Chương XIX: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trương Hân:

Sau khi đưa Trương Hân về phòng, Đới Manh liền lấy kim ra châm cứu cho cô, Đới Manh quay sang nói với Tiểu Thuý:

- Trương tiểu thư chỉ là quá kinh sợ nên mới ngất xỉu, ta đã châm cứu cho nàng. Cô cứ yên tâm!

- Đa tạ công tử đã cứu giúp, sau khi trở về tôi sẽ nói Trương lão gia hậu tạ cho người!

- Không cần đâu! Cô chăm sóc tiểu thư mình đi!

Đới Manh nói rồi bước ra khỏi phòng, Tiểu Thuý lấy một thau nước ấm lao mặt cho Trương Hân. Một lúc sau cô tỉnh dậy, Tiểu Thuý mừng rỡ nói:

- Tiểu thư tỉnh lại rồi! Cô mà có mệnh hệ gì chắc lão gia giết nô tì mất!

- Ta đã không sao rồi còn gì, tại sao ta lại nằm trong căn phòng này? Đây là đâu?

- Dạ đây là địa bàn của bọn sơn tặc...

- Tại sao ta lại ở đây? Chúng ta mau trở về đi!

Vừa nói Trương Hân vừa bước xuống giường thì Tiểu Thuý ngăn lại:

- Tiểu thư vẫn chưa khoẻ hẳn làm sao chúng ta trở về Trương gia trang được với lại bây giờ trời cũng đã khuya hay cô cứ chợp mắt một chút để Tiểu Thuý canh chừng cho!

- Thôi vậy em lên giường ngủ luôn đi chứ em ngồi đó ta không yên tâm thì làm sao dám ngủ.

- Nhưng...

- Nhưng chuyện gì?

- Căn phòng này em đã hứa nhường cho ân công rồi.

- Em nói gì vậy Tiểu Thuý? Ân công nào mà ân công của ai chứ?

- Dạ là vị công tử đã cứu mạng chúng ta còn chữa trị giúp tiểu thư mau chóng tỉnh lại nữa đó.

- Vì vậy nên em bằng lòng để hắn ở cùng ta à? Sao em tự ý quyết định như vậy, chưa biết người ta tốt hay xấu mà dám đồng ý thay ta! Vả lại cổ nhân có câu "nam nữ thọ thọ bất tương thân".

- Tiểu thư bớt giận bỏ vì lúc đó tình thế cấp bách nên em...

- Nhà trọ to thế này mà chỉ có 1 phòng thôi sao?

- Em không rõ chỉ biết còn có vị cô nương khác hình như người quen của hắn đang ở phòng kế bên nhưng hai người họ dường như có thù với nhau nên nhất quyết không ở cùng một chỗ.

- Trước mắt em hãy đưa ta ra ngoài cảm ơn vị công tử đó rồi chúng ta phải rời khỏi đây ngay bởi vì không thấy ta trở về chắc chắn cha ta sẽ rất lo lắng.

- Nếu ý tiểu thư đã quyết thì em không dám cãi!

Đới Manh đang ngồi bên cạnh chiếc bàn đặt ngoài sân, cô ngước lên trời ngắm sao mà ánh mắt buồn man mát. Trương Hân bước đến sau lưng Đới Manh lên tiếng:

- Đa tạ công tử đã ra tay nghĩa hiệp! Ân tình này chắc chắn ta sẽ không quên, hẹn ngày báo đáp!

Đới Manh nghe thấy thanh âm trong trẻo, ngọt ngào phía sau nên quay lại. Lúc này Trương Hân như bất động, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng ân nhân cứu mạng mình lại là một chàng trai có khuôn mặt thư sinh lại còn cương nhu hài hoà đến như vậy. Đới Manh vội nói:

- Tiểu thư đừng khách sáo ta chỉ làm việc nên làm thôi, cô cũng đừng nghĩ báo đáp gì hết, đã giúp người chẳng mong đền đáp!

- Công tử đừng khách sáo, đã mang ơn thì phải đền ơn, đây là lẽ thường thôi mà!

- Nhưng ta chẳng cần đền ơn gì cả!

- Ít ra ta cũng phải biết cao danh quý tánh của ân nhân mình chứ!

- Ta họ Ân! Ân Lãnh Phong!

- Ân công tử là người từ đâu đến? Nhìn công tử không phải là người ở đây thì phải!

- Ta đến từ Kinh Thành.

- Vậy tại sao công tử phải lặn lội đến vùng Tân Cương xa xôi này?

- Ta...

- Ta quá nhiều lời rồi, thôi ta phải trở về nếu không cha ta sẽ rất lo lắng. Hẹn ngày gặp lại!

- Khoan đã! Đêm khuya thế này hai nữ nhân ra ngoài không tiện, sáng mai hẵn lên đường!

- Nhưng cha ta chắc chắn đang rất lo lắng, thôi ta đi đây!

Đới Manh biết không thể khuyên cô tiểu thư bướng bỉnh này nên đành để cô đi. Trương Hân vừa ra khỏi nhà trọ thì tâm trí cứ như để đâu đâu, Tiểu Thuý hỏi nhiều lần nhưng cô dường như vẫn không nghe thấy, Tiểu Thuý đành nắm tay cô kéo lại. Lúc này Trương Hân hỏi Tiểu Thuý:

- Có chuyện gì vậy?

- Em đã hỏi tiểu thư đến lần thứ 3 rồi mà tâm trí tiểu thư như để đâu đâu vậy đó.

- Em hỏi ta chuyện gì?

- Em hỏi tiểu thư thấy Ân công tử là người như thế nào?

- Sao tự nhiên em hỏi ta chuyện này?

- Tiểu thư đỏ mặt kìa! Tại sao khi không em hỏi đến Ân công tử tiểu thư lại đỏ mặt? Đừng nói với em tiểu thư...

- Đừng nói bậy bạ!

- Sao tiểu thư biết em nói bậy bạ? Hay trong lòng tiểu thư đang nghĩ như vậy?

- Dám chọc ta hả?

Trương Hân rượt Tiểu Thuý chạy đến một đoạn thì cả hai dừng lại vì nghe tiếng gầm gừ gần đó, Tiểu Thuý ra hiệu cho Trương Hân im lặng còn cô thì nói khẽ:

- Khu rừng này nổi tiếng có nhiều cọp, em nghĩ chúng ta nên đốt lửa để hù doạ bọn chúng.

- Sao em biết khu rừng này có nhiều cọp? Lỡ chúng là chó sói thì sao?

- Em nghe người dân trong trấn nói gần ngọn núi Thiên Sơn mới có nhiều sói còn ngọn núi này đặc biệt nhiều cọp.

- Em hiểu biết nhiều hơn ta tưởng đó! Vậy chúng ta mau tìm đồ đánh lửa đi!

Họ đang loay hoay tìm hòn đá để đánh lửa thì một con cọp to khoẻ từ trong bụi cây phía trước từ từ bước đến. Ánh mắt nó nhìn đăm đăm vào hai người, nó có vẻ đang rất đói và thèm thuồng con mồi béo bở ngay trước mặt. Tiểu Thuý liền nói:

- Em sẽ đứng đây đánh lạc hướng nó, tiểu thư đi tìm khúc cây đến đây!

- Nhưng làm vậy nguy hiểm cho em lắm!

- Không sao đâu, dù gì em cũng nhanh nhẹn hơn cô mà!

- Vậy em phải cẩn thận đó!

Không ngờ khi Trương Hân vừa bước đi thì con hổ lại chuyển hướng sang cô. Cô càng đi nhanh thì con hổ càng đuổi theo, đến khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc thì Trương Hân vấp ngã nên chỉ biết ngồi đó la lên "Aaaaaaaaa......XOẠT........T". Trương Hân thấy yên tĩnh đến lạ thường, lúc cô mở mắt ra thì một thân hình mảnh mai nhưng cao lớn đang đứng trước mặt mình. Người đó không ai khác chính là Đới Manh, cô chỉ cần một đường kiếm đã hạ gục con cọp to khoẻ kia. Đới Manh đỡ Trương Hân đứng dậy nói:

- Cô không sao chứ?

Trương Hân đứng yên trong vòng tay Đới Manh mặt thì bỏ bừng. Đới Manh thấy vậy nên lo lắng hỏi:

- Sao mặt cô lại đỏ như vậy? Cô thấy không khoẻ à?

- Ta...ta...

- Dạ đúng vậy đó công tử, lúc nảy khi vừa rời khỏi nhà trọ thì tiểu thư liền nói trong người không khoẻ, mặt cô ấy cứ đỏ lên như vậy.

Tiểu Thuý nhanh miệng nói vào khiến Trương Hân chỉ biết đứng chịu trận, Đới Manh nghe vậy nên nói:

- Nếu cô không được khoẻ thì nên trở về nhà trọ trước, khi nào khoẻ hơn thì hẳn đi!

- Ân công tử quả thật chu đáo! Vậy tiểu thư bây giờ chúng ta mau trở về nhà trọ đi!

Tiểu Thuý lúc nào cũng chủ động lên tiếng thay Trương Hân, chưa dừng ở đó, cô còn nói:

- Công tử có thể dìu tiểu thư của tôi được không? Tôi bị con hổ làm hoảng sợ bây giờ không còn chút sức lực nào.

- Tiểu Thuý ta có bị làm sao đâu mà phải dìu?

- Tiểu thư bị bệnh mà!

Tiểu Thuý lén lút nháy mắt với Trương Hân một cái, cô hiểu ý nên thôi không nói nữa. Đới Manh không thể từ chối nên bước đến dìu Trương Hân đi. Những va chạm khẽ thôi đã khiến Trương Hân đỏ mặt trong khi lúc này thể thể hai người đang sát vào nhau như vậy. Thật ra đêm nay Đới Manh có hẹn đến khu rừng này để gặp Hiểu Ngọc vì sư phụ cô giao mật thư nên lúc trở về cô đã tình cờ cứu được hai người họ, có thể là do ông trời đã sắp đặt sẵn hết mọi thứ. Vừa về đến nhà trọ thì đúng lúc gặp Mạc Hàn đang ngồi bên ngoài, Trương Hân lịch sự hỏi:

- Tiểu thư đây chắc là người đi chung với Ân công tử phải không vì ở đây chỉ toàn nam nhân thôi. Ta họ Trương, xin hỏi cao danh quý tánh của cô là gì?

- Ta họ Mạc còn nữa ta đi đường ta còn hắn theo đường của hắn, ta và hắn không liên quan!

Đới Manh thấy vậy liền lên tiếng:

- Trương tiểu thư cô đang có bệnh trong người mau vào trong nghỉ ngơi đi!

- Còn Ân công tử thì sao?

- Cô không cần lo cho ta!

- Không được! Ta không thể để ân nhân của mình chịu giá rét bên ngoài như vậy!

Mạc Hàn nghe vậy liền nói:

- Vậy thì ngươi cứ vào trong phòng Trương tiểu mà ngủ đi, dù gì ngươi cũng chẳng giở được trò đồi bại gì đâu.

- Ý Mạc cô nương nói vậy ý là sao?

- À tiểu thư vào trong nghỉ ngơi trước đi! Không có gì đâu!

Đới Manh lên tiếng phá tan hoài nghi của Trương Hân sau đó dìu cô vào phòng. Đới Manh nhẹ nhàng nói với Tiểu Thuý:

- Cô mang một thau nước ấm vào đây lau mặt cho Trương tiểu thư đi!

Tiểu Thuý nhanh nhẹn đi chuẩn bị một thau nước ấm mang vào nhưng đến khi đặt thau nước lên bàn cô mới giả vờ nói:

- Tôi cảm thấy chóng mặt quá chắc không đứng vững nữa rồi, cảm phiền công tử chăm sóc tiểu thư giúp tôi được không?

- Cô nương về phòng nghỉ ngơi trước đi! Ta sẽ thay cô chăm sóc Trương tiểu thư.

Đới Manh vì lòng trắc ẩn đâu biết mình đã bị cô gái kia lừa. Đới Manh bước đến giường dùng nước ấm nhẹ nhàng đắp lên trán Trương Hân trong lúc đó mắt Trương Hân không rời khỏi Đới Manh dù chỉ một giây. Một lúc sau Đới Manh lấy chiếc khăn ra, kéo chăn đắp lên người Trương Hân rồi đi qua đi lại. Trương Hân thấy vậy liền nói:

- Ân công tử ngồi đi! Công tử định đi qua đi lại hết đêm nay sao?

- Cô nương cứ ngủ đi! Ta đứng ở đây canh chừng kẻo bọn sơn tặc làm càng.

- Có công tử ở đây là ta yên tâm rồi! Bắt ân nhân của ta đứng canh chừng cho ta ngủ thật không phải đạo!

- Được!

Đới Manh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn thì Trương Hân liền nói:

- Thứ lỗi ta tò mò nhưng ta rất thắc mắc tại sao Mạc cô nương có vẻ không ưa thích gì công tử trong khi công tử luôn muốn bảo vệ nàng ấy? Công tử có tình ý gì với nàng sao?

- Không phải! Ta là thân phận nô tài, ta chỉ một lòng hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi.

- Nhìn công tử không giống một người bất tài mà phải khom lưng uốn gối để nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Đới Manh hơi bối rối khi bị Trương Hân nhìn thấu nên cô liền đứng dậy quay mặt ra ngoài nói:

- Đêm đã khuya rồi, thôi cô nương hãy ngủ đi!

- Ta có một thỉnh cầu mong công tử hãy thành toàn!

- Cô nương cứ nói!

- Công tử có thể ngồi xuống ghế được không? Chàng ngồi ở đây ta mới yên tâm ngủ!

- Được rồi!

Đới Manh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một chiếc đèn dầu, ánh sáng héo hút chiếu vào khiến cả khuôn mặt cô khiến nó thanh thoát đến lạ thường. Trương Hân mãi mê ngắm nhìn Đới Manh mà nghĩ thầm:

- Ân công tử thật sự rất tuấn tú, mình chưa bao giờ nhìn thấy một vị công tử nào lại đẹp một vẻ đẹp dịu dàng như chàng. Tuy chàng cứ lạnh lùng và giữ khoảng cách với mình nhưng mình vẫn không thể rời mắt khỏi chàng được. Mặc dù thân phận của mình và chàng khác xa nhau nhưng mình nguyện cùng chàng đồng cam cộng khổ. Ân công tử, sau này dù chàng đi đến chân trời góc bể thì vẫn có thiếp mãi mãi bên cạnh chàng!

Trong lúc đó Đới Manh lại suy nghĩ:

- Trương tiểu thư quả thật khí khái bất phàm, mặc dù là tiểu thư khuê cát nhưng nàng lại không kiêu căng và khó chịu như cô nàng họ Mạc kia. Mà tại sao cô ta lại căm thù mình đến như vậy?

Đới Manh chợt nhớ mình có mật thư của sư phụ nên đợi lúc Trương Hân ngủ say cô liền mở mật thư ra đọc:

- Sắp tới là đại hội võ lâm 30 năm mới tổ chức một lần, các môn phái ở khắp nơi tụ hội về Thiên Sơn để tranh tài nhằm bầu ra tân minh chủ võ lâm. Trương Hằng là phú hộ vùng Tân Cương này, ta được biết ông ta luôn có âm mưu thống trị võ lâm để có thể hô mưa gọi gió và thuận tiện cho con đường làm ăn bất chính của ông ta. Ta ra lệnh cho ngươi phải bằng mọi cách tiếp cận con gái ông ta để nắm rõ tình hình đồng thời ngươi vẫn phải tiếp cận Mạc Văn vì ông ta là binh bộ thượng thư nắm giữ binh quyền trong tay không ít, mặc dù hiện tại ông ta bị sa cơ thất thế nhưng vẫn rất có tiếng nói trong triều đình. Đừng làm ta thất vọng!

Đới Manh đọc xong lá thư hai tay nắm chặt tức giận nói:

- Tranh bá võ lâm để được gì? Tại sao ta cứ phải loay hoay trong cái vòng lẩn quẩn này?

Sáng hôm sau Đới Manh đang đứng trước cửa phòng Trương Hân thì Mạc Hàn đi ngang qua, thấy Mạc Hàn Đới Manh liền gọi lại:

- Mạc quý phi...

- Đừng gọi ta là quý phi! Ta không còn là quý phi nữa!

- Mạc cô nương! Cô có thể nào trả lời giúp ta một câu hỏi được không?

Mạc Hàn trả lời nhưng vẫn không quay lại:

- Nói đi!

- Giữa chúng ta có hiểu lầm gì mà có vẻ cô hận ta nhiều lắm thì phải!

- Chuyện ngươi làm ngươi tự biết rõ, để được vinh hoa phú quý mà đánh đổi bằng tính mạng người khác liệu ngươi có vui không?

Nói rồi Mạc Hàn liền bỏ đi không muốn nghe Đới Manh nói bất cứ lời nào. Tại đại sảnh của nhà trọ, tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, tên trại chủ cầm chén trà lên nói:

- Ta có mắt không biết thái sơn nên đã đắc tội Mạc lão gia! Đây trà thay rượu ta xin cạn trước, mong người đại nhân đại lượng không trách tội kẻ vô tri!

- Ngươi đã nói vậy ta cũng không trách ngươi làm gì!

Mạc lão gia nâng chén trà lên uống cạn, tên trại chủ quay sang Trương Hân nói:

- Còn Trương tiểu thư đây cũng hãy rộng lòng đừng chấp nhất ta!

- Trại chủ đừng nói vậy!

- Ta sẽ cho người đưa Trương tiểu thư về tận Trương gia trang!

- Đa tạ trại chủ!

Tên trại chủ lúc này quay sang Đới Manh liền quỳ xuống nói:

- Thiếu hiệp đây xin hãy nhận của ta một lạy xem như lời cầu xin! Ta chỉ một lòng mong thiếu hiệp dẫn dắt Hắc Ưng trại đi vào đường ngay, từ nay chúng ta không làm những chuyện thương thiên hại lí nữa!

- Trại chủ đứng lên trước đi!

- Ta và hơn 500 anh em ở đây sẽ không đứng lên nếu thiếu hiệp không đồng ý!

Mạc Hàn, Trương Hân, Tiểu Thuý và cả Mạc phu nhân đều trợn tròn mắt ngạc nhiên vì lúc Đới Manh hạ gục bọn họ chỉ có Mạc lão gia nhìn thấy thôi nên những người khác chưa thấy được sự lợi hại của Đới Manh. Thấy mọi người cương quyết như vậy Đới Manh cũng không biết phải làm sao nên đành nói:

- Ta hứa sẽ dẫn dắt các ngươi đi theo đường ngay, từ nay nhớ phải làm ăn lương thiện!

- Đa tạ thiếu hiệp!

- Thôi đứng lên đi rồi nói!

- Được!

Lúc này trại chủ đứng lên hô to:

- CHÀO MỪNG TÂN TRẠI CHỦ!!!

Tất cả nghe vậy liền đồng thanh hô:

- TÂN TRẠI CHỦ MUÔN NĂM!!TÂN TRẠI CHỦ MUÔN NĂM!!!

- Thôi đủ rồi!

Đới Manh ngăn lại vì không muốn quá phô trương. Lúc này một tên thuộc hạ vào bẩm báo:

- Thưa trại chủ bên ngoài có rất nhiều quan binh bao vây nhà trọ của chúng ta!

- Khốn kiếp! Mau ra giết hết bọn chúng cho ta!

Đới Manh nghe tên trại chỉ nói vậy liền ngăn lại:

- Lúc nảy đã hứa gì với ta? Để ta giải quyết!

Đới Manh bước ra ngoài, mọi người đồng loạt bước theo. Vừa đến nơi Mạc Hàn như chết lặng khi nhìn thấy hình bóng thân thuộc làm cô luôn nhớ thương. Phiêu Kỳ bước đến bên cạnh Trương Hân nói:

- Nàng làm ta lo lắng lắm có biết không?

- Ta không sao!

Trương Hân lạnh lùng trả lời nhưng ánh mắt luôn hướng về Đới Manh. Thấy Trương Hân, Trương Hằng liền kéo con gái về phía mình hỏi han:

- Có có sao không? Chúng có làm con đau chỗ nào không?

- Con không sao đâu cha!

Lúc này Trương Hằng quay sang nói với đám quan binh:

- Bắt hết tất cả bọn chúng đồng thời niêm phong quán trọ này cho ta!

Tên trại chủ bước ra lớn tiếng nói:

- Các ngươi dám đụng tới nhà trọ đừng trách ta!

- Còn không mau xông lên?

Quan binh chưa kịp xông lên thì Đới Manh liền bước ra nói:

- Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi, Trương tiểu thư đã bình an thì hà tất gì ông phải động tới đao thương để mất hoà khí.

- Ai thèm giữ hoà khí với lũ sơn tặc các ngươi. Quân đâu? Tiến lên cho ta! Ai chống cự giết không tha!

Trương Hân nghe vậy liền chạy tới kéo Đới Manh về phía sau mình nói:

- Cha! Ân công tử là người đã cứu mạng con, cha đối xử với ân nhân như vậy sao?

- Cái tên thư sinh yểu điệu trói gà không chặt này đã cứu con sao? Thật nực cười!

- Đó là sự thật mà cha! Tiểu Thuý có thể làm chứng! Con không muốn cha đụng tới người của quán trọ càng không muốn cha làm tổn thương Ân công tử.

- Nếu con đã nói vậy thì cha sẽ không làm khó hắn, chúng ta trở về thôi.

- Khoan đã! Con muốn Ân công tử về Trương gia trang để có thể tiếp đãi ân nhân đã cứu mạng mình.

- Trương tiểu thư không cần khách sáo! Ta nghĩ không tiện!

- Nếu con gái ta đã nói vậy thì mời ngươi về Trương gia trang một chuyến.

Đới Manh nhớ lại lời sư phụ căn dặn là phải tiếp cân Trương Hân trong khi không thể để Mạc gia đi nên cô liền nói:

- Ta có một thỉnh cầu mong tiểu thư chấp nhận!

- Công tử cứ nói!

- Ta muốn họ về cùng!

Đới Manh chỉ tay về phía vợ chồng họ Mạc và Mạc Hàn. Trương Hân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, Đới Manh bước lại kề sát tai Mạc lão gia nói khẽ:

- Ông còn đang bị thương, đường đi nhiều trắc trở vì vậy chúng ta nên tá túc ở Trương gia trang một thời gian.

Nghe Đới Manh nói cũng có lí nên ông ra hiệu cho Mạc Hàn đồng ý lời đề nghị của Đới Manh. Đới Manh quay sang nói nhỏ với trại chủ:

- Các người cứ ở yên ở đây, đừng đi đâu hết! Tối nay ta sẽ quay lại!

Sau khi đến Trương gia trang, Đới Manh không khỏi ngạc nhiên vì giữa vùng đất được gọi là hoang sơ này lại có một cơ ngơi xa hoa, lộng lẫy như vậy. Trưa hôm đó Mạc Hàn đến phòng cha mình nói chuyện:

- Cha tại sao cha lại đồng ý lời đề nghị của tên đó?

- Hắn đã cứu mạng cha dù gì cũng là ân nhân vả lạ hắn nói đúng, ta đang mang thương tích không thể đi xa được.

- Dạ!

- Lúc nảy con nhìn thấy Phiêu Kỳ đúng không? Tại sao nó giả vờ không quen chúng ta?

- Chắc huynh ấy có nỗi khổ riêng thôi cha.

- Không nhìn nhận ta đã đành, tại sao nó lại không nhận con, mà ta thấy nó đeo bám theo cô tiểu thư nhà họ Trương kia thì phải.

- Cha đừng hiểu lầm huynh ấy, con tin huynh ấy không phải người như vậy đâu!

- Ta cũng mong là vậy.

Tối hôm đó Đới Manh đến quán trọ tìm trại chủ. Sau khi ngồi xuống ghế Đới Manh liền nói:

- Sáng nay quá đông người ta không tiện nói chuyện nhiều với huynh. Chẳng hay cao danh quý tánh của huynh là gì?

- Cứ gọi ta là Hắc Hùng! Thiếu hiệp đây danh tánh là chi?

- Ta họ Ân!

- Ân huynh có gì sai bảo?

- Đừng nói sai bảo khó nghe như vậy với lại xét về tuổi tác thì ta chắc chắn nhỏ hơn huynh nên từ giờ chúng ta cứ xưng huynh đệ được rồi! Ta muốn các huynh từ nay nhận những mối vận chuyển hành hoá cho thương lái. Một nhánh sẽ chuyển đường bộ còn một nhánh sẽ chuyển đường thuỷ.

- Chúng tôi không có kinh nghiệm lại không một ai tin tưởng chúng tôi.

- Chuyện kinh nghiệm để ta dạy các huynh còn chuyện khác đừng lo gì hết!

- Đa tạ trại chủ!

- Lại trại chủ!

- À Ân đệ!

- Từ nay chúng ta cứ xem nhau như huynh đệ!

- Ta rất vinh hạnh khi có một người huynh đệ nghĩa khí lẫm liệt như đệ!

- Hắc Hùng huynh đừng khen ta nữa! À mà ta quên hỏi, địa bàn các huynh đâu phải quán trọ này đúng không?

- Đúng vậy! Bọn ta là sơn tặc nên doanh trại ở sâu trong khu rừng nhưng lần này nghe nói có đại hội võ lâm nên tất cả anh em tụ họp về đây góp vui.

- Thì ra là vậy!

Sau khi giải quyết mọi việc ở Hắc Ưng trại, trên đường trở về Đới Manh tình cờ nhìn thấy Mạc Hàn và Phiêu Kỳ đang nói chuyện với nhau:

- Phiêu Kỳ tại sao chàng còn sống mà không tìm ta?

- Ta có nổi khổ, ta nhớ nàng lắm!

Phiêu Kỳ ôm chầm lấy Mạc Hàn, sau đó hắn buông nhẹ tay ra nói tiếp:

- Sau khi thoát chết ta lang thang khắp nơi thì tình cờ gặp được Trương lão gia và cứu mạng ông ấy nên được nhận làm nghĩa tử.

- Sao chàng thoát chết?

- Chuyện dài dòng lắm khi khác ta kể nàng nghe.

- Chàng có biết thời gian qua ta đã chịu bao nhiêu khổ sở không?

- Bây giờ ta sẽ bù đắp lại cho nàng.

- Ông trời chắc là thương cảm cho ta nên mới đưa chàng trở về bên ta.

Đới Manh chỉ biết lắc đầu cho thế thái nhân tình. Khi trở về Trương phủ, Đới Manh đang chuẩn bị mở cửa vào phòng thì có tiếng gọi:

- Ân công tử!

- Trương tiểu thư có việc gì mà tìm ta giữa đêm hôm khuya khoắc như vậy?

- Công tử không mời ta vào phòng ngồi được sao?

- Ta e rằng...

- Đây là nhà ta mà!

- Vậy mời tiểu thư vào!

- Đa tạ công tử!

Đợi Trương Hân ngồi xuống ghế, Đới Manh liên rót trà cho cô và nói:

- Tiểu thư tìm ta có việc gì?

- Đừng gọi ta là tiểu thư nữa được không?

- Vậy ta sẽ gọi là Trương cô nương.

- Đêm nay công tử đã đi đâu mà về muộn vậy?

- Ta có một chút việc.

- Có phải đi gặp bọn người sơn trại không?

- Phải!

- Công tử vừa lịch sự, nhã nhặn lại là người đàng hoàng đừng nên dao du với bọn họ nhiều không tốt cho người đâu!

- Sao cô nương biết ta là người đàng hoàng? Ta không phải như cô nghĩ đâu!

- Ta tin vào cái nhìn của mình!

- Không nên nhìn vẻ bề ngoài đâu!

- Ân công tử!

- Cô nương có chuyện gì muốn nói với ta?

- Ta yêu chàng!

Trương Hân bất ngờ ôm chặt Đới Manh làm cô không kịp phản ứng, Trương Hân nói tiếp:

- Từ lần gặp gỡ đầu tiên ta biết mình sinh ra là để một lòng một dạ yêu chàng! Ta biết chàng sắp đi rồi nên ta không muốn mình phải ôm sự hối hận đến suốt cuộc đời. Ta không muốn chàng rời xa ta dù chỉ một giây! Chàng đi đến đâu ta cũng nguyện đi theo chàng.

- Trương cô nương ta xin lỗi nhưng ta không thể chấp nhận tình cảm của cô!

- Ta sắp phải lấy Phiêu Kỳ rồi! Cha ta rất thương hắn, cha đã hứa cuối tháng này tổ chức hôn lễ cho chúng ta!

- Cô nương và Phiêu Kỳ??? Chẳng phải...

- Chẳng phải việc gì?

- Không có gì!

- Chàng có thể dửng dưng nhìn ta thành thân với Phiêu Kỳ sao?

- ...

- Vậy chàng nói đi! Chàng không thích điểm nào ở ta? Ta sẽ thay đổi!

- Ta thân phận hèn mọn không dám chê cô nhưng ta có nổi khổ riêng.

Đới Manh thấy Trương Hân luỵ tình mình như vậy nên cô đánh liều bước tới nắm tay Trương Hân đặt lên ngực mình. Trương Hân chết lặng, nước mắt lã chã rơi, cô lắp bắp:

- Chàng...chà...ng....ggg!!!

Đới Manh chỉ biết im lặng nhìn người con gái yêu mình rơi lệ còn Trương Hân thì vừa khóc vừa chạy ra ngoài đúng lúc Phiêu Kỳ và Mạc Hàn trở về nên đã nhìn thấy. Sáng hôm sau, Đới Manh đang đứng trầm tư ở hoa viên thì Phiêu Kỳ bước đến, hắn lên tiếng trước làm Đới Manh phải quay lại:

- Rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến Trương tiểu thư phải khóc?

- Đó là chuyện của ta và nàng, ngươi có quyền gì mà hỏi?

- Ta không cho phép ngươi làm nàng khóc vì nàng sớm muộn gì cũng trở thành nương tử của ta.

- Ta không ngờ một đại tướng quân như ngươi có thể làm những chuyện như vậy. Lúc đòi thành thân với người này nhưng sau lưng lại nói yêu người khác. Nguỵ quân tử!

- Ngươi biết hết rồi à!

- Ta làm vậy thì đã sao? Ai kêu bọn họ tin tưởng ta!

- Không ngờ ngươi là hạng người như vậy! Uổng công...

- Thôi đi! Ta không cho phép ngươi lại gần Trương Hân, nếu không thì đừng trách ta. Hạng thái giám như ngươi mà cũng bắt chước người ta ham mê nữ sắc à!

- Ai cũng có thể sỉ nhục ta ngoại trừ ngươi! Hạng người như ngươi vừa bay bướm vừa vô ân sẽ không có kết quả tốt đâu!

- Ngươi!!!

Lúc này Trương Hân bước ra, thấy hai người căn thẳng cô liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- À không có gì đâu! Nàng ra đây có việc gì?

- Cha ta có việc tìm huynh!

- Được!

Phiêu Kỳ bước ngang mặt Đới Manh liền trừng mắt hâm dạo. Trương Hân định bước đi thì Đới Manh lên tiếng:

- Trương tiểu thư! Cô sẽ thành thân với Phiêu Kỳ sao?

- Phải!

- Không thể được!

- Ngươi ngăn cản cái gì chứ? Ngươi có quyền gì cản ta!

- Cô không thể lấy hắn!

- Hắn có điểm nào không tốt? Người ta vừa khôi ngô vừa văn ôn võ luyện lại rất yêu thương chìu chuộng ta. Còn ngươi...

- Hắn không phải người tốt!

- Vậy ngươi là người tốt à!

Trương Hân bỏ đi, Đới Manh đứng ở đó bất lực nhìn theo. Trương lão gia và Phiêu Kỳ đang ở trong một căn phòng bí mật bàn tính:

- Con đã chuẩn bị cho đại hội võ lâm đến đâu rồi?

- Dạ tất cả đã ổn rồi!

- Lần này đại hội võ lâm con nhất định phải giành ngôi vị minh chủ cho ta! Với võ công của con thì tất cả bọn họ đều không phải đối thủ.

- Dạ nghĩa phụ cứ yên tâm!

- Còn gọi ta là nghĩa phụ, phải gọi là nhạc phụ chứ!

- Dạ đúng đúng! Nhạc phụ nói rất đúng!

- Hôn lễ của con và Trương Hân ta nghĩ nên cử hành càng sớm càng tốt bởi vì theo quy định của võ lâm thì chỉ có bang chủ, trại chủ hay người có địa vị mới được tranh bá. Nếu con là con rễ của ta thì con sẽ được đường đường chính chính tham gia.

- Đa tạ nhạc phụ đã tin tưởng!

- Con đừng làm ta thất vọng đó!

- Người cứ tin ở con! Bọn họ không có ai là đối thủ của con đâu!

Đới Manh đến phòng Mạc lão gia tìm ông:

- Mạc lão gia!

- Tiểu Phong! Có chuyện gì?

- Vết thương của ông đã đỡ nhiều chưa?

- Đỡ nhiều rồi! Đa tạ ngươi đã cứu mạng ta!

- Ông đừng nói vậy đây là trách nhiệm của tôi! Hôm nay tôi tìm ông để nói với ông một chuyện! Tên Phiêu Kỳ không phải là người tốt, nếu Mạc tiểu thư còn dành nhiều tình cảm cho hắn sẽ có ngày chịu đau khổ.

Nói rồi Đới Manh bỏ đi, không hiểu vì sao cô lại làm vậy. Vì sự căm ghét với Phiêu Kỳ, vì lo sợ Trương Hân sẽ buồn hay vì lo Mạc Hàn sẽ đau khổ? Trong lòng Đới Manh rối như tơ vò, đã có 4 vị cô nương đem lòng yêu thương cô nhưng đổi lại họ chỉ toàn chuốc lấy đau khổ. Tối hôm đó Mạc Hàn đang lang thang ở hoa viên thì nhìn thấy Phiêu Kỳ và Trương Hân đang đứng ở đó nói chuyện, cô liền nấp vào một góc xem thử. Phiêu Kỳ bước đến bên cạnh Trương Hân nói:

- Nghĩa phụ nói cuối tháng này sẽ cử hành hôn lễ cho chúng ta.

Mạc Hàn nghe xong như muốn quỵ xuống nhưng cô cố gượng để nghe tiếp. Trương Hân nói với ánh mắt vô hồn:

- Vậy à!

- Nàng không vui sao?

- Huynh vui không?

- Ta dĩ nhiên rất vui, nàng biết ta yêu thương nàng từ lâu lắm rồi không?

- Vậy sao!

- Tuy nàng lạnh lùng với ta nhưng ta vẫn yêu nàng, ta tin rồi một ngày nàng sẽ hiểu tấm lòng của ta dành cho nàng.

Mạc Hàn hai tay nắm chặt, cô cố gắng kìm nén để không bật ra tiếng nấc. Đêm đó cô đến tưởu lầu uống đến say khước, một đám thanh niên thấy vậy liền đến trêu ghẹo:

- Lần đầu tiên ta nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như nàng! Đêm nay vui vẻ với bổn thiếu gia đi! Ta hứa sẽ không bạc đãi nàng đâu!

- Cút đi!

- Cô nương xinh đẹp thế này mà lại không biết điều, cô có biết thiếu gia của chúng tôi rất nổi tiếng ở đây không? Được người để ý coi như phước kiếp trước của cô đó!

- Ngoan đi! Đêm nay ta sẽ khiến nàng sung sướng!

Hắn vừa nói vừa kéo Mạc Hàn đi, do cô quá say nên không còn sức chống cự nữa. Bất ngờ Đới Manh xuất hiện, cô lạnh lùng nói:

- Thả cô ấy ra!

- Hahaha ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta lệnh cho bổn thiếu gia vậy! Biến khỏi đây trước khi ta nổi giận!

- Ta nhắc lại lần nữa! Bỏ cô ấy ra!

- Ngươi là ai mà lại can thiệp vào chuyện của chúng ta?

- Cô ấy là nương tử của ta!

- Nực cười! Người đâu đánh hắn cho ta!

Cả đám gần 10 người cùng xông lên, Đới Manh nhẹ nhàng tung vài chiêu cũng đã làm cả bọn nằm la liệt. Tên thiếu gia kia hoảng sợ đến mức mặt xanh như tàu lá chuối không nói được lời nào. Đới Manh bước lại gần hắn nói:

- Trước khi ta đổi ý thì mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác!

Cả đám cùng bỏ chạy tán loạn cả lên, Đới Manh bước tới đỡ Mạc Hàn đứng dậy thì ông chủ của tưởu lầu bước ra kính cẩng nghiêng mình trước Đới Manh:

- Đa tạ thiếu hiệp đã thay chúng tôi dạy bọn họ một bài học. Tên đó ỷ mình là con của tri huyện nên hoành hành bá đạo, suốt ngày trêu ghẹo dân nữ, ăn uống không khi nào chịu trả ngân lượng lại còn đập phá. Nay có thiếu hiệp doạ hắn đến khiếp sợ, chúng tôi quả thật rất mát dạ!

Cả tưởu lầu cùng vỗ tay hô vang, Đới Manh liền hỏi ông chủ:

- Chẳng lẽ bấy lâu nay ở đây không ai dám trừng trị hắn sao?

- Đúng vậy! Hai cha con hắn đều như nhau, mang tiếng là quan nhưng thật ra là cướp mới đúng.

- Thật quá đáng mà, ta không ngờ bọn quan lại bây giờ lại xấu xa đến như vậy.

- Ở vùng Tân Cương này Hà tri huyện chỉ nể sợ một mình Trương di ngoại thôi. Ông ta là thương buôn có tiếng nhưng thật chất họ thông đồng với nhau buôn muối lậu.

- Buôn muối lậu?

- Chuyện dài lắm! Thiếu hiệp đưa nương tử của người vào trong nghỉ ngơi trước đi! Sáng mai tôi sẽ kể cho cậu nghe. À mà tưởu lầu của chúng tôi chỉ còn một phòng, hai người chịu khó ở tạm nha!

Đới Manh suy nghĩ nếu đưa Mạc Hàn trở về trong tình trạng này thì chắc chắn lão gia và phu nhân sẽ rất lo lắng, dù gì cả hai đều là nữ nhân cũng không có gì to tác. Nghĩ vậy nên Đới Manh dìu Mạc Hàn lên phòng. Đới Manh nhẹ nhàng đặt Mạc Hàn nằm xuống giường sau đó sai tiểu nhị đi lấy một thau nước ấm lao mặt cho Mạc Hàn. Sau khi lau xong cô rót trà đút Mạc Hàn uống, một lúc sau Mạc Hàn dần tỉnh táo hơn. Thấy Đới Manh ngồi bên cạnh nhìn mình cô rất ngạc nhiên:

- Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở cùng nhau trong căn phòng này?

- Cô say nên tôi không thể để cô trở về trong bộ dạng như vậy được, cha mẹ cô sẽ rất lo lắng!

- Ai kêu ngươi giúp ta? Đừng tưởng làm vậy ta sẽ mang ơn ngươi!

Mạc Hàn đứng dậy bước được vài bước thì cơn chóng mặt ập đến cô ngã về phía trước cũng mai Đới Manh kịp nắm tay kéo lại, cả hai cùng ngã xuống đất nhưng Mạc Hàn nằm trên, Đới Manh nằm dưới và môi họ chạm vào nhau. Cảm giác mềm mại và mùi hương thoang thoảng trên người Mạc Hàn phát ra làm Đới Manh đỏ mặt. Còn với Mạc Hàn đây là nụ hôn đầu đời của cô mà lại bị người cô căm ghét nhất cướp đi. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cô thầm nghĩ:

- Nam nhân gì mà da dẻ mịn màng, môi lại mềm mại đến vậy. Đúng là đồ thái giám ẻo lả mà.

Cô chợt nhớ ra mình và Đới Manh đang dính vào nhau nên liền nhanh chóng đứng dậy nói:

- Ngươi kéo ta lại làm gì? Sàm sỡ!

- Nếu không có tôi thì cô đã bị ngã rồi, không biết cảm ơn mà còn nói tôi sàm sỡ đúng là ngang ngược!

- Ta không ngờ ngươi là thái giám mà lại háo sắc đến như vậy! Trong cung thì hết quận chúa đến trưởng quản cung nữ. Rời khỏi cung thì Trương cô nương, bây giờ...

- Tôi nhấn mạnh cho cô biết tôi chắc chắn không phải loại nam nhân háo sắc như cô đã nghĩ. Nếu tôi háo sắc thì lúc nảy thừa lúc cô ngủ say tôi đã hành sự rồi chứ không đợi tới bây giờ đâu.

- Nguỵ biện!

- Cô không tin cũng không sao nhưng tôi yêu cầu cô hãy nằm xuống chiếc giường này ngủ một giấc đến sáng còn không đừng trách tôi!

- Ngươi có thể làm gì ta chứ!

Mạc Hàn mặc kệ Đới Manh, cô bước ra cửa nhưng chưa kịp mở cửa thì Đới Manh nhanh chóng chốt cửa lại. Cô bế Mạc Hàn lên giường nhưng Mạc Hàn cứ chống cự và la lối, Đới Manh hết cách liền nằm lên người Mạc Hàn, mặt đối mặt. Mạc Hàn lúc này ngưng vùng vẫy và cũng đồng thời im lặng, mặt cô đỏ bừng nhìn Đới Manh không chớp mắt. Đới Manh nhỏ nhẹ nói:

- Nằm im thế này có phải tốt hơn không! Tôi chỉ sợ cô ra ngoài giờ này sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó tôi lại phải tốn sức cứu cô. Nếu cô còn chống cự tôi sẽ không chỉ làm vậy đâu! Cô thừa biết không thể chống cự lại tôi mà, đúng không?

Mạc Hàn không trả lời nhưng lại nhắm nghiền mắt, Đới Manh từ từ leo xuống. Cô bước lại chiếc bàn ngồi xuống rót tách trà uống. Mạc Hàn không ngủ được nên mở mắt ra thì hình ảnh lãng tử của Đới Manh ập vào mắt cô. Mạc Hàn nghĩ thầm:

- Tên này cũng có lúc nhìn anh tuấn vậy sao? Mình đúng là chưa từng gặp qua nam nhân nào lại có vẻ đẹp lạ kì như hắn. Đường nét hoàn mỹ này tại sao ông trời lại thiên vị ban cho hắn chứ? À mà sao mình phải nghĩ đến hắn? Chuyện lúc nảy...

Mạc Hàn đưa tay khẽ chạm môi, mặt cô đỏ ửng lên. Đới Manh bất ngờ đứng dậy bước lại giường nên Mạc Hàn liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Đới Manh ngồi xuống bên cạnh kéo chăn lên đắp cho cô, thấy hai má Mạc Hàn đỏ ửng Đới Manh liền đưa mu bàn tay mình áp lên má cô:

- Sao mặt cô ta lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ bị sốt sao?

Đới Manh bước ra ngoài gọi tiểu nhị mang một thau nước ấm vào, Đới Manh từ từ lau mặt cho Mạc Hàn. Mạc Hàn nằm im bất động nhưng trong lòng cô đang dậy sóng, cô thầm nghĩ:

- Hắn ta tại sao có lúc lại dịu dàng như vậy?

Đới Manh lau mặt cho Mạc Hàn xong thì ngồi xuống bên cạnh khẽ nói:

- Ta không biết vì sao cô hận ta đến như vậy nhưng ta thật lòng không muốn nhìn thấy cô bị tên Phiêu Kỳ kia lừa gạt. Có thể khi cô biết được sự thật sẽ rất đau lòng nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn phải chịu nổi đau dai dẳng suốt cả đời. Trương Hân cũng vậy, nếu Trương Hân lấy hắn ta thì cả đời sẽ phải chịu khổ.

Mạc Hàn thầm nghĩ:

- Đến cả ngươi mà cũng nhận ra hắn đang lừa ta sao? Vậy lí do gì ta lại không nhận ra chứ? Tại sao ta cứ u mê yêu mà không biết hậu quả như vậy.

Sáng hôm sau Đới Manh và Mạc Hàn vừa bước ra ngoài, ông chủ liền trêu:

- Đêm hôm qua hai người đùa suốt đêm làm chúng tôi cũng không ngủ được theo đấy!

Cả hai cùng đỏ mặt, Đới Manh thấy vậy nên nói:

- Ông đừng lo trêu bọn ta nữa, mau mang điểm tâm lên để bọn ta ăn còn trở về nữa.

Ông chủ cho tiểu nhị nhanh chóng mang những món ăn thịnh soạn đãi hai người họ. Đới Manh lên tiếng:

- Ông ngồi xuống ăn cùng chúng tôi luôn cho vui!

Ông chỉ chỉ ngồi xuống để đáp lễ, Mạc Hàn thấy những món ăn trên bàn liền lên tiếng khen ngợi:

- Thật sự tưởu lầu của ông nấu ăn rất ngon!

- Đa tạ cô nương khen ngợi!

- Chuyện tối qua chúng ta nói vẫn chưa xong bây giờ ta muốn nghe, ông có thể nói rõ hơn không?

- Trương di ngoại đã bắt tay với Hà tri huyện để nâng cao giá muối, người dân mấy năm qua đã phải rất khổ sở vì mua muối giá đắt. Có rất nhiều người còn liều mạng đi cướp muối bị quan binh giết chết chẳng nương tay.

- Tại sao bọn họ lại hoành hành bá đạo như vậy?

- Bởi vì Hà tri huyện là anh họ của Vạn quý phi nên từ lúc cô ta được hoàng thượng sủng ái thì hắn được nước huênh hoang chẳng xem ai ra gì.

- Khốn kiếp thật! Đúng là một lũ ô hợp. Ta hứa với ông ta sẽ lấy lại công bằng cho người dân Tân Cương. Thôi thời gian không còn sớm, ta có việc cần làm. Xin cáo từ!

Sau khi rời khỏi tưởu quán, Mạc Hàn lạnh lùng nói với Đới Manh:

- Khoác lác!

- Chuyện tôi hứa với chủ quán rượu à?

- Ừm!

- Chuyện Lãnh Phong này đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được!

- Mà nè! Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?

- Tới đó cô sẽ biết!

Đới Manh dẫn Mạc Hàn đến quán trọ của Hắc Ưng trại. Vừa đến nơi, tên trại chủ liền mừng rỡ nói:

- Ta tưởng đệ sẽ không đến nữa chứ! Đệ đến tìm ta có việc gì sai bảo? À hai người ngồi xuống đi!

Mạc Hàn nhìn Đới Manh tỏ vẻ e dè trong khi Đới Manh bình tĩnh ngồi xuống nói:

- Đừng nói sai bảo ta nghe không quen. Hùng ca! Ta xin nói thẳng! Hôm nay ta đến đây có một mối làm ăn cho các huynh.

- Đệ cứ nói đi! Chỉ cần là việc lương thiện thì dù đó là việc gì ta cũng làm!

- Đây không phải là việc lương thiện...

- Sao lúc trước đệ nói...

- Nhưng nó sẽ giúp được rất nhiều người!

- Ý đệ là sao ta chưa hiểu lắm?

- Ý ta là muốn các huynh vào nhà kho của nha môn cướp muối!

- Cướp muối là tội chết nhưng...nhưng vì bá tánh chúng tôi sẽ làm!

- Được lắm! Kế hoạch cụ thể ta sẽ nói huynh biết sau!

Đới Manh đưa Mạc Hàn trở về Trương gia trang, trên đường đi Mạc Hàn hỏi Đới Manh:

- Tại sao ngươi đưa ta đến đó để nghe kế hoạch tài trời của các ngươi? Ngươi không sợ ta báo quan sao?

- Cô không làm vậy!

- Sao ngươi tự tin quá rồi đó! Ta chắc chắn sẽ làm vậy!

- Nếu cô làm vậy thì coi như ta nhìn lầm!

Vừa trở về Trương gia trang thì Phiêu Kỳ đã chạy lại nắm tay Mạc Hàn nói:

- Nàng đi đâu cả đêm vậy? Ta lo cho nàng lắm biết không? Tại sao nàng lại đi chung với hắn ta? Cả đêm hôm qua hai người đã làm gì?

Đới Manh liền lên tiếng giải thích:

- Đêm qua chúng ta...

- Chúng ta đi đâu không cần nói với huynh.

- Sao mụi lại nói vậy? Mụi giận ta chuyện gì sao?

- Không có gì!

Lúc này Trương Hân cùng Tiểu Thuý bước ra, Phiêu Kỳ liền buông tay Mạc Hàn ra đồng thời đứng lùi lại vài bước. Trương Hân lạnh lùng hỏi Đới Manh:

- Đêm qua ngươi đã đi đâu?

- Ta đến tưởu lầu để tìm một người bạn.

- Ngươi chân ướt chân ráo đến nơi đây thì bạn đâu ra chứ? Còn nữa tại sao ngươi lại về cùng cô ta?

- Ta tình cờ...

- Đêm qua Ân công tử tình cờ gặp ta ở tưởu quán và đã ở cùng ta suốt đêm.

Đới Manh muốn ngất xỉu vì câu trả lời của Mạc Hàn, mặt Trương Hân tái đi, cô không nói không rằng bỏ vào trong. Phiêu Kỳ liền đuổi theo Trương Hân mặc kệ cảm xúc của Mạc Hàn, Đới Manh đợi họ đi khỏi liền nói với Mạc Hàn:

- Tại sao lúc nảy cô lại nói vậy? Cô không sợ mọi người hiểu lầm hay sao?

- Tại sao ta lại phải sợ chứ? Hay ngươi sợ Trương tiểu thư của ngươi hiểu lầm?

- Cô ấy càng hiểu lầm ta thì càng tốt!

Nói rồi Đới Manh bỏ vào trong làm Mạc Hàn đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trương Hân vào phòng ngồi khóc một mình, Phiêu Kỳ muốn vào nhưng Trương Hân đã cự tuyệt. Trong phòng chỉ còn cô và Tiểu Thuý, Tiểu Thuý nhìn Trương Hân khóc lóc đau khổ như vậy nên lo lắng nói:

- Tiểu thư hãy nín đi! Ân công tử không phải loại người như vậy đâu!

- Ta thừa biết hắn không phải loại người như vậy nhưng nói sao đi nữa ta cũng không thể chịu nổi khi nghe được chuyện đó. Em biết ta đau khổ như thế nào không? Cảm giác ghen nhưng không có quyền ghen, giận nhưng vẫn muốn quan tâm, yêu mà không thể đến với nhau được!

- Tại sao không thể đến với nhau? Chẳng lẽ tiểu thư đã biết...

- Biết chuyện gì? Em đã biết gì rồi, mau nói ta nghe!

- Biết Ân công tử là...là...

- Là gì?

- Là...là thái giám.

- Thái giám? Ân công tử ngàn lần cũng không phải thái giám!

- Chính miệng Mạc cô nương đã nói với Tiểu Thuý mà!

Trương Hân suy nghĩ một lúc liền đi tìm Mạc Hàn. Mạc Hàn đang ngồi trong phòng thì Trương Hân đột ngột xông vào đóng cửa lại nói:

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô!

- Có chuyện gì mà cô hấp tấp xông vào phòng tôi như vậy?

- Rốt cuộc thân phận của cô là gì?

- Cô...cô...

- Cô là công chúa, quận chúa hay quý phi, hoàng hậu?

- Sao cô lại hỏi vậy?

- Có phải Ân công tử là thái giám không? Nếu là thái giám thì chỉ hầu hạ cho những phụ nữ quyền lực trong cung thôi.

- Cô thông minh lắm! Phải ta là quý phi nhưng đã bị truất phế đuổi ra khỏi cung. Cô vừa lòng chưa?

- Vậy Ân công tử tại sao phải theo hầu hạ cô?

- Đó là chuyện của chúng ta, cô đừng tò mò quá! Ta thấy cô có vẻ đã phải lòng Lãnh Phong rồi đúng không?

- Ta...ta...

- Cô đừng đứng núi này trông núi nọ nữa, cô cứ an phận thành thân với Phiêu Kỳ là được rồi.

- Ta không yêu huynh ấy!

- Vậy cô yêu ai? Ân Lãnh Phong?

Trương Hân không trả lời mà bỏ đi, Mạc Hàn nghĩ thầm:

- Tên thái giám này không ngờ lại đa tình như vậy, hắn đi đến đâu cũng đều có cô nương mến mộ. Nhưng Trương cô nương yêu hắn là chuyện của cô tại sao mình lại muốn biết chứ? Hắn ra sao thì mặc hắn.

Lúc này người hầu chạy vào báo:

- Mạc cô nương cha cô bỗng dưng ói máu, cô mau đến xem ông như thế nào đi!

Mạc Hàn chạy ngay đến phòng cha mình thì thấy mặt ông tái xanh, hơi thở yếu ớt. Cô hét toáng lên:

- Mau gọi đại phu!!! Nhanh lên!!!

Mạc lão gia thều thào nói:

- Không kịp nữa đâu con! Cha...

Chưa nói hết ông đã ho liên tục, Mạc Hàn nắm chặt tay cha mình nói:

- Cha nghỉ ngơi đi! Con sẽ không để cha xảy ra chuyện đâu!

Một lúc sau đại phu đến, ông ta bắt mạch xong thì lắc đầu ngán ngẩn nói:

- Thứ lỗi ta nói thẳng! Lục phủ ngũ tạng của Mạc lão gia đều bị tổn thương rồi, ta e rằng ông không cầm cự được bao lâu nữa đâu!

Mạc Hàn mất bình tĩnh chạy đến nắm tay áo của vị đại phu lay mạnh:

- Không! Không thể nào! Ông phải cứu cha ta!

- Tiểu thư bình tĩnh! Ta bất tài vô dụng không thể cứu được lão gia đây! Ta xin cáo từ!

Thái y đi khỏi thì Mạc Văn lại ói máu, Mạc Hàn chỉ biết nắm chặt tay cha mình mà khóc. Lúc này Đới Manh bước vào, cô đi thẳng đến giường nắm tay Mạc Văn lên bắt mạch, cô quay sang nói với Mạc Hàn và Mạc phu nhân:

- Hai người cứ ra ngoài trước đi!

Hai người họ còn e ngại thì Mạc lão gia thều thào nói:

- Hai người cứ ra ngoài đi!

Họ ra ngoài đóng cửa lại nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Đới Manh lấy kim ra châm vào các huyệt đạo đồng thời vận nội công chữa trị cho Mạc lão gia. Một lúc sau ông ói ra một ngụm máu đen nhìn ông có vẻ đã ổn hơn nhiều, Đới Manh đỡ Mạc Văn nằm xuống nói:

- Ông bị tích tụ máu bầm trong lục phủ ngũ tạng bây giờ ta đã tống tất cả ra rồi. Ông an tâm tịnh dưỡng đi! Không bao lâu sẽ khoẻ lại thôi!

- Đa tạ cậu!

- Ông đừng khách sáo!

"PHỤTTTTT"

Đới Manh ói ra một ngụm máu, cô liền lấy khăn tay ra lau sạch rồi nói:

- Ta về phòng trước, ông nghĩ ngơi đi!

Đới Manh mở cửa bước ra sau đó đi thẳng về phòng trước sự ngỡ ngàng của Mạc phu nhân và Mạc Hàn. Hai người họ bước vào phòng thì vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Mạc lão gia đã có thể ngồi dậy. Mạc Hàn mừng rỡ chạy lại nắm tay cha mình nói:

- Cha! Cha cảm thấy trong người như thế nào rồi?

- Ta khoẻ nhiều rồi nhưng còn Ân công tử hình như không ổn lắm!

- Hắn bị làm sao vậy cha?

- Hắn đã vận công trị thương giúp ta e rằng đã tổn hao nguyên khí rất nhiều lúc nảy ta còn thấy hắn ói máu.

Mạc phu nhân nghe vậy liền nói:

- Cha con cứ để mẹ chăm sóc, con mau qua phòng xem Ân công tử thế nào đi!

- Nhưng...

- Cậu ta là ân nhân cứu mạng cha con đó!

- Dạ! Vậy mẹ chăm sóc cha nha!

Mạc Hàn lập tức đến phòng Đới Manh thì thấy cô mặt trắng bệt đang đứng bên cửa sổ. Mạc Hàn tiến lại gần hỏi:

- Ngươi không sao chứ? Đa tạ ngươi đã cứu mạng cha ta!

Đới Manh quay lại, giọng yếu ớt trả lời Mạc Hàn:

- Ta không sao! Cô không cần khách sáo! Cô ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi!

Mạc Hàn vừa quay lưng đi thì một tiếng "BỐPPPPPP" lọ hoa bên cạnh rớt xuống làm cô giật mình quay lại thì nhìn thấy Đới Manh ói ra một đống máu và quỵ xuống. Mạc Hàn vội chạy đến đỡ Đới Manh lại giường. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh Đới Manh nhìn thấy khuôn mặt của cô gái lúc nào cũng có ác cảm với mình đang kề sát mặt cô. Đới Manh thều thào nói:

- Ta không sao! Cô đi đi!

- Ngươi còn nói không sao! Ngươi xem cả máu cũng ói ra luôn rồi. Tại sao ngươi phải liều mạng cứu cha ta chứ?

- Ta không thể thấy chết không cứu, cô mau rời khỏi đây đi!

Đới Manh linh tính sắp có điều gì đó xảy ra nên muốn Mạc Hàn tránh mặt trong khi đó thì Mạc Hàn một mực không nghe:

- Ngươi đã cứu mạng cha ta mà ra nông nổi này, ta không thể bỏ đi như vậy được!

- Cô đi đi!

- Không!

- Cô...AAAAAAAAAAAAAAA

Đới Manh la lên đau đớn, cả mái tóc của cô chuyển sang màu trắng còn đôi mắt thì dần thành xanh lá. Mạc Hàn hoảng hốt lắp bắp:

- Tại sao...ngươi...ngươi...

- Ta từ nhỏ đã bị chứng bệnh này cô đừng lo ta không sao đâu! Chỉ là một vài ngày tới ta không thể ra ngoài được.

- Ngươi yên tâm ở đây mà dưỡng bệnh ta sẽ không cho ai vào đây làm phiền ngươi!

- Đa tạ cô!

Hôm sau Trương Hân tìm mãi không thấy Đới Manh đâu làm cô muốn lật tung cả Trương phủ lên. Còn Mạc Hàn thì thường xuyên đến phòng chăm sóc Đới Manh. Cô đích thân xuống bếp nấu cháo cho Đới Manh bất cẩn bị bỏng, cô mặc kệ bưng tô cháo vội đến phòng Đới Manh. Hôm nay nhìn Đới Manh có phần tươi tỉnh hơn, cô đặt tô cháo xuống bàn nói:

- Ngươi nhớ ăn hết nó, người hầu đã rất cực khổ nấu cho ngươi.

- Ta thấy lạt miệng ăn không vô.

- Vậy ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?

Mạc Hàn bưng tô cháo đến ngồi bên cạnh đút cho Đới Manh ăn, cô đành phải há miệng ăn nhưng thật sự là ăn không vô. Nhìn thấy tay Mạc Hàn đỏ lên vì bỏng, Đới Manh liền hỏi:

- Cháo này là người hầu nấu sao?

- Phải!

- Nhưng ta thấy mùi vị nó hơi...

- Sao kì lạ vậy rõ ràng lúc nảy ta đã nêm nếm kĩ lắm rồi mà!

Biết mình đã lỡ miệng nói ra điều không nên nó nhưng đã muộn rồi, Đới Manh cầm tay Mạc Hàn lên nói:

- Tay cô bị bỏng đúng không? Để ta thoa thuốc giúp cô!

Mạc Hàn ngồi nhìn từng cử chỉ dịu dàng của Đới Manh làm tim cô lỗi vài nhịp. Cô bất ngờ rút tay lại nói:

- Ta chỉ là muốn trả ơn ngươi đã cứu mạng cha ta thôi với lại ta cũng không có việc gì làm rất buồn chán.

Nói rồi cô bỏ đi, Đới Manh nhìn theo suy nghĩ:

- Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Cô ta trước giờ đã không ưa mình và ngược lại mình cũng chẳng có chút thiện cảm gì với cô ta cả thì làm sao có việc cô ta chịu cực khổ nấu cháo cho mình chứ. Có qua có lại thôi mà!

Mấy hôm sau Mạc Hàn vẫn đều đặn đến phòng tìm Đới Manh làm Trương Hân vô cùng khó chịu, cô hỏi Tiểu Thuý:

- Ân công tử đang ở trong phòng phải không?

- Đúng vậy thưa tiểu thư!

- Tại sao Lãnh Phong không cho ai vào mà chỉ một mình Mạc Hàn được vào? Họ có ưa gì nhau đâu.

- Tiểu Thuý cũng không biết nữa nhưng mà mấy hôm trước tình cờ đi ngang nhà bếp Tiểu Thuý đã nhìn thấy Mạc cô nương vì nấu cháo cho Ân công tử mà bị bỏng cả tay.

- Cô ta tại sao tự dưng lại tốt với Lãnh Phong như vậy? Không được! Chúng ta mau đến phòng Lãnh Phong hỏi rõ đi!

Lúc này Mạc Hàn đang đút cháo cho Đới Manh ăn thì bỗng dưng một cơn gió thổi qua làm bụi bay vào mắt cô. Mạc Hàn khó chịu cố dụi nhưng không có kết quả nên Đới Manh kề sát môi mình vào mắt Mạc Hàn thổi. Mạc Hàn hơi bất ngờ vì hành động của Đới Manh nên mặt cô đã đỏ lên. Đúng lúc đó Trương Hân và Tiểu Thuý bước vào, cô nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này liền lớn tiếng hỏi:

- Hai người đang làm gì vậy?

Mạc Hàn giật mình đứng lên còn Đới Manh liền lên tiếng giải thích:

- Bụi bay vào mắt Mạc cô nương nên ta...

- Ngươi không cần giải thích, càng giải thích thì càng chứng tỏ hai người có vấn đề muốn che giấu. Ta hỏi ngươi tại sao mấy hôm nay ngươi tránh mặt ta? Tóc và mắt của ngươi...

- Phải! Ta bị tổn hại nguyên khí nên muốn yên tĩnh trị thương.

- Tại sao ngươi gặp Mạc Hàn mà lại không muốn gặp ta?

- Vì hắn cứu mạng cha ta mà bị thương nên ta chăm sóc hắn cũng không có gì lạ.

- Tóm lại ta không muốn hai người ở cùng nhau!

- Vậy ta xin cáo lui!

Mạc Hàn vừa dứt lời liền bỏ đi, Đới Manh nhìn theo, trong một giây phút ngắn ngủi ánh mắt hai người đã chạm vào nhau. Trương Hân bước lại ngồi xuống bên cạnh Đới Manh nói:

- Ta đã nghĩ kĩ rồi, dù ngươi là nữ nhân đi chăng nữa thì ta cũng không muốn ngươi thuộc về ai!

Trương Hân ôm chầm lấy Đới Manh trong khi Tiểu Thuý há hốc mồm vì ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:

- Nữ nhân???

Cảnh tượng này đã bị Mạc Hàn nhìn thấy, cô cắn chặt môi đến chảy máu, miệng nói trong vô thức:

- Tại sao???

Những ngày sau đó Mạc Hàn không đến phòng Đới Manh nữa, thay vào đó là Trương Hân. Cô tận tình chăm sóc Đới Manh không thua gì Mạc Hàn. Hôm nay tóc và mắt của Đới Manh đã trở lại bình thường. Nhân lúc không có Trương Hân trong phòng, Đới Manh hỏi người hầu:

- Mạc cô nương đâu rồi sao mấy hôm nay ta không thấy cô ấy?

- Mạc cô nương ra ngoài với Phiêu công tử từ sớm rồi thưa Ân công tử!

- Ừ!

Đới Manh cảm thấy trong lòng nhói lên vì câu trả lời của người hầu nhưng cố giả vờ như không có gì xảy ra. Đới Manh đứng lên bước ra cửa không quên căn dặn người hầu:

- Ta sang phòng Mạc lão gia thăm ông ấy, nếu Trương tiểu thư đến tìm ta cô hãy nói cô ấy không cần đến nữa ta đã khoẻ rồi có thể tự chăm sóc bản thân!

- Dạ!

Đới Manh vừa bước vào phòng, Mạc lão gia liền mừng rỡ nói:

- Ngươi khoẻ lại rồi sao? Mấy hôm nay hay tin ngươi bị trọng thương ta cảm thấy có lỗi vô cùng!

- Mạc lão gia đừng nói như vậy! Ta không sao đâu!

- Từ nay đừng gọi ta là Mạc lão gia nữa, con hãy gọi ta là bá phụ được rồi. Quả thật trước đây ta có nhiều hiểu lầm với con nhưng càng ngày ta càng nhận ra con là một người chính nghĩa. Ta rất thích cái tính đó của con! Nay con còn cứu mạng ta, ta không biết làm sao để báo đáp con nữa!

- Bá phụ đừng nói vậy! Thật ra con cũng rất nể phục bá phụ, bao nhiêu năm làm quan đều rất thanh liêm, trong sạch. Người đừng nghĩ đến chuyện báo đáp con bởi vì giúp được người là con vui rồi.

- Con thật ngoan ngoan và tử tế, tiếp xúc nhiều với con ta mới nhận ra con không giống như vẻ ngoài một chút nào.

Mẹ Mạc Hàn cũng lên tiếng:

- Ta mang ơn con nhiều lắm! Nếu không có con thì lão gia...

- Bá mẫu đừng nói vậy mà!

- Mấy hôm nay con không khoẻ, Mạc Hàn cứ đứng ngồi không yên, nó thậm chí chỉ đến thăm cha nó một lúc còn bao nhiêu thời gian đều chăm sóc cho con. Đã lâu lắm rồi bá mẫu không thấy nó khẩn trương như vậy.

Lúc này người hầu và các gia nô hấp tấp chạy ngang, thấy vậy Đới Manh gọi một tên lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ bên ngoài có một tên đang làm loạn, hắn nhất định đòi vào đây cho bằng được.

- Hắn muốn tìm ai?

- Tìm Mạc lão gia và Mạc phu nhân.

- Hắn tên họ là gì?

- Hắn tự xưng là Mạc Khải!

Mạc lão gia nghe thấy lập tức bước ra cửa hỏi lại:

- Mạc Khải sao?

- Dạ đúng vậy thưa lão gia!

Mạc lão gia và Mạc phu nhân lập tức đi ra đại sảnh thì quả thật là Mạc Khải. Hắn chạy lại mừng rỡ nói với cha mẹ mình:

- Sau khi con trở về cung mới biết chuyện liền lập tức đi tìm cha mẹ.

Mạc lão gia tức giận nói:

- Tên bất hiếu này! Sao ngươi không đi tìm cô nương của ngươi nữa đi?

- Thôi mà lão gia! Đây là nhà của người ta, ông đừng lớn tiếng như vậy thất lễ lắm lão gia à!

Mạc lão gia nghe vậy nên thôi, Mạc Khải thấy cha mình nét mặt xanh xao liền lo lắng hỏi:

- Cha thấy không khoẻ sao?

- Cha con vừa bị nội thương rất nặng tưởng chừng không qua khỏi cũng mai có Ân công tử ra tay cứu giúp nên mới trở về từ quỷ môn quan đó!

- Ân công tử đã giúp cha trị thương sao?

- Không chỉ vậy mà Ân công tử còn hết lần này đến lần khác cứu mạng cả gia đình chúng ta!

- Vậy con phải đích thân đi đa tạ huynh ấy mới được.

Mạc Khải theo sự chỉ dẫn của người hầu ra mái đình ở ngự hoa viên tìm Đới Manh thì thấy cô đang ngồi trầm tư ở đó. Hắn xuất hiện làm Đới Manh có chút bất ngờ, hắn lên tiếng trước:

- Ân công tử vẫn khoẻ chứ?

- Đa tạ Mạc công tử, ta vẫn khoẻ!

- Đa tạ huynh thời gian qua đã nhiều lần cứu mạng gia đình ta!

- Đây là trách nhiệm của ta, không cần khách sáo!

- Ân huynh! Huynh có thể nói cho ta biết tiểu mụi của huynh hiện đang ở đâu không? Ta đã đi khắp nơi tìm nàng nhưng không cách nào tìm được.

- Thứ lỗi ta cũng không biết tiểu mụi đang ở đâu.

Mạc Khải bỗng dưng nhìn Đới Manh chầm chầm làm cô hơi khó chịu, cô đứng dậy quay mặt sang hướng khác nói:

- Huynh nhìn gì vậy? Thôi ta thấy không khoẻ ta về phòng trước đây!

- Khoan đã!

Mạc Khải nắm tay Đới Manh kéo lại thì cô mất đà ngã vô lòng hắn. Cảnh tượng này không may bị Mạc Hàn nhìn thấy, bỗng dưng cô thấy trong lòng khó chịu lạ thường. Mạc Hàn bước đến phá tan bầu không khí:

- Ca ca! Huynh đến đây khi nào vậy?

Mạc Khải giật mình buông Đới Manh ra, hắn lắp bắp nói:

- Ta...ta mới đến thôi! Phiêu Kỳ? Ngươi chưa chết sao?

Mạc Khải mở to mắt lên vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Phiêu Kỳ, hắn bước lại gần vỗ vai Mạc Khải nói:

- Huynh đệ tốt! Ngươi mong ta chết lắm sao?

Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh rất khó chịu nên lên tiếng nói:

- Thôi chúng ta vào phòng nói chuyện đi! Ở đây có người ngoài nói chuyện không tiện đâu!

- Kìa mụi có ai là người ngoài đâu chứ!

- Thôi mọi người cứ ở đây nói chuyện tự nhiên, ta xin phép!

Đới Manh bước ngang mặt Mạc Hàn, họ không hề nhìn nhau dù chỉ một lần. Đới Manh vừa bước đi vừa suy nghĩ:

- Cô ta chỉ muốn trả ơn mình thôi, mình khoẻ rồi thì thái độ sẽ trở lại như cũ, dễ hiểu mà! Nhưng tại sao lồng ngực lại nhói lên như vậy? Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Tình cảm này là sai trái! Chưa kể nếu cô ta biết mình là nữ nhân càng khó chấp nhận hơn. Đúng là vọng tưởng!

Mấy hôm sau bỗng dưng Mạc Khải lâm trọng bệnh, nằm liệt giường. Trương Hân cho người gọi hết thái y giỏi trong trấn mà vẫn không thể chữa trị, Mạc lão gia liền tìm đến Đới Manh:

- Lãnh Phong lần này con phải cứu Mạc Khải, con không cứu nó thì nó sẽ chết.

- Ba phụ đừng nói vậy mà! Người yên tâm đi con sẽ cố gắng cứu huynh ấy!

Đới Manh đến phòng Mạc Khải bắt mạch xong liền thở dài nói:

- Bệnh tình huynh ấy không nghiêm trọng chỉ là lao lực nhiều ngày nên dẫn đến cơ thể suy nhược. Cái đáng lo ở đây chính là huynh ấy đang mang tâm bệnh mà nếu là tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới cứu nổi thôi.

- Lãnh Phong coi như bá phụ cầu xin con! Con nhất định phải cứu nó!

Ông vừa định quỳ xuống thì Đới Manh liền ngăn lại:

- Bá phụ đừng làm vậy! Con hứa sẽ cố gắng hết sức mình để cứu huynh ấy!

Đới Manh rời khỏi đó, lúc đi ra cửa ánh mắt của cô và Mạc Hàn khẽ chạm nhau sau đó cả hai vội quay đi. Cả ngày hôm sau không thấy Đới Manh đâu, Trương Hân và Mạc Hàn hốt hoảng tìm kiếm khắp cả trấn nhưng vẫn không có tin tức gì. Bống dưng người hầu vào bẩm báo:

- Thưa tiểu thư bên ngoài có một cô nương rất xinh đẹp muốn cầu kiến.

- Cô nương à! Cô nương ấy tên họ là gì?

- Cô nương ấy chỉ nói mình tên Tiểu Mạn.

- Tiểu Mạn! Ta đâu quen biết người này, ngươi nói ta không muốn gặp!

- Dạ!

- KHOAN ĐÃ!

Mạc Hàn tình cờ đi ra nên nghe được những lời họ nói, cô nói:

- Mời Tiểu Mạn cô nương vào đây!

- Dạ!

Trương Hân quay sang sang hỏi Mạc Hàn:

- Là bằng hữu của cô à!

- Cô gặp rồi sẽ biết!

Đới Manh vừa bước vào Trương Hân và Tiểu Thuý như đứng không vững nữa, Đới Manh cung kính nói:

- Chào hai vị tiểu thư!

- À...à chào...o cô nương!

Trương Hân lắp bắp nói, thấy vậy Mạc Hàn giải thích:

- Đây là mụi mụi song sinh của Lãnh Phong!

- Thật sao? Lãnh Phong có mụi mụi song sinh thật à?

- Là thật!

Mạc Hàn lạnh lùng trả lời, Trương Hân vẫn không thể tin nổi, mắt không rời Đới Manh dù là nửa giây. Đới Manh thấy vậy nên lên tiếng nhằm phân tán sự chú ý:

- Mạc quý phi ca ca của ta đã trở về Tử Cấm Thành rồi, huynh ấy viết thư kêu ta đến đây để cứu mạng Mạc công tử.

- Đừng gọi ta là quý phi nữa! Có cô đến chắc bệnh tình của ca ca sẽ phần nào thuyên giảm. Đa tạ cô!

Trương Hân bất ngờ khi Mạc Hàn nói vậy nên Mạc Hàn giải thích:

- Ca ca của ta tương tư Tiểu Mạn cô nương đến mức mang tâm bệnh!

- Ta hiểu rồi, vậy chúng ta mau vào phòng Mạc công tử đi!

- Được!

Đới Manh miễn cưỡng trả lời sau đó bước theo hai người họ đến phòng Mạc Khải. Mạc lão gia nhìn thấy Đới Manh liền mở to mắt vì ngạc nhiên:

- Đây là...

- Đây là Tiểu Mạn, mụi mụi song sinh của Lãnh Phong đó cha!

- Cô gái này là người khiến Khải nhi người không ra người, ma không ra ma đây sao?

- Kìa cha! Tiểu Mạn cô nương đã có lòng đến đây cứu ca ca cha đừng như vậy mà!

- Hy vọng bệnh tình của nó phần nào thuyên giảm, ta đi đây!

Mạc Văn vì có ác cảm với Tiểu Mạn ngay từ đầu nên đã ra khỏi phòng không muốn nhìn thấy cô. Đới Manh buồn bã nhìn theo nhưng cô lập tức che giấu đi, Mạc Hàn bước lại nắm tay Mạc Khải khẽ nói:

- Ca ca! Huynh mở mắt ra xem ai đến nè!

- Mụi ra ngoài đi! Ta không muốn gặp ai hết.

- Cả Tiểu Mạn mà huynh cũng không muốn gặp sao?

- Tiểu Mạn!!!

Mạc Khải quay mặt lại, hắn từ từ nhìn lên, vừa thấy Đới Manh hắn liền nở nụ cười tươi nhất có thể. Đới Manh bước lại ngồi xuống giường nói:

- Mạc công tử, bây giờ huynh uống thuốc đi!

Mạc Khải gật đầu, Đới Manh đỡ hắn ngồi dậy hắn liền cầm chén thuốc uống cạn. Mạc Hàn thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, Trương Hân thì cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn không thể chỉ rõ ra là không ổn ở điểm nào. Tối hôm đó, ba cô nương xinh đẹp ngồi lại nói chuyện với nhau. Trương Hân mở lời:

- Tiểu Mạn cô nương từ nay cứ ở nhà ta đừng ngại!

- Đa tạ Trương tiểu thư!

Đới Manh cảm thấy rất cảm kích Trương Hân, Mạc Hàn cứ im lặng trầm tư suy nghĩ. Bỗng dưng cô lên tiếng nói:

- Ca ca của cô thật sự trở về cung?

- Đúng vậy?

- Có chuyện gì mà hắn lại đi gấp như vậy?

- Ta không biết!

- Ta hiểu rồi!

Mạc Hàn nói xong liền đứng dậy bỏ đi, Đới Manh nhìn theo buồn bã. Đợi Mạc Hàn đi khỏi, Trương Hân liền nói:

- Mình ra phía sau hoa viên hóng mát nha!

- Cũng được!

Trong màn đêm yên tĩnh không một bóng người chỉ có hai cô nương xinh đẹp đang đi dạo với nhau, khung cảnh thật nên thơ, hữu tình. Họ dừng lại bên mái đình, hai người tìm một góc ngồi xuống. Đới Manh ngước lên ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời trong lúc đó thì Trương Hân nhìn cứ dán mắt vào Đới Manh. Đới Manh tình cờ quay qua thấy Trương Hân đang nhìn mình, cô liền hỏi:

- Mặt ta dính gì sao?

Bất ngờ Trương Hân nhìn thẳng vào mắt Đới Manh nói:

- Cô thật sự rất giống Ân công tử! Từng đường nét, cừ chỉ, điệu bộ.

- Chúng ta là song thai mà!

- Nói dối! Cô chính là Ân Lãnh Phong!

- Không phải!

- Từ lần gặp đầu tiên ta đã biết cô chính là Ân Lãnh Phong.

- Ta biết sẽ không thể qua mặt được cô mà. Phải! Ân Lãnh Phong và Ân Tiểu Mạn cũng chỉ có một mình ta thôi.

- Không ngờ Ân công tử lại có bộ dạng như thế này. Cô thật sự rất xinh đẹp khi trong bộ dạng này, trách sao Mạc công tử lại luỵ tình cô như vậy.

- Ta không hề muốn Mạc công tử vì ta mà chịu nhiều đau khổ như vậy.

- Chuyện tình cảm mà, làm sao nói muốn hay không muốn được chứ. Cũng như ta, ta yêu Ân công tử nhưng đến khi biết ra chàng là một nữ nhân ta vẫn không thể dứt bỏ tình cảm này.

- Kìa Trương tiểu thư!

- Cô hãy để ta nói hết! Từ lúc cô bước chân vào nhà ta với thân phận là Tiểu Mạn thì ta càng xác định rõ, người ta yêu là cô chứ không cần biết đó là nam nhân hay nữ nhân. Vừa nhìn cô trái tim ta cứ đập cứ loạn nhịp, ta không biết vì sao khi thấy cô ân cần với Mạc công tử ta lại thấy khó chịu đến như vậy.

Đới Manh im lặng nhìn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt Trương Hân mà lòng cô đau nhói. Đới Manh lấy chiếc khăn tay của mình ra nhẹ nhàng lao nước mắt cho Trương Hân:

- Đừng khóc nữa!

Trương Hân ôm chầm lấy Đới Manh, cô vừa khóc vừa nói:

- Mặc kệ cô là Ân công tử hay Tiểu Mạn cô nương, xin cô đừng rời xa ta có được không?

- Trương tiểu thư nàng hãy nín đi! Ta hứa sẽ không rời xa nàng!

Đới Manh ôm chặt người con gái bé nhỏ kia vào lòng, không biết từ bao giờ trong lòng cô cũng đã có hình bóng của Trương Hân nhưng cô lại cố che giấu đi sự thật này. Trương Hân đẩy nhẹ Đới Manh ra nói:

- Ta không muốn nàng gần gũi Mạc công tử nữa! Ta thấy trong lòng rất khó chịu!

- Xem nàng kìa, khóc đến nước mắt đầy mặt.

Đới Manh nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt Trương Hân thì bất ngờ Trương Hân chồm tới hôn nhẹ lên môi Đới Manh:

- Xem như nàng hứa với ta nha!

Đới Manh đỏ mặt ngượng ngùng nói:

- Được! À...à khuya rồi...để ta đưa nằng về phòng.

- Nhìn mặt nàng lúc ngượng ngùng đáng yêu lắm!

Trương Hân tiện thể đưa tay bẹo má Đới Manh một cái rồi bỏ chạy, Đới Manh đuổi theo, tiếng cười vang vọng khắp ngự hoa viên chỉ có một người đang đứng từ xa nhìn theo rơi lệ. Đêm đó Đới Manh không ngủ được, cô ra ngoài hóng mát thì người hầu dìu Mạc Hàn đi tới. Đới Manh chặn lại hỏi:

- Mạc cô nương làm sao vậy?

- Cô ấy say rồi?

- Cô ấy đi uống rượu đến giờ mới về sao?

- Phải đó! Cô ấy ra ngoài lúc đầu hôm nhưng đến tận bây giờ mới trở về.

- Thôi được rồi cô để ta dìu cô ấy về phòng, cô đi ngủ đi!

- Đạ tạ Ân cô nương!

Đới Manh nhẹ nhàng dìu Mạc Hàn về phòng, đỡ cô lên giường đắp chăn lại. Trong lúc này miệng cô không ngừng lẩm bẩm:

- Tại sao vậy? Tại sao ông trời bất công với ta như vậy?

- Mạc cô nương, cô say rồi đừng nói nữa, cô ngủ đi!

- Là cô? Cô đừng quan tâm ta, cô tốt nhất biến khỏi thế gian luôn đi!

Đới Manh ánh mắt buồn bã nhìn người con gái kia đang gào thét. Trong lòng Đới Manh luôn cho rằng Mạc Hàn lúc nào cũng vì Phiêu Kỳ mà đau khổ nên lòng cô càng đau đớn nhiều hơn. Đới Manh đưa tay lao đi giọt nước mắt vừa mới rơi trên khuôn mặt Mạc Hàn, cô nói:

- Cô đừng đau khổ vì một người như Phiêu Kỳ nữa! Cô có biết nhìn cô như vậy có rất nhiều người đau lòng không?

- Ta đau khổ vì hắn! Nếu ta đau vì hắn 1 thì ta đau vì cô gấp trăm ngàn lần!

- Cô nói gì vậy? Cô say rồi mau ngủ đi!

- Ta không say! Cô là Ân Lãnh Phong, chính cô đã thông đồng với Tây thái hậu hãm hại Phiêu Kỳ. Nếu không vì cô thì ta đã thành thân với Phiêu Kỳ và sống một cuộc sống hạnh phúc rồi chứ đâu phải đau khổ như bây giờ.

- Thì ra bấy lâu nay cô vẫn luôn ôm mối hận thù với ta! Ta không biết đã gây cho cô bao nhiêu đau khổ như vậy. Mạc Khải đã khoẻ lại rồi, ta cũng không còn lí do gì ở lại đây nữa. Ta đi đây!

Đới Manh vừa quay lưng bước đi thì một vòng tay từ phía sau siết chặt lấy eo cô. Cả thân thể Mạc Hàn áp sát vào lưng Đới Manh, cô khẽ nói:

- Nàng đừng đi! Ta không thể sống thiếu nàng được đâu!

Đới Manh lạnh lùng nhưng cũng không gạt tay Mạc Hàn ra, Mạc Hàn tiếp tục nói trong khi nước mắt vẫn đang rơi:

- Nếu trước đây ta thành thân với Phiêu Kỳ thì ta đã không gặp và yêu nàng nhiều đến như vậy. Nhìn thấy nàng cứ thân mật với Trương Hân ta đau lòng như thế nào nàng có biết không? Ta tự nhũ lòng không được nghĩ đến nàng nữa, tình cảm này là sai trái nhưng hình ảnh nàng và Trương Hân cứ cười cười nói cứ quanh quẩn trước mắt ta.

Đới Manh xoay người lại ôm Mạc Hàn vào lòng:

- Nàng đừng khóc nữa! Ta yêu nàng!

- Đừng rời xa ta! Được không?

- Ta hứa! Bây giờ nàng mau lại giường nằm xuống ngủ đi!

Đới Manh dìu Mạc Hàn lại giường, để cô nằm xuống kéo chăn lên vừa định rời khỏi thì Mạc Hàn nắm lấy tay nói:

- Nàng ngủ lại đây với ta đi!

Đới Manh mỉm cười nằm xuống bên cạnh ôm Mạc Hàn vào lòng, mùi hương trên người Đới Manh toả ra làm Mạc Hàn dễ chịu vô cùng. Cô vui đầu vào lòng Đới Manh ngủ say như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro