Chương XIV: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh tỉnh dậy, cô cảm thấy phía sau gáy đau điếng. Cô cố đứng dậy nhưng không thể được vì hai tay cô đã bị trói ra phía sau, chân cũng bị trói chặt, cả mắt và miệng cũng đều bị bịt kín. Cô nghe có tiếng chân bước vào, một tên lên tiếng:

- Dạ thưa đại ca em đã cho người mai phục quanh đây, có động tĩnh gì bọn nó sẽ vào báo ngay!

- Tốt! Để tao chăm sóc người yêu cũ của tao cái đã!

Đới Manh nghe vậy liền lên tiếng:

- Ưmmm...ưmmm~~

Diệc Phàm liền cười lớn:

- Hahaha Momo à! Em xem người yêu của em nó đau lòng như thế nào kìa.

Mạc Hàn bị trói gần đó nhưng cũng bị bịt kín miệng và mắt nên không thể nào nhìn thấy Đới Manh. Tên Diệc Phàm ra lệnh cho đàn em:

- Tụi mày mau mở bịt miệng và mắt ra cho tụi nó đi! Để tụi nó có thể nhìn thấy nhau lần cuối.

Bịt mắt và miệng vừa được mở ra, Đới Manh liền lo lắng hỏi Mạc Hàn:

- Chị có sao không? Tụi nó có làm gì chị không?

Mạc Hàn chưa kịp trả lời đã bị Diệc Phàm cướp lời:

- Xem kìa! Thân mày còn lo chưa xong mà đi lo cho nó à? Lúc nảy tao đánh vào sau gáy mày hơi mạnh tay đó, có đau không?

Mạc Hàn tức giận quát:

- Mày đúng là đồ bỉ ổi! Mày là đàn ông mà lại đi đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm như vậy không biết nhục sao?

- Mày đau lòng à? Mày xót cho nó lắm sao?

Diệc Phàm được nước liền lấn tới, hắn cho người đánh Đới Manh tới tấp. Mạc Hàn đau xót van xin hắn:

- Tôi xin anh đừng đánh nữa! Đới Manh sẽ chết đó! Dừng lại đi!

- Lúc nảy còn cứng miệng lắm mà! Sao bây giờ xuống giọng van xin rồi? Tao cũng không muốn trò chơi kết thúc nhanh như vậy. Tụi bây ngừng tay đi!

Tuy khoé miệng đã chảy máu nhưng Đới Manh vẫn không khuất phục:

- Mày là đồ tồi! Cả đám đàn ông đánh một người phụ nữ thì hay ho lắm à! Có ngon thì thả Momo ra đi rồi muốn sao tao cũng chịu!

- Hahaha mày tưởng tao sẽ dễ dàng nghe theo mày sao? Tao sẽ làm cho tụi bây sống không bằng chết.

Nói rồi hắn lao tới Mạc Hàn như một con thú dữ. Hắn xé áo cô ra và không ngừng hôn vào cổ cô, Đới Manh giật mạnh sợi dây trói ở tay đến ứa máu, cô van xin hắn:

- Mày dừng lại đi! Tao xin mày đừng làm vậy. Mày căm thù tao thì muốn làm gì tao cũng được xin đừng làm hại Momo mà!

Mạc Hàn chỉ biết khóc, Diệc Phàm thấy vậy liền cảm thấy rất khoái chí:

- Thấy tụi mày như vậy tao thật sự rất thoải mái. Chơi như vậy thì chán lắm! Tao sẽ đổi trò khác.

Hắn cho người lại cởi trói cho Đới Manh sau đó đưa cô con dao, hắn cũng cầm trên tay một con dao tiến lại gần Mạc Hàn nói với Đới Manh:

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Mày cứ đứng đó nhìn tao rạch từng đường lên người nó, cảm giác đó chắc sung sướng lắm!

Đới Manh cố gượng để dậy vì những vết thương trên người mình làm cô không thể đứng vững. Cô một lần nữa van xin hắn:

- Mày đừng đụng vào người Momo! Tao van xin mày! Nếu mày muốn tao sẽ cầm dao tự rạch lên người mình.

- Trò này còn vui hơn nữa! Tao thích lắm! Mày làm ngay đi!

Diệc Phàm lộ rõ vẻ mặt biến thái của mình chờ đợi vết rạch đầu tiên của Đới Manh. Mạc Hàn khóc đến khàn cả giọng, cô cầu xin Đới Manh:

- Chị xin em đừng làm vậy! Đừng mà Đới Manh! Em làm vậy chị sẽ chết ngay  cho em xem đấy!

- Đừng mà Momo! Tin em đi! Em sẽ không sao đâu!

Đới Manh bắt đầu rơi nước mắt, cô nắm chặt con dao rạch một đường dài trên tay mình. Máu bắt đầu chảy, càng lúc càng nhiều. Lúc này cảnh sát bất ngờ ập vào, Diệc Phàm lập tức kề dao lên cổ Đới Manh uy hiếp:

- Tránh ra! Nếu không tao sẽ giết nó!

Tôn Nhuế tức giận nói:

- Anh mau thả Đới Manh ra! Anh không còn đường lui đâu, nếu biết hối cải tôi sẽ xin quan toà cho anh!

Tưởng Vân cũng lên tiếng trấn an hắn:

- Tôi là đại luật sư mà đúng không? Lúc ở Hàn tôi cũng giải quyết giúp anh không ít vụ rồi mà, lần này chắc chắn tôi cũng sẽ giúp được anh thôi! Mau bỏ dao xuống thả Đới Manh ra đi!

Diệc Phàm cười nhạt nói:

- Tụi mày đừng hòng dụ được tao! Tao thà ôm nó chết chung!

Lúc này Thế Huân và mẹ hắn chạy vào. Thế Huân cầu xin hắn:

- Anh hai à anh đã sai rồi, mau quay đầu đi! Anh đừng sai càng thêm sai nữa! Tay Đới Manh đang chảy máu kìa, anh thả nó ra đi anh hai, muốn bắt thì bắt em nè!

- Mày vì nó mà cả mạng sống cũng không cần sao? Ai cũng vì nó mà sẵn sàng hy sinh, nó có gì tài giỏi hơn tao chứ?

Mẹ hắn khóc không ngừng, bà cầu xin hắn:

- Diệc Phàm con nghe lời mẹ thả Đới Manh ra đi con! Mẹ xin con đừng làm hại Đới Manh nếu không con sẽ hối hận đó!

- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm! Mẹ đến đây thăm con phải không? Không! Không phải! Mẹ đến đây để cứu nó, mẹ vì nó nên mới đến đây. Con phải giết nó!

- Đừng! Diệc Phàm mẹ xin con đừng tổn hại Đới Manh! Nó là em gái của con đó!

Đúng lúc này nghị trưởng và tất cả mọi người trong team Sii đều có mặt. Không chỉ Diệc Phàm mà cả Đới Manh và tất cả mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ tột độ. Diệc Phàm cười gượng:

- Không! Mẹ nói dối! Mẹ muốn cứu nó nên mới nói như vậy!

- Mẹ nói thật! Tất cả là sự thật!

Bà Lệ Kỳ bắt đầu kể...

Cách đây hơn 25 năm tại ngôi trường đại học danh tiếng nhất nhì Trung Quốc có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau. Mặc dù họ học không cùng ngành nhưng lại chơi với nhau vô cùng thân thiết. Lúc bấy giờ Đới Hướng Vũ và Châu Lệ Kỳ là một đôi kim đồng ngọc nữ, họ yêu nhau say đắm và bạn bè ai cũng mong ngày được uống rượu mừng của họ. Tuy vậy nhưng trong đám bạn thân thì Ngô Ngạn Tổ cũng âm thầm đem lòng yêu thương Lệ Kỳ, chỉ có Mạc Khưu Trạch là người biết rõ chuyện này nhưng không nói ra. Vì muốn lấy lòng Ngạn Tổ mà Khưu Trạch đã tìm cách dụ Lệ Kỳ đến nhà hắn để hắn hại đời cô. Sau chuyện đó Lệ Kỳ bắt buộc phải kết hôn với Ngạn Tổ và theo hắn sang Hàn. Nhờ có chuyện này mà công việc của Khưu Trạch ngày càng phát triển vì được Ngạn Tổ ủng hộ hợp tác nhưng ông trời đã bắt hắn phải trả cái giá thật đắc là người vợ mà hắn yêu thương nhất đã mãi mãi rời xa hắn sau khi hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Trần Hiểu và Đới Huệ cũng rất yêu nhau nhưng gia đình anh phải di dân sang Hàn và sau đó cũng cưới vợ sinh con ở đấy. Đới Huệ rất hận Trần Hiểu nên sau đó được người mai mối cô cũng lấy chồng và sang Hàn sinh sống, sinh Quan Tuệ không bao lâu thì cô và chồng li dị, một mình cô nuôi Quan Tuệ cho đến bây giờ. Về phần Lệ Kỳ sau khi sinh Thế Huân thì không bao lâu mẹ cô mất nên cô phải về Trung chịu tang, lúc này cô gặp lại Hướng Vũ và hai người đã nảy sinh quan hệ. Sau lần đó trở về Hàn cô đã phát hiện mình mang thai Đới Manh, Ngạn Tổ vì không muốn mất Lệ Kỳ nên đợi khi cô vừa sinh Đới Manh đã ép buộc cô phải mang Đới Manh cho người ta. Lệ Kỳ đã nhờ Tôn Kiên mang Đới Manh trở về Trung giao tận tay Hướng Vũ. Vì Đới Manh là kết tinh tình yêu của anh và Lệ Kỳ nên Hướng Vũ vô cùng yêu thương và chìu chuộng Đới Manh. Hướng Vũ hận Khưu Trạch tận xương tuỷ là đều có lí do cả...

Sau khi nghe xong câu chuyện, ai cũng ngậm ngùi xót thương cho số phận của những người trong cuộc đặc biệt là Đới Manh. Cô không ngừng rơi nước mắt nhìn mẹ mình nói:

- Hơn 20 năm nay con cứ nghĩ mẹ đã chết. Năm nào đến ngày giỗ con cũng đều đến mộ thắp nhang cho mẹ, con đã ở đó tâm sự với mẹ rất lâu mới về. Tuy ba thương yêu con nhưng con vẫn cảm thấy rất ganh tị với bạn bè vì tụi nó có mẹ, được mẹ chăm sóc còn con thì không. Mỗi đêm con đều nằm mơ thấy mẹ, con được mẹ ôm vào lòng trong vòng tay bao la của mẹ. Con còn ước mình sẽ ở mãi trong giấc mơ để được có mẹ. Con thật sự không ngờ hôm nay gặp lại mẹ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Mẹ cô nghẹn ngào nói:

- Đới Manh mẹ xin lỗi con! Mẹ hứa sau này sẽ bù đắp tất cả cho con!

Diệc Phàm cũng rơi nước mắt, hắn buông Đới Manh ra quỳ xuống nói:

- Tôi là đồ khốn nạn! Ông trời ơi ông trừng phạt tôi đi! Bấy lâu nay tôi làm tổn thương em gái ruột của mình. Tôi không còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa! Con xin lỗi mẹ!

Cảnh sát lập tức chạy lại còng tay Diệc Phàm đưa đi. Đới Manh cố lê từng bước lại cởi trói cho Mạc Hàn. Vừa ra tới cửa Diệc Phàm bỗng dưng đứng sựng lại, khuôn mặt hắn không còn chút máu vì chợt nhớ ra điều gì đó:

- Phía dưới ghế của Momo có một quả bom!!!

Mọi người hốt hoảng, khuôn mặt ai nấy cũng đều hoang mang thấy rõ. Đới Manh nhanh tay đẩy Mạc Hàn ra và ngồi lên chiếc ghế, Mạc Hàn hét lên:

- EM ĐIÊN RỒI HẢ??? TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY???

- Không sao đâu Momo! Em ngồi đây bom sẽ không nổ, chị tránh ra xa đi!

Tôn Nhuế gọi điện cho chuyên gia gỡ bom sau đó quay qua giận dữ nắm lấy áo Diệc Phàm lay mạnh:

- Đó là bom gì??? Là bom gì hả???

- Đó là quả bom tự chế không thể gỡ được! Sức công phá của nó rất lớn!

- Mày nói gì??? Không thể gỡ??? Đồ khốn kiếp!!!

Tôn Nhuế không kìm được lao vào đánh Diệc Phàm tới tấp nhưng đã bị mọi người can ra. Đới Manh bình tĩnh nói với mọi người:

- Mọi người mau chóng rời khỏi đây đi! Quả bom này tôi sẽ xử lí!

Mạc Hàn lập tức phản đối:

- Không! Chị sẽ không đi đâu hết! Có đi thì chúng ta cùng đi!

- Được bây giờ chị qua kia đứng cùng mọi người đi! Em đếm 1,2,3 tất cả chúng ta đều chạy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nhìn lại, cứ nhắm thẳng một hướng phía trước mà chạy.

Mạc Hàn còn chần chừ do dự nên Đới Manh nhìn Tôn Nhuế, cô hiểu được ý của Đới Manh liền bước tới nắm tay Mạc Hàn kéo về phía mọi người nói:

- Chị đứng đó sẽ cản trở Đới Manh làm sao chị ấy chạy được chứ. Chị cứ đứng ở đây và một lát chạy nhanh ra ngoài sẽ không sao.

Tôn Nhuế cho người phong toả ngoài phạm vi 100m và cho người thông báo với công ty The Stars để mọi người giải tán vì sợ sức công phá của bom sẽ làm ảnh hưởng tới họ. Đới Manh trấn an mọi người:

- Mọi người đừng lo! Thời gian còn dài lắm không sao đâu!

Đới Manh quan sát thấy ở phía sau có một cánh cửa thông ra bãi đất trống cô cảm thấy an tâm nên bắt đầu đếm:

- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1...2...3...

Tất cả mọi người khi nghe tiếng đếm thứ 3 liền dùng hết vận tốc vốn có trong cơ thể mà chạy. Riêng Đới Manh cô không chạy ra ngoài theo họ mà cầm chiếc ghế có quả bom chạy về hướng ngược lại và dùng hết sức mình ném quả bom ra bãi đất trống. Rất tiếc đây là quả bom tự chế nên khi gặp sự dịch chuyển thì thời gian chạy nhanh gấp 2 lần. Do đó không đủ thời gian để Đới Manh có thể vừa ném quả bom vừa chạy đến nơi an toàn để nấp. Kết quả là khi vừa ném quả bom ra bãi đất trống thì cũng là lúc nó phát nổ. Sức công phá của nó mạnh đến mức những người chạy về hướng ngược lại đều bị thương, cả nhà kho đổ nát. Công ty The Stars mặc dù cách đó khá xa mà tất cả cửa kính phía sau toàn bộ vỡ tan tành. Sở dĩ Đới Manh làm như vậy là vì lúc ngồi trên ghế cô ngửi được mùi thuốc nổ rất nặng xộc vào mũi, cô cũng đoán ra được sức công phá của nó không hề nhỏ. Thứ nhất cô lo cho mọi người, thứ hai cô sợ công ty The Stars sẽ bị tổn hại vì vậy cô thà hy sinh bản thân mình để cứu mọi người. Quả bom vừa nổ, mọi ký ức về Mạc Hàn cứ tua về trong đầu Đới Manh như một bộ phim.

...

Mạc Hàn tỉnh dậy thấy mình nằm trong viện liền hoảng hốt lao xuống giường bệnh thì y tá vội vã chạy vào ngăn cản:

- Cô à cô vừa mới tỉnh dậy đừng xúc động quá không tốt đâu!

- Đới Manh đâu???

- Cô ấy bị thương nặng nên đang được cấp cứu...

- Tôi phải đi tìm Đới Manh, buông tôi ra! Buông tôi ra!

Vũ Trinh bước vào thì Mạc Hàn lập tức chạy đến lay mạnh người cô hỏi:

- Đới Manh sao rồi? Em ấy sao rồi? Làm ơn nói chị biết là Đới Manh không sao đi! Chị xin em!

- Chị bình tĩnh lại đi! Thật sự thì bác sĩ đang cấp cứu nhưng có cả viện trưởng Trần cùng thực hiện ca cấp cứu này nên chị cứ yên tâm! Bây giờ thì chị lại giường nằm nghĩ đi vì tay chị cũng đang bị thương mà.

- Chị không sao! Chị phải đi tìm Đới Manh!

- Đợi cấp cứu xong em báo chị biết ngay mà! Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Lúc này Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ bước vào liền chạy tới đỡ Mạc Hàn lại giường, Giai Kỳ lo lắng nói:

- Momo à chị không sao chứ?

- Chị không sao nhưng Đới Manh thì...

Lúc này Mạc Hàn bật khóc nức nở, Ngô Triết Hàm thấy vậy nên ra hiệu cho Vũ Trinh ra ngoài nói chuyện. Cả hai bước ra ngoài đóng kín cửa phòng lại, Ngũ Chiết hỏi Vũ Trinh:

- Momo sao rồi?

- Chị ấy không ổn một chút nào hết. À còn Đới Manh sao rồi?

- Đới Manh thì khó mà qua khỏi.

Lúc này Giai Kỳ bước ra nhỏ giọng vì sợ Mạc Hàn nghe thấy:

- Bây giờ chị chỉ lo cho Đới Manh thôi, vì chúng ta mà chị ấy đã hy sinh cả mạng sống của mình.

- Chị đừng lo! Em tin ông trời có mắt! Ở hiền sẽ gặp lành thôi!

Ngô Triết Hàm buồn bã hỏi Giai Kỳ:

- Momo sao rồi?

- Chị ấy sau khi uống thuốc đã ngoan ngoãn ngủ rồi.

- Vậy tớ cũng yên tâm phần nào.

Lúc này Khưu Trạch hối hả bước đến, 3 người cùng cúi chào nhưng ông không quan tâm, lập tức lao vào phòng. Thấy Momo ngủ say ông bước ra hỏi:

- Momo sao rồi? Tại sao nó lại bị ra như vậy?

Triết Hàm lịch sự nói:

- Dạ thưa bác là do Ngô Diệc Phàm hại.

- Tên xấu xa này tôi nhất định sẽ kiện hắn ngồi tù suốt đời, dám hại Momo ra như vậy. Còn nữa! Đới Manh là kẻ xui xẻo, Momo từ khi quen biết nó không có ngày nào yên bây giờ lại ra nông nổi này. Nó đúng là hại người mà!

Giai Kỳ quá ức chế liền lên tiếng:

- Momo bị như vậy chưa gì bác đã đổ tội cho Đới Manh, bác có biết Đới Manh đang nguy hiểm tới tính mạng không? Chị ấy bây giờ đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc cũng vì cứu Momo đó!

- Do nó tự làm tự chịu, sao lại liên luỵ Momo như vậy.

Bất ngờ "BỐPPPPPP" một cú đấm như trời giáng vào mặt ông Mạc, người ra đòn không ai khác chính là nghị trưởng Đới. Ông nắm áo Khưu Trạch đánh tới tấp. Mọi người thấy vậy vội can ra, ông Đới giận dữ nói:

- Mày là đồ khốn! Con gái tao vì cứu con gái cưng của mày mà ra nông nổi này mày còn ở đó trách nó. Mày có phải là con người không? Lần sau tao sẽ không nhẹ tay như vậy đâu. Nói rồi ông vội vàng đến phòng cấp cứu xem Đới Manh. Nghị trưởng Đới đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, ông cứ nhìn lên bóng đèn phía trên để chờ đợi nó tắt. Lúc này Thế Huân dìu bà Lệ Kỳ đến, hai người cũng bị thương nên đã nhập viện theo dõi. Thế Huân lễ phép cúi chào nghị trưởng Đới

- Cháu chào bác!

Nghị trưởng cười nhẹ rồi gật đầu. Thế Huân đỡ mẹ mình ngồi xuống rồi nói:

- Mẹ với bác Đới tự nhiên nói chuyện! Con đi tìm luật sư Tưởng có việc.

Thấy bà Lệ Kỳ, nghị trưởng Đới lo lắng hỏi:

- Em bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?

- Em chỉ bị xây xác nhẹ, em lo cho con thôi anh à!

Bà Lệ Kỳ bậc khóc, ông Đới xoa nhẹ vai bà:

- Anh tin vào câu ở hiền gặp lành mà. Con gái chúng ta tốt bụng như vậy anh tin ông trời sẽ có mắt.

- Anh ơi con mà có chuyện gì chắc em chết mất! Em đã nợ nó quá nhiều rồi, em chưa kịp trả thì nó lại ra nông nổi này. Sao số con mình lại khổ như vậy hả anh?

- Em đừng khóc nữa! Con mà nhìn thấy em như vậy chắc chắn nó sẽ rất đau lòng, chúng ta cùng cố gượng vì con nha em!

Bóng đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu chợt tắt, viện trưởng Tôn và Trần Tư bước ra, ông bước lại gần nhìn nghị trưởng và bà Lệ Kỳ bằng ánh mắt buồn bã:

- Đới Manh nó...

Nghị trưởng Đới cố giữ bình tĩnh hỏi:

- Nó như thế nào? Anh mau nói đi!

- Do sức nổ quá mạnh tạo thành áp suất lớn gây tổn thương não một cách nghiêm trọng. Bên trong não có rất nhiều máu bầm, tuy tôi và Trần Tư đã cố gắng lấy chúng ra nhưng một số máu bầm nằm chèn lên dây thần kinh trung khu nên không thể mạo hiểm được. Số máu bầm còn lại chỉ có thể chờ nó tự tan thôi. Vì vậy Đới Manh hiện tại sẽ sống đời sống thực vật không biết khi nào mới tỉnh lại. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách cầu xin ông trời thôi.

Mẹ Đới Manh ngất xỉu, y tá lập tức đưa bà vô phòng hồi sức. Ông Đới hỏi viện trưởng Tôn:

- Không còn cách nào sao anh?

- Có thể làm thì chúng tôi đều đã làm cả rồi, tôi cũng rất đau lòng nhưng thật sự tôi không biết làm sao giúp nó bây giờ nữa.

Ông Tôn và ông Đới ngồi khuỵ xuống một cách bất lực, đây là lần đầu tiên Trần Tư nhìn thấy hai vị trưởng bối yếu đuối như vậy. Cô cảm thấy rất đau lòng nên cũng lên tiếng:

- Thầy Tôn và bác Đới hãy bình tĩnh đi! Lúc nảy cháu đã gọi cho ba, ba nói ba đang bay sang. Mọi người đừng lo quá! Cháu tin ba sẽ có cách mà!

Ông Đới lau vội giọt nước mắt rồi đứng gượng dậy nói với Trần Tư:

- Cảm ơn cháu nhiều lắm! Thôi cháu ở đây coi chừng Đới Manh giúp bác! Bác sang phòng hồi sức xem mẹ nó như thế nào.

Đợi nghị trưởng Đới đi, Trần Tư bước đến đỡ ông Tôn đứng dậy, cô nói:

- Thầy đừng lo! Con tin ông trời có mắt mà! Đới Manh là người tốt nên chắc chắn em ấy sẽ không sao đâu!

- Thầy cũng hy vọng sẽ có phép màu xuất hiện!

Viện trưởng Tôn cố lấy lại tinh thần rồi trở về phòng làm việc. Lúc này Trần Tư ngồi bên ngoài phòng bệnh của Đới Manh một cách vô hồn, cô cúi đầu vì bất lực. Mạc Hàn từ từ bước lại, cô nói như cầu xin Trần Tư:

- Chị cho em vào thăm Đới Manh được không? Em xin chị đó! Em chỉ vô một lát thôi, chỉ cần nhìn thấy Đới Manh là em sẽ đi ngay!

- Nhưng...mà thôi được rồi! Em vào đi!

Trần Tư cũng sợ nếu nghị trưởng Đới bắt gặp sẽ có chuyện nhưng vì cô thông cảm cho tình yêu của hai người họ nên muốn giúp.

Mạc Hàn vừa bước vào trong cô liền bậc khóc khi thấy Đới Manh nằm trên giường bệnh, cơ thể bị băng bó kín hết. Cô bước lại ngồi xuống bên cạnh nắm tay Đới Manh nghẹn ngào nói:

- Cách đây mới một tuần thôi em còn đưa chị đi ngắm bình minh, em có nhớ không? Lúc đó bình minh thật đẹp, cafe và bánh em làm đều rất ngon. Bây giờ chị rất muốn ăn lại loại bánh brioches do chính tay em làm, em mau tỉnh dậy làm nó cho chị ăn đi! Em nói chị là vợ em mà, sao em không thức dậy chăm sóc cho vợ em hả? Chị bị thương ở tay và cả chân nữa, chị đau lắm! Em mau tỉnh dậy để chị còn làm nũng với em nữa chứ! Mình còn chưa cùng nhau đi nhiều nơi, ngắm những cảnh đẹp và thưởng thức các món ăn ngon mà. Em sẽ không bỏ lại chị một mình đâu phải không? Chị không muốn làm những chuyện đó một mình đâu, sẽ rất cô đơn Đới Manh à! Em tỉnh dậy làm cùng chị đi! Chị xin em đừng ngủ nữa! Nếu em còn ngủ là phí một ngày của chúng ta đó! Em tỉnh dậy đi! Em muốn chị làm gì chị cũng chịu! Đới Manh! Chị xin em đó!!!

Mạc Hàn khóc đến mức ngất đi cũng may Trần Tư bước vào kịp lúc nên bế cô đến phòng hồi sức ngay. Mạc Hàn hôn mê suốt 2 ngày vì cơ thể suy nhược trầm trọng. Vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy team Sii của mình có mặt đầy đủ. Thấy Mạc Hàn tỉnh, mọi người mừng rỡ chạy lại:

- Chị cảm thấy sao rồi? - Tako

- Chị còn mệt hay khó chịu ở đâu không? - Hân Di

- Em có nấu cháo mang đến, để em múc ra cho chị ăn nha! - Bội Đình

Mạc Hàn lắc đầu nói:

- Chị không sao! Chị không muốn ăn gì hết! Đới Manh sao rồi?

Triết Hàm buồn bã nói:

- Chị ấy vẫn còn hôn mê.

- Để chị sang đó thăm Đới Manh!

Giai Kỳ liền ngăn lại:

- Thôi chị còn mệt, chị nghỉ ngơi đi! Bác Đới đang ở đấy chăm sóc Đới Manh, em sợ bác ấy mà thấy chị sẽ buông lời cay độc làm chị đau lòng hơn đó.

Tiếu Ngâm cũng lên tiếng khuyên Mạc Hàn:

- Giai Kỳ nói đúng đó! Cậu ở đây tịnh dưỡng đi! Khi nào cậu khoẻ hơn một chút rồi hãy đi thăm Đới Manh. Bác sĩ nói lúc này cậu không nên xuống giường đâu.

Mạc Hàn miễn cưỡng nằm lại giường, cô bậc khóc làm mọi người rất lo lắng.

...

Tại phòng họp của bệnh viện Bát Ái...

Đới Hướng Vũ lo lắng hỏi ba Trần Hiểu:

- Anh Trần Hiểu! Mấy ngày nay anh theo dõi bệnh tình của Đới Manh anh thấy sao? Có khả thi không anh?

Ông Trần vẻ mặt u sầu nói:

- Thật ra tôi cũng đã hy vọng rất nhiều lúc ngồi trên máy bay sang đây nhưng khi trực tiếp xem xét bệnh án của Đới Manh thì...nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ tìm mọi cách giúp nó.

Trần Tư cũng an ủi ông Đới:

- Bác đừng lo! Ba con cháu cùng thầy Tôn và toàn bộ ekip bệnh viện Bát Ái sẽ cố gắng tìm cách giúp Đới Manh mà!

Viện trưởng Tôn quay sang hỏi Trần Hiểu:

- Chuyện hôm qua tôi bàn với anh như thế nào rồi?

- Tôi đã ngõ ý nhưng không biết cô ấy có chịu sang giúp không vì hiện tại cô ấy đang thực hiện một dự án lớn ở Úc. Tôi e rằng...

Lúc này một y tá chạy vào mừng rỡ báo:

- Thưa viện trưởng Tôn! Bác sĩ Park đã đến!

Mọi người mừng rỡ trong khi nghị trưởng Đới ngỡ ngàng chưa biết gì. Cô gái được tất cả mọi người mong đợi không ai khác chính là Park Shin Hye, cô chính là trưởng khoa não bệnh viện Seoul và cũng là con gái duy nhất của tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Nhờ được du học nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới nên cô có nhiều phương pháp điều trị hiện đại và linh hoạt hơn so với các thế hệ bác sĩ trước đây. Vừa bước vào phòng họp Shin Hye liền cúi chào mọi người một cách rất lịch sự, tuy nổi tiếng nhưng cô không hề kiêu căng mà ngược lại rất gần gũi. Cô lên tiếng trước:

- Tôi biết bệnh nhân lần này không đơn giản để chữa trị, hơn nữa tôi cũng đang lo một dự án quan trọng ở Úc nhưng vì con gái tôi hết lời năn nỉ và một mực ép tôi phải sang đây chữa trị cho cô Đới Manh nên lần này các vị cứ yên tâm! Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình!

Trần Tư lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, cô hỏi:

- Vậy cô chính là mẹ của Jo Eun Hyung à?

- Phải! Cô cũng biết con gái tôi sao?

- Eun Hyung là một đứa bé rất đáng yêu!

- Cảm ơn cô! Thôi bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào việc chính đi! Cảm phiền các vị trình bày về bệnh án của Đới Manh cho tôi nghe được không?

Buổi họp kéo dài hơn 1 giờ, Shin Hye sau khi rời khỏi bệnh viện Bát Ái liền cho xe về khách sạn. Vừa vào phòng Eun Hyung đã giãi nãi lên:

- Mẹ! Sao mẹ thừa lúc con ngũ lại trốn đi bệnh viện một mình?

- Eun Hyung đi đường xa mệt rồi, mẹ thấy con ngủ say nên mới không đánh thức. Hôm nay mẹ đến đó để bàn phương pháp chữa trị cho cô Đới Manh của con mà, có phải đi chơi đâu.

- Nhưng con muốn gặp cô Đới Manh, cô ấy như thế nào rồi mẹ? Mẹ sẽ cứu cô ấy mà phải không?

- Tạm thời mẹ vẫn chưa gặp cô Đới Manh của con vì bàn bạc mọi việc xong mẹ phải chạy về ngay với Eun Hyung đây! Mẹ hứa với con sẽ làm hết mình để cứu sống cô ấy, Eun Hyung chịu chưa?

- Dạ! Con thương mẹ nhất!

Eun Hyung chạy đến ôm cổ mẹ mình, Shin Hye lắc đầu nói:

- Xem ra con thương cô Đới Manh hơn mẹ rồi!

- Con thương hai người bằng nhau! Mẹ chịu chưa?

- Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.

- À ngày mai mẹ đến bệnh viện cho Eun Hyung đi cùng nha! Con muốn đến thăm cô Đới Manh!

- Thôi được rồi Eun Hyung ngoan thì mẹ sẽ dẫn con đi cùng.

- Dạ con cảm ơn mẹ!

Eun Hyung hôn một cái vào má Shin Hye làm cô mỉm cười hạnh phúc. Nhiều lúc Shin Hye cũng hay suy nghĩ tại sao Eun Hyung lại có tình cảm với Đới Manh nhiều như vậy, trước giờ cô chưa từng thấy Eun Hyung vì ai mà phải năn nỉ cô như vậy. Thậm chí Eun Hyung còn trở nên ngoan ngoãn một cách bất ngờ chỉ vì muốn cô cứu Đới Manh. Vì yêu thương Eun Hyung và cũng vì y đức của một vị bác sĩ nên lần này Shin Hye quyết tâm sẽ cứu Đới Manh bằng mọi cách.

Những ngày sau đó Shin Hye bắt đầu phương pháp điều trị của mình, cô cho người mang tất cả thiết bị cần thiết từ Hàn sang để tiện cho việc chữa trị. Cô đã thành công loại bỏ tất cả máu bầm trong não Đới Manh nhưng hiện tại Đới Manh vẫn chưa thể tỉnh lại ngay do tác dụng của thuốc mê.

Mạc Hàn đã xuất viện hơn một tuần nhưng ngày nào cô cũng đến thăm Đới Manh. Hôm nay Mạc Hàn lén không có vệ sĩ đứng canh ngoài cửa cô liền chạy nhanh vào phòng bệnh của Đới Manh rồi đóng cửa lại. Mạc Hàn bước đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đới Manh áp lên má mình:

- Hôm nay tay em còn đau không? Vết cắt dài và sâu này là vì chị mà ra, chị ước gì mình là người chịu đau thay em. Em gầy hơn hôm qua rồi, mặt cũng xanh xao nữa. Nè! Em mau tỉnh dậy đi để chị còn bồi bổ cho em nữa chứ, em mà cứ mê ngủ thế này là chị bỏ mặt em luôn. Đới Manh à mau tỉnh dậy đi em! Chị nhớ giọng nói, nụ cười và vòng tay ấm áp của em lắm! Trước đây khi em chưa rời nhóm, lúc chị buồn em đều hát cho chị nghe. Bây giờ chị sẽ hát lại cho em nghe chịu không? Mà nè sau khi nghe chị hát xong phải tỉnh dậy vỗ tay cho chị đó! Chị không cần tiếng vỗ tay của hàng ngàn hàng vạn người, chỉ mình em là đủ rồi. Mạc Hàn bắt đầu cất tiếng hát...

(Cô ấy) http://mp3.zing.vn/bai-hat/-/IWB77FUZ.html

Vừa hát nước mắt cô vừa rơi, vừa kết thúc câu hát cuối cùng bỗng dưng ngón tay Đới Manh khẽ cử động. Đới Manh từ từ mở mắt, Mạc Hàn vui mừng đến mức không nói nên lời. Cô lập tức bấm chuông báo động để báo với bác sĩ. Sau khi kiểm tra cho Đới Manh xong Shin Hye thông báo tin mừng với ba cô:

- Chúc mừng ông! Cô Đới đã tỉnh lại!

Nghị trưởng Đới vô cùng vui mừng nói:

- Cảm ơn cô nhiều lắm!

- Không có gì đâu! Đây là trách nhiệm của tôi mà! Thôi mọi người vào thăm cô ấy đi, tôi có việc cần giải quyết!

Quan Tuệ thấy Mạc Hàn e dè nhìn nghị trưởng Đới nên cô lên tiếng:

- Momo! Chị cũng vào trong đi!

Do quá vui mừng nên nghị trưởng Đới cũng không chấp nhất. Vừa vào trong, mẹ Đới Manh đã bước đến nắm tay cô khóc:

- Đới Manh cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Mẹ lo cho con lắm!

Đới Manh thều thào nói:

- Mẹ! Con không sao!

Nghị trưởng Đới cũng bước lại nói:

- Tiểu Manh con không sao là ba yên tâm rồi!

- Ba! Đừng lo! Con không sao đâu!

Quan Tuệ cũng lên tiếng:

- Chị tỉnh lại em thật sự vui lắm!

- Quan Tuệ! Em cũng về rồi sao!

Lúc này Đới Manh nhìn về phía Mạc Hàn hỏi:

- Còn gái kia là ai? Bạn của em hả Quan Tuệ?

Hai tai Mạc Hàn ù lên, chân cô không còn đứng vững nữa vì Đới Manh không nhận ra cô. Quan Tuệ hỏi lại:

- Chị đang đùa phải không? Đó là Momo mà! Chẳng lẽ chị không nhận ra?

- Momo? Momo là ai? Bộ chị có quen người nào tên Momo sao?

Ba cô thấy vậy nên lên tiếng ngăn lại:

- Thôi con mới tỉnh dậy đừng nói chuyện nhiều quá! Con nằm đây nghỉ một lát đi, ba mẹ sẽ kêu người nấu cháo bào ngư mang đến cho con ăn.

Sau khi ra khỏi phòng, Quan Tuệ và Mạc Hàn lập tức đến phòng Park Hye để hỏi. Họ cúi chào nhau một cách lịch sự sau đó Mạc Hàn liền hỏi:

- Bác sĩ Park xin cô cho tôi biết tại sao sau khi tỉnh lại Đới Manh không nhận ra tôi trong khi em ấy có thể nhận ra tất cả mọi người.

- Cô Mạc phải không? Mong cô hãy bình tĩnh! Tôi xin lỗi vì hơi tò mò! Có phải tình cảm của cô và cô Đới rất sâu đậm không?

- Đúng vậy! Tôi là người yêu của Đới Manh!

- Trước lúc nổ bom có lẽ trong đầu cô Đới chỉ toàn hình ảnh của cô nên sau khi bị chấn thương thì máu bầm chèn ép lên các dây thần kinh làm cho kí ức sâu đậm đó tạm thời bị xoá sạch.

- Vậy khi nào Đới Manh mới nhớ lại tất cả mọi chuyện?

- Tôi không dám nói trước bởi vì kí ức có thể phục hồi hay không không phải do bác sĩ mà do chính bản thân bệnh nhân. Có người mau thì 1,2 tháng nhưng cũng có người 1,2 năm và cũng có người suốt đời cũng không nhớ lại được.

Mạc Hàn sau khi nói chuyện với Shin Hye xong thì thất thần đi như người vô hồn, Quan Tuệ thấy vậy nên đi theo cô. Mạc Hàn đi đến trước phòng bệnh của Đới Manh thì ngồi xuống khóc nức nở. Quan Tuệ liền ngồi xuống bên cạnh an ủi:

- Chị đừng như vậy mà! Em tin Đới Manh sẽ sớm nhớ lại thôi.

- Tại sao ông trời luôn trêu đùa chị như vậy chứ?

- Hai người đã trải qua biết bao nhiêu thử thách rồi cũng về bên nhau, em tin lần này chỉ là một thử thách nhỏ thôi. Chắc chắn hai người sẽ vượt qua mà!

Mạc Hàn liền ôm Quan Tuệ khóc, cô khóc rất nhiều. Thế Huân đúng lúc đi đến, anh bước lại ghế ngồi xuống cạnh Mạc Hàn nói:

- Anh đã nghe mẹ kể mọi chuyện rồi! Em đừng buồn! Anh tin Đới Manh sẽ mau chóng nhớ lại thôi.

- Em cũng tin là như vậy!

- Tốt lắm! Vậy em nín đi đừng khóc nữa! Chúng ta cùng vào thăm Đới Manh nha!

Ba người mở cửa bước vào thì thấy Đới Manh đã thức, Thế Huân bước lại gần hỏi:

- Em có nhận ra anh không?

- Anh là...anh ba!

- Em vừa gọi anh là gì? Anh có nghe lầm không?

Thế Huân mừng rỡ không tin vào tin mình, Đới Manh từ từ nhắc lại:

- Anh là anh ba! Anh ba Thế Huân!

- Em gái ngoan của anh!

Thế Huân bước đến ôm chầm lấy Đới Manh sau đó anh hỏi:

- Em có nhận ra hai người này không?

- Là Quan Tuệ và...người kia là...

- Em cố nhớ thử xem!

- Em...em không nhớ! Em không nhớ gì hết! Aaaaaaa~~~ đau đầu quá!!!

Đới Manh ôm đầu đau đớn, đúng lúc ông Đới bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này ông tức giận nói với Mạc Hàn:

- Cô ra ngoài ngay cho tôi!!!

Mạc Hàn tuy bước ra ngoài nhưng vẫn lo lắng cho tình trạng của Đới Manh, thấy vậy Quan Tuệ liền an ủi:

- Chị đừng buồn cậu! Thật ra cậu chỉ muốn tốt cho Đới Manh thôi.

- Chị hiểu mà! Chị chỉ lo cho Đới Manh thôi.

Lúc này điện thoại Mạc Hàn reo lên:

- Tôi nghe đây!

- Cô chủ ơi cô về mau lên đi! Ông chủ có chuyện rồi!

- Được tôi về ngay!

Mạc Hàn không nói gì lập tức chạy đi làm Quan Tuệ rất lo lắng. Lúc này Trần Tư chạy đến để xem tình trạng của Đới Manh thì gặp Quan Tuệ ngay trước cửa. Họ chỉ nhìn nhau một cái rồi Trần Tư vội chạy vào trong xem Đới Manh như thế nào. Sau khi khám xong Trần Tư cùng mọi người ra ngoài để Đới Manh nghỉ ngơi. Cô nói với nghị trưởng Đới:

- Bác yên tâm Đới Manh chỉ do quá kích động nên có triệu chứng đau đầu thôi. Tạm thời mọi người đừng nói gì khiến Đới Manh kích động là được.

- Cảm ơn cháu!

Ông quay sang nói với vệ sĩ cũng như tất cả mọi người có mặt ở đó:

- Kể từ hôm nay tôi không muốn ai nhắc đến cái tên Mạc Hàn trước mặt Đới Manh càng không cho phép cô ta gặp Đới Manh. Ai làm sai thì đừng trách tôi!

Tối hôm đó Trần Tư gọi cho Quan Tuệ:

- Em về khi nào sao không báo chị biết?

- Mấy hôm nay bận lo cho cậu và Đới Manh nên em chưa kịp nói với chị.

- Có nghĩa là em xem chị không quan trọng bằng họ?

- Sao chị có thể nói như vậy được? Họ là người thân của em mà!

- Chị xin lỗi! Quan Tuệ à chị nhớ em lắm! Mình gặp nhau nha!

- Em đang ở nhà lo cho cậu, tâm trạng của cậu không tốt. Lúc khác nha!

- Quan Tuệ chị... "Tút...tút...tút"

Thật ra mẹ Quan Tuệ đã biết cô và Trần Tư yêu nhau, lần này cô về Trung bà đã cho người theo dõi. Nếu Quan Tuệ vẫn cố chấp qua lại với Trần Tư thì bà sẽ khiến cô hối hận suốt đời. Vì sợ sau này không được gặp Trần Tư nữa nên cô đã cố tánh né không muốn gặp Trần Tư vì sợ bản thân không thể kìm lòng nổi.

...

Mạc Hàn sau khi lái xe về lập tức chạy vào nhà, trước mắt cô là một cảnh tượng hoang tàn. Tất cả mọi thứ ngổn ngang trên sàn nhà, bàn ghế ngã nghiêng. Cô hỏi người làm:

- Có chuyện gì vậy? Ba tôi đâu?

- Dạ thưa cô chủ lúc nảy ông chủ vừa về đến nhà liền đập phá đồ đạc ra nông nổi này sau đó đã lên lầu khoá cửa lại không cho ai vào.

Mạc Hàn lập tức chạy lên lầu gõ cửa phòng ba mình:

- Ba! Con là Momo đây! Ba mở cửa cho con đi!

- Đi hết đi! Tôi không muốn gặp ai hết!

Mạc Hàn sợ ba mình có chuyện nên cô tìm chìa khoá dự phòng để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt cô lúc này không thua gì cảnh tượng ở phòng khách. Ba cô ngồi gục đầu một góc, dưới sàn đầy mảnh vỡ của bình hoa, ly, tách,... Mạc Hàn bước lại ngồi xuống cạnh ba mình nhỏ nhẹ hỏi:

- Ba ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy? Ba nói con biết đi!

Ông Mạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt thất thần nói:

- Mất hết rồi! Mất tất cả rồi!

- Mất mà mất cái gì mới được chứ!

- Công ty phá sản rồi con à!

- Tại sao vậy ba? Công việc trước giờ vẫn ổn mà! Sao lại phá sản?

- Đợt xe vừa rồi nhập về từ Nhật tất cả đều bị lỗi, do ba quá chủ quan tin tưởng tên trợ lí. Mọi việc ba đều giao cho hắn không ngờ hắn lại phản bội ba, hắn cướp hết hợp đồng và đầu quân cho công ty đối thủ.

- Không sao đâu ba mình còn căn biệt thự và nhiều bất động sản mà, ba có thể bán để xoay sở.

- Ba đã thế chấp hết rồi kể cả căn biệt thự này nhưng vẫn không thể cứu nổi công ty con à! Sắp tới chúng ta phải ra đường ở rồi.

- Ba đừng lo! Dù có ra đường ở thì cha con mình vẫn nương tựa vào nhau!

- Momo! Con đã tha thứ cho ba rồi sao?

- Mình là cha con mà, trên đời này chỉ còn ba là người thân nhất của con. Con phải hiếu thảo với ba chứ sao lại giận ba được.

Ông Mạc ôm con gái mình vào lòng, ông không ngờ giữa lúc bế tắt như thế này lại được cô con gái cưng tha thứ và mở lòng với mình, thật lòng ông rất hạnh phúc. Mạc Hàn cho người dọn dẹp phòng khách sau đó đích thân chuẩn bị bữa tối. Ông Mạc nằm trên giường thất thần, lúc này ông nhìn thấy dưới đống bình hoa vỡ nát có một tờ giấy. Tờ giấy đã xỉn màu và rất cũ rồi nhưng sau khi đọc được nội dung trong đó cả khuôn mặt ông chợt sáng lên, ông nở một nụ cười mãn nguyện.

...

Hôm nay nghị trưởng Đới đến thăm Đới Manh, ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hỏi cô:

- Con thấy sức khoẻ hôm nay như thế nào?

- Dạ con cũng khoẻ nhiều rồi ba! Ba! Cô gái kia tại sao mấy hôm nay không thấy đến nữa? Thật ra cô ta là ai? Con có quen không?

- Cô ta là người xấu, vì ham tiền cô ta đã bỏ rơi con hết lần này đến lần khác. Cô ta chê con nghèo và đối xử tệ với con, cô ta còn nhiều lần khiến con gặp nguy hiểm nữa. Con thấy không? Con bệnh như thế này mà cô ta vào thăm con được mấy lần? Có đến thăm con thường xuyên như những người khác không?

- Cô ta thật sự xấu xa vậy sao ba?

- Phải! Rất xấu xa!

Ông Đới vì có thành kiến với Mạc Hàn nên bất chấp nói xấu và đặt điều về cô trước mặt Đới Manh. Vốn dĩ Đới Manh đã chẳng còn tình cảm gì với Mạc Hàn nhưng sau khi nghe ba mình nói cô càng có ác cảm với Mạc Hàn hơn. Đúng lúc điện thoại nghị trưởng Đới reo lên:

- Tôi đây! Là ai vậy?

- Anh Đới đó à! Tôi muốn gặp anh bàn chút việc được không?

- Xin lỗi tôi bận rồi!

- Anh không gặp tôi thì đừng hối hận, chắc anh còn nhớ tờ giấy anh đã kí cách đây 25 năm chứ?

- Được tôi tới ngay!

Ông Đới lập tức cho người lái xe đến chỗ hẹn. Vừa nhìn thấy ông Mạc, ông Đới liền bước tới hỏi:

- Tờ giấy gì hả? Anh mau nói rõ nếu không đừng trách tôi!

- Anh đừng nóng nảy như vậy chứ! Anh ngồi xuống trước đã! Thật ra tôi có một tờ giấy muốn đưa anh xem.

Ông Mạc lấy trong túi áo ra một tờ giấy vàng vàng nhìn rất cũ kĩ, sau khi ông Đới đọc được nội dung trong đó khuôn mặt liền tái xanh giận dữ nói:

- Anh thật bỉ ổi! Anh muốn gì?

- Khoan nóng giận đã! Tôi cũng không muốn vòng vo, tôi muốn anh thực hiện theo lời hẹn ước trong tờ giấy này. Sau khi Đới Manh và Mạc Hàn kết hôn, anh phải góp vốn vào công ty tôi!

- Ảo tưởng! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Mạc Hàn làm con dâu càng không đầu tư vào công ty của anh! Tôi về đây!

- Nếu như tôi đưa tờ giấy này cho các toà soạn thì anh nghĩ họ sẽ viết như thế nào? Tôi e rằng lúc đó anh sẽ không còn chỗ đứng trong giới chính trị nữa bởi vì đường đường là một nghị trưởng mà lại ăn nói hai lời.

- Anh!!!

- Anh bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó mà! Anh có thể lựa chọn!

Nghị trưởng Đới suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng nói:

- Được!!! Nhưng anh phải cho tôi thời gian chuẩn bị mọi thứ!

Thật ra trước đây lúc còn chơi thân với nhau ông Đới và ông Mạc do cao hứng đã viết ra một tờ giấy coi như lời hẹn ước. Sau này khi nhìn rõ bộ mặt thật của ông Mạc, ông Đới đã xé bỏ tờ giấy đó nhưng còn một bản vẫn nằm trong tay ông Mạc. Ông trời đã giúp ông Mạc tìm được tờ giấy hứa hôn đúng ngay lúc ông đang lâm vào cảnh bế tắc như thế này.

...

Hơn 1 tháng sau, Đới Manh được xuất viện. Cô đang nằm trong phòng thì khát nước nên định xuống bếp lấy nước uống nhưng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Mạc và ba mình nên cô nấp vào một góc cầu thang để nghe. Ông Mạc cười tươi đắc ý hỏi:

- Anh đã sắp xếp mọi việc tới đâu rồi? Công ty tôi không thể chờ lâu được đâu!

- Đới Manh mới khoẻ lại, anh cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị chứ!

- Tôi mặc kệ, anh mau thu xếp hôn sự này càng sớm càng tốt. Đợi khi Đới Manh và Mạc Hàn kết hôn xong thì nhanh chóng đầu tư vào công ty của tôi! Tờ hôn ước có chữ kí của anh chờ không được đâu, tôi sợ nó tự mình đi đến toà soạn thì không hay lắm.

- Anh đang uy hiếp tôi sao?

- Tôi đâu dám uy hiếp nghị trưởng Đới chứ, tôi chỉ nhắc nhở anh thôi.

- Được! Cuối tháng này hôn lễ sẽ được cử hành.

- Mau chóng thu xếp mọi thứ đi! Tôi về đây!

Đợi ông Mạc đi về, Đới Manh bước xuống giả vờ không biết gì hỏi ba mình:

- Người vừa đi về là ai vậy ba?

- À đó là một người bạn cũ của ba.

- Sao ba không giữ bác ấy ở lại ăn cơm trưa cùng chúng ta?

- Bác ấy bận nên về trước rồi con. Đới Manh nè! Ba muốn hỏi con một chuyện!

- Dạ ba cứ hỏi đi!

- Con cũng đã lớn, đến tuổi lập gia đình rồi. Nếu bây giờ ba muốn cưới vợ cho con thì con nghĩ sao?

- Dạ ba sắp xếp sao con sẽ nghe theo như vậy ạ!

- Con nói thật sao Đới Manh?

- Dạ thật!

Đới Manh vì không muốn ba mình tiếp tục bị người đàn ông kia uy hiếp nên cô đành chấp nhận hôn sự này. Ẩn sâu trong nụ cười của Đới Manh là sự giận dữ và phẫn nộ. Nghị trưởng Đới tuy vui mừng vì Đới Manh không phản đối để mình phải khó xử nhưng trong lòng ông rất bất mãn với hai cha con Mạc Hàn. Ông luôn coi Mạc Hàn là cái gai trong mắt. Mạc Hàn tức nhiên là rất vui mừng khi nghe ba mình tác hợp hôn sự cho cô và người cô yêu. Lúc này Mạc Hàn thật sự rất hạnh phúc nhưng cô không biết rằng Đới Manh bây giờ không còn là người cô yêu trước đây nữa. Những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ là bi kịch của cuộc đời cô.

...

Hôm nay Đới Manh lái xe đến khách sạn để đón mẹ mình đi ăn sáng. Đang ăn bỗng dưng Đới Manh nhìn bà Lệ Kỳ nói:

- Mẹ! Mẹ có thể về sống với con và ba được không?

- Mẹ...

- Con biết mẹ vẫn còn ngại nhưng anh ba đã trở về Hàn rồi, mẹ sống một mình ở khách sạn con không yên tâm. Với lại con sắp kết hôn...

- Hả? Con nói thật sao Đới Manh? Cô gái đó là ai? Sao con quyết định kết hôn một cách vội vàng vậy? Con mới khoẻ lại thôi mà!

- Dạ chuyện này dài dòng lắm mẹ ạ! Sau này con sẽ kể cho mẹ nghe! Mẹ! Con không muốn mẹ trở về căn biệt thự của ông ta nữa! Mẹ về sống với con nha mẹ!

- Thôi được rồi!

- Cảm ơn mẹ!

Đới Manh vui mừng ra mặt, bỗng dưng cô khựng lại nói:

- Còn thủ tục ly hôn của mẹ và ông ta con đã nhờ Tưởng Vân thu xếp rồi, con nghe anh ba nói trước khi mẹ về đây hai người đã kí đơn ly hôn rồi phải không?

- Phải!

- Vậy kể từ bây giờ mẹ có thể đường đường chính chính trở thành bà Đới rồi!

Sau khi đón mẹ mình về nhà, Đới Manh gặp Quan Tuệ vừa mới bên ngoài trở về. Cô kêu Quan Tuệ vào phòng nói chuyện:

- Em ngồi đi! Em và Trần Tư đã xảy ra chuyện gì? Nè! Đừng hòng nói dối trước mặt chị!

- Em...

- Mau nói đi! Em có biết mấy hôm nay Trần Tư hoàn toàn không có tinh thần làm việc không? Những ca phẫu thuật của chị ấy đều xảy ra vấn đề, chị là người thu dọn tàn cuộc. Chị hiểu rõ tính của Trần Tư trước giờ không hề vô trách nhiệm như vậy. Em và Trần Tư có chuyện không chỉ hai người buồn mà bệnh nhân cũng phải chịu tội oan uổng nữa đó! Bây giờ em có nói ra hay không thì tuỳ em!

- Mẹ em đã biết chuyện rồi! Ban đầu mẹ làm dữ nhưng em cố chấp không nghe theo nên mẹ đòi tự tử. Em sợ lắm Đới Manh à! Mẹ còn nói nếu em vẫn qua lại với Trần Tư mẹ sẽ khiến em suốt đời cũng không gặp được chị ấy nữa! Em yêu chị ấy nhiều lắm nhưng em không muốn chị ấy chịu bất cứ tổn hại nào vì em.

- Ngốc quá! Đáng lẽ ra em nên nói rõ với Trần Tư để cả hai tìm cách chứ!

- Không cần đâu! Sáng mai em về Hàn rồi, từ nay về sau em sẽ không gặp chị ấy nữa!

- Quan Tuệ em...

Không để Đới Manh nói thêm câu nào nữa, Quan Tuệ đứng dậy đi về phòng. Đới Manh lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tư muốn cháy máy mà không ai nghe. Cô lập tức lái xe đến nhà Trần Tư tìm thì thấy cửa khoá, Đới Manh tìm khắp nơi cũng không thấy Trần Tư đâu. Tối đó vì quá buồn nên Trần Tư đến bar uống say. Sáng hôm sau vừa thức dậy cô thấy đầu mình nhức như búa bổ, cô cố quờ quạng tìm chiếc điện thoại rồi mở lên xem. Gần 50 cuộc gọi nhỡ từ Đới Manh, cô bấm gọi lại:

- Em làm gì mà gọi cho chị muốn cháy máy vậy?

- Chị chịu xuất hiện rồi sao? Quan Tuệ đã ra sân bay trở về Hàn rồi. Lần này mà chị không giữ nó lại được thì suốt đời đừng mong gặp nó nữa!

Trần Tư vừa lái xe vừa nghe Đới Manh kể hết toàn bộ sự tình. Đang đi được nửa đường thì kẹt xe, một hàng xe dài vô tận đang nối đuôi nhau. Trần Tư không suy nghĩ gì thêm, cô lập tức bỏ xe ở đó mà chạy đến sân bay. Vừa chạy đến nơi thì cũng là lúc máy bay đã cất cánh. Trần Tư đứng thở hì hục, cô đấm mạnh tay mình vào tường đến trầy xước và ứa máu. Mọi người qua lại ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ. Cô đang giơ tay định đấm thêm vài cái thì một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cô kéo lại. Trần Tư quay qua thì mọi thứ ngưng đọng lại, cô vui mừng nói:

- Quan Tuệ! Là em sao? Em chưa về Hàn hả?

Quan Tuệ nhìn hai tay Trần Tư ứa máu, cô xót xa nói:

- Tại sao chị lại hành hạ bản thân mình như vậy? Mau về nhà để em xem vết thương đã!

Cả hai trở về căn biệt thự của Đới Manh. Quan Tuệ băng bó xong liền trách móc:

- Chị là bác sĩ, cứu người bằng hai tay mà bây giờ tay chị bị thương như vậy chị có cảm thấy hổ thẹn với bệnh nhân của mình không?

- Chị cứ tưởng em đã rời xa chị nên chị khôn kìm chế được! Chị xin em đừng rời xa chị! Chị biết hết tất cả mọi chuyện rồi, chúng ta cùng nhau đối mặt nha em!

Quan Tuệ bật khóc ôm chặt Trần Tư nói:

- Em không muốn xa chị đâu! Em càng không muốn nhìn thấy chị bị tổn thương như thế này! Chị yên tâm từ nay em sẽ không rời xa chị nữa! Em hứa!

- Em đừng khóc nữa! Em khóc như vậy chị đau lòng lắm!

Đới Manh lúc này bất ngờ xuất hiện, cô từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa nói:

- Tình cảm quá ha! Phải lúc trước cũng chịu trao đổi với nhau như vậy thì tôi đâu phải nhọc lòng.

Quan Tuệ lúc này đứng dậy tính xổ với Đới Manh:

- Nè! Chị nói đi! Có phải chị giấu pasport của em không? Rõ ràng trước khi đến sân bay em đã kiểm tra kĩ ai ngờ đến đó lại phát hiện mất pasport làm hại không thể bay được.

Trần Tư nghe vậy cũng muốn đòi lại công bằng cho Quan Tuệ:

- Đới Manh tại sao em lại đi giấu pasport của Quan Tuệ chứ?

- Nè nè Quan Tuệ trách em thì đã đành đi! Còn chị sao dám lên tiếng trách em hả? Nếu không nhờ em giấu pasport thì giờ này Quan Tuệ đang ngồi trên máy bay rồi, có ở đây cho chị ôm không? Không biết ai tối qua đi uống say làm em gọi mấy chục cuộc cũng không chịu nghe máy.

Đới Manh thừa lúc có mặt Quan Tuệ nói ra chuyện này để đâm Trần Tư một dao. Quan Tuệ nghe xong 2 từ "uống say" liền nhéo vào hông Trần Tư nói:

- Chị dám đi uống rượu sao? Mau khai ra tối qua lúc say chị có sờ mó hay quờ quạng em nào không?

- Làm gì có chứ! Chắc chắn là không rồi!

- Em mà biết được là chị chết với em!

Nhìn Trần Tư vẻ mặt đau khổ như thế này, Đới Manh cười rất khoái chí:

- Hahaha ông trời có mắt!

- Em lo thân em kìa! Sau này cưới vợ để chị chống mắt lên xem em thê thảm như thế nào.

Đới Manh nghe 2 từ "cưới vợ" đôi mắt liền đanh lại, cô bỏ lên lầu. Thấy Đới Manh như vậy Trần Tư liền quay sang hỏi Quan Tuệ:

- Đới Manh bị làm sao vậy?

- Em cũng không biết nữa nhưng có lẽ chị ấy không muốn cưới Momo đâu.

- Cũng phải! Khó trách Đới Manh được bởi vì em ấy bây giờ không còn một chút kí ức nào về Momo. Nếu bắt Đới Manh cưới Momo cũng giống như ép em ấy cưới một người xa lạ không quen biết vậy.

- Nếu ba chị ép chị cưới người không quen biết thì chị có cưới không?

- Tức nhiên là không!

- Trả lời không cần suy nghĩ à? Lỡ cô ấy rất xinh đẹp thì sao?

- Chị không quan tâm bởi vì kiếp này chị chỉ cưới một mình em thôi!

- Đồ dẻo miệng!

Trần Tư và Quan Tuệ thì cười nói hạnh phúc trong khi Đới Manh đang ngồi suy tư ở một góc ban công. Cô cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu của Trần Tư và Quan Tuệ, còn bản thân mình thì chán nãn vì cuộc hôn nhân không mong muốn này. Một tuần sau mọi thứ đã bị xong, bà Đới nói với Đới Manh:

- Còn một tuần nữa là đến ngày cử hành hôn lễ rồi nhưng mẹ vẫn chưa có dịp gặp con dâu tương lai, hay tối nay con hẹn nó đến nhà mình ăn cơm đi để mẹ xem nó như thế nào.

- Con nghĩ không cần thiết đâu mẹ, cô ta thì cũng như bao nhiêu cô gái khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

- Con nói như vậy sao được chứ dù gì nó cũng sắp trở thành con dâu của mẹ mà. Nói tóm lại mẹ muốn gặp nó để xem nó là người như thế nào, con mau gọi điện thoại hẹn nó đi!

- Dạ con biết rồi!

Tối đó tuy ngồi ăn chung nhưng Đới Manh không thèm nhìn Mạc Hàn một cái, chỉ có mẹ cô liên tục gấp thức ăn và nói chuyện với Mạc Hàn:

- Con ăn tự nhiên đi! Đừng ngại nha!

- Dạ bác cũng ăn nhiều vào ạ!

Mạc Hàn gấp thức ăn cho bà Đới sau đó gấp cho Đới Manh, cô chẳng những không ăn còn lập tức buông đũa đứng dậy nói:

- Mẹ ăn nhiều vào nha! Con no rồi, con lên phòng trước!

Nói rồi Đới Manh đứng dậy bỏ đi xem Mạc Hàn như người vô hình. Thấy Mạc Hàn có vẻ buồn nên bà Đới xoa nhẹ vai cô nói:

- Cháu đừng buồn nó, chắc tại nó mới khỏi bệnh nên tính tình có hơi khó chịu.

- Dạ cháu hiểu mà!

Hôm nay là ngày đi chụp hình cưới nhưng Đới Manh không đến, Mạc Hàn ở đó đợi tới tối nhưng không thấy Đới Manh đâu. Cô gọi cho Đới Manh nhưng không được nên đến nhà tìm. Vừa vào nhà đã thấy Đới Manh ngồi đọc bệnh án ngay phòng khách, Mạc Hàn bước lại hỏi:

- Sao em không đến studio?

- Sao tôi phải đến?

- Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới của chúng ta mà!

- Ảnh cưới? Cần thiết sao? Tôi chịu cưới cô là nể mặt cô lắm rồi, đừng đòi hỏi gì ở tôi nữa hết!

- Đới Manh! Sao em lại nói như vậy với chị?

- Đừng gọi tên tôi nghe thân mật như vậy! Con người cô thật giả tạo, cô cần tiền thôi mà! Yên tâm đi sau khi đám cưới tôi sẽ cho cô!

- Tiền? Chị cần tiền nên mới lấy em sao?

- Cô còn dám hỏi tôi à? Càng lúc cô càng khiến thấy sợ hãi con người của cô đó! Cô nghe rõ đây! Ngoài chuyện không chụp ảnh cưới thì hôn lễ này sẽ không được cử hành ở lễ đường hay nhà hàng sang trọng như cô đang tưởng tượng đâu. Đến hôm đó nếu bận tôi cũng có thể không có mặt, cô tự mình lo liệu đi!

Mạc Hàn chỉ biết bật khóc chạy đi, cô chạy mà không biết mình đã chạy bao xa. Đến khi kiệt sức cô ngồi thụp xuống đường khóc nức nở cũng may Tôn Nhuế lái xe ngang nhìn thấy, cô dừng xe lại bước xuống hỏi Mạc Hàn:

- Momo! Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu!

Mạc Hàn vội lau giọt nước mắt gượng cười trả lời Tôn Nhuế. Thấy Mạc Hàn có vẻ không muốn nói nên Tôn Nhuế không ép, cô dìu Mạc Hàn lên xe chở về. Hôm sau nghị trưởng Đới gọi về hỏi:

- Tiểu Manh! Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn hả con?

- Dạ mọi thứ đều ổn cả. À con nghĩ ba mẹ cứ tiếp tục ở Thuỵ Sĩ du lịch đi! Ba mẹ không cần về dự hôn lễ của con đâu!

- Như vậy có hơi...

- Không sao đâu ba! Con không muốn hôn lễ rình rang quá!

- Được! Con muốn vậy cũng tốt, ba sẽ nói với mẹ!

Một lúc sau Quan Tuệ từ trên lầu đi xuống, thấy Đới Manh đang ngồi thoải mái ở phòng khách cô ngạc nhiên hỏi:

- Hai ngày nữa đã đến hôn lễ của chị và Momo rồi, sao giờ này chị còn ngang nhiên ngồi ở đây? Đáng lẽ ra chị nên sang nhà đón Momo đi mua sắm mọi thứ chứ!

- Chị không thích phô trương quá nên không cần thiết làm vậy đâu! Với lại chị cũng không mời ai hết.

- Chị nói gì vậy? Hôn lễ là ngày đại sự mà chị nói như không có chuyện gì xảy ra hết. Từ lúc nào chị lại vô tâm đến vậy hả?

- Chị không thấy mình vô tâm gì cả, tóm lại chuyện của chị chị tự biết cách giải quyết.

Quan Tuệ tức giận nên liền bỏ đi không thèm nói chuyện với Đới Manh nữa. Về phần Mạc Hàn, cô thật sự rất khổ tâm khi Đới Manh đối xử với mình tệ bạc như vậy nhưng cô lại không dám nói với ba mình vì sợ ông sẽ làm khó Đới Manh. Ngày tổ chức hôn lễ không một bạn bè nào có mặt vì Đới Manh không cho phép ai hé lộ chuyện kết hôn ra bên ngoài. Hôm đó Đới Manh đi bar uống đến say bí tỉ mới chịu về nhà. Trong nhà lúc này chỉ còn dì Lan quản gia và Mạc Hàn còn thức. Thấy Mạc Hàn ngồi ngoài sân đợi Đới Manh tới khuya vẫn không thấy cô về nên dì Lan bước ra nói:

- Thiếu phu nhân vào nhà đi ở đây lạnh lắm! Khi nào tiểu thư về tôi sẽ mở cửa cho!

- Thôi dì nghỉ ngơi đi! Tôi muốn ngồi đây đợi Đới Manh!

- Nhưng...

- Không sao đâu dì cứ vào nghỉ ngơi trước đi!

- Dạ có gì thiếu phu nhân cứ gọi tôi!

Dì Lan tuy bước đi nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, dì thật sự rất lo lắng cho Mạc Hàn vì lúc này là mùa đông nên nhiệt độ bên ngoài khoảng -3•C. Mạc Hàn liên tục hắc xì vì lạnh, Quan Tuệ khoác một chiếc áo dày bước ra nói với Mạc Hàn:

- Chị mau vào nhà đi! Chuyện mở cửa đã có người làm lo rồi. Chị tội tình gì mà ngồi ở đây chịu khổ vậy hả?

- Ở đây lạnh lắm em mau vào trong đi! Chị muốn ở đây đợi Đới Manh về!

- Chị cũng biết nói lạnh sao? Chị ăn mặc mỏng manh như vậy muốn bị lạnh chết hay sao vậy? Mau vào trong!

Quan Tuệ nắm tay Mạc Hàn kéo đi thì đúng lúc tài xế chở Đới Manh về. Mạc Hàn lập tức chạy lại đỡ Đới Manh. Cô đi loạng choạng đến trước mặt Quan Tuệ thì bị Quan Tuệ mắng cho một trận:

- Chị đi uống cả đêm à? Chị có biết Momo đã đợi chị suốt đêm không? Em không ngờ chị lại vô lương tâm đến như vậy đó!

Đới Manh giọng lèm bèm nói:

- Em đừng xen vào chuyện của chị! Còn cô nữa! Buông tôi ra!

Đới Manh đẩy mạnh Mạc Hàn ra làm cô ngã. Quan Tuệ lập tức chạy đến đỡ Mạc Hàn đứng dậy, cô tức giận nói:

- Chị thật vũ phu mà! Đừng có động tay động chân với Momo! Nếu không đừng trách em!

- Thôi được...thôi được...em cứ ở đó bên vực cô ta đi! Chị không rảnh đứng đây đôi co với em!

Đới Manh loạng choạng bước vào nhà thì Mạc Hàn lập tức chạy theo đỡ Đới Manh, cô nói:

- Em say rồi lên cầu thang nguy hiểm lắm! Để chị dìu em!

- Cô thật phiền phức mà!

Vào tới phòng Mạc Hàn dìu Đới Manh nằm xuống giường nhưng bị Đới Manh đè xuống. Cô hôn Mạc Hàn một cách thô bạo làm Mạc Hàn sợ đến phát khóc. Đới Manh liền buông Mạc Hàn ra, cô cười nhạt nói:

- Cô khóc cái gì? Chẳng phải cô muốn như vậy lắm sao? Hay cô không yêu thương gì tôi mà chỉ muốn lấy tôi vì cái gia sản này?

- Chị...

- Cô im đi! Thứ phụ nữ như cô tôi cảm thấy kinh tởm vô cùng! Cút khỏi đây ngay cho tôi! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa!

Đới Manh đẩy mạnh Mạc Hàn ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại. Mạc Hàn chỉ biết ngồi co ro trước cửa phòng suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau lúc dì Lan mang nước ấm lên phòng cho Đới Manh rửa mặt thì vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Mạc Hàn đang ngồi gục xuống ngay trước cửa phòng Đới Manh. Dì Lan đặt thau nước xuống rồi bước lại lay nhẹ người Mạc Hàn nhưng cô vẫn không chút động tịnh nào. Dì Lan bất giác đưa tay lên sờ trán Mạc Hàn thì phát hiện rất nóng. Dì lập tức hô hoáng để người làm chạy lên giúp đỡ. Lúc này cửa phòng mở ra, Đới Manh giọng điệu cau có hỏi:

- Cháy nhà hay sao mà dì la dữ vậy?

- Dạ...dạ thưa tiểu thư thiếu phu nhân đang sốt cao lắm! Tôi hô hoáng lên cho mọi người đến giúp!

- Tưởng chuyện gì to tát lắm, dì mau đưa cô ta ra khỏi đây đi! Tốt nhất đừng để cô ta chết trước cửa phòng của tôi!

- Dạ!

Quan Tuệ tình cờ nghe thấy những lời nhẫn tâm của Đới Manh nên cô bước lại nói:

- Em không ngờ từ miệng chị có thể phát ra những lời vô tâm như vậy đó! Chị là bác sĩ mà! Chẳng phải trách nhiệm của chị là cứu người sao? Vậy lí do gì chị nhìn thấy một cô gái đang bệnh nặng như vậy mà vẫn trơ mắt ra nhìn trong khi cô ta còn là vợ của chị! Chị quá vô lương tâm rồi Đới Manh à!

Nói xong Quan Tuệ cùng dì Lan dìu Mạc Hàn đến phòng cô và gọi cho Trần Tư đến. Sau khi khám xong Trần Tư nói với Quan Tuệ:

- Em đừng lo lắng quá! Momo chỉ bị cảm thôi. Chị đã tiêm cho chị ấy 1 mũi rồi, một lát chị ấy thức nhớ cho chị ấy ăn cháo và uống thuốc vào sẽ mau chóng khoẻ lại.

- Em biết rồi! À mà Tư Tư em muốn hỏi chị một chuyện!

- Em còn khách sáo với chị như vậy sao? Có chuyện gì em nói đi!

- Có phải khi truyền máu thì con người ta sẽ thay đổi tính tình không?

- Cũng có nhiều trường hợp như vậy. Sao em lại hỏi chị chuyện đó?

- Sau vụ tai nạn thì Đới Manh đã thay đổi rồi, em thật không thể chấp nhận cách đối xử của chị ấy với Momo một chút nào hết.

- Chị cũng cảm thấy như vậy, bây giờ chỉ trông chờ vào tình yêu của Momo có thể cảm hoá trái tim sắt đá của Đới Manh thôi. À em ở đây chăm sóc Momo đi! Chị sắp đến giờ thực hiện một ca phẫu thuật rồi, chị đi trước nha!

Quan Tuệ cho người đi nấu cháo và ngồi đó canh chừng Mạc Hàn. Trước khi đến bệnh viện Đới Manh bước vào phòng Quan Tuệ để xem Mạc Hàn như thế nào. Quan Tuệ thấy vậy nên nói:

- Xem ra chị vẫn còn một chút lương tâm.

Mạc Hàn lúc này tỉnh dậy, thấy Đới Manh cô liền hỏi:

- Em đi làm hả? Đã ăn sáng chưa để chị  xuống chuẩn bị bữa sáng cho em!

Đới Manh lạnh lùng nói:

- Tôi sẽ ra ngoài ăn không cần chị lo đâu! Một lát chị lau sạch căn nhà cho tôi, sau đó đem đồ đi giặt. Ngoài vườn cỏ đã mọc đầy rồi, chị nhớ làm sạch cỏ luôn đó!

Nói rồi Đới Manh bỏ đi, Quan Tuệ không nói nên lời. Cô quay sang nhìn Mạc Hàn nhưng Mạc Hàn liền mỉm cười trấn an:

- Chị không sao đâu, một lát chị uống thuốc xong sẽ khoẻ thôi!

Tuy nói vậy nhưng vì có bệnh trong người nên Mạc Hàn không có sức để làm hết những việc Đới Manh giao. Cô đã cố gắng lắm nhưng đến tối vẫn còn hỳ hục ngoài vườn để làm cỏ. Quan Tuệ đi làm về không thấy Mạc Hàn đâu nên hỏi người làm thì mới biết cô vẫn còn ngoài vườn. Quan Tuệ liền chạy ra kéo Mạc Hàn đi:

- Chị vào nhà đi! Giờ này sương xuống lạnh lắm đó! Chị còn đang bệnh nữa! Mau theo em vào!

- Không được! Đới Manh về mà biết chị làm chưa xong việc sẽ nổi giận đó!

- Em mặc kệ chị ấy! Mau theo em vào nhà!

Mạc Hàn nhất quyết không đi, lúc này Đới Manh đi làm về, thấy cảnh tượng đó cô bước lại nói:

- Chị diễn đủ chưa? Nếu muốn được người khác thương hại thì dùng cách khác đi! Đừng đem tôi ra làm lí do!

Quan Tuệ thật sự chịu không nổi giọng điệu cay nghiệt của Đới Manh, cô tức giận nói:

- Những lời như vậy mà chị cũng có thể nói ra sao? Chị...

Mạc Hàn liền ngăn Quan Tuệ lại:

- Em vào đi! Chị làm xong sẽ vào mà!

- Cô còn không mau vào? Cô muốn tôi bị người ta bêu riếu hay sao?

Nói rồi Đới Manh bỏ vào trong, thấy vậy Mạc Hàn và Quan Tuệ cũng vào theo. Dọn cơm xong Mạc Hàn lên phòng định gọi Đới Manh xuống ăn nhưng cô vừa bước vào phòng đã bị Đới Manh mắng cho một trận:

- Cô vào phòng không biết gõ cửa sao? Lần sau tôi không cho phép cô tự ý vào phòng tôi nữa hiểu chưa?

- Nhưng đây là phòng tân hôn của chúng ta mà!

- Phòng tân hôn của chúng ta? Đây là phòng riêng của tôi, phòng của cô là căn phòng của người làm ở dưới kìa! Từ nay cũng không cần gọi tôi xuống ăn cơm đâu. Nhìn mặt cô tôi ăn không vô!

- Đới Manh! Chị đã làm gì để em ghét chị như vậy?

- Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi nên cô không cần diễn đâu. Chẳng phải cô lấy tôi vì tham tiền của gia đình tôi sao?

- Em nói gì vậy Đới Manh? Chị tham tiền của gia đình em? Ai đã nói với em như vậy?

- Cần gì ai nói chứ, chính tai tôi nghe có đủ xác thực không? Hôm đó ba cô đã uy hiếp ba tôi để chúng ta kết hôn, sau đó ba tôi sẽ góp vốn vào cái công ty mục nát của ba cô.

- Không! Ba chị không làm vậy đâu, chắc chắn ba chị sẽ không làm vậy!

- Chẳng phải cha con các người đều ham tiền như nhau sao? Cô ra khỏi đây ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây một phút nào nữa!

Mạc Hàn lặng lẽ bước ra ngoài, cô lấy xe lái về nhà mình ngay lập tức. Vừa về đến nhà cô liền lên phòng tìm ba mình. Thấy Mạc Hàn tìm mình vào giờ này ông Mạc ngạc nhiên hỏi:

- Sao con lại về nhà vào giờ này? Có chuyện gì vậy con?

- Ba! Ba mau trả lời cho con biết có phải ba uy hiếp ba chồng con để con được kết hôn với Đới Manh sau đó nhà chồng con sẽ đầu tư vốn vào công ty giúp ba trả nợ không?

- Ba...thật ra ba cũng không muốn làm vậy đâu nhưng chuyện đến nông nổi này ba không thể nào làm khác được con à! Công ty này là tâm huyết cả đời ba, nó cũng là chứng nhân cho tình yêu của ba mẹ nên ba không thể để nó phá sản được!

- Con không thể để ba lấy tiền người của nhà chồng con như vậy được!

- Ba nói đến vậy mà con vẫn không hiểu sao Momo? Thật lòng lúc còn sống mẹ con đã kì vọng rất nhiều vào công ty  này, con coi như vì mẹ được không Momo?

Mạc Hàn nghe đến mẹ liền mềm lòng, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi được!

Mạc Hàn về nhà rất khuya, vừa bước vào đã thấy Đới Manh ngồi ở phòng khách. Cô giật mình, thấy vậy Đới Manh hỏi:

- Tại sao thấy tôi cô lại giật mình? Hay là làm chuyện gì mờ ám nên sợ?

- Không! Chị không có mà!

- Cô đi đâu mà giờ này mới về? Đi hẹn hò với ai à? Nên nhớ cô là gái đã có chồng, đừng làm mất mặt gia đình tôi!

- Chị có chút đồ ở nhà nên về lấy.

- Nhà tôi còn thiếu thứ gì mà cô phải về nhà mình lấy? Cô muốn ba cô bêu riếu gia đình tôi hay sao?

- Không phải...chị...

Lúc này Quan Tuệ từ trên lầu bước xuống, cô nói với Mạc Hàn:

- Chị về phòng ngủ đi!

Mạc Hàn thấy mừng vì mình được giải vây, cô lập tức về phòng. Quan Tuệ ngồi xuống ghế nói chuyện với Đới Manh:

- Mạc Hàn chỉ mới làm dâu nhà mình 1 ngày thôi mà chị nhìn chị ấy đi! Gầy gò, hốc hác, xanh xao. Với một người xa lạ chị còn chữa bệnh và đối xử tốt với họ trong khi với vợ mình chị lại hành hạ đến như vậy. Đới Manh! Từ khi nào chị thay đổi đến như vậy?

- Em thì biết gì mà nói! Cô ta là vợ chị, chị muốn đối xử như thế nào là quyền của chị.

Đới Manh bỏ lên phòng mặc kệ Quan Tuệ đang tức đến nói không nên lời. Đêm đó dì Lan đi ngang phòng Mạc Hàn thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ, dì Lan nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào nói:

- Thiếu phu nhân khuya rồi sao cô chưa ngủ? Hay chỗ này cô ngủ không quen?

- Không phải vậy đâu dì! Tại con cảm thấy khó ngủ chứ không liên quan đến chỗ ngủ đâu.

- Thật ra trước đây tiểu thư không như vậy, sau khi xảy ra tai nạn thì tiểu thư hoàn toàn thay đổi. Nhìn cô chịu khổ thật lòng tôi thương cảm lắm nhưng lại không giúp được gì cho cô.

- Dì Lan đừng nói vậy! Ít ra con cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp mà dì dành cho con.

- Thiếu phu nhân à cô đừng giận tiểu thư nha! Thật ra cô ấy là người tốt, với ba mình thì cô ấy luôn hiếu thảo còn với người làm trong nhà cô ấy luôn đối xử rất tử tế. Cô ấy không phải loại người nhẫn tâm đâu!

- Dạ con hiểu mà! Chỉ là con hơi buồn vì nhất thời chưa thể chấp nhận sự thay đổi lớn như vậy.

- Tôi tin sẽ có một ngày tiểu thư cũng nhận ra được ai là người luôn bên cạnh và yêu thương mình thật lòng.

- Con cảm ơn dì! Thôi khuya rồi dì ngủ sớm đi!

Sau khi tâm sự với dì Lan xong, Mạc Hàn cảm thấy rất nhẹ nhõm mặc dù lòng cô vẫn đau âm ĩ. Đới Manh nằm nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại những lời Quan Tuệ nói. Thật sự cô cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng mỗi khi nhìn thấy Mạc Hàn Đới Manh lại nhớ tới việc ba cô vì tiền mà uy hiếp ba mình thì máu nóng trong người Đới Manh lại sục sôi. Một tuần sau, mẹ Đới Manh trở về một mình còn ba cô phải bay sang Hàn giải quyết công việc. Tối hôm đó bà Đới nhìn thấy Mạc Hàn vào phòng dành cho người làm để ngủ, bà liền gọi Đới Manh xuống hỏi cho ra lẽ:

- Đới Manh mẹ hỏi con! Tại sao vợ con lại ngủ ở phòng dành cho người làm?

Đới Manh không biết trả lời sao thì Mạc Hàn vội lên tiếng:

- Dạ thưa mẹ vì con bị bệnh không muốn lây truyền cho Đới Manh nên con muốn ngủ ở đây một mình cho an toàn.

Bà Đới hỏi Đới Manh:

- Vợ con nói có đúng không?

- Dạ...đúng!

- Con là bác sĩ chẳng lẽ không biết cách để phòng ngừa sao? Con để vợ mình ngủ ở đây lạnh lẽo một mình con không thấy hổ thẹn à? Con làm chồng người ta như vậy sao Đới Manh?

Mạc Hàn vội đỡ lời cho Đới Manh:

- Dạ tất cả là chủ ý của con, mẹ đừng trách Đới Manh mà!

- Còn con nữa! Bản thân bị bệnh mà lại ngủ ở căn phòng lạnh lẽo này. Con lên phòng với chồng con đi! Từ nay mẹ không muốn thấy cảnh vợ một nơi chồng một nẻo nữa!

Hai người họ răm rắp nghe theo. Vừa đóng cửa phòng lại Đới Manh liền nói:

- Cô qua ghế sofa ngủ đi! Tôi không quen ngủ chung với người lạ!

Mạc Hàn liền lấy một cái gối qua ghế sofa nằm. Cô cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, Đới Manh cũng trằn trọc suốt đêm vì căn phòng của cô đêm nay có sự hiện diện của một người mà cô vô cùng chướng mắt. Sáng hôm sau Đới Manh dậy rất sớm vì hôm nay thời tiết khá lạnh. Cô đi ngang qua ghế sofa thì nhìn thấy Mạc Hàn đang nằm co ro, cả người cô run lên. Đới Manh đưa tay sờ trán Mạc Hàn thì phát hiện rất nóng. Cô không suy nghĩ gì thêm lập tức bế Mạc Hàn qua giường nằm, cô đắp chăn cho Mạc Hàn rồi cho người nấu cháo và mang nước ấm lên. Đới Manh cẩn thận đắp chiếc khăn ấm lên trán Mạc Hàn, cô ngồi ngắm nhìn khuôn mặt Mạc Hàn bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác gần gũi lạ thường. Đới Manh thầm nghĩ:

- Cô gái này cũng dễ thương đó chứ, nhìn cô ấy ngủ say cứ như một tiểu công chúa vậy.

Lúc Mạc Hàn tỉnh dậy thì thấy mấy viên thuốc và tờ giấy ghi:

"Nhớ ăn cháo xong thì uống hết số thuốc này!"

Nhìn nét chữ quen thuộc của người mình yêu, Mạc Hàn bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Dì Lan bưng tô cháo bước vào nói:

- Thiếu phu nhân ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc cho mau khoẻ!

- Dạ con cảm ơn dì! Dì để tô cháo lên bàn được rồi, một lát con sẽ ăn.

- Thiếu phu nhân nhớ ăn hết nha! Đừng phụ lòng tiểu thư! Trước khi đi làm cô ấy cứ dặn đi dặn lại là phải cho nhiều hành, tiêu và gừng vào để giải cảm. Cô ấy còn kêu tôi phải ép cô ăn hết số cháo nữa!

- Dạ con biết rồi!

Mạc Hàn cảm thấy rất ấm lòng mặc dù nhiệt độ bên ngoài đang là một con số âm.

Ở dorm, Team Sii đang bàn tán với nhau:

- Momo mấy hôm nay biến đâu mất vậy? Có ai biết chị ấy đang ở đâu không? - Giai Kỳ

- Tớ gọi không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều báo thuê bao. - Ngũ Chiết

- Cũng may mấy hôm nau không có stage nhưng mấy game show chị ấy đều vắng mặt, em lo quá! - Hân Di

- Hay chúng ta đến nhà chị ấy xem sao! - Tako

- Phải đó! Em cũng nghĩ vậy! - Dư Chấn

- Không thể đến đông như vậy được! Ai sẽ đi đây? - Bội Đình.

- Em cũng không thích ba của Momo cho lắm! Em không đi đâu! Lỡ gặp bác ấy mấy công khó xử. - Giai Kỳ

- Thôi được rồi để chị đi! - Tiếu Ngâm nói xong liền đứng bước đi.

Tất cả thành viên còn lại đều đứng ngồi không yên, họ đi ra đi vào trông Tiêu Âm từng giây từng phút. Khoảng nửa tiếng sau Tiêu Âm mở cửa bước vào, Bội Đình liền chạy lại hỏi:

- Sao rồi chị có gặp Momo không? Chị ấy bị bệnh đúng không?

Tiêu Âm từ từ ngồi xuống nói:

- Tôi nói ra mọi người nhớ phải bình tĩnh đó! Đừng quá kích động nha!

- Chị làm em hồi hợp quá! Có chuyện gì vậy Tiêu Âm? Chị mau nói ra đi! - Bội Đình.

Tiêu Âm hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Momo đã tạm hoãn mọi hoạt động với công ty vô thời hạn.

- CÁI GÌ???

Mọi người cùng đồng thanh, Tako hỏi Tiêu Âm:

- Chị có biết lí do vì sao không?

- Lí do càng khiến chị ngạc nhiên hơn.

- Là lí do gì vậy Tiêu Âm? - Ngũ Chiết

- Momo đã kết hôn!

- KẾT HÔN?

Lần này mọi người càng bất ngờ hơn, Tiêu Âm nói tiếp:

- Phải! Momo đã kết hôn với Đới Manh cách đây hơn 1 tuần rồi.

- Sao chị ấy không nói với chúng ta lời nào mà tự dưng kết hôn như vậy? - Hân Di.

- Phải đó! Kết hôn mà không cần báo với chúng ta luôn sao? - Maomao

- Momo làm sao vậy chứ? Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại mà chị ấy làm như đi mua bó rau hay miếng thịt vậy. - Dư Chấn.

- Mà nếu Momo không nói với chúng ta thì đáng lẽ ra Đới Manh cũng phải nói chứ. Bọn họ đang chơi trò gì vậy? - Giai Kỳ.

Tiêu Âm thấy vậy nên trấn an mọi người:

- Chị nghĩ họ làm vậy là có lí do nên thôi chúng ta tôn trọng quyết định của họ đi!

Hôm nay Mạc Hàn cố tình dậy sớm chuẩn bị món mì Ý hải sản cho cả nhà. Đới Manh sợ bị mẹ mình la nên phải ngồi xuống ăn bữa sáng do Mạc Hàn chuẩn bị. Quan Tuệ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi:

- Ngon quá! Tài nấu nướng của chị có thể sánh với đầu bếp của nhà hàng 5 sao được rồi đó, phải không mợ?

- Phải đó thật sự Momo nấu ăn rất ngon! Đới Manh! Con thấy như thế nào?

Mạc Hàn nhìn Đới Manh chờ đợi câu trả lời, Đới Manh nhìn Mạc Hàn rồi lạnh lùng nói:

- Cũng tạm được! Thôi con đi làm trước, mọi người ăn ngon miệng!

Đới Manh vừa đi bà Đới liền an ủi Mạc Hàn:

- Con đừng buồn! Mẹ tin không bao lâu nữa nó sẽ hiểu ra tình cảm của con thôi.

Mạc Hàn cười buồn:

- Dạ không có gì đâu mẹ! Con hiểu mà!

Mạc Hàn hôm nay tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, cô nấu toàn món Đới Manh thích. Đới Manh tắm xong thì xuống cùng ăn tối với mọi người, nhìn bàn ăn cô không khỏi ngạc nhiên vì những món trên bàn đều là món cô thích. Dì Lan giúp Mạc Hàn dọn đồ ăn lên bàn, Đới Manh khen ngợi:

- Hôm nay là ngày gì mà dì chuẩn bị toàn món con thích vậy? Nhìn hấp dẫn quá!

- Dạ không phải tôi nấu những món này đâu, tất cả đều do thiếu phu nhân một tay chuẩn bị hết thưa tiểu thư!

Bà Đới cũng góp lời:

- Phải đó Đới Manh! Vợ con đã hì hục chuẩn bị những món này từ chiều đến giờ đó!

- Dạ! Thôi mọi người cùng cầm đũa đi!

Sau bữa ăn Đới Manh tình cờ bước vào phòng thì nhìn thấy Mạc Hàn đang sát trùng vết thương trên tay. Đới Manh giả vờ như không nhìn thấy gì, cô thản nhiên lấy laptop làm việc. Đợi Mạc Hàn ngủ say, Đới Manh nhẹ nhàng bước lại xem vết thương trên tay Mạc Hàn. Nhìn những vết cắt và vết bỏng trên tay Mạc Hàn trong lòng Đới Manh dâng lên một cảm giác xót xa lạ thường. Sáng sớm cô căn dặn người làm không để Mạc Hàn làm việc nữa sau đó đi làm. Dì Lan đứng một góc mỉm cười vì dì dường như đã nhìn thấu được lòng Đới Manh. Tối hôm đó Đới Manh phải dự một buổi tiệc của bệnh viện nên uống ngà ngà say, cô bước vào phòng nhìn thấy Mạc Hàn đang ngồi trên ghế sofa đợi mình. Mạc Hàn lúc này chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo áo ngủ mỏng manh, nhìn vào có cảm giác thấy được tất cả bên trong. Đới Manh đỏ mặt bước lại giường ngồi xuống, Mạc Hàn cũng bước lại, cô hỏi:

- Em uống rượu phải không? Để chị xuống bếp làm một ly chanh nóng cho em uống giải rượu.

Mạc Hàn vừa bước đi thì Đới Manh nắm tay kéo lại, Mạc Hàn mất đà ngã vào người Đới Manh. Đới Manh đè Mạc Hàn xuống và hôn vào môi cô. Do có rượu trong người nên Đới Manh khó lòng kìm chế trước một cô vợ xinh đẹp như Mạc Hàn. Tối đó căn phòng tân hôn mới chính thức đúng với ý nghĩa của nó. Sáng hôm sau Mạc Hàn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mang lên phòng cho Đới Manh. Đúng lúc đó Đới Manh đã thay đồ xong và chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy Mạc Hàn, Đới Manh định nói gì đó nhưng cô bất giác nhớ ra liền bước đến chiếc giường trắng tinh khôi của mình để xem. Cô tìm kiếm khắp nơi vẫn không nhìn thấy thứ cô muốn tìm. Mạc Hàn bước lại hỏi:

- Em tìm gì vậy Đới Manh? Có cần chị giúp không?

Đới Manh quay qua nhìn Mạc Hàn với ánh mắt lạnh lùng:

- Thứ tôi muốn tìm cô suốt đời vẫn không thể nào có được!

- Đó là thứ gì mà quan trọng đến như vậy?

- Đối với hạng phụ nữ lăng loàn trắc nết như cô thì nó không quan trọng là phải. Thì ra trước khi về làm vợ tôi cô đã qua tay không biết bao nhiêu người rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm cô!

"BỐP!"

Đới Manh nhận một cái tát như trời giáng từ Mạc Hàn. Cô vừa khóc vừa nói:

- Em đừng sỉ nhục chị như vậy! Chị không đáng phải nhận những lời sỉ nhục đó từ em đâu!

- Cô còn dám nói! Hạng phụ nữ như cô thật dơ bẩn! Bao nhiêu thằng ăn ốc bây giờ bắt tôi đổ vỏ sao? Cha con cô bỉ ổi lắm! Các người cần tiền cứ nói, tại sao lại phải bắt Đới gia của chúng tôi chịu nổi nhục như vậy?

- Em có thể sỉ nhục chị nhưng xin em đừng lăng mạ ba chị!

- Thôi được! Cha con cô cần tiền thôi chứ gì! Ngay hôm nay tôi sẽ chuyển vào công ty của ba cô 50.000.000 CNY. Cô lập tức biến khỏi mắt tôi ngay!

- Bấy lâu nay em làm tổn thương chị như thế nào chị cũng cố gắng chịu đựng nhưng hôm nay em dùng lời lẽ như vậy để nói với chị em có biết chị đau như thế nào không Đới Manh? Nếu đã vậy thì chị không làm em cảm thấy khó chịu nữa, chị đi!

Mạc Hàn bỏ đi về nhà mình. Chiều hôm đó ông Mạc đi làm về thấy Mạc Hàn liền vui vẻ nói:

- Ba đã nhận được tiền từ gia đình chồng con, lần này công ty được cứu rồi.

Mạc Hàn cười buồn:

- Dạ con chúc mừng ba!

- Ủa Momo sao mắt con đỏ vậy? Có phải con bị ức hiếp không? Con nói ra đi! Ba sẽ không tha cho nó đâu!

- Dạ mắt con hơi đau nên đỏ thôi ba!

- Thật không?

- Dạ thật!

Lúc này Đới Manh xuất hiện, cô bước đến chào ba vợ mình:

- Con chào ba!

- Chào con! Con đến tìm ba có việc gì không?

- Dạ con đến rước vợ con về.

Mạc Hàn nghe thấy liền biết ngay không phải là chủ ý của Đới Manh, chắc chắn là Đới Manh bị mẹ mình ép phải làm vậy. Mạc Hàn sợ ba cô lo lắng nên cô lên xe theo Đới Manh về. Về đến nhà Mạc Hàn không nói chuyện với Đới Manh tiếng nào, cả hai người mạnh ai nấy sống không ai thèm để ý đến ai. Tối nay cả nhà đã đi dự tiệc, Đới Manh nói mệt nên không muốn đi, dì Lan về quê ít hôm để sữa chữa mộ ba má dì, người làm cũng đã xin phép ra ngoài xem phim nên chỉ còn Đới Manh ở nhà một mình. Bên ngoài trời đang mưa, Đới Manh ngồi ở phòng khách xem hồ sơ thì nghe tiếng chuông cửa, cô bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cả thân thể ướt sủng ngã vào người cô. Đới Manh cố gắng dìu cô gái kia vào nhà vì trời đang mưa rất lớn nên cô cũng không quan tâm đó là ai nữa. Vừa vào đến nhà cô gái kia liền ôm chặt Đới Manh đè xuống ghế sofa làm Đới Manh không cử động được. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, Đới Manh có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Đới Manh mở to mắt vì ngạc nhiên, miệng khẽ thốt lên:

- TÔN DI!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro