Chương XVI: Hồi đáo tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào phần cổ trang au xin nói một vài điều! Vì au muốn mọi người có thể dễ tưởng tượng và lấy cảm xúc hơn khi đọc nên mỗi nhân vật au đều chèn thêm ảnh bên dưới và tức nhiên ảnh này từ nhiều nguồn khác nhau nên mong ai là chủ nhân của ảnh cũng thông cảm và đừng trách au nha! Dĩ nhiên số ảnh đó được vẽ (chụp) rất đẹp nhưng khuôn mặt hoàn toàn không phải của nhân vật mà au đang viết, au chỉ lấy đó làm hình tượng chuẩn và đẹp nhất cho nhân vật của mình thôi! Các bạn hãy vận dụng trí tưởng tưởng của mình để cố gắng ghép khuôn mặt idol vào nhé! Còn nữa, qua phần cổ trang này tên nhận vật chính đã thay đổi nên bên cạnh tên mới au sẽ chú thích thêm tên cũ lúc hiện đại và chỉ 1 lần! Một điều quan trọng hơn là không phải tất cả chi tiết au đều dựa theo lịch sử Trung Quốc nên các bạn đừng thắc mắc là sao lại thế này thế kia nha! Chân thành cảm ơn!

Vào giữa thời nhà Thanh , đất nước hưng thịnh, người dân sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Lúc bấy giờ Từ Hy thái hậu đang nắm mọi quyền hành vì thái tử Thuận Trị là một tên tàn độc, đam mê tưởu sắc, hoang dâm vô độ. Tiên đế trước lúc băng hà không để lại di chiếu nên Từ Hy tự ý thao túng mọi quyền hành về tay mình để làm tiền đề cho thái tử Thuận Trị sau này. Ngoài Tây thái hậu bạo tàn, thủ đoạn ra thì còn có Đông thái hậu. Tuy Đông thái hậu là chánh cung hoàng hậu nhưng sau này do bị Tây thái hậu mê hoặc nên tiên đế đã sắc phong cho bà làm hoàng hậu ngang hàng với Đông thái hậu. Từ lúc tiên đế cai trị thì đã xoá bỏ kiểu trang phục lỗi thời và kiểu tóc cạo nửa đầu vì vậy tất cả nam nữ trong và ngoài cung đều phải để tóc dài không được cạo. Ở tận Thiên Sơn xa xôi có một bang hội được lập ra để chống lại triều đình tàn bạo nhà Thanh lúc bấy giờ. Bang hội này có tên Bạch Lang hội, đứng đầu là Quách Kính Bình, bên dưới còn có rất nhiều đệ tử và thuộc hạ. Quách Kính Bình rất ít khi xuất hiện, gần như mỗi tháng một lần ông ta đều xuất hiện để họp bàn về kế hoạch phản Thanh phục Minh còn ngoài ra muốn gặp ông ta còn khó hơn gặp hoàng đế. Mỗi lần xuất hiện ông ta đều ngồi sau bức màn và đeo mặt nạ nên nhiều nhất thì tất cả đệ tử và thuộc hạ đều chỉ nhìn được lưng của ông ta mà thôi.

Hôm nay Quách Kính Bình bỗng dưng bí mật cho gọi Lãnh Huyết đến mật thất của hắn. Lãnh Huyết là đứa trẻ mồ côi được Quách Kính Bình nhận về nuôi dưỡng từ khi mới 4 tuổi, sư đồ của hắn gắn bó với nhau chỉ mới gần 1 năm nhưng võ công của Lãnh Huyết được Quách Kính Bình truyền dạy tận tình hơn so với 4 đồ đệ còn lại của hắn. Lãnh Huyết tên là Ân Lãnh Phong, hắn có một quá khứ vô cùng kinh hoàng mà suốt đời cũng không dám nhớ lại. Mới lên 4 tuổi Lãnh Huyết đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị một đám cấm vệ quân giết chết dã man từ đó Lãnh Huyết mang trong mình mối huyết hải thâm thù với triều đình nhà Thanh. Một thời gian dài Lãnh Huyết phải lang thang trong rừng và uống sữa sói để sống sót, cũng may có Quách Kính Bình nhận Lãnh Huyết về nuôi dưỡng và dạy võ công cho hắn, cái tên Lãnh Huyết là do Quách Kính Bình đặt vì sớm chứng kiến cảnh máu me tang thương nên từ đó Lãnh Huyết đâm ra lạnh lùng và vô cảm với tất cả mọi thứ trên đời. Hôm nay Quách Kính Bình vẫn đeo mặt nạ như thường lệ nhưng khoảng cách giữa hắn và Lãnh Huyết đã được rút ngắn lại. Lãnh Huyết quỳ gối, cúi đầu và không dám nhìn lên vì đây là quy tắc trong bang hội, thấy vậy Kính Bình lên tiếng:

- Ngươi hãy ngẩng đầu lên để ta xem!

Lãnh Huyết từ từ ngẩng đầu lên nhìn sư phụ mình, Kính Bình nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Lãnh Huyết sau đó tấm tắc khen ngợi:

- Ngươi quả là một hài tử khôi ngô tuấn tú! Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi nhưng ta nói trước nhiệm vụ này rất khó khăn và nguy hiểm, ngươi có dám nhận không?

- Mạng của ta là do sư phụ cứu nên có việc gì người cứ sai bảo! Ta nhất định có chết cũng cố hoàn thành!

- Tốt lắm! Nếu ngươi làm tốt nhiệm vụ này thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ báo được mối đại thù của gia đình mình thôi!

- Nếu vậy thì sư phụ hãy nói đi! Ta dù có chết cũng làm!

- Ta nghe nói tiểu a ca Tái Đức con trai của thái tử Tái Thuần năm nay lên 10 tuổi, tuy hắn tuổi nhỏ nhưng lại hiểu chuyện và chuyên tâm học hành để phục vụ cho mưu đồ nhiếp chính sau này. Nếu đại Thanh được một minh quân như hắn thì chắc chắn âm mưu lật đồ đại Thanh sẽ ngày càng khó khăn hơn nên ta muốn ngươi hãy trà trộn vào trong cung để làm nội gián bên cạnh đó ngấm ngầm hãm hại tiểu a ca.

- Nhưng ta làm cách nào để trà trộn vào trong cung đây?

- Ta sẽ có cách nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận vì trong cung muôn vàng khó khăn nguy hiểm, gần vua như gần cọp. Mỗi tháng vào ngày trăng tròn hãy đến cánh rừng phía đông tìm ta!

13 năm sau,...

Trong cung đang nháo nhào lên vì hôm nay là ngày đăng cơ của thái tử Tái Thuần, kính sự phòng phải thất điên bát đảo vì phải chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ. Lãnh Huyết đã làm thái giám trong cung được gần 13 năm, từ khi vào cung hắn thường xuyên bị bắt nạt, ức hiếp vì lúc nào cũng lầm lầm lì lì không hoà đồng với mọi người. Hắn đang trèo lên nóc của Càn Thanh cung để treo lồng đèn đỏ thì một tên thái giám bước vào liếc xéo Lãnh Huyết nói:

- Tiểu Phong tử! An gia cho gọi ngươi đến kính sự phòng gấp!

Các tên thái giám khác lo lắng nhìn Lãnh Huyết nói:

- Ngươi lại làm gì đắc tội An gia nữa rồi?

- Phen này ngươi tiêu đời rồi!

- Sao ngươi cứ lầm lầm lì lì hoài vậy? Ta nhìn ngươi còn ghét chứ đừng nói là An gia.

Lãnh Huyết lập tức leo xuống nhưng bị một tên thái giám trong số đó đẩy chiếc thang ra làm hắn rơi từ trên cao xuống tay đập mạnh xuống đá chảy máu. Thấy Lãnh Huyết bị ức hiếp như vậy nhưng không một ai dám lên tiếng vì sợ rướt hoạ vào thân. Hắn mặc kệ mình bị thương mà đi thẳng đến kính sự phòng. Vừa thấy hắn cả đám thái giám liền nhìn nhau cười khinh bỉ nói:

- Vị đại ca này từ nơi nào đến mà khôi ngô tuấn tú như vậy?

- Ha ha ha khôi ngô thì đã sao? Cũng chỉ là hoạn quan thôi, càng khôi ngô thì càng đau lòng thêm đó mà!

- Phải phải!

An Phúc Thái liền đập bàn giận dữ nói:

- Ngươi tên là Ân Lãnh Phong phải không? Đúng là cẩu nô tài mà! Ta đã nói đèn lồng treo ở Càn Thanh cung phải là loại thượng đẳng, ngươi treo loại hạ đẳng như vậy bộ muốn khi quân phạm thượng sao?

- Đó là việc của nội vụ phủ, ta chỉ chịu trách nhiệm treo lên thôi!

- Khốn kiếp! Ngươi ỷ mình có chút xíu nhan sắc được lòng các cung nữ nên lên mặt à! Người đâu? Đánh hắn cho ta!

Cả đám thái giám ô hợp lập tức lao tới đánh Lãnh Huyết không chút thương tiếc, cả người hắn bầm dập còn khoé môi thì chảy ra một dòng máu đỏ. Lúc này Diễm Phân bước vào, cô lớn tiếng ngăn lại:

- Dừng tay! An gia, hôm nay là ngày đăng cơ của thái tử, cả nước vui mừng đáng lí ra người nên giữ hoà khí một chút vẫn tốt hơn chứ!

An Phúc Thái nghe vậy nghĩ cũng có lí nên ra lệnh dừng tay, hắn cùng cả đám thái giám bước đi nhưng lúc đến kế bên Lãnh Huyết hắn liền giơ chân đạp mạnh vào bàn tay đang chảy máu của Lãnh Huyết và cười lớn nói:

- Xin lỗi ngươi! Ta vô ý quá! Ha ha ha!

*An Phúc Thái

Đợi bọn người kia rời khỏi, Diễm Phân đỡ Lãnh Huyết ngồi dậy, cô xót xa lấy khăn lao vết máu trên miệng hắn sau đó dùng khăn cột vết thương trên tay Lãnh Huyết lại. Lãnh Huyết lạnh lùng nói:

- Không cần quan tâm tôi!

Nói rồi Lãnh Huyết bỏ đi, Diễm Phân nhìn theo với đôi mắt nặng trĩu. An Phúc Thái thật ra là tổng quản thái giám được Từ Hy thái hậu sủng ái nên rất hống hách, bạo tàn. Còn Diễm Phân là trưởng quản cung nữ trong hậu cung và cũng là thân tín bên cạnh Đông thái hậu Từ An nên ít ra địa vị của cô cũng ngang hàng so với An Phúc Thái.

*Tằng Diễm Phân

Buổi yến tiệc diễn ra ở Càn Thanh cung vô cùng long trọng, tất cả quan trọng thần và gia quyến đều được mời đến dự. Thái tử Tái Đức vừa đến mọi người đồng loạt cúi đầu hô:

- Thái tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

*Thái tử Tái Đức:

Một lúc sau Thuận Trị xuất hiện, thần sắc rất tươi tỉnh, hắn luôn luôn nở nụ cười trên môi làm tất cả mọi người đều lấy làm lạ.

Mọi người đang chú ý đến Thuận Trị thì một tên thái giám hô to:

- Đông Tây thái hậu giá đáo!

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, Tây thái hậu hiên ngang bước lên chiếc ghế của mình ngồi xuống.

Đông thái hậu thì có phần giản dị hơn, bà từ tốn bước lên chiếc ghế của mình và cũng ngồi xuống.

Sau khi làm lễ đăng cơ xong mọi người cùng nhau dự buổi yến tiện tại Càn Thanh cung. Lúc mọi người đang dùng thiện thì Thuận Trị lên tiếng làm ai cũng phải ngước nhìn:

- Hôm nay ta thấy có rất nhiều mỹ nhân, thôi thì ta tổ chức một cuộc thi, nếu ai là người xinh đẹp nhất ở đây sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

Bảo Âm hoàng hậu liếc nhìn một lượt các phi tần có mặt hôm nay, nếu vì họ thì rõ ràng hoàng thượng sẽ không tốn công bày ra những trò này nên cô nhìn xuống bên dưới thì thấy trong số các cô gái nhan sắc tầm thường  có một cô nương rất xinh đẹp, sánh ngang với các phi tần hậu cung nhưng cô gái kia còn ẩn chứa nét gì đó thu hút đến lạ thường. Bảo Âm đã ngầm hiểu ra ý của hoàng thượng nhưng không nói, thấy nét mặt của Bảo Âm, Từ Hy thái hậu cười thầm, bà liền lên tiếng:

- Nếu hoàng thượng đã có nhã hứng như vậy thì các ngươi cứ tham gia đi!

Sau khi bỏ phiếu xong thì số phiếu của các phi tần gần như bằng nhau, trong đó chỉ có hoàng hậu và Miên Hân là có số phiếu cao nhất. Trong tay An Phúc Thái còn một lá phiếu, hắn mở ra và đọc to:

- MIÊN HÂN!!!

*Bảo Âm



*Miên Hân (Mạc Hàn)

Tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng, Miên Hân đứng lên cúi đầu cảm ơn mọi người. Các phi tần và hoàng hậu đều cảm thấy chướng mắt nhưng vẫn phải mỉm cười cho qua chuyện, thấy vậy Miên Hãng đứng dậy nói:

- Thật là xấu hổ, con gái của hạ thần nhan sắc tầm thường làm sao có thể so sánh với hoàng hậu nương nương được chứ!

- Kìa binh bộ thượng thư đại nhân! Khanh đừng khiêm tốn như vậy chứ! Miên cô nương quả thật nhan sắc rất mặn mà, ta cũng đâu phải người hẹp hòi đúng không?

- Dạ hoàng hậu nương nương thật rộng lượng!

Hoàng thượng gật đầu tỏ ý vừa lòng sau đó hỏi:

- Miên Hãng! Con gái của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Dạ thưa hoàng thượng con gái của thần năm nay vừa tròn 18 tuổi.

- Vậy con gái của ngươi đã có ý trung nhân chưa?

- Dạ thưa...

Thái giám chạy vào báo tin:

- Bẩm hoàng thượng Ngữ Cách quận chúa bỗng dưng bệnh trở nặng, Tín thái phi cho gọi người đến đó gấp.

Tái Thuần mặc dù là một hôn quân vô đạo nhưng lại rất yêu thương cô em gái của mình, vừa nghe Ngữ Cách bệnh nặng hắn liền cho bãi triều để trở về lo cho cô. Sau khi trở về Miên phủ, Miên Hãng cứ đi đi lại lại làm Miên phu nhân hoa cả mắt, bà hỏi:

- Lão gia ông bị làm sao mà từ lúc hồi phủ cứ đi đi lại lại hoài vậy? Hôm nay tôi không đến dự yến tiệc cùng ông, ở đó xảy ra chuyện gì sao?

- Tôi nghĩ hoàng thượng đã để mắt đến Miên Hân nhà chúng ta rồi, tôi thật sự lo lắng lắm phu nhân à!

- Vậy chúng ta phải làm sao đây lão gia? Miên Hân không thể gả vào cung được, hậu cung tranh quyền đoạt vị đến kẻ sống người chết. Tôi không muốn con gái chúng ta gặp nguy hiểm đâu!

- Chuyện hậu cung thì tôi cũng không lo lắng bằng chuyện hoàng thượng là một tên hôn quân vô đạo, nếu phải lấy hoàng thượng để chịu khổ tôi thà giết chết Miên Hân còn hơn.

- Lão gia! Ông nói gì bậy bạ vậy? Miên Hân nhất định phước lớn mạng lớn mà!

Lúc này Miên Khải từ bên ngoài bước vào, hắn đã nghe tất cả nên tức giận bước đến hỏi cha mình:

- A mã người nhất định không được để Miên Hân lấy tên hôn quân đó! Nếu không con sẽ liều chết với ông ta!

- Con điên rồi hay sao mà nói ra những lời đó vậy? A mã nhất định sẽ tìm cách, con đừng lo!

*Miên Khải (Mạc Khải)

Miên Khải đến thư phòng tìm Miên Hân thì thấy cô đang ngồi đọc kinh thư và sách thánh hiền. Hắn nhẹ nhành bước lại và hù một cái làm cô giật mình, Miên Hân giận dỗi nhìn đại ca của mình nói:

- Ca ca huynh làm mụi giật mình đó!

- Tiểu mụi yêu quý của ta sao lại đọc những loại sách này? Sách này chỉ dành cho nam nhi đọc thôi, mụi là nữ nhi nên học thêu thùa may vá hay nấu ăn đi chứ! Để còn lấy chồng nữa!

- Mụi đã thành thạo cầm kì thi hoạ rồi nên mụi muốn tìm hiểu thứ khác, suốt ngày ở nhà không có việc gì làm chán lắm ca ca ơi!

- Vậy thì ta sẽ dẫn mụi ra ngoài chơi chịu không?

- Không được! Để a mã và ngạch nương biết được sẽ không xong đâu.

- Bất quá ta sẽ nhận hết tất cả, không để mụi bị trách phạt là được.

- Nhưng còn...

Miên Hân chỉ Tiểu Hồng ý nói muốn dẫn Tiểu Hồng cùng ra ngoài chơi nhưng Tiểu Hồng liền lên tiếng giải thích:

- Tiểu Hồng đã theo hầu hạ tiểu thư từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, tính Tiểu Hồng như thế nào tiểu thư cũng biết rõ mà, Tiểu Hồng sẽ không phản bội tiểu thư đâu!

Miên Hân và Miên Khải cùng che miệng cười, Tiểu Hồng ngây ngô hỏi:

- Sao hai người lại cười Tiểu Hồng?

- Bọn ta cười cô vì cô quá dễ thương lại còn thật thà nữa chứ. Có lần nào ta dẫn Miên Hân ra ngoài chơi mà cô mách lại với cha mẹ ta đâu, chẳng qua ý của Miên Hân là lần này muốn dẫn ngươi cùng đi theo thôi.

- Thật sao? Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn thiếu gia!

Sau khi cải nam trang xong, tất cả cùng ra ngoài kinh thành dạo chơi. Vì là công thần nên Miên gia được dọn đến Tử Cấm Thành sinh sống và được Đông thái hậu tặng riêng một phủ đệ. Trước giờ tài làm lệnh bài giả của Miên Khải là thiên hạ vô địch nên bao nhiêu lần trốn ra ngoài chơi đều trót lọt cả. Vì mê chơi quên đường về nên trời sụp đối ba người mới đi đến cổng thành vừa đúng lúc cổng thành đóng lại nên đành phải ra phía sau tìm con đường bí mật để vào. Đang lúc mò đường để đi vì trời quá tối thì từ phía trên một người mặc bạch y từ trên cao bay xuống chạy rất nhanh nên đã đụng trúng Miên Hân. Trong lúc đó Miên Hân chỉ kịp nhìn được nửa khuôn mặt của tên bạch y kia.

*Lãnh Huyết (Đới Manh):

Miên Khải nhìn theo mà trầm trồ khen ngợi:

- Võ công thật cao cường! Nếu ta gặp hắn lần nữa nhất định sẽ bái hắn làm sư phụ!

- Thiếu gia! Liệu đó có phải là người không? Có khi nào là...

- Bậy bạ! Bộ ngươi không nhìn thấy Miên Hân bị hắn đụng trúng tới hồn siêu phách lạc hay sao?

Miên Hân chợt hồi tỉnh, cô cười gượng nói:

- Ca ca nói gì vậy? Ba hồn chín vía của mụi vẫn còn nguyên đây!

- Thôi mau đi vào nhanh lên, để a mã ngạch nương phát hiện là chết đó!

...

Lãnh Huyết vừa đến Quách Kính Bình liền hỏi:

- Hôm nay tên hôn quân đó đăng cơ có chuyện gì xảy ra không?

- Tất cả đều thuận lợi nhưng hình như quận chúa bị bệnh rất nặng khiến tên hôn quân đó phải rời khỏi Càn Thanh cung ngay.

- Xem ra hắn ta rất yêu thương mụi mụi của mình. Ngươi hãy tìm cách tiếp cận quận chúa và lấy lòng nàng, sau này nàng chắc chắn sẽ hữu dụng cho chúng ta.

- Dạ!

- Sao mặt ngươi bầm tím hết vậy, tay cũng bị thương?

- Là do tên An Phúc Thái.

- Đây không phải là lần đầu hắn ta ức hiếp ngươi, liệu ngươi có chịu đựng được không?

- Sư phụ yên tâm! Một chút đau đớn này ta chịu được mà.

Quách Kính Bình đưa cho Lãnh Huyết một cái bình đựng đầy máu tươi, hắn nói:

- Ngươi mau uống đi!

Mỗi tháng vào lúc trăng tròn hai sư đồ họ lại gặp nhau, Quách Kính Bình không chỉ hỏi Lãnh Huyết về chuyện trong cung mà còn dạy hắn võ công và cho hắn uống một bình máu sói. Cứ như vậy đã kéo dài suốt 13 năm qua. Lãnh Huyết uống hết bình máu, Quách Kính Bình nói:

- Lãnh Huyết! Thời gian qua ngươi đã hy sinh quá nhiều rồi, có khi nào ngươi muốn từ bỏ chưa?

- Chưa bao giờ! Mối thâm thì đại hận này có chết ta vẫn không bao giờ quên, ta quyết khiến cho đại Thanh sụp đỗ mới thôi!

- Tốt lắm! Ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng!

- Người yên tâm!

- Ngày này tháng sau ngươi tròn 18 tuổi, đúng vào đêm đó ta sẽ tổ chức họp tại Thiên Sơn. Đêm đó ngươi hãy tìm cách trở về Thiên Sơn!

- Tuân lệnh!

Lãnh Huyết nhanh chống trở về cung, lúc đi ngang qua ngự dược phòng thì tình cờ nghe được An Phúc Thái đang nói chuyện với Bố ngự y:

- Việc ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?

- Ta đã làm theo ý ngươi, đổi số thuốc đó rồi.

- Được! Nếu ngươi phản Tây thái hậu thì ngươi biết hậu quả ra sao rồi phải không?

- Hạ quan không dám!

Sáng hôm sau An Phúc Thái ra lệnh cho Lãnh Huyết mang thuốc đến cho quận chúa uống. Bước vào phòng vừa nhìn thấy Tín thái phi, Lãnh Huyết liền quỳ xuống cúi đầu nói:

- Tham kiến Tín thái phi! Nô tài mang thuốc đến cho quận chúa.

- Bình thân!

Tín thái phi đích thân cầm chén thuốc đến giường đút cho quận chúa nhưng chưa kịp đưa muỗn thuốc lên miệng quận chúa thì Lãnh Huyết liền hất chén thuốc xuống sàn vỡ tan tành. Tín thái phi nổi giận:

- Nô tài to gan dám đổ thuốc của quận chúa, ngươi nên chịu tội gì đây?

- Bẩm thái phi! Thuốc này quận chúa không thể uống được.

- Tại sao quận chúa không thể uống thuốc này ngươi mau nói rõ, bằng không đừng trách ta thẳng tay trị tội!

- Xin thái phi cho phép nô tài bắt mạch cho quận chúa trước, sau đó nô tài sẽ nói ra nguyên nhân!

- Ngươi chỉ là một tên tiểu thái giám thì làm sao biết mạch tượng mà làm càng ở đây? Nói mau ai đã sai ngươi tới quấy rối?

- Xin thái phi bớt giận! Tuy nô tài chỉ là một tiểu thái giám nhưng cũng có nghiên cứu qua nhiều y thư, xin chủ tử hãy tin nô tài một lần!

Lúc này quận chúa thều thào nói:

- Ngạch nương hãy cho hắn một cơ hội! Nhi thần tin tưởng hắn!

- Được! Nếu hoàng nhi đã tin tưởng hắn như vậy thì ngạch nương sẽ cho hắn một cơ hội.

Tín thái phi quay sang Lãnh Huyết nói:

- Nếu ngươi có bất cứ sai sót nào đừng trách ta!

- Dạ!

Lãnh Huyết bước lại ngồi xuống giường, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại của quận chúa lên từ từ bắt mạch. Trong lúc mơ màng quận chúa đã nhìn thấy một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú và hoàn hảo đến mức nao lòng người. Ở hậu cung 17 năm nay nhưng quận chúa chưa bao giờ nhìn thấy một tên tiểu thái giám nào lại tuấn tú đến như vậy, không chỉ vậy khuôn mặt lạnh lùng của hắn khiến quận chúa như uống được thần dược, tinh thần nàng bỗng dưng phấn chấn hẵn lên. Sau khi bắt mạch xong Lãnh Huyết liền nói với Tín thái phi:

- Bẩm thái phi! Quận chúa thuộc thể nhiệt, kinh mạch không thông, tinh thần bất ổn, lao tâm, khó ngủ, cơ thể suy nhược, kinh nguyệt không đều dẫn tới thường xuyên đau bụng, buồn nôn. Bài thuốc do Bố ngự y bóc có uất kim thật sự là phương thuốc rất phù hợp để chữa trị tất cả các triệu chứng của quận chúa.

- Nô tài to gan! Vậy thì lí do gì ngươi lại hất đổ chén thuốc đó đi?

- Dạ thái phi bình tĩnh! Nô tài chưa nói xong, uất kim có tính hàn mát rất tốt để khắc chế thể nhiệt của quận chúa nhưng nếu dùng chung nó với đinh hương thì quả là điều cấm kị. Đinh hương có tính nhiệt, nhiệt gặp nhiệt sẽ sinh ra can hoả. Dám hỏi chủ tử có phải quận chúa thường xuyên ho và nôn ra máu không?

- Phải!

- Quận chúa hiện tại đã mắc chứng can hoả phạm phế, nếu tình trạng kéo dài sẽ gây đột tử. Xin chủ tử cho phép, từ hôm nay nô tài muốn đích thân bóc thuốc chữa bệnh cho quận chúa! Xin người cầu toàn!

- Rốt cuộc ngươi là vì lí do gì mà lại đến đây hôm nay? Nói mau! Có phải Tây thái hậu đã sai ngươi đến để làm loạn không?

- Xin chủ tử bình tâm suy nghĩ! Bệnh của quận chúa không thể kéo dài, người hãy tin nô tài một lần! Nếu trong vòng 3 thang thuốc mà bệnh tình quận chúa không thuyên giảm thì nô tài bằng lòng để lại đầu ở đây!

- Được! Khí thế hùng hồn lắm! Để ta xem các ngươi bài trò gì ở đây!

Vậy là ngày nào Lãnh Huyết cũng mang thuốc đến tận tình chữa trị cho quận chúa. Đến thang thuốc thứ ba thì thần sắc của quận chúa hoàn toàn thay đổi, cô tươi tỉnh hẳn lên. Vừa cho quận chúa uống thuốc xong, Lãnh Huyết định ra ngoài thì quận chúa gọi lại:

- Tiểu thái giám kia!

Lãnh Huyết xoay người lại nhưng vẫn cúi đầu:

- Quận chúa có gì sai bảo?

- Ngươi bước tới đây! Ngẩng đầu lên ta xem!

- Nô tài không dám!

- Ta ra lệnh cho ngươi bước tới đây ngẩng đầu lên cho ta xem mặt!

- Dạ!

Lãnh Huyết từ từ bước đến, hắn ngẩng đầu lên thì lập tức bị nhan sắc trước mặt làm tâm trí xao động.

*Ngữ Cách quận chúa

Từ lúc chữa trị cho quận chúa, Lãnh Huyết chỉ chú tâm làm tốt phận sự của mình chứ không hề có ý đồ đen tối nào cả nên hắn không bao giờ nhìn thẳng mặt quận chúa. Quận chúa cũng đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Lãnh Huyết, quả thật càng nhìn kĩ càng thấy Lãnh Huyết rất đẹp, nét đẹp thật băng lãnh, hoà quyện giữa nhu và cương không có chút tì vết. Trong cung có không ít các vương tôn, quý tộc đều rất anh tuấn nhưng để có được nét đẹp vạn người mê như Lãnh Huyết thì quả thật chưa có một ai. Quận chúa hỏi:

- Ngươi vào cung lâu chưa? Sao trước giờ ta chưa nhìn thấy ngươi?

- Nô tài vào cung cũng được 13 năm rồi.

- Ngươi làm việc ở đâu?

- Nô tài ở kính sự phòng làm những công việc như khuân vác, leo trèo hoặc quét dọn.

- Y thuật ngươi cao minh như vậy tại sao vào cung 13 năm rồi mà vẫn chưa có ai đề bạc?

- Nô tài vào cung chỉ mong có miếng ăn và chỗ che mưa che nắng chứ chưa hề muốn tranh giành địa vị với ai cả.

- Ngươi thật hiếm có, ở hậu cung này từ trên xuống dưới ai mà không mưu cầu quyền lực cho bản thân chứ. Ta đã quá chán nãn với cuộc sống giả tạo này rồi, người bên cạnh không biết là bạn hay thù nữa.

Lãnh Huyết im lặng không nói gì nên quận chúa hỏi:

- Sao ngươi lại cứu ta?

- Ta chỉ không muốn người vô tội bị hại.

- Chứ không phải vì muốn lấy lòng ta sao?

- Quận chúa nghĩ vậy thì nô tài xin phép cáo lui!

Nói rồi Lãnh Huyết lập tức rời khỏi đó, Ngữ Cách ngồi nhìn theo mà trong lòng ân hận vô cùng, cô biết mình đã lỡ lời làm Lãnh Huyết giận. Tín thái phi đúng lúc bước vào, thấy Ngữ Cách ngồi ngẩng người ra bà liền bước lại hỏi:

- Hoàng nhi sao vậy? Có phải bệnh tình của con chưa thuyên giảm?

Ngữ Cách liền giật mình nói:

- Không phải đâu ngạch nương! Bệnh của nhi thần đã đỡ nhiều rồi, người không thấy thần sắc con hôm nay tươi tỉnh hơn nhiều sao?

- Quả thật là tươi tỉnh hơn mọi ngày thật! Tên tiểu thái giám này cũng có chút y thuật, được lắm! Ta sẽ ban thưởng cho hắn.

- Người định ban thưởng gì cho hắn?

- Sao hoàng nhi có vẻ quan tâm hắn ta vậy?

- Hắn cũng được coi là ân nhân cứu mạng con mà ngạch nương.

- Thân phận hắn là nô tài, cứu mạng chủ tử là việc nên làm tại sao lại gọi là ân nhân. Hoàng nhi không nên lo nghĩ cho bọn nô tài như vậy!

- Nhưng riêng chuyện ban thưởng cho hắn ngạch nương có thể để nhi thần lo liệu được không?

- Được! Ta chìu hoàng nhi đó!

- Đa tạ ngạch nương!

*Tín thái phi

Tín thái phi là một trong số những phi tần mà tiên đế sủng ái nhất. Không được bao lâu thì vì một số biến cố mà bà dần mất đi sự sủng hạnh của tiên đế. Đáng lí ra vị trí thái hậu sẽ do bà nắm giữ nhưng cũng vì biến cố lần đó mà Đông Tây thái hậu ngang nhiên bước lên nắm quyền. Sau khi tiên đế mất đi thì bà dường như không tranh với đời, tất cả mọi chuyện bà đều không màng tới chỉ một lòng lo lắng cho quận chúa.

...

Hôm nay Tái Thuần cho người mời Miên Hân vào Càn Thanh cung diện thánh. Vì không thể từ chối nên Miên Hân đã bấm bụng đến đó. Vừa vào Càn Thanh cung cô liền quỳ xuống:

- Tham kiến hoàng thượng!

- Nàng hãy bình thân!

Tái Thuần nhìn Miên Hân không chớp mắt khiến cô rất khó chịu, cô đành lên tiếng trước:

- Chẳng hay hôm nay hoàng thượng cho gọi dân nữ đến đây có việc gì?

- Lần trước nàng chiến thắng trẫm vẫn chưa có quà gì để tặng nàng hôm nay ta mời nàng đến để ban thưởng cho nàng một món quà.

- Hoàng thượng thật hậu đãi! Dân nữ không dám nhận!

- Nàng đừng khách sáo với ta! Sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà thôi.

- Dân nữ chưa hiểu ý hoàng thượng lắm!

- Thì sớm muộn gì ta cũng sẽ nạp nàng làm phi thôi.

- Hoàng thượng quá lời! Dân nữ thật sự không dám trèo cao, xin cáo lui!

- Khoan đã! Nàng...

Lúc này một tên thái giám vào báo:

- Bẩm hoàng thượng Phiêu Kỳ đại tướng quân đã trở về.

- Hắn ta không lo trấn giữ biên quan phía Bắc mà về đây làm gì chứ! Cho mời hắn vào.

Thấy vậy Miên Hân liền nói:

- Dân nữ xin phép cáo lui!

*Phiêu Kỳ

Phiêu Kỳ bước vào quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến hoàng thượng!

- Ngươi bình thân đi! Chẳng phải biên quan đang dầu sôi lửa bỏng sao? Bây giờ ngươi lại về đây làm gì?

- Thần về đây để báo với hoàng thượng một tin mừng là biên quan đã được dẹp loạn.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá! Ta sẽ ban thưởng cho ngươi!

...

Miên Hân đang trên đường trở về Miên phủ lúc đi ngang qua kính sự phòng đã vô ý đụng trúng Lãnh Huyết làm rơi hết toàn bộ số sách hắn đang định mang đến tàng kinh cát. Miên Hân cúi xuống vừa nhặt vừa nói:

- Xin lỗi ngươi! Do ta vô ý!

- Không có gì!

Lãnh Huyết lạnh lùng trả lời rồi cầm tất cả số sách bước đi. Miên Hân chỉ kịp nhìn một nửa khuôn mặt của Lãnh Huyết, lúc này cô chợt nhớ ra tên thái giám này trông rất giống tên bạch y hôm trước nhưng không lý nào một tên tiểu thái giám như hắn lại có võ công cao cường như vậy. Miên Hân đứng dậy bỏ đi nhưng trong đầu luôn thấy thắc mắc.

Sau khi rời khỏi Càn Thanh cung, Phiêu Kỳ cũng trở về Miên phủ. Vừa vào đến cửa thì Miên Hãng đã chạy ra mừng rỡ nói:

- Kỳ nhi! Con trở về từ khi nào vậy?

- Dạ con vừa dẹp loạn ở biên quan xong là trở về ngay.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao!

- Nghĩa phụ và nghĩa mẫu vẫn khoẻ chứ?

- Chúng ta đều khoẻ, để ta vào trong sai người nấu thêm vài món để ăn mừng con trở về. Con ở đây nói chuyện với Miên Hân đi!

Miên Hãng vừa vào trong thì Phiêu Kỳ liền quay sang nắm tay Miên Hân nói:

- Miên Hân! Suốt một năm qua ta thật sự rất nhớ nàng! Nàng càng lúc càng xinh đẹp mém chút ta nhận không ra.

- Ta cũng rất nhớ chàng! Chàng đi một lúc thì hết cả năm, có biết ở nhà ta từng ngày chờ đợi mỏi mòn không?

- Lệnh vua khó cãi, ta làm sao không phục tùng được chứ. Lần này trở về ta sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng.

- Chàng cũng mệt rồi, thôi chàng mau vào trong rửa mặt thay siêm y rồi ra ăn cơm!

Phiêu Kỳ là con trai đồng liêu của Miên Hãng. Không may gia đình hắn bị gian thần hãm hại bị tru di cửu tộc. Miên Hãng đã hết lời van xin nên tiên đế mới tha tội cho hắn, lúc đó Phiêu Kỳ chỉ mới một tuổi thương tình hắn mồ côi nên Miên Hãng nhận làm con nuôi và nuôi dạy đến bây giờ. Từ nhỏ tình cảm của hắn, Miên Hân và Miên Khải vốn rất tốt. Lớn lên Phiêu Kỳ và Miên Hân lại là một đôi thanh mai trúc mã lại rất tình đầu ý hợp nên Miên Hãng và vợ mình cũng chấp thuận cho họ yêu nhau. Phiêu Kỳ cùng tuổi với Miên Khải nhưng lại chú tâm đèn sách và ngày đêm luyện võ nên nhanh chóng được giữ chức đại tướng quân và thao tóm binh quyền trong tay. Miên Khải từ lâu vốn không hơn thua với đời, hắn chưa bao giờ muốn làm quan hay trọng thần triều đình vì từ nhỏ hắn đã nhìn thấu được sự phức tạp của quan trường. Trong bữa cơm, Miên Khải hỏi Phiêu Kỳ:

- Sao ngươi về mà không nói ta biết? Nếu biết trước ngươi trở về thì ta nhất định sẽ thiết kế một loại pháo hoa tuyệt đẹp để đứng trước cửa thành chào đón ngươi.

Miên Hãng trừng mắt với Miên Khải:

- Ngươi thì suốt ngày chỉ biết lo chơi, đến bao giờ ngươi mới chịu chuyên tâm vào chính sự đây?

- A mã người cũng hiểu rõ tính của con mà, con không thích làm quan.

- Vậy ngươi thích cái gì nói ta nghe xem!

- Con...

Thấy cha con họ căng thẳng nên Phiêu Kỳ đành lãng sang chuyện khác:

- Miên Hân! Lúc nảy ta thấy hoàng thượng nói gì đó làm nàng rất căng thẳng phải không?

- Ta...

- Thật ra người đã nói gì với nàng?

- Người muốn nạp ta làm phi.

- Sao lại có chuyện đó chứ, không được!

- Ta nhất quyết không nghe theo đâu, Phiêu Kỳ chàng yên tâm đi!

Thấy vậy mẹ Miên Hân cũng lên tiếng:

- Con yên tâm đi Phiêu Kỳ! Miên Hân nó chỉ một lòng một dạ với con thôi.

Sau bữa cơm, cả ba người cùng nhau đi dạo ở ngự hoa viên thì lại tình cờ gặp được Lãnh Huyết. Thấy Miên Hân nhìn chăm chú vào tên thái giám kia nên Phiêu Kỳ tò mò hỏi:

- Nàng có chuyện gì không? Sao lại nhìn hắn chầm chầm như vậy?

- Không có gì đâu!

Miên Khải liền lao tới nắm lấy áo của Lãnh Huyết kéo lại nói:

- Là ngươi! Đúng là ngươi rồi!

Lãnh Huyết đẩy tay Miên Khải ra nói:

- Có việc gì?

- Ngươi là tên bạch y nhân hôm trước mà ta và mụi mụi gặp đây mà. Ngươi hãy nhận ta làm đệ tử!

- Ngươi nhìn lầm người rồi.

Lãnh Huyết nói rồi bước đi thì Miên Khải lại một lần nữa nắm áo hắn kéo lại. Quận chúa đang đi dạo ở ngự hoa viên bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này nên bước lại nói:

- Các ngươi hãy tự trọng đi! Giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!

Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống nói:

- Tham kiến quận chúa!

- Miễn lễ! Ta có chuyện cần nhờ tên nô tài này giúp, mau theo ta!

Miên Khải liền bước đến nói:

- Nhưng...

- Ca ca ngươi đừng làm loạn nữa!

Đợi quận chúa và Lãnh Huyết rời khỏi Miên Khải liền nói:

- Tên tiểu thái giám kia chắc chắn là tên bạch y nhân hôm trước. Ta không nhìn lầm đâu!

- Nhưng đó là ai mà khiến ngươi mém chút nữa là đắc tội quận chúa vậy?

- Đó là một nam nhân không những tuấn tú bất phàm mà còn võ công cao cường nữa. Ta nhất định phải bái hắn làm sư phụ!

- Nam nhân? Ngươi không nhìn lầm chứ? Đã là thái giám thì làm sao có khí chất của một nam nhân được?

- Đúng vậy! Là khí chất bất phàm của hắn khiến ta nhìn một lần không thể quên.

- Nhưng ca ca có chắc chắn là hắn không?

- Ta nói rồi ta chắc chắn không nhìn lầm mà!

Miên Hân và Phiêu Kỳ đành phải chịu thua sự ngang bướng của Miên Khải. Sau khi trở về Đông Âm cung, quận chúa liền cho tất cả người hầu lui ra để nói chuyện riên với Lãnh Huyết:

- Ngươi ngồi đi!

- Nô tài không dám!

- Ta cho phép ngươi ngồi mà!

- Quận chúa có việc gì sai bảo thì người cứ nói ra, nô tài còn rất nhiều việc ở kính sự phòng.

- Ngươi còn giận ta chuyện hôm trước sao? Ta không có ý gì đâu!

- Nô tài không dám!

- Hôm nay ta muốn ban thưởng cho ngươi vì ngươi đã cứu mạng ta, ngươi thích gì cứ nói ta sẽ ban thưởng cho!

- Đó là bổn phận của nô tài, xin công chúa đừng khách sáo!

- Rốt cuộc là ngươi muốn gì đây? Chẳng lẽ ngươi giận ta đến như vậy sao?

- Nô tài thật sự không dám! Nô tài xin phép trở về kính sự phòng!

Không đợi quận chúa trả lời, Lãnh Huyết liền rời khỏi. Tín thái phi bước vào nói:

- Hoàng nhi không nên lao tâm tổn trí vì tên nô tài đó đâu!

- Con thật lòng muốn trả ơn cho hắn mà ngạch nương!

- Ta là ngạch nương của con chẳng lẽ nào ta không nhìn thấu được tâm tình của con sao? Con và hắn là không thể nào, suốt đời cũng không thể, ta khuyên con đừng nên lúng sâu thêm!

- Hắn là người đầu tiên có tình cảm đặc biệt như vậy. Dù hắn không cứu con thì con vẫn một lòng một dạ với hắn.

- Thân phận của con là gì trong khi hắn chỉ là một tên hoạn quan như vậy? Ngạch nương tuyệt đối không thể cầu toàn cho được, đây là chuyện làm nhục quốc thể, gây tai tiếng ngàn đời cho đại Thanh ta.

Mấy hôm sau quận chúa đều cho người đến triệu kiến Lãnh Huyết nhưng hắn luôn tìm cớ từ chối. Trong lúc hắn đang quét dọn ở kính sự phòng thì An Phúc Thái cùng một đám thái giám kéo vào đánh Lãnh Huyết bầm dập. Bọn họ lôi Lãnh Huyết đứng dậy, An Phúc Thái bước lại nói:

- Ngươi đúng là coi trời bằng vun, ngươi được quận chúa sủng ái như vậy mà lại làm giá sao? Ngươi có biết bọn ta có mơ cũng không dám mong được quận chúa triệu kiến không? Trong khi ngươi được người triệu kiến không biết bao nhiêu lần mà luôn luôn từ chối người. Ngươi đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Còn nữa, ngươi dám phá chuyện tốt của Tây thái hậu, khốn kiếp! Đánh hắn cho ta!

Vừa nghe lệnh An Phúc Thái, cả đám lại tiếp tục đánh Lãnh Huyết đến chảy máu miệng. Lúc này may mắn quận chúa vừa vào kịp, cô lớn tiếng nói:

- DỪNG TAY!!!

Tất cả bọn thái giám đều quỳ xuống nói:

- Tham kiến quận chúa!

- Miễn lễ! Đám cẩu nô tài các ngươi đúng là không xem ai ra gì mà! Tiểu Phong tử là tâm phúc của ta, kể từ hôm nay hắn sẽ đến Đông Âm cung để hầu hạ ta, nếu ai còn dám động đến hắn ta nhất định không bỏ qua đâu! Nói rồi quận chúa nắm tay Lãnh Huyết kéo đi. Đến Đông Âm cung, quận chúa liền cho người đi lấy nước ấm và thuốc để bôi lên vết thương cho Lãnh Huyết nhưng hắn né đi:

- Nô tài tự làm được rồi, người là quận chúa, nô tài không dám!

- Vậy thì ngươi cứ xem như ta không phải là quận chúa đi!

- Nô tài không dám!

- Ngươi làm ơn đừng nói 4 từ "nô tài không dám" nữa được không? Ta chỉ hy vọng có thể trả ơn cho ngươi thôi mà, tại sao ngươi một mực cự tuyệt với ta vậy?

- Nếu người muốn trả ơn thì lúc nảy người vào ngăn cản bọn họ đánh nô tài xem như đã trả ơn rồi.

- Tại sao ngươi luôn lạnh lùng với ta vậy? Bộ ta đáng ghét lắm sao?

- Nô tài chỉ biết nô tài là nô tài còn chủ tử là chủ tử. Suốt đời này cũng không thể nào thay đổi được chuyện đó.

- Vậy ngươi cứ đường đường chính chính trở thành quận mã, như vậy sẽ không còn ai dám nói ra nói vào nữa!

- Tuyệt đối không thể nào! Quận chúa xin đừng nhắc lại chuyện này một lần nào nữa, nô tài sợ nếu ai nghe được sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của quận chúa.

- Ta mặc kệ! Ta muốn ngươi làm quận mã, ta muốn được bên cạnh ngươi mãi mãi.

- Xin lỗi quần chúa nô tài không thể cầu toàn cho người. Nô tài xin phép cáo lui!

- ĐỨNG LẠI!!! Ngươi nói đi! Tại sao ngươi không muốn lấy ta chứ? Ngươi chê ta sao? Ta có điểm nào khiến ngươi không vừa lòng hãy nói đi! Ta sẽ sữa đổi mà!

- Xin quận chúa đừng nói vậy! Nô tài thân phận hèn mọn thật sự không dám trèo cao.

- Ta không quan tâm xuất thân của ngươi.

- Nhưng nô tài quan tâm! Nô tài là thái giám, là một hoạn quan làm sao có thể giúp công chúa khai chi tán nghiệp được chứ!

- Thái giám hay hoạn quan thì đã sao? Ta không quan tâm! Ta chỉ cần được ở bên cạnh ngươi thôi!

- Nô tài thật sự không phải là đàn ông, nô tài không phải là đàn ông quận chúa có hiểu không?

- Ta nhìn từ trên xuống dưới không cảm thấy ngươi có điểm nào là không giống đàn ông cả.

- Nô tài không biết phải nói như thế nào cho người hiểu nhưng nô tài thật sự không phải là đàn ông!

- Ngươi đừng tự ti về thân phận của mình nữa được không? Ta không chấp nhất, dù là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực ta cũng cam tâm chấp nhận mà!

- Hà cớ gì quận chúa phải khổ sở như vậy chứ? Nô tài không xứng đáng với người! Nếu quận chúa vẫn muốn chọn ta làm quận mã thì ta sẽ lấy cái chết để người từ bỏ ý định!

Lãnh Huyết lập tức cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn đưa lên cổ thì quận chúa liền ngăn lại:

- Dừng tay! Thôi được! Ngươi thà chết cũng không chịu lấy ta thì thôi ta không ép ngươi nữa! Chỉ cần mỗi ngày ngươi đều ở bên cạnh ta là được!

- Tuân lệnh!

Lúc Lãnh Huyết trở về kính sự phòng thì đã thấy Diễm Phân đang đứng đợi mình, thấy Lãng Huyết, Diễm Phân bước lại hỏi:

- Bọn họ đánh ngươi mạnh tay lắm phải không? Để ta xem!

Vừa nói Diễm Phân vừa đưa tay lên sờ mặt Lãnh Huyết nhưng hắn vội né tránh:

- Ta không sao!

- Lúc nảy nếu ta không nhanh chân chạy đi tìm quận chúa thì chắc ngươi đã bị người ta đánh chết rồi.

- Sao tỉ lại đi tìm quận chúa? Lần sau tỉ đừng làm phiền quận chúa như vậy nữa!

- Ta biết người đã chịu ơn ngươi nên đi tìm người thử xem sao không ngờ người lập tức chạy đi cứu ngươi ngay. Không ngờ quận chúa lại nặng lòng với ngươi như vậy.

- Ta và quận chúa là trong sạch, người cứu ta chỉ vì chịu ơn của ta nên phải trả. Tỉ đừng hiểu lầm!

- Dù là lí do gì ta cũng không muốn ngươi và quận chúa quá thân mật với nhau!

- Chuyện này ta hứa với tỉ vì ta cũng không muốn dính líu gì với người của hoàng thất.

- Ngươi nói thì phải giữ lời đó!

...

Đúng vào đêm trăng tròn tháng sau, trước khi đến Thiên Sơn, Lãnh Huyết đã viện cớ mẹ già bị bệnh nên phải về quê thăm. Quận chúa tức nhiên đòi đi theo nhưng Lãnh Huyết đã khéo léo ngăn lại. Quách Kính Bình gặp Lãnh Huyết ở trước cửa Bạch Lang động, hắn liền hỏi:

- Xem ra ngươi đã tiếp cận quận chúa một cách dễ dàng phải không?

- Đúng vậy!

- Nàng ta đòi phải lấy ngươi bằng được?

- Đúng! Sao sư phụ lại biết chuyện đó?

- Ta là sư phụ của ngươi mà! Lãnh Huyết thật sự rất thiệt thòi cho ngươi! Hơn 13 năm qua ngươi phải phẫn nam trang không dễ dàng chút nào!

- Người không cần lo cho ta! Chỉ cần báo được thù cho gia tộc thì dù có khó khăn hơn ta cũng vượt qua!

- Thôi chúng ta mau vào trong đi! Các sư huynh của ngươi đang đợi đó!

Lãnh Huyết và sư phụ bước vào trong, cảnh vật bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù bên ngoài chỉ là vách đá tầm thường nhưng sâu bên trong, tất cả đều được đóng băng một cách hoàn hảo, từ vật dụng đến đồ trưng bày. Không khí trở nên lạnh lẽo lạ thường, cây cối mặc dù vẫn sinh trưởng nhưng đều là một màu băng giá, cả hoa cỏ cũng vậy. Vừa bước vào chánh điện, tất cả thuộc hạ đều đồng loạt quỳ xuống, Lãnh Huyết cảm thấy choáng ngợp trước đám thuộc hạ của sư phụ mình. Trước đây, trong kí ức của một đứa trẻ 4 tuổi như hắn thì thuộc hạ của Quách Kính Bình chỉ trên dưới 500 người, bây giờ trở lại thật không thể ngờ khi con số đã lên đến mấy vạn. Bạch Lang hội được ẩn sâu bên trong cửa động bằng đá đơn sơ kia thật không tầm thường, muốn vào đến chánh điện phải trải qua không biết bao nhiêu cơ quan và đám thuộc hạ tinh nhuệ của Quách Kính Bình. Lãnh Huyết nhìn sơ qua, tất cả mọi người tóc đều đen chỉ có 2 người đứng trên bục gần với chiếc ghế của bang chủ là tóc đều bạc trắng. Thấy Lãnh Huyết đi cùng sư phụ vào, tất cả mọi người đề nhìn về phía hắn nhưng đặc biệt là 2 nam nhân tóc trắng và một nữ nhân mái tóc đen tuyền rất gợi cảm cứ chăm chú nhìn hắn. Kính Bình bước lên trên bục cao nhất dành cho bang chủ, hắn lớn tiếng nói với đám thuộc hạ:

- Các ngươi đứng lên đi! Không cần hành đại lễ với ta! Hôm nay ta tổ chức buổi yến tiệc tại Bạch Lang hội là để chúc mừng ngũ sư huynh của các ngươi vừa tròn 18 tuổi. Ta giới thiệu với các ngươi đây là Lãnh Huyết - Ân Lãnh Phong hắn chính là ngũ sư huynh của các ngươi.

Sau đó hắn quay sang nói với Lãnh Huyết:

- Còn ba người này là đại sư huynh, nhị sư huynh và tứ sư tỉ của ngươi.

Ba người kia đều ngạc nhiên vì không ngờ đứa nhỏ ngày nào nay đã lớn khôn và khôi ngô tuấn tú đến như vậy. Nhìn Lãnh Huyết mà không biết bao nhiêu con tim từ nam nhân đến nữ nhân đều phải rung động. Kính Bình nói tiếp:

- Đây là đại sư huynh của con Vô Tình, nhị sư huynh Thiết Thủ, tứ sư tỉ Hiểu Ngọc.

*Vô Tình

*Thiết Thủ


*Hiểu Ngọc


Lãnh Huyết cúi đầu chào 3 người nên 3 người họ cũng cúi chào đáp lễ. Bên dưới đám thuộc hạ bàn tán xôn xao:

- Ngũ sư huynh tại sao tóc huynh ấy lại đen tuyền như vậy?

- Sao tự dưng lại xuất hiện thêm một ngũ sư hyunh?

- Hắn ta nhìn trắng trẻo, ẻo lã thư vậy xứng đáng làm sư huynh của chúng ta sao?

- Nhìn hắn cứ như con gái vậy? Có bản lĩnh gì chứ?

Kính Bình nghe vậy liền tức giận nói:

- Các ngươi câm miệng cho ta!

Hắn vận công làm một tảng băng lớn bay lại phía Lãnh Huyết lập tức Lãnh Huyết vận công chưởng tảng băng vỡ tan tành. Vừa thấy cảnh tượng đó tất cả thuộc hạ đều quỳ xuống đồng loạt nói:

- Xin lỗi bang chủ! Xin lỗi ngũ sư huynh!

Ba người kia nhìn thấy Lãnh Huyết như vậy có phần khiếp sợ. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống bàn để thưởng thức rượu thịt thì ở một căn phòng bí mật của Kính Bình, các đệ tử yêu quý của hắn cũng đang ngồi vào bàn. Kính Bình lên tiếng trước:

- Hôm nay là sinh thần của Lãnh Huyết, ta kính ngươi 1 ly!

- Ta kính người!

Uống xong Kính Bình nói tiếp:

- Trong số các đệ tử thì Lãnh Huyết là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất, ta hy vọng các con sẽ yêu thương và che chở cho nó.

Vô Tình nâng ly lên nói:

- Tiểu sư đệ! Ta kính ngươi!

- Ta kính huynh!

Tiếp theo là đến Thiết Thủ, Hiểu Ngọc. Sau khi uống xong Vô Tình mở lời trước:

- Trước đây lúc đệ còn ở Thiên Sơn thì tình cảm của chúng ta đã rất tốt, lâu rồi không gặp tình cảm vẫn như vậy.

- Đại sư huynh trước đây nổi tiếng là vô tình nhưng hôm nay lại nói những lời khiến ta cảm thấy cái tên Vô Tình của huynh nên đổi lại đi là vừa.

- Tiểu sư đệ quả thật thay đổi nhiều rồi, bây giờ còn biết nói đùa.

Thiết Thủ và Hiểu Ngọc mỉm cười vì sự thân thiện của họ. Kình Bình đưa cho Lãnh Huyết một lọ màu tím nói:

- Hôm nay là sinh thần thứ 18 của ngươi, uống nó vào thì cơ thể con sẽ tràn đầy sinh khí.

Lãnh Huyết không chần chừ mà uống cạn chất dịch lỏng màu đỏ bên trong chiếc bình. Hắn cảm thấy cả người lạnh giá, tóc từ từ chuyển sang màu trắng tinh còn mắt hắn thì chuyển sang xanh lục. Hắn quằn quại trong đau đớn, Hiểu Ngọc lo lắng hỏi sư phụ mình:

- Sư phụ! Liệu hắn có bị làm sao không?

- Trước đây tóc các ngươi từ đen chuyển sang bạc trắng là do quá trình luyện công từ từ mà thành còn Lãnh Huyết là ta muốn hắn phải khổ luyện theo một cách khác. Vì vậy các ngươi đừng quá kinh ngạc như vậy!

Sau một hồi lăn lộn thì Lãnh Huyết đã ngồi bật dậy, mắt hắn từ màu xanh lá đã dần chuyển sang màu đen trở lại. Lãnh Huyết ngồi dậy cố gắng nở một nụ cười để trấn an mọi người. Thiết Thủ lo lắng hỏi:

- Ngươi thật sự không sao chứ?

- Nhị sư huynh đừng lo! Đệ không sao! Nhưng sư phụ! Ta thắc mắc tại sao tóc của tứ sư tỉ lại đen tuyền như vậy?

Kính Bình liền trả lời:

- Khi nào có dịp Hiểu Ngọc sẽ nói cho ngươi biết!

- Dạ!

Do hôm nay quá vui nên Hiểu Ngọc đã quá chén, Kính Bình nói với Lãnh Huyết:

- Con dìu tứ sư tỉ vào trong nghỉ ngơi trước đi!

Kính Bình biết Lãnh Huyết là nữ nhân sẽ không làm những chuyện đồi bại nên mới tin tưởng cho hắn dìu Hiểu Ngọc vào trong. Lãnh Huyết do đã lâu không về Thiên Sơn nên cũng hơi khó khăn trong việc tìm phòng của Hiểu Ngọc. Đặt Hiểu Ngọc nằm xuống giường Lãnh Huyết kéo chăn đắp lên người cô và chuẩn bị rời khỏi đó thì Hiểu Ngọc nắm lấy tay Lãnh Huyết kéo lại nói:

- Lãnh Huyết! Mụi ngồi xuống đi!

- Tứ sư tỉ! Tỉ chưa say sao?

- Không! Ta đâu dễ say như vậy, ta chỉ giả vờ say để mụi đưa ta về phòng thôi.

- Mụi gì chứ? Tỉ say thật rồi, ta là nam nhân mà! Thôi ta đi đây!

- Đứng lại! Mụi còn muốn giấu ta sao? Từ lúc mụi còn ở Thiên Sơn ta đã biết mụi là nữ nhân rồi nhưng sư phụ và mọi người vẫn nghĩ rằng ta không biết gì. Mụi nghĩ xem có nam nhân nào mà da dẻ lại trắng trẻo mịn màng đến như vậy không? Có nam nhân nào lại mắc cỡ không dám cởi đồ trước mặt ai như mụi không?

- Hoá ra tỉ đã biết từ lâu rồi à! Vậy ta sẽ không che giấu tỉ làm gì nữa!

- Lãnh Huyết! Mụi có thể gọi ta bằng cái tên thân thuộc mà mụi vẫn gọi ta ngày xưa không?

- Được! Hà Hiểu Ngọc tỉ tỉ!

- Mụi thắc mắc vì sao tóc ta đen phải không? Là vì ta đã chế tạo ra loại thuốc mà chỉ cần uống nó vào thì trong thời gian ngắn tóc sẽ đen trở lại.

- Vậy sao tỉ không đưa nó cho các sư huynh uống?

- Vì loại thuốc này chỉ thích hợp với nữ nhân thôi.

Hiểu Ngọc đưa cho Lãnh Huyết một lọ thuốc bên trong có rất nhiều viên, cô nói:

- Mụi mau uống nó đi! Số còn lại mụi hãy mang theo bên mình, mụi ở trong cung mà để tóc bạc trắng thế này rất dễ bị chú ý.

Lãnh Huyết cầm viên thuốc bỏ vào miệng và nuốt xuống. Không bao lâu tóc hắn đã chuyển sang màu đen tuyền như lúc đầu. Hiểu Ngọc nhìn Lãnh Huyết với ánh mắt rất lạ, cô nói:

- Mụi có thể nằm xuống đây với ta được không? Ta muốn đêm nay cùng mụi tâm sự.

- Nhưng ta đang trong thân phận nam nhân, nếu ta nằm xuống đây để người ngoài nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tỉ. Ta không nằm được!

- Ta chỉ muốn cùng mụi tâm sự thôi mà, vả lại đây là khuê phòng của ta, có ai lại dám tự tiện xông vào chứ? Mụi nằm xuống đi đừng ngại!

Lãnh Huyết miễn cưỡng nằm xuống, Hiểu Ngọc thấy Lãnh Huyết chỉ nằm một phần nhỏ ở ngoài nên sợ hắn ngã, cô nằm xích vào trong nói:

- Mụi cứ nằm xích vào đây! Chúng ta là nữ nhân mà mụi còn ngại ngùng với ta như vậy sao?

Lãnh Huyết nghe theo nằm xích vào trong, Hiểu Ngọc vừa nắm lấy bàn tay Lãnh Huyết chưa kịp nói gì thì một tên tóc trắng lao vào như bay, hắn cầm thanh kiếm trên tay chém vào người Lãnh Huyết khiến Lãnh Huyết không kịp trở tay. Hiểu Ngọc liền lao ra đánh bay thanh kiếm trên tay hắn, cô tức giận nói:

- Tam sư huynh! Huynh bị điên hả? Sao lại xông vào đây đánh người ta vô cớ như vậy?

- Ta chỉ sợ mụi bị thiệt thòi thôi! Tên kia! Nói mau! Ngươi là ai sao dám vào đây làm điều bất kính với tứ sư tỉ Bạch Lang hội hả? Ngươi là người mới vào bang hội hay sao mà không biết quy tắc vậy? Nam nhân nhất định không được đặt chân vào phòng của tứ sư tỉ.

Lúc này Kính Bình cũng Vô Tình và Thiết Thủ chạy vào, thấy Lãnh Huyết bị thương Thiết Thủ lo lắng hỏi:

- Vai đệ không sao chứ?

- Ta không sao!

Kính Bình quay sang mắng Truy Mệnh:

- Ngươi bị thất tâm phong sao? Có biết đây là ai không? Hắn chính là ngũ sư đệ Lãnh Huyết của ngươi đó, hành động lỗ mãn!

- Ngũ sư đệ trở về khi nào? Sao hắn lại mò vào phòng của Hiểu Ngọc chứ?

- Hiểu Ngọc say nên hắn đưa nó về phòng thôi. À Lãnh Huyết! Đây là Truy Mệnh - tam sư huynh của con, hắn hôm nay phải vào cung dò la nên trở về hơi muộn.

Lãnh Huyết cúi chào, tên kia hối hận nói:

- Xin lỗi đệ! Ta không cố ý vì ta muốn bảo vệ cho Hiểu Ngọc thôi!

- Ta không sao? Huynh đừng cảm thấy có lỗi!

*Truy Mệnh

Lúc này Kính Bình hỏi Truy Mệnh:

- Hôm nay mọi chuyện trong cung có gì đặc biệt không?

- Nhìn chung thì không nhưng chỉ có cô quận chúa kia cứ như điên lên, cô ta cho cấm vệ quân tìm kiếm khắp Tử Cấm Thành sau đó là tìm ra đến ngoài thành. Khắp các hang cùng ngõ hẹp cô ta đều bắt lính lục soát hết.

- Cuối cùng cô ta muốn tìm cái gì?

- Tìm tên thái giám cận thân của cô ta tên Tiểu Phong Tử.

Lãnh Huyết nghe vậy liền hỏi sư phụ mình:

- Thời gian ở Thiên Sơn và kinh thành không giống nhau sao sư phụ?

- Phải! Thiên Sơn được xem là ngọn núi đầy đủ linh khí tựa tiên cảnh, ở Thiên Sơn 1 ngày bằng ở trần thế 1 tháng.

- Vậy ta phải về Tử Cấm thành ngay, ta đi quá lâu rồi!

- Nhưng ngươi để ta giúp ngươi băng bó trước đã!

- Không cần đâu! Xin lỗi ta đi trước đây!

Không đợi mọi người trả lời Lãnh Huyết liền bay đi. Hiểu Ngọc quay sang nói với Kính Bình:

- Cha! Sao cha lại để Lãnh Huyết đi như vậy? Vết thương của đệ ấy chảy rất nhiều máu.

- Nếu nó đã muốn đi rồi thì không ai có thể cản được nó đâu!

Hiểu Ngọc nhìn theo bóng Lãnh Huyết, cô nghĩ thầm:

- Biết đến bao giờ ta mới có thể gọi mụi bằng cái tên thân thuộc ngày xưa đây? Đới Manh!

...

Những ngày qua ở hoàng cung, quận chúa không chịu ăn gì, cô cứ cho người tìm Lãnh Huyết khắp nơi. Hôm nay Tín thái phi đến trước cửa phòng quận chúa thì nhìn thấy người hầu mang tất cả thức ăn ra ngoài, bà bước vào trong thì nhìn thấy Ngữ Cách đang ngồi mặt xanh môi tái. Thái phi ngồi xuống bên cạnh hỏi con gái mình:

- Hoàng nhi con thấy trong người làm sao mà lại bỏ ăn mấy hôm nay vậy? Con có biết ngạch nương lo lắng cho con lắm không?

- Nhi thần để ngạch nương lo lắng, nhi thần thật đáng tội nhưng con rất lo lắng cho tiểu Phong tử.

- Hắn ta là nam nhân khoẻ mạnh, có tay có chân đàng hoàng, con vì lí do gì mà lo lắng cho hắn chứ?

- Hắn xin phép con xuất cung vài hôm để về quê thăm mẹ bệnh nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy hắn trở về nên con rất lo ngạch nương à!

- Nếu ngày nào hắn không trở về có phải con cũng sẽ không ăn uống?

- Phải!

- To gan! Con thân là lá ngọc cành vàng mà lại đi thí mạng với tên thái giám như vậy. Con không thấy có lỗi với ngạch nương và a mã của con ở suối vàng hay sao?

- Con xin lỗi ngạch nương!

- Vậy thì mau ăn đi! Ta có kêu ngự thiện phòng chuẩn bị những món con thích đó!

Cung nữ lần lượt bưng vào bao nhiêu là sơn hào hải vị nhưng với quận chúa thì bây giờ dù có ăn gan trời cũng không thấy ngon. Hôm sau cô cho người điều tra lí lịch của Lãnh Huyết, tên thái giám bước vào cúi đầu nói:

- Ngươi điều tra tới đâu rồi?

- Thưa quận chúa nô tài đã điều tra rất kĩ, Ân Lãnh Phong hoàn toàn không có người thân nào ở quê cả. Cách đây 14 năm cả gia đình hắn đã bị giết chết.

- Vậy thì nửa tháng nay hắn đã đi đâu?

- Chuyện đó thì nô tài không rõ!

- Thôi ngươi lui đi!

- Dạ!

Đợi tên nô tài lui ra quận chúa liền lấy hành lí chuẩn bị đi tìm Lãnh Huyết. Lúc này Tái Thuần bước vào, Ngữ Cách liền cúi người nói:

- Tham kiến hoàng thượng!

- Hoàng mụi miễn lễ! Mụi định đi đâu đó?

- Mụi đâu có đi đâu đâu.

- Đừng gạt ta! Mụi muốn đi tìm tên nô tài kia à! Mấy hôm nay cả Tử Cấm Thành náo loạn là vì mụi, hắn ta có đáng để mụi phải làm loạn lên như vậy không?

- Rất xứng đáng!

- Được lắm! Đợi hắn vừa hồi cung ta sẽ xử trãm hắn ngay!

- Hoàng huynh ta xin huynh đừng làm vậy!

- Mụi không cần khuyên ta!

Lúc này một tên thái giám bước vào quỳ xuống dưới chân Tái Thuần nói:

- Bẩm hoàng thượng! Miên đại nhân đã đến! Ông ấy đang chờ người ở Càn Thanh cung.

- Được! Bãi giá hồi cung!

Lúc này ở Khôn Ninh cung Tín thái phi đang bị Tây thái hậu làm khó:

- Nè mụi mụi! Ta thật sự không thể hiểu nổi mụi làm mẹ kiểu gì mà không biết dạy dỗ quận chúa vậy? Mụi định đứng nhìn quận chúa quậy tung Tử Cấm thành lên hay sao? Quận chúa có còn coi hoàn thượng ra gì không?

- Xin lỗi tỉ tỉ! Ta sẽ về dạy lại quận chúa!

- Sao mụi lúc nào cũng làm tiên đế buồn hết vậy? Còn nhớ chuyện năm xưa, nếu không nhờ ta và Đông thái hậu đã hết lời khuyên tiên đế thì mụi đã bị người đày vào lãnh cung rồi, có còn đứng ở đây được hay không?

- Công ơn của hai vị tỉ tỉ ta xin khắc ghi trong lòng suốt đời không quên! Thôi ta cảm thấy hơi mệt, ta xin phép trở về Đông Âm cung trước!

- Được!

Lúc này An Phúc Thái mỉm cười khoái chí, hắn nói:

- Tây thái hậu người quả thật rất có uy thế, nhìn Tín thái phi chỉ biết cúi đầu sợ sệt thật đáng thương! Bà ta chắc chắn đã biết được cuối cùng người tiên đế yêu thương nhất vẫn là Tây thái hậu người.

- Nô tài to gan!

- Xin lỗi Tây thái hậu nô tài đã quá nhiều lời!

- Ngươi to gan lắm! Tại sao lại nói đúng như vậy chứ! Ha ha ha!

Hai chủ tớ của bà ta nhìn nhau cười khoái chí, tiếng cười vang vọng khắp Khôn Ninh cung.

...

Sau khi gặp hoàng thượng trở về, Miên Hãng cứ ngồi ũ rũ, thấy vậy phu nhân của hắn bước đến bên cạnh hỏi:

- Lão gia! Có chuyện gì mà hoàng thượng triệu kiến ông gấp như vậy?

- Khổ cho Miên Hân rồi phu nhân ơi!

- Có chuyện gì vậy? Ông đừng làm tôi sợ mà!

- Hoàng thượng đã điều tra và biết được chuyện năm xưa của gia đình ta, hắn hâm doạ nếu không để Miên Hân lấy hắn thì hắn sẽ lôi chuyện ngày xưa ra để tru di cả gia đình mình. Là ta đã hại phu nhân và các con rồi, nếu biết trước ta sẽ không thành thân và sinh con.

- Lão gia! Ông đừng nói vậy! Ta đời này kiếp này là người của Mạc gia! Làm vợ ông là điều ta chưa bao giờ cảm thấy hối hận cả.

Lúc này Phiêu Kỳ và Miên Hân bước vào, Phiêu Kỳ lập tức chạy lại hỏi Miên Hãng:

- Nghĩa phụ! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cái gì mà tru di cả gia đình?

Miên Hãng chán nãn kể lại tất cả mọi chuyện. Vào thời vua Mân Ninh (Đạo Quan) có một vị thái y họ Mạc đã đi khắp nơi để hành y cứu người. Ông đến kinh thành thì cũng là lúc tiên đế đang bệnh nặng, tất cả các thái y giỏi trong triều đình đều ra sức chữa trị nhưng bệnh tình của tiên đế chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng thêm. Lúc này đã có người tiến cử ông với hoàng hậu mong rằng y thuật của ông có thề cứu mạng tiên đế. Quả là không sai, sau khi được Mạc thái y chữa trị thì tiên đế đã lấy lại được uy phong vốn có. Tiên đế không những ban thưởng hậu hĩnh mà còn giữ ông bên cạnh mình làm đôi bạn tri kĩ. Không lâu sau tiên đế đem lòng yêu Trân phi nhưng luôn bị hoàng hậu ra sức ngăn cản, Mạc đại ngự y đã tìm cách để họ đến với nhau và không ngờ việc này đã khiến ông đắc tội với hoàng hậu. Bà đã cho người hãm hại khiến ông phải chịu hàm oan, tru di cửu tộc. Lúc này cháu đích tôn của ông là Mạc Văn chỉ vừa tròn 1 tuổi, cũng may được một cung nữ thương tình mà cứu mạng vì vậy sau khi lớn lên Mạc Văn đã đổi tên thành Miên Hãng. Người cung nữ kia bị bạo bệnh nên đã qua đời, Mạc Văn từ đó nuôi trong lòng chí trả thù, ông muốn đại Thanh phải sụp đổ thì mới hả dạ.

...

Sau khi nghe Miên Hãng kể xong, Miên Hân liền hỏi:

- Vậy a mã chính là Mạc Văn sao?

- Phải! Bây giờ ta cũng không giấu con làm gì nữa, ta chính là Mạc Văn còn con không phải tên Miên Hân mà ta đã đặt tên cho con là Mạc Hàn.

- Vậy còn ca ca thì sao hả a mã?

- Tức nhiên nó là Mạc Khải.

- Thì ra lí do khiến a mã muốn trả thù bấy lâu nay là vậy.

- Ta không muốn khơi gợi lại vì nó không những ảnh hưởng đến tính mạng của cả gia đình mình mà trên dưới 100 người hầu và gia nô trong Miên phủ đều khó bảo toàn tính mạng.

Phiêu Kỳ thất thần nói:

- Con xin phép nghĩa phụ, nghĩa mẫu!

Nói rồi hắn chạy nhanh ra vườn, Mạc Hàn đuổi theo thì thấy hắn đang đấm thùm thụp vào thân cây làm hai tay trầy xướt hết. Mạc Hàn bước lại lấy khăn tay cột lại cho hắn rồi nói:

- Chàng đừng tự làm đau bản thân như vậy! Ta đau lòng lắm!

- Ta cảm thấy mình thật tệ! Tại sao ngay cả việc bảo vệ người con gái mình yêu ta cũng không làm được? Chẳng lẽ ta phải đứng nhìn nàng lấy tên hôn quân đó sao?

- Chàng đừng làm gì dại dột! Hoàng thượng sẽ không tha cho chàng đâu! Kiếp này ta phụ chàng rồi, nếu kiếp sau có duyên ta nguyện cùng chàng kết tóc se tơ!

- Hay là chúng ta cùng nhau cao bay xa chạy đi! Đến một nơi mà không ai biết chúng ta.

- Không! Ta không thể theo chàng được! Nếu ta đi cùng chàng thì a mã, ngạch nương và ca ca biết tính sao đây? Còn trên dưới 100 nô tì và gia nô ở Miên phủ, họ đâu làm gì sai mà phải chịu tội cùng gia đình ta chứ?

- Nói vậy là nàng sẽ lấy hoàng thượng?

- Ta không còn cách nào khác! Xin lỗi chàng!

Mạc Hàn quay lưng đi để che giấu giọt lệ đang rơi trên má, cô cũng không muốn nhìn thấy giọt lệ của Phiêu Kỳ đang chực chờ rơi. Có hai con tim đã vụn vỡ, hai thân xác đang héo mòn từng giây từng khắc. Đêm đó lúc ăn cơm Mạc Văn nói:

- Ta quyết định sẽ từ thê và từ Mạc Hàn, Mạc Khải!

Mạc Hàn liền buông đũa xuống:

- A mã! Người nói gì vậy?

- Chỉ cần từ thê và từ các con thì một mình ta sẽ chịu tội mà không liên luỵ tới một ai trong Miên phủ.

Mạc phu nhân liền xúc động nói:

- Lão gia! Từ khi được gả vào Mạc gia thì tôi đã nguyện kiếp này có chết cũng làm ma nhà họ Mạc, tôi sẽ cùng ông gánh chuyện này!

- Phu nhân!!!

Mạc Khải cũng lên tiếng:

- Con cũng sẽ cùng a mã gánh vác chuyện này!

- Mạc Khải con đã lớn khôn thật rồi!

Mạc Hàn buồn bã nói:

- A mã! Con quyết định sẽ lấy hoàng thượng!

Vợ chồng Mạc Văn và Mạc Khải đồng loạt phản đối:

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Mạc Văn nhíu mày nói:

- Mạc Hàn con đừng dại dột như vậy! Tên hôn quân vô đạo đó là hạng người không ra gì, không những vậy hắn còn rất tàn nhẫn, độc ác. Con lấy hắn chắc khác nào chui vào hang cọp. A mã dù có chết cũng không để con lấy hắn!

Mạc Khải cũng tức giận nói:

- Mụi mụi đừng dại dột như vậy! Lấy hắn chỉ có con đường chết thôi! Ca ca sẽ không để mụi quyết định sai lầm!

Mạc phu nhân thì rầu rĩ nói:

- Phải đó Mạc Hàn! Con nghe ngạch nương đừng làm như vậy!

Phiêu Kỳ bây giờ mới lên tiếng:

- Nghĩa phụ, nghĩa mẫu! Con xin hai người hãy làm theo ý Mạc Hàn!

Mạc lão gia buồn bã nói:

- Phiêu Kỳ! Sao con lại nói vậy? Mạc Hàn là nương tử tương lai của con! Từ lâu ta đã chấp nhận hai đứa rồi! Đừng khờ quá!

- Nghĩa phụ! Con và Mạc Hàn kiếp này không có duyên với nhau, con xin phép vào trong thu dọn hành lí để ngày mai con trở về biên ải phía Bắc.

- Kìa Phiêu Kỳ! Con...

Phiêu Kỳ lập tức rời đi, Mạc Hàn ngồi xuống ghế, nước mắt cô đã rơi. Mạc Khải thì quay lưng bước ra ngoài không còn một chút sức sống. Mạc Văn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má Mạc Hàn, ông nói:

- Con gái ngốc! Ta biết con rất yêu Phiêu Kỳ, ta và ngạch nương cũng muốn con được hạnh phúc mà! Tối nay con hãy cùng Phiêu Kỳ bỏ trốn đi!

- Con đi như vậy thì a mã, ngạch nương và ca ca tính sao đây?

- Con đừng lo! A mã có kim bài miễn tử trước đây do tiên đế ban tặng cho ông nội ta. Chỉ cần ta mang nó ra thì không ai trong Miên phủ gặp chuyện gì đâu!

- A mã nói thật không?

- Con không tin ta sao?

- Con tin người!

- Vậy tối nay con hãy cùng Phiêu Kỳ bỏ trốn đi! Chuyện ở đây cứ để a mã lo liệu!

- Dạ!

Mạc Hàn mừng rỡ chạy vào trong thu dọn đồ, Mạc Văn thở dài ngán ngẩm, vợ ông ngồi xuống bên cạnh nói:

- Tôi hiểu ý của lão gia muốn tốt cho Mạc Hàn thôi! Sau này nó biết được sự thật cũng sẽ không trách ông đâu!

- Nhưng tôi nói dối nó như vậy sau này nó biết được sẽ cắn rứt và ân hận suốt đời.

- Tôi thà chết chứ không muốn con lấy tên hôn quân đó!

- Tôi cũng nghĩ như phu nhân! Thôi mình đừng bàn cãi nữa! Nếu con nghe được sẽ không hay đâu!

Tối đó Mạc Hàn và Phiêu Kỳ lẽn ra phía sau cổng thành để bỏ trốn thì cô va phải một người, nhìn kĩ lại chính là tên bạch y nhân lần trước. Hắn không thèm nói câu nào lập tức bỏ đi. Mạc Hàn không quan tâm, cô và Phiêu Kỳ rời khỏi cổng thành đi được một đoạn thì bị ngự lâm quân bao vây kín mít. Một tên bước ra lạnh lùng nói:

- Không ngờ ta và ngươi gặp lại nhau trong hoàn cảnh này!

- Trần Hải! Sao lại là ngươi?

*Trần Hải

- Ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Nếu hôm nay ta không trở về thì làm sao biết được Phiêu Kỳ đại tướng quân của chúng ta lại can đảm đến mức này. Cả phi tần của hoàng thượng mà ngươi cũng dám cướp, gan của ngươi cuối cùng là to đến cỡ nào vậy? Quân! Bắt hai người họ về cho ta!

Sau khi đưa hai người họ vào Càn Thanh cung, Trần Hải nói:

- Bẩm hoàng thượng hạ thần đã đưa hai tên đào tẩu đến.

- Tốt lắm! Ngươi lui ra đi! Khi nào có lệnh ta thì hãy vào!

- Tuân lệnh!

Tái Thuần bước lại gần Mạc Hàn nâng cằm cô lên nói:

- Ngươi to gan lắm! Được ta sủng hạnh là phước 3 đời tổ tiên nhà ngươi vậy mà nàng lại dám khi quân phạm thượng.

Hắn quay sang Phiêu Kỳ nói:

- Còn ngươi! Đường đường là phi tần do ta tuyển chọn mà ngươi dám cùng nàng bỏ trốn, ngươi dù có chết 100 lần cũng không hết tội.

Mạc Hàn liền van xin:

- Hoàng thượng! Tôi xin người đừng trách tội Phiêu Kỳ! Tất cả là chủ ý của tôi, xin người hãy tha cho Phiêu Kỳ!

- Ngươi còn dám cầu xin cho hắn, nếu không vì ta quá yêu thích ngươi thì ta đã mang 2 người ra ngọ môn xử trãm rồi.

Phiêu Kỳ liền lên tiếng:

- Người hãy tha cho Mạc Hàn đi! Hạ thần xin một mình chịu tội!

- Các ngươi muốn diễn cảnh gì trước mặt ta đây? Nực cười! Ta chẳng những ngũ mã phanh thây hai ngươi mà còn phải treo xác ở cổng thành cho mọi người thấy rõ bộ mặt của đôi dâm phu gian phụ hai người.

- Xin hoàng thượng khai ân! Là ta đã ép Mạc Hàn phải bỏ trốn theo ta, nàng không có lỗi gì hết!

- Ngươi to gan lắm! Người đâu? Lôi tên Phiêu Kỳ này ra ngọ môn xử trảm ngay cho ta!

Mạc Hàn khóc lóc cầu xin:

- Xin hoàng thượng khai ân! Xin người tha cho Phiêu Kỳ!

- Nàng im ngay cho ta! Ngày mai nàng hãy yên phận làm Mạc quý phi của nàng và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa! Người đâu? Đưa Mạc tiểu chủ về Mạc phủ nghỉ ngơi, ngày mai Tử Cấm Thành sẽ tổ chức một buổi nạp phi lớn nhất từ trước đến nay.

Về đến Mạc phủ, Mạc Hàn nhốt mình trong phòng, cô không muốn gặp ai kể cả cha mẹ mình. Mạc Khải vẫn đứng bên ngoài phòng Mạc Hàn mà đập cửa:

- Mụi mụi! Mụi mau mở cửa ra đi! Ca ca lo cho mụi lắm!

- ...

- Dù mụi không muốn gặp tất cả mọi người nhưng mụi cũng phải gặp ca ca chứ! Chẳng phải trước đây mụi gặp chuyện gì dù có giấu a mã và ngạch nương thì mụi cũng sẽ nói với ca ca sao? Mụi cho ta vào trong được không Mạc Hàn?

Một lúc sau cánh cửa mở ra, Mạc Khải bước vào trong nắm lấy tay mụi mụi mình nói:

- Mụi đừng làm chuyện dại dột! Mụi còn có gia đình nữa! Mụi phải thương a mã và ngạch nương hiểu không?

- Ca ca! Phiêu Kỳ chết rồi! Phiêu Kỳ bị mụi hại chết rồi!

- Mụi khờ quá! Hắn là do tên hôn quân độc ác kia giết, nếu muốn trả thù cho Phiêu Kỳ thì để ta đi giết hắn là xong.

- Ca ca đừng mà! Bây giờ hyunh đi giết hắn chẳng phải ngọc đá đều nát sao?

- Chứ mụi nói ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ mụi kêu ta đứng nhìn người anh em của mình chết mà vẫn giả vờ như không có gì xảy ra à?

- Trong chuyện này không đơn giản như huynh nghĩ đâu.

- Mụi nói ta mới nhớ ra, rõ ràng kế hoạch chúng ta đã bàn bạc và con đường bí mật đó chỉ có hai chúng ta và tiểu Hồng biết nhưng bà ngoại của cô ta vừa mới mất nên hôm qua ta đã cho phép Tiểu Hồng về quê thọ tang rồi. Không lí nào từ đây về quê cô ta rồi trở lại đây chỉ mất 1 ngày.

- Còn có một người biết con đường đó nữa!

- Là ai?

- Tên thái giám kì lạ kia!

- Ý mụi nói là sư phụ à?

- Huynh đừng gọi hắn thân mật như vậy! Nếu mụi biết được hắn chính là người đã hãm hại mụi và Phiêu Kỳ thì có chết mụi cũng không tha cho hắn đâu!

- Mụi bình tĩnh đã! Ta nghĩ sư...à hắn ta không phải loại người như vậy đâu!

- Huynh hiểu hắn lắm sao? Nếu muốn biết sự thật thì chỉ còn một cách là đến tìm hắn hỏi rõ.

- Được! Ta đi cùng mụi!

Mạc Hàn và Mạc Khải đi đến kính sự phòng thì nghe đám người của An Phúc Thái đang bàn tán sôi nổi. Huynh mụi họ nghe loáng thoáng là Lãnh Huyết đã được hoàng thượng triệu kiến nên họ lập tức đến Càn Thanh cung xem thế nào. Họ nấp ngoài cửa nghe Tái Thuần cười tươi nói:

- Cũng nhờ có ngươi mà bây giờ ta mới được hưởng trọn vẹn niềm vui thế này. Làm tốt lắm! Ta sẽ ban cho ngươi ngàn lượng vàng rồng!

- Đó là bổn phận của nô tài! Tạ chủ long ân!

- Nếu không có việc gì nữa thì nô tài xin phép trở về Đông Âm cung hầu hạ quận chúa.

Nói rồi Lãnh Huyết lập tức rời khỏi đó. Mạc Hàn nắm chặt hai bàn tay, mắt long lên nhìn Lãnh Huyết chầm chầm, cô định xông vào giết chết hai con người đê tiện kia nhưng bị Mạc Khải lôi đi. Từ phía xa, An Phúc Thái nở một nụ cười thoả mãn sau đó trở về Thọ Khang cung.

Về đến phòng mình, Mạc Khải đóng chặt cửa lại nói khẽ với Mạc Hàn:

- Mụi bình tĩnh lại! Xông vào đó chỉ có con đường chết thôi!

- Tên cẩu nô tài không bằng cầm thú! Nhìn hắn anh tuấn, khôi ngô không ngờ lại lòng lang dạ sói như vậy. Mụi phải giết chết hắn!

- Nhưng...

- Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà huynh còn sùng bái hắn nữa sao?

- Không...ý ta là mụi phải suy nghĩ thận trọng, mụi hành động dại dột sẽ hại a mã, ngạch nương và cả Mạc phủ luôn đó.

- Được! Vậy thì mụi sẽ khiến cho tên cẩu hoàng đế kia sống không bằng chết còn tên cầu nô tài thì mụi thề không đội trời chung với hắn.

...

Tại Thọ Khang cung, Tây thái hậu mỉm cười hỏi An Phúc Thái:

- Sao rồi tiểu An tử? Ta muốn nghe tin tốt từ ngươi đó!

- Dạ thái hậu yên tâm! Nô tài thông báo tin rất tốt cho người đây! Đúng như người sắp đặt thì Mạc Hàn đang rất căm thù hoàng thượng, còn nữa cô ta cũng đã có mối thâm thù với tên tiểu Phong tử. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ có hiềm khích với quận chúa và Tín thái phi vì quận chúa rất sủng ái tên tiểu Phong tử kia. Nô tài vẫn luôn thắc mắc là tại sao thái hậu lại dùng con cờ Mạc Hàn này để gây chia rẽ ở hậu cung?

- Đơn giản vì Tái Thuần vẫn luôn say đắm nhan sắc của ả, từ lần đầu tiên gặp ả là ta đã biết chính ả sẽ là con cờ giúp ta thống lĩnh hậu cung.

- Nhưng hoàng thượng là con ruột của người...

- Đúng vậy nhưng từ khi nó cãi lời ta để nạp Bảo Âm làm hoàng hậu thì ta xem như đứa con này là đồ phế thải rồi! Nhắc đến Bảo Âm, cô ta mấy hôm nay chẳng lẽ không có động tịnh gì sao?

- Thái hậu liệu việc như thần, hoàng hậu cũng đã âm thầm hành động. Chắc chắn ngày nạp phi sẽ có một vở kịch hay để xem.

- Ha ha ha ta rất nôn nóng đón xem vở kịch này! Ngày mai ta muốn diện một bộ xiêm y thật đẹp để đến dự buổi nạp phi của hoàng nhi, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta!

- Dạ tuân lệnh!

...

Lãnh Huyết sau khi trở về liền bị hoàng thượng triệu kiến, người hắn ướt đẫm máu nhưng hắn khoác thêm một chiếc áo rồi nhanh chóng đến gặp hoàng thượng. Sau khi rời khỏi Càn Thanh cung, Lãnh Huyết lập tức trở về Đông Âm cung. Vừa bước vào phòng quận chúa, Lãnh Huyết liền cảm thấy cả người lạnh toát, mọi thứ xung quanh như đang xoay chuyển. Quận chúa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu thương cô liền mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Lãnh Huyết nhưng Lãnh Huyết không né tránh hay đẩy cô ra mà ngược lại cả thân người hắn đổ dồn về phía cô. Lãnh Huyết đã ngất xỉu, Ngữ Cách liền ôm lấy thân người hắn mà lay:

- Tiểu Phong ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại đi!

Lúc này Ngữ Cách mới nhìn thấy hai bàn tay mình đầy máu, cả siêm y của cô cũng loang lổ vết máu nên cô vạch nhẹ áo choàng của Lãnh Huyết ra thì thấy người hắn đã ướt đẫm máu. Ngữ Cách lập tức gọi người mang nước ấm, khăn và vải băng bó đến. Cô ra lệnh:

- Không có lệnh của ta không cho phép ai vào đây! Nếu ngạch nương đến tìm ta cứ nói quận chúa đã ngủ. Ngươi nghe rõ chưa?

- Dạ nô tì xin tuân lệnh!

Đợi cô cung nữ kia ra ngoài, Ngữ Cách từ từ bước lại giường, cô nhìn khuôn mặt xanh xao của Lãnh Huyết mà lòng đau như cắt. Quận chúa ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lãnh Huyết thì thầm:

- Ta sẽ giúp chàng trị thương nhưng ta phải cởi áo chàng ra trước đã, sau khi tỉnh lại chàng nhất định không được giận ta đó!

Ngữ Cách đưa tay mở sợi dây đai của Lãnh Huyết ra, khuôn mặt cô nóng lên và đỏ bừng. Cô nhẹ nhàng kéo sợi dây ra và từ từ cởi lớp áo bên ngoài ra. Vừa kéo lớp áo bên trong xuống nửa vai thì Ngữ Cách đã nhìn thấy một vết thương sâu và dài, máu vẫn chảy không ngừng. Cô cắn nhẹ môi mình vì đau lòng, cô nhanh chóng cởi chiếc áo bên trong ra thì cũng là lúc Ngữ Cách bàng hoàng, sửng sốt thốt lên:

- LÀ NỮ NHÂN???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro