Chương XV: Kết thúc phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Di đã đi du lịch trở về và hay tin Đới Manh đã kết hôn. Cô rất buồn nên đi uống say sau đó đến nhà tìm Đới Manh. Tôn Di giọng lèm bèm nói:

- Tại sao em lại cưới cô ta? Chị có gì thua cô ta chứ? Em cưới Trần Tư vì hôn ước chị đau 1 nhưng em cưới cô ta chị đau đến 10 em có biết không?

- Chị say rồi, để tôi đưa chị về!

- Chị không đi đâu hết!

Tôn Di đè Đới Manh xuống hôn quyết liệt, lúc này Mạc Hàn bước vào cô đứng hình trước cảnh tượng đó. Vì cảm thấy mệt nên Mạc Hàn xin phép về trước không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Mạc Hàn bật khóc chạy đi, Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn chạy đi liền đẩy Tôn Di ra, cô lập tức đuổi theo Mạc Hàn. Còn Mạc Hàn thì vừa khóc vừa chạy đi, đúng lúc Tôn Nhuế đang đi dạo một mình, cô nhìn thấy bộ dạng Mạc Hàn ngồi khóc bên đường liền chạy lại hỏi:

- Chị bị gì vậy? Sao chị lại khóc? Nói em biết đi!

- Chị...chị...

Mạc Hàn nói không nên lời chỉ biết ôm chầm lấy Tôn Nhuế mà khóc, Đới Manh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Coi nắm chặt hai tay tạo hình nắm đấm, đôi mắt ánh lên lửa giận ngùn ngụt. Sau khi Đới Manh về nhà thì Tôn Di đã tỉnh hơn, cô ân hận nói:

- Chị xin lỗi!

- Không phải lỗi tại chị!

Đới Manh lạnh lùng trả lời Tôn Di trong khi mắt cô đang nhìn xa xăm. Lúc này ba mẹ Đới Manh cùng bước vào, Đới Manh ngạc nhiên hỏi:

- Ba! Sao ba lại về cùng mẹ vậy?

- Ba muốn tạo cho mẹ con sự bất ngờ nên âm thầm trở về và xuất hiện trong buổi tiệc không cho mẹ con biết.

Tôn Di lễ phép cúi chào:

- Cháu chào hai bác!

Bà Đới hỏi Đới Manh:

- Cô gái này là bạn con sao Tiểu Manh?

Ông Đới liền mỉm cười nói:

- Đây là con gái của anh Tôn Kiên, ân nhân của gia đình mình đó em!

- Con gái anh ấy đã lớn như vậy rồi sao! Lại còn rất xinh đẹp nữa!

Tôn Nhuế và Mạc Hàn bước vào, cả hai cúi chào một cach lễ phép. Bà Đới hỏi Mạc Hàn:

- Momo! Con đã nói là mệt mà sao không ở nhà nghỉ ngơi? Con đi đâu vậy?

- Dạ lúc nảy con gặp người bạn cũ nên có nói chuyện mấy câu.

Đới Manh cười nhạt:

- Bạn cũ!

Bà Đới không nghe rõ nên hỏi lại:

- Con nói gì vậy Đới Manh?

- Dạ không có gì đâu mẹ!

- À còn cô gái này là ai vậy Đới Manh?

- Là Tôn Nhuế em gái của Tôn Di cũng là bạn cuc của con luôn!

Đới Manh nhếch môi nhìn Mạc Hàn rồi trả lời mẹ mình, còn Mạc Hàn thì ánh mắt buồn rười rượi. Ông Đới hỏi Tôn Di:

- Anh Tôn hình như đã sang Hàn để nghiên cứu một dự án cùng bác sĩ Park rồi phải không con?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Vậy thời gian này con ở nhà ba chơi cho khuây khoả, đợi ba con về thì con hẳn về nhà.

- Dạ con...

Tôn Di e ngại nhìn Đới Manh rồi nhìn sang Mạc Hàn, Đới Manh liền nói:

- Phải đó! Chị cứ ở đây chơi một thời gian đi!

Tôn Nhuế tức giận định lên tiếng ngăn cản nhưng bị Mạc Hàn ngăn lại. Ông Đới quay sang nói với Tôn Nhuế:

- À còn con nữa Tôn Nhuế! Con cũng dọn qua nhà bác ở luôn nha!

Tôn Nhuế liền trả lời:

- Dạ được ạ!

Đới Manh, Mạc Hàn và Tôn Di đều đồng loạt trợn mắt lên nhìn Tôn Nhuế vì đây không phải là tính cách của cô. Chẳng qua là Tôn Nhuế không muốn Mạc Hàn bị bắt nạt nên muốn bên cạnh chăm sóc cô. Hôm sau Tôn Nhuế và Tôn Di dọn đến nhà Đới Manh. Bà Đới đã ra ngoài nên chỉ còn ông Đới ở nhà, ông nói:

- Tôn Di con ở phòng bên cạnh phòng của vợ chồng Đới Manh đi, còn Tôn Nhuế thì ở căn phòng bên cạnh phòng của Tôn Di.

Tôn Nhuế liền nói:

- Dạ thưa bác cháu muốn ở căn phòng còn lại bên cạnh phòng của Đới Manh ạ!

- Vậy cháu cứ ở đó!

- Dạ cảm ơn bác.

Đới Manh nhìn Tôn Nhuế với đôi mắt hình viên đạn. Thật ra Tôn Nhuế muốn ở cạnh bên để chăm sóc Mạc Hàn và bảo vệ cô để cô không bị Đới Manh bắt nạt. Vì có việc nên ông Đới đã sang Pháp để giải quyết chỉ còn một mình bà Đới ở nhà. Tối đó sau khi ăn cơm xong Tôn Di nói muốn cùng Đới Manh đi dạo vườn hoa nên bà Đới kêu Mạc Hàn và Tôn Nhuế đi cùng. Ra đến vườn hoa Tôn Di nói với Tôn Nhuế:

- Em và Mạc Hàn qua khu vườn bên cạnh đi! Chị có rất nhiều chuyện muốn nói riêng với Đới Manh.

Tôn Nhuế chưa kịp trả lời là Mạc Hàn đã lên tiếng:

- Được! Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói riêng với Tôn Nhuế.

Mạc Hàn nói xong liền nắm tay Tôn Nhuế lôi đi làm Đới Manh tức muốn ói máu. Đang đi dạo ở vườn hoa hồng thì Tôn Di hỏi Đới Manh:

- Tại sao em gặp chuyện lớn như vậy mà không nói chị biết?

- Chuyện này có hay ho gì đâu mà tôi phải đi nói cho nhiều người nghe?

- Vậy chuyện kết hôn với Mạc Hàn tại sao không nói chị biết trước?

- Thứ nhất chuyện này đối với tôi cũng chẳng hay ho gì thứ hai vì quá gấp rút nên tôi chưa kịp báo ai biết hết.

- Không hay ho là sao? Chẳng phải...

- Chẳng phải cái gì?

- À không có gì. Ý chị là em không có tình cảm gì với Mạc Hàn sao?

- Cô ta không xứng đáng với tôi càng không xứng đáng có được tình cảm của ai cả.

- Em ghét Mạc Hàn đến vậy sao?

- Phải!

Bây giờ trong lòng Tôn Di có chút mâu thuẫn, cô không biết mình có nên phá hoại hạnh phúc gia đình người ta không nhưng thật sự cô yêu Đới Manh quá nhiều. Lúc này ở vườn dâu bên cạnh Tôn Nhuế hỏi Mạc Hàn:

- Chị định khổ sở như vậy đến bao giờ đây?

- Chị có khổ sở gì đâu chứ!

- Ở đây chỉ có mình em, chị không cần phải giấu diếm đâu.

- Chị thật sự không sao mà!

- Chị còn nói không sao, chị bây giờ tiều tuỵ lắm! Chị đừng như vậy nữa, có rất nhiều người sẽ đau lòng vì chị đó.

- Chị cũng không biết phải làm sao nữa, Đới Manh bây giờ không còn là người chị yêu trước đây nữa rồi.

- Vậy chị thoát khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới đi! Ở đây toàn là niềm đau thì tại sao chị phải cố gồng mình ở đây chứ?

- Chị không thể đi được!

- Có phải vì ba chị mắc nợ bác Đới không?

- Sao em lại biết chuyện đó?

- Chị quên em làm nghề gì à? Cả chuyện này mà em cũng không điều tra ra thì thật tệ. Không sao đâu em sẽ cho tiền để chị trả nợ.

- Em làm gì có nhiều tiền vậy? Thôi chị không nhận đâu!

- Thật ra em có cổ phần ở một công ty giải trí, chỉ cần bán nó là dư sức cho chị trả nợ rồi.

- Không! Chị không nhận đâu!

- Sao chị cố chấp như vậy? Hay chị quyến luyến không muốn rời xa Đới Manh?

- Không...làm gì có chuyện đó...mà thôi mình hái dâu ăn đi! Dâu ở đây là chị chăm sóc đó nên trái nào cũng to và ngọt hết.

Mạc Hàn đứng lên rướn người hái quả dâu trên cao thì mất đà ngã ra phía trước rất may Tôn Nhuế kịp ôm lấy eo Mạc Hàn kéo vào người mình. Đới Manh thấy hai người họ tâm tình ở vườn dâu nên chướng mắt muốn qua xem ai ngờ chứng kiến cảnh tượng này. Đới Manh nổi giận đi qua nắm tay Mạc Hàn kéo mạnh về phía mình nói:

- Nên nhớ cô là vợ tôi! Đừng mong làm những chuyện khiến tôi mất mặt!

Nói rồi Đới Manh nắm tay Mạc Hàn lôi đi. Tôn Nhuế và Tôn Di nhìn theo mỗi người một suy nghĩ. Vừa vào đến phòng Mạc Hàn đã giựt mạnh tay mình ra nói:

- Em làm gì vậy?

- Cô là gái đã có chồng? Chẳng lẽ cô muốn giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp một người khác như vậy à? Cô cũng phóng khoáng thật đấy!

- Chị bị ngã nên Tôn Nhuế mới đỡ chị, em nghĩ cái gì vậy?

- Cô đừng biện minh! Càng chống chế càng chứng tỏ cô muốn chạy tội.

- Thôi được vậy em cứ nuôi dưỡng cái suy nghĩ lệch lạc của em đi!

Mạc Hàn nói rồi bỏ ra ngoài, Đới Manh ngồi xuống giường suy nghĩ:

- Rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Rõ ràng mình không ưa cô ta nhưng tại sao khi nhìn thấy cô ta bên cạnh Tôn Nhuế mình lại khó chịu như vậy? Chẳng lẽ mình đã yêu cô ta rồi sao? Không! Không thể nào!

Lúc này Tôn Di bước vào, cô ngồi xuống bên cạnh Đới Manh nói:

- Em đang tự dối lòng thôi Đới Manh à! Chị nhìn ra được em đã yêu Mạc Hàn.

- Làm gì có chuyện đó chứ!

- Nếu không thì tại sao lúc nảy thấy cảnh tượng đó em lại ghen?

- Tôi không ghen! Chẳng qua là tôi không muốn bị cắm sừng thôi.

- Vậy em cứ li hôn với Mạc Hàn là được mà!

- Không được!

- Tại sao vậy?

- Vì...vì tôi muốn hành hạ cô ta, không thể để cô ta được mãn nguyện như vậy.

- Thật vậy sao? Em đang tự dối lòng đó thôi! Chị cảm nhận được em rất quan tâm Mạc Hàn. Hãy trân trọng những gì mình đang có để lỡ sau này mất đi sẽ không phải hối tiếc.

Nói rồi Tôn Di bỏ ra ngoài. Thật ra Tôn Di rất yêu Đới Manh nhưng bây giờ cô đã nhìn mọi việc theo một chiều hướng tích cực hơn. Cô nghĩ yêu không phải tranh giành, được mất mà chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc. Hôm sau 4 người họ xin phép bà Đới đi dã ngoại. Họ đến dựng lều ở một khu rừng nhiệt đới hoang sơ. Tối đó Tôn Di và Tôn Nhuế cùng đi dạo ở bãi biển, Tôn Di lên tiếng trước:

- Chị xin lỗi!

- Chị có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi?

- Từ nhỏ chị chỉ lo học, ít khi quan tâm đến em, đến lớn chị lại đi du học nên tình cảm chị em mình cũng từ đó mà nhạt nhoà theo. Chị hứa sau này sẽ bù đắp lại tất cả cho em.

- Có vẻ sau chuyến đi du lịch lần này chị đã suy nghĩ chín chắn hơn nhiều rồi đó!

- Nói vậy là em chịu tha thứ cho chị rồi sao?

- Có hai chị em thôi, làm gì có chuyện giận dai đúng không?

- Em nghĩ vậy chị thật sự rất vui!

- À em cũng nên cảm ơn chị.

- Cảm ơn chị sao? Về chuyện gì?

- Về chuyện tối hôm đó!

- Chị chưa hiểu ý em lắm!

- Tối hôm đó lúc chị vào phòng nói chuyện với Đới Manh tình cờ em đi ngang nên đã nghe thấy tất cả. Cảm ơn chị!

- Nhưng có rất nhiều lí do để em cảm ơn chị, rốt cuộc là lí do gì đây? Cảm ơn vì chị giúp Đới Manh hiểu ra tình cảm thật của mình, vì giúp Mạc Hàn được hạnh phúc hay vì chị đã chọc tức Mạc Hàn để cô ấy ghen?

- Tất cả nhưng quan trọng nhất là vì chị khiến em cảm thấy tự hào.

- Thanh tra Tôn à hôm nay em nói chuyện quá sến rồi đó.

- Chị chọc cả thanh tra cao cấp luôn à! Được lắm! Cho chị biết thế nào là lợi hại đây!

Tôn Nhuế rượt Tôn Di chạy khắp bãi biển, tiếng cười của họ vang dậy một góc trời. Vậy là hai chị em nhà họ Tôn đã cởi mở hơn với nhau, họ cùng đi dạo mà quên hết thời gian. Đới Manh và Mạc Hàn đang ngồi trước lều nhìn lên bầu trời. Đới Manh lên tiếng trước:

- Trước đây tôi là người như thế nào?

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

- Vì Quan Tuệ và Trần Tư đã rất nhiều lần nói rằng tôi thay đổi, tôi khác trước nên tôi muốn biết con người của tôi trước đây như thế nào.

- Em trước đây và bây giờ vẫn như vậy. Lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác, vẫn tốt bụng chỉ khác ở chỗ...

- Sao?

- Mà thôi đi! Bầu trời đêm nay nhiều sao quá!

Bất ngờ Đới Manh nhìn vào cổ Mạc Hàn đang đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao rất đẹp. Lúc này đầu óc Đới Manh quay cuồng, những hình ảnh liên quan đến ngôi sao cứ ùa về trong đầu cô. Đới Manh ôm tim đau đớn, Mạc Hàn hoảng sợ lập tức vào trong lều lấy thuốc ra cho Đới Manh uống. Vừa uống xong Đới Manh cảm thấy dễ chịu hơn, Mạc Hàn lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ?

- Không sao! The Stars là gì?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Lúc nảy kí ức cứ ùa về, trong đầu tôi hiện lên 2 chữ "The Stars".

- The Stars là những ngôi sao, chắc đêm nay mình nói về ngôi sao nên em thấy vậy thôi.

- Có thật là đơn giản như vậy không?

- Thật! Từ nay về sau đừng tìm hiểu về những chuyện trong quá khứ nữa! Nó sẽ khiến bệnh của em tái phát đó.

- Được! Cô đã từng yêu ai chưa? Tình yêu là như thế nào vậy?

- Chị đã từng có một tình yêu đẹp. Bọn chị sống cạnh nhau hai năm thì xảy ra một vài biến cố sau đó phải xa nhau. Một thời gian sau, người đó đã quay trở về nhưng bọn chị không thể đến với nhau. Cứ như vậy rồi mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến, hết chuyện này đến chuyện khác làm cho bọn chị càng lúc càng xa nhau. Khi cả hai vừa tận hưởng hạnh phúc không bao lâu thì người đó gặp tai nạn.

- Như vậy mà gọi là tình yêu đẹp à? Chẳng phải chỉ toàn niềm đau và nước mắt sao?

- Đối với chị thì đó là một tình yêu rất đẹp mà suốt đời chị cũng không thể nào quên.

- Người đó hiện giờ sao rồi?

- Người đó...chết rồi...

- Vậy bây giờ cô vẫn còn yêu người đó sao?

- Phải! Chị yêu người đó dù đến hơi thở cuối cùng chị vẫn không thay đổi.

Sau khi nghe câu trả lời của Mạc Hàn, tim Đới Manh bỗng dưng nhói lên một cái rất khó chịu. Cô cười buồn:

- Vậy cô lấy tôi vì tiền thật sao? Tôi đã từng mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật nhưng không ngờ!

Nói rồi Đới Manh đứng dậy bỏ đi, cô đi sâu vào rừng và trượt chân lăn xuống núi đầu đập vào một tảng đá lớn. Suốt đêm hôm đó ba người đã đi tìm Đới Manh khắp nơi nhưng không thấy tung tích đâu. Sáng hôm sau Mạc Hàn vẫn đi khắp nơi tìm thì không may trượt chân lăn xuống núi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, Mạc Hàn nhìn sang thì phát hiện Đới Manh đang nằm bất tỉnh gần đó, cô lập tức dìu Đới Manh đến một căn nhà nhỏ ven suối. Lúc này một bà cụ nhìn rất quý phái bước ra, lúc đầu bà rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà nhìn Đới Manh rồi nói:

- Cô gái này bị làm sao vậy?

- Dạ thưa bà em ấy bị trượt chân lăn xuống núi nên bất tỉnh, đầu chảy rất nhiều máu, bà ơi xin bà hãy cứu em ấy!

- Cháu dìu cô ấy vào nhà đi! Để bà đi hái thuốc! À tay cháu cũng đang chảy máu kìa, để bà cầm máu cho cháu trước đã!

- Cháu cảm ơn bà!

Mạc Hàn ra bờ suối lấy nước lau sạch vết thương trên người Đới Manh. Cô nắm chặt tay Đới Manh khóc:

- Sao lúc nào em cũng bị thương hết vậy? Em có biết chị đau lòng lắm không?

Bà cụ lúc này bước vào với chén thuốc trên tay, bà để Mạc Hàn đút thuốc cho Đới Manh xong rồi nói:

- Các cháu từ đâu đến đây mà bị thương như vậy?

- Dạ bọn cháu là người thành phố đến đây để dã ngoại nhưng không may...

- Nhìn cháu và cô gái này không phải bạn bè bình thường phải không?

- Dạ em ấy là chồng của cháu.

- Thảo nào vết thương trên tay chảy máu không ngừng nhưng vẫn một lòng lo cho cô ấy. Hai cháu thật sự rất đẹp đôi!

- Dạ cháu cảm ơn bà! Nhưng tại sao bà lại sống một mình nơi rừng núi hoang sơ thế này?

- Bà thích hoà mình vào thiên nhiên, bà rất thích sống một cuộc sống yên bình thế này.

- À mà bà ơi chồng cháu có sao không vậy bà?

- Nó uống thuốc rồi sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, cháu yên tâm đi! Bây giờ bà vào rừng hái nấm để nấu cháo đây! Cháu ở nhà chăm sóc cho nó nha!

- Dạ phiền bà quá!

- Không phiền đâu! Có hai đứa bà càng vui mà!

Tiễn bà đi xong, Mạc Hàn bước lại ngồi xuống giường sờ mặt Đới Manh. Cô cúi người hôn nhẹ lên môi Đới Manh, lúc này Đới Manh mở mắt ra. Mạc Hàn liền bật dậy, cô rối rít nói:

- Chị xin lỗi!

Thấy Mạc Hàn đỏ mặt nên Đới Manh không muốn làm cô ngượng thêm, đành lãng sang chuyện khác:

- Sao tôi lại ở đây?

- Em bị ngã xuống vực thẳm, cũng may có bà cụ đã cho chúng ta tá túc và chữa trị vết thương cho em.

- Bà cụ đâu?

- Bà đi hái nấm để nấu cháo rồi.

- Chúng ta về thôi! Tôi không muốn mọi người lo lắng.

Đới Manh vừa bước xuống giường liền ngất xỉu Mạc Hàn rất hoảng hốt, cô lập tức chạy lại đỡ Đới Manh lên giường. Lúc này bà cụ đã trở về, bà thấy Mạc Hàn khóc nên bước đến hỏi:

- Có chuyện gì vậy cháu?

- Dạ em ấy tự dưng ngất xỉu, cháu lo quá bà ơi!

- Chẳng qua là nó bị đập mạnh đầu vào tảng đá nên tụ chút máu bầm với lại cơ thể suy nhược thôi, chỉ cần ở lại tịnh dưỡng vài ngày nó sẽ khoẻ lại.

- Thật không bà?

- Thật chứ! Xem cháu lo cho nó kìa! Có phải cháu rất yêu nó không?

- Dạ...cháu...cháu...

- Xem cháu ngượng đỏ mặt hết rồi kìa.

- Đứa nhỏ này thật may mắn khi có một người vợ như cháu. Chắc nó phải tu đến tận 9 kiếp mới có phước phần này. Chẳng bù cho ba nó...

- Bà! Bà nói vậy là sao?

- À bà tiện miệng nói đại thôi. Bây giờ cháu ở đây coi chừng nó nha! Bà đi nấu cháo đây.

Mạc Hàn nhìn theo bóng dáng bà cụ, bà tuy đã già nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, sang trọng hơn người. Mạc Hàn cảm thấy bà cụ này có vẻ gì đó rất bí ẩn nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều vì phải lo cho Đới Manh. Mạc Hàn ngồi trông Đới Manh đến mức gục bên tay cô lúc nào không hay. Bà cụ bước vào, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt Đới Manh. Bà ngắm nhìn khuôn mặt Đới Manh thật lâu rồi bước ra ngoài. Một lúc sau Đới Manh tỉnh lại thấy Mạc Hàn nằm ngủ bên cạnh mình cô nở nụ cười chua xót, lòng thầm nghĩ:

- Tại sao cô phải quan tâm tôi? Cô đâu yêu thương gì tôi sao phải làm như vậy để tôi nuôi hy vọng? Có phải đây là mưu sâu kế độc của cô không? Cô cố tình làm vậy để tôi yêu cô và đau khổ như thế này sao? Cô thật độc ác!

Mạc Hàn khẽ mở mắt thấy Đới Manh tỉnh lại cô mừng rỡ nói:

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, chị lo cho em lắm!

- Cô không cần phải lo cho tôi đâu. Cô về đi!

- Chị không biết đường về.

Đới Manh nghĩ lại cũng có lí nên đành im lặng. Lúc này bà cụ mang tô cháo vào nói:

- Này Ngốc Manh! Ăn nhiều vào! Ở đây bà không có cháo bào như cho cháu ăn đâu, chỉ có cháo nấm thôi.

Bất ngờ Đới Manh ngồi bật dậy, cô bước đến trước mặt bà cụ quỳ xuống nói:

- Bà! Tại sao bà không nói không rằng bỏ đi hơn 10 năm nay vậy? Bà có biết cháu và ba đã tìm bà khắp nơi không?

- Thôi nào! Cháu ngoan của bà mau đứng lên đi rồi nói chuyện.

Mạc Hàn bước đến dìu Đới Manh lại giường ngồi, lúc này bà cụ nói:

- Kể ra cũng dài dòng lắm nhưng chủ yếu bà thích sống ở một nơi rừng thiên nước độc như thế này, không phải lo nghĩ gì cả cháu à!

- Bà! Có phải cháu và ba đã làm gì khiến bà giận nên bà mới bỏ đi không? Bà quay về với cháu đi! Cháu xin bà đấy!

- Con bé khờ này! Cháu mau ăn hết cháo đi! Đừng phụ lòng bà đó! Chuyện bà cháu mình sẽ nói sau vì còn rất nhiều thời gian mà.

Mạc Hàn lúc này mới e dè lên tiếng:

- Cháu xin lỗi vì đã không nhận ra bà!

- Con bé ngốc này! Cháu đã gặp bà khi nào mà bảo là không nhận ra. Thôi đừng ái nái nữa! Cháu lo đút cháo cho Tiểu Manh ăn đi!

Mạc Hàn vâng lời cầm chén cháo định đút cho Đới Manh ăn thì cô nói:

- Tôi tự ăn được rồi!

Thấy vậy bà nội liền lên tiếng:

- Vậy cháu cứ để bà đút Đới Manh ăn, dù gì lâu rồi bà cũng không gặp nó, bà cũng muốn nói chuyện với nó một chút.

- Dạ vậy bà và Đới Manh cứ nói chuyện với nhau đi! Cháu ra ngoài nhặt củi khô để tối nay đốt lên sưởi ấm.

Đợi Mạc Hàn ra ngoài, bà nội cầm chén cháo vừa đút cho Đới Manh vừa nói:

- Sao cháu lại lạnh nhạt với con bé như vậy? Nó rất lo cho cháu đấy!

- Cô ta chỉ thương hại cháu thôi bà à!

- Bà sống đến từng tuổi này, chuyện gì bà chưa thấy qua chứ. Bà nhìn ra là nó rất yêu thương cháu, từng cử chỉ, lời nói cũng đều chất chứa tình cảm của nó trong đó. Có lẽ cháu là người trong cuộc nên mù quáng thôi. Cháu nghe bà nói nè! Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được nhau đâu cháu à! Cháu nên trân trọng người bên cạnh mình vì chỉ khi mất đi thì mới biết nó quan trọng như thế nào nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Đừng để sau này phải hối hận!

- Dạ! Cháu hiểu rồi! Cháu cảm ơn bà!

Sau khi nghe những lời bà mình nói, Đới Manh như được khai sáng, cô cảm thấy trân trọng Mạc Hàn nhiều hơn. Đới Manh bước xuống giường, cô cố gắng đi tìm xung quanh nhưng không thấy Mạc Hàn đâu. Đới Manh bắt đầu lo lắng, từ phía xa Mạc Hàn ôm một bó củi bước đến nhưng lúc đó một con rắn màu trắng bò lại cắn vào chân Mạc Hàn làm cô đau đớn quỵ xuống. Đới Manh không cần suy nghĩ chạy đến hút hết máu độc ở chân Mạc Hàn ra. Mạc Hàn đẩy nhẹ Đới Manh ra nói:

- Đừng! Em sẽ bị trúng độc đó!

Đới Manh mặc kệ, cô hút hết máu độc trong người Mạc Hàn ra rồi nói:

- Em mặc kệ! Chỉ cần chị không sao!

Vừa dứt lời Đới Manh đã ngất đi. Mạc Hàn ôm lấy Đới Manh khóc nức nỡ miệng không ngừng gào thét. Bà nội nghe thấy lập tức chạy vào rừng lần theo tiếng la để tìm hai người họ. Cuối cùng bà nội và Mạc Hàn cũng đỡ được Đới Manh về đến nhà. Bà lo lắng hỏi Mạc Hàn:

- Đới Manh nó bị làm sao vậy?

- Dạ lúc nảy cháu bị rắn cắn, Đới Manh vì hút máu độc cho cháu mà đã ra nông nổi này.

- Đứa nhỏ này thật là si tình! Mà con rắn đó có màu sắc và hình dạng như thế nào?

- Dạ nó khá dài, toàn thân màu trắng ạ!

- Hazzzz thật là xui xẻo mà!

- Bà ơi thật ra là sao vậy bà? Đới Manh có cứu được không bà?

- Loài rắn đó cực độc cháu à! Bà nghĩ Đới Manh sẽ không qua khỏi đêm nay đâu! Bà sẽ cho nó uống một ít thuốc nhưng chắc không thể cứu được mạng của nó.

- Bà ơi bà cứu Đới Manh đi! Cháu van xin bà mà!

Mạc Hàn quỳ xuống cầu xin bà nội nhưng bà liền đỡ cô đứng dậy nói:

- Cháu đừng làm vậy! Đới Manh cũng là cháu của bà mà! Cháu ở đây chăm sóc Đới Manh đi! Bà nghĩ thời gian này hai đứa sẽ có nhiều chuyện muốn nói với nhau.

Bà nội ra đến cửa liền len lén nhìn vào mỉm cười khó hiểu. Mạc Hàn ngồi nhìn Đới Manh hôn mê mà lòng cô đau như cắt. Đới Manh khẽ mở mắt nhìn thấy Mạc Hàn đang khóc cô liền hỏi:

- Vết thương của cô không sao chứ?

- Chị không sao! Em đừng lo cho chị hoài được không? Em hãy lo cho sức khoẻ của mình trước đi!

- Tôi không sao đâu! Quan trọng là cô không sao, như vậy thì tôi yên tâm rồi.

- Đới Manh tại sao em tốt với chị như vậy? Chẳng phải em ghét chị lắm sao?

- Tôi là báv sĩ nên không muốn thấy chết mà không cứu.

- Vậy tại sao em lại nói "em mặc kệ! Chỉ cần chị không sao!"?

- Vì...vì...

- Vì sao?

- Không sao cả! Tôi không có nói câu đó.

- Em có nói!

- Chắc tại tôi bị trúng độc nên nói bừa thôi.

- Em nói bừa sao? Vậy thì chị đi!

Mạc Hàn vừa đứng dậy bỏ đi thì Đới Manh nắm tay kéo lại rồi ôm chặt Mạc Hàn vào lòng. Cô khẽ nói:

- Đừng đi!

- Chị đi! Em có yêu thương gì chị đâu mà giữ chị lại chứ.

- Em yêu chị!

- Em nói gì Đới Manh? Chị nghe không rõ.

- Em yêu chị! Xin chị đừng rời xa em được không?

- Ngốc! Chị làm sao rời xa em được chứ? Chị bây giờ là vợ của em thì làm sao rời xa em được?

- Sớm muộn gì chị cũng rời xa em thôi bởi vì trong tim chị hình bóng người kia không bao giờ phai nhạt.

- Em ngốc thật! Người mà chị yêu suốt ngần ấy năm, người làm tim chị không thể chứa thêm bất kì hình bóng nào khác chính là em đó!

- Là em??? Chị nói dối gạt em thôi phải không??? Có phải vì em bị trúng kịch độc không thể cứu chữa được nữa nên chị mới nói dối gạt em??? Chị muốn làm em vui thôi phải không???

- Đúng là em bị trúng kịch độc nhưng những lời chị nói ra hoàn toàn là sự thật. Sau vụ tai nạn lần đó em hoàn toàn mất hết kí ức, chị không muốn khơi lại vì không muốn bệnh tim của em lại tái phát.

- Rõ ràng trước đây chị vì người đàn ông khác mà chối bỏ em! Chị còn vì hắn mà tổn hại em hết lần này đến lần khác!

- Phải! Trước đây chị đã mù quáng đi yêu một tên không bằng cầm thú nhưng sau khi nhìn rõ bộ mặt hắn ta thì chị đã lập tức chia tay hắn. Đó là sai lầm khiến chị hối hận nhất trong quá khứ. Bây giờ người chị yêu là em! Chỉ một mình em thôi Đới Manh à!

Nước mắt Mạc Hàn đã bắt đầu rơi, bàn tay Đới Manh bắt đầu nới lỏng ra, cô nói:

- Vốn dĩ trước đây em rất hận chị nhưng không hiểu sao dần dần em nhận ra mình đã yêu chị. Mấy hôm trước ba chị đã đến gặp em và nói hết tất cả mọi chuyện rồi. Rõ ràng chị không biết gì hết tại sao cứ phải im lặng? Bấy lâu nay chị cắn răng chịu đựng bị em hiểu lầm là vì cái gì? Chị khờ thật Momo à! Quá khứ của chị như thế nào em không quan tâm, quan trọng là bây giờ em sẽ luôn yêu thương và bảo vệ chị.

- Thật sao???

- Thật! Chỉ tiếc là thời gian của em còn lại quá ít. Chị bằng lòng nắm tay em đến hơi thở cuối cùng chứ?

Đới Manh đưa bàn tay ra, Mạc Hàn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Đới Manh áp vào má mình nói:

- Dù em chỉ còn sống 1 giây trên đời chị vẫn không buông tay em đâu.

Đới Manh nằm xuống ôm Mạc Hàn vào lòng, Mạc Hàn khẽ nói:

- Em đừng ngủ! Nhớ là không được ngủ! Chỉ nằm thôi đó!

- Được! Em sẽ không ngủ!

Một lúc sau Mạc Hàn vì quá mệt mỏi đã thiếp đi, Đới Manh đắp chăn cho Mạc Hàn cẩn thận rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Bà nội đang ngồi cạnh đống lửa, thấy Đới Manh bước ra bà mỉm cười hỏi:

- Thế nào? Bà nói có đúng không?

- Dạ bà đúng! Cháu sai rồi bà ơi! Bấy lâu nay cháu quá tệ bạc khi đối xử với Momo như vậy, cháu nợ chị ấy bà à!

- Vợ chồng lấy nhau vì cái duyên nhưng ăn đời ở kiếp với nhau lại vì chữ nợ cháu à! Nếu hai đứa không nợ nần gì nhau thì làm sao ăn đời ở kiếp với nhau được đây? Thời gian sau này bà hy vọng cháu sẽ trả hết nợ của mình cho Mạc Hàn.

- Chắc chắn cháu sẽ không để chị ấy phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa đâu!

- Cháu hứa nhé! Nghéo tay nào!

Đới Manh đưa ngón tay út của mình lên nghéo vào ngón tay bà nội. Sáng hôm sau Mạc Hàn thức dậy không thấy Đới Manh đâu, cô lập tức chạy ra cửa thì gặp bà nội, bà hỏi:

- Cháu định đi đâu vậy?

- Bà ơi Đới Manh đâu rồi bà?

- Nó đã đi...

Mắt Mạc Hàn đã rưng rưng, cô hỏi lại:

- Đã đi? Đới Manh đi thật rồi hả bà? Sao trước khi đi em ấy không nói với cháu một lời chứ?

Mạc Hàn ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, lúc này Đới Manh bước vào thấy Mạc Hàn ngồi khóc liền ngồi xuống bên cạnh ôm chầm lấy Mạc Hàn dỗ dành:

- Sao chị khóc vậy? Ngoan! Nín đi nói em nghe nào!

Mạc Hàn nghe được giọng nói thân thuộc liền mừng rỡ ôm chầm lấy Đới Man, cô vừa khóc vừa nói:

- Bà nội nói em đã đi rồi, chị còn tưởng suốt đời sẽ không còn được gặp em nữa chứ!

Lúc này bà nội liền lên tiếng phân bua:

- Bà vô tội nha! Do đứa cháu dâu ngốc này cả. Bà chỉ vừa mới nói được một nửa là nó đã bù lu bù loa lên rồi.

Lúc này Mạc Hàn hình như nhớ ra gì đó, cô nói:

- Chẳng phải bà đã nói Đới Manh sắp chết rồi sao? Bây giờ xem ra em ấy còn khoẻ hơn cả cháu nữa. Chuyện này là sao? Có phải hai người đã thông đồng lừa cháu không?

Bà nội nhìn qua Đới Manh, thấy vậy Đới Manh liền nói:

- Cháu nghĩ chúng ta nên nhận tội thôi! IQ của Momo rất cao, chúng ta không thể giấu chị ấy được đâu.

- Được vậy bà không giấu cháu nữa. Thật ra có người yêu cháu nhưng không dám thổ lộ vì sợ cháu không yêu nó nên nó nhờ bà bày kế thử lòng cháu. Nó còn dám cá với bà là cháu không yêu nó. Lần này tuy nó thua nhưng lòng nó đang vui như mở hội vậy đó.

- À thì ra là chồng cháu bày trò.

Mạc Hàn tỏ ra giận dỗi làm Đới Manh trở nên khẩn trương, cô nói:

- Chị đừng giận mà! Thật lòng em không muốn lừa chị đâu nhưng tại vì em muốn chị nói ra lời thật lòng nên...

- Thôi em không cần giải thích nữa đâu!

Bà nội thấy vậy liền lên tiếng nói giúp Đới Manh:

- Cháu dâu à cháu đừng giận Đới Manh mà! Thật ra vì quá yêu cháu nên mới làm vậy thôi. Nếu giận Đới Manh thì cháu phải giận bà luôn mới công bằng.

- Phải đó Momo! Đừng giận em nha!

- Nếu muốn cháu hết giận, bà phải hứa với cháu một chuyện!

- Được! Cháu nói đi! Điều kiện gì bà cũng chấp nhận.

- Bà hứa phải giữ lời nha! Điều kiện chính là bà phải theo bọn cháu về nhà!

- Cháu!!!

Bà nội há hốc vì bị Mạc Hàn đưa vào bẫy. Cuối cùng bà cũng phải ngoan ngoãn theo Đới Manh và Mạc Hàn trở về. Lúc trên xe Mạc Hàn hỏi bà nội:

- Cháu cứ thắc mắc là tại sao bà có thể sử dụng các loại thảo dược một cách thành thạo như vậy? Thậm chí tây y bà cũng rất tinh tường.

Đới Manh mỉm cười trả lời thay bà:

- Lúc này chị thật đáng yêu! Lâu lâu mới nhìn thấy chị ngốc một lần thật là thích.

- Ý em là sao hả?

Mạc Hàn đưa tay nhéo hông Đới Manh làm tay lái cô loạng choạng, thấy vậy bà nội liền lên tiếng can ngăn:

- Thôi thôi cho bà xin đi! Lái xe phải chú ý an toàn cho bản thân và những người đi đường nữa. Đới Manh! Cháu tập trung lái xe đi! Còn Momo khi về đến nhà tự nhiên cháu sẽ hiểu thôi.

Mấy hôm nay nghị trưởng Đới cho người ráo riết tìm kiếm Đới Manh và Mạc Hàn nhưng không có tung tích gì. Cả Tôn Nhuế cũng cử người tìm kiếm khắp nơi nhưng hai người vẫn biệt vô âm tính. Tôn Di cứ đi tới đi lui trong phòng khách, bà Đới thấy vậy nên nói:

- Tôn Di à con đừng lo lắng quá! Mẹ tin là Đới Manh và Mạc Hàn không sao đâu!

- Nhưng con lo cho họ lắm! Lỗi cũng tại con! Nếu con và Tôn Nhuế cùng đi tìm với Mạc Hàn thì bây giờ cô ấy chắc đã không mất tích như vậy.

Lúc này ông Mạc bước vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi:

- Chị Đới! Đã tìm được tụi nó chưa?

- Anh Mạc bình tĩnh ngồi xuống đi! Anh nhà tôi cũng đang cho người đi tìm tụi nó, chắc sẽ sớm tìm được thôi.

Ông Đới trùng hợp bước vào, vừa nhìn thấy ông Mạc ông Đới rất tức giận nhưng cố kìm chế. Bà Đới thấy chồng mình liền chạy lại hỏi:

- Sao rồi anh? Đã tìm được tụi nó chưa?

- Vẫn chưa tìm được.

- Tụi nhỏ mà có chuyện gì chắc em sống không nổi.

- Em bình tĩnh đi!

Tôn Nhuế ủ rủ bước vào thì nghị trưởng Đới liền chạy lại hỏi:

- Sao rồi Tôn Nhuế? Cháu đã tìm được tụi nó chưa?

- Cả khu rừng gần như đều đã được tìm kiếm nhưng chẳng thấy tung tích gì của họ.

- Tại sao chứ? Chẳng lẽ tụi nó biết bốc hơi?

Lúc này nghị trưởng Đới quay sang túm lấy áo ông Mạc giận dữ nói:

- Lại là con gái của anh hại con tôi. Đới Manh mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cha con các người!

- Anh Đới! Anh hãy bình tĩnh lại! Một đứa là con gái ruột còn một đứa là con rễ của tôi, tôi lo cho tụi nó không ít hơn anh đâu! Còn nữa! Anh đừng hở ra là đổ lỗi cho Momo, nó yêu Đới Manh như vậy không lí nào muốn Đới Manh có chuyện.

Tôn Di thấy vậy nên bước đến xoa dịu ông Đới:

- Ba à ba hãy bình tĩnh đi! Con tin là hai người họ sẽ hoá rủi thành lành!

Dì Lan chạy vào mừng rỡ nói:

- Dạ...dạ thưa ông chủ! Tiểu thư và thiếu phu nhân đã trở về rồi.

Ba người từ ngoài cửa bước vào, Đới Manh và Mạc Hàn người ngợm trầy xướt còn quần áo thì rách rưới xơ xác. Vừa nhìn sang bà nội thì lập tức nghị trưởng Đới, bà Đới và cả ông Mạc đều cúi đầu trang trọng. Mạc Hàn trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Ông Đới và vợ mình cùng đồng thanh nói:

- Chào mẹ!

Riêng ông Mạc thì lễ phép chào:

- Con chào giáo sư!

Bây giờ Mạc Hàn mới hiểu ra lí do vì sao bà nội chồng mình lại tài giỏi như vậy. Cô đang đứng nhìn bà chầm chầm vì ngưỡng mộ thì ba cô bước lại nói:

- Momo! Con không sao chứ? Ba lo cho con lắm đó!

- Dạ con không sao đâu ba!

Ông Đới thì bước lại gần hỏi mẹ mình:

- Mẹ! Sao mẹ lại âm thầm ra đi hơn 10 năm nay vậy? Chẳng lẽ mẹ giận con đến vậy sao?

- Anh thì tài giỏi rồi! Nghị trưởng Đới! Anh không cần quan tâm bà già này đâu! Bà hơi mệt! Đới Manh đưa bà lên phòng đi!

Đới Manh và Mạc Hàn lập tức đưa bà lên căn phòng lớn nhất ở trên lầu nhưng đã khoá cửa từ lâu. Mạc Hàn lúc mới về làm dâu cũng rất tò mò nhưng không dám hỏi. Hàng ngày cô đều thấy đích thân dì Lan vào đấy làm vệ sinh sau đó khoá lại rất cẩn thận. Sau khi đưa bà vào phòng, Mạc Hàn lễ phép nói:

- Dạ bà nội và Đới Manh cứ nói chuyện vói nhau đi! Cháu xuống nhà cho người chuẩn bị bữa tối ạ!

Sau khi Mạc Hàn rời khỏi, Đới Manh liền hỏi bà nội:

- Bà nội à! Thật ra bà giận ba cháu chuyện gì vậy? Bà có thể nói cho cháu biết được không?

- Không có gì đâu!

- Vậy bà nghỉ ngơi một lát đi! Cháu sẽ cho người làm chuẩn bị bồn tắm cho bà!

Đợi Đới Manh ra ngoài, bà nội liền nhìn ngắm căn phòng của mình, quả thật mọi thứ vẫn như ngày xưa không có gì thay đổi cả. Thật ra ông Mạc kính trọng bà nội như vậy là do trước đây lúc còn học đại học, bà nội chính là hiệu trưởng trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc mà ông đang theo học. Không chỉ có ông Mạc mà tất cả sinh viên trong trường đều rất kính trọng và ngưỡng mộ bà vì mặc dù gia cảnh hiển hách nhưng bà nội vẫn chọn theo con đường giáo dục và bao nhiêu năm trời bà đã dốc hết sức mình để đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Bà là con gái của phú hào giàu có nhất Trung Quốc trong những năm 1950, sau đó bà kết hôn với ông nội Đới Manh là con cháu hoàng tộc. Mặc dù gia thế không tầm thường nhưng Đới Manh không hề kiêu căng hay huênh hoang về xuất thân của mình ngược lại cô còn cố gắng học thật giỏi để không làm mất danh tiếng của gia đình.

...

Mạc Hàn bước vào bếp căn dặn người làm chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, lúc này Tôn Nhuế bước vào, người làm hiểu ý nên đồng loạt ra ngoài để hai người nói chuyện. Đợi người làm ra ngoài hết Tôn Nhuế bước lại gần Mạc Hàn xót xa nói:

- Quần áo chị rách hết rồi! Cả người thì đầy thương tích, chị không biết lo cho bản thân sao?

- Chị không có gì đâu! Ngược lại chị còn rất vui nữa! Nhờ rơi xuống vực thẳm chị mới tìm được Đới Manh.

- Có đáng không?

- Rất đáng là đằng khác! Chị không những tìm được Đới Manh mà còn tìm được bà nội nữa!

- Nhưng chị cũng phải cẩn thận, chị xem tay chị bị thương như thế này mà tại sao không băng bó lại chứ? Lỡ nhiễm trùng thì sao?

Nói rồi Tôn Nhuế nắm bàn tay Mạc Hàn lên, ánh mắt cô vô cùng xót xa nhìn vào vết thương trên đó. Đới Manh đi tìm Mạc Hàn, lúc xuống bếp thì tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, máu ghen trong người cô lập tức trào lên, cô cố dằn xuống, bước lại nói:

- Chị ở đây mà em tìm chị khắp nơi.

- Chị...chị căn dặn người làm chuẩn bị những món cho bữa cơm tối nay.

Đới Manh cố cười tỏ ra không có gì, cô bước lại nắm tay Mạc Hàn sau đó đứng phía trước chen giữa Tôn Nhuế và Mạc Hàn:

- Tôi là bác sĩ, để tôi chăm sóc vết thương cho Momo được rồi.

Nói xong Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo lên phòng, vừa vào phòng Mạc Hàn liền khẩn trương giải thích:

- Thật sự chị và Tôn Nhuế không làm gì hết, Tôn Nhuế chỉ quan tâm vết thương của chị thôi. Em đừng hiểu lầm nha!

Đới Manh im lặng đi lấy hộp cứu thương lại, cô nhẹ nhằng cầm bàn tay Mạc Hàn lên vệ sinh và băng bó. Trong lúc Đới Manh chăm chú làm thì Mạc Hàn luôn dán mắt vào từng cử chỉ âm cần của cô, Mạc Hàn không ngờ có lúc Đới Manh lại chu đáo và quan tâm mình như vậy. Làm xong Đới Manh vẫn không thèm nói với Mạc Hàn câu nào, cô đi lại tủ lấy quần áo chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh thì Mạc Hàn chặn ngay cửa nói:

- Em giận chị cũng phải cho chị cơ hội giải thích chứ! Em không tin chị sao?

- Chị đi tắm trước đi! Quần áo chị rách hết rồi, để em vào trong pha nước ấm cho chị.

Thì ra nảy giờ Đới Manh lấy quần áo để Mạc Hàn tắm, cô lo lắng cho Mạc Hàn từng li từng tí làm Mạc Hàn rất cảm động. Thấy Mạc Hàn cứ đứng đó nhìn mình không nói gì nên Đới Manh nói tiếp:

- Vết thương trên tay chị đừng để đụng trúng nước nếu không sẽ rất lâu lành!

Bỗng dưng Mạc Hàn ôm chầm lấy Đới Manh mà khóc làm Đới Manh hoảng hốt xoa lưng Mạc Hàn dỗ dành:

- Sao chị khóc vậy? Em làm chị sợ hả? Lúc nảy nhìn thấy chị và Tôn Nhuế quả thật em rất khó chịu nên mới có thái độ đó. Đừng khóc! Đừng khóc mà!

- Đới Manh! Đừng xa chị một lần nào nữa hết! Chị chịu không nổi đâu vì chị nhận ra càng lúc chị càng yêu em nhiều hơn!

- Ngốc quá sao em lại xa chị được! Từ nay về sau em sẽ giữ chặt lấy chị, không để chị rời xa em một giây một phút nào nữa đâu!

- Thật chứ! Bây giờ chị có vào tắm ngay không hay để em vào tắm giúp chị?

- Hứ! Đồ hư hỏng!

Mạc Hàn đỏ mặt chạy đi, Đới Manh nhìn theo nở một nụ cười hạnh phúc. Ngoài cửa có hai người đang nhìn vào trong với ánh mắt buồn rười rượi nhưng ẩn sâu trong đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ở một góc vườn, Tôn Di nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tôn Nhuế nói:

- Cảm ơn em đã giúp hai người họ nhận ra tình cảm của nhau!

- Khờ quá cảm ơn gì chứ! Thật ra nhìn thấy Momo hạnh phúc là em vui rồi.

- Không ngờ chị em mình lại kém may mắn như nhau, cả hai đều yêu đơn phương mà trùng hợp lại yêu đúng hai vợ chồng người ta.

- Không biết nên cười hay nên khóc nữa.

- Lần này chị trở về mong nối lại tình xưa với Đới Manh ai ngờ lại là tác hợp cho vợ chồng họ, xem ra cũng làm được một việc có ích.

- Bởi vậy mới nói người thứ ba có cái giá của người thứ ba hé chị!

Hai chị em họ lại cười ồ lên, họ cứ trò chuyện luyên thuyên với nhau đến tận tối. Tối đó sau khi mọi người có mặt đầy đủ ông Đới lên tiếng:

- Mời mẹ ăn cơm! Cả nhà cũng ăn cơm đi!

Bà Đới gấp thức ăn vào chén mẹ chồng mình thì bà liền gấp tất cả bỏ đi, Mạc Hàn thấy vậy nên gấp thức ăn vào chén mẹ chồng mình để bà đỡ tủi thân còn Đới Manh thì gấp thức ăn dỗ dành bà nội. Hai vợ chồng họ nhìn nhau tỏ ý khó hiểu, thấy vậy Tôn Di liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Thưa ba ngày mai con và Tôn Nhuế sẽ trở về nhà ạ!

- Sao hai đứa không ở chơi thêm?

- Dạ tại ba con đã trở về nên chị em con muốn về nhà để tiện chăm sóc ba.

- Ừ vậy con có cần Đới Manh đưa hai đứa về không?

- Dạ thôi Tôn Nhuế có lái xe đến nên để hai đứa con tự về được rồi!

Bà Đới quay sang nói với mẹ chồng mình:

- Lúc nảy con có nấu gà ác tiềm thuốc bắc, để con vào múc một chén cho mẹ nha!

- Không cần! Tôi no rồi!

Bà nội vừa dứt lời liền bỏ lên phòng, Đới Manh nhìn theo đến khi bà đi khuất cô liền quay sang hỏi ba mình:

- Ba! Thật ra giữa mẹ và bà nội đã xảy ra chuyện gì mà bà nội lại có ác cảm với mẹ như vậy?

- Thật ra...

Bà Đới nhìn chồng mình gật đầu một cái tỏ ý không sao nên ông Đới nói tiếp:

- Thật ra bà nội giận mẹ vì bà cho rằng chính vì mẹ mà ba không chịu cưới vợ sinh con. Với lại sau khi mẹ con lấy ông Ngô và sang Hàn sinh sống thì bà luôn hiểu lầm là mẹ con ham lấy chồng giàu sang mà phụ ba. Bà luôn bắt ba quên mẹ để lấy người khác nhưng ba nhất quyết không chịu nghe theo, cho đến một hôm cách đây hơn 10 năm ba và bà đã cãi nhau một trận sau đó bà giận và bỏ đi. Thời gian qua ba cảm thấy rất hối hận vì đã lớn tiếng cãi nhau với bà nhưng ba chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.

Nói rồi ông Mạc nắm lấy tay vợ mình để an ủi, Tôn Nhuế mỉm cười nói:

- Cháu rất ngưỡng mộ hai bác! Tình cảm của hai người quả thật rất sâu đậm nên mới hy sinh vì nhau nhiều như vây.

- Tôn Nhuế! Thật ra ba mẹ cháu cũng có một chuyện tình rất đẹp, hơn thế nữa ba cháu còn rất yêu thương và trân trọng mẹ cháu. Bấy lâu nay cháu đã hiểu lầm ba mình rồi đó! Anh Tôn lúc nào cũng lo lắng cho bệnh tình của mẹ cháu, anh ấy đã nhiều đêm không về nhà chỉ vì muốn nghiên cứu ra loại thuốc kéo dài mạng sống của mẹ cháu thôi.

- Bác nói thật chứ?

- Cháu hãy tin bác!

Sáng hôm sau, bà Đới cố tình dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nhưng khi người làm lên mời thì mẹ chồng bà lại không xuống. Thấy vậy Mạc Hàn liền nói với ba chồng mình:

- Ba! Con muốn thử lên mời bà xuống, con nghĩ con có thể khuyên được bà!

- Dựa vào cô à! Cả gia đình đã hết lời giải thích nhưng bà vẫn nhất quyết không nghe trong khi cô lại là người ngoài, cô nghĩ cô là ai vậy?

Đới Manh thấy ba mình ức hiếp Mạc Hàn nên liền lên tiếng:

- Ba! Momo chỉ muốn giúp đỡ thôi mà! Sao ba lại nói nặng lời với chị ấy như vậy?

- Bây giờ con vì bênh vực nó mà muốn trở mặt với ba sao? Con có còn xem ba là ba của con nữa không?

Bà Đới thấy vậy liền lên tiếng can ngăn:

- Anh bình tĩnh đi! Sao lại nóng nảy như thế chứ?

Bà quay sang mỉm cười với Mạc Hàn:

- Cảm ơn con đã có ý muốn giúp mẹ! Vậy thì tất cả trông cậy vào con hết nha!

- Dạ mẹ!

Mạc Hàn nhìn Đới Manh một cái rồi nhanh chóng bước lên lầu, cô nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa rồi vào trong sau khi được bà nội cho phép. Mạc Hàn thấy bà ngồi vẻ mặt buồn bã cô liền bước đến ngồi xuống bên cạnh nói:

- Bà ơi! Có phải bà đang buồn đúng không?

- Cái con bé này! Cháu định làm sứ giả để lên đây khuyên bà sao? Vô ích thôi!

- Cháu làm sao dám, cháu chỉ muốn lên đây để tâm sự với bà thôi!

- Sao? Có chuyện gì nói bà nghe!

- Cháu muốn kể cho bà nghe câu chuyện của chính bản thân cháu những ngày đầu khi mới đặt chân vào Đới gia làm con dâu.

- Được! Cháu kể đi! Bà cũng rất muốn biết!

Mạc Hàn bắt đầu kể lại khoảng thời gian u ám nhất cuộc đời mình...

- Bà thấy đó! Chẳng những chồng cháu mà cả ba chồng cũng có ác cảm với cháu từ trước lúc cháu về làm dâu. Những tháng ngày đó cháu luôn tự nhũ với bản thân mình là phải cố gắng chịu đựng, bằng mọi giá phải vượt qua.

- Tại sao cháu không rời khỏi căn nhà ác nghiệt này để bắt đầu cuộc sống mới?

- Từ khi kí vào tờ giấy hôn thú thì cháu đã xác định nhà họ Đới là nơi bắt đầu và cũng chính là nơi kết thúc của cháu vì cháu yêu Đới Manh nên có bao nhiêu đau khổ cháu cũng đều chịu đựng được chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Đới Manh là cháu hạnh phúc lắm rồi.

- Cháu quả thật là một cô gái tốt! Đới Manh thật may mắn khi có một người vợ như cháu!

- Bà có biết điều đau khổ nhất của một người phụ nữ là gì không? Không phải là bị ngược đãi hay bị sỉ nhục mà chính là không được sống bên cạnh người mình yêu thương. Cảm giác yêu một người mà phải sống bên một người nó rất khó chịu. Mẹ chồng cháu trước đây vì bị người ta hãm hại nên mới buộc lòng làm như vậy để giữ danh tiếng gia đình. Bà nội! Nếu bà muốn trách thì hãy trách cháu vì người gây ra tội lỗi này chính là ba của cháu! Bà muốn đánh muốn chửi cháu sẽ không oán trách nửa lời.

Mạc Hàn quỳ dưới chân bà nội để tạ lỗi, nước mắt cô đã rơi. Bà nội bước lại đỡ cô đứng dậy nói:

- Bà đã biết hết mọi chuyện rồi nhưng bà muốn đợi chính miệng cháu nói ra đó thôi!

Lúc này ông Đới, bà Đới, Đới Manh và cả ông Mạc cùng bước vào, bà nội nhìn ông Mạc nói:

- Suốt cuộc đời cậu chuyện cậu làm đúng nhất là có một cô con gái vừa hiểu lí lẽ lại hiếu thảo như vậy. Cuộc đời cậu không còn gì hối tiếc nữa!

- Xin giáo sư hãy tha tội cho cháu!

Ông Mạc định quỳ xuống thì bà nội liền cản lại, bà nói:

- Bao nhiêu lỗi lầm cô con gái cưng của cậu đều đã chuộc lại cho cậu hết rồi nên cậu không cần quỳ trước mặt tôi làm gì. Từ nay tôi hy vọng hai gia đình chúng ta sẽ không nhắc đến ân oán xưa nữa. Còn Hướng Vũ mẹ mong con hãy trúc bỏ thù hận trong lòng bấy lâu nay để có thể sống một cuộc sống vui vẻ thật sự. Momo là một cô con dâu tốt, con đừng vì oán thù trước đây mà có ác cảm với nó nữa! Mẹ mong gia đình chúng ta sẽ hoà thuận với nhau. Các con có đồng ý không?

- DẠ!!!

Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói, bà nội quay sang nói với con trai mình:

- Mẹ có chuyện muốn nói riêng với vợ con!

- Dạ!

Ông Đới và tất cả mọi người ra ngoài đóng cửa lại, ông Đới quay sang nói với ông Mạc:

- Anh vào phòng tôi muốn nói chuyện với anh!

Mạc Hàn trở về phòng cứ đi qua đi lại, thấy vậy Đới Manh trấn an cô:

- Chị đừng lo! Em tin là mọi chuyện rồi cũng ổn hết thôi!

- Chị làm sao không lo được chứ! Ba chị trước đây đã làm những chuyện không thể tha thứ được, chị sợ...

- Chị tin em đi! Ba em sẽ tha thứ cho ba chị!

- Còn em thì sao? Em có tha thứ cho ba chị không?

- Nếu không tha thứ cho ba chị thì em đã không gọi ba chị đến rồi.

- Là em gọi ba chị đến?

- Phải! Dù sao thì nút thắt này cũng nên sớm gỡ bỏ mà!

- Cảm ơn em Đới Manh!

- Khờ quá! Chị là vợ em mà còn khách sáo vậy sao! Thay vì dùng lời nói thì chị nên dùng hành động thiết thực hơn.

Mạc Hàn chồm người tới hôn nhẹ vào môi Đới Manh, mặt cả hai cùng đỏ lên, Đới Manh mỉm cười nói:

- Lúc chị e thẹn nhìn đáng yêu quá đi mất!

- Em cứ chọc chị! Đáng ghét!

- Chị ghét em! Ôi đau lòng quá!

Đới Manh giả vờ đau lòng úp mặt vào người Mạc Hàn, biết Đới Manh giả vờ nhưng Mạc Hàn vẫn ôm lấy đứa trẻ trước mặt mà dỗ dành:

- Chị đùa thôi! Chị yêu Đới Manh nhất rồi!

- Chị ghét bỏ em! Chị không thương em!

- Không có đâu! Chị thương em mà! Ngoan đừng làm nũng nữa! Chúng ta sang xem ba đã nói chuyện xong chưa rồi cả nhà mình cùng xuống nhà ăn sáng nha!

Mạc Hàn nắm tay Đới Manh kéo đi, đến phòng nghị trưởng Đới thì gặp dì Lan đang đứng trước cửa. Dì Lan thấy họ liền bước đến nói:

- Ông chủ và ông Mạc đã nói chuyện xong rồi, cả lão phu nhân và phu nhân cũng vậy, họ kêu tôi lên mời tiểu thư và thiếu phu nhân cùng xuống ăn sáng.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh với ánh mắt đầy lo lắng nhưng Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo xuống lầu. Vừa bước vào bàn ăn, nghị trưởng Đới liền nói:

- Hai đứa làm gì mà lề mề quá vậy? Anh sui đói lắm rồi đó!

Mạc Hàn vô cùng ngạc nhiên lập lại:

- Anh sui???

- Sao vậy Momo? Chẳng lẽ ba không được gọi anh Mạc là anh sui hay sao?

- Dạ...dạ...

Đới Manh thấy vợ mình ấp úng liền lên tiếng nói thay:

- Dạ tức nhiên là được rồi ba! Vợ con còn rất vui là đằng khác.

- Em xem con gái cưng của em cứ bênh con dâu chầm chập, kiểu này ba mẹ bị con cho ra rìa rồi.

Ông Mạc liền bênh vực Đới Manh:

- Nè anh sui! Anh đừng có ăn hiếp con rễ của tôi như vậy chứ, yêu chìu vợ là đức tính tốt! Đới Manh con nên phát huy cho ba nghe chưa!

- Dạ ba!

Bà nội lúc này chịu không được cũng lên tiếng:

- Các người lo cho con dâu con rễ của các người như vậy còn con dâu tôi đói thì như thế nào đây?

Đới Manh lại một phen bất ngờ tột độ vì ba chữ "con dâu tôi" phát ra từ miệng bà nội mình, thấy Đới Manh như vậy mẹ cô liền nói:

- Đến lượt con há hốc mồm hả? Hai đứa có mau ngồi xuống ăn sáng không hay là cứ thay phiên nhau ngạc nhiên như vậy?

Đới Manh và Mạc Hàn cùng ngồi xuống bàn ăn thì điện thoại Đới Manh reo lên:

- Dạ cháu nghe thưa bác!

- Cháu đến bệnh viện ngay đi! Bác có chuyện muốn nói!

- Dạ cháu sẽ đến ngay!

Đới Manh tắt máy rồi quay sang nói với ba mình:

- Là bác Tôn, bác ấy có chuyện cần bàn với con, xin phép mọi người con đi trước.

Mạc Hàn lo lắng nói:

- Nhưng em vẫn chưa ăn gì mà! Để bụng đói không tốt đâu! Để chị kêu người làm gói thức ăn cho em mang theo nha!

- Không cần đâu! Một lát em sẽ vào căn tin ở bệnh viện ăn sau cũng được.

Đới Manh lập tức lái xe đến bệnh viện sau đó lên thẳng phòng viện trưởng. Cô gõ cửa bước vào trong, vừa thấy Đới Manh ông Tôn liền nói:

- Bác gọi cháu đến đây là có một việc muốn nhờ cháu!

- Dạ bác cứ nói ạ! Nếu giúp được cháu sẽ không từ chối đâu ạ!

- Bác muốn nhờ cháu giữ chức trưởng khoa tim giúp bác!

- Vậy còn Trần Tư thì sao ạ? Chị ấy chẳng phải đang làm rất tốt hay sao?

- Trần Tư làm việc thì không có điểm nào chê rồi nhưng ngặt nổi nó không muốn giúp đỡ bác nữa!

- Ý của bác là...

- Nó đã nộp đơn xin nghỉ việc cách đây 2 ngày rồi.

- Chị ấy có nói lí do vì sao không bác?

- Nó chỉ nói là muốn đi đâu đó cho khuây khoả một thời gian.

- Chuyện về chức trưởng khoa thì cháu xin bác cho cháu thời gian để suy nghĩ còn về Trần Tư thì cháu phải đi tìm chị ấy ngay! Cháu xin phép đi trước!

Đới Manh cúi chào ông Tôn rồi chạy nhanh ra lấy xe lái đến nhà Trần Tư thì thấy cửa khoá trái, cô gọi ngay cho Quan Tuệ:

- Chị Đới Manh đây!

- Có chuyện gì vậy Đới Manh? Em mới đi công tác về gặp bà ngoại, bà nói chị vừa ra ngoài. Chị làm sao mà tìm được bà vậy?

- Chuyện đó em đợi sau này chị sẽ từ từ kể cho em nghe nhưng chuyện quan trọng bây giờ là Trần Tư đã bỏ đi rồi. Em có liên lạc với chị ấy không?

- CÁI GÌ??? CHỊ NÓI SAO???

- Em bình tĩnh đi! Bây giờ đợi chị về nhà sẽ nói rõ cho em biết.

...

Đới Manh đóng cửa phòng mình lại rồi bước đến nói với Quan Tuệ:

- Trần Tư đã xin nghỉ ở bệnh viện, đến nhà lại thấy cửa ngoài khoá trái, chị nghĩ...

Quan Tuệ bật khóc, thấy vậy Mạc Hàn liền ôm cô vào lòng an ủi, đợi Quan Tuệ bình tĩnh hơn, Mạc Hàn mới nói:

- Em đừng khóc! Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách mà!

- Lỗi tại em! Nếu em không đi Bắc Kinh công tác thì chị ấy sẽ không mất tích như vậy. Chính vì không thể liên lạc được với chị ấy đã hai ngày rồi nên em mới bỏ hết mọi việc mà về đây.

- Trần Tư có nói gì đặc biệt với em không?

- Không có! Chị ấy nói sẽ xin nghỉ phép để đến Bắc Kinh với em mà!

Đới Manh xoa lưng Quan Tuệ an ủi:

- Em đừng lo! Chị tin Trần Tư sẽ không đi xa đâu!

Cả ngày hôm đó họ tìm hết tất cả những chỗ Trần Tư hay đến nhưng vẫn không không thấy tung tích gì của cô. Một tuần sau, Đới Huệ hay tin đã tìm được mẹ mình nên tức tốc đến nhà anh mình ngay. Đêm đó Đới Huệ đang xem hồ sơ thì dì Lan bước vào nói:

- Thưa cô Đới lão phu nhân cần tìm cô có việc!

- Được tôi sẽ qua ngay!

...

Đợi Đới Huệ ngồi xuống bà nội bắt đầu hỏi:

- Có phải con vẫn còn yêu Trần Hiểu không?

- Sao tự nhiên mẹ lại hỏi con chuyện này?

- Vì mẹ muốn biết thật ra nút thắt trong lòng con đã được gõ bỏ hay chưa.

- Con...

- Trước đây con vì yêu mà hận Trần Hiểu mẹ cũng có thể thông cảm nhưng bây giờ con vì oán thù năm xưa mà phá vỡ một lối lương duyên thì mẹ không thể nào chấp nhận được. Có phải con đã về Trung hơn nửa tháng rồi phải không? Con không cần trả lời vì trước khi hỏi con mẹ cũng đã nắm được sự thật trong tay rồi. Con về Trung là vì muốn thuyết phục Trần Tư rời xa Quan Tuệ? Bây giờ con đã được như ý nguyện rồi đó! Con có vui không? Con nhìn Quan Tuệ đi! Nó từng ngày sống trong đau khổ, nó sống mà như đã chết vậy. Con là mẹ của nó chẳng lẽ con muốn nhìn nó như vậy sao?

- Con chưa bao giờ muốn điều đó cả nhưng nếu nó đau lòng một lúc nhất thời thì vẫn hơn là đau cả đời mẹ à!

- Đến bao giờ con mới hết cố chấp đây? Con nhìn Quan Tuệ như vậy mà không thấy xót xa sao?

- Mẹ đừng khuyên con nữa!

Dì Lan lúc này bước vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng nói:

- Thưa lão phu nhân! Nhị tiểu thư đã 3 ngày rồi không ăn uống gì cả. Đại tiểu thư và thiếu phu nhân đã khuyên hết lời nhưng nhị tiểu thư vẫn không nghe.

- Để ta qua đó khuyên nó xem sao.

Trong phòng lúc này chỉ còn dì Lan và Đới Huệ, dì Lan mạo mụi lên tiếng:

- Đới tiểu thư! Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?

- Chị Lan! Chị còn khách sáo với tôi làm gì, chị biết rõ tôi không hề xem chị là người làm mà.

- Nếu vậy thì tôi sẽ thẳng thắng nói chuyện với cô như một người chị. Còn nhớ trước đây tôi chỉ là một đứa cô nhi được lão gia nhận về nuôi và coi tôi như con gái trong nhà. Lúc đó ông chủ xem tôi như em gái còn cô thì lại yêu thương, kính trọng tôi chị ruột của mình. Tôi chứng kiến Đới Manh và Quan Tuệ lớn lên từng ngày nên từ lâu đã xem tụi nó như con của mình. Mặc dù cô và Quan Tuệ không ở Trung nhiều nhưng tôi vẫn rất yêu thương Quan Tuệ. Từ khi cô và Trần Hiểu yêu nhau cho đến khi hai người chia tay cô đều tâm sự với tôi vì vậy tôi làm sao mà không biết cô đang nghĩ gì chứ. Thật sự trước đây gia đình Trần Hiểu đã lấy tính mạng của cô để uy hiếp và buộc ông ấy phải lấy người phụ nữ kia. Trần Hiểu sau khi kết hôn đã gửi cho cô một bức thư nói hết tất cả sự thật, hôm đó tôi cầm bức thư định đưa cho cô thì lão gia biết chuyện liền ngăn cản và không cho tôi nói ra chuyện này. Trần Hiểu không phải người vong phụ đâu! Đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn day dứt và dằn vặt, xin cô hãy tha thứ cho tôi!

- Chị...chị...

Đới Huệ đứng không vững nữa, bà cố bám víu vào vách tường để trụ lại. Bà cố hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Anh dừng tay lại ngay! Đừng làm hại cô gái đó!

- Sao lúc này bà đổi ý? Chúng tôi đã...

- Đã làm gì cô ta hả???

- Đã xuống tay với cô ta rồi!

Đới Huệ buông chiếc điện thoại rớt xuống đất vỡ tan tành, lúc này người làm hốt hoảng chạy vào nói với dì Lan:

- Chết rồi quản gia ơi lúc nảy chúng tôi vào phòng nhưng không thấy nhị tiểu thư đâu hết.

- Có cho người đi tìm chưa? Chắc nhị tiểu thư chỉ đi dạo vườn hoa thôi.

- Tất cả người làm, tài xế, đại tiểu thư và thiếu phu nhân đã chia nhau đi tìm hết các ngõ ngách trong vườn rồi nhưng vẫn không thấy nhị tiểu thư đâu hết.

- Còn chỗ nào chưa tìm thì chia nhau ra tìm nhanh lên!

- Chỉ còn một nơi chúng tôi chưa tìm qua thôi.

- Ở đâu?

- Sân thượng!

Tất cả như linh cảm được điều gì đó không may nên chạy lên sân thượng thì quả thật Quan Tuệ đang ở đó. Cô đang ngồi vắt vẻo trên lan can, tay nắm chặt tấm hình của Trần Tư. Đới Manh nhẹ nhàng bước đến, Quan Tuệ liền quay qua nói:

- Chị đứng yên đó! Chị còn bước tới em sẽ nhảy xuống!

- Đừng! Đừng! Chị sẽ không bước tới nhưng em cũng đừng quá kích động, có gì xuống đây rồi nói!

- Không! Em muốn đi gặp Trần Tư!

- Em nói điên khùng gì vậy?

- Trần Tư đã chết rồi! Em biết nếu chị ấy chưa chết thì dù chỉ còn một hơi thở chị ấy cũng sẽ không bỏ mặc em đâu. Chị nhớ không? Bao nhiêu lần em đòi bỏ cuộc Trần Tư đều là người giữ em lại, quyết tâm đối mặt với sóng gió cùng em nhưng bây giờ bỗng dưng chị ấy lại biến mất một cách kì lạ như vậy chắc chắn Trần Tư đã gặp chuyện rồi.

- Em dừng bi quan như vậy! Lẽ nào Trần Tư lại gặp chuyện được chứ! Em mau xuống đi! Chị và Momo nhất định sẽ tìm ra Trần Tư cho em!

- Chính tai em đã nghe mẹ nói với tên xã hội đen là phải thủ tiêu Trần Tư.

Bà nội nghe được câu này liền quay sang tát Đới Huệ một bạt tay như trời giáng, bà rưng rưng nói:

- Tôi không ngờ lại sinh ra đứa con vô nhân tính như cô! Ba cô ở suối vàng biết được chắc không dám nhìn mặt tổ tiên nữa! Đồ súc sinh! Trần Tư nó có tội gì mà cô phải giết nó chứ?

Đới Huệ liền quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở:

- Con sai rồi mẹ ơi!!! Mẹ sai rồi con ơi!!!

- Mẹ độc ác lắm! Mẹ nhẫn tâm giết chết người con yêu! Tại sao mẹ không giết con luôn đi? Trần Tư chết rồi con còn sống trên đời làm gì nữa?

Quan Tuệ chồm người định nhảy xuống thì Mạc Hàn liền ngăn lại:

- Quan Tuệ em đừng nhảy! Em bình tĩnh nghe chị nói được không?

Quan Tuệ dừng lại, Mạc Hàn nói tiếp:

- Em nghĩ Trần Tư dễ dàng bỏ em ở lại một mình trên đời sao? Trần Tư có phải loại người như vậy không?

- Đúng! Chị ấy sẽ không để em cô đơn một mình trên đời đâu!

- Phải rồi! Em xuống đây đi rồi mình cùng đi tìm Trần Tư được không?

Quan Tuệ bước một chân xuống làm mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cô lập tức đứng phắt dậy làm mặt ai cũng tái xanh. Mạc Hàn ngăn lại:

- Đừng! Em định làm gì vậy?

- Chị gạt em! Trần Tư đã chết rồi! Trừ phi Trần Tư xuất hiện ngay bây giờ em mới tin là chị nói thật.

Mạc Hàn lo lắng nhìn Đới Manh vì hai người họ hiểu rõ không có cách nào khiến Trần Tư lập tức xuất hiện ngay lúc này. Quan Tuệ nhìn xuống mặt đất, cô tuyệt vọng nói:

- Chỉ cần em nhảy xuống dưới kia là sẽ gặp được Trần Tư ngay!

Quan Tuệ nhắm mắt lại, từ từ ngã người về phía trước người cô nhẹ tênh nhưng đang bay nhưng bỗng dưng một bàn tay nắm chặt lấy tay Quan Tuệ kéo lại làm cả người cô treo lơ lửng. Quan Tuệ từ từ nhìn lên, người đó không ai khác chính là Trần Tư, Quan Tuệ hạnh phúc nói:

- Trần Tư! Là chị thật sao?

- Phải! Là chị đây!

Trần Tư cố hết sức để kéo Quan Tuệ lên nhưng mặt cô tái xanh lại, mọi người lúc này cũng chạy đến kéo tiếp nên rất dễ dàng đưa Quan Tuệ lên. Trần Tư nắm chặt tay Quan Tuệ nói:

- Sao em ngốc quá vậy? Lần sau đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa biết không?

Quan Tuệ liền ôm chầm lấy Trần Tư nói:

- Chỉ cần có chị bên cạnh thì em sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu!

Bỗng dưng Quan Tuệ cảm nhận cả phần áo phía trước của mình ươn ướt, cô đẩy nhẹ người Trần Tư ra nhìn xuống thì phía trước chiếc áo trắng của cô là một màu đỏ tươi của máu. Cả người Trần Tư đầy vết dao đâm và vết chém, Trần Tư nhìn Quan Tuệ mỉm cười rồi từ từ lịm đi. Lúc này mọi người nhìn xuống dưới chân Trần Tư mới thấy những vũng máu vương vãi khắp nơi từ cửa sân thượng đến lan can. Tôn Nhuế liền cõng Trần Tư xuống chiếc xe cấp cứu đang đợi dưới nhà. Đợi Trần Tư vào phòng cấp cứu Quan Tuệ liền nắm lấy tay Tôn Nhuế lay mạnh:

- Có chuyện gì xảy ra với Trần Tư vậy? Cô làm ơn cho tôi biết đi!

Mạc Hàn bước lại gỡ nhẹ tay Quan Tuệ ra:

- Em bình tĩnh ngồi xuống ghế trước đã!

Sau khi Mạc Hàn dìu Quan Tuệ lại ghế ngồi thì Tôn Nhuế từ từ nói:

- Trần Tư là bị người ta cố ý mưu sát!

Sự việc xảy ra là khi Đới Huệ cho người mưu sát Trần Tư thì bị dì Lan phát hiện, chính dì đã báo cảnh sát nên Tôn Nhuế lập tức điều tra và lần mò ra chỗ giam giữ Trần Tư. Rất tiếc khi Tôn Nhuế đến là tên đàn em đang thực hiện hành vi của mình, cũng may Tôn Nhuế nổ súng kịp lúc chứ nếu không thì hắn đã đâm trúng chỗ hiểm trên người Trần Tư. Đúng lúc này dì Lan gọi cho Tôn Nhuế:

- Thanh tra Tôn cô đã tìm được cô Trần chưa?

- Tôi đã tìm được nhưng...

- May quá! Vậy cô mau kêu cô Trần đến Đới gia nhanh lên! Nhị tiểu thư muốn nhảy lầu tự tử, chỉ có cô Trần mới có thể cứu được cô ấy thôi!

- Nhưng...

"Tút tút tút"

Trần Tư thều thào nói:

- Mau đưa chị đến Đới gia!

- Nhưng em thấy chị không chịu nổi nữa rồi.

- Chị không sao! Mau lên!

Tôn Nhuế biết không thể ngăn cản được Trần Tư nên cô lập tức lái xe đưa cô đến Đới gia. Lúc leo cầu thang, máu trên vết thương càng chảy nhiều hơn. Mặt Trần Tư tái xanh lại, thấy vậy Tôn Nhuế lo lắng nói:

- Hay để em cõng chị nha!

- Không được! Chị mặc áo đen còn em mặc áo trắng, nếu để máu dính lên áo em thì sẽ bị mọi người phát hiện.

Lúc vừa bước lên sân thượng thì Trần Tư nhìn thấy Quan Tuệ nhảy xuống, cô bất chấp sự đau đớn mà chạy nhanh đến chụp lấy bàn tay Quan Tuệ. Vì lúc chồm người để kéo Quan Tuệ lên thì vết thương của cô bị đè mạnh vào lan can làm máu chảy càng nhiều hơn. Do Quan Tuệ quá vui nên không để ý, tay Quan Tuệ cũng dính đầy máu vì cả hai tay Trần Tư đều bị thương. Nghe Tôn Nhuế kể xong, Quan Tuệ liền bật khóc nức nở và ngất đi. Tôn Nhuế lập tức bế Quan Tuệ đến phòng cấp cứu, Mạc Hàn thì lo an ủi bà nội vì sau khi nghe những gì Tôn Nhuế kể bà cũng khóc rất nhiều. Bà Đới Huệ thì ngồi thất thần, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng đèn phía trên cửa phòng cấp cứu. Sau khi Quan Tuệ tỉnh lại liền chạy đến phòng cấp cứu của Tôn Nhuế mặc kệ sự ngăn cản của y tá. Bà Đới Huệ bước đến nói với Quan Tuệ:

- Mẹ xin lỗi!

Quan Tuệ lạnh lùng nói:

- Trước khi Trần Tư tỉnh lại con không muốn nói lời nào với mẹ hết!

Thấy vậy Mạc Hàn liền dìu bà Đới Huệ lại ghế ngồi, an ủi:

- Cô đừng buồn! Quan Tuệ chỉ lo lắng cho Trần Tư quá nên mới nói vậy thôi!

- Cảm ơn con! Cô không sao đâu! Dù nó có hận hay ghét cô thì cô cũng không dám trách nó nữa lời.

Sau hơn 18 tiếng cấp cứu vất vả thì bóng đèn trên cửa phòng cấp cứu đã tắt. Cánh cửa vừa mở Đới Manh liền bước ra, cô mừng rỡ nói với Quan Tuệ:

- Tuy Trần Tư mất máu rất nhiều nhưng chị đã kịp thời truyền máu và phẫu thuật khâu các vết thương trên người chị ấy nên bây giờ Trần Tư đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi!

- Thật sao? Vậy khi nào em mới được vô thăm Trần Tư?

- Đợi chuyển chị ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt trước đã!

...

Quan Tuệ ngồi bên cạnh nắm chặt tay Trần Tư, cô sờ khuôn mặt xanh xao của Trần Tư mà bật khóc. Hơn 6 tiếng sau, Trần Tư từ từ mở mắt, Quan Tuệ mừng rỡ nắm chặt tay Trần Tư nói:

- Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi! Em xin chị đừng xảy ra chuyện gì! Chị mà có mệnh hệ nào là em không sống nổi đâu!

Trần Tư mỉm cười, thều thào nói:

- Câu này chị phải nói với em mới phải, lần sau đừng có làm chuyện dại dột như vậy nữa biết chưa?

- Được được em hứa!

Lúc này Trần Hiểu mở cửa phòng tức tốc lao vào nói:

- Tiểu Tư con không sao chứ? Ba đã nghe bác Đới kể hết mọi chuyện rồi, ba xin lỗi vì ba mà hại con ra nông nổi này!

- Không phải lỗi tại ba đâu!

Quan Tuệ cúi đầu nói:

- Xin lỗi bác! Tất cả là do mẹ cháu cả!

Lúc này Đới Huệ bước vào nói:

- Phải! Tất cả là do tôi! Cô xin lỗi cháu Trần Tư!

- Là do anh đã nợ em! Mong em đừng nhớ tới chuyện xưa mà làm khó tụi nhỏ nữa được không?

Bà nội, vợ chồng Đới Manh và vợ chồng nghị trưởng bước vào, đúng lúc Tôn Nhuế cũng bước vào, cô tiến lại gần Đới Huệ nói:

- Xin lỗi cô Đới Huệ! Chúng tôi phải bắt giữ cô vì tội chủ mưu ám sát người khác!

Quan Tuệ bật khóc, cô bước đến nói với mẹ mình:

- Mẹ đừng sợ! Con sẽ thuê luật sư nổi tiếng về cãi cho mẹ!

- Con không giận mẹ sao?

- Mẹ con làm gì có chuyện giận lâu chứ!

Đới Huệ vừa bước đi thì Trần Tư gọi lại, lúc này Trần Tư nhìn Đới Huệ bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, cô nói:

- Cháu biết ba cháu có lỗi với cô nhiều lắm nên những vết dao này cứ xem như là cháu thay ba trả cho cô. Hy vọng sau này cô đừng vì chuyện ngày xưa mà tự dằn vặt mình nữa! Cháu sẽ làm đơn bãi nại cho cô ngay! Cô đừng lo lắng gì cả!

Quan Tuệ không nói nên lời:

- Chị...chị...

Đới Huệ bật khóc, bà bước đến nắm tay Quan Tuệ đặt lên tay Trần Tư nói:

- Cô thật sự cảm thấy yên tâm khi giao con gái cưng của mình cho cháu!

Ai có mặt lúc đó cũng đều cảm động vì lòng bao dung vị tha của Trần Tư. Một tháng sau cả Trung Quốc đều háo hức chờ đón đám cưới thế kỷ chưa từng có trước đây. Hôm nay lễ cưới được tổ chức tại khu resort của Dư Chấn, xe đưa rước khách do công ty ba Mạc Hàn tài trợ còn trang phục tự tay Quan Tuệ thiết kế từng bộ một. Ca sĩ khách mời toàn bộ đều là siêu sao do Vương tổng mời đến, bên ngoài cảnh sát đặc nhiệm đứng canh dày đặc. Báo chí không ngừng đưa tin và livestream, tất cả thành viên của SNH48 đều đến dự đông đủ. Hôm nay là lễ thành hôn của các cặp đôi Đới Manh-Mạc Hàn, Trần Tư-Quan Tuệ, Kiki-Ngũ Chiết, Dư Chấn-Tưởng Vân, Tiểu Tiền-Tiểu Khổng. Các cặp đôi vừa đeo nhẫn xong bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, cuồng phong nổi lên. Tất cả những người có mặt ở đó đều bị đứng hình ngoại trừ Đới Manh và Mạc Hàn, trên bầu trời một giọng nói vang vọng xuống:

- Kiếp này hai người lại thành một đôi mỹ mãn xem như không uổng phí. Ông trời đã định sẵn hai người sẽ kéo dài nghiệt duyên này đến nhiều kiếp, khi nào không còn duyên phận với nhau nữa thì sẽ không gặp lại! Thôi đã đến giờ rồi, hai người mau bước vào vòng tròn vô cực, tôi sẽ giúp hai người đầu thai chuyển thế đến kiếp khác!

Đới Manh và Mạc Hàn không hiểu những gì hắn ta nói nhưng hai người chỉ cần biết luôn nắm chặt tay nhau thì dù có đi đâu hay trải qua hàng ngàn hàng vạn kiếp thì cũng không xa rời được. Họ vừa bước vào bên trong vòng tròn thì trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy hút hai người vào. Bầu trời sau đó lại trong xanh trở lại, mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau như mình vừa ngủ say tỉnh dậy không biết chuyện gì vừa xảy ra. Qua hôm sau nhiều bài báo và phương tiện truyền thông đã đưa tin:

"CON GÁI CỦA NGHỊ TRƯỞNG VÀ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN XE HƠI LỚN NHẤT TRUNG QUỐC ĐÃ MẤT TÍCH BÍ ẨN NGAY TRONG NGÀY CỬ HÀNH HÔN LỄ"

Đới Manh và Mạc Hàn liệu kiếp sau họ có còn gặp lại nhau? Duyên phận này có bị cắt đứt hay không? Mời các bạn theo dõi tiếp phần II "Cổ trang"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro