Chương XVIII: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận chúa theo lời dặn của Đới Manh đến tìm Mạc Khải, hắn vừa định quỳ xuống hành lễ thì quận chúa liền nói:

- Miễn lễ! Ngươi ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.

- Quận chúa quá lời! Người có việc gì cần nhờ ta?

- Ngươi hãy nói với Mạc quý phi khuyên hoàng thượng đừng nạp Tiểu Mạn làm phi tử!

- Không ngờ tình cảm của người và Tiểu Mạn cô nương lại tốt đến như vậy. Thôi được! Dù gì ta cũng sẽ không để Tiểu Mạn lấy hoàng thượng đâu, ta sẽ đi tìm Mạc quý phi để nói chuyện!

- Vậy đa tạ ngươi! À mà nếu ngươi có tình ý với Tiểu Mạn thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi!

- Tại sao ta phải từ bỏ chứ? Chúng ta trai chưa vợ gái chưa chồng thì hà cớ gì không thể đến với nhau?

- Vì Tiểu Mạn sẽ không bao giờ để ý đến ngươi đâu!

- Ta mặc kệ chỉ cần biết ta yêu nàng và sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ta tin một ngày nào đó nàng cũng sẽ chấp nhận ta thôi!

- Nực cười! Không phí lời với ngươi nữa! Cáo từ!

Quận chúa vừa rời khỏi thì Mạc Khải liền nhìn theo đâm chiêu suy nghĩ về những lời cô nói lúc nảy, hắn chợt nhớ ra còn có việc quan trọng để làm nên lập tức đến Bồng Lai cung tìm Mạc Hàn:

- Mụi mụi!

- Ca ca ngồi đi! Sao hôm nay huynh đến tìm mụi sớm như vậy?

- Ta có chuyện muốn nhờ mụi!

- Huynh mụi chúng ta mà nhờ vã gì chứ? Huynh có việc gì cứ nói đi mụi sẽ giúp ngay! Trừ chuyện của Tiểu Mạn!

- Ta chính là nhờ mụi chuyện của Tiểu Mạn!

- Vậy thứ lỗi mụi không thể giúp huynh!

- Mụi bị thù hận làm mờ mắt rồi, Tiểu Mạn là một cô nương vô tội, mụi nỡ để nàng ấy chịu cùng nỗi đau với mụi khi phải lấy tên hôn quân kia làm chồng sao? Vã lại Tiểu Mạn còn là người ta yêu thương nữa!

- ...

- Hay mụi muốn ta phải quỳ xuống cầu xin mụi?!

Mạc Khải vừa định quỳ xuống thì Mạc Hàn liền ngăn cản:

- Huynh đừng làm vậy! Huynh về đi! Mụi không muốn nói chuyện này nữa!

- Từ nhỏ đến lớn chuyện gì chúng ta cũng đều giúp nhau bao che, cả chuyện khi quân phạm thượng là đưa các cô kĩ nữ thanh lâu vào cho hoàng thượng sủng ái ta cũng giúp mụi chẳng lẽ chỉ một chuyện nhỏ này mụi không giúp ta sao?

- Huynh về đi!

Mạc Khải thấy không thể nào khuyên Mạc Hàn được nữa nên thất vọng trở về, Mạc Hàn đứng nhìn theo thở dài:

- Phiêu Kỳ! Có phải thiếp đã sai rồi đúng không? Chàng thật nhẫn tâm! Sao chàng nỡ bỏ rơi thiếp chứ??? Phiêu Kỳ!!!

Cô ôm mặt khóc nức nỡ, bên ngoài có người đang đứng một góc cười thoả mãn. Tối hôm đó Mạc Hàn đang nói chuyện với hoàng thượng, cô vừa dụ dỗ được hắn đồng ý huỷ bỏ lệnh nạp Tiểu Mạn làm phi thì Tây thái hậu triệu kiến cô. Mạc Hàn lạp tức đến đó gặp bà, cô quỳ xuống hành lễ:

- Bái kiến Tây thái hậu!

- Bình thân!

- Xin đa tạ! Người triệu kiến con gấp như vậy chẳng hay có việc gì quan trọng?

Tây thái hậu liền đập bàn tức giận:

- Ngươi thật tài giỏi! Bấy lâu nay dám qua mặt ta và hoàng thượng!

- Người nói gì con vẫn chưa hiểu?

- Ngươi còn dám giả bộ ngây thơ trước mặt ta à? Bấy lâu nay tại sao ngươi dám đưa kĩ nữ thanh lâu vào động phòng với hoàng thượng? Ngươi thật ra là có mưu đồ gì?

- Con...con...

- Thôi không cần phải nói gì đâu! Ta không muốn nghe ngươi giải thích gì nữa hết, bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là ngươi sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta và ta sẽ đảm bảo ngươi được an toàn còn hai là ta lập tức bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, Mạc gia từ trên xuống dưới đều sẽ bị xử trảm vì ngươi. Ngươi chọn đi!

Mạc Hàn do dự một lúc liền nói:

- Con xin phục tùng thái hậu!

- Tốt lắm! Đây là gói thuốc phiện, ta muốn ngươi mỗi ngày lén bỏ nó vào canh của Tín thái phi. Trong cung này tuy Bảo Âm là hoàng hậu nhưng ta biết tất cả mọi người đều rất nể sợ ngươi, quyền lực của ngươi chẳng thua kém gì Bảo Âm đúng không?

- ...

- Nếu ngươi muốn cai trị hậu cung và lên làm mẫu nghi thiên hạ thì phải nghe lời ta! Đừng khờ dại rượu mời không uống mà đi uống rượu phạt!

Mạc Hàn nghe từng lời của Tây thái hậu cứ như vừa đánh vừa xoa làm cô không thể không chấp nhận. Hôm sau Mạc Hàn cầm chén canh trên tay do dự không dám mang vào cho Tín thái phi thì bà đã xuất hiện sau lưng từ cô lúc nào, bà lên tiếng làm cô giật mình:

- Mạc quý phi! Sao con đứng trước cửa phòng ta vậy?

- Dạ! Con mang canh vào cho người!

- Vào trong trước đã!

Sau khi ngồi xuống ghế Tín thái phi nhìn thấy tay Mạc Hàn có vài đóm đỏ bà liền lấy ngay lọ thuốc ra vừa xoa thuốc cho Mạc Hàn vừa nói:

- Sao con bất cẩn vậy? Có đau lắm không? Từ nay chuyện mang canh cứ để cung nữ làm được rồi.

- Đa tạ người! Từ khi được nạp làm phi con vẫn chưa có dịp chính thức thỉnh an người nên hôm nay con mang chén canh này vào đây xem như là lòng thành mong người hãy dùng nó!

- Khờ quá! Hoàng thượng có đối xử tốt với con không?

- Dạ tốt lắm!

- Tuy Tái Thuần không phải do ta sinh ra nhưng ta rất hiểu tính nó, từ nhỏ nó biết mình là chân mệnh thiên tử và do Tây thái hậu chìu chuộng quá nên nó trở nên ngông cuồng ngạo mạng không biết nể sợ ai. Trong số các phi tử của hoàng thượng thì ta nhìn được con là đứa lương thiện và nhân hậu nên hôm nay ta sẽ kể con nghe nỗi lòng mà ta giấu kín suốt gần 20 năm qua. Con có chịu ngồi nghe lão bà này tâm sự không?

- Dạ con rất sẵn lòng!

- Cách đây gần hơn 40 năm ta được nạp vào cung làm phi tử của tiên đế, tuy chúng ta không quen biết nhau nhưng từ khi nhập cung thì ta và tiên đế đã tâm đầu ý hợp. Không lâu sau đó thái hoàng thái hậu buộc tiên đế phải nạp thêm phi tần để sinh long chủng cũng vì vậy mà Từ Hi và Từ An lần lượt được tiến cung. Họ thật may mắn khi vừa tiến cung là đã mang long chủng và không lâu sau Tây thái hậu hạ sinh Tái Thuần còn Đông thái hậu kém may mắn hơn, trong lúc hạ sinh hoàng tử không may hoàng tử yểu mạng qua đời. Đến khi Tái Đức được 3 tuổi thì ta mới mang thai long chủng nhưng thật trớ trêu ta đã để hoàng tử rời xa mình mãi mãi khi chưa nhìn thấy mặt nó... Sau khi mất hoàng tử thì tiên đế trở nên lạnh nhạt với ta. Mãi cho đến 1 năm sau thì tiên đế mới sủng hạnh ta và ta mang thai quận chúa, không bao lâu thì tiên đế băng hà. Bấy lâu nay ta giữ kín nỗi đau này riêng mình và không dám nhắc nó với ai kể cả quận chúa nhưng hôm nay là ngày giỗ của hài nhi nên tâm trạng ta có hơi...

Mạc Hàn mắt rưng rưng an ủi Tín thái phi:

- Xin người bảo trọng phụng thể! Chuyện đã qua xin người hãy quên đi! Con tin sau này ông trời sẽ bù đắp lại cho người!

Lúc này Ngữ Cách bất ngờ bước vào, cô nắm chặt tay thái phi nói:

- Xin ngạch nương đừng buồn! Con hứa sau này sẽ hiếu thảo với người thay phần của hoàng huynh, con không ngờ người đã trải qua nổi đau đớn lớn đến như vậy. Nếu người không nói thì con cũng không biết là con có ca ca.

- Bây giờ có con bên cạnh là ta hạnh phúc lắm rồi! À ta quên mất, hoàng tẩu của con nấu canh mang vào cho ta, để ta uống cho nóng.

Tín thái phi vừa bưng chén canh đưa lên môi thì Mạc Hàn liền vung tay hất đổ chén canh, bà ngạc nhiên hỏi:

- Con làm gì vậy?

- Trong canh có độc!

- Con muốn hạ độc ta à?

- Con xin lỗi!

Mạc Hàn dứt lời liền chạy đi, được một đoạn thì cô vấp ngã, Đới Manh tình cờ đi ngang qua nên bước tới đỡ cô đứng dậy hỏi:

- Mạc quý phi không sao chứ?

- Ta không sao!

Mạc Hàn lạnh lùng trả lời rồi quay đi, cô vừa đi vừa khóc để Đới Manh đứng đó với sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm sau Tây thái hậu triệu kiến Mạc Hàn đến để xử tội, bà ta vô cùng tức giận hỏi:

- Tại sao cô dám làm trái ý ta? Cô có tin ta lập tức xử trảm cả nhà cô ngay không?

- Thái hậu bớt giận!

- Cô thật to gan mà!

- Người muốn thì hãy trảm con nhưng xin người đừng làm hại Mạc gia!

- Cô còn dám mở miệng cầu xin ta! Lúc cô buông tha Tín thái phi cô có nghĩ đến hậu quả không?

- Tín thái phi là người hiền lành, nhân hậu, bà đã quá bất hạnh rồi. Xin người đừng hãm hại bà nữa!

- CÂM MIỆNG!!! Ngươi đừng nói tốt về bà ta trước mặt ta! Bản thân ngươi khó bảo toàn thì đừng xin xỏ giúp ai hết! Nếu ta nói với hoàng thượng chuyện ngươi dối gạt người đưa kĩ nữ thanh lâu vào hầu hạ người bấy lâu nay thì ngươi nghĩ ngươi có toàn mạng không?

Lúc này hoàng thượng bất người xuất hiện, người tức giận nói:

- TO GAN!!! Tại sao các người dám gạt ta???

- Hoàng thượng bớt giận! Nghe ngạch thương giải thích!

- Bà im đi! Ta ta....

Bỗng dưng hoàng thượng ho liên tục sau đó ngất xỉu khiến mọi người hoảng hốt. Tây thái hậu lập tức triệu kiến hơn mười ngự y đến bắt mạch. Hôm sau quận chúa đến thăm hoàng thượng, lúc này Lí ngự y đang ngồi bắt mạch cho hoàng thượng, bên cạnh là hàng chục ngự y khác đứng đâm chiêu. Quận chúa nóng lòng quá chịu không nổi nên hỏi dồn:

- Hôm qua ông bắt mạch cho hoàng huynh ta rốt cuộc huynh ấy bị bệnh gì? Nói mau!

Lí ngự y nhìn sang đám ngự y bên cạnh nói:

- Các ngươi trở về ngự dược phòng bóc theo toa thuốc hôm qua cho ta!

- DẠ!!!

Đợi bọn họ đi khỏi chỉ còn ông và quận chúa trong phòng ông ta liền quỳ xuống nói:

- Quận chúa tha mạng! Hoàng thượng là bị chứng hoa liễu! Thần...thần...

- ĂN NÓI XẰNG BẬY!!!

- QUẬN CHÚA BỚT GIẬN!!!

- Ngươi mau nói cho ta biết làm sao chữa trị căn bệnh này cho hoàng huynh!  Nếu không chữa được đừng trách ta xử trảm!

Thật ra Lí ngự y là lão ngự y tiền triều, ông ta chính là đệ tử đơn truyền của Mạc đại ngự y. Lời ông ta nói ra như đinh đóng cột khiến các ngự y khác chỉ biết cúi mặt lắc đầu, quận chúa lại lên tiếng:

- Lí ngự y! Ông là ngự y được phụ hoàng ta trọng dụng nhất, xin ông hãy cứu hoàng huynh ta!

- Quận chúa thứ lỗi hạ thần nói thẳng! Từ hôm qua thần đã về tra hết y thư nhưng chưa có một thần y nào dám khẳng định hoa liễu có thuốc trị. Thần chỉ dám nói sẽ có gắng giữ lại mạng sống cho hoàng thượng.

- Ngươi...

- Kìa hoàng mụi! Mụi đừng làm khó Lí ngự y nữa! Thôi ông lui ra đi!

Hoàng thượng bất ngờ tỉnh lại thều thào nói, đợi Lí ngự ra ngoài quạn chúa liền nói:

- Hoàng huynh đừng lo! Dù tốn bao nhiêu công sức mụi cũng sẽ tìm cách chữa trị cho huynh.

- Thôi! Ta biết bệnh tình của mình mà! Ta muốn nhờ mụi một chuyện!

- Huynh hãy nói đi!

- Gọi Tái Đức đến cho ta!

Quận chúa lập tức đi tìm Tái Đức đến, trong căn phòng chỉ có hai người, Tái Thuần lên tiếng trước:

- Hoàng nhi! Trước giờ con luôn là người phụ hoàng yêu thương nhất!

- Phụ hoàng! Sao hôm nay người lại nói những lời này với con? Có chuyện gì vậy?

- Ta mắc bệnh nặng không thể sống bao lâu nữa...

- Kìa phụ hoàng!!!

- Con nghe ta nói trước đã! Phụ hoàng của ta chưa bao giờ xem trọng ta, trong lòng ông lúc nào cũng chỉ có hoàng nhi đã mất của ông. Ta vì bất mãn với phụ hoàng nên đã cố tình hư hỏng, ngang ngược. Bấy lâu nay ta không xem trọng con cũng chỉ vì ta ích kĩ, ta vì hận thái thượng hoàng mà trút lên đầu con. Nay ta không còn sống được bao lâu nữa, Đại Thanh sau này cần một minh quân cai trị. Tái Đức! Con đã 20 tuổi, nay ta sẽ truyền ngôi lại cho con. Sau này nhất định phải khiến Đại Thanh ngày càng phồn thịnh biết không?

Lúc này lục vương gia giá đáo, hoàng thượng thều thào nói:

- Lục hoàng thúc trở về khi nào vậy?

- Ta vừa nghe tin hoàng thượng bị bệnh là ta lập tức từ biên ải trở về ngay!

-  Người đến đúng lúc lắm! Ta muốn nhờ người một chuyện! Hãy theo chỉ thị của ta lập di chiếu đưa Tái Đưa lên ngôi.

- Kìa hoàng thượng! Người sao vậy? Sao tự dưng lại muốn đưa Tái Đức lên ngôi?

- Sức khoẻ của ta không ai hiểu rõ hơn ta, ta thấy mình không còn gắng gượng được bao lâu nữa đâu!

- Phụ hoàng người hãy an tâm tịnh dưỡng, con hứa sẽ cố gắng làm một vị vua tốt.

- Giỏi lắm! Thôi ta hơi mệt, các người có thể lui!

Sau khi Tây thái hậu nghe mật báo về chuyện hoàng thượng muốn truyền ngôi cho Tái Đức bà liền nói nhỏ gì đó với An Phúc Thái. Sáng sớm hôm sau cả hậu cung náo loạn cả lên, một tên thái giám chạy vào bẩm báo với hoàng thượng:

- Bẩm hoàng thượng!

- Ngươi không thấy trẫm đang nghĩ ngơi hay sao? Có chuyện gì nói sau đi!

- Nô tài biết tội nhưng bên ngoài tuyết đang rơi rất dày thưa hoàng thượng!

- Nô tài nhà ngươi chán sống rồi sao? Tuyết rơi dày thì có liên quan gì đến ta? Thôi lui ra đê ta nghỉ ngơi!

- Bẩm hoàng thượng! Ngoài trời tuyết rơi rất dày nhưng Tây thái hậu đang 3 quỳ 9 đến Thần Lâu!

- Tại sao phải 3 quỳ 9 lạy đến Thần Lâu?

- Thái hậu nói phải thành tâm cầu xin tổ tiên để hoàng thượng mau khỏi bệnh. Hoàng thượng mau hạ chiếu chỉ nếu không thái hậu sẽ gặp nguy mất!

- Mau hạ lệnh mời Tây thái hậu đến Càn Thanh cung!

- Dạ!

Cuối cùng hoàng thượng cũng xiêu lòng, Tây thái hậu sau khi đến Càn Thanh cung liền nắm chặt tay hoàng thượng nói:

- Hoàng nhi cuối cùng con cũng chịu gặp ngạch nương rồi!

- Sao người lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ? Con không hy vọng người xảy ra chuyện đâu!

- Con không giận ngạch nương là tốt rồi! Hoàng nhi thấy trong người khoẻ hơn chưa?

- Con thấy đỡ nhiều rồi! Chúng ta là mẹ con mà, làm gì có chuyện giận dai chứ!

- Hoàng nhi nghĩ vậy ngạch nương rất vui! Con tiện tì kia để ta xử trảm cả gia đình nó!

- Con đã ra chiếu chỉ đày cô ta vào lãnh cung rồi, dù gì con cũng đã từng rất yêu thương cô ta, con thấy không nở ngạch nương à!

- Hoàng thượng từ bao mà trở nên nhu nhược như vậy?

- Khi con người ta cận kề cái chết sẽ lương thiện hơn phải không ngạch nương?

- Ta...

- Chuyện con muốn truyền ngôi cho Tái Đức chắc người chưa biết, bây giờ thì người biết rồi, con mong người hãy ủng hộ quyết định của con!

- Chuyện này ngạch nương không thể đồng ý với con được. Thiết nghĩ Tái Đức tuổi còn quá trẻ lại quá thật thà làm sao có thể trở thành minh quân được chứ?

- Dù sao đi nữa thì con cũng chỉ có một mình Tái Đức, nếu không truyền ngôi cho nó thì con phải truyền ngôi cho ai đây? Lục hoàng thúc đã trở về, người hứa với con sẽ phò trợ Tái Đức.

Lúc này thái giám vào bẩm báo:

- Bẩm hoàng thượng Vạn quý phi cầu kiến!

- Ta không muốn gặp ai hết!

- Bẩm hoàng thượng! Vạn quý phi nói có chuyện rất quan trọng muốn gặp người.

- Thôi được! Cho nàng vào!

Vạn quý phi cung kính chào thái hậu và hoàng thượng sau đó cô đi thẳng vào vấn đề:

- Biết hoàng thượng long thể bất an nhưng hôm nay thiếp mạo mụi đến là để báo với người một tin vui hy vọng nghe xong người sẽ thấy khoẻ hơn.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Truyền Lí ngự y!

Lúc này Lí ngự y từ bên ngoài bước vào, hoàng thượng liền hỏi:

- Có chuyện gì ngươi mau bẩm báo đi!

- Bẩm hoàng thượng Vạn quý phi đang mang long chủng!

- Ngươi nói sao?

- Dạ Vạn quý phi đã mang long chủng!

- Thật à! Không ngờ nàng lại mang long chủng cho ta! Ta vui lắm!

- Hoàng nhi vui vẻ là tốt rồi! À còn chuyện con muốn truyền ngôi cho Tái Đức ngạch nương nghĩ không nên quá vội đâu!

- Vậy cú theo ý của ngạch nương đi!

Vừa rời khỏi Càn Thanh cung, Tây thái hậu liền nói:

- Ngươi ban thưởng hậu hĩnh cho tên nô tài kia đi!

- Dạ!

- Hồi cung thôi! Ngươi triệu kiến Vạn quý phi cho ta!

Vừa hồi cung không bao lâu thì Vạn quý phi đến, cô đi thẳng vào vấn đề:

- Người vừa rời khỏi Càn Thanh cung đã triệu kiến con chẳng hay có việc gì?

- Ta cũng chẳng muốn vòng vo làm gì! Ngươi có muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ hay không?

- Ai lại chẳng muốn điều đó!

- Vậy thì không còn cách nào khác là phải về phe ta. Ngươi thấy đó, Bảo Âm địa vị vững như Thái Sơn, cô ta vừa là cháu của Đông thái hậu vừa có Tái Đức. Sớm muộn gì cô ta cũng đường đường chính chính lên làm thái hậu thôi.

- Chẳng lẽ người không muốn cô ta làm thái hậu sao?

- Phải!

- Chỉ vì cô ta là cháu của Đông thái hậu?

- Ngươi không cần biết nhiều quá chỉ cần phục mệnh ta là được!

- Vậy bây giờ con phải làm sao đây?

- Cứ nghe theo chỉ thị của ta là được!

- Con xin nghe theo lời sai khiến của người!

- Tốt lắm mau lui ra đi!

- Dạ!

Vạn quý phi rời khỏi không bao lâi thì lục vương gia đến, Tây thái hậu liền nói:

- Thật hiếm khi vương gia đến tìm ta, hôm nay ta thấy vinh hạnh quá!

- Thái hậu quá lời rồi! Ta đén tìm bà là có việc cần hỏi.

- Được! Ông cứ hỏi!

- Tại sao bà luôn ra sức ngăn cản Tái Đức nhiếp chính? Có phải vì bà không muốn Bảo Âm làm thái hậu đúng không?

- Phải thì sao còn không phải thì sao?

- Bà thật nhỏ mọn! Chuyện của bà và Đông thái hậu ta không biết như thế nào nhưng Tái Đức đâu có tội tình gì, tại sa bà trúc hết lên đầu nó chứ?

- Vương gia suy nghĩ quá nhiều rồi, Tái Đức tuổi còn nhỏ chưa biết gì nên ta muốn tôi luyện nó một thời gian thôi.

- Thời gian mà bà nói có lẽ là vô hạn phải không? Suy cho cùng thì cũng do sự nhỏ mọn của bà thôi! Vì lòng ghen hờn mà cách đây hơn 17 năm bà buộc ta phải mắt nhắm mắt mở cho bà làm điều sai quấy, cũng vì vậy mà hơn 17 năm qua ta không dám trở về Tử Cấm Thành càng không dám nhìn mặt tổ tiên. Bây giờ bà đừng mong ta tiếp tay cho bà làm chuyện xằng bậy nữa!

- Nói vậy chắc vương gia vẫn còn nhớ rõ chuyện cách đây hơn 30 năm phải không?

- Bà!!!

- Đừng tức giận kẻo tổn hại đến sức khoẻ đó vương gia à!

Lục vương gia tức giận đùng đùng bỏ đi, An Phúc Thái liền bước đến bên cạnh Tây thái hậu nói:

- Thứ lỗi nô tài nhiều chuyện! Nếu người đã nắm cán của lục vương gia thì tại sao lại không sớm loại trừ ông ta?

- Nếu lục vương gia không nắm một nửa binh quyền trong tay thì ta đã sớm loại trừ ông ấy từ lâu rồi.

- Người vẫn con một con cờ mạnh trong tay mà!

- Ý ngươi là...

- Trần Hải đại tướng quân! Nếu là trước đây thì Phiêu Kỳ đại tướng quân sẽ không để yên cho Trần Hải làm xằng bậy nhưng bây giờ hắn chết rồi, Trần Hải chẳng còn sợ ai nữa!

- Khá khen cho ngươi! Ngươi theo ta bấy lâu nay cũng không uổng công! Ngươi tức tốc gửi mật thư cho Trần Hải nói hắn hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chờ lệnh của ta mà hành động!

- Dạ!

Mấy hôm sau, Vạn quý phi đến lãnh cung tìm Mạc Hàn. Cô vừa bước vào trong đã nhìn thấy cả đám phi tần của hoàng thượng bị cô hãm hại nên bị giam lỏng ở đây. Họ nhìn thấy cô lập tức lao tới không ngừng mắng nhiếc:

- Con ả tiện tì kia ngươi giỏi lắm! Ngươi dám hãm hại ta!

- Con ả khốn kiếp ta liều mạng với ngươi!

- Ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây!!!

-...

Lúc này tất cả bọn họ đều bị đại nội thị vệ ngăn lại, Vạn quý phi xấc xược nói:

- Kìa các tỉ mụi sao mọi người ra nông nổi này? Số ta kém may mắn hơn các ngươi nên mang long chủng còn các ngươi chẳng những không mang được long chủng mà còn bị đày vào lãnh cung như thế này. Thôi thì cứ ở đâu từ từ mà hưởng thụ nha! Ta đi đây!

Vạn quý phi đi sâu vào bên trong cuối cùng cũng gặp Mạc Hàn, cô bước đến tát Mạc Hàn một cái như trời giáng:

- Khốn kiếp gặp hoàng hậu tương lai mà ngươi dám không hành lễ à!

- Hoàng hậu??? Ta khinh!!!

Mạc Hàn cười nhếch một bên mép thì "CHÁT....T!!!" lại thêm một cái tát khiến Mạc Hàn ngã xuống sàn, nơi khoé môi cô chảy ra một dòng máu tươi. Chưa dừng ở đó, Vạn quý phi còn bước lại bàn cầm chén canh nóng định tưới lên người Mạc Hàn thì:

"VỤT....T....BỐP....P!!!"

Đới Manh từ bên ngoài phóng ám khí làm chén canh rơi sang một bên vỡ tan tành, Vạn quý phi quay lại thì thấy Đới Manh bước vào, cô nói:

- Nô tài nhà ngươi võ công cũng cao cường lắm!

- Xin lỗi làm Vạn quý phi hoảng sợ nhưng quận chuán cần gặp Mạc quý phi nên trước mắt ta không thể để người chịu bất cứ tổn thương nào được!

- Quận chúa cần gặp cô ta sao?

- Dạ đúng vậy!

- Được! Xem như hôm nay ả may mắn! Chúng ta đi!

Vạn quý phi cùng các đại nội thị vệ và cung nữ rời khỏi đó, Đới Manh quay sang nói với Mạc Hàn:

- Mạc quý phi người không sao chứ?

- Không cần ngươi quan tâm!

- Nô tài không quan tâm người cũng được nhưng Tín thái phi và quận chúa rất quan tâm người!

- Ngươi đi đi ta không muốn gặp ai hết!

- Nếu vậy thì nô tài xin mạo phạm!

Đới Manh bước tới khiêng Mạc Hàn lên vai bay đi, đến nơi cô thả Mạc Hàn xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của Tín thái phi và quận chúa. Đới Manh lên tiếng trước:

- Mạc quý phi cứ một mực không chịu đến đây nên nô tài mới dùng cách này. Bây giờ nô tài xin cáo lui!

Đới Manh vừa ra khỏi phòng thì quận chúa liền hỏi:

- Mặt tẩu bị làm sao vậy?

- Ta không sao!

- Không cần nói cũng biết là do Vạn quý phi làm rồi, cô ta quá nhẫn tâm tại sao lại đối xử với tẩu như vậy chứ! Vừa mang long chủng không bao lâu đã hoành hành bá đạo như vậy rồi, không xem ai ra gì mà. Để mụi đi tìm cô ta tính xổ!

- Thôi không cần đâu! Ta không sao!

- Mụi sẽ đi nói với hoàng huynh để huynh ấy thả tỉ ra!

- Không cần!

Tín thái phi không chịu nổi nữa nên lên tiếng:

- Con dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta không thể nhìn thấy con chịu khổ như vậy được!

- Đa tạ thái phi đã quan tâm nhưng ta không có ý cứu ai hết. Cả hoàng cung này không một ai tốt đâu, đừng lầm tưởng!

- Có nói sao thì ta cũng sẽ đưa con ra khỏi lãnh cung trở về Bồng Lai cung.

- Thứ lỗi ta nói thẳng! Ta thà ở lãnh cung hàng ngày đối diện bốn bức tường còn hơn phải nhìn mặt các người! Xin cáo từ!

Mạc Hàn nói xong liền trở về lãnh cung, Tín thái phi lập tức đến Càn Thanh cung. Bà ngồi bên cạnh nắm tay hoàng thượng thì hắn rút tay lại nói:

- Ngạch nương đừng chạm vào người con, sẽ lây truyền bệnh cho người đó!

- Ta không sợ! Hoàng nhi đừng tuyệt vọng, sẽ có cách chữa trị thôi!

- Người không cần an ủi con, con biết bệnh tình của mình mà! Hôm nay người đến tìm con có phải để cầu xin giúp Mạc Hàn không?

- Hoàng nhi? Con?

- Đường đường là vua của một nước có chuyện gì mà con lại không biết chứ. Tha cho cô ta thì không thể, con sẽ đày cả gia đình cô ta đến Tân Cương.

- Con nói sao? Tân Cương chẳng phải là cao nguyên phía Tây Bắc sao? Nơi đó vừa hiểm trở vừa có rất nhiều sơn tặc và môn phái võ lâm. Đến đó chẳng phải tự tìm đường chết hay sao?

- Phải! Con muốn bọn họ đều phải chết nhưng không được chết trước mặt con. Còn nữa! Tên nô tài tên Tiểu Phong gì đó con cũng đày hắn theo vì hoàng mụi rất yêu thương hắn, ngày nào hắn còn sống trên đời thì sẽ còn nguy cơ làm nhục quốc thể. Không cần nói thêm gì nữa vì trước khi người đến con đã hạ thánh chỉ rồi!

...

Hôm nay quận chúa gọi Đới Manh đến gấp không biết vì chuyện gì, vừa vào phòng quận chúa Đới Manh đã nhìn thấy Tín thái phi và quận chúa đang ngồi. Sau khi thỉnh an họ xong, Đới Manh liền hỏi:

- Quận chúa cho gọi nô tài chẳng hay có việc gì?

- Đây là lá bùa bình an, ngạch nương ta đã đi đến quan âm tự thỉnh về cho ngươi. Mau đeo vào!

Đới Manh nhận lấy lá bùa cầm từ tay quận chúa, lúc này Tín thái phi lên tiếng:

- Lần này ngươi đến Tân Cương hãy cẩn thận vì dù sao ngươi cũng là ân nhân của Ngữ Cách. Ta không mong muốn ân nhân cứu mạng con gái mình gặp chuyện đâu!

- Dạ! Nô tài biết rồi!

Đới Manh cảm nhận được rằng Tín thái phi rất nhân từ và tốt bụng nên cô không do dự đeo lá bùa vào cổ mình. Bất chợt Tín thái phi nhìn thấy vết bớt màu đỏ hình con phượng hoàng đang sảy cánh phía sau gáy của Đới Manh, bà thất thần nhìn chăm chú vào đó thì một tên thái giám chạy vào nói:

- Tiểu Phong! Ngươi còn đứng đây sao? Mạc gia đã rời khỏi thành rồi kìa.

Đới Manh chỉ kịp nói cáo từ rồi chạy đi, Ngữ Cách nhìn theo với đôi mắt buồn da diết nhưng khi quay sang ngạch nương mình thì cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tín thái phi đang rơi hai dòng lệ. Ngữ Cách hốt hoảng hỏi ngạch nương:

- Sao người lại khóc? Người thấy không khoẻ chỗ nào?

Tín thái phi vội lao đi dòng lệ cố gượng cười nói:

- Ta không sao! Chỉ là nhớ lại chút chuyện trong quá khứ thôi.

- Đó là chuyện gì lại có thể làm ngạch nương đau lòng như vậy?

- Không có gì đâu, thôi ta về phòng nghỉ ngơi một lát!

Tín thái phi không trở về phòng mà đi ra phía sau ngự hoa viên, bà đến bên ngôi mộ nhỏ nằm khuất sau hàng cây, bà ngồi xuống thì nhìn thấy một cành hoa lan trắng ai đã đặt ở đó. Bà đứng dậy nhìn dáo dát nhưng không thấy ai. Một tháng sau, ngày nào bà cũng đến đó thì cành hoa lan trắng vẫn xuất hiện đều đặn như vậy. Đến một ngày kia bà cố tình đến sớm nấp vào gốc cây gần đó thì nhìn thấy một người phụ nữ bí ẩn cầm trên tay cành hoa lan đi tới trước ngôi mộ kia đặt xuống. Tín thái phi lập tức bước ra nói:

- Bà là ai? Tại sao một tháng nay vẫn đều đặn đến đây còn đặt trên ngôi mộ một cành hoa lan.

Khi người phụ nữ kia quay mặt qua thì Tín thái phi vô cùng sửng sốt:

- Ngọc Hoa!!! Là bà sao???

Người phụ nữ kia e dè trả lời:

- Phải! Là tôi đây!

- Tại sao sau khi hài nhi của ta đoản mạng qua đời thì bà cũng biệt tăm? Ta luôn muón tìm bà để hỏi rốt cuộc hài nhi của ta bị bệnh lạ gì mà lại qua đờiC

Bà ta lập tức quỳ xuống nói:

- Nô tì có lỗi với bà!

- Nơi đây nói chuyện không tiện, ngươi theo ta đến Đông Âm cung rồi nói.

...

Sau khi nghe Ngọc Hoa hết mọi chuyện thì đúng lúc một tên thị vệ bước vào nói:

- Bẩm thái phi theo như mật báo cho biết thì em trai người đã đến một ngôi làng để lập nghiệp, ông ta cưới được một thê tử rất hiền lương thục đức nhưng...

- Nhưng sao ngươi nói mau!

Hắn nhìn sàn Ngọc Hoa dè chừng, thấy vậy Tín thái phi nói:

- Ngươi cứ nói đi! Bà ta là người của chúng ta!

- Dạ! Tiếc thay hai vợ chồng họ lấy nhau đã lâu mà không có một mụn con nào.

- Vết bớt hình chim phượng hoàng đang tung cánh chỉ gia tộc của ta mới có, nếu tiểu đệ không có con cái thì tên nô tài kia tại sao lại có vết bớt đó? Chẳng lẽ trước đây a mã ta có người phụ nữ nào bên ngoài sao?

- Bẩm thái phi tuy rằng tiểu đệ người không có con cái nhưng cách đây hơn 17 năm hắn có nhận nuôi một đứa trẻ...

- À nói từ nảy đến giờ rốt cuộc gia đình tiểu đệ của ta đang sống ở đâu? Cuộc sống của họ có tốt không?

- Dạ...thưa thái phi...

- Có chuyện gì mà ngươi cứ ấp a ấp úng vậy? Nói mau!

- Cách đây hơn 13 năm về trước gia đình tiểu đệ cùa người đã bị cẩm y vệ giết sạch rồi!

Tín thái phi mặt không còn giọt máu, bà đứng không vững cứ loạng choạng, Ngọc Hoa liền đỡ bà ngồi xuống nói:

- Tín thái phi hãy bảo trọng!

- Ta...ta không sao! Ngươi nói tiếp đi!

- May mắn đứa con nuôi của tiểu đệ người đã trốn thoát và được một người khác nhận nuôi.

- Vậy người nhận nuôi nó là ai? Hiện giờ người đó ở đâu?

- Thứ lỗi hạ thần không điều tra được, thần chỉ biết đứa trẻ đó tên là Đới Manh.

- Đới Manh! Họ Đới chính là họ của gia tộc ta đây mà! Dù nó không có huyết thống gì với gia tộc của ta nhưng nó vẫn là đứa con mà tiểu đệ ta đã nhận nuôi nên bằng mọi giá ta phải tìm ra nó!

Mặt Ngọc Hoa lúc này còn xanh hơn cả Tín thái phi, bà ta nắm chặt hai tay mình, miệng lẩm bẩm gì đó, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm.

...

Đới Manh đuổi theo Mạc gia đến ngoại thành thì thấy họ đang ngồi nghỉ mệt bên suối, Đới Manh vừa bước đến Mạc Hàn liền lạnh lùng nói:

- Ngươi trở về đi! Chúng ta không cần ngươi bảo vệ!

- Ta cũng rất muốn nhưng đây là mệnh lệnh, ta không thể không tuân lệnh được.

- Ngươi cứ trở về đi! Mọi chuyện ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Thứ lỗi ta phải hoàn thành nhiệm vụ được giao!

- Mạc gia ta ra nông nổi này tất cả đều do ngươi cả. Từ nay ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, tốt nhất là ngươi nên biến khỏi thế gian này đi!

- Nếu người đã nói vậy thì ta xin cáo từ!

Đới Manh thoáng chốc đã phi thân đi mất hút, lúc này Mạc lão gia mới lên tiếng:

- Sao con lại ghét tên nô tài kia đến vậy? Cha không biết lí do là gì nhưng ít ra hắn có võ nghệ cao cường nếu đi chung thì chúng ta cũng bớt lo lắng.

- Có cha bảo vệ mọi người là được rồi, tên cẩu nô tài kia chẳng làm được tích sự gì đâu.

- Nhắc đến cha càng thêm tức giận đại ca của con, bỗng dưng đi đâu không nói một tiếng làm mọi người lo lắng như vậy. Nó mà trở về cha sẽ cho nó một trận.

- Lão gia bớt giận! Sao ông cứ suốt ngày khó khăn với con mình vậy?

- Mẹ nói đúng đó cha! Ca ca nói là đi tìm Tiểu Mạn, huynh ấy sẽ mau trở về thôi.

- Con càng nói cha càng tức, chỉ vì một cô nương mà nó lại bỏ ba người chúng ta ở lại mà một mình ra đi như vậy.

- Thôi cha đừng tức giận nữa! Chúng ta mau lên đường thôi, trời sắp tối rồi.

Họ đi được một đoạn xa thì may mắn gặp được nhà trọ nhưng nhìn ngôi nhà thật sự bất thường. Giữa rừng nói hoang vu thế này mà lại xuất hiện một căn nhà trọ nhưng họ không còn cách nào khác nên đành bước vào trong. Bên trong không khí vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt ai cũng đằng đằng sát khí, thấy vậy Mạc Hàn liền nói:

- Xin lỗi chúng tôi quên mang theo tiền rồi!

Vừa nói xong cô liền dìu cha mẹ mình bước nhanh ra cửa thì tên tiểu nhị nhanh chân chạy tới đóng cửa lại, phía trong một đám người mặt mày hung tợn bước ra, tên râu ria xòm xoàm bước ra vừa cười vừa nói:

- Cô nương đã bước chân vô quán trọ của ta thì đừng mong rời khỏi dễ dàng như vậy huống hồ cô nương lại xinh đẹp tuyệt trần như thế này. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ ta mới nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như nàng, nàng hãy ở lại đây làm trại chủ phu nhân của ta! Từ giờ đến mấy đời sau cũng khỏi phải lo chuyện cơm áo.

- Thứ lỗi ta không thể phục tùng! Xin cáo từ!

- Đứng lại! Ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à! Người đâu? Bắt ả lại cho ta!

- To gan! Ai cho ngươi buông lời bất kính với con gái ta?

- Này lão già! Ngươi sắp vào quan tài mà không biết sợ còn dám lớn giọng ở đây à! Thôi thì để ta tiễn ngươi một đoạn vậy!

Vừa dứt lời đám thuộc hạ của hắn lao vào bắt Mạc Hàn trói lại khiêng vào bên trong, Mạc Văn nóng lòng lao vào thì bị tên trại chủ đánh một chưởng vào ngực. Ông ta hộc máu nhưng vẫn gắng gượng lao vào đánh nhau với hắn, vì tuổi già sức yếu nên ông nhanh chóng bị tên trại chủ kia đánh gục dưới sàn. Mạc phu nhân chạy lại đỡ ông dậy, bà van xin hắn:

- Xin ngươi rộng lòng nương tay!

- Phu nhân đừng van xin hắn! Ta không sao đâu!

- Người đâu? Mau nhốt bà ta vào chung chỗ với con ả kia cho ta!

- Thả phu nhân ta ra! Ngươi thật khốn kiếp!

- Ha ha ha cứ chửi tiếp đi! Để ta xem ngươi còn bao nhiêu hơi sức!

Vừa nói hắn vừa cầm đao hướng thẳng Mạc Văn mà lao tới, lúc thanh đao vun lên chưa kịp chém xuống thì "ĐOÀNG.....G!!!" một tiếng, thanh đao kia văng ra xa. Từ phía trên Đới Manh phi thân xuống, cô bước đến đỡ Mạc Văn đứng dậy, cô nhìn tên trại chủ bằng đôi mắt lạnh lùng nói:

- Nếu không có sự cho phép của ta thì không ai có quyền lấy mạng Mạc lão gia!

- Ha ha ha lại thêm một tên thư sinh mặt trắng bệt như con gái xuất hiện, xem ra sức ngươi trói gà còn không chặt nữa là. Nè nè ta cho ngươi thời gian vài khắc để rời khỏi đây đó, còn nếu muốn tỏ ra mình bản lĩnh thì hãy thỉnh giáo cây đao này của ta!

- Khẩu xuất cuồng ngôn!

Vừa dứt lời Đới Manh liền chưởng một cú làm tên trại chủ văng ra xa, bàn ghế đều bị lật tung. Hắn lồm cồm ngồi dậy kêu đám thuộc hạ của mình:

- Các ngươi còn đứng đó là gì? Cùng xông lên cho ta!

Lúc này cả đám gần 50 người từ đâu ập vào làm Đới Manh có hơi choáng, cô lập tức vận nội công tung một cú như trời giáng làm cả bọn lăn quay ra đất. Tên trại chủ khiếp sợ trước võ công và nội lực của Đới Manh liền quỳ dưới chân cô nói:

- Thiếu hiệp là cao thủ ở môn phái nào vậy? Hôm nay bổn trại chủ có mắt mà không thấy thái sơn xin thiếu hiệp rộng lượng bỏ qua cho!

- Ta chẳng phải cao thủ hay đệ tử của môn phái nào cả.

- Thiếu hiệp quá khiêm tốn rồi! Người chỉ cần vài ba chiêu đã hạ gục đám thuộc hạ của ta mà không cần dùng tới đao thương, ta bội phần khâm phục. Hôm nay gặp thiếu hiệp ở đây chúng ta có một thỉnh cầu mong thiếu hiệp cầu toàn!

- Ngươi đứng lên trước đi!

- Không! Nếu ngươi không bằng lòng ta sẽ không đứng lên đâu!

Lúc này tất cả thuộc hạ của hắn đều quỳ xuống đồng thanh nói:

- XIN THIẾU HIỆP HÃY CẦU TOÀN!!!

- Các ngươi đứng lên trước đi rồi ta mới từ từ nghe các người nói!

Hắn miễn cưỡng đứng lên sau đó nói tiếp:

- Xin đại hiệp hãy dẫn dắt Hắc Ưng trại, sau này ta bằng lòng làm nhị phó trại để ngươi lên nắm giữ chức trại chủ!

- Xin lỗi ta không thể cầu toàn!

Đới Manh định dìu Mạc lão gia vào trong nghĩ ngơi thì tất cả bọn họ lại quỳ xuống nhưng lần này khí thế hùng hồn hơn:

- XIN HÃY CẦU TOÀN! XIN HÃY CẦU TOÀN! XIN HÃY...

- Thôi! Ta hứa sẽ xem lại yêu cầu này của các ngươi, bây giờ hãy chuẩn bị cho ta 3 căn phòng để đêm nay chúng ta tâ túc lại đây!

Tên trại chủ sốt sắng nói:

- Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay!

- Vậy thì đa tạ ngươi! À ngươi cho người dìu Mạc lão gia vào phòng nghỉ ngơi giúp ta còn ngươi mau đưa ta đi giải cứu Mạc phu nhân và Mạc quý...à Mạc tiểu thư!

- Thiếu hiệp đi theo tôi!

Hắn dắt Đới Manh đến một căn phòng tối om nằm sâu trong mật thất, khi hăns vừa thắp cây đèn cầy lên cũng là lúc Đới Manh choáng ngợp trước căn phòng rộng lớn này. Nhìn xung quanh không thấy ai Đới Manh liền hỏi:

- Mọi người đâu?

- Họ đều bọ trói kĩ, bịt miệng và nhốt trong bao kìa!

Đới Manh lần lượt mở trói bà bịt miệng cho hai người thì bỗng dưng nghe tiếng động lạ:

"XOẠT...XOẠT....T! Ưm~~~~~Ưm~~~~~~m"

Đới Manh quay sang hỏi tên trại chủ:

- Có tiếng gì vậy?

- Là...là....

- Là gì nói mau?

- Là một cô nương xinh đẹp chúng ta vừa mới bắt về hôm qua!

- Các ngươi đúng là lũ khốn mà!

Đới Manh lần theo theo tiếng động lạ kia cuối cùng cũng tìm được hai chiếc bao, Đới Manh mở chiếc bao đầu tiên ra thì quả nhiên là một cô nương xinh đẹp, cô ta thấy có người cứu mình liền hấp tấp nói:

- Xin công tử hãy cứu tiểu thư của ta!!!

Đới Manh không do dự mở luôn chiếc bao thứ hai thì quả thật cô nương này có nhan sắc khiên cho người khác phải động lòng. Trông cô gái này dịu dàng và ngây thơ đến lạ thường thế nhưng đôi mắt cô ta nhắm nghiền, Đới Manh quay sang hỏi cô ngươid hầu:

- Tiểu thư của cô bị làm sao vậy?

- Tiểu thư chắc do quá hoảng sợ nên đã ngất xỉu! Tiểu thư họ Trương tên một chữ Hân là con gái của Trương lão gia phú hộ vùng Tân Cương này còn nô tì người cứ gọi là Tiểu Thuý

- Thôi được rồi! Tiểu Thuý cô nương hãy về phòng tịnh dưỡng đi còn ta sẽ chữa trị vết thương cho Trương tiểu thư!

Lúc này tên thuộc hạ chạy vào nói gì đó với trại chủ, hắn bước đến cung kính nói với Đới Manh:

- Thiếu hiệp thông cảm! Hiện tại nhà trọ chỉ còn đúng 3 phòng, người...

Mạc Hàn lúc này lạnh lùng nói:

- Ta thà ngủ ngoài rừng chứ không muốn chung phòng với hắn.

Đới Manh liền nói:

- Mạng người quan trọng hơn! Thôi được nếu vậy thì cảm phiền Tiểu Thuý cô nương ở cùng phòng với Mạc tiểu thư đây còn ta sẽ ở cùng phòng với Trương cô nương để tiện chữa trị vết thương cho nàng.

- Ế ế vậy không được! Nếu lão gia và phu nhân biết được Tiểu Thuý để tiểu thư ở cùng phòng với một nam nhân chắc họ sẽ đánh chết nô tì! Nô tì không dám tự ý quyết định!

- Ta sẽ không động chạm gì đến tiêu thư của cô đâu vì ta là thái giám!

Vừa dứt lời Đới Manh liền bế Trương Hân về phòng, Tiểu Thuý cứ đứng ngớ người ra, thấy vậy Mạc Hàn lên tiếng:

- Cô cứ yên tâm đi! Hắn đích thực là hoạn quan!

Nói rồi Mạc Hàn bỏ đi, Tiểu Thuý nhìn theo lắc đầu nói thầm:

- Tưởng đâu hắn sẽ được làm cô gia ai ngờ là một công công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro