéo một lát họ về lại phải đi tìm cô. Cô ở yên đây đi! Cháu tin chắc họ sẽ về nhà an toàn!

- Sao cháu lại nói vậy?

- Cô Quan Tuệ là một người bình tĩnh và giải quyết vấn đề rất hợp lí còn cô Trần Tư là bác sĩ thì suy nghĩ của cô ấy chắc chắn sẽ rất chững chạc và quyết đoán.

- Cháu...

Đới Manh cạn lời với cô bé này, Eun Hyung nói tiếp:

- Cô định nói cháu không giống trẻ con khác phải không? Câu này cũ quá rồi nên cô đừng nói nữa! Bây giờ cô ăn gì đó đi! Cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì mà!

Đới Manh đợi tới tối vẫn không thấy họ về nên đứng ngồi không yên. Eun Hyung nhìn thấy Đới Manh cứ đi qua đi lại nên lên tiếng:

- Cô làm cháu chóng mặt quá! Cô ngồi xuống đi rồi mình cùng tìm cách.

- Không được cô phải gọi cho cảnh sát thôi!

- Chưa đủ 24 tiếng không ai giải quyết cho cô đâu! Cô nói cháu biết mọi chuyện đi!

- Chuyện gì chứ? Lúc này cô không có tâm trạng kể chuyện cho cháu nghe đâu.

- Cô kể đi rồi cháu hứa sẽ tìm ra 2 người họ cho cô!

- Cháu muốn nghe chuyện gì?

- Chuyện về 3 người!

- Cháu là...

- Cháu không phải là trẻ con! Cô mau kể cháu nghe đi!

Bị Eun Hyung bắt bài nên Đới Manh đành phải kể mọi chuyện ra, Eun Hyung nghe xong liền nói:

- Trong chuyện này không thể trách cô được vì cô cũng chỉ bị ép thôi nhưng cô Trần Tư và cô Quan Tuệ càng vô tội nên họ chắc chắn sẽ gặp may mắn. Cô tin cháu đi!

Vừa lúc đó Trần Tư bước vào, Đới Manh mừng rỡ chạy đến nắm vai Trần Tư lay mạnh:

- Cuối cùng chị cũng về rồi, em còn sợ...

- Em nên nhớ chị đã ở Hàn mấy chục năm đó, chị chỉ về nhà thăm ba thôi, có gì mà em lo lắng dữ vậy?

- Tại chị đi đâu không chịu nói ra nên em sợ chị gặp chuyện gì.

- Mém chút chị thật sự không thể về đây nữa.

- Chị gặp chuyện gì sao?

- Không phải! Là ba chị không cho phép chị ở ngoài nữa, bắt chị phải ở nhà. Chị phải hứa hẹn đủ thứ ba mới cho chị đi đó.

- Ba chị đúng là quá cưng chìu chị rồi!

Bỗng dưng Đới Manh thở dài nên Trần Tư hỏi:

- Em sao vậy Đới Manh?

- Chị về rồi nhưng còn Quan Tuệ, em sợ nó xảy ra chuyện gì đó.

- Tiểu Ngải chưa về nữa sao? Đã khuya vậy rồi, hẹn bạn gì mà vui đến mức quên đường về vậy chứ! Để chị đi tìm Tiểu Ngải!

Mọi người chạy ra cổng thì một chiếc xe chạy đến, cô gái bước xuống xe đỡ Quan Tuệ ra ngoài. Trần Tư liền chạy đến đỡ lấy Quan Tuệ từ tay cô gái ấy, cô ta lên tiếng:

- Quan Tuệ đến quán bar của tôi uống say bí tỉ nên tôi chở cậu ấy về.

Đới Manh liền bước tới nói:

- Cảm ơn cô! Cũng nhờ cô đưa nó về chứ nếu không thì thật không biết chuyện gì xảy ra nữa.

- Chị đừng khách sáo, tôi và Quan Tuệ là bạn thân mà nên đâu cần tính toán như vậy.

- À nó nói hẹn bạn mà tại sao người đó không đưa nó về mà để đích thân cô đưa như vậy? Thật ngại quá!

- Hẹn bạn gì chứ? Cậu ấy chỉ đến một mình, vừa đến đã gọi một chai rượu mạnh rồi uống liên tục. Em thấy vậy nên đến hỏi thì cậu ấy nói là cảm thấy rất buồn nhưng nói thật trước giờ em chưa từng thấy Quan Tuệ uống rượu chứ đừng nói chi là uống hết cả một chai rượu mạnh như hôm nay. Chắc cậu ấy đang có chuyện gì buồn lắm! Chị nhớ an ủi cậu ấy giúp em! Thôi em phải về quản lí quán bar nữa, tạm biệt mọi người.

Trần Tư lặng lẽ bế Quan Tuệ lên phòng mà lòng cô đau như cắt, những lời cô gái lúc nảy nói như những mũi dao đâm vào tim cô. Đặt Quan Tuệ xuống giường rồi cô cho người mang lên một thao nước ấm và chiếc khăn từ từ đắp lên trán Quan Tuệ. Cô qua sang nói với Đới Manh và Eun Hyung:

- Hai người về phòng ngủ trước đi! Tiểu Ngải có tôi chăm sóc là được rồi!

Họ thấy vậy nên cũng nghe theo mà về phòng ngủ. Trần Tư ngồi xuống bên cạnh nắm tay Quan Tuệ thì Quan Tuệ liền nôn đầy ra quần áo của 2 người. Trần Tư vội mở tủ đồ của Quan Tuệ lấy một chiếc áo sơ mi trắng form dài thay cho Quan Tuệ. Trước khi thay cô còn cẩn thận lao người cho Quan Tuệ thật sạch sẽ, trong lúc đó mặt cô vẫn giữ nguyên một màu đỏ vì ngượng. Thay đồ cho Quan Tuệ xong, Trần Tư về phòng mình tắm rửa sạch sẽ và thay một chiếc áo sơ mi tương tự như của Quan Tuệ sau đó cô lập tức chạy qua phòng của Quan Tuệ. Cô gọi người pha nước chanh và nấu cháo cho Quan Tuệ. Lúc này Quan Tuệ ngủ say như một đứa bé rất đáng yêu, Trần Tư ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Quan Tuệ, nước mắt cô bắt đầu rơi nhưng cô vội lau đi. Bỗng dưng Quan Tuệ ngồi dậy, miệng lèm bèm:

- Tôi muốn uống nữa! Rượu đâu???

Lúc này cô đứng dậy bước loạng choạng về phía cánh cửa thì Trần Tư chạy theo nắm tay kéo lại làm Quan Tuệ ngã vào người cô, miệng vẫn không ngừng nói:

- Mang rượu ra cho tôi đi! Buông tôi ra! Để tôi đi uống tiếp!

- Em đừng như vậy chị đau lòng lắm! Tiểu Ngải!

Quan Tuệ nghe được giọng nói quen thuộc kia như bừng tỉnh, cô đẩy Trần Tư ra làm mình bị mất điểm tựa ngã xuống đất. Trần Tư xót xa chạy lại đỡ thì Quan Tuệ liền lớn tiếng nói:

- Tránh xa tôi ra! Đừng chạm vào người tôi!

- Tiểu Ngải! Chị...

- Im đi! Làm ơn đừng gọi tên tôi nữa! Làm ơn đi!!!

Quan Tuệ bắt đầu khóc, cô khóc như một đứa trẻ, Trần Tư cũng bắt đầu rơi nước mắt vì phải nhìn người con gái mình yêu đau khổ như vậy. Quan Tuệ bắt đầu nói:

- Tại sao chị lại quan tâm tôi? Tại sao chị khiến tôi mạnh mẽ buông bỏ Đới Manh? Tại sao chị làm cho tôi yêu chị rồi bâu giờ chị lại nhẫn tâm đi lấy người khác chứ? Chị ác lắm! Tôi hận chị!

Trần Tư nghe những lời thốt lên từ miệng Quan Tuệ càng làm cô đau lòng hơn, cô ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Quan Tuệ mặc kệ Quan Tuệ ra sức đẩy cô ra. Một lúc sau Quan Tuệ không còn chống cự nữa mà buông xuôi để Trần Tư ôm mình. Trần Tư từ từ giải thích:

- Em nghe chị nói nè! Chuyện của chị và Đới Manh là có lí do, chẳng qua chị muốn giúp Đới Manh nên mới nghĩ ra cách này, bọn chị không hề có tình cảm hay dự định kết hôn với nhau thật đâu.

Quan Tuệ lúc này nhìn thẳng vào mắt Trần Tư hỏi:

- Không gạt em chứ?

- Chị nói đều là thật! Chị yêu em Tiểu Ngải!

Trần Tư từ từ tiến lại gần, môi họ chạm vào nhau, đêm đó chuyện gì đến cũng đến...

Sáng hôm sau, Tiểu Ngải giật mình thức dậy thì cảm thấy cả người thật ấm áp, cô nhìn sang thì thấy Trần Tư đang ôm mình ngủ ngon lành. Tiểu Ngải cố nhớ lại chuyện hôm qua nhưng đầu cô nhức như búa bổ. Trần Tư đúng lúc cũng thức dậy, thấy Quan Tuệ có vẻ khó chịu nên cô liền hỏi:

- Em thấy khó chịu ở đâu hả? Mau nói ra đi để chị xem!

- Chuyện tối qua...

- Tối qua chúng ta...

Cả hai người cùng đỏ mặt quay đi, Quan Tuệ liền ngồi bật dậy:

- Đừng nói với em đây chỉ là mơ nha!

- Không phải đâu! Những chuyện chị làm chị sẽ chịu trách nhiệm mà! Chị xin lỗi!

Trần Tư cũng ngồi dậy nhưng cúi mặt xuống tỏ vẻ ân hận, Quan Tuệ bật cười ôm chầm lấy Trần Tư nói:

- Ngốc quá! Chỉ cần sau này chị luôn yêu thương và đừng bỏ rơi em là được.

- Tức nhiên là chị luôn bên cạnh em rồi, em xinh đẹp như vậy mà không giữ kĩ lỡ bị người ta cướp mất thì sao? Chị hứa từ bây giờ sẽ không để em buồn nữa, mỗi ngày đều khiến cho em hạnh phúc.

- Em yêu chị Tư Tư à!

- Chị cũng yêu Tiểu Ngải nhiều lắm!

Trần Tư vừa mở cửa phòng bước ra thì đúng lúc Đới Manh và Eun Hyung cũng từ phòng mình bước ra. Đới Manh thấy Trần Tư có vẻ lén lút nên nghi ngờ, cô lên tiếng làm Trần Tư giật mình:

- Nè!

- Trời! Em làm chị giật mình!

- Không làm chuyện mờ ám thì có gì mà phải sợ như vậy?

- Chị...chị...

Bị Đới Manh nói trúng tim đen nên Trần Tư liền ấp úng và đỏ mặt, Đới Manh thấy vậy càng lấn tới:

- Chị khai mau! Tối qua chị đã làm gì em gái của em hả?

- Chị...bọn chị...

- Thôi Eun Hyung à chúng ta xuống dưới nhà chuẩn bị ăn sáng đi! Chuyện này cháu không nên nghe đâu!

Đới Manh nắm tay kéo Eun Hyung đi vì chọc được Trần Tư. Lúc đang ăn sáng, Đới Manh quan sát thấy thái độ của Trần Tư và Quan Tuệ có hơi lạ nên cô hỏi Quan Tuệ:

- Giữa em và Trần Tư đã xảy ra chuyện gì mà nhìn hai người có vẻ ngại ngùng vậy?

- Em...em...

Thấy Quan Tuệ ấp úng nên Trần Tư vội lên tiếng:

- Nè em đủ rồi nha Đới Manh! Lúc nảy thì muốn chọc phá chị còn bây giờ đến Quan Tuệ.

- Sao hả? Bênh vực nhau nữa chứ! Xem ra người vợ sắp cưới này đã bị em gái của em cướp mất rồi.

Eun Hyung cũng lên tiếng chọc ghẹo:

- Cô Trần Tư là vợ sắp cưới của cô Đới Manh sao? Cháu lại thấy cô Trần Tư giống chồng của cô Quan Tuệ hơn.

Quan Tuệ liền mở to mắt vì ngạc nhiên:

- Cái con bé này! Ai nói cháu biết chuyện này vậy hả?

Đới Manh liền lên tiếng bênh vực Eun Hyung:

- Là chị nói đó! Eun Hyung không phải là trẻ con đâu, phải không Eun Hyung?

- Dạ chuẩn luôn ạ!

Đới Manh và Eun Hyung đập tay với nhau chứng tỏ 1 phe làm Trần Tư và Quan Tuệ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Sau khi ăn sáng xong, Quan Tuệ và Trần Tư ra ngoài chơi còn Đới Manh và Eun Hyung đến trung tâm mua sắm vì Eun Hyung nói có một số thứ cần mua. Trong lúc Eun Hyung đang lựa đồ thì có một cậu bé chạy ngang đụng trúng người phụ nữ làm bà ta ngã xuống. Thấy vậy Đới Manh chạy lại hỏi:

- Cô không sao chứ?

Người phụ nữ kia tuy đã đứng tuổi nhưng không thể không nhận xét rằng bà ta rất đẹp và sang trọng. Bà ta đứng nhìn Đới Manh một lúc rồi lên tiếng:

- Cô không sao! Cảm ơn cháu!

Bà ta được đám vệ sĩ đỡ dứng dậy nhưng vừa đi được 2 bước thì liền nhăn nhó tỏ ra đau đớn, khuỵ xuống. Một tên trong đám vệ sĩ lo lắng hỏi:

- Phu nhân không sao chứ? Để chúng tôi đưa bà đi bệnh viện.

Đới Manh thấy vậy nên không muốn khoanh tay đứng nhìn, cô bước đến nói:

- Để cháu giúp cô! Cháu là bác sĩ nên cô cứ yên tâm!

Không hiểu vì lí do gì mà người phụ nữ kia tin tưởng Đới Manh vô cùng. Cô cầm chân bà ta lên, từ từ xoa bóp một cách chuyên nghiệp và nhanh tay kéo một cái. Người phụ nữ nhăn mặt rên khẽ rồi từ từ nở nụ cười vì cảm giác đau đớn lúc nảy đã hoàn toàn biến mất. Trước khi đi Đới Manh dặn dò cẩn thận:

- Tuy chân cô chỉ là trật đơn giản nhưng cô nên đến bệnh viện khám cẩn thận sẽ tốt hơn! Cháu đi trước đây! Tạm biệt!

- Khoan đã! Cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu tên gì vậy?

- Dạ cháu tên là...

Đới Manh định trả lời thì Eun Hyung gọi nên cô cúi đầu chào rồi bỏ đi. Người phụ nữ kia nhìn theo đến khi Đới Manh khuất dần. Trong lòng bà lúc này đang dâng lên một cảm giác rất kì lạ, tuy mới gặp lần đầu nhưng và ta có cảm giác như rất thân quen. Sau khi trở về nhà, bà cứ như người mất hồn nên đợi bà vào bếp, chồng bà hỏi nhỏ vệ sĩ:

- Hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ?

- Thưa ông chủ hoàn toàn không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chỉ là...

- Là gì nói mau!

- Trong trung tâm mua sắm phu nhân bị ngã trật chân cũng may có một cô gái giúp nên mới không sao.

- Cô ta là ai? Tên gì?

- Tôi cũng không biết nữa nhưng cô ta là bác sĩ lại còn rất xinh đẹp nữa.

- Được rồi các người lui ra đi!

Người đàn ông quyền lực này chính là Ngô Ngạn Tổ, ông chủ tập đoàn xe hơi lớn nhất nhì Hàn Quốc. Người phụ nữ kia chính là Châu Lệ Kỳ, phu nhân của ông. Hơn 20 năm qua ông ra lệnh không cho một tờ báo nào xuất hiện trong căn nhà của mình, cả ti vi cũng chặn các kênh tin tức, các phương tiện truyền thông và internet khác ông cũng tìm cách để vợ mình không theo dõi được. Vì lí do đó mà hơn 20 năm qua bà không hề biết khuôn mặt của Đới Manh như thế nào. Thế Huân vừa đi làm về thì ông Ngô liền gọi lại:

- Con lại đây ba có chuyện muốn nói.

Anh ta từ từ bước lại ngồi xuống ghế sofa:

- Dạ có chuyện gì vậy ba?

- Diệc Phàm có liên lạc với con không?

Thế Huân buồn bã nói:

- Từ sau vụ đó thì anh hai đã biến mất một cách bí ẩn, con đã bằng mọi cách nhưng vẫn không tìm được anh hai.

Ông Ngô đập bàn tức giận:

- Khốn kiếp! Tên họ Đới khốn kiếp và con gái ông ta đã đẩy Diệc Phàm vào đường cùng, ba sẽ không tha cho họ!

- Ba à việc này là do anh hai tự làm tự chịu, con xin ba đừng hại người vô tội được không? Nghị trưởng Đới là một người rộng lượng, ông ta đã không truy cứu việc anh hai cố tình hại con gái ông ta rồi thì mình đừng lấy oán trả ơn ba à!

- CÂM MIỆNG!!! Mày đang dạy tao cách làm người à? Mày bị bọn họ tẩy não rồi sao?

- Không phải vậy! Thật ra anh hai đã hại Đới Manh, chính con là người chứng kiến nhưng không ngăn cản anh ấy được nên bấy lâu nay con vẫn ray rức lắm! Ba à coi như con cầu xin ba đừng hại họ!

Lúc này bà Ngô đang bưng ly trà tự tay mình pha định mang ra cho ông Ngô uống thì nghe được những lời Thế Huân nói. Lúc này tay chân bà bủn rủn nên làm rớt tách trà xuống đất vỡ tan tành. Ông Ngô và Thế Huân giật mình quay qua thì thấy bà Ngô đang đứng nhìn họ chằm chằm. Bà bước đến trước mặt Thế Huân, bức xúc hỏi:

- Những gì con nói có phải sự thật không?

- Dạ...dạ...mẹ...

- Mẹ hỏi con chuyện con nói có thật không?

- Dạ đúng!

Bà Ngô quay sang chồng mình vẻ mặt tức giận:

- Còn ông nữa! Tại sao ông muốn hại cha con họ?

- Bà bình tĩnh đi!

- Trước đây ông hứa gì với tôi?

Ông Ngô quay sang nói với Thế Huân:

- Con lên phòng tắm cho thoải mái rồi xuống ăn cơm.

Thế Huân miễn cưỡng đi lên phòng vì anh biết ba mẹ mình cần nói chuyện riêng với nhau. Thế Huân vừa lên phòng thì ông Ngô quay sang nói với vợ mình:

- Bà muốn làm ầm lên để Thế Huân biết hết mọi chuyện mới chịu sao?

- Bao nhiêu năm qua ông muốn làm gì tôi cũng không can thiệp nhưng bây giờ ông muốn hãm hại cha con họ thì đừng trách tôi!

- Bà có thể làm gì tôi? Bà đừng nói với tôi là trong lòng bà vẫn còn có tên họ Đới đó nha!

- Ông đừng cố lãng sang chuyện khác! Bao nhiêu năm qua ông đã dạy hư Diệc Phàm để nó tự tung tự tác tôi cũng không trách coi như tôi đã mất một đứa con nhưng Đới Manh là con gái của tôi, nếu ông muốn làm hại nó tôi sẽ liều mạng với ông!

- Bà!!!

- Còn nữa! Chuyện Diệc Phàm hãm hại Đới Manh tôi sẽ không đứng yên mà nhìn đâu!

Nói rồi bà Ngô bỏ lên lầu, ông Ngô nắm chặt tay tức giận. Đi ngang phòng Thế Huân thì bà Ngô liền bị con trai mình kéo vào hỏi:

- Mẹ! Tại sao mẹ lại lên tiếng bênh vực nghị trưởng Đới và Đới Manh như vậy? Ba mẹ có chuyện gì giấu con phải không?

- Thế Huân à! Mẹ...

- Mẹ nói thật cho con biết đi!

- Được! Mẹ sẽ nói cho con biết tất cả sự thật.

...

Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện Thế Huân liền nói với mẹ mình:

- Mẹ à con sợ anh hai sẽ làm gì đó tổn hại Đới Manh, con hiểu tính của anh hai mà. Nếu Đới Manh chưa chịu trừng phạt thì anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Vậy thì chúng ta phải làm sao? Mẹ không muốn Đới Manh phải chịu tổn hại gì nữa, con bé đã chịu khổ quá nhiều rồi.

- Dạ mẹ đừng lo con sẽ cố gắng tìm ra anh hai và không để anh ấy hại Đới Manh đâu.

- À Thế Huân! Mẹ nhờ con một chuyện được không?

- Dạ mẹ nói đi! Mẹ con mình mà mẹ còn khách sáo làm gì.

- Mẹ muốn con cho mẹ xem hình của Đới Manh được không?

- Ý mẹ là sao? Mẹ vẫn chưa biết mặt Đới Manh à? Nó nổi tiếng như vậy, có thời gian báo chí và cả tin tức đưa tin mỗi ngày mà mẹ không biết mặt nó sao?

- Ba con tìm mọi cách cắt hết mọi phương tiện truyền thông rồi, nói với con lại không tiện nên mẹ không cách nào biết được mặt nó.

- Mẹ đợi con một lát, trong cặp của con vẫn còn một tờ báo viết về Đới Manh. Lúc trước anh hai thu thập rất nhiều bài báo viết về nó nên con vẫn còn được 1 tờ.

Thế Huân lục tìm từng ngăn trong chiếc cặp của mình cuối cùng cũng lôi ra được một tờ báo. Bà Ngô vừa cầm từ tờ báo trên tay thì nước mắt lưng tròng, tay chân bủn rủn. Miệng bà lắp bắp không thành lời:

- L...à...l...à...n...ó...chính...là...nó...

Thế Huân lo lắng dìu mẹ mình ngồi xuống giường:

- Mẹ ơi mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ mà!

- Mẹ...sáng nay mẹ đã gặp nó trong trung tâm mua sắm. Chính nó đã giúp mẹ chữa trị cái chân bị trật chứ nếu không mẹ không cách nào đi về nhà được.

- Mẹ nói sao? Đới Manh đang ở Hàn Quốc à?

- Phải! Mẹ chắc chắn đã gặp nó mà, trách sao mà trong lòng mẹ có cảm giác thân thuộc lắm!

- Mẹ à vậy thì mình phải tìm cách gặp em và nói cho nó biết nó đang gặp nguy hiểm.

- Con nói rất đúng! Nhưng biển người rộng lớn con biết đi đâu tìm Đới Manh đây?

- Con sẽ cố gắng hết sức!

...

Mạc Hàn ở Trung rất nhớ Đới Manh, cô luôn mở điện thoại để xem hình Đới Manh cho đỡ nhớ. Hôm nay Tôn Nhuế hẹn Mạc Hàn đi ăn tối, thấy Mạc Hàn cứ ủ rủ Tôn Nhuế lên tiếng hỏi:

- Thức ăn ở đây không ngon sao?

- Không phải! Thức ăn ngon lắm!

- Từ nảy đến giờ chị chỉ cầm dao cắt nát miếng thịt bò ra chứ có ăn gì đâu mà khen ngon? Chị nói thật cho em biết đi! Chị có chuyện gì phải không?

- Chị đâu có chuyện gì.

- Chị nhớ Đới Manh phải không?

- Em...

- Nó hiện rõ lên mặt chị rồi nên chị đừng chối!

- Em nói vậy để Tôn Di nghe được thì không hay đâu!

- Đới Manh và Tôn Di chấm dứt rồi! Em đã từng nói với chị mà, sao chị mau quên vậy?

- Aaaa~~~

Mạc Hàn rên khẽ vì vừa cắt vào tay, Tôn Nhuế chỉ biết lắc đầu. Cô lấy trong giỏ xách ra một miếng băng cá nhân dán lại cho Mạc Hàn rồi nói:

- Em không biết tình cảm của hai người sâu đậm như thế nào nhưng em biết chị và Đới Manh đã chịu khổ không ít, em hy vọng chị sáng suốt để hiểu được rằng cái gì nên và cái gì không nên. Chị đừng quá cố chấp khiến bản thân phải đau khổ như vậy!

- Chị hiểu mà!

- Chị không hiểu! Rõ ràng nếu chị hiểu thì đã không phải chịu đựng như thế này rồi. Còn có rất nhiều người yêu thương chị mà! Sao chị không thử mở lòng ra cho em cơ hội được chăm sóc chị chứ?

- Tôn Nhuế! Em...

- Phải! Em yêu chị! Em không thể nào chịu nổi khi thấy chị cứ đau khổ vì một người vô tình với chị như vậy.

- Em đừng nói nữa! Đới Manh không phải loại người như vậy! Chị hiểu em ấy mà!

- Chị quá cố chấp!

- Ừ chị cố chấp đó! Chị đã cố chấp từ khi chị nhận ra là mình yêu Đới Manh và không thể sống thiếu em ấy. Dù Đới Manh có hiểu lầm hay đối xử tệ với chị thì chị vẫn yêu em ấy không thay đổi.

- Chị biết chuyện Đới Manh sẽ cưới Trần Tư chưa?

- Chị chỉ mới biết thôi!

- Em xin lỗi vì đã nói chuyện này với chị!

- Đây là sự thật nên không sớm thì muộn chị cũng phải biết. Xin lỗi vì lúc nảy chị đã lớn tiếng với em!

- Em hiểu tâm trạng của chị mà! Không có gì đâu chị đừng lo!

- Vậy chúng ta về công ty đi chị hơi mệt!

...

Tối nay Eun Hyung phải về nhà bà, Đới Manh thấy lạ nên hỏi Quan Tuệ:

- Tại sao chị nói bao nhiêu cũng không thể khuyên được Eun Hyung về gặp mẹ còn bà nó chỉ cần gọi một tiếng là nó về ngay vậy?

Quan Tuệ đang ngồi dựa vào Trần Tư, nghe Đới Manh hỏi liền mở to mắt vì ngạc nhiên:

- Phải chị không vậy? Tin tức tràn lan ra đó mà đến bây giờ chị vẫn chưa biết bà ngoại của Eun Hyung là ai sao?

- Chị dạo này không có thời gian xem tin tức mà!

- Thật không thể tin nổi! Em nói cho chị biết Eun Hyung chính là đứa cháu duy nhất và là đứa cháu cưng của tổng thống Park Geun-hye đó.

- Em nói thật hay đùa vậy?

- Nhìn mặt em có giống như đang nói đùa không?

- Chuyện này thật sự quá bất ngờ với chị!

- Lúc mẹ em dẫn Eun Hyung về nhà và nói rằng nó là cháu ngoại của tổng thống em cũng bất ngờ y hệt chị bây giờ vậy đó. Thật ra tổng thống Park và chồng đã li dị từ khi bà ấy đang mang thai mẹ của Eun Hyung. Sau khi sinh, bà ấy lấy họ của mình để đặt cho mẹ của con bé chứ nhất định không cho cô ấy theo họ cha.

- Vậy xem ra tổng thống Park và mẹ của em cũng có điểm giống nhau rồi đó Quan Tuệ, trách sao họ lại thân với nhau như vậy.

Trần Tư nghe Đới Manh nói nên rất tò mò hỏi Quan Tuệ:

- Ý của Đới Manh là sao vậy?

- Chị ấy nói đùa thôi, chị đừng quan tâm làm gì!

Quan Tuệ quay sang trừng mắt với Đới Manh ra hiệu đừng nói nữa. Đợi Trần Tư lên phòng, Quan Tuệ quay sang trách Đới Manh:

- Mém chút nữa là để lộ cho Trần Tư biết rồi.

- Em nghĩ có thể giấu chị ấy hoài được sao?

- Được lúc nào hay lúc đấy chứ em rất sợ nếu lỡ để Trần Tư biết được chị ấy sẽ vì chuyện của người lớn mà bỏ rơi em.

- Em khinh thường Trần Tư quá rồi đó!

- Phải! Em khinh thường chị quá rồi đó Quan Tuệ!

Trần Tư bất ngờ xuất hiện làm Đới Manh và Quan Tuệ bất ngờ đứng hình. Trần Tư ngồi xuống cạnh Quan Tuệ nói tiếp:

- Có chuyện gì thì em cứ nói ra đi! Chị hứa dù có chuyện gì cũng không buông tay đâu!

- Em...em...

Thấy Quan Tuệ ấp úng không nói ra được nên Đới Manh nói thay:

- Thật ra mẹ của Quan Tuệ và ba chị đã từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng ba chị vì gia đình mà phụ cô của em làm cô ấy rất hận ba chị. Sau khi mang thai Quan Tuệ thì cô đã li dị với dượng, Quan Tuệ họ Trần cũng là do cô vì quá nặng tình với ba chị mà lấy họ của bác ấy. Cô đã nói rằng dù có chết cũng không tha thứ cho ba chị, Quan Tuệ sợ cô không thể chấp nhận tình cảm của hai người.

Trần Tư nhìn Quan Tuệ một lúc rồi xoa đầu cô:

- Ngốc quá! Đó là chuyện của người lớn, tại sao chị lại vì họ mà bỏ rơi em. Em yên tâm! Dù mẹ em có chia rẽ chúng ta như thế nào thì chị vẫn quyết ở bên cạnh em!

- Thật sao?

- Em tin chị đi! Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu!

Nói rồi hai người ôm nhau, Đới Manh thấy vậy liền chọc:

- Tôi bị tiểu đường rồi! Hai người đừng phát đường ở đây nữa được không?

Bất ngờ điện thoại Đới Manh reo lên, là Eun Hyung gọi:

- Cô đây!

- Cô đến quán kem đi! Cháu đang đi taxi đến đó.

- Mà nè..."tút...tút...tút"

Đới Manh thấy lo nên vội lái xe đến đó, vừa đến nơi nhìn sang bên đường Đới Manh cũng đúng lúc nhìn thấy Eun Hyung xuống xe. Eun Hyung đang đi qua đường thì một chiếc xe lao tới, Đới Manh vội chạy ra ôm Eun Hyung nhảy vào phía trong làm tay cô chảy máu. Đới Manh mặc kệ bản thân bị thương mà hỏi Eun Hyung trước:

- Cháu không sao chứ?

- Tay cô chảy máu rồi! Mình đi bệnh viện thôi!

- Cô không sao đâu! Cháu có bị thương không?

- Cháu không sao, hay mình về nhà đi!

Vừa về đến nhà Trần Tư liền vệ sinh vết thương và băng bó cho Đới Manh một cách cẩn thận. Quan Tuệ vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi:

- Thật ra thì ai muốn hại Eun Hyung chứ? Nó chỉ là một cô bé thôi mà.

- Hắn muốn dằn mặt chị thôi!

- Sao chị nghĩ vậy?

- Chị có cảm giác như vậy! Chị cảm thấy đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

Eun Huyng nhìn Đới Manh một lúc rồi ôm chầm lấy cô khóc:

- Cô Đới Manh đừng có chuyện gì nha! Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Quan Tuệ và Trần Tư nhìn nhau ngạc nhiên vì không ngờ Eun Hyung lại yêu thương Đới Manh nhiều như vậy. Đới Manh xoa đầu Eun Hyung nói:

- Ngốc quá! Cháu nín đi! Cô hứa sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu!

Sáng hôm sau Đới Manh nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ:

- Cô có phải là Đới Manh không?

- Vâng là tôi đây!

- Tổng thống Park muốn gặp cô!

Đới Manh đến phủ tổng thống mà lòng nơm nớp lo sợ, cô không biết chuyện gì sắp xảy ra. Bước vào một căn phòng uy nga, tráng lệ, trước mắt Đới Manh là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài toát lên sự lạnh lùng và quyền lực. Đới Manh lễ phép cúi chào:

- Xin chào tổng thống!

Người phụ nữ kia nhìn Đới Manh một cách săm soi sau đó bà lên tiếng:

- Cô chính là Đới Manh?

- Dạ đúng vậy!

- Đúng là rất xinh đẹp! Còn xinh hơn nhiều so với khi xem ảnh.

- Ý bà là...

- Phải! Tôi đã cho người điều tra cô, tôi muốn biết người nào lại có khả năng làm Eun Hyung yêu thương nhiều như vậy. Tôi sợ người ta lợi dụng tình cảm của nó!

- Thật sự lúc đầu tôi không hề biết Eun Hyung là cháu của bà, xin bà đừng hiểu lầm! Còn nữa, con bé Eun Hyung thật sự rất đáng yêu, tôi yêu thương con bé hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng của mình. Mong bà hiểu!

- Nhìn cô cũng không phải người xấu vả lại ba cô còn là nghị trưởng, bản thân cô cũng rất tài giỏi. Tối qua cũng nhờ cô cứu cháu gái của tôi, cảm ơn cô!

- Bà đừng khách sáo! Tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ Eun Hyung! Tôi không để ai làm tổn hại con bé đâu!

- Thật không uổng công Eun Hyung đã yêu quý cô như vậy! Lần này tên lái xe muốn dằn mặt cô chứ không phải nhắm vào Eun Hyung.

- Ý bà là...

Lúc này một đám người mặc áo vest bước vào và lôi theo một tên đã ngất xỉu, mặt mũi hắn ta bầm dập. Tổng thống Park nhìn hắn rồi nhìn sang một tên mặc áo vest hỏi:

- Là hắn ta sao?

- Dạ thưa tổng thống đúng là hắn ta!

- Lấy nước tạt vào cho hắn tỉnh để tôi hỏi chuyện!

- Dạ!

Sau khi bị tạt nước hắn ta từ từ mở mắt ra, tổng thống liền lên tiếng hỏi:

- Cậu cũng gan lắm! Ai là người đã sai cậu làm hại Eun Hyung?

Hắn ta khó nhọc lên tiếng vì vết thương trên người mình:

- Dạ...dạ...có người đã sai tôi hù doạ Đới Manh.

- Tại sao hù doạ Đới Manh mà lại liên quan đến cháu tôi? Hắn ta là ai?

- Tôi được một tên thuộc hạ của hắn gọi điện và ép tôi phải làm, họ lấy tính mạng vợ con tôi ra hâm doạ. Tôi xin bà hãy tha cho tôi, tôi thật sự không biết gì hết.

- Mém chút cậu đã hại chết đứa cháu ngoại bảo bối của tôi rồi mà bảo tôi tha cho cậu à! Không thể được!

Đới Manh nảy giờ vẫn im lặng, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Xin bà hãy tha cho hắn! Chuyện này tôi sẽ điều tra!

Bà Park suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý:

- Thôi được! Cô đã cứu mạng cháu tôi nên lần này tôi sẽ theo ý cô!

Hắn mừng rỡ quỳ lạy Đới Manh và tổng thống Park rồi chạy đi. Đới Manh sau khi trở về nhà suy nghĩ rất lâu không biết ai muốn hãm hại mình. Bỗng dưng cô lo lắng cho Mạc Hàn vô cùng, trong lòng bức rức không yên nên 3 ngày sau, Đới Manh và Trần Tư vội lên máy bay trở về Trung.

Mạc Hàn thời gian qua vẫn diễn stage và sống rất tốt, cô còn được mời quảng cáo và đóng phim. Tôn Nhuế luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Mạc Hàn. Đới Manh vừa về đã xin làm lại, mỗi ngày cô đều có ca phẫu thuật nên công việc rất bận rộn. Hôm nay khi đang trên đường đi làm, đến một đoạn đường vắng thì cô nhìn thấy một người phụ nữ mang thai nằm lăn lộn đau đớn, xung quanh là một vài người qua đường có vẻ rất lo lắng, cô vội xuống xe sơ cứu, mất một lúc lâu thì người phụ nữ kia mới tỉnh, cô liền đỡ người phụ nữ ấy lên xe lái đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện cô lập tức đưa người phụ nữ ấy vào phòng cấp cứu và bắt đầu giúp cô ta mổ cứu sống đứa con. Sau khi ca mổ kết thúc, Đới Manh vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thì cảnh sát đã ập đến, Tôn Nhuế bước đến gần Đới Manh lạnh lùng nói:

- Tôi là thanh tra cao cấp của tổ trọng án Thượng Hải, cô bị tình nghi buôn bán chất cấm. Mời cô về sở cảnh sát để hổ trợ điều tra!

Đới Manh ấp úng:

- Tôi...tôi không có!

- Chúng tôi vừa nhận được một lá thư nặc danh báo rằng trong xe của cô có tàng trữ chất cấm. Mời cô đưa chúng tôi đến xe của cô để kiểm tra.

- Tôi làm sao mà tàng trữ chất cấm được chứ!

- Mời cô hợp tác điều tra!

Mọi người trong bệnh viện ùa ra xem và bàn tán, Trần Tư cũng chạy ra nói:

- Các người có hiểu lầm gì đó rồi, Đới Manh không bao giờ làm những chuyện như vậy!

- Có hiểu lầm hay không thì phải điều tra mới biết, mọi người còn cảm trở thì tôi cũng sẽ cho người bắt về sở cảnh sát.

Tất cả mọi người xuống bãi giữ xe của bệnh viện, cảnh sát bắt đầu tìm mọi nơi trên xe của Đới Manh. Được một lúc họ phát hiện một túi ma tuý cất giấu ở cốp xe sau. Tôn Nhuế bước đến nói:

- Xin lỗi! Cô bị tình nghi có liên quan đến đường dây mua bán chất cấm số lượng lớn. Mời cô đến sở cảnh sát để hổ trợ điều tra!

Đới Manh đứng hình, Trần Tư đứng nhìn theo chiếc xe cảnh sát chở Đới Manh đi mà cảm thấy bất lực. Cô lập tức gọi cho Mạc Hàn:

- Mạc Hàn đây!

- Đới Manh xảy ra chuyện rồi!

Sau khi Mạc Hàn đến Trần Tư kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe, cô nghe xong cũng đã hiểu ra con người thật sự của Đới Manh nên càng khiến cô yêu Đới Manh nhiều hơn. Mạc Hàn lập tức chạy đến sở cảnh sát, Tôn Nhuế vừa lấy khẩu cung của Đới Manh xong đang đưa cô đến phòng tạm giam thì Mạc Hàn đến nên cùng lúc 3 người họ đã gặp nhau. Thấy Mạc Hàn đến Tôn Nhuế ngạc nhiên hỏi:

- Chị đến đây là gì?

- Em mau thả Đới Manh ra đi! Đới Manh vô tội mà, em ấy không làm những chuyện này đâu!

- Nếu chị đến đây để nói chuyện này thì xin lỗi em không thể giúp được chị! Chị về đi!

- Chị không về! Em thả Đới Manh ra đi! Chị xin em đó!

- Chị đừng làm loạn ở đây nữa nếu không đừng trách em bắt luôn cả chị!

Mạc Hàn chạy đến nắm tay Đới Manh lay mạnh:

- Em nói gì đi Đới Manh! Em nói là em vô tội đi!

Đới Manh giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Mạc Hàn, cô lạnh lùng nói:

- Chị về đi! Tôi không muốn gặp chị!

Nói rồi Đới Manh lạnh lùng bước đi, Mạc Hàn nhìn theo đau xót. Tôn Nhuế chịu không nổi đành bước lại vỗ nhẹ vai Mạc Hàn nói:

- Cô ta không biết trân trọng chị thì đừng chịu khổ vì cô ta nữa! Chị về đi!

- Không! Chị phải vào phòng tạm giam tìm Đới Manh!

- Chị đừng cố chấp nữa được không?

- Cứ cho là chị cố chấp đi! Chị nhất định phải đi tìm Đới Manh!

Mạc Hàn chạy đi làm Tôn Nhuế cản không được nhưng cô cũng chạy theo. Đới Manh đang bị giam trong một căn phòng lạnh lẽo, giữa cô và Mạc Hàn là một bức tường bằng song sắt chắn ngang. Mạc Hàn rưng rưng nhìn Đới Manh nói:

- Em mau nói với họ là em vô tội đi! Em nói em không có làm đi! Chị không thể nhìn em chịu khổ trong này được!

- Chị về đi! Tôi muốn yên tĩnh một mình!

- Chị biết em sợ chị lo lắng nên mới nói vậy, em không muốn liên luỵ chị nên mới đuổi chị về nhưng chị biết hết tất cả mọi chuyện em đã làm vì chị rồi Đới Manh à! Từ bây giờ chị sẽ không rời xa em nữa đâu!

- Chị nói gì vậy? Chị đừng mơ mộng nữa! Tôi sắp kết hôn với Trần Tư rồi, chị mau về đi!

- Em nói dối! Rõ ràng hai người đang diễn kịch! Chị mặc kệ chị không rời khỏi đây đâu!

- Cảnh sát đâu? Mau đến đưa cô ta ra khỏi đây!

Tôn Nhuế từ nảy giờ đã nghe hết mọi chuyện, cô bước đến nói nhỏ nhẹ với Mạc Hàn:

- Không thể tiếp xúc với phạm nhân lâu quá đâu! Chị về đi ngày mai lại đến được không?

- Chị...

- Nghe lời em đi!

Mạc Hàn miễn cưỡng đi về nhưng trước khi lên xe cô còn quay lại dặn dò Tôn Nhuế:

- Em nhất định phải tìm ra bằng chứng để chứng minh Đới Manh vô tội đó! Chị tin em là một cảnh sát tốt mà!

- Chị cứ yên tâm! Em không để ai phải chịu tội oan đâu.

Tôn Nhuế đang ở phòng họp, cấp dưới của cô cầm một sấp giấy tờ đặt lên bàn nói:

- Đây là báo cáo của bác sĩ chuyên khoa tim, Đới Manh thật sự mắc bệnh tim và vẫn dùng thuốc trợ tim từ rất lâu rồi!

- Vậy loại thuốc cô ấy dùng có giống với loại chúng ta tìm thấy không?

- Dạ thưa madam hoàn toàn trùng khớp từ nhãn hiệu cho đến thành phần dược tá.

Một tên cấp dưới khác cũng lên tiếng:

- Tôi cũng đã lấy khẩu cung tên đàn em bị bắt trước đó, hắn ta khai nhận chính Đới Manh là đại ca đứng phía sau tất cả mọi chuyện. Vậy chúng ta có đủ bằng chứng để lập hồ sơ chuyển sang cho toà án phán quyết rồi!

- Khoan đã! Tôi vẫn cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn lắm!

Nghị trưởng Đới sau khi hay tin đã tìm mọi cách liên lạc với Tôn Nhuế nhưng cô đều từ chối. Ông cũng chẳng thể nào dùng thế lực của mình để rửa tội cho Đới Manh được vì vậy chỉ biết lặng lẽ cho người điều tra. Một tuần qua Đới Manh đã ốm đi trông thấy, Mạc Hàn thường xuyên nấu thức ăn mang vào nhưng Đới Manh đều cự tuyệt. Hôm nay Tôn Nhuế đến tìm Đới Manh, thấy Tôn Nhuế vào Đới Manh liền quay mặt vào trong không muốn nhìn cô. Tôn Nhuế từ từ ngồi xuống ghế lên tiếng:

- Chị đối xử với Momo như vậy là quá tàn nhẫn rồi đó!

- Momo kêu cô tới đây để cười trên nổi đau của tôi à!

- Chị im đi! Những lời như vậy mà chị cũng dám nói ra sao? Chị có biết vì nấu ăn cho chị mà Momo đã bị đứt tay còn bị bỏng nữa vậy mà chị nhẫn tâm hất bỏ hết thức ăn mà chị ấy mang vào.

Đới Manh cắt chặt môi mình vì đau lòng, cô cố bình tĩnh nói:

- Như vậy thì sao? Tôi không cần sự thương hại của chị ấy, nếu cô cần thì tôi cho cô đấy!

- Tôi không ngờ con người chị lại vô tình như vậy, uổng công Momo đã yêu chị thật lòng. Tôi thì không được may mắn như chị, tôi không có được tình yêu của chị ấy. Hôm nay tôi đến đây muốn hỏi chị một chuyện, câu trả lời của chị có thể sẽ cứu được chị.

- Cô hỏi đi!

- Chị có anh chị em nào không?

- Không! Ba tôi chỉ có một mình tôi thôi.

- Chị chắc chứ!

- Chắc chắn!

- Vậy ba chị có bị bệnh tim không?

- Không! Tôi là bác sĩ nên nếu ba tôi bị bệnh tim tôi chắc sẽ biết, tôi không hề nghe ba tôi nhắc đến và ông cũng không có triệu chứng gì cả.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ điều tra! Trước khi rời khỏi đây tôi muốn khuyên chị một câu! Momo là cô gái tốt, chị ấy yêu chị thật lòng nên tôi hy vọng chị ấy sẽ hạnh phúc!

Tôn Nhuế đứng lên quay lưng bước đi thì Đới Manh gọi lại, cô nhìn thẳng và mắt Tôn Nhuế nói:

- Giúp tôi chăm sóc cho Momo thật tốt!

Tôn Nhuế mỉm cười:

- Tôi nhìn ra được chị không phải là loại người vô tình mà. Được rồi tôi sẽ chăm sóc cho Momo nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, chị mau quay về chăm sóc cho chị ấy đi! Tôi bận lắm không có thời gian chăm sóc Momo hoài đâu!

- Cảm ơn cô!

Tôn Di đã đi du lịch ở Châu Âu nên không hề hay biết chuyện của Đới Manh chứ nếu không cô chắc chắn sẽ lật tung sở cảnh sát lên. Hôm nay lúc Mạc Hàn trở về nhà thì gặp ba cô, ông Mạc gọi cô lại hỏi:

- Cái con bé nghèo khổ đó là con gái của nghị trưởng Đới sao?

- Sao hôm nay ba hỏi con chuyện này?

- Con trả lời ba mau! Có phải không?

- Dạ phải!

- Trời ơi! Tại sao trước đây con không chịu nói sớm với ba?

- Lúc đó con vẫn chưa biết thân phận thật sự của Đới Manh, đến khi con biết được thì ba thường xuyên đi công tác còn con thì bận rộn với lịch diễn dày đặc nên chưa có cơ hội nói với ba.

- Ba cũng thật tệ, báo chí đăng đầy ra đó mà ba không đọc được. Bác Đới là bạn thân của ba, nếu ba biết thân phận thật sự của Đới Manh thì ba đã cho phép 2 đứa yêu nhau rồi. Ngày mai con kêu nó đến đây ăn cơm với ba nha!

- Không được đâu ba!

- Tại sao chứ?

- Đới Manh bị bắt rồi! Cảnh sát nghi ngờ em ấy buôn ma tuý.

- Con nói sao? Con bé này hư hỏng đến thế là cùng, ba thất vọng quá! Thôi tốt nhất con đừng nên giao du với nó nữa.

- Sao ba lại thay đổi nhanh đến vậy? Ba đừng trách con nói ba một câu! Ba quá thực dụng!

- Con!!!

Lúc này người làm chạy vào báo:

- Thưa ông chủ có cậu Ngô đến tìm!

- Mau kêu cậu ta vào đây!

Mạc Hàn định bỏ lên lầu thì ba cô gọi lại:

- Con ngồi đó cho ba! Con phải tiếp cậu Ngô xong rồi muốn đi đâu thì đi!

Thế Huân bước vào thấy vẻ mặt ai cũng căng thẳng nên có phần hơi ngại nhưng chuyện khá cấp bách nên anh phải đành lên tiếng:

- Cháu chào bác! Cháu có thể nói chuyện riêng với Mạc Hàn một chút được không?

- Được hai đứa lâu ngày không gặp cứ nói chuyện tự nhiên đi! Bác lên lầu xem một số giấy tờ.

Mạc Hàn mời Thế Huân ngồi sau đó hỏi một cách vô hồn:

- Anh đến tìm em có chuyện gì không?

- Anh vừa mới xuống máy bay là đến đây ngay, em có thể giúp anh hẹn gặp Đới Manh được không?

- Anh muốn gặp Đới Manh để làm gì?

- Momo à anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với Đới Manh!

- Em e rằng hiện tại anh không thể gặp được Đới Manh đâu.

- Tại sao?

- Đới Manh đã bị bắt vì liên quan đến vụ án mua bán ma tuý.

Thế Huân làm rơi tách trà trên tay sau khi nghe Mạc Hàn nói, anh ta lập tức hỏi Mạc Hàn đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong câu chuyện, Thế Huân liền nói:

- Đới Manh bị hại! Chắc chắn em ấy không bao giờ làm những chuyện như vậy, anh nhất định phải cứu Đới Manh!

Mạc Hàn ngạc nhiên cực độ trước thái độ của Thế Huân:

- Sao anh khẩn trương như vậy?

- Thật sự thì Đới Manh là...

Bất ngờ lúc này Thế Huân reo lên:

- Dạ con nghe đây ba!

- Con mau về Hàn ngay!

- Dạ con bận công việc rồi, sau khi giải quyết công việc xong con nhất định sẽ về ngay!

- Công việc gì? Là mày muốn giúp đứa con oan đó chống đối tao chứ gì! Được lắm! Nếu mày không về đừng trách tao độc ác với mẹ mày!

- BA!!! "Tút...tút...tút"

Thế Huân chào Mạc Hàn rồi chạy đi. Một tuần sau do không tìm được chứng cứ nên Đới Manh chính thức bị đưa ra toà. Dù nghị trưởng Đới đã cố tìm tất cả luật sư giỏi nhưng phần thì đây là vụ án khó còn phần thì sợ rắc rối nên không ai dám nhận cãi vụ án này. Trước lúc lên toà bỗng dưng xuất hiện một cô gái xinh đẹp, dáng như người mẫu bước đến nói:

- Xin chào mọi người! Tôi là luật sư cao cấp ở Hàn Quốc, vụ án của cô Đới tôi sẽ nhận cãi. Mọi người cứ yên tâm!

Team Sii đang ở đó, ai cũng đều mở to mắt vì ngạc nhiên. Nghị trưởng đứng lên mừng rỡ nói:

- Cô chính là luật sư Tưởng Vân! Lúc tôi gọi điện rõ ràng trợ lí của cô nói rằng cô đã đi Mỹ rồi mà!

- Phải! Tôi đang giải quyết công việc ở Mỹ nhưng vì có người nhờ nên tôi lập tức bay về đây để nhận vụ án này.

- Thật lòng trông cậy vào cô hết! Lần này Đới Manh được cứu rồi!

- Ông đừng quá lời! Tôi sẽ làm hết sức mình!

- Cô có thể cho tôi biết ai lại có sức ảnh hưởng mà mời được cô về đây giúp Đới Manh không?

- Người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro