Chương XVII: Ân oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận chúa rưng rưng dòng lệ nhưng cô vội gạt hết mọi thứ sang một bên mà chú tâm chữa trị vết thương cho Lãnh Huyết. Vừa rồi ở nước Pháp Lan Tây vừa tiến cống một số kì trân dị bảo trong đó có một loại thuốc được họ bào chế và kiểm nghiệm rất cẩn thận. Loại thuốc này vừa giúp vết thương có cảm giác tê buốt không còn đau đớn vừa giúp cầm máu nhanh chóng. Ngữ Cách không chút ngần ngại cầm lọ thuốc rắc nhẹ lên vết thương của Lãnh Huyết sau đó cô đi lấy khăn từ từ lau sạch máu trên người hắn. Quả là công hiệu, vết thương đã không còn rỉ máu ra nữa, Ngữ Cách nhẹ nhàng băng bó vết thương lại rồi đắp chăn cho Lãnh Huyết. Ngữ Cách bước ra cửa căn dặn cung nữ:

- Ngươi đến ngự dược phòng lấy cây nhân sâm lần trước Cao Li tiến cống đem đi chưng cất sau đó mang đến đây cho ta!

- Dạ nô tì tuân lệnh!

Một lúc sau Liên Hoa mang một thố canh nhân sâm vào đặt lên bàn, Ngữ Cách đứng dậy tiến lại bàn nói:

- Thôi bây giờ ngươi hãy ra ngoài canh chừng giúp ta đi!

- Dạ!

Liên Hoa là cung nữ cận thân của quận chúa, từ khi 5 tuổi cô nhập cung và hầu hạ quận chúa cho đến bây giờ cô đã 18 tuổi. Liên Hoa và quận chúa vừa là bạn mà cũng vừa là chị em, quận chúa từ lâu đã xem Liên Hoa như tỉ tỉ của mình. Liên Hoa vừa ra ngoài thì quận chúa liền bưng chén canh nhân sâm đến giương đút từng muỗng cho Lãnh Huyết. Một lúc sau Lãnh Huyết từ từ chớp nhẹ đôi mắt rồi mở mắt ra, thấy quận chúa ngồi trên giường hắn liền ngồi dậy nhưng vì vết thương quá sâu khiến hắn đau đớn nhăn mặt. Thấy vậy quận chúa liền đỡ hắn nằm xuống nói:

- Ngươi bị thương rất nặng, cứ nằm đi không cần hành lễ!

- Nô tài...

Lãnh Huyết chợt nhớ ra vết thương của mình đã được băng bó rất cẩn thận, chắc chắn người băng bó đã biết bí mật của hắn. Lãnh Huyết nghi ngờ hỏi:

- Vết thương của nô tài là ai đã băng bó?

- Là ta!

- Người....

- Ta thế nào? Nếu ta không tự tay băng bó cho ngươi thì chắc suốt đời ta cũng không thể biết được bí mật động trời này. Bởi vậy ngươi năm lần bảy lượt từ chối ta, dù có chết ngươi cũng không chịu làm quận mã. Ta còn tưởng mình chưa hoàn hảo, có điểm gì đó làm ngươi không thích, có ngờ đâu tất cả không phải như ta nghĩ. Ngươi giỏi lắm! 13 năm qua đã lừa gạt hết tất cả mọi người trong cung kể cả hoàng huynh ta. Ngươi có biết đây là tội chết không?

- Bây giờ người đã biết thì ta cũng không còn gì để nói, muốn chém muốn giết tuỳ quận chúa.

- Giết ngươi thì làm sao trả hết mối hận trong lòng ta. Ta phải để ngươi sống từ từ hành hạ ngươi.

- Mạng của ta là do người cứu và bây giờ người cũng biết bí mật của ta rồi thì tuỳ người định đoạt.

- Ta cứu ngươi cứ xem trả lại ân tình mà ngươi cứu mạng ta lần trước, bây giờ xem như không ai nợ ai. Từ bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi cút ngay cho ta!

- Nô tài xin cáo lui!

Lãnh Huyết bước xuống giường khoác vội chiếc áo thì quận chúa lên tiếng:

- Đứng lại!

Lãnh Huyết dừng lại nhưng không thèm nhìn quận chúa, cô nói tiếp:

- Ngươi uống hết chén canh này xong rồi muốn đi đâu thì đi.

Lãnh Huyết bước lại uống nhanh chén canh rồi rời khỏi đó, quận chúa ngồi xuống ghế ánh mắt như vô hồn, thấy vậy Liên Hoa liền nói:

- Tên nô tài đó có phước mà không biết hưởng, người đã cứu mạng hắn mà hắn còn lạnh lùng với người như vậy.

- Từ nay ta không muốn nghe đến tên hắn nữa! Người nào nhắc đến tên hắn trước mặt ta đừng trách ta thẳng tay trừng trị!

- Dạ!

...

Tại Tường Kỳ cung, Vạn quý phi vừa rót trà cho Bảo Âm vừa nói:

- Đây là loại trà ô long thượng hạng vừa thơm vừa thanh mát, mụi sai người mang từ dưới quê lên cho tỉ thưởng thức đó.

- Mụi mụi thật có lòng, hôm nay mụi đến tìm ta chỉ để mời ta thưởng thức trà thôi sao?

- Đó cũng là một trong số các lí do. Chẳng lẽ tỉ lại dễ dàng chịu thua cái con tiện nữ họ Mạc kia sao?

- Mụi thân là quý phi không nên nói những lời thô thiển như vậy sẽ làm mất tư cách của mụi.

- Tỉ tỉ à! Con ả Mạc...Mạc... gì đó rõ ràng không xem tỉ mụi chúng ta ra gì mà, sao tỉ lại ngồi im như vậy được chứ?

- Cô ta thì có tài cán gì?

- Bộ tỉ không nhìn ra được là hoàng thượng rất say mê con ả đó sao? Hôm ở yến tiệc cô ta còn dám lên mặt trước tỉ mụi chúng ta, mụi thật lòng không nhịn được mà.

- Bây giờ mụi muốn sao đây?

- Bộ lễ phục của cô ta do Ti Chế phòng thiết kế, tỉ nghĩ nếu một vài đường chỉ bị đứt thì buổi nạp phi ngày mai sẽ náo nhiệt như thế nào?

- Ta e rằng không hay đâu mụi mụi à, lỡ như...

- Tỉ đừng nghĩ nhiều như vậy! Mụi đã sai người đến Ti Chế phòng phá bộ lễ phục rồi, tỉ chỉ cần chờ xem kịch hay thôi.

Bảo Âm nhìn Vạn quý phi cười tươi vì đã hãm hại được Mạc Hàn cô liền âm thầm nhếch môi một cái thầm nghĩ:

- Ta việc gì phải ra tay, chỉ cần khích bác ngươi vài câu thì ngươi sẽ tự động giúp ta thực hiện mục đích giúp ta thôi. Đây chẳng phải là chiêu mượn dao giết người hay sao!

*Vạn quý phi


Vạn quý phi là cung nữ hầu hạ hoàng hậu nhưng sau này có mưu đồ nên cô âm thầm tiếp cận hoàng thượng và từ đó đường đường chính chính lên làm quý phi. Cô ta ngoài nham hiểm, độc ác ra còn rất giả tạo, trước mặt có thể cười cười nói nói nhưng sau lưng có thể hại chết người ta.

...

Buổi lễ nạp phi diễn ra vô cùng hoành tráng, trong cung được treo đầy lồng đèn đỏ, các văn võ bá quan và vương tôn quý tộc đều có mặt đầy đủ. Quận chúa cũng đã đến, cô nhìn đám thái giám đang chạy tới chạy lui chuẩn bị mọi thứ, ánh mắt cô như đang trông đợi điều gì đó. Cả đám thái giám đang bàn tán với nhau:

- Tên Tiểu Phong Tử thật ngu ngốc, được hầu hạ quận chúa không phải sung sướng hơn làm những việc nặng nhọc này sao?

- Tên đó bị thất tâm phong mà, ngươi nói hắn làm gì cho mệt.

- Hắn ta sớm muộn gì cũng bị An gia hành đến chết. Để xem hắn còn dám lên mặt nữa không.

Không hiểu sao quận chúa nghe xong liền cảm thấy trong lòng rất bất an. Lúc này hoàng thượng và Mạc Hàn đến, tất cả đều hướng mắt về họ. Mạc Hàn hôm nay thật sự xinh đẹp bất phàm làm mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt về họ. Mạc Hàn vừa bước lên bục thì "xoạt...t" cả chiếc áo ngoài của Mạc Hàn tuột xuống, cũng may lúc đó Lãnh Huyết đi đến nên hắn âm thầm đứng 1 góc bắn ám khí ra làm chiếc áo choàng bên ngoài của Mạc Hàn dính chặt vào áo yếm bên trong không thể tuột thêm nữa. Mạc Hàn thở phào nhẹ nhõm còn hoàng hậu và Vạn quý phi thì trong lòng vô cùng ấm ức. Tối đêm đó hoàng thượng lập tức đến Bồng Lai cung để sủng hạnh Mạc Hàn, hắn vừa đến liền lao tới ôm Mạc Hàn, cả người hắn toàn mùi rượu, Mạc Hàn vội nói:

- Đây là lần đầu tiên của thần thiếp nên hoàng thượng có thể thổi tắt đèn được không?

- Được chứ! Cảm giác mới lạ lắm!

Đêm hôm đó không khí khoái lạc bao trùm cả Bồng Lai cung. Sáng hôm sau Mạc Hàn đến thỉnh an các vị thái hậu sau đó trở về Mạc phủ. Mạc Khải âm thầm ra hiệu cho Mạc Hàn đến phòng mình, Mạc Khải nhìn Mạc Hàn với ánh mắt xót xa nói:

- Mụi mụi đêm qua mụi...

- Ca ca không cần lo! Mụi không bị tổn hại gì đâu, nhờ có cô kĩ nữ kia mà tên hôn quân đó không nghi ngờ gì cả. Chỉ là sáng sớm mụi phải nằm cạnh hắn, trong lòng mụi lúc đó chỉ muốn đâm cho hắn vài dao.

- Thiệt thòi cho mụi rồi!

- Mụi sẽ cố gắng để chờ đến ngày Đại Thanh sụp đổ.

- Từ nay mụi phải cẩn trọng vì nếu lỡ hắn muốn...

- Mụi sẽ có cách ứng phó nhưng cũng phải nhờ ca ca tương trợ đó.

- Ca ca nhất định sẽ luôn theo sát để bảo vệ mụi, hắn mà làm gì mụi ca ca sẽ giết hắn ngay!

Vậy là một tháng trôi qua Tái Thuần luôn sủng hạnh Mạc Hàn nhưng thật ra là sủng hạnh các cô kĩ nữ của Di Hồng Viện. Trừ những ngày Mạc Hàn viện cớ bị hành kinh thì Tái Thuần sẽ đến tìm Vạn quý phi và Bảo Âm hoặc các phi tần khác.

Đêm nay Lãnh Huyết đi gặp sư phụ mình, vừa đến nơi Kính Bình liền tức giận hỏi:

- Tại sao ngươi dám giúp cô ta?

- Ý sư phụ nói là Mạc quý phi sao?

- Phải! Nếu ngươi không giúp ả thì chắc chắn ả sẽ bị mất mặt và tên cẩu hoàng đế kia sẽ không tha cho kẻ đã phá chiếc áo. Chúng ta chẳng phải được xem kịch hay sao?

- Con xin lỗi! Con chỉ là tiện tay thôi.

- Từ nay về sau ta cấm ngươi không được giúp bất cứ một kẻ nào trong cung!

- Dạ sư phụ!

Đêm đó lúc Lãnh Huyết vừa trở về kính sự phòng thì đã thấy Diễm Phân ngồi đợi mình, hắn giả vờ không nhìn thấy đi thẳng vào trong. Diễm Phân vừa nhìn thấy Lãnh Huyết liền lao đến hỏi:

- Ngươi đi đâu mà về khuya vậy?

- Tỉ không cần biết!

- Ngươi trả lời thật đi! Tại sao mỗi tháng đúng vào ngày trăng tròn ngươi đều ra ngoài đến rất khuya mới trở về

- Tỉ theo dõi ta à? Đó là chuyện của ta, tại sao ta phải nói tỉ biết?

- Lần trước ngươi còn bị thương nặng như vậy, trả lời ta đi có phải ngươi làm gì đó mờ ám bên ngoài nên bị người ta truy sát đúng không?

- Ta mệt lắm ta muốn nghỉ ngơi, tỉ về đi!

- Đêm nay ngươi không trả lời ta thì ta nhất định sẽ không đi đâu hết.

- Được vậy tỉ cứ ở đó đến sáng.

Nói rồi Lãnh Huyết liền quay lưng bước đi nhưng đã bị Diễm Phân nắm chặt tay hắn kéo lại, hắn càng kéo mạnh tay mình thì Diễm Phân càng nắm chặt hơn. Lãnh Huyết không còn cách nào liền đẩy Diễm Phân ra nhưng do lực hơi mạnh nên hắn vội ôm eo Diễm Phân kéo lại kết quả là Diễm Phân ngã lên người hắn, môi họ khẽ chạm vào nhau. Mặt cả hai đều đỏ bừng lên, nhịp tim họ tăng lên đột ngột. Không may lúc này cả đám thái giám vừa đến chỗ An Phúc Thái uống rượu trở về, thấy được cảnh tượng này họ lập tức hét toáng lên làm hai nhân vật chính lập tức đứng dậy. Một tên thái giám bước lại nói:

- Cái tên tiểu tử nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh đó! Xem ra bọn ta về không đúng lúc rồi, hay hai người cứ tiếp tục đi để ta xem thái giám thì động phòng như thế nào ha ha ha!

Lãnh Huyết lập tức bác bỏ lời hắn:

- Câm miệng ngay! Ngươi đừng ăn nói hàm hồ ảnh hưởng đến danh tiếng Tằng trưởng quản!

- Thế nào là ăn nói hàm hồ? Rõ ràng ta nhìn thấy hai người các ngươi đang làm chuyện thương thiên hại lý ngay tại đây mà. Các người cũng nhìn thấy phải không?

- PHẢI!!! PHẢI!!!

Cả đám ô hợp hùa nhau khiến Lãnh Huyết tình ngay lí gian, Diễm Phân lúc này chịu không được nên lên tiếng:

- Các ngươi im ngay cho ta!

Lúc này cả đám thái giám liền im phăng phắt vì nể sợ uy quyền của Diễm Phân. Tên thái giám kia lại tiếp tục lên tiếng:

- Diễm Phân tỉ à chúng ta chỉ là sợ tỉ bị cái tên giả tạo này lợi dụng thôi, ngoài mặt thì hắn ta tỏ ra mình là chính nhân quân tử nhưng thật ra hắn rất háo sắc đó.

- Ngươi im đi! Cái gì mà lợi dụng chứ? Ta và hắn đều là tự nguyện.

Cả bọn thái giám đều há hốc mồm sau đó quay sang nhìn Lãnh Huyết bằng ánh mắt không chút thiện cảm vì hắn lúc nào cũng được lòng các mỹ nhân trong khi Lãnh Huyết thì nhíu mày khó chịu nhìn Diễm Phân. Sáng hôm sau tin đồn lan ra khắp trong cung, quận chúa đang ngồi trong mái đình ở ngự hoa viên hóng mát thì có hai cung nữ đi ngang bàn tán về chuyện đó tự dưng tim cô co thắt lại nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh nói với Liên Hoa:

- Ta thấy hơi mệt, chúng ta hồi cung thôi.

- Dạ quận chúa.

Sau khi hồi cung, quận chúa đóng kín cửa phòng nhốt mình ở đấy không muốn gặp ai. Từ khi biết Lãnh Huyết là nữ nhân quận chúa luôn nghĩ trong đầu là phải quên hắn, không được nghĩ đến hắn nữa nhưng càng cố tỏ ra ổn thì cô lại càng bất ổn. Hôm nay cô thêm một lần nữa phải chịu đau khổ vì nghe được Lãnh Huyết thân mật với nữ nhân khác mặc dù cô hiểu rõ chuyện đó là không thể nào. Trong lòng Ngữ Cách rất hận Lãnh Huyết nhưng càng hận thì càng nghĩ đến hắn nhiều hơn. Đêm đó quận chúa một mình trong phòng uống rượu, người ta nói mượn rượu giải sầu càng thêm sầu không sai, cô càng uống thì càng nhớ đến người mình không nên nhớ cứ như vậy uống đến say nhưng miệng thì không ngừng gọi tên Lãnh Huyết. Liên Hoa nhìn quận chúa như vậy thật không đành lòng nên cô chạy đến kính sự phòng tìm Lãnh Huyết:

- Tiểu Phong Tử ngươi mau đến Đông Âm cung ngay đi! Quận chúa người tự nhốt mình trong phòng uống say, người thật sự rất đáng thương.

- Cô về đi! Ta sẽ không đến đó.

- Ngươi đừng nhẫn tâm như vậy có được không? Quận chúa là vì ai mà ra nông nổi này hả? Nếu ngươi không đến thì sau này đừng hối hận!

Liên Hoa nói xong liền rời khỏi đó, Lãnh Huyết đứng trầm ngâm một lúc rồi đi đến Đông Âm cung. Hắn chần chừ một hồi lâu rồi đẩy cửa bước vào, đồ đạc vẫn sắp xếp gọn gàng không như suy nghĩ của hắn. Hắn cho rằng quận chúa sau khi uống say chắc chắn sẽ đập phá đồ đạc làm loạn cả lên nhưng không hề. Đây là ấn tượng đẹp về quận chúa trong lòng hắn, nàng dù uống say vẫn rất có cốt cách. Lãnh Huyết nhìn một lượt quanh phòng thì thấy quận chúa đang ngồi gục ở chiếc bàn lớn, hắn bước lại đỡ quận chúa lại giường thì bất ngờ bị quận chúa đẩy mạnh ra, nàng nói:

- Đừng chạm vào người ta! Ngươi không có tư cách chạm vào người ta hiểu chưa?

- Được! Ta không chạm vào người, đừng kích động!

- Ngươi đừng nói nữa ta không muốn nghe tiếng ngươi, không muốn thấy mặt ngươi, ngươi chết đi!

- Nếu ta chết mới có thể khiến người cảm thấy thoải mái thì ta sẽ làm!

Lãnh Huyết cầm con dao gọt trái cây để trên bàn đưa lên cổ định quyên sinh thì quận chúa lập tức nắm chặt tay hắn ngăn lại:

- Ngươi đừng tỏ ra cao thượng nữa được không?

- Ta chết đi thì người sẽ không thấy khó chịu nữa.

- Ngươi có chắc là ta sẽ không thấy khó chịu không? Ngươi làm gì cũng không nghĩ tới hậu quả, ngươi nhẫn tâm lắm!

Quận chúa ngồi thụp xuống đất khóc:

- Tại sao lúc đó ngươi lại cứu mạng ta? Ta thà bị hại chết chứ không muốn đau khổ như thế này. Ông trời sao lại bất công với ta như vậy? Người đầu tiên ta yêu lại là một nữ nhân, ngày tháng sau này ta biết sống tiếp như thế nào đây? Sao ngươi không phải là nam nhân hay thái giám cũng được, sao nhất thiết phải là nữ nhân chứ? Tại sao? Tại sao vậy?

- Ta xin lỗi!

- Xin lỗi thì có thể giải quyết mọi chuyện à? Xin lỗi có thể làm ta hết yêu ngươi không?

- Ta...

- Đừng nói gì nữa hết! Ngươi đi đi!

Quân chúa quay mặt vào trong không thèm nhìn Lãnh Huyết nữa, hắn đứng dậy bước đi nhưng vừa đi tới cửa thì hắn cảm nhận có một hơi ấm áp vào lưng mình. Vòng tay quận chúa siết chặt eo hắn, nàng khẽ nói:

- Ngươi có thể ở lại đây với ta đêm nay không?

- Ta...

- Ta chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu thương thôi.

- Được rồi! Ta dìu người về giường nằm nghỉ trước đã!

Lãnh Huyết nhẹ nhàng gỡ tay quận chúa ra dìu nàng đến giường, hắn để quận chúa nằm xuống giường đắp chăn cho nàng rồi nói:

- Người hãy nghỉ ngơi, cũng khuya rồi ta xin phép về kính sự phòng!

Lãnh Huyết vừa đứng dậy thì quận chúa liền nắm tay hắn lại, nàng nói:

- Khuya rồi thì ngươi đừng về nữa! Hãy ngủ lại đây!

- Không được! Ta đang trong thân phận thái giám, nếu làm như vậy người sẽ bị mang tiếng.

- Ta nói được là được!

- Nhưng...

- Ngươi không sợ ta sẽ nghĩ quẩn làm ra những chuyện dại dột sao?

- Ta...thôi được nhưng người ngủ trên giường còn ta sẽ nằm dưới đất.

- Nếu ngươi chết trong phòng ta thì ta sẽ không mang tai tiếng à?

- Ta không thể nằm cùng người trên một chiếc giường được! Ngàn lần không thể!

- Vậy ta sẽ xuống đất nằm cùng ngươi!

- Đừng! Ta sẽ nằm cùng người!

Lãnh Huyết nằm xuống nhưng không đụng chạm vào người quận chúa, Ngữ Cách lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này:

- Đáng lẽ ra ta rất hận ngươi nhưng càng hận thì ta lại càng yêu ngươi nhiều hơn!

- Quận chúa xin người đừng nói vậy! Chúng ta không thể nào đâu!

- Ngươi đừng lúc nào cũng kêu ta là quận chúa, hãy xem ta là bằng hữu hay tiểu mụi cũng được. Lúc không có ai thì ngươi hãy gọi ta là Ngữ Cách còn ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Phong. Được không?

- Nếu quận chúa đã nói vậy thì nô tài xin tuân lệnh!

- Còn gọi ta là quận chúa.

- Ngữ Cách!

- Như vậy có dễ nghe hơn không!

Bỗng dưng quận chúa quay sang nhìn Lãnh Huyết chăm chăm, cô từ từ tiến sát mặt lại gần Lãnh Huyết, hắn nhích ra xa hỏi:

- Cô làm gì vậy?

- Sợ ta hôn ngươi à! Ta mới để ý nếu như ngươi là cô nương thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

- Ta không biết! Thôi cô ngủ đi!

Lãnh Huyết cố tình tránh né ánh mắt của quận chúa, đêm đó đợi Lãnh Huyết ngủ say quận chúa ngồi dậy nhìn hắn mỉm cười nói:

- Khuôn mặt ngươi lúc ngủ say thật dễ thương! Bình thường sao ngươi không dễ thương như vậy chứ? Lúc nào cũng làm mặt lạnh với ta mới vui sao? Dù ngươi không phải nam nhân đi chăng nữa thì ta vẫn dành cho ngươi vị trí đặt biệt trong trái tim mình.

Nói rồi quận chúa cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lãnh Huyết sau đó cô nằm gối đầu lên tay Lãnh Huyết ngủ ngon lành. Lãnh Huyết lúc này từ từ mở mắt ra, hắn chỉ giả vờ ngủ để quận chúa có thể yên tâm mà ngủ thôi chứ thật ra hắn không thể nào chợp mắt được. Tình cờ nghe được những lời của quận chúa, nước mắt Lãnh Huyết lăn dài trên má. Đây là đầu tiên hắn khóc sau lần ba mẹ hắn bị sát hại, Lãnh Huyết nghĩ thầm:

- Tiểu cô nương thật sự rất đáng yêu, nhìn cô nương thánh thiện như vậy tại sao lại là em gái của tên hôn quân tàn bạo đó? Nếu cô là một vị cô nương có xuất thân tầm thường thì có lẽ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt. Cô đừng dành tình cảm cho ta nhiều như vậy nữa, ta thấy mình có lỗi với cô nhiều lắm!

Sáng hôm sau quận chúa thức dậy thì nhìn thấy Lãnh Huyết vẫn còn đang ngủ, cô kêu Liên Hoa vào căn dặn gì đó rồi trở vào trong thì Lãnh Huyết đã thức từ lúc nào, hắn hỏi:

- Sáng sớm cô đi đâu sớm vậy?

- Ta sai Liên Hoa đến kính sự phòng báo là từ hôm nay Tiểu Phong Tử sẽ trở lại Đông Âm cung hầu hạ ta.

- Chẳng phải cô không muốn gặp ta sao? Ta nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nhiều thì sẽ tốt cho cô hơn.

- Lệnh ta đã ban truyền thì sẽ không thay đổi, có tốt với ta hay không tự ta biết ngươi đừng nhiều lời!

Lãnh Huyết chỉ biết thở dài, quận chúa nói tiếp:

- Ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo ngươi mau vào trong thay đi!

- Sao lại phải thay? Ta không thích!

- Đây là lệnh! Mau lên!

Lãnh Huyết miễn cưỡng vào trong thay bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn sau đó hắn bước ra nói:

- Đây là đồ nữ nhân, sao lại kêu ta mặc? Cô trêu chọc ta à?

- Ngươi lại đây ngồi xuống ghế đi! Ta giúp ngươi chải tóc.

Quận chúa lập tức kéo Lãnh Huyết ngồi xuống ghế và chải tóc cho hắn, một lúc sau trước mặt quận chúa là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần. Lãnh Huyết nhìn mình trong gương bất giác nở một nụ cười vô cùng hoàn mĩ. Quận chúa liền nói:

- Từ lúc quen biết ngươi đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi cười. Suy cho cùng thì dù gì đi nữa ngươi vẫn cảm thấy hạnh phúc nhất khi được là chính mình, từ nay hãy cứ trong bộ dạng này đi!

- Không được!

- Ngươi chẳng phải rất hạnh phúc trong bộ dạng này hay sao? Vậy thì hãy mặc nó trong hôm nay thôi cũng được!

- Ta...

- Quyết định vậy đi! Bây giờ hãy theo ta đến ngự hoa viên dùng điểm tâm sáng.

Quận chúa kéo Lãnh Huyết đến mái đình ở ngự hoa viên, dọc đường đi mọi người ai cũng nhìn theo vì quận chúa đang nắm tay kéo một vị cô nương quá xinh đẹp đi đâu đó, cảnh tượng này thật khiến người khác phải tò mò. Đến mái đình, Lãnh Huyết khó chịu nói:

- Ta thấy trong bộ dạng này không hay lắm, thôi ta về thay đồ lại trước đã.

- Ngươi ngồi yên đó cho ta! Ta ra lệnh ngươi phải mặc bộ trang phục này đến hết hôm nay!

Lãnh Huyết đành miễn cưỡng ngồi lại nhưng thật lòng hắn cũng rất thích mình trong bộ dạng nữ nhi thế này. Từ xa Mạc Khải và Mạc Hàn cũng đang đi lại, thấy quận chúa nên cả hai vào trong chào hỏi. Mạc Hàn mở lời trước:

- Quận chúa hôm nay có nhã hứng đi dạo ngự hoa viên sớm vậy!

- Chào Mạc quý phi! Ta đang chuẩn bị dùng điểm tâm sáng, hai người cũng ngồi xuống dùng bữa chung với ta luôn đi!

- Được!

Mạc Hàn quay sang nhìn Lãnh Huyết, trong đầu cô ngờ ngợ một hình ảnh nào đó mà cô không dám chắc, trong khi đó thì Mạc Khải nhìn Lãnh Huyết đến hồn siêu phách lạc. Mạc Hàn hỏi quận chúa:

- Cô nương xinh đẹp này là ai mà trước giờ ta chưa từng thấy qua, cung nữ mới của người à?

- Cô nương này là ân nhân cứu mạng cũng là tỉ mụi tốt của ta.

- Chẳng hay cao danh quý tánh của cô nương là gì để ta tiện xưng hô?

Mạc Hàn quay sang hỏi Lãnh Huyết, hắn ấp úng:

- Ta...

Thấy vậy quận chúa liền trả lời thay:

- Cô ta tên là Tiểu Mạn.

Quận chúa sợ mọi người nghi ngờ nên lãng sang chuyện khác:

- Mạc công tử có thấy không khoẻ chỗ nào không? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm!

- Đa tạ sự quan tâm của quận chúa! Ta không sao!

Mạc Hàn nhìn Lãnh Huyết một lúc chợt nhớ ra nhìn dung mạo cô ta rất giống với kẻ thù của mình, sắc mặt Mạc Hàn liền thay đổi, cô hỏi Lãnh Huyết:

- Cô nương đây là người ở nơi đâu đến vậy? Nhìn cô nương có vẻ rất giống một người bạn của ta.

- Ta...

Quận chúa liền lên tiếng:

- Cô ta là mụi mụi ruột của tên thái giám Ân Lãnh Phong, cha mẹ mất sớm nên hai huynh mụi nương tựa vào nhau trùng hợp hôm đó cô ấy cứu ta nên chúng ta quen biết nhau.

- Thì ra cô chính là mụi mụi của tên thái giám đó à!

Mạc Hàn nở nụ cười đầy căm phẫn nhìn Lãnh Huyết, thấy vậy Mạc Khải liền nói:

- Cô nương đến kinh thành lâu chưa?

- Ta mới đến hôm qua thôi.

- Ca ca của cô đâu?

- Ca ca của ta...

Quận chúa lên tiếng trả lời thay:

- Ta sai hắn đến Cao Li mang sâm về để làm quà tháng sau mừng sinh thần hoàng huynh, chắc cả tháng hắn mới về được.

Mạc Hàn liền mượn cớ nhức đầu nên Mạc Khải đưa cô trở về Bồng Lai cung, trước khi đi hắn còn quay đầu lại nhìn Lãnh Huyết một cái mới chịu rời khỏi. Mạc Khải thấy em mình ngồi thẩn thờ nên hắn lên tiếng:

- Mụi đừng như vậy có hại cho sức khoẻ lắm! Chuyện đâu còn có đó! Huynh thấy Tiểu Mạn cô nương cũng rất hiền lành, mụi đừng làm hại cô nương ấy!

- Đừng nói với mụi là huynh phải lòng cô ta rồi nha! Cả hai huynh mụi họ đều xấu xa như nhau, mụi sẽ khiến hắn ta hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương đau đớn như thế nào.

- Tại sao mụi phải hãm hại người vô tội chứ? Cô nương kia chẳng biết gì đâu, mụi tha cho cô ta được không?

- Không! Mụi quyết sẽ trả thù cho bằng được!

- Mụi nghe ca ca một lần đi!

- Huynh đừng nhiều lời nữa! Chuyện mụi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được đâu.

Mạc Khải ngán ngẩm bỏ đi vì hắn nhận ra tiểu mụi ngây thơ của mình đã thay đổi, giờ đây trong mắt Mạc Hàn chỉ có hai chữ "trả thù" ngoài ra không còn gì nữa hết. Sau khi trở về Đông Âm cung, quận chúa nói với Lãnh Huyết:

- Kể từ hôm nay ngươi là Tiểu Mạn, tên Ân Lãnh Phong ca ca của ngươi đã đi Cao Li rồi hiểu chưa?

- Cô!!! Cô ép buộc ta à? Rõ ràng muốn đưa ta vào tròng mà. Ta đi đây!

- Đứng lại! Nếu ngươi bỏ đi thì ta sẽ ăn nói sao với mọi người? Coi như là vì ta đi! Chỉ 1 tháng thôi!

Lãnh Huyết vì nợ ân tình của quận chúa quá nhiều rồi nên không thể nào từ chối được. Tối hôm đó Lãnh Huyết đang đi dạo ở ngự hoa viên thì gặp được Mạc Khải, hắn mừng rỡ bước lại nói:

- Chào Tiểu Mạn cô nương! Đêm hôm khuya khoắc thế này mà cô nương lại ra đây một mình sao?

- Chào Mạc công tử! Ta chỉ muốn đi dạo một chút thôi, ta xin phép đi trước!

- Khoan đã! Cô nương sợ ta đến mức đó sao? Hay là ta không đủ tư cách để nói chuyện với cô nương?

- Công tử quá lời! Ta thân phận hèn mọn làm sao dám khinh miệt công tử.

- Vậy nàng hãy ở đây nói chuyện với ta một lát nha!

- Thôi được! Công tử có chuyện gì muốn nói với ta?

Mạc Khải nhìn Tiểu Mạn một lúc rồi nói:

- Cô nương thật sự rất xinh đẹp! Nàng và ca ca của nàng giống nhau như hai giọt nước vậy!

- Công tử quá khen! Ta và ca ca là song sinh nên giống nhau cũng không có gì lạ.

- Hôm nay ta xin mạo mụi nói ra nổi lòng của mình với nàng!

- Ta xin lắng nghe!

- Cách đây vài tháng ta có tình cờ gặp được một vị công tử rất khôi ngô, tuấn tú. Hắn ta ngoài vẻ đẹp lạnh lùng còn rất giỏi võ công. Kể từ hôm đó ta luôn muốn bái hắn làm sư phụ, trong đầu ta lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt cao ngạo của hắn. Lúc đó ta cứ nghĩ bản thân có vấn đề, ta sợ lắm, ta sợ mình sẽ có tình cảm đặc biệt với hắn nhưng rất may ta không có vấn đề gì cả vì ta đã đem lòng yêu thương tiểu mụi của hắn.

- Sao ngươi lại kể chuyện này cho ta nghe?

- Vì người ta đang kể đến là ca ca của nàng!

- Công tử nói gì vậy? Thôi ta xin phép về trước!

- Tiểu Mạn cô nương! Ta rất mến mộ nàng! Xin nàng đừng từ chối ta!

- Xin lỗi công tử ta về trước đây!

- Tiểu Mạn cô nương! Xin nàng hãy bảo trọng!

Tiểu Mạn trở về phòng mình ở Đông Âm cung, nàng ngồi nhìn ra cửa sổ thấy buồn cho số phận của mình. Mạc Khải là người đàn ông tốt lại còn rất tuấn tú nhưng Tiểu Mạn không thể mở lòng mình với hắn được vì nàng biết rõ mình đang gánh trên vai mối hận thù gia tộc, ngày nào chưa trả được thù thì Tiểu Mạn sẽ không lưu tâm đến những chuyện khác. Lúc này Liên Hoa gõ cửa bước vào nói:

- Tiểu Mạn cô nương! Quận chúa muốn gặp người!

- Khuya lắm rồi có chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì ta mệt lắm ta muốn nghỉ ngơi!

- Quận chúa nói người phải sang đó ngay!

- Thôi được rồi!

Tiểu Mạn gõ cửa bước vào phòng quận chúa thì thấy nàng đang đứng nhìn ra cửa sổ, Tiểu Mạn lên tiếng trước:

- Bái kiến quận chúa! Người có việc gì sai bảo?

- Ngươi lại khách sáo với ta nữa rồi à!

- Cô cần gặp ta gấp như vậy có chuyện gì sao?

- Ta gặp ngươi thì phải có chuyện mới gặp được còn người khác thì không cần phải không?

- Ý cô là sao tôi không hiểu lắm?

- Tối nay ngươi và tên Mạc Khải ở ngự hoa viên tâm tình ra đã nghe được tất cả. Ta đã sai khi để ngươi trong thân phận nữ nhi thế này. Từ mai ngươi hãy trở về là Tiểu Phong Tử cho ta!

- Tuân lệnh!

Bỗng dưng giọng của tên An Phúc Thái hô to:

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!

Quận chúa nhíu mày nói:

- Đêm hôm thế này hoàng huynh ta đến đây có việc gì vậy chứ?!

Cánh cửa mở ra, Mạc Hàn cùng hoàng thượng và An Phúc Thái bước vào, Tiểu Mạn quỳ xuống nói:

- Bái kiến hoàng thượng, Mạc quý phi!

- Bình thân đi! Hoàng mụi thật to gan!

Ngữ Cách liền quỳ xuống thỉnh tội:

- Hoàng huynh tha tội!

- Nào nào đứng lên đi! Hoàng mụi ngốc của ta! Ta chỉ trách mụi vì sao có một bằng hữu xinh đẹp thế này mà không chịu giới thiệu cho ta biết thôi. Nàng tên là gì vậy?

- Dạ dân nữ tên Tiểu Mạn.

- Tên rất hay! Tiểu Mạn ta sẽ lập nàng làm phi!

Ngữ Cách liền lên tiếng ngăn cản:

- Không được! Nàng ấy là bằng hữu của mụi thì làm sao có thể chứ.

- Có chỗ nào là không thể? Từ bằng hữu lên hoàng tẩu thì quá tốt rồi, thôi ta hồi cung đây! Ha ha ha!!!

Lúc rời khỏi đó, Mạc Hàn quay lại nhìn Tiểu Mạn mỉm cười tỏ ý thách thức sau đó cùng hoàng thượng rời khỏi. Quận chúa nhìn Tiểu Mạn đang miên man suy nghĩ khiến nàng càng khó chịu hơn:

- Ngươi đang suy nghĩ gì hả? Có phải nghĩ xem lúc mình làm phi tử của hoàng thượng sẽ cao ngạo như thế nào đúng không?

- Cô nói gì vậy? Ta chưa từng nghĩ sẽ làm phi tử của hoàng thượng.

- Hay ngươi muốn làm con dâu của binh bộ thượng thư đại nhân?

- Cô càng nói càng quá đáng! Mà tại sao tôi phải giải thích với cô? Tôi muốn làm gì thì mặc tôi!

- Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi có tin ta chém đầu ngươi ngay không?

- Tuỳ cô!

Tiểu Mạn quay lưng bước đi bỗng dưng cô quay đầu lại thì thấy quận chúa đang khóc, cô thấy vậy không nỡ đi nên bước lại hỏi:

- Sao cô khóc chứ?

- Tại sao từ khi sinh ra thứ gì tốt đẹp hoàng huynh cũng đều có được còn ta thì phải luôn nhẫn nhịn nhường huynh ấy đến bây giờ khi ta tìm được một bằng hữu thì huynh ấy cũng giành với ta? Còn ngươi nữa, tại sao cứ phải lạnh lùng và vô tâm như vậy?

Tiểu Mạn im lặng không nói gì, cô đang suy nghĩ:

- Một quận chúa ngạo mạn như thế này mà lại khóc trước mặt mình chứng tỏ mình cũng là người cô ta rất tin tưởng nhưng mình đối với cô ta không thể nào đặt quá nhiều lòng tin hay tình cảm được vì dù gì đi nữa cô ta vẫn là mụi mụi của tên hôn quân kia.

Thấy Tiểu Mạn im lặng quận chúa càng khó chịu hơn, nàng thấy trong lòng bức bối đến mức muốn nổ tung, Tiểu Mạn lên tiếng:

- Cô hãy nín đi! Ta sẽ không bao giờ yêu Mạc công tử, làm hoàng tẩu của cô càng không

Nói rồi Tiểu Mạn bỏ đi, quận chúa nhìn theo buồn bã...

Hôm sau quận chúa tìm Mạc Hàn để nói chuyện, mạc Hàn lịch sự hỏi:

- Quận chúa hôm hay đến Bồng Lai cung chẳng hay có việc gì không?

- Mạc quý phi đừng khách sáo! Ta chỉ muốn hỏi người một việc, tại sao người lại tiến cử Tiểu Mạn với hoàng huynh? Phàm là phụ nữ ai cũng biết ghen, đừng nói với ta là người không biết ghen.

- Ta chỉ là thấu hiểu nổi lòng hoàng thượng, người lo trăm nghìn việc rất cực khổ, ta giúp người tìm phi tử hầu hạ thì có gì sai chứ, vả lại quận chúa và cô nương kia tình cảm lại tốt như vậy, để cô ta trở thành hoàng tẩu của người thì quá hợp lí rồi.

- Người đâu??? Hồi cung!!!

Quận chúa tức giận bỏ đi khiến Mạc Hàn khó hiểu, đúng lúc Mạc Khải đi xông xông vào hỏi Mạc Hàn:

- Tại sao mụi lại làm như vậy? Tiểu Mạn cô nương là người tốt, sao mụi lại nhẫn tâm nhìn cô nương ấy lấy tên hôn quân đó chứ?

- Mụi đã nói rồi đây là kế hoạch trả thù của mụi, huynh đừng nhiều lời!

- Vậy huynh nói cho mụi biết huynh yêu Tiểu Mạn cô nương, những việc làm tổn hại cô nương ấy huynh sẽ không làm, từ hôm nay chúng ta xem như không cùng chí hướng.

Nói rồi Mạc Khải bỏ đi, Mạc Hàn nắm chặt miếng ngọc bội mà Phiêu Kỳ tặng cô, nước mắt cô tuôn rơi:

- Tại sao chàng lại bỏ rơi thiếp? Sao chàng có thể để thiếp ở lại trên thế gian một mình như thế này? Là vì chàng muốn thiếp trả thù cho chàng, thiếp sẽ bất chấp mọi thứ để đòi lại công bằng cho chàng.

...

Hôm nay Lãnh Huyết đến gặp sư phụ của mình trong bộ dạng là một nữ nhân, vừa nhìn thấy Tiểu Mạn đến sư phụ cô liền tức giận nói:

- Ngươi còn dám mang bộ dạng này đến gặp ta à? To gan lắm!

- Xin lỗi sư phụ!

- Từ bao giờ mà ngươi hành động thiếu lí trí như vậy? Ngươi vì quận chúa kia mà biến mình thành bộ dạng này sao? Ngươi không thấy hổ thẹn với ta à?

- Xin lỗi sư phụ! Con muốn trở về Thiên Sơn!

"BỐP!!!"

Một cú chưởng như trời giáng làm Lãnh Huyết hộc máu, bất ngờ Hiểu Ngọc chạy ra đỡ Lãnh Huyết đứng dậy, cô khó chịu nói với Kính Bình:

- Cha! Sao cha có thể mạnh tay với Đới Manh như vậy?

- Câm miệng ngay! Ai cho con gọi nó bằng cái tên đó?

- Mụi ấy tên là Đới Manh tại sao con không thể gọi, từ nay con vẫn cứ gọi như vậy.

"BỐP!!!"

Lại thêm một cú chưởng nhưng lần này là Hiểu Ngọc hứng chịu, cô ngã xuống hộc máu Đới Manh lập tức quỳ xuống nói:

- Đây là lỗi của ta xin người đừng ra tay với tứ tỉ! Ta sẽ ở lại hoàng cung để tiếp tục nhiệm vụ!

- Ngươi biết vậy là tốt! Đừng khiến ta phải thất vọng!

Nói rồi Kính Bình bay đi, Đới Manh bước lại đỡ Hiểu Ngọc ngồi dậy hỏi:

- Tứ tỉ không sao chứ?

- Ta không sao! Đây là lọ thuốc ta vừa bào chế xong cho mụi!

Đới Manh vừa cầm lọ thuốc trên tay thì "PHỤT!!!" Hiểu Ngọc phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu. Lãnh Huyết hoảng hốt đỡ Hiểu Ngọc ngồi dậy thì thấy tóc cô đã hoàn toàn bạc trắng. Lãnh Huyết cố gắng truyền nội công cho Hiểu Ngọc được một lúc thì tóc cô dần đen trở lại, cô mở mắt ra, Lãnh Huyết hỏi:

- Có phải tỉ luyện loại thuốc này bằng máu của mình không?

- Sao mụi biết?

- Nhìn tỉ tiều tuỵ thế này thì ta cũng đủ hiểu rồi, tại sao tỉ phải liều mạng như vậy? Ta không muốn tỉ hy sinh bảm thân vì ta.

- Nhưng tỉ muốn!

- Tỉ...

"PHỤT!!!"

Lãnh Huyết lại một lần nữa hộc máu nhưng lần này toàn máu màu xanh, Hiểu Ngọc hoảng hốt nói:

- Đới Manh! Mụi sao rồi? Mụi thấy trong người sao rồi? Nói ta nghe!

- Tỉ đừng căng thẳng như vậy! Ta không sao đâu!

- Mụi thấy trong người sao rồi hả?

- Ta không sao thật mà nhưng tại sao máu ta lại màu xanh?!

- Mụi...hay mụi về Thiên Sơn dưỡng thương đi! Thương tích mụi không nhẹ đâu!

- Không được! Lúc này ta mà về Thiên Sơn thì quận chúa sẽ khó mà ăn nói với tên hôn quân kia.

- Thì ra là vậy, thảo nào cha ta lại tức giận như vậy. Từ bao giờ mụi đặt nhiều tình cảm vào cô quận chúa kia như vậy?

- Ta không có! Chỉ là ta mắc nợ quận chúa quá nhiều rồi nên ta không thể hại cô ấy thêm nữa.

- Như vậy không phải là đặt tình cảm vào cô ta hay sao?

- Tóm lại ta sẽ hoàn thành công việc được giao, ta đi đây!

Đới Manh bay đi, Hiểu Ngọc nhìn theo với ánh mắt khó hiểu sao đó cô lập tức trở về Thiên Sơn tìm cha mình. Vừa vào đến phòng Kính Bình cô lập tức lớn tiếng hỏi:

- Cha! Tại sao cha lại dạy cho Đới Manh loại võ công nguy hiểm đó? Thì ra đây là lí do vì sao mụi ấy có thể nhanh chóng luyện xong Bạch Lang kiếm pháp mà cảnh giới lại cao hơn cả đại sư huynh.

- Ngươi câm miệng ngay! Ta làm việc không cần phải giải thích với ngươi, Đới Manh là con cờ giúp ta đạt được mục đích, nó có chết cũng xứng đáng!

- Sao cha lại nghĩ như vậy? Đới Manh là người tốt, cha đừng hại mụi ấy!

- Nếu ngươi còn nhiều lời thì đừng trách ta nhốt ngươi lại! Còn nữa, sau này nếu không có việc cần thiết ta cấm ngươi đi gặp mặt Đới Manh.

- Không nhiều lời thì con có thể hứa với cha nhưng không gặp Đới Manh thì không thể được.  Từ nhỏ tình cảm của con và mụi ấy đã rất tốt, bỗng dưng một ngày cha nói phải đưa mụi ấy đến nơi khác để khổ luyện. Bây giờ con mới biết là cha lợi dụng mụi ấy để làm con cờ giúp cha giành lấy giang sơn Đại Thanh...

"BỐP!!!"

Kính Bình vung tay tát Hiểu Ngọc một cái làm cô chảy máu miệng, ông nói:

- Ta cho ngươi biết từ xưa đến nay chưa ai dám xen vào chuyện của ta càng không dám dùng giọng điệu như vậy đê nói chuyện với ta. Ngươi có tin ta giết chết ngươi không?

- Vậy cha cứ giết chết con đi!

Kính Bình tiến lại gần Hiểu Ngọc thì Vô Tình, Thiết Thủ và Truy Mệnh chạy vào. Thiết Thủ đứng chặn ở giữa, hắn nói:

- Sư phụ hãy nghĩ tình tứ mụi tuổi còn nhỏ dại mà tha cho mụi ấy!

- Ngươi thì biết cái gì mà dám lên tiếng dại khôn ta?

Vô Tình cũng lên tiếng:

- Dù gì thì hai người cũng là cha con, có gì từ từ nói.

Kính Bình thấy vậy liền tức giận bỏ ra ngoài, Thiết Thủ bước đến đỡ Hiểu Ngọc đứng dậy, hắn lo lắng hỏi:

- Mụi không sao chứ?

- Ta không sao!

Lúc này Vô Tình nói:

- Mụi đi theo ta!

Vô Tình đưa mọi người ra sau núi, Hiểu Ngọc thắc mắc:

- Sao huynh lại kêu mọi người ra đây? Có việc gì sao?

Mọi người đều im lặng, Truy Mệnh từ nảy đến giờ vẫn không nói lói nào. Hiểu Ngọc cảm thấy có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sắp xảy ra nên cô hỏi lại lần nữa:

- Các huynh mau nói đi!

Vô Tình lạnh lùng nói:

- Đáng lẽ ra bọn ta sẽ không nói cho mụi biết chuyện này vì sư phụ căn dặn nhiệm vụ này chỉ những ai được giao phó mới được biết, nhất định không để người ngoài biết được. Sư phụ phái bọn ta đi giết Lãnh Huyết.

- Huynh đang nói đùa phải không? Tại sao chúng ta phải giết Lãnh Huyết chứ?!

- Vì hắn ta đang dần trở nên dây dưa và không còn hành động dứt khoát như trước nữa.

- Chúng ta là sư huynh mụi đồng môn mà các huynh nhẫn tâm như vậy sao?

Thiết Thủ cảm thấy không vui khi Hiểu Ngọc cứ bảo vệ Đới Manh nên hắn nói:

- Lãnh Huyết chắc đã yêu quận chúa nên cứ chần chừ không chịu ra tay dứt khoát.

- Huynh nói bậy! Lãnh Huyết không thể yêu cô ta được.

- Tại sao?

- Tại...

- Mụi không trả lời được à! Vì mụi yêu hắn nên không tin là hắn đã yêu người khác.

- Huynh nói bậy bạ gì vậy? Tóm lại mụi sẽ không để các huynh làm hại Lãnh Huyết! Còn nhị sư huynh thì sao?

Truy Mệnh lạnh lùng trả lời:

- Ta chỉ tuân lệnh sư phụ còn chuyện khác ta không quan tâm.

Thiết Thủ thở dài hỏi Hiểu Ngọc lần nữa:

- Tóm lại mụi sẽ vẫn bảo vệ Lãnh Huyết dù bất cứ chuyện gì xảy ra đúng không?

- Phải! Mụi sẽ bảo vệ Lãnh Huyết, không để đệ ấy chịu bất cứ tổn hại nào.

Thiết Thủ quay đi, hắn lạnh lùng nói:

- Ta hiểu rồi! Mụi cứ yên tâm chỉ cần là người mụi yêu thương và muốn bảo vệ thì ta dù có chết cũng sẽ không để hắn mất sợi tóc nào.

- Ý huynh là...

- Ta nhờ đại sư huynh và nhị sư huynh thử lòng mụi thôi, không ngờ mụi nặng tình với ngũ sư đệ như vậy. Mà mụi cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi, mụi hiểu tính sư phụ mà.

- Đa tạ tam sư huynh!

- Khờ quá! Chúng ta là huynh mụi đồng môn mà! Thôi mụi vào bôi thuốc đi, mặt mụi đỏ lên hết rồi kìa.

Đợi Hiểu Ngọc vào trong, Truy Mệnh lạnh lùng nói:

- Hỏi thế gian tình là gì...? Trên đời lại có thêm một tên ngu si khổ vì tình.

- Ý huynh là sao? Đệ không hiểu.

- Ngươi cứ trốn tránh tiếp đi! Ngươi giấu được người khác nhưng có giấu được bản thân mình không?!

Nói rồi Truy Mệnh bỏ đi, Vô Tình bước lại nói:

- Truy Mệnh đã khổ sở vì chữ tình quá nhiều rồi nên hắn rất ngạy cảm trong chuyện tình cảm, tuy ta vẫn chưa trải qua mối tình nào nhưng ngươi cũng không thể che giấu ta được đâu. Thật tội cho ngươi!

Vô Tình cũng bỏ đi, Thiết Thủ đứng trên đỉnh núi một mình suy nghĩ, hắn khẽ nhếch môi rồi quay đi. Hôm sau Kính Bình triệu tập bốn người đến phòng mình, ông vẫn đứng quay mặt vào trong như mọi khi, thấy bốn người họ đã đến, ông liền nói:

- Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây là có một việc quan trọng giao cho các ngươi làm.

Vô Tình hỏi lại:

- Là việc gì thưa sư phụ?

- Giết chết quận chúa!

Mọi người đều im lặng, Kính Bình thấy vậy nên nói tiếp:

- Đừng lo lắng gì hết, với võ công của các ngươi thì chỉ cần một người đã dư sức giết cô ta rồi chứ đừng nói chi cả 4 người cùng hợp lực.

Thiết Thủ trầm tĩnh nói:
- Nhưng phải đợi ngũ sư đệ trở về để cùng bàn bạc kế hoạch...

- Không cần! Nhiệm vụ lần này ta không cho nó tham gia. Các ngươi ra ngoài đi ta muốn nói chuyện riêng với Hiểu Ngọc.

Đợi mọi người ra ngoài hết, Kính Bình hỏi Hiểu Ngọc:

- Ngươi biết lí do vì sao ta không cho Đới Manh tham gia nhiệm vụ này phải không?

- Dạ!

- Nó quá mềm lòng rồi, cô quận chúa kia đã thay đổi con người của nó nên chỉ cần không còn cô ta tồn tại trên đời nữa thì Đới Manh sẽ trở về là một Lãnh Huyết lạnh lùng, vô cảm. Ta hy vọng ngươi không làm ta thất vọng.

- Cha yên tâm! Con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!

- Tốt! Ngươi mau đi thực hiện đi!

...

Tối hôm đó Đới Manh bị trọng thương nên lúc đi ngang qua kính sự phòng cô bị hộc máu và ngất xỉu. Lúc đó Diễm Phân tình cờ đi ngang nên nhìn thấy, cô lập tức đưa Đới Manh về phòng mình chăm sóc. Cả đêm Diễm Phân cứ sờ trán rồi lại nắm bàn tay Đới Manh, cô sợ Đới Manh bị lạnh. Vì quá mệt nên Diễm Phân gục bên cạnh Đới Manh lúc nào không hay, sáng hôm sau lúc tỉnh lại Đới Manh cảm thấy tay mình hơi nặng, nhìn xuống thì thấy Diễm Phân. Đới Manh cứ nằm như vậy vì sợ đánh thức Diễm Phân. Lúc này một cung nữ bước vào phòng Diễm Phân, Đới Manh lập tức ra dấu cho cô ta nhỏ tiếng tránh đánh thức Diễm Phân nhưng Diễm Phân cũng cựa mình thức dậy. Thấy cung nữ kia, Diễm Phân liền hỏi:

- Có chuyện gì mà ngươi tìm ta sớm như vậy?

- Thưa Tằng trưởng quản, Tây thái hậu triệu kiến người!

- Được rồi ta sẽ đến đó ngay!

Cô cung nữ kia nhìn hai người với ánh mắt kì lạ sau đó bỏ đi. Diễm Phân quay sang nói với Đới Manh:

- Ngươi nằm đây tịnh dưỡng đi! Ta đến gặp thái hậu rồi trở về ta có chuyện muốn nói với ngươi!

Diễm Phân rửa mặt sau đó thoải mái cởi đồ ra thay trước mặt Đới Manh làm cô rất ngại, cô lập tức quay mặt vào trong nói:

- Sao tỉ có thể ngang nhiên thay đồ trước mặt ta như vậy? Nam nữ thọ thọ bất thân!

- Đây là phòng của ta, chẳng lẽ ta sang phòng thái hậu thay đồ sao?

- Vậy để ta ra ngoài cho tỉ thay đồ.

- Ở yên đó! Ta thay xong rồi, ngươi nằm nghỉ ngơi đi!

Nói rồi Diễm Phân ra ngoài đóng cửa lại, cô đi đến đâu cũng thấy nhiều nhóm cung nữ và thái giám chụm lại nhìn mình chỉ chỉ, chỏ chỏ. Diễm Phân thỉnh an thái hậu xong bà liền hỏi:

- Dạo gần đây ta nghe nhiều lời đồn về ngươi và tên Tiểu Phong Tử, sự thật như thế nào?

- Dạ...thưa thái hậu chỉ là hiểu lầm thôi.

- Nể tình ngươi là tâm phúc của Đông thái hậu nên ta nhỏ nhẹ với ngươi nhưng nếu còn che giấu thì đừng trách ta!

- Thái hậu bớt giận!

- Thật ra thì ngươi và hắn không chỉ có một lời đồn đâu, sáng nay ta nghe An Phúc Thái báo lại là khắp hoàng cung đang bàn tán xôn xao về việc ngươi và tên nô tài kia ở cùng nhau suốt đêm có phải như vậy không?

- Đúng là như vậy nhưng bẩm thái hậu...

- Thôi được rồi! Đừng ngại! Ta sẽ tác hợp cho hai ngươi mà! Đông thái hậu đã cùng Tín thái phi đi Nhiệt Hà tránh nóng rồi nên chuyện ở hậu cung ta sẽ thay mặc tỉ tỉ quyết định. Ta sẽ ban hôn cho hai ngươi, cuối tháng này hôn lễ sẽ được tổ chức.

Diễm Phân trong lòng vô cùng bối rối vừa vui vừa sợ vì cô quá rõ, con người Tây thái hậu rất thâm độc, cô không biết bà ta có ý đồ gì đây. Thấy Diễm Phân cứ im lặng An Phúc Thái liền nói:

- Thái hậu đã có ý tốt muốn tác hợp cho hai ngươi tại sao ngươi còn chần chừ do dự như vậy? Hay là ngươi không muốn lấy hắn ta?

- Ta...

Thái hậu liền dịu giọng xuống:

- Thôi nào! Đừng ngại! Mọi chuyện cứ để ta lo!

- Dạ!!!

Sau khi Diễm Phân rời khỏi, An Phúc Thái liền thắc mắc hỏi:

- Bình thường thái hậu đâu quan tâm đến những chuyện cỏn con thế này, sao hôm nay người lại...

- Ngươi đúng là nô tài không có tầm nhìn gì cả. Đây là chuyện rất lớn chứ sao lại gọi là chuyện nhỏ được. Quận chúa yêu thích tên nô tài kia như vậy mà hắn lại lấy người khác không phải cô ta sẽ nổi điên lên sao? Ta muốn Đông Âm cung không ngày nào được yên ổn, ta muốn loại trừ mẹ con Tín thái phi càng sớm càng tốt.

- Thái hậu quả là cao kiến! Nô tài bội phục!

- Ngươi mau đi truyền ý chỉ của ta, cuối tháng này ta ban hôn cho Tiểu Phong Tử và Tằng Diễm Phân.

Sau khi trở về phòng, Diễm Phân liền nhìn thấy Đới Manh đàn ngồi ở bàn, vẻ mặt rất sầu não. Diễm Phân bước lại ngồi xuống chưa kịp nói gì thì Đới Manh đã lên tiếng:

- Sáng nay khắp hoàng cung đều đồn đại chuyện của ta và tỉ, ta nghĩ ta không nên nán lại đây lâu. Đa tạ tỉ đêm qua đã cứu mạng ta! Ta xin cáo từ!

- Khoan đã! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!

- Vậy tỉ cứ hỏi!

Đới Manh quay lại ngồi xuống ghế lắng nghe, Diễm Phân vẻ mặt nghiêm trọng nói:

- Tại sao ngươi lại bị nội thương nặng đến như vậy? Tóc ngươi đêm qua hoàn toàn biến thành màu trắng, có phải ngươi là người của Bạch Lang hội không?

Đới Manh sửng sốt sau khi nghe câu hỏi của Diễm Phân, cô cố bình tĩnh nói:

- Tỉ nói gì kì lạ vậy? Ta không hiểu.

- Ngươi là một trong ngũ đại sát thủ của Bạch Lang Hội mà giang hồ vẫn đang truy lùng. Vai trái của ngươi có hình một con sói là dấu hiệu nhận biết người của Bạch Lang Hội, hơn thế nữa con sói của ngươi còn được điểm nhãn chứng tỏ ngươi phải là đệ tử chỉ dưới quyền 1 người mà trên vạn người.

- Sao cô lại biết được nhiều chuyện như vậy? Rốt cuộc cô là ai?

- Ngươi có từng nghe tên Thác La Ái Mộc chưa?

- Chẳng phải ông ta là đại tướng quân của Mông Cổ đã cấu kết với Đại Thanh và bị vua Mông xử trảm sao?

- Nói Bậy!!! Ông ta không hề bị xử trảm mà là tự tử chết để bảo vệ sự trong sạch của mình.

- Sao cô dám khẳng định như vậy? Chẳng lẽ cô là nội gián do Mông Cổ phái đến à?

- Ta chính là con gái của Thác La Ái Mộc!

- Sao có thể? Gia đình cô đều bị xử trãm hết rồi mà!

- Cũng may ta gặp được một cung nữ của Đại Thanh bị cống nạp sang Mông Cổ. Bà đã dắt ta bỏ trốn và dạy cho ta tất cả mọi thứ từ lễ nghi đến phép tắc trong cung, không lâu sau thì bà đã bị bệnh và qua đời. Ta một thân một mình lặn lội đến Đại Thanh khi mới vừa tròn 7 tuổi. Ta đã tìm cách để được vào cung làm cung nữ, mỗi ngày trôi qua ta đều không thể nào quên thâm mối thù đại hận này.

- Sao cô lại kể mọi thứ cho ta nghe? Chẳng lẽ cô không sợ ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng sao?

- Ngươi là người của Bạch Lang Hội nên sẽ không bao giờ làm vậy. Hơn thế nữa ta tin tưởng ngươi!

- Nếu cô đã biết được thân phận thật sự của ta thì ta cũng không giấu cô làm gì nữa. Phải! Ta chính là người của Bạch Lang hội! Ta và cô có chung mục tiêu với cô là khiến Đại Thanh phải sụp đỗ!

- Nếu đã vậy thì chúng ta nên hợp sức với nhau để tiêu diệt Đại Thanh. Vừa rồi ta đi gặp Tây thái hậu, bà ta đã ban hôn cho chúng ta.

- Cô nói sao??? Không được!!! Ngàn lần không được!!!

- Sao ngươi lại phản ứng như vậy? Ngươi chê ta à? Ta thì làm sao bằng quận chúa của ngươi được phải không?

- Với quận chúa ta không hề có một chút tình ý nào, với cô cũng vậy. Ta đang mang trên mình nhiều gánh nặng nên không thể nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân được.

- Chúng ta thành thân càng dễ dàng hợp sức chống lại thế lực triều đình.

- Không thể được!!! Ta không thể nào thành thân với cô được!!!

- Tại sao? Vì ta không xinh đẹp hay thân phận ta thấp hèn không xứng đáng với ngươi?

- Ta mới là người không xứng đáng với cô. Thân phận ta là thái giám làm sao dám mong có được một nương tử xinh đẹp như cô chứ. Thành thân với thái giám là một trò cười, cô đừng khờ dại quá! Cô còn trẻ, tương lai của cô sau này phải con đàn cháu đống, đừng vì một phút nôn nóng trả thù mà sống cảnh hữu danh vô thực với ta!

- Ngươi nói đủ chưa? Ta không quan tâm! Ta lấy ngươi không phải vì trả thù mà thật lòng ta muốn lấy ngươi!

- Cô...

- Ta đem lòng yêu mến ngươi từ rất lâu rồi. Nhớ lúc mới vào cung, ta luôn bị các cung nữ ức hiếp cũng nhờ có ngươi âm thầm bảo vệ ta. Lúc ta nhận nhiệm vụ thêu áo cho các phi tần cũng chính ngươi đã giúp ta nên ta mới nhanh chóng hoàn thành vì vậy ta được lên chức trưởng quản cung nữ. Có việc gì ngươi cũng đều âm thầm giúp ta mặc dù lúc nào ngươi cũng tỏ ra lạnh lùng không quan tâm, chẳng lẽ ngươi không có một chút tình cảm nào với ta sao?

- Cô đừng hiểu lầm! Ta giúp cô cũng chỉ vì thấy cô đáng thương thôi chứ thật sự ta không hề có tình cảm gì với cô hết.

Diễm Phân không nói không rằng tiến tới hôn Đới Manh làm Đới Manh quá bất ngờ nên ngã xuống giường. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, quận chúa chứng kiến cảnh tượng đó liền xông vào nói:

- Các ngươi đang làm gì vậy???

Hai người bất ngờ đứng dậy nói:

- Bái kiến quận chúa!!!

- Ta hỏi các ngươi đang làm gì vậy? Tin đồn ngoài kia là sự thật sao?

Quận chúa nhìn Đới Manh dò xét, Đới Manh liền trả lời:

- Là do ý của Tây thái hậu.

- Nhưng ngươi làm gì ở phòng cô ta cả đêm?

- Ta bị thương nên ngất xỉu cũng may được Tằng trưởng quản chăm sóc.

- Tại sao phải để cô ta chăm sóc?

Diễm Phân quá bực nên bước lên nói:

- Tại sao ta không thể chăm sóc cho hắn? Chúng ta sắp thành thân thì ta chăm sóc cho tướng công của mình có gì không hợp lí chứ?

- Cô!!! Hắn là nô tài của ta, ta không cho phép hắn thành thân thì sao?

Lúc này quận chúa tiến lại giơ tay định đánh Diễm Phân, cả hai người xô xác nhau, thấy vậy Đới Manh liền ngăn lại:

- Hai người thôi đi! Ta không thành thân với cô! Ta cũng không còn là nô tài cận thân của cô nữa!

- NGƯƠI!!!

Cả hai đồng thanh nói, Đới Manh nói tiếp:

- Ta hy vọng hai người từ đây về sau đừng quan tâm đến ta nữa! Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi.

Đới Manh nói xong định bỏ đi thì cảm nhận một luồn sát khí rất mạnh, cô vừa quay người lại thì một bóng trắng xoẹt qua. Cảm thấy chuyện chẳng lành nên Đới Manh liền nói với hai người họ:

-Quận chúa xin hãy mau hồi cung, ta cảm thấy có chuyện chẳng lành!

- Ngươi không cần quan tâm ta!

Quận chúa lạnh lùng nói, lúc này từ ngoài cửa sổ lần lượt từng người Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Hiểu Ngọc phi thân vào. Họ đều thủ thế chuẩn bị ra tay với quận chúa mặc kệ sự có mặt của Diễm Phân và Đới Manh. Lúc này Đới Manh liền đứng phía trước để bảo vệ quận chúa, cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao các người lại vào đây?

Hiểu Ngọc lạnh lùng lên tiếng:

- Ngươi không cần biết! Mau tránh ra để chúng ta làm nhiệm vụ!

- Nhiệm vụ? Các người muốn làm gì?

- Không cần nói chắc ngươi cũng đoán được mà! Tránh ra!

Dứt lời tất cả bọn họ cùng tung chiêu, Đới Manh tuy võ công cao cường nhưng một địch với bốn mà lại toàn cao thủ thì quả thật rất khó cho cô. Lúc này Vô Tình lạnh lùng nói:

- Nếu không tránh ra thì đừng trách chúng ta không nể mặt!

Đới Manh vẫn tung chiêu đáp trả, Hiểu Ngọc tiến lại gần Ngữ Cách và tung một chưởng chí mạng với cô nhưng Đới Manh đã kịp bay tới hứng chịu thay quận chúa. Đới Manh hộc máu và ngã xuống, Ngữ Cách lập tức chạy lạy ôm Đới Manh vào lòng hô to:

- NGƯỜI ĐÂU??? CÓ THÍCH KHÁCH!!!

Thiết Thủ nắm tay Hiểu Ngọc vừa kéo đi vừa nói:

- Mau rời khỏi đây! Bọn họ xông vào bao vây thì phiền phức lắm!

Hiểu Ngọc nhìn Đới Manh và bắt gặp ánh mắt như cầu xin cô tha mạng cho quận chúa  trong khi khuôn mặt Đới Manh đã tái nhợt. Hiểu Ngọc bước đi nhưng trong lòng không hề muốn bỏ Đới Manh lại một chút nào, cô rất đau lòng khi chính mình vừa đã thương Đới Manh nhưng càng đau lòng hơn khi Đới Manh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì cô quận chúa kia. Đợi họ rời khỏi Đới Manh liền nói với quận chúa:

- Chuyện thành thân của Tiểu Mạn và hoàng thượng có một người sẽ giúp được tiểu mụi ta. Quận chúa hãy đến tìm người đó giúp đỡ còn ta phải rời khỏi hoàng cung một thời gian vì ta đang mang trọng thương cần chữa trị. Tằng cô nương xin hãy tha thứ lỗi cho ta vì ta không thể thành thân với cô được. Xin cáo từ!

Vừa dứt lời Đới Manh phi thân ra cửa sổ mất hút, trong căn phòng này chỉ còn lại hai người con gái đang đau lòng rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro