Chương XIII: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đó tạm thời tôi không thể nói ra được.

Sau phiên xử đầu tiên, bằng kĩ thuật chuyên nghiệp của mình, Tưởng Vân đã tìm cách trì hoãn để tìm chứng cứ giúp Đới Manh. Hôm nay đứng trước bao nhiêu người, vừa chịu áp lực vừa cực khổ vì phải chịu cảnh tù đày nên Đới Manh đã kiệt sức. Đới Manh ngất xỉu trong trại giam làm Mạc Hàn cuống cuồng lên. Nửa tháng nay cô gần như hoãn hết mọi dự án trong công ty để ra vào trại giam chăm sóc Đới Manh nhưng cô toàn bị Đới Manh lạnh lùng cự tuyệt. Vừa hay tin Đới Manh ngất xỉu, Mạc Hàn liền chạy vào khu chăm sóc đặc biệt trong trại giam. Đến nơi cô không khỏi đau lòng khi nhìn thấy Đới Manh gầy gò, xanh xao nằm thở thoi thóp trên giường bệnh. Mạc Hàn ngồi bên cạnh nắm lấy tay Đới Manh áp lên má mình, cô vừa khóc vừa nói:

- Đới Manh à tại sao chị lại không thể chịu khổ thay em chứ? Tại sao chị phải ngồi đây nhìn em đau khổ như vậy mà không giúp được gì? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Mạc Hàn bậc khóc nói:

- Em có biết nhìn em như vậy chị đau lòng lắm không?

Tôn Nhuế bước vào, từ nảy giờ cô đã chứng kiến tất cả nhưng vì không muốn Mạc Hàn khó xử nên đứng bên ngoài đợi đến lúc thích hợp mới bước vào. Tôn Nhuế nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bác sĩ nói cơ thể Đới Manh bị suy nhược nên bệnh tim tái phát, có thể sẽ phải nằm đây rất lâu. Chị yên tâm ở đây chăm sóc chị ấy đi! Mọi chuyện em sẽ lo liệu!

Mạc Hàn lau vội nước mắt rồi mỉm cười cảm ơn Tôn Nhuế. Đợi Tôn Nhuế ra ngoài, Mạc Hàn lại nắm lấy tay Đới Manh, một lúc sau cô ngủ thiếp đi. Đới Manh tỉnh dậy thấy Mạc Hàn đang ngủ say không nở đánh thức nên cứ nằm im bất động. Mạc Hàn cử động, Đới Manh liền nhắm mắt lại giả vờ còn hôn mê. Một lát sau cô mới từ từ mở mắt ra lạnh lùng nói:

- Chị ở đây làm gì? Tôi không sao! Chị về đi!

- Chị biết ngay là em sẽ nói vậy mà, chị không đi đâu hết, khi nào em khoẻ lại chị sẽ đi.

- Tôi...

- Không tôi tôi gì hết! Đợi chị lấy cháo cho em ăn nha!

Mạc Hàn bưng chén cháo tổ yến do chính tay mình nấu bước lại ngồi xuống cạnh giường, đúc cho Đới Manh ăn. Lúc đầu Đới Manh còn né tránh nhưng sau đó cô cũng chịu ăn vì Đới Manh nhìn thấy vết đứt và vết bỏng trên tay Mạc Hàn. Ăn xong Mạc Hàn liền cười rất vui vẻ:

- Hôm nay em ngoan quá! Ăn hết cả chén cháo rồi. Chị nấu không tệ phải không?

- Ừm thì...cũng tạm được.

- Vui thật!

- Trẻ con! Từ mai đừng nấu gì mang vào cho tôi nữa!

- Không! Chị sẽ nấu đến khi em khỏi bệnh mới thôi.

- Nếu chị còn nấu để bị thương thì cũng đừng vào đây làm gì nữa!

- Em quan tâm chị sao?

- Chỉ là...tôi không muốn người ta nói tôi thôi.

- Miệng vẫn cứng như vậy. Thôi không so đo với em! Mau uống thuốc ngoan rồi ngủ ngay cho chị!

- Tôi vừa thức mà lại ngủ nữa à!

- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã khuya lắm rồi đó! Mau uống thuốc rồi ngủ, chị còn phải về.

- Chị cũng biết nói là khuya rồi mà còn đòi về. Đêm nay chị ngủ lại đây đi!

- Chị...

Uống thuốc xong Đới Manh liền nhích ra ngoài chừa chỗ trống phía trong cho Mạc Hàn lên nằm. Mạc Hàn e dè nói:

- Để chị nằm sofa được rồi, chỗ này chật chội lắm chị không muốn làm em khó chịu.

- Mau lên nằm đi! Chị thật lắm chuyện, đúng là mẹ Mạc mà!

Mạc Hàn ngại ngùng nằm xuống cạnh Đới Manh, vì chỗ quá chật nên hai người nằm sát vào nhau. Cả hai cùng lúc đỏ mặt, họ quay lưng vào nhau, Đới Manh lên tiếng:

- Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác này!

- Ừm đã rất lâu rồi!

- Mọi chuyện cứ như mới hôm qua, từng chuyện từng chuyện một tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

- Chị...chị xin lỗi!

- Thôi ngủ đi!

Nửa đêm trời mùa đông lạnh rét mà Mạc Hàn chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun mỏng manh. Cô run lên từng hồi vì nhường chăn cho Đới Manh đắp, bất ngờ một hơi ấm bao phũ cả người cô. Phía sau lưng có tiếng nói:

- Tôi không muốn chị vì vào thăm tôi mà bị bệnh, như vậy tôi sẽ bị người ta chỉ trích.

Thì ra Đới Manh đã ôm trọn Mạc Hàn vào lòng để sưởi ấm đồng thời đắp tấm chăn lông cừu lên cho cả hai làm Mạc Hàn cảm thấy ấm áp lạ thường. Mạc Hàn rút người thật sâu vào lòng Đới Manh ngủ ngon lành. Hôm sau Mạc Hàn chỉ về nhà một lúc để nấu cháo cho Đới Manh rồi lại chuẩn bị mang đến trại giam. Cô vừa bước ra cửa đã bị ông Mạc gọi lại:

- Con đi đâu đó?

- Dạ con đến công ty!

- Còn dám mở to mắt nói dối ba! Cả tháng nay con có đến công ty sao? Đi sớm về trễ, đêm qua còn không về nhà. Có phải con đến trại giam chăm sóc Đới Manh không?

- Ba! Sao ba lại biết chuyện đó?

- Không có chuyện gì mà con qua mắt ba được đâu. Nếu là trước đây con yêu nó ba còn tán thành vì ít ra nó là con của nghị trưởng lại còn là một bác sĩ của bệnh viện Bát Ái nhưng bây giờ nó lâm vào cảnh tù tội, không biết tương lai ra sao thì ba nhất định sẽ phản đối!

- Ba à Đới Manh bị oan! Em ấy không có làm đâu ba! Chắc chắn em ấy sẽ được trả lại sự trong sạch mà!

- Con xem có luật sư nào dám cãi vụ án của nó không mà đòi trả lại sự trong sạch, tốt nhất con nên quên nó đi!

- Con nhắc lại một lần nữa với ba là con yêu Đới Manh, dù em ấy có ở tù đi chăng nữa thì suốt đời này con vẫn sẽ chờ!

Nói rồi Mạc Hàn lái xe nhanh chóng đến trại giam vì sợ Đới Manh đói. Đến nơi đã thấy Đới Manh thở thoi thóp như cá mắc cạn, mặt tái xamh. Mạc Hàn hoảng sợ lập tức bấm chuông báo động gọi bác sĩ đến. Sau khi khám xong bác sĩ ra ngoài nói chuyện riêng với Mạc Hàn:

- Bệnh tim của cô ấy tái phát cộng thêm suy nghĩ nhiều và lo lắng làm cho bệnh tình ngày càng trầm trọng. Người nhà nên chăm sóc và động viên cô ấy nhiều hơn!

Mạc Hàn trở lại phòng thì thấy Đới Manh đang nằm nhìn ra cửa, cô bước lại gần nói:

- Em còn đau không? Chị xin lỗi vì hôm nay đến trễ nên không thể bên em.

Đới Manh lạnh lùng nói:

- Chị về đi! Từ nay đừng đến nữa!

Mạc Hàn bước đến nắm lấy tay Đới Manh bật khóc:

- Chị xin em đừng đuổi chị đi nữa! Hãy để chị bên cạnh em ngay lúc này có được không?

Đới Manh biết sức khoẻ của mình rất tệ cộng thêm cô đang bị cảnh tù tội như thế này nên không muốn để Mạc Hàn phải chịu khổ cùng. Cô lại lạnh lùng nói:

- Tôi không muốn gặp chị nữa, chị về đi!

Lúc này cô lại lên cơn đau tim, Đới Manh quằn quại trên giường, Mạc Hàn liền lấy thuốc cho Đới Manh uống. Một lúc sau Đới Manh cũng dễ chịu hơn nhưng Mạc Hàn vẫn khóc rất nhiều. Cô bất ngờ cầm con dao gọt trái cây rạch lên tay mình làm Đới Manh hoảng hốt bật dậy nắm chặt vết thương để máu không chảy ra nữa. Cô tức giận quát Mạc Hàn:

- CHỊ ĐIÊN RỒI HẢ???

Mạc Hàn dùng tay kia sờ mặt Đới Manh, mỉm cười nói:

- Nhìn em đau đớn, khổ sở ở đây mà chị lại không giúp được gì. Bao nhiêu đau đớn này thì có là gì so với nổi đau em đang chịu chứ. Chị muốn chia sẽ nổi đau đó với em!

Đới Manh lấy hộp cứu thương sát trùng rồi băng bó vết thương cho Mạc Hàn, cũng may vết thương không sâu lắm. Sau đó, cô lấy một chiếc khăn nhún vào một ít nước ấm lau sạch máu trên tay Mạc Hàn. Đới Manh ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, cô ngồi im lặng như vậy không biết đã bao lâu rồi làm Mạc Hàn rất lo sợ. Mạc Hàn sợ nếu cô còn ngồi đó sẽ làm Đới Manh thấy khó chịu nên cô đứng dậy đi về. Vừa bước đến cửa thì một hơi ấm bao phũ cả người cô. Đới Manh đang ôm chặt Mạc Hàn từ phía sau, nước mắt Đới Manh đã rơi:

- Chị có biết chị làm như vậy em đau hơn gấp trăm ngàn lần không?

Mạc Hàn cũng khóc vì hạnh phúc, cô thì thầm:

- Cuối cùng em cũng chịu nói ra lời thật lòng rồi.

- Em xin lỗi Momo! Em hứa từ giờ sẽ không để chị rời xa em một phút một giây nào nữa!

- Em nói thật không?

- Thật! Em thề...

Đới Manh chưa kịp nói ra thì Mạc Hàn đã quay người lại, cô dùng môi mình để ngăn không cho Đới Manh nói tiếp. Nụ hôn chỉ diễn ra 3 giây, sau đó cả hai người cùng đỏ mặt, Mạc Hàn e thẹn nói:

- Chị không cho em thề đâu!

Đới Manh thấy vậy nên trêu cô:

- Vậy thì mai mốt em phải thề nhiều hơn mới được.

Mạc Hàn nghe thấy những lời đó liền đánh nhẹ vào vai Đới Manh, được dịp Đới Manh liền ăn vạ:

- Aaaaaaa! Tim em đau quá!

Mạc Hàn cuống quít cả lên:

- Em đau làm sao? Đau nhiều không? Để chị đi gọi bác sĩ.

Mạc Hàn vừa quay lưng chưa kịp bước đi bất ngờ Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo mạnh lại làm Mạc Hàn mất đà ngã nhào vào người Đới Manh. Cả hai người cùng ngã xuống ghế sofa, vậy là Đới Manh được dịp nằm ôm Mạc Hàn. Lúc này Tưởng Vân tình cờ bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy Tưởng Vân ngượng ngùng quay người lại nói:

- Xin lỗi tôi vào không đúng lúc!

Mạc Hàn liền đứng dậy, đỏ mặt nói:

- Luật sư Tưởng mời cô ngồi!

Tưởng Vân cố lấy lại sự chuyên nghiệp vốn có, cô ngồi xuống từ từ lên tiếng:

- Cô Đới! Tôi muốn biết thật sự cô và tên đàn em bị bắt kia có quan hệ gì không?

- Chắc chắn là không!

- Có nghĩa là có người kêu hắn ta vu oan cho cô?

- Phải!

- Vậy cô có biết mình đã gây thù chuốc oán với ai không?

- Tôi không nghĩ ra...

Lúc này Mạc Hàn chạm nhẹ tay Đới Manh nói:

- Có khi nào là hắn ta không?

- Hắn đã mất tích lâu, em nghĩ hắn ta đã trở về Hàn yên phận ở đấy rồi.

- Không! Hắn vẫn chưa trở về Hàn!

- Sao chị biết?

- Vì Thế Huân đã luôn tìm kiếm hắn bấy lâu nay mà vẫn không có tung tích.

- Nếu vậy thì cũng chưa chắc là hắn!

Tưởng Vân cảm thấy nghi ngờ nên hỏi:

- "Hắn" mà các người nói là ai?

Mạc Hàn bình tĩnh trả lời:

- Là Ngô Diệc Phàm!

- NGÔ DIỆC PHÀM???

Bỗng dưng Tưởng Vân nhấn giọng làm cả Mạc Hàn và Đới Manh ngạc nhiên. Tưởng Vân hỏi lại:

- Hai người có chắc hắn chính là kẻ đứng phía sau mọi chuyện không?

Đới Manh cười nhẹ nói:

- Có mơ tôi không nghĩ tới chuyện này nhưng nếu nói về căm thù tôi đến mức muốn tôi ngồi tù thì chỉ có một mình hắn.

- Được! Tôi sẽ điều tra!

Đêm đó lúc Tưởng Vân đi ra ngoài thì bị một tên giang hồ cầm dao đuổi theo chém tới tấp. Vì đoạn đường quá vắng vẻ nên Tưởng Vân chỉ biết cố sức chạy. Lúc này một cô gái dáng người mảnh mai xuất hiện, cô ta ra đòn một cách dứt khoát khiến tên giang hồ kia nằm bất tỉnh dân sự. Đợi cảnh sát đưa hắn ta đi, Tưởng Vân liền bước đến nói:

- Cảm ơn cô!

Cô gái kia nhìn Tưởng Vân không chớp mắt, Tưởng Vân thấy vậy nên quơ quơ tay trước mặt cô ta, cô gái ấy nở một nụ cười không thể tươi hơn:

- Chào cô! Tôi tên Viên Vũ Trinh. Chúng ta đã gặp nhau rồi.

- Cô là...

- Lần trước ở toà án tôi đã gặp được cô, chính cô đã cãi cho vụ án của Đới Manh đây mà.

- À vậy hoá ra cô là bạn của Đới Manh à?

- Đúng vậy! À hay chúng ta tìm quán nước nào đấy ngồi xuống nói chuyện đi! Đứng ngoài đường ngoài xá thế này không hay cho lắm!

- Cũng được!

Sau khi phục vụ mang nước ra, Tưởng Vân cười nhẹ nói:

- À tôi quên giới thiệu với cô, tôi tên Tưởng Vân. Cô Viên! Một lần nữa cảm ơn cô! Nếu lúc nảy không có cô thì chắc bây giờ tôi đang nằm ở bệnh viện hoặc nhà xác không chừng!

- Ấy ấy cô đừng nói vậy! Người học võ thì gặp chuyện bất bình luôn ra tay tương trợ! Hình như cô không phải là người ở đây đúng không?

- Tôi là người Trung nhưng ở Hàn từ bé, đây là một trong những số ít lần tôi về Trung.

- Vậy xem ra cô và hắn ta cũng đâu có thù oán gì mà lại muốn lấy mạng cô như vậy!

- Thật ra cả ngày hôm nay sau khi ra khỏi trại giam thì tôi luôn có cảm giác ai đó đi theo mình. Tôi nghĩ hắn ta muốn giết tôi vì tôi nhận cãi vụ kiện của Đới Manh.

- Vậy cô vẫn tiếp tục giúp Đới Manh chứ?

- Chắc chắn rồi! Từ khi học ngành luật thì tôi đã tự nhũ với lòng là không để ai phải chịu oan cả, huống đồ vụ của Đới Manh là có người nhờ tôi giúp. Tôi nhất định phải cãi thắng vụ này.

- Cô thật chửng chạc!

Bỗng dưng Vũ Trinh đặt tiền lên bàn rồi mỉm cười nắm tay Tưởng Vân chạy đi. Thì ra là Vũ Trinh lôi Tưởng Vân đến khu vui chơi, cô bắt Tưởng Vân chơi hết trò này đến trò kia làm Tưởng Vân vô cùng khó chịu:

- Nè nè đủ rồi! Tôi cảm thấy những trò vừa rồi vô cùng không hợp với tôi! Tôi không chơi nữa đâu!

- Chẳng phải lúc nảy tôi đã cứu cô sao? Bây giờ đến lúc trả ơn tôi rồi đó. Nào mình đi chơi tiếp đi!

Thế là đêm hôm đó hai người đã chơi tất cả các trò trong đấy. Chơi xong Vũ Trinh còn bắt Tưởng Vân mua kem cho mình ăn, ăn kem xong cô còn lôi Tưởng Vân đi xem phim mà còn là phim hoạt hình. Bộ phim vừa kết thúc hai người bước ra khỏi rạp, vừa đi Vũ Trinh vừa nói:

- Hôm nay đi tìm lại sự ngây thơ, trong sáng cho cô đấy! Có vui không?

- Đúng là trẻ con! Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi từng tuổi này mà lại đi làm mấy trò trẻ con đó.

- Trẻ con gì chứ! Những trò đó vui mà, cả bộ phim hoạt hình lúc nảy cũng rất hay!

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà lại trẻ con như vậy? Tôi đoán chắc cô chỉ mới 18 tuổi thôi phải không?

- Sao cô biết hay vậy?

- Vì lúc nảy cô lái xe, mà tối thiểu 18 tuổi mới có thể lái xe. Nếu không thấy cô lái xe thì tôi nghĩ cô chỉ mới 12 tuổi thôi.

- Nhìn tôi trẻ như vậy sao?

Tưởng Vân chỉ biết lắc đầu vì sự trơ trẽn của Vũ Trinh. Lúc này bỗng dưng Vũ Trinh ôm chân la oai oái:

- Aaaaaa chân tôi đau quá chắc bị trật rồi.

- Cô có làm gì đâu mà bị trật chứ!

- Tự dưng đau quá tôi cũng không biết sao nữa! Cô cõng tôi có được không?

- Từ đây đến bãi giữ xe còn xa lắm đó!

- Lúc nảy tôi mới cứu cô mà! Chẳng lẽ cõng tôi một lát cũng không được sao?

- Thôi được rồi!

Tưởng Vân miễn cưỡng ngồi xuống cho Vũ Trinh leo lên, cô ôm chặc lấy Tưởng Vân, cả hai truyền hơi ấm cho nhau. Đang im lặng bỗng dưng Vũ Trinh lên tiếng:

- Tôi ước mình sẽ mãi là trẻ con.

- Tại sao chứ? Vì cô thích chơi trò chơi và ăn kem à!

- Vì trẻ con thì không phải suy nghĩ nhiều.

Lúc này Tưởng Vân không thể nhìn thấy được ánh mắt suy tư của Vũ Trinh. Điện thoại của Vũ Trinh bất ngờ reo lên:

- Dạ con đây ba! Con sẽ về ngay!

Vũ Trinh cất điện thoại vào túi xách rồi nói với Tưởng Vân:

- Cô cho tôi xuống đi!

Tưởng Vân liền nhẹ nhàng thả Vũ Trinh xuống vì sợ làm chân cô đau. Vũ Trinh mỉm cười nhìn Tưởng Vân nói:

- Phía trước có chỗ đón taxi, tôi có việc phải đi đây! Cô về cẩn thận nha! Bye!

Vũ Trinh liền chạy đi, Tưởng Vân nhìn theo mà đứng hình bị đường đường là một đại luật sư mà lại bị cô bé 18 tuổi lừa như vậy. Vũ Trinh bất ngờ quay mặt lại nói:

- Từ nay cứ gọi tôi là Dư Chấn! Đừng cô Viên này cô Viên kia nữa!

...

Vừa bước vào nhà, Dư Chấn đã nhìn thấy ba mẹ mình ngồi ở phòng khách đợi sẵn, khuôn mặt họ vô cùng tức giận. Ba cô lên tiếng trách móc:

- Con đi đâu cả đêm mà ba gọi không nghe máy hả?

- Dạ con đi chơi với bạn!

- Rồi con định khi nào mới rời khỏi công ty The Stars đây? Cả một tập đoàn đang đợi cô tiếp quản mà con làm như mình không có trách nhiệm gì vậy. Con không còn là trẻ con nữa đâu Tiểu Viên!

Mẹ cô cũng đồng tình:

- Ba con nói phải đó! Con nghĩ cái công ty đó có thể nuôi nổi con đến suốt đời hay sao? Đường đường là người thừa kế của cả một tập đoàn ẩm thực vậy mà lại đi làm ca sĩ cho một công ty không có gì gọi là hoành tráng cả. Mẹ hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó!

- Mẹ à con không thích ngành ẩm thực mà!

- Con đã 18 tuổi rồi! Con nhớ cách đây 4 năm con đã nói gì với mẹ không? Chính con đã hứa với ba mẹ là năm con 18 tuổi con sẽ rời khỏi công ty The Stars và trở về kế thừa tập đoàn ẩm thực của gia tộc, bây giờ con nói một tiếng không thích là có thể buông bỏ mọi thứ hay sao?

- Mẹ!!! Con thật sự...

- Ba cho con thời hạn một tuần để giải quyết mọi thứ ở công ty, sau đó con phải trở về nhà kế thừa tập đoàn Viên Thị cho ba!

Ba cô nói xong liền bỏ lên lầu, mẹ cô thấy vậy cũng đi theo để dỗ dành ông vì sợ ông giận tổn hại đến sức khoẻ. Dư Chấn ngồi một mình ở phòng khách, ánh mắt vô hồn, cô cảm thấy bất lực trước ba mẹ mình. Tối đó Vũ Trinh gọi cho Mạc Hàn:

- Có chuyện gì vậy Dư Chấn? Sao em gọi cho chị muộn vậy?

- Em xin lỗi vì đã khuya rồi còn gọi làm phiền chị!

- Không sao đâu, chị vẫn còn thức, chị đang trong trại giam với Đới Manh. Mà em có chuyện gì mau nói đi! Em làm chị lo lắng đó!

- Em muốn rời khỏi công ty!

- CÁI GÌ??? Khoan đã! Chị nghĩ ngày mai chúng ta cần gặp nhau, sáng mai em đến trại giam đi rồi chúng ta nói chuyện!

Sáng hôm sau lúc Vũ Trinh đến cũng đúng lúc Tưởng Vân đang ở đấy để bàn về vụ án của Đới Manh. Thấy Vũ Trinh đến nên Tưởng Vân liền đứng dậy nói với Đới Manh:

- Mọi người có việc thì tôi xin phép về trước, lúc khác chúng ta sẽ bàn tiếp!

Mạc Hàn liền ngăn lại:

- Cô bây giờ cũng giống như người nhà rồi còn khách sáo làm gì? Biết đâu đại luật sư Tưởng sẽ có những ý kiến hay giúp Dư Chấn thì sao! Em có ngại không Dư Chấn?

- Tức nhiên là em không ngại rồi!

Tưởng Vân thấy vậy nên cũng ngồi xuống lắng nghe. Sau khi nghe Vũ Trinh kể hết mọi chuyện thì Tưởng Vân cũng phần nào thông cảm với cô, cuối cùng Tưởng Vân cũng hiểu ra câu nói bí ẩn tối qua của Vũ Trinh. Cô sực nhớ ra gì đó nên hỏi lại:

- Cô nói tập đoàn ẩm thực lớn nhất nước Trung là của gia tộc Viên Thị à? Vậy chủ tịch tập đoàn này là...

- Là Viên Hoằng! Ông ấy là ba của tôi!

Tưởng Vân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tôi nghĩ sẽ có cách giúp cô!

Đợi Tưởng Vân và Vũ Trinh về, Đới Manh nói với Mạc Hàn:

- Tại sao đại luật sư Tưởng lại nhiệt tình với Dư Chấn nhà ta như vậy?

- Chị cũng cảm thấy rất lạ, với cá tính của cô ấy thì sẽ không tự nhiên giúp đỡ ai một cách quyết tâm như vậy đâu.

...

2 hôm sau, buổi tối tại biệt thự Viên Thị...

Viên Hoằng và vợ ngồi đối diện với Vũ Trinh, ông lên tiếng:

- Ba sẽ không ép buộc con về làm trong tập đoàn của gia tộc nữa!

- Thật sao ba?

Vũ Trinh mừng rỡ hỏi, mẹ cô lên tiếng:

- Ba con chưa nói hết! Tuy ba mẹ không ép con kế thừa tập đoàn ẩm thực nhưng con phải theo một người học tập, ba mẹ sẽ cho thời gian để người đó dẫn dắt con.

- Dẫn dắt??? Học tập??? Con chưa hiểu lắm!

Lúc này Viên Hoằng mỉm cười, ông lịch sự nói:

- Mời vào!!!

Từ ngoài cửa chính, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Ông Viên đứng lên một cách trang trọng nói:

- Đây chính là đại luật sư Tưởng! Ba đã nhiều lần dốc hết sức lực để mời cô ấy về làm luật sư cố vấn cho tập đoàn của chúng ta nhưng cô ấy luôn từ chối. Lần này cô ấy đích thân đến đây và nhận lời mời của ba một cách dễ dàng như vậy làm ba bất ngờ lắm.

Vũ Trinh ngầm hiểu ra mọi chuyện, thì ra Tưởng Vân vì cô mà nhận lời ở lại Trung làm luật sư cố vấn cho tập đoàn ẩm thực của gia tộc mình với điều kiện là ba mẹ cô không ép buộc cô rời khỏi công ty The Stars. Vũ Trinh nhìn Tưởng Vân với ánh mắt biết ơn. Lúc hai người đi dạo trong vườn hoa, Vũ Trinh lên tiếng:

- Thật sự cảm ơn cô!

- Cảm ơn gì chứ! Tôi có làm gì giúp cô đâu mà cảm ơn?

- Cô đã nhận lời làm luật sư cố vấn cho tập đoàn Viên Thị vì tôi.

- Không hề! Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi, tập đoàn nhà cô giàu có như vậy mà!

- Sao cũng được! Cảm ơn cô!

...

Hôm nay Tưởng Vân đến trại giam thăm Đới Manh, sức khoẻ của cô đã đỡ hơn nhiều vì có Mạc Hàn chăm sóc. Một lúc sau Tôn Nhuế cũng đến, cô bước lại ghế cúi chào mọi người rồi ngồi xuống nói với Đới Manh:

- Ngày mai chị phải ra toà rồi, chị có chịu nổi đả kích nữa không? Nếu không chịu nổi thì em và luật sư Tưởng có thể tìm cách xin quan toà dời ngày xét xử.

Đới Manh cười buồn:

- Sớm muộn gì cũng phải ra toà mà, dù có trốn tránh cũng không được.

Mạc Hàn thấy vậy liền an ủi Đới Manh:

- Em đừng lo! Mọi người sẽ cố gắng tìm cách giúp em!

Đới Manh nhìn Mạc Hàn cười không nói gì, Tưởng Vân thấy vậy liền nói với Tôn Nhuế:

- Thanh tra Tôn! Tôi biết làm vậy là sai luật nhưng tôi có thể gặp riêng tên đàn em bị bắt trước đó không?

Tôn Nhuế suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi được! Tôi sẽ cho cô thời gian là nửa tiếng để gặp hắn!

- Cảm ơn cô!

Lúc này điện thoại Tưởng Vân cũng reo lên:

- Tôi nghe đây!

- Dạ thưa đại luật sư Tưởng! Chúng tôi đã tìm ra chiếc đĩa camera ở bãi giữ xe rồi!

- Tốt lắm!

Tưởng Vân tắt máy rồi quay sang nói với mọi người:

- Tôi đi trước! Phiên toà ngày mai cứ yên tâm, tin ở tôi!

...

Phiên toà hôm nay có mặt đầy đủ các thành viên team Sii và cả nghị trưởng Đới. Bên ngoài phóng viên đến đông đến mức làm chật kín hết lối ra vào bởi vì sau phiên toà hôm nay sẽ kết án và những nhân vật đến đây hôm nay đều có thân phận không tầm thường, từ lĩnh vực chính trị đến giải trí. Tưởng Vân bước vào, cô mỉm cười nhẹ với mọi người rồi bước vào vị trí. Đến phần biện hộ của mình, Tưởng Vân đứng lên một cách tự tin nói:

- Xin cho phép tôi được mời Châu Trường Phát hay còn được gọi là với cái tên Phát Điên ra toà.

Luật sư bên nguyên liền phản đối:

- Phản đối! Lần trước chúng ta đã mời Phát Điên ra toà và hắn cũng đã khai nhận Đới Manh chính là người đứng sau đường dây mua bán chất cấm rồi. Tôi nghĩ luật sư Tưởng đừng nên phí thời gian của mọi người nữa!

Tưởng Vân bình tĩnh nói:

- Tôi tin chắc đây cũng chính là mong muốn của Phát Điên! Xin quan toà cho phép!

- Phản đối vô hiệu! Cho mời phạm nhân Châu Trường  trình toà!

Đợi Phát Điên đọc xong lời tuyên thệ, Tưởng Vân bắt đầu hỏi:

- Xin phép cho tôi được gọi anh là Phát Điên nha!

- Được!

- Vậy anh Phát Điên có biết anh đọc lời tuyên thệ có ý nghĩa gì không?

- Là những lời khai của tôi hoàn toàn đúng sự thật, nếu có nửa lời gian dối sẽ bị pháp luật trừng trị.

- Tốt lắm! Vậy tại sao lần này anh lại đề nghị trình toà? Phải chăng lời khai của anh trước đây là không đúng?

Luật sư bên khống liền đứng dậy nói:

- Phản đối luật sư bên biện có những lời lẽ áp đặt nhằm dẫn dắt mọi người đi theo hướng khác.

- Phản đối hữu hiệu! Mong luật sư bên biện không dùng những từ ngữ mang tính áp đặt.

Tưởng Vân liền nhìn Phát Điên nói:

- Vâng! Vậy bây giờ anh Phát Điên có thể cho tôi và tất cả mọi người ở đây được biết là tại sao hôm nay anh muốn ra đây trình toà không?

- Tôi muốn đổi lời khai! Trong phiên toà lần trước tất cả những lời khai của tôi là hoàn toàn sai sự thật. Cô Đới Manh không hề biết tôi, tôi chính là bị người ta uy hiếp ép tôi phải khai như vậy để đổ tội cho cô Đới Manh.

- Vậy người đã uy hiếp anh là ai?

- Hắn ta tên là Báo Trắng, tôi được hắn cưu mang lúc tôi khốn khó nhất sau đó còn đào tạo để trở thành một tay buôn thuốc chuyên nghiệp, hắn cũng giao rất nhiều địa bàn cho tôi quản lí.

- Vậy xem ra tên Báo Trắng này là ân nhân của anh vậy tại sao anh lại quyết định nói ra sự thật để phản lại hắn?

- Bởi vì tôi không muốn hại người vô tội, cô Đới Manh thật sự là một người tốt! Tính mạng vợ con tôi cũng nhờ cô ấy cứu.

- Anh nói rõ hơn được không?

- Lúc tôi ngồi tù thì vợ tôi đã mang thai 8 tháng, một hôm cô ấy đi qua đường thì không may vấp ngã, lúc này cũng may có cô Đới Manh đã kịp thời cứu hai mẹ con họ. Tôi thật sự mang ơn cô ấy nhiều lắm!

Sau khi Phát Điên khai xong, Tưởng Vân nói với Chánh án:

- Tôi muốn trình toà một vật chứng!

Đoạn video ở bãi giữ xe bệnh viện được phát lên, tất cả mọi người có thể thấy một tên tóc nhuộm trắng đã khiêng chiếc thùng có hàng cấm bỏ vào xe của Đới Manh. Đoạn video kết thúc Tưởng Vân nói tiếp:

- Bây giờ cả nhân chứng và vật chứng đều đã chứng minh thân chủ của tôi là vô tội...

- PHẢN ĐỐI! Lời khai của Châu Trường Phát chỉ là lời khai một phía, ngoài ra hắn còn là nhân chứng không đáng tin cậy vì đã thay đổi lời khai nhiều lần. Còn video clip chỉ chứng minh được có người đã khiêng chiếc thùng bỏ vào xe Đới Manh chứ làm sao có thể chứng minh được thùng đó là thùng hàng mà cảnh sát tìm được.

Chánh án nghe cũng hợp lí nên nói:

- Phản đối hữu hiệu, mời luật sư bên biện đưa ra thêm luận điểm. Nếu cô không đưa ra được luận điểm thì phiên toà tạm nghỉ 30 phút trước khi kết án.

Khuôn mặt của Mạc Hàn biến sắc, nước mắt đã lưng tròng. Đới Manh đứng bên trong song sắt thấy Mạc Hàn như vậy cũng rất đau lòng. Nghị trưởng Đới vẻ mặt thất thần, ông chỉ biết cúi đầu nhìn xuống vì không dám đối diện với Đới Manh. Giai Kỳ quay sang nói với Triết Hàm:

- Rõ ràng tưởng chừng đã thắng 100% ai ngờ tên luật sư kia có thể bẻ lại như vậy.

- Tớ nghe nói tên đó cũng là luật sư cao cấp ở Hàn về.

Vũ Trinh nói nhưng mặt không chút biểu cảm:

- Anh ta tên Trương Nghệ Hưng là đại luật sư du học ở Hàn vừa mới trở về Trung 3 ngày trước.

Bội Đình ngạc nhiên hỏi:

- Sao em có vẻ rành về anh ta quá vậy Dư Chấn?

Vũ Trinh không trả lời chỉ cười nhẹ. Phiên toà chuẩn bị kết án thì trợ lí của Tưởng Vân bước vào nói nhỏ gì đó với cô, Tưởng Vân mỉm cười rồi đứng lên nói:

- Xin lỗi chánh án! Tôi xin phép được mời một người lên toà!

- PHẢN ĐỐI! Tôi phản đối luật sư bên biện cho mời nhân chứng không đúng thời điểm, đây là thời gian kết án chứ không phải trong lúc tranh biện.

- Tôi chắc chắn nhân chứng này sẽ giúp vụ án được sáng tỏ, ai có mặt ngày hôm nay cũng hy vọng vụ án này sẽ được xét xử công bằng mà phải không?

Chánh án suy nghĩ vài giây rồi nói:

- Được! Yêu cầu được chấp nhận nhưng tôi xin nhắc nhở luật sư bên biện, đây là cơ hội cuối cùng!

- Cảm ơn!

Cánh cửa vừa mở ra, Tôn Nhuế bước vào, phía sau là một đám cảnh sát áp giải một tên đầu trắng cũng cùng bước vào. Chánh án liền hỏi Tưởng Vân:

- Chẳng phải cô nói chỉ mời một người thôi sao?

- Đúng! Người tôi muốn mời lên toà hôm nay chính là thanh tra cao cấp Tôn Nhuế, còn lại là người của cô ấy.

- Thôi được! Cô mau trình bày luận điểm của mình!

Tưởng Vân quay sang nhìn Tôn Nhuế hỏi:

- Vâng! Thanh tra Tôn! Tôi muốn hỏi cô một chuyện! Hôm nay cô đưa nhiều người lên trình toà là có ý gì?

Tôn Nhuế bắt đầu lên tiếng một cách bình tĩnh:

- Tên kia chính là Báo Trắng, hắn đã khai nhận chính hắn xúi dục Châu Trường Phát vu oan cho Đới Manh và cũng chính hắn đã bỏ thùng hàng vào xe để hãm hại Đới Manh. Ngoài ra trên thùng hàng cũng như các gói hàng đều tìm thấy vân tay của hắn.

- Chính mọi người cũng đã nghe thấy rồi đó, bây giờ tôi không còn gì để nói nữa! Mong rằng chánh án cũng như bồi thẩm đoàn sẽ có phán quyết công tâm! Tôi xin hết!

Không phụ lại sự tin tưởng của mọi người, phiên toà hôm nay đã tuyên bố Đới Manh trắng án. Mọi người mừng vui khôn xiết, vừa bước ra khỏi toà án nghị trưởng Đới đã bị phóng viên chặn lại hỏi tới tấp:

- Xin ông cho biết cảm nghĩ hiện tại khi con gái mình được trắng án!

- Có những ý kiến cho rằng ông dùng thế lực của mình để giúp con ông trắng án có thật không?

- Tại sao con gái ông lại bị người khác vu oan? Phải chăng là người trong giới chính trị?

Vệ sĩ và các cảnh sát đặc nhiệm liền chặn bọn phóng viện lại để dành đường cho mọi người lên xe. Không chỉ nghị trưởng mà các thành viên team Sii cũng bị bọn phóng viên làm phiền. Tưởng Vân vừa ra khỏi cửa đã bị Nghệ Hưng chặn lại:

- Em về Trung sao không chịu nói cho anh biết? Mình đi uống nước nha!

Tưởng Vân lạng lùng nói:

- Xin lỗi tôi bận rồi!

Tưởng Vân liền bước nhanh ra xe lái đi. Vũ Trinh đã nhìn thấy tất cả, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả. Vừa về đến khách sạn, điện thoại Tưởng Vân liền reo lên:

- Em nghe đây!

- Phiên toà hôm nay kết án như thế nào? Đới Manh không sao chứ?

- Anh yên tâm đi sư huynh! Đới Manh đã trắng án.

- Lần này anh mang ơn em nhiều lắm Tưởng Vân à! Nếu không vì ba dùng mẹ để uy hiếp anh thì chắc chắn đích thân anh đã cãi vụ này rồi.

- Em hiểu anh thương em gái của mình như thế nào mà. Anh đừng lo! Chắc em sẽ ở lại Trung lâu lắm nên Đới Manh cứ để em lo! Em sẽ giúp anh chăm sóc em ấy!

- Cảm ơn em nhiều lắm Tưởng Vân! Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đó!

- Dạ em biết rồi!

Lúc trước khi còn học đại học, Thế Huân đã giúp đỡ Tưởng Vân rất nhiều. Với tư cách là đàn anh, Thế Huân lúc nào cũng chăm sóc và dạy bảo Tưởng Vân đủ điều. Không chỉ vậy khi Tưởng Vân bị bắt nạt thì Thế Huân luôn ra mặt bảo vệ cô nên từ lâu Tưởng Vân đã xem Thế Huân giống như anh trai của mình. Lần này Tưởng Vân đang ở Mỹ giải quyết một vụ kiện quan trọng nhưng Thế Huân vừa lên tiếng nhờ giúp đỡ là Tưởng Vân liền bay về Trung ngay không cần suy nghĩ. Điện thoại Tưởng Vân lại reo lên, là Đới Manh gọi:

- Em muốn mời chị đi ăn mừng! Chị có rảnh không?

- Hôm nay chị có việc rồi! Hẹn mọi người dịp khác nha!

...

Hôm nay tổ chức buổi tiệc ăn mừng tại quán lẩu quen thuộc, mọi người ai cũng chúc mừng Đới Manh trong khi Mạc Hàn thì im lặng ngồi lột tôm cho Đới Manh, không chỉ vậy cô còn liên tục đút Đới Manh ăn. Tako thấy vậy liền lên tiếng hỏi:

- Sao Momo hôm nay có vẻ lạ vậy?

- Sao chứ? Lạ ở chỗ nào? Chị vẫn bình thường mà.

Hân Di cũng đồng tình với Tako:

- Em cũng thấy chị lạ lắm nhưng không phải chỉ mình chị mà cả Đới Manh cũng lạ nữa.

Tiếu Ngâm quay sang nói với Bội Đình với giọng điệu nhỏng nhẻo:

- Tiểu Tiền à chị muốn ăn tôm, em mau lột cho chị ăn đi!

- Tiểu Khổng à để em lột tôm cho chị ăn nha!

Cả đám cùng cười lên, bị mọi người chọc làm Mạc Hàn và Đới Manh ngượng đỏ mặt. Đới Manh choàng tay qua eo Mạc Hàn kéo cô ngồi sát vào mình mạnh dạn nói:

- Phải! Momo bây giờ là vợ của chị! Chị ấy chăm sóc chị không được sao? Mọi người có ý kiến gì?

Cả đám cùng ồ lên càng làm Mạc Hàn càng ngượng hơn. Đới Manh lấy khăn giấy lau tay cho Mạc Hàn rồi bắt đầu đút cô ăn, cả hai làm như ở quán lẩu là phòng riêng của họ làm các thành viên thấy rất gato. Đang cười nói vui vẻ thì một người bước đến đưa hộp quà cho Đới Manh rồi nhanh chóng rời khỏi. Đới Manh vừa mở hộp quà ra liền đứng hình vì hoảng sợ. Bên trong là một chiếc bánh kem phía trên toàn chuột chết kèm theo một tờ giấy ghi dòng chữ:

"Hẹn ngày tái ngộ!"

Mạc Hàn cầm tờ giấy trên tay suy nghĩ trong khi các thành viên khác thì lo lắng cho Đới Manh:

- Ai mà lại biến thái như vậy chứ? - Maomao.

- Kẻ này tại sao lại muốn hù doạ Đới Manh như vậy? - Vũ Trinh.

- Thật là quá biến thái mà! - Giai Kỳ.

- Kinh tởm quá đi mất! - Triết Hàm.

Thấy Mạc Hàn cầm tờ giấy nhìn đi nhìn lại, Đới Manh nắm lấy tay cô trấn an:

- Không sao đâu Momo à! Đừng lo!

Mạc Hàn nhíu mày nói với Đới Manh:

- Nét chữ này rất quen Đới Manh à!

- Chị biết ai là người viết sao? Chỉ có 4 chữ thôi, chị đừng nhạy cảm quá mà!

- Chị nhớ ra rồi! Chính là Ngô Diệc Phàm! Đây chắc chắn là nét chữ của hắn không lầm lẫn vào ai được.

- Thật sao? Chị có chắc không?

- Chị chắc chắn! Nét chữ của hắn trước đây chị đã nhìn thấy nhìu lần rồi.

Hân Di bỗng dưng lên tiếng:

- Vậy chuyện Đới Manh bị hãm hại lần này có liên quan đến hắn không?

- Chắc chắn là có! Chị tin là vậy! - Tiếu Ngâm.

- Vậy từ bây giờ chị nên cẩn thận trong mọi chuyện đó! Biết không? - Tako.

- Ừ chị biết rồi, mọi người đừng lo lắng quá mà! Thôi mọi người ăn tiếp đi!

Đang ăn bỗng dưng Maomao như nhớ ra gì đó, cô nói với Đới Manh:

- Sao cậu không mời luật sư Tưởng đến? Chuyện lần này thật sự trông cậy hết vào cô ấy nếu không cậu đã bị mang tiếng oan rồi.

- Tớ có mời nhưng chị ấy nói có việc nên không đến được, chị ấy hẹn chúng ta dịp khác.

Lúc này điện thoại của Vũ Trinh reo lên, cô nghe điện thoại xong liền nói với mọi người:

- Mọi người chơi vui vẻ nha! Em có việc nên xin phép đi trước! Bye!

Thật ra nhà cô đã tổ chức một buổi tiệc để chào mừng Tưởng Vân gia nhập tập đoàn. Vừa vào nhà đã thấy tất cả mọi người đang ngồi ăn, ba cô lên tiếng:

- Con về rồi sao? Mau ngồi xuống ăn cơm với mọi người luôn đi!

- Con không đói! Con muốn lên phòng trước!

Thật ra Vũ Trinh cũng không muốn làm Tưởng Vân mất mặt nhưng vì trên bàn ăn có người cô không muốn gặp nên thái độ có hơi tệ. Mẹ cô thấy vậy cũng lên tiếng:

- Con mau lại bàn ăn đi! Đừng làm ba con giận nữa!

Vũ Trinh miễn cưỡng bước lại ngồi xuống đối diện với Tưởng Vân. Ba cô bắt đầu tuyên bố:

- Buổi tiệc hôm nay trước là mừng đại luật sư Tưởng đã gia nhập vào tập đoàn của chúng tôi còn sau là mừng Lay đã du học trở về.

Mẹ Vũ Trinh thấy Tưởng Vân có hơi ngạc nhiên nên bà lên tiếng:

- Lay là anh họ của Tiểu Viên. Vì ba mẹ nó không may gặp tai nạn giao thông qua đời khi Lay còn rất nhỏ nên vợ chồng tôi đã nuôi dưỡng và xem nó như con ruột của mình.

Tưởng Vân liếc nhìn thái độ của Vũ Trinh nhưng hình như cô không quan tâm đến lời của mẹ mình cho lắm. Sau khi ăn cơm xong Nghệ Hưng nói với Tưởng Vân:

- Mình ra ngoài uống nước nha! Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau.

Vũ Trinh không quan tâm đến họ nên liền quay lưng định bước lên phòng thì Tưởng Vân gọi lại:

- Dư Chấn! Chẳng phải bộ phim đó sắp đến giờ chiếu rồi sao? Em còn không mau ra lấy xe đi!

Vũ Trinh nhìn Tưởng Vân thì thấy cô nháy mắt với mình, vì bị khuất tầm nhìn nên Nghệ Hưng không nhìn thấy được, Vũ Trinh thấy vậy nên cũng tháp tùng theo:

- Em quên mất, để em ra lấy xe.

Tưởng Vân quay sang nói với Nghệ Hưng:

- Xin lỗi anh! Tôi có hẹn với Vũ Trinh trước rồi, lần sau nha!

Lúc trên xe Vũ Trinh im lặng không nói lời nào, đây thật sự không phải phong cách của cô mọi ngày. Bình thường Vũ Trinh sẽ rất hớn hở, miệng nói không ngừng còn hôm nay cô như biến thành con người khác. Vũ Trinh lái xe đến một công viên rất lãng mạn, các đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo. Cả hai chọn một chiếc ghế bên bờ hồ ngồi xuống. Vũ Trinh vẫn im lặng nên Tưởng Vân đành lên tiếng trước:

- Hôm nay em sao vậy? Không muốn gặp chị à?

- Không!

- Vậy tại sao cả buổi tối em lại khó chịu như vậy? Nhìn không giống em mọi ngày.

- Không có gì!

- Nếu em không muốn nói thì chị đi về.

Tưởng Vân đứng dậy định bước đi thì Vũ Trinh nắm tay kéo lại, cô ngồi xuống nhìn Vũ Trinh nói:

- Em có gì khó chịu trong lòng hãy nói ra với chị! Làm vậy em sẽ nhẹ lòng hơn!

Vũ Trinh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:

- Lay không phải người tốt! Từ nhỏ anh ấy luôn thể hiện mình là đứa con ngoan trước mặt ba mẹ em. Lúc làm vỡ bình hoa hay chai rượu của ba thì anh ấy đều nói em làm, từ đó ba mẹ cũng mất dần lòng tin với em và hết mực yêu thương chìu chuộng anh ấy. Có lần anh ấy làm vỡ chai nước hoa đắt tiền của mẹ mà không dám nhận liền đổ tội cho em, kết quả mẹ giận em suốt một tuần. Sau khi Lay đi du học thì em cũng đến công ty The Stars và ở lại đó, rất ít khi em về nhà vì ba mẹ không ai hiểu em cả. Bây giờ Lay về rồi, đứa con gái này xem như là đồ thừa thải thôi. Em cảm thấy chị và Lay rất thân phải không?

- Phải! Lay là người yêu cũ của chị! Bọn chị yêu nhau được 4 năm kể từ lúc Lay mới sang Hàn.

Vũ Trinh cười buồn:

- Trách sao nhìn hai người thân mật như vậy.

- Thân mật lúc nào chứ? Chị cảm thấy sợ con người đó, anh ta dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình thích.

- Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, đó gọi là bản chất.

- Em đừng nghĩ về quá khứ nữa, từ bây giờ đã có chị bên em rồi, đừng lo gì hết!

- Sao hôm nay chị khác quá vậy? Nói nhiều hơn, ấm áp và tình cảm hơn. Tại sao chị phải bên em?

- Thôi khuya rồi, chúng ta về thôi!

Tưởng Vân né tránh câu hỏi của Vũ Trinh, cô đứng dậy nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị Vũ Trinh nắm tay kéo mạnh lại và ôm cô thật chặt. Vũ Trinh thì thầm:

- Quá khứ của em không quan trọng mà quan trọng là hiện tại và tương lai bởi vì kể từ lúc này dù chị không bên cạnh em thì em cũng sẽ luôn bên cạnh chị. Em khó chịu không phải vì sợ Lay chiếm tình cảm của ba mẹ hay giành gia sản với em mà em sợ anh ta cướp mất chị. Sáng nay lúc ở toà án em đã rất khó chịu, tối nay trong bữa cơm lại thấy anh ta tận tình chăm sóc chị càng làm em khó chịu nhiều hơn. Không biết người khác như thế nào nhưng em tin là thật sự có tình yêu sét đánh. Từ cái đêm cứu chị khỏi tên côn đồ thì em cũng nhận ra em đã yêu chị! Từ hôm đó lúc nào em cũng nghĩ đến chị!

Tưởng Vân lặng người không biết nói gì, Vũ Trinh thấy vậy nên buông Tưởng Vân ra:

- Em xin lỗi! Có lẽ em quá vội vàng rồi. Em sẽ đợi câu trả lời của chị!

Vũ Trinh quay lưng bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại, Tưởng Vân ôm chặt Vũ Trinh từ phía sau nói:

- Chị cũng tin vào tình yêu sét đánh! Chị chưa vì ai mà phải hy sinh nhiều như vậy. Chị không màng đến ba mẹ, một thân một mình ở lại Trung là vì em. Trước giờ chị rất lạnh lùng, chị cảm thấy mọi thứ trên đời đều trở nên vô vị nhưng từ khi gặp em chị đã cười nhiều hơn. Em đã khiến chị cảm thấy cuộc sống không chỉ có hai màu trắng đen mà còn có cả màu hồng nữa! Chị yêu em Dư Chấn!

Vũ Trinh quay người lại ôm lấy Tưởng Vân, họ trao nhau nụ hôn lãng mạn cạnh bên bờ hồ. Thế là đêm đó có 2 trái tim rạo rực không thể ngủ được...

...

Đới Manh đã trở về bệnh viện làm việc nhưng cô cũng thường xuyên đến công ty The Stars để gặp Mạc Hàn. Hôm nay Mạc Hàn được nghỉ nên Đới Manh lái xe đến nhà đón cô. Đúng lúc đó ba Mạc Hàn vừa về tới nên Đới Manh bước đến chào hỏi:

- Cháu chào bác!

Ông Mạc cười tươi nói:

- Chào cháu! Cháu đến chơi sao không vào nhà? Ở lại ăn cơm với bác nha!

Mạc Hàn đúng lúc bước ra nói:

- Dạ thôi được rồi ba! Đới Manh có hẹn với con rồi. Tụi con đi đây! Tạm biệt ba!

Mạc Hàn nhanh chóng lên xe, Đới Manh cũng cúi chào rồi lên xe lái đi. Trên xe Mạc Hàn nói với Đới Manh:

- Tính ba chị thật sự rất kì lạ, ba làm gì cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân đầu tiên.

- Chung quy lại thì bác ấy chỉ muốn tốt cho chị thôi, em có thể thông cảm được.

- Em tốt bụng quá Tiểu Manh à!

- Vậy có được thưởng gì không?

Đới Manh chu mỏ ra chờ đợi, Mạc Hàn nhích lại gần hôn vào môi Đới Manh một cái thật sâu. Chạy đến nhà hàng thì  bỗng dưng hai người nghe thấy tiếng tít tít trên xe, âm thanh này giống như của một quả bom hẹn giờ. Đới Manh từ từ mở cốp xe sau ra thì thấy một chiếc hộp, cô chầm chậm cầm chiếc hộp lên và nhẹ nhàng mở ra. Trong đó là một chiếc đồng hồ và tờ giấy ghi:

"Một ngày không xa!"

Đới Manh nhìn Mạc Hàn như có ý hỏi gì đó, Mạc Hàn gật đầu nói:

- Phải! Đây cũng là nét chữ của tên Ngô Diệc Phàm.

Vậy là họ đến sở cảnh sát, 20 phút sau Tưởng Vân, Vũ Trinh và Trần Tư cũng có mặt. Tôn Nhuế cầm chiếc hộp lên nói:

- Rất tiếc chị đã cầm nó nên vân tay bị rối rồi nhưng không sao em tin tưởng vào khả năng của chuyên viên pháp chứng Ôn.

Tôn Nhuế kêu người mang chiếc hộp đến phòng pháp chứng sau đó bắt đầu cuộc họp:

- Lần này tôi mời tất cả mọi người đến đây là để bàn về vụ Đới Manh liên tiếp bị người ta hâm doạ. Tôi nghi ngờ vụ Đới Manh bị hãm hại lần trước cũng do tên này làm.

Mạc Hàn cũng lên tiếng:

- Phải! Tôi và Đới Manh cũng nghi ngờ tất cả mọi việc là do Ngô Diệc Phàm làm.

- Ngô Diệc Phàm là ai? Sao chị có thể khẳng định như vậy?

Mạc Hàn nhìn Đới Manh một cách e dè, thấy vậy Đới Manh trả lời thay cô:

- Hắn chính là người yêu cũ của Momo, trước đây chị và hắn đã có một số xích mích với lại Momo cũng nhận ra nét chữ trên hai tờ giấy đều là của hắn.

Trần Tư liền nói:

- Sáng nay Quan Tuệ gọi điện cho chị nói là tổng thống Park đã điều tra ra được người đứng sau vụ lái xe đâm Eun Hyung lần trước có tên là Kris, hắn là một Hoa kiều sống ở Hàn nhưng hắn ta đã rời khỏi Hàn được 2 hôm rồi nên cô Park không làm gì được hắn cả.

Vũ Trinh lắc đầu nói:

- Hắn ta quả là rất thông minh!

Tưởng Vân cười nhạt nói:

- Hắn ta đúng thật là một tên cáo già!

Đới Manh thấy thái độ của Tưởng Vân nên ngạc nhiên hỏi:

- Chị biết Ngô Diệc Phàm sao?

- Phải! Hắn ta lúc ở Hàn đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi lại đến nhờ chị giải quyết, nếu không vì...

- Vì ai?

Đới Manh nghi ngờ vì câu nói bỏ lửng của Tưởng Vân nhưng Tưởng Vân kịp thời giữ bình tĩnh nói:

- À ý chị là nếu không vì lòng thương người chị đã mặc kệ hắn rồi.

Đang ngồi bàn bạc thì Tinh Tiệp bước vào nói:

- Xin lỗi không làm gián đoạn câu chuyện của mọi người chứ?

Tôn Nhuế liền nói:

- Không đâu! Mời cô vào!

Tôn Nhuế quay sang nói với mọi người:

- Xin giới thiệu với mọi người đây là Ôn Tinh Tiệp, chuyên viên pháp chứng cao cấp!

Mọi người cúi chào nhau xong, Tinh Tiệp đưa sấp hồ sơ cầm trên tay cho Tôn Nhuế và mọi người rồi nói:

- Tôi đã phát hiện bên ngoài chiếc hộp có một số chất màu xanh nhạt, sau khi phân tích thì kết quả cho thấy chất đó chính là thuốc tẩy.

Tôn Nhuế chán nãn nói:

- Ở Thượng Hải không biết có bao nhiêu công ty sản xuất thuốc tẩy chưa tính đến Bắc Kinh và các tỉnh khác nữa, phạm vi thật sự quá lớn. Nếu như tên đó muốn trốn thì tại sao lại tìm đến nơi có nhiều người ra vào như vậy? Hay hắn ta là nhân viên của công ty?

- Vậy thì không hẳn! Trong loại thuốc tẩy này có một chất chống bào mòn để tránh hư hao vật dụng. Theo tôi được biết thì chỉ có một công ty tên Đại Xương đã sản xuất ra loại thuốc tẩy này nhưng tuần trước đã tuyên bố phá sản.

- Vậy có nghĩa là nhà kho cũng bị bỏ hoang?

- Tôi nghĩ là vậy!

Tôn Nhuế lập tức cùng cấp dưới của mình chạy đi, Tinh Tiệp cũng cúi chào mọi người rồi trở về làm việc. Lúc này Đới Manh nhìn Tưởng Vân và Vũ Trinh tay trong tay cô liền hỏi:

- Hai người?

Vũ Trinh cười tươi đáp:

- Đây là vợ em đó! Cấm chị dòm ngó!

Mạc Hàn liền nhéo vào hông Đới Manh nói:

- Em dòm ngó Tưởng Vân sao?

Đới Manh nhăn nhó trả lời:

- Không có! Không có! Em làm sao dám dòm ngó cô gái khác chứ, trong mắt em có mỗi mình Momo thôi.

Trần Tư đứng lên nói:

- Các người thật ớn lạnh! Đây là sở cảnh sát chứ không phải phòng riêng của các người đâu.

Đới Manh liền trêu chọc Trần Tư:

- Chẳng phải có người thấy tụi này ai cũng đều có đôi có cặp hạnh phúc nên gato sao?! À mà chuyện chị và Quan Tuệ...

Đới Manh chưa nói xong thì Trần Tư lao vào bịt kín miệng cô lại, Mạc Hàn vội kéo Đới Manh ra nói:

- Cậu muốn mưu sát Đới Manh sao? Ở đây là sở cảnh sát đó!

Tưởng Vân cũng lên tiếng:

- Thôi chúng ta tìm quán nước nào đó nói chuyện đi! Ở đây một lát không khéo cả đám lại bị đưa vào trại giam thì khổ.

Đới Manh nắm tay Mạc Hàn chạy đi nhưng vẫn quay đầu lại nói:

- Chị hãy đợi đấy! Em sẽ kể cho Momo nghe ngay đây!

- Nè!!! Đứng lại cho chị!!!

Thế là cả bọn rượt đuổi nhau vui vẻ ở sở cảnh sát nhưng họ lại không hay biết rằng bi kịch sắp sữa xảy ra...

Hôm sau Đới Manh đến nhà rước Mạc Hàn rất sớm, cả hai cùng đi đến một bãi biển để đón bình minh. Mạc Hàn ngồi co ro lại vì lạnh, Đới Manh rất tinh ý kéo sát cô vào lòng ôm thật chặt và đắp chiếc áo choàng của mình lên người cả hai. Mạc Hàn tựa đầu vào vai Đới Manh nói:

- Chị hạnh phúc lắm! Chị ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay giây phút này!

- Ngốc quá! Nếu thời gian ngừng lại ở đây thì làm sao có cảnh chúng ta kết hôn và sinh con chứ.

- Hứ! Ai nói sẽ lấy em chứ!

- Nè! Chị không lấy em thì chị định lấy ai hả?

Đới Manh chu môi lên làm Mạc Hàn không nhịn được liền bật cười, cô áp hai tay mình lên má của Đới Manh nói:

- Chị xin em đừng rời xa chị được không? Nếu không có em bên cạnh chắc chị sẽ chết mất!

- Ngốc! Em yêu chị nhiều như vậy thì làm sao xa chị được chứ. Momo à! Tuy trước đây đã xảy ra quá nhiều chuyện nhưng đó chỉ là thử thách thôi, giờ đã qua hết rồi, chị đừng lo lắng nữa nha!

Mạc Hàn gật nhẹ đầu rồi ôm chặt Đới Manh, thấy vậy Đới Manh hỏi:

- Chị lạnh hả?

- Có một chút nhưng có em sưởi ấm rồi nên chị không sợ gì nữa! Nếu lúc này có một ly cafe nóng thì hay biết mấy.

Đới Manh bất ngờ lấy ra một cái phích và 2 cái ly, cô từ từ rót cafe ra ly đưa cho Mạc Hàn, làn khói nghi ngút bay lên tạo cảm giác ấm áp lạ thường. Mạc Hàn cầm lấy ly cafe trên tay cười tươi nói:

- Em đem theo lúc nào mà chị không nhìn thấy vậy?

- Bí mật! Thế chị có muốn thêm gì nữa không? Em lập tức hô biến ra cho chị ngay!

- Làm được không đó? Chị không ép nha!

- Không tin em sao?

- Thôi được vậy chị muốn 1 cái bánh brioches.

- Úm ba la...

Đới Manh bất ngờ lấy ra một rổ mây đựng đầy bánh brioches. Mạc Hàn mở to mắt vì bất ngờ, cô hỏi:

- Sao em có thể đoán được chị muốn ăn bánh brioches với cafe? Trước giờ chị chưa nói với ai cả.

- Chị trước giờ là người rất biết thưởng thức nên em đoán như vậy, thấy em có giỏi không? Mau thưởng cho em đi!

Đới Manh chu môi ra vòi vĩnh, Mạc Hàn lắc đầu mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần chạm nhẹ môi mình vào môi Đới Manh nhưng khi cô định rời ra thì bị Đới Manh kéo lại và tiếp diễn bằng một nụ hôn dài. Hôn xong, Đới Manh cười nham nhỡ nói với Mạc Hàn:

- Cafe hôm nay đặc biệt ngọt hơn mọi khi, em muốn uống nữa cơ!

Mạc Hàn đẩy nhẹ Đới Manh ra nói:

- Em nham nhỡ quá đi! Không khéo người ta đi ngang nhìn thấy thì ngại lắm!

- Vợ em thì em hôn, có gì mà ngại chứ! Thôi chị ăn thử bánh đi cho nóng! Tự tay em làm đó!

- Em thức cả đêm để mua cafe hạt về xay nhuyễn sau đó pha ra còn làm cả bánh này rồi sáng sớm chạy sang nhà rước chị sao?

- Đúng là vậy nhưng chị đừng lo! Em không mệt đâu! Thôi nào mau ăn đi cho nóng!

Nhìn vẻ mặt trông đợi của Đới Manh, Mạc Hàn chỉ biết lắc đầu. Cô cầm bánh lên cắn thử một miếng, hương vị trứng thơm nồng trong miệng cộng thêm sự béo ngậy của bơ và sữa làm Mạc Hàn phải cắn thêm miếng nữa. Đới Manh nhìn Mạc Hàn với vẻ mặt trông chờ:

- Sao hả? Có ngon không?

- Ngon lắm! Rất ngon! Để chị đút em ăn nha!

Cả hai người vui vẻ ăn bánh, uống cafe và cùng nhau ngắm bình minh lên. Ăn xong cả hai nắm tay đi dạo ngoài bãi biển bỗng dưng một đám phóng viên chạy lại hỏi tới tấp:

- Mạc Hàn xin cô cho chúng tôi biết có phải cô và Đới Manh đang yêu nhau không?

- Sao hai người đi dạo cùng nhau sớm như vậy?

- Đới Manh chúng tôi nghe nói ba cô đã dùng thế lực giúp cô thắng vụ kiện có đúng vậy không?

- Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Có định tiến xa hơn không?

- Khi nào hai người sẽ kết hôn?

- Công ty The Stars có đồng ý cho hai người yêu nhau không?

Mạc Hàn lên tiếng giải vây:

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm chuyện của chúng tôi nhưng tôi và Đới Manh chỉ là bạn thôi.

- Là bạn tại sao lại nắm tay đi dạo bờ biển sớm như vậy? Hai người còn nhìn nhau với ánh mắt mắt rất tình cảm nữa.

Đới Manh không đợi Mạc Hàn trả lời, cô vội vàng lên tiếng

- Chúng tôi thật sự đang yêu nhau, còn chuyện về vụ kiện thì tôi tin luật pháp của Trung Quốc rất công bằng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo đi, lên xe Đới Manh im lặng không nói lời nào làm Mạc Hàn rất sợ:

- Em giận chị hả? Trong tình huống đó chị không muốn nói ra.

- Chị sợ ảnh hưởng sự nghiệp của mình à?

- Em nghĩ chị là loại người như vậy sao? Chị lo cho em thôi! Ba em không thích chúng ta đến với nhau nên chị sợ giữa em và ba sẽ xảy ra mâu thuẫn, chị thật lòng không muốn đâu.

Đới Manh nắm lấy tay Mạc Hàn nói:

- Ngốc quá! Từ giờ trở đi em sẽ nắm chặt tay chị cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em xin lỗi vì lúc nảy nặng lời với chị!

...

Hôm sau báo đăng đầy tin về việc Đới Manh và Mạc Hàn yêu nhau, nghị trưởng Đới vừa nhìn thấy Đới Manh đi làm về liền gọi lại hỏi:

- Những bài báo này là sao?

- Dạ thưa ba...

- Chẳng phải ba nói với con rồi sao! Con quên hết những lời ba nói hay đã biết nhưng vẫn cố chấp làm?

- Con yêu Mạc Hàn ba à! Con xin ba đừng ép con rời xa chị ấy nữa!

- Nếu con vẫn cố chấp thì đừng trách ba!

Nghị trưởng Đới tức giận bỏ lên lầu, Đới Manh tắm thay đồ xong liền đến bar. Cô quá bế tắt nên muốn tìm rượu giải sầu, cả bar đều đổ dồn ánh mắt vào Đới Manh vì cô quá thu hút. Lúc ngà ngà say thì một cô gái mặc chiếc đầm ngắn ôm sát, hở ngực bước tới ngồi xuống cạnh Đới Manh:

- Sao cưng uống một mình buồn vậy? Có muốn vui vẻ với em không?

Đới Manh tuy say nhưng vẫn nhớ rõ mình đã có người yêu nên cô đẩy cô gái kia ra:

- Tránh ra! Tôi muốn một mình!

Cô gái kia không có sĩ diện càng ngồi sát vào Đới Manh hơn, tay cô không ngừng vuốt ve cơ thể của Đới Manh. Lúc này Hân Di từ trong bước ra nhìn thấy cảnh tượng đó liền rất khó chịu nhưng vì cô ta là con của một ông chủ tập đoàn lớn nên Hân Di không muốn làm mất lòng. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Hàn ngay. Sau 15 phút Mạc Hàn đã đến bar, vừa bước vào mắt cô như đổ lửa khi thấy cô gái kia cứ ôm rồi cạ vào người của Đới Manh, cô tiến lại gần hỏi Đới Manh:

- Em làm gì vậy Đới Manh? Em ăn nói sao với chị đây?

Đới Manh ngước lên nhìn thấy Mạc Hàn liền loạng choạng đứng dậy giải thích:

- Không! Em...em...

Cô gái kia liền đứng dậy kéo Đới Manh về phía mình:

- Cô là ai? Muốn làm loạn à?

- Cô! Cô tránh xa chồng tôi ra!!!

- Đây là chồng cô? Hoang tưởng!

Đới Manh kéo cô gái kia ra nói:

- Cô tránh ra đi! Thật phiền mà!

- Không! Em không tránh ra! Cưng phải là của em!

Mạc Hàn ghen lên cực độ nên nắm tay Đới Manh kéo đi, cô gái kia không chịu buông tha kéo Đới Manh lại hôn vào môi cô. Mạc Hàn như chết đứng, cô lạnh lùng nói với Đới Manh:

- Em cứ ở đây luôn cũng được! Chị về đây!

Mạc Hàn không muốn nói thêm lời nào nữa nên bỏ về, Đới Manh đẩy mạnh cô gái kia ra và chạy theo Mạc Hàn:

- Momo à! Momo!

Mạc Hàn bất chấp đi một mạch ra vẫy taxi, Đới Manh đột nhiên khuỵ xuống ôm ngực đau đớn. Mạc Hàn liền chạy đến đỡ cô lên taxi, lúc trên taxi Mạc Hàn rất lo lắng cho Đới Manh:

- Em sao rồi? Em đau ở đâu vậy? Em đau lắm sao Đới Manh? Đừng làm chị sợ mà!

- Em...em...em không sao!

Đới Manh trả lời run rẩy làm Mạc Hàn càng lo lắng hơn:

- Chúng ta về nhà nha!

- Không! Em không muốn về nhà!

- Không về nhà thì đi đâu bây giờ?

Tài xế taxi hỏi:

- Cô ơi! Cô muốn đi đâu?

Mạc Hàn ấp úng nói:

- À...ừm...cho...tôi...đến...khách sạn đi!

Sau khi dìu Đới Manh lên giường nằm, Mạc Hàn lo lắng hỏi:

- Em sao rồi Đới Manh?

Đới Manh vì quá say nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mạc Hàn tìm khăn và nước ấm để lau mặt cho Đới Manh. Điện thoại cô reo lên:

- Chị nghe đây Maomao!

- Chị đi đâu vậy hả? Sáng mai phải tập trung để tổng duyệt cho stage tối mai đó!

- Chị có việc! Em đừng để anh quản lí biết nha! Giúp chị đi mà!

- Thôi được rồi! Lần đầu tiên em thấy chị không về dorm như vậy đó!

Sau khi tắt máy, Hân Di lại gọi cho Mạc Hàn:

- Đới Manh sao rồi Momo?

- Đới Manh cũng ngủ rồi, không sao đâu! Em đừng lo!

- Em xin lỗi! Đáng lẽ lúc nảy em nên đến đó lôi cô gái kia ra nhưng em là chủ bar, em sợ làm mất lòng khách sẽ rất phiền phức nên em...

- Chị hiểu mà! Ngốc quá! Chị không trách em đâu! Thôi chị lại xem Đới Manh đây!

Vừa tắt máy xong, Mạc Hàn bước lại ngồi xuống giường nhìn Đới Manh, đúng lúc Đới Manh mở mắt ra nói:

- Em xin lỗi!

Mạc Hàn quay mặt đi:

- Em hôn người ta đã chưa? Em đi mà tìm người ta đi!

Đới Manh khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cô ôm chặt lấy Mạc Hàn:

- Không! Em không đi đâu hết, em muốn bên chị thôi!

Mạc Hàn đẩy Đới Manh ra:

- Em đừng chạm vào người chị nữa! Em giỏi lắm! Hôm nay dám đến bar lăng nhăng, nếu không có Hân Di thì người ở trong khách sạn với em bây giờ không phải là chị mà là cô gái kia phải không?

Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo mạnh về phía sau làm cô ngã lên giường và nằm đè lên người mình. Lúc này khuôn mặt hai người đang kề sát vào nhau, Mạc Hàn ngại ngùng nói:

- Buông chị ra mau!

Vì có rượu trong người nên Đới Manh cảm thấy rất rạo rực, cô xoay người qua đè Mạc Hàn xuống. Lúc này Đới Manh nằm phía trên, mặt cô và Mạc Hàn từ từ tiến lại gần, đôi môi họ chạm vào nhau. Cuối cùng Mạc Hàn cũng thuộc về Đới Manh...

Sáng hôm sau thức dậy Đới Manh cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng, kế bên là một sức nặng đè lên tay mình. Đới Manh quay sang nhìn thì thấy Mạc Hàn đã thức từ lúc nào và đang nhìn lên trần nhà, Đới Manh hoảng hốt vén nhẹ chiếc chăn lên thì thấy cả 2 cơ thể đều không mảnh vải che thân. Với sự thông minh của mình thì Đới Manh đã đoán ra được chuyện gì xảy ra đêm qua, cô quay sang nói chuyện một cách thật nhỏ nhẹ với Mạc Hàn:

- Momo em làm chị đau hả? Em xin lỗi! Em không cố ý đâu!

- Em không cố ý? Em nói vậy là sao?

- Không! Ý em là em không muốn làm chị đau đâu. Momo à chị yên tâm đi! Em sẽ chịu trách nhiệm mà, em sẽ cưới chị, em sẽ...

Mạc Hàn quay sang đưa ngón tay lên miệng Đới Manh ra hiệu đừng nói nữa, cô cười:

- Ngốc! Chị yêu em Ngốc Manh của chị!

Mạc Hàn ôm chặt lấy Đới Manh, hai cơ thể cọ sát vào nhau, đột nhiên Mạc Hàn ngồi bật dậy nói:

- Chết! Chị phải về công ty tổng duyệt nữa!

Chưa đợi Đới Manh trả lời thì Mạc Hàn đã bước xuống giường, vừa đi được hai bước cô đã rên lên rồi khuỵu xuống. Đới Manh lập tức nhảy xuống khỏi giường, cô chạy tới đỡ Mạc Hàn đứng dậy hỏi:

- Chị sao vậy? Đau ở đâu? Nói em biết đi!

Mạc Hàn đỏ mặt vì hai người đang trần truồng trước mặt nhau, cô quay đi nói:

- Đồ xấu xa! Em là bác sĩ kiểu gì vậy?

Đới Manh như được thức tỉnh, cô dịu dàng nói với Mạc Hàn:

- Em xin lỗi! Chị đau lắm phải không? Để em dìu chị vào tắm nha!

Đới Manh dìu Mạc Hàn đi chầm chậm từng bước đến cửa thì bị Mạc Hàn đuổi ra. Cô đi đến chiếc giường thì nhìn thấy một vệt màu đỏ nằm trên chiếc gra màu trắng tinh khôi. Đới Manh bước đến sờ lên vết màu đỏ đó, miệng cô nở một nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Đới Manh lái xe đưa Mạc Hàn đến một nhà hàng 5 sao, cô gọi ra rất nhiều món ngon để bồi bổ cho Mạc Hàn. Sau khi ăn xong cô đích thân đưa Mạc Hàn đến công ty The Stars. Vừa vào bước vào nhà hát, tất cả thành viên đều đổ dồn ánh mắt về phía 2 người. Giai Kỳ thấy dáng đi của Mạc Hàn hôm nay có gì đó không ổn nên cô liền hỏi:

- Momo chị bị làm sao mà hôm nay nhìn chị đi dáng lạ vậy?

Triết Hàm cũng phụ hoạ thêm:

- Chị còn đến trễ nữa, trước giờ chị chưa bao giờ như vậy.

Thấy Mạc Hàn ngượng đỏ mặt nhìn mình nên Đới Manh vội giải vây giúp cô:

- Tối qua chị say nên Mạc Hàn chăm sóc chị cả đêm, chị ấy do bất cẩn vấp ngã là chân bị thương thôi.

Hân Di nhìn Đới Manh với ánh mắt không tin tưởng, cô mỉm cười nhưng không nói ra. Trong lúc chạy chương trình, Đới Manh thường xuyên nhảy vào ngăn cản không cho Mạc Hàn thực hiện những động tác quá mạnh, các thành viên khác chỉ biết lắc đầu vì độ cưng chìu vợ của Đới Manh. Mọi người đang tập bỗng dưng Đới Manh bước lại nói:

- Thôi hôm nay chạy bao nhiêu đủ rồi, stage lần này cũng đâu có bài mới đúng không?

Tiếu Ngâm liền trêu chọc:

- Em đang lo cho mọi người hay xót Momo vậy?

- Cả hai luôn!

Mạc Hàn liền lên tiếng phản đối:

- Thôi chưa chạy xong mà nghỉ làm sao được, chúng ta cứ chạy tiếp đi!

- Không được! Tối qua...

Đới Manh mém chút đã buộc miệng nói ra, Mạc Hàn giật bắn người. Bội Đình thấy vậy liền hỏi vặn lại:

- Tối qua như thế nào?

- Tối qua Momo đã vì chị cực khổ cả đêm rồi, chị ấy cũng bị...đau nữa. Thôi năn nỉ mọi người luôn đấy! Tha cho Momo 1 hôm nha!

Tako thấy vậy nên nói:

- Thôi được rồi! Em nghĩ chúng ta nên tha cho Momo đi!

Đới Manh sau khi đưa Mạc Hàn về dorm, cô dặn dò đủ mọi thứ như bà cụ non rồi mới đến bệnh viện làm việc.

...

Tại một căn nhà hoang...

Diệc Phàm cầm tờ báo trên tay vò nát:

- Khốn kiếp! Tao phải trốn chui trốn nhũi như thế này trong khi đó tụi mày lại vui vẻ, hạnh phúc bên nhau! Cũng chính vì mày! Đới Manh! Tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!

- Đại ca! Lần trước cũng may anh nhanh trí biết tụi cảnh sát sẽ đến tìm nên cho rút khỏi cái xưởng bỏ hoang đó chứ nếu không bây giờ chúng ta đều ngồi bóc lịch hết rồi.

- Muốn chơi với thằng Kris này không dễ đâu! Mày cho tụi đàn em làm việc đi! Nhớ là phải nhanh gọn lẹ, bắt sống nó về đây cho tao!

- Dạ đại ca yên tâm!

...

Tại sân bay Thượng Hải...

Thế Huân kéo vali giúp mẹ mình, anh lo lắng hỏi:

- Mẹ có mệt không?

- Mẹ không sao đâu Thế Huân! Chúng ta mau đến gặp Đới Manh ngay đi! Mẹ muốn gặp nó quá!

- Dạ để con cho người mang đồ về biệt thự rồi con sẽ chở mẹ đến nhà Đới Manh ngay!

...

Đới Manh đang nói chuyện điện thoại với Mạc Hàn:

- Chị đã đỡ đau chưa?

- Hôm nay chị cũng đỡ đau nhiều rồi, em đừng lo lắng quá!

- Sao lại không lo chứ! Vợ em đau làm tim em đau lắm đó!

- Hứ! Ai là vợ của em chứ!

- Chị không chịu làm vợ em thì tim em cũng sẽ đau lắm đó!

- Đồ dẻo miệng! Em đang làm gì đấy?

- Em đang nấu cháo bào ngư cho vợ tẩm bổ đây! Aaaaa~

- Em sao vậy? Thôi đừng làm nữa!

- Không sao đâu, chỉ cắt trúng tay thôi. Em bị đứt tay một chút xíu như thế này có là gì so với chị đâu.

- Khờ quá! Chị không sao đâu!

- Momo à em yêu chị!

- Chị cũng yêu em! Aaaaaaa~~~ thả thôi ra! Các người làm gì vậy?

- Momo! Chị bị gì vậy? Momo! Momo! "Tút tút tút"

Đới Manh sơ ý làm rơi cái chén xuống sàn vỡ tan tành, cô cảm thấy đây là điềm báo không lành nên càng thêm lo sợ. Đới Manh lập tức gọi điện cho Tôn Nhuế, Trần Tư và Tưởng Vân sau đó lái xe khắp nơi tìm Mạc Hàn. Lòng cô như lửa đốt:

- Momo à chị đừng xảy ra chuyện gì nha! Em xin chị đừng xảy ra chuyện gì!

Lúc này điện thoại Đới Manh reo lên:

- Sao rồi Tôn Nhuế?

- Lúc nảy có một đám fan nói là nhìn thấy Momo bị một người đàn ông kéo lên xe, họ đuổi theo nhưng không kịp nên gọi điện báo cảnh sát. Điện thoại của Momo vẫn còn hiển thị cuộc gọi của chị.

- Khoan đã! Điện thoại chị có người gọi đến, để chị xem là ai đã.

Đới Manh chuyển sang cuộc gọi kia, cô chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Mày đang lo lắng lắm phải không? Tao biết mày đang cuống cuồng chạy đi tìm nó mà!

- Ngô Diệc Phàm là mày! Mày bắt cóc Momo phải không? Mau thả chị ấy ra!

- Hahaha mày nói thả là tao phải thả sao? Nói gì thì nói Momo cũng từng là người yêu của tao mà, tao cũng chưa muốn làm hại nó đâu nhưng nếu mày không chịu nghe theo lời tao thì tao không dám hứa.

- Được! Mày muốn gì?

- Mau đến ngôi nhà hoang phía sau công ty The Stars đi!

Đới Manh liền báo với Tôn Nhuế rồi nhanh chóng lái xe đến đó. Cô bước vào trong, một màu đen bao phủ, không có chút ánh sáng lọt vào. Đới Manh lần mò đi sâu vào trong, trong lúc đó cô vấp ngã không ít lần làm tay chân đều trầy xướt và chảy máu. Từ phía xa cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của Mạc Hàn nên liền bất chấp tiến lại. Càng lúc mùi nước hoa càng gần "BỐPPPP" một cú đập mạnh vào phía sau gáy làm Đới Manh ngất xỉu...

(Chap sau sẽ lâm li bi đát lắm! Mọi người chuẩn bị sẵn khăn giấy nha! ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro