Chương XX: Oán thù chất chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mạc Hàn tỉnh dậy thấy đầu nhức kinh khủng nhưng cảm giác cả thân người đều ấm áp. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt kiều diễm kia đang say sưa ngủ, Mạc Hàn khẽ chạm nhẹ tay lên làn da mịn màng của Đới Manh làm cô giật mình thức giấc. Đới Manh vội bước xuống giường nói:

- Trời sáng rồi, ta phải về phòng đây!

Đới Manh vừa bước ra cửa thì cánh cửa bất ngờ mở toang ra, Trương Hân đang đứng trước mặt cô, đôi mắt đã ngấn lệ:

- Nàng làm gì ở đây?

- Ta đưa Mạc Hàn về phòng, đêm qua nàng ấy say.

- Đưa về phong phải ngủ lại qua đêm sao?

- Ta...

Lúc này Mạc Hàn bước xuống giường tiến lại trước mặt Trương Hân nói:

- Nàng ấy có ngủ lại đây hay không thì liên quan gì đến cô?

- Liên quan gì đến ta à! Tối qua ở dưới mái đình chúng ta đã hẹn thề cùng nhau, cô nói đi có liên quan đến ta không?

"BỐPPPPPPP"

Mạc Hàn thẳng tay tát Đới Manh một cái khiến khuôn mặt cô in hằn dấu tay. Cô nhìn thẳng vào mắt Đới Manh nói:

- Tối qua cô đã hẹn thề cùng Trương Hân nhưng sau lưng lại nói yêu ta?

Đới Manh im lặng không trả lời thì bất ngờ "BỐPPPPPP". Lại thêm một cái tát từ Trương Hân, cô vừa khóc vừa nói:

- Cô nói yêu cô ta? Vậy cô xem tình cảm của ta là gì? Ta không ngờ cô lại lấy tình cảm của ta ra làm trò đùa như vậy. Từ nay ta không muốn nhìn thấy cô nữa!

Trương Hân bật khóc chạy đi. Mạc Hàn thì cười nhạt nói:

- Xem ra cô còn tệ hơn cả Phiêu Kỳ! Cô đi đi ta không muốn nhìn thấy cô!

Đới Manh không nói lời nào bước đi. Thật ra vào một đêm, Quách Kính Bình đã phóng ám khí hẹn Đới Manh ra khu rừng phía sau núi để nói chuyện. Ông ta vừa nhìn thấy Đới Manh liền nói:

- Ngươi giỏi lắm! Chưa gì đã lấy được lòng tin của Mạc lão gia và tiểu thư nhà họ Trương rồi. Xem ra không bao lâu nữa ta có thể thực hiện kế hoạch rồi.

- Vậy ta có thể rời khỏi Trương gia trang được chưa?

- Chưa được! Kế hoạch của ta chưa hoàn thành mà ngươi muốn rút lui rồi sao? Đừng nói với ta là ngươi có tình cảm với hai cô nương kia nên không nỡ ra tay?

- ...

- Hiện giờ ta đang rất lo nếu lỡ ngươi thật sự có tình cảm với họ thì kế hoạch của ta sẽ bị ngươi phá huỷ hoàn toàn.

- Vậy bây giờ ông muốn ta phải làm sao?

Đới Manh bắt đầu mất bình tĩnh, Kính Bình thấy vậy liền nói:

- Ngươi xem chưa gì mà ngươi đã mất bình tĩnh như vậy rồi làm sao làm việc lớn được đây? Ta quả là đoán không sai mà. Bây giờ ta muốn ngươi phải khiến hai cô gái kia hận ngươi đến tận xương tuỷ. Như vậy ta mới an tâm chứ! Ha ha ha!

- Ông càng lúc càng quá đáng! Đừng ép ta làm những chuyện mà ta không muốn! Lần này ta nhất định không nghe theo sai khiến của ông!

- Đây là lần đầu tiên ta giao nhiệm vụ mà ngươi nói không làm! Xem ra lòng kiên định của ngươi đã bị lung lay rồi.

- Ta có thể cảm nhận được họ dành tình cảm cho ta là thật lòng. Ông đừng ép ta làm tổn thương họ, ta không làm được!

- Ngươi đừng nói với ta là ngươi cũng có tình cảm với họ!

- Không thể nào, đối với ta chỉ là cảm kích. Nữ nhân với nhau làm sao có chuyện yêu đương được chứ, thật vô lí!

- Nếu là cảm kích thì dễ dàng hơn rồi. Người đâu?

Kính Bình vừa dứt lời, từ trong bụi cây hai tên đệ tử Bạch Lang hội lôi Hiểu Ngọc ra. Kính Bình nhìn Đới Manh dò xét, hắn thấy đôi mắt Đới Manh đanh lại đã biết mình đánh trúng điểm yếu của cô nên liền nói:

- Ngươi có hai sự lựa chọn! Một là sự cảm kích còn hai là tình cảm tỉ mụi của hai người bao nhiêu năm qua.

- Ông!!! Đến cả con gái của mình ông cũng có thể đem ra làm tế phẩm sao? Ta không tin nếu ta không đồng ý ông có thể xuống tay giết hại chính con gái của mình.

"XOẸTTTTTTT"

Kính Bình rút thanh kiếm từ tay tên thuộc hạ chém ngang cánh tay Hiều Ngọc, máu chảy ra không ngừng.

Đới Manh gằn lên vì tức giận, Kính Bình cười khẩy nói:

- Ngươi thấy rõ rồi đó, khi có chuyện hệ trọng thì cả con gái của mình ta cũng phải hy sinh huống hồ gì là sự cảm kích của ngươi chứ!

- Ông thật khốn kiếp mà! Tại sao ông có thể đối xử với con gái của mình như vậy chứ! Được bây giờ ông muốn ta làm gì?

- Đơn giản ta chỉ cần ngươi khiến hai cô nương kia hận ngươi là được! Ta muốn ngươi chắc chắn là ngươi không có tình cảm với họ thôi.

- Ông thả tứ tỉ ra trước đi!

- Được thôi!

Kính Bình phát tay ra hiệu cho hai tên đệ tử thả Hiểu Ngọc ra. Đới Manh lập tức đỡ Hiểu Ngọc đứng dậy và cởi trói cùng miếng vải bịt miệng cô ra. Đới Manh lo lắng hỏi:

- Tỷ không sao chứ?

- Ta...ta không sao! Mụi đừng lo!

- Tỷ phải tự lo cho mình biết không? Vết thương nhớ chăm sóc cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng!

- Mụi quan tâm ta như vậy làm ta hạnh phúc lắm mụi có biết không? Ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân chờ ngày mụi trở về!

Đới Manh chỉ gật đầu nhẹ rồi phi thân đi. Cô vừa rời khỏi đó Kính Bình liền quay sang nói với Hiểu Ngọc:

- Nó vì ngươi sẵn sàng để hai cô nương kia hận nó, đủ thấy vị trí của ngươi trong lòng nó không hề nhỏ.

-  Ông thật quá đáng!

- Chỉ cần đạt được mục đích ta không tiếc thứ gì kể cả cô!

Đới Manh không hề biết Hiểu Ngọc chỉ là con gái nuôi được Kính Bình nhặt về như cô. Sau khi quay về thì Đới Manh đã gặp Trương Hân và Mạc Hàn đang ngồi ở đại sảnh vì vậy cô đã thực hiện kế hoạch làm hai cô nương kia phải hận mình. Lúc Mạc Hàn say trong khi dìu cô vào phòng, Đới Manh cố tình làm rơi khăn tay của mình cho Tiểu Thuý nhặt để cô trở về bẩm báo với Trương Hân, toàn bộ đều là kế hoạch mà Đới Manh đã vạch ra. Sau khi ăn hai cái tát, Đới Manh một mình đứng ở bờ hồ suy nghĩ:

- Mình làm người thật thất bại. Tại sao lại để những người yêu thương mình phải đau lòng chứ? Nhưng nghĩ kĩ lại làm vậy sẽ tốt hơn cho hai người họ, ta mong rằng hai cô sẽ tìm được hạnh phúc thật sự!

Đới Manh vừa rơi một giọt lệ thì Mạc Khải bước đến, cô lập tức lao vội đi cố nở nụ cười nói:

- Huynh vẫn chưa khoẻ hẳn không nên ra đây, ở đây gió lớn lắm!

- Ta đã khoẻ rồi, mấy hôm nay tại sao nàng không đến thăm ta?

- Ta có việc bận nên không đến được vả lại ta nghĩ huynh cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi nên ta không cần đến nữa.

- Dù đã khoẻ hay không thì ta vẫn muốn gặp nàng.

- Gặp làm gì để rồi chia li? Hỏi thế gian là tình là gì chứ?

- Có vẻ nàng đang mang tâm sự phải không? Hay nàng nói ra với ta đi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!

- Yêu một người là như thế nào?

- Là lúc nào cũng muốn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ họ.

- Như vậy là yêu sao?

- Còn nữa! Yêu còn có cảm giác chiếm hữu, muốn người đó mãi mãi chỉ thuộc về mình.

- Phức tạp thật! Bởi vậy ta mới không hiểu được tình yêu. Tại sao nhân thế cứ phải kiếm tìm tình yêu chứ?

- Vì ông trời sinh ra trên thế gian này một nam thì có một nữ, suốt cuộc đời họ sẽ mãi đi tìm một nửa của đời mình.

- Một nam, một nữ?

- Phải! Thì sao?

- À không có gì! Đó là luân thường đạo lí mà phải không?

- Đúng vậy! Có nam thì phải có nữ cũng như có âm thì phải có dương.

- Ta hiểu rồi! Xem ra quyết định của ta là không sai.

- Quyết định? Nàng nói gì ta không hiểu?

- À không có gì đâu! Mạc công tử hãy vào trong nghĩ ngơi đi huynh chưa khoẻ hẳn đâu. Để ta dìu huynh!

- Được!

Đới Manh cảm thấy thoải mái hơn lúc nảy nhiều bởi vì được trút hết tâm sự ra ngoài. Phiêu Kỳ mấy hôm nay theo Trương Hằng đi bàn vài vụ làm ăn lớn hôm nay mới trở về. Vừa về đến hắn liền hỏi người hầu:

- Trương tiểu thư đang ở đâu?

- Dạ tiểu thư đang ở hoa viên ngắm cảnh.

- Được!

Phiêu Kỳ lập tức ra hoa viên thì thấy Trương Hân đang ngồi trong mái đình nhìn xuống hồ cá với ánh mắt buồn rười rượi. Hắn bước vào trong khẽ nói:

- Ta về rồi!

Trương Hân nghe thấy tiếng nói nên quay ra sau:

- Công việc thuận lợi không?

- Rất thuận lợi! Ta nhớ nàng lắm!

- Cha ta không về cùng huynh sao?

- Nhạc phụ đang ở phòng sổ sách, ta vừa trở về là chạy đi tìm nàng ngay!

-  Huynh nghỉ ngơi đi! Đi đường xa chắc đã mệt rồi.

- Rốt cuộc nàng muốn lạnh lùng với ta đến bao giờ đây? Chẳng lẽ tình cảm ta dành cho nàng, nàng không cảm nhận được sao?

- Ta rất trân trọng tình cảm của huynh nhưng...

- Ta tin thời gian cũng sẽ khiến nàng cảm động.

Mạc Khải quay lưng bỏ đi, Trương Hân nhìn theo lòng nặng trĩu. Hắn vừa rời khỏi hoa viên liền tìm đến phòng Mạc Hàn. Phiêu Kỳ nhìn thấy Mạc Hàn liền nở nụ cười tươi nói:

- Ta nhớ nàng lắm nàng có biết không?

- Huynh về khi nào vậy?

- Ta mới vừa trở về thôi! Nàng có biết lúc ta rời khỏi đây không ngày nào là ta không nhớ đến nàng không?

- ...

- Chắc nàng đã biết chuyện ta sắp thành thân với Trương Hân rồi phải không? Nhìn thái độ của nàng đối với ta hiện tại thì ta đã biết được mấy hôm nay chắc có lời đồn đến tai nàng rồi. Nàng phải nghe ta giải thích!

- Huynh nói đi!

- Ta muốn chiếm tài sản của Trương gia sau đó cùng nàng xây dựng tổ uyên ương!

- Từ khi nào huynh lại trở thành con người mưu mô và vô ân như vậy? Trương lão gia đã cưu mang huynh bấy lâu nay, ông cũng coi huynh như con ruột của mình. Còn nữa Trương tiểu thư là một cô nương chẳng những xinh đẹp mà còn rất nhân hậu nữa. Huynh làm như vậy có đáng là nam nhân không?

Hắn cười khẩy nói:

- Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất thì sao chứ? Ta từ lúc 5 tuổi đã theo cha nàng học võ công, đến khi 10 tuổi thì ông đưa ta vào   doanh trại. Hơn 10 năm qua ta sống chết với các anh em binh sĩ để bảo vệ Đại Thanh này. Cuối cùng thì sao? Ta vẫn bị kẻ gian hãm hại. Đại tướng quân Phiêu Kỳ sống trong sạch, thanh liêm, không tham ô, không cấu kết nghịch tặc bán nước thì sao? Nàng có biết ta đã từng xông pha rất nhiều trận mạc, biết bao nhiêu tên giặc đã chết dưới lưỡi kiếm của ta nhưng bây giờ ta phải chịu đựng sống cảnh ẩn dật này là vì cái gì không? Ta muốn làm minh chủ võ lâm, ta muốn Đại Thanh sụp đổ.

- Huynh đang nói cái gì vậy? Huynh có biết đây là tội chết không?

- Ta đã chết đi sống lại một lần có nghĩa là ông trời cũng muốn ta phải đứng lên tiêu diệt Đại Thanh.

- Huynh đã trở thành con người khác, Phiêu Kỳ trước đây ta từng yêu đã chết rồi.

- Phiêu Kỳ của nàng vẫn ở đây, ta vẫn yêu thương nàng như ngày xưa chỉ là hiện tại ta phải lo việc đại sự trước đã.

- Việc đại sự của huynh là cướp gia sản người ta, hại cuộc đời một cô nương vô tội và tạo phản à? Nếu với huynh đó là đại sự thì huynh hãy đi làm đại sự của mình đi! Ta không còn lời nào để nói với huynh nữa!

Mạc Hàn nói rồi bỏ ra khỏi phòng, Phiêu Kỳ nhìn theo suy nghĩ một lúc rồi cũng ra ngoài. Hôm sau Mạc Khải đến phòng tìm Đới Manh thì thấy cô đang ngồi chải tóc, hắn bước lại nói:

- Đúng lúc quá! Vừa rồi ta đến Dương Châu tìm nàng tình cờ học được cách vẽ chân mày từ một vị tỷ tỷ. Tỷ ấy nói nữ nhân bây giờ rất thích nam nhân vẽ chân mày cho họ nên ta muốn nhờ nàng cho ta tập vẽ trước được không?

- Cũng được!

Đới Manh cảm thấy Mạc Khải bây giờ đã thân thiết hơn trước nên không còn xa cách với hắn nữa. Mạc Khải vừa kẽ mà tay thì run rẩy, mặt đỏ cả lên Đới Manh thấy buồn cười quá nên trêu hắn:

- Ta đâu phải cọp hay sư tử mà huynh sợ đến đỏ cả mặt vậy.

-  Ta...ta...

- Thôi thôi ta không trêu huynh nữa, huynh tập trung vẽ thật đẹp cho ta đó nha!

Sau khi vẽ xong Đới Manh xem đi xem lại rồi nói:

- Cũng không tệ! Xem ra huynh cũng có năng khiếu lắm!

- Nàng thích là được rồi. À tối nay có hội hoa đăng, chúng ta cùng đi nha!

- Hội hoa đăng là gì?

- Nàng không biết hội hoa đăng sao?

- Từ khi vào cung...à từ khi sinh ra ta và ca ca thì không bao lâu cha mẹ ta đã qua đời, sau khi ca ca vào cung làm thái giám ta phải một mình sống lay lất qua ngày ở một vùng quê nghèo thì làm sao biết hội hoa đăng là gì chứ!

- Nàng thật đáng thương! Vậy tối nay nàng đi với ta nha! Vui lắm!

- Cũng được!

Đới Manh nghĩ thầm:

- Huynh ấy là một người tốt! Nếu ta có ca ca như huynh ấy thì hay biết mấy!

Tối hôm đó Mạc Khải đưa Đới Manh đi hội hoa đăng. Không ngờ ở một nơi hẻo lánh như Tân Cương lại có thị trấn phồn thịnh như vậy. Đới Manh rất háo hức, cô cười rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên Mạc Khải thấy Đới Manh cười vui như vậy. Hai người cứ cười cười nói nói không để ý thứ gì xung quanh nên Đới Manh đã vô tình va phải ai đó. Cô vừa xin lỗi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạc Hàn. Mặt Đới Manh liền biến sắc, Mạc Khải vui vẻ hỏi Mạc Hàn:

- Mụi mụi cũng đi hội hoa đăng sao?

Mạc Hàn chưa trả lời thì Phiêu Kỳ cầm một bó hoa chạy đến đưa Mạc Hàn nói:

- Tặng nàng nè! Hoa này ta đã chọn rất kĩ đó.

- Huynh nói đợi huynh là để huynh đi mua hoa cho ta sao?

- Phải đó! Hoa này rất xứng với nàng.

Phiêu Kỳ quay sang nhìn thấy Mạc Khải và Đới Manh ngạc nhiên hỏi:

- Khải huynh và Tiểu Mạn cô nương cũng đi hội hoa đăng sao?

- Phải! Ta đưa Tiểu Mạn đi chơi, nàng ấy rất thích đó!

Đới Manh không nhìn thấy Trương Hân nên hỏi móc Phiêu Kỳ:

- Phiêu công tử sao không dẫn Trương tiểu thư đi cùng?

- À...à...Trương Hân hôm nay thấy không khoẻ nên không đi.

Mạc Hàn không muốn nhìn thấy Đới Manh nên nói với Phiêu Kỳ:

- Chúng ta qua bên kia xem đi!

- Được!

Phiêu Kỳ quay sang nói với Mạc Khải và Đới Manh:

- Chúng ta xin phép đi trước! Cáo từ!

Họ rời khỏi thì Đới Manh như người mất hồn, cô không còn cười nói vui vẻ như lúc nảy nữa. Mạc Khải đi mua hai cây kẹo hồ lô mang đến, họ đang ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Mạc Khải đưa cây kẹo cho Đới Manh nói:

- Nàng ăn kẹo hồ lô đi! Lúc trước ta có chuyện buồn thường lên nóc nhà ăn kẹo hồ lô, vừa ăn vừa ngắm sao. Nàng thử đi! Sẽ hết buồn ngay!

-  Ta đâu có chuyện gì buồn đâu chứ!

- Nàng đừng giấu ta! Ta nhìn qua đã biết nàng có tâm sự rồi. Sau này có chuyện gì buồn đừng giữ trong lòng nữa hãy nói với ta sẽ giúp nàng nhẹ nhõm hơn.

Đới Manh nhận cây kẹo hồ lô từ tay Mạc Khải:

- Đa tạ huynh! Lúc nhỏ cha mẹ cũng hay mua kẹo hồ lo cho ta ăn. Lâu lắm rồi ta không ăn kẹo hồ lô.

Đới Manh cắn một miếng nói tiếp:

- Quả thật mùi vị không khác gì ngày xưa.

- Cha mẹ nàng tại sao mất sớm như vậy? Họ bị bệnh sao?

Đới Manh không trả lời mà nhìn xa xăm, Mạc Khải biết mình vô ý nên nói:

- Xin lỗi nàng ta vô ý quá! Ta không nên nhắc lại chuyện buồn của nàng.

- Cha mẹ ta là bị người ta hại chết. Gần 100 mạng người sau một đêm đã chết sạch.

- Ai mà lại nhẫn tâm như vậy?

- Là...à mà nói ra huynh cũng không biết đâu.

- Nếu là trước đây ta sẽ nói cha giúp cả nhà nàng đòi lại công bằng. Cha ta ngày xưa làm đại tướng quân rất oai phong, khắp thiên hạ không ai không ai không biết danh ông.

- Cha huynh làm đại tướng quân?

-  Phải! Đó là chuyện của mười mấy năm về trước rồi, không hiểu sao tự dưng ông lại xin từ chức. Tiên đế vì coi trọng ông nên giao chức binh bộ thượng thư, từ đó cha ta chỉ ở phía sau điều binh khiển tướng chứ không ra mặt dẫn quân đi dẹp loạn nữa.

- Mạc lão gia trước đây có từng đến Kê Gia thôn không?

- Lúc đó ta còn rất nhỏ nên không biết rõ cha ta đi những đâu. À à nàng nhắc ta mới nhớ, năm đó cha ta đã dẫn một đội cấm vệ quân đi đến một thôn nào đó làm nhiệm vụ. Sau khi trở về ông đã mang theo một con gà bằng vàng rất to, chắc đó là Kê Gia thôn.

Đới Manh mặt tái xanh, mồ hôi tươm ra đầy trên mặt, Mạc Khải lo lắng hỏi:

- Sắc mặt nàng không ổn lắm! Nàng thấy trong người không khoẻ chỗ nào? Mà sao tự dưng nàng hỏi ta chuyện Kê Gia thôn?

- Ta...ta...hơi mệt, ta muốn trở về.

- Được! Chúng ta về thôi!

Về đến nhà Đới Manh liền vào phòng đóng cửa lại. Cô bước đến chiếc giường quen thuộc của mình ngồi xuống nói thầm:

- Mạc Văn! Không ngờ ông chính là người gây ra vụ diệt môn năm đó. Tại sao tôi lại hy sinh cả bản thân để cứu kẻ thù đã giết chết cha mẹ mình chứ? Con có lỗi với cha mẹ! Mạc Văn! Ông hãy đợi đi! Tôi sẽ khiến nhà họ Mạc của ông sống không được yên!

Sáng hôm sau Đới Manh ra đại sảnh thì gặp được Mạc Văn, ông đã dần có thiện cảm hơn với Đới Manh vì dù gì cô cũng đã cứu mạng Mạc Khải. Thấy cô bước ra, ông vui vẻ hỏi:

- Sao con thức sớm vậy?

- Con đã quen rồi, bá phụ cũng thức sớm quá, sao không ngủ thêm cho khoẻ?

- Ta già cả rồi nên khó ngủ lắm!

Đới Manh nghĩ thầm:

- Hay là làm chuyện cắn rứt lương tâm nên không ngủ yên được?

- Tiểu Mạn! Tiểu Mạn!

Đới Manh giật mình hỏi:

- Dạ sao ạ?

- Con đang suy nghĩ gì mà ngẩng người ra vậy?

- Dạ con đang nghĩ loại thuốc nào phù hợp với chứng mất ngủ của bá phụ.

- Con quả thật là một cô gái tốt bụng lại còn rất chu đáo nữa. Xem ra y thuật của con và Tiểu Phong đều giỏi như nhau.

- Tất cả đều do ca ca dạy cho con.

- Tiểu Phong thật bất hạnh, nếu nó là con trai của ta thì hay biết mấy.

- Bá phụ thương ca ca đến vậy sao?

- Phải! Ta xem nó như con ruột của mình vậy.

Đới Manh nghĩ thầm:

- Đồ giả nhân giả nghĩa!

- Con cũng là cô gái tốt, nếu ai cưới được con thật là phước phần của người đó.

- Bá phụ quá lời rồi! Con cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi.

- Tiểu Mạn! Ta hỏi thật con chê Mạc Khải ở điểm nào mà lại từ chối tình cảm của nó vậy?

- Bá phụ đừng nói vậy mà! Mạc công tử thật sự rất tốt nhưng...

- Ta cũng không muốn ép con nhưng ta thấy Mạc Khải yêu con quá sâu đậm nên ta cũng muốn con chấp nhận nó.

- Ý của bá phụ là...

- Ta muốn con làm con dâu của ta, ta biết chuyện này quá đường đột nhưng thật lòng nếu con không chịu lấy nó thì nó sẽ chết mất. Nó đã yêu con quá sâu đậm rồi.

- ...

- Ta hy vọng con sẽ suy nghĩ lại!

- Con đồng ý!

- Con đồng ý thật sao?

- Dạ phải!

Mạc Văn như mừng như bắt được vàng:

- Cảm ơn con! Ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu! Mạc Khải mà biết được chắc là nó sẽ vui lắm!

Tối hôm đó lúc ăn cơm có đầy đủ tất cả mọi người, Mạc Văn lên tiếng tuyên bố:

- Hôm nay ta cảm thấy rất vui! Sẵn có mặt tất cả mọi người ta muốn tuyên bố một chuyện!

Trương Hằng khuôn mặt có vẻ tập trung hỏi Mạc Văn:

- Mạc lão gia! Ông có chuyện gì mà vui đến như vậy?

- Ta muốn rời khỏi Trương gia.

- Tại sao?

- Vì sắp tới Mạc gia sẽ có đại hôn nếu ở lại đây cử hành thì không tiện lắm nên ta muốn tìm mua một phủ đệ thật rộng lớn để Mạc gia từ nay sẽ sống ở đó. Không giấu gì Trương huynh bấy nhiêu năm làm quan ta cũng tích góp chút ít tiền.

- Đại hôn? Đại hôn của ai?

Mạc Hàn và Mạc Khải đều rất căng thẳng đợi câu trả lời từ cha mình. Mạc Văn nhìn sang Đới Manh mỉm cười rất vui vẻ, lúc này cô lên tiếng thay Mạc Văn:

- Là đại hôn của con và Mạc công tử thưa Trương lão gia!

Trương Hân làm rớt tách trà trên tay xuống đất vỡ tan tành, Trương Hằng lo lắng hỏi han:

- Con sao vậy? Không bị bỏng chứ?

- Con...con không sao!

Trương Hân trả lời một cách lắp bắp, Trương Hằng liền quay sang nói với người hầu:

- Còn không mau vào trong lấy tách trà khác cho tiểu thư!

Chỉ có Mạc Hàn là người hiểu rõ cảm giác của Trương Hân lúc này bởi vì cô cũng đang trong tình trạng đó. Mạc Khải thì vui mừng ra mặt hỏi Đới Manh:

- Nàng đồng ý làm nương tử ta sao? Thật không?

- Chàng khờ quá! Dĩ nhiên là thật rồi!

Mạc Hàn như chết lặng khi nghe câu trả lời của Đới Manh trong khi Trương Hân thì mắt đã lưng tròng, hai tay cô nắm chặt. Trương Hằng cười tươi nói:

- Không cần dọn đi gấp như vậy! Sắp tới Trương gia cũng sẽ tổ chức đại hôn cho Trương Hân và Phiêu Kỳ nên ta nghĩ cho chúng nó thành thân cùng một ngày luôn đi! Huynh nghĩ thế nào?

- Ý kiến hay lắm! Nhưng ta sợ phiền huynh!

- Đừng nói như vậy! Chúng ta có duyên nên ngàn dặm xa xôi mà gặp nhau thế này! Vả lại con dâu tương lai của huynh cũng là ân nhân cứu mạng con gái ta mà! Từ nay huynh cứ coi đây là nhà của mình đi! Ta cũng thường xuyên đi làm ăn xa bỏ Trương Hân ở nhà một mình ta không yên tâm. Nay có huynh chăm sóc canh chừng nó ta yên tâm hơn rồi. Hay chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi! Từ nay xem nhau như người một nhà, huynh thấy thế nào?

- Hay lắm! Đúng là chuyện vui đi đôi. Song hỷ lâm môn! Ha ha ha

- Nào chúng ta hãy nâng chén lên chúc mừng đi!

Đới Manh nhìn thái độ của hai lão già kia mà thầm nghĩ:

- Với tính cách ngang ngược, cường quyền, chẳng xem ai ra gì như Trương Hằng mà hôm nay nói được những lời này sao? Còn lão già Mạc Văn kia nữa, ông ta lúc nào cũng giữ hình ảnh trong sạch, thanh cao mà tại sao hôm nay lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Trương Hằng chứ? Phải chăng giữa hai người họ còn có bí mật gì che giấu phía sau?

Mạc Hàn không quan tâm mọi thứ xung quanh, cô uống đến say bí tỉ. Lúc tàn tiệc cô một mình ra sau vườn nôn liên tục. Đới Manh tình cờ đi ngang nên nhìn thấy, cô chịu không nổi liền bước đến đỡ Mạc Hàn đứng dậy hỏi:

- Cô không sao chứ?

Mạc Hàn hất tay Đới Manh ra:

- Không sao! Không cần cô quan tâm!

- Cô vào trong nghỉ sớm đi ở đây gió lớn lắm!

- Cô đừng đứng trước mặt tôi giả tạo nữa được không? Thì ra bấy lâu nay cô tiếp cận tôi là để lấy lòng ca ca tôi, cô đúng thật là con người xảo huyệt. Tôi nói cô biết đừng nghĩ bước chân vào Mạc gia thì sẽ ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý. Tôi không để cô sống yên đâu!

- Cô muốn sao cũng được nhưng dù gì sắp tới ta cũng sẽ là đại tẩu của cô, từ nay mong cô xưng hô giữ chừng mực!

- Được! Đại tẩu chứ gì! Ta sẽ gọi mà!

Mạc Hàn nói rồi đi loạng choạng đi về phòng mình, Đới Manh nháy mắt cho người hầu chạy theo đỡ Mạc Hàn vào trong còn cô thì ngồi xuống đó trầm tư. Lúc này Hiểu Ngọc phi thân từ trên mái nhà xuống, Đới Manh ngạc nhiên hỏi:

- Sao tỉ lại đến đây?

- Ta đến để tìm mụi! Ta thấy hết mọi thứ rồi!

- Thấy gì chứ? Cô ta say nên mụi mới giúp đỡ thôi.

- Ta không nói chuyện đó! Ta thấy được mụi đang nặng lòng vì cô nương họ Mạc kia.

- Tỉ đừng suy nghĩ nhiều quá!

- Nếu không thì tại sao mụi phải một mình sầu não như vậy?

- Mụi...

- Mụi có thể nói dối hết tất cả mọi người nhưng không thể dối chính bản thân mình được đâu!

- ...

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi!

- À vết thương của tỉ sao rồi? Còn đau không?

- Vết thương của ta không sao chỉ là..chỉ là đau ở đây!

Hiểu Ngọc đặt nhẹ bàn tay lên ngực trái của mình, Đới Manh cười buồn thay cho câu trả lời. Hiểu Ngọc cũng cười buồn nói:

- Ta không ngờ mụi lại đem lòng yêu nữ nhân. Trước giờ ta cứ đinh ninh mụi sẽ không bao giờ yêu nữ nhân.

- Ta cũng không ngờ mình lại có thứ tình cảm sai trái này nữa.

- Nếu vậy thì ta còn cơ hội phải không?
-
- Không! Không thể nào đâu

- Tại sao?

- Vì mụi sắp thành thân với Mạc Khải rồi!

- Mụi nói sao? Mụi đã hỏi ý kiến sư phụ chưa mà tự mình quyết định như vậy?

- Lần này không cần phải hỏi, mụi mới vừa phát hiện thật sự người giết chết cả nhà mụi năm xưa chính là Mạc Văn cha của Mạc Khải. Chỉ có lấy hắn mụi mới dễ dàng báo được mối thù này. Mụi sẽ khiến ông ta hiểu cảm giác đau khổ khi phải mất đi người thân.

- Mụi đừng vì trả thù mà hy sinh bản thân như vậy, vẫn còn nhiều cách mà!

- Mụi đã quyết định rồi! Tỉ mau trở về đi có người đến kìa!

Hiểu Ngọc tuy rằng vẫn còn muốn nói thêm nhưng vì có người đến nên cô buộc lòng phải rời khỏi. Hiểu Ngọc vừa đi thì Trương Hân đến, thấy Đới Manh ngồi ở đó cô có chút ngạc nhiên nhưng cô cũng bước lại ngồi xuống. Đới Manh mở lời trước:

- Hôm qua ta nghe nói cô bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?

- Đa tạ! Ta đỡ nhiều rồi.

- Hay là cô đưa tay cho ta bắt mạch thử xem!

- Không cần đâu! Đây là tâm bệnh, dù bắt mạch được thì sao? Làm gì có thuốc trị chứ!

- Tâm bệnh ắt sẽ có tâm dược.

- Vậy nên ta mới ra đây tìm cô.

- Ta...ta...ta...xin lỗi!

- Đừng xin lỗi ta! Mấy hôm nay ta một mình trong phòng suy nghĩ, rốt cuộc ta cũng thông suốt rồi. Trên đời này chỉ có nam nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau, không thể trách cô muốn tìm một nam nhân để gửi gắm.

- Ta...

- Ta chúc phúc cho cô! Chỉ cần sau này cô hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi. Cô hãy ở đây bầu bạn với ta có được không?

- Chuyện Trương lão gia kết nghĩa với Mạc lão gia và cố tình giữ chân ông ấy ở lại đây là do cô phải không?

- Phải! Đó là điều kiện ta đặt ra nếu cha muốn ta lấy Phiêu Kỳ.

- Tại sao cô phải làm vậy? Phiêu Kỳ không phải người tốt!

- Vì ta rất ích kĩ, ta muốn giữ cô mãi bên cạnh mình.

Nói rồi Trương Hân bỏ đi, Đới Manh cúi đầu xuống hổ thẹn vì cảm thấy mình nợ ân tình của Trương Hân quá nhiều không biết làm sao mới trả hết. Sáng hôm sau Trương lão gia và Mạc Văn đi đâu từ rất sớm. Phiêu Kỳ đến phòng tìm Mạc Hàn, cô lạnh lùng nói:

- Từ nay huynh đừng tuỳ tiện ra vào phòng ta nữa! Không tiện đâu!

- Mới sáng sớm thế này không ai nhìn thấy đâu, nàng đừng lo!

- Huynh đừng gọi nghe thân mật như vậy nữa! Huynh sắp là phu quân của Trương tiểu thư rồi, đừng làm cô ấy buồn!

- Được nếu mụi muốn vậy thì ta chìu ý mụi!

- Huynh đến tìm ta có việc gì?

- Ta nhớ mụi nên muốn đến gặp mụi một lát thôi.

- Vậy gặp rồi đó, huynh đi được chưa?

- Được! Ta đi!

Phiêu Kỳ hậm hực ra khỏi phòng Mạc Hàn liền đi thẳng đến nhà củi. Hắn bước vào trong đã có một cô nương đợi sẵn, hắn vội khoá trái cửa rồi bước đến hỏi cô gái đó:

- Mấy ngày ta rời khỏi đây có chuyện gì xảy ra không?

- Chàng thật đáng ghét! Về mấy ngày rồi mới chịu đến tìm người ta!

- Thôi ngoan đi ta có nhiều việc cần phải lo mà!

- Việc gì? Chàng lo cho Trương tiểu thư hay Mạc tiểu thư đây?

- Ta lo cho Tiểu Thuý nàng nhất! Ha ha ha!

Vừa dứt lời hai người họ bắt đầu cuộc vui hoang lạc đến khi hành sự xong, Phiêu Kỳ mặc lại trang phục chỉnh tề rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi Tiểu Thuý:

- Sao? Bây giờ hết hờn dỗi ta chưa? Mau nói ta biết rốt cuộc lúc ta rời khỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì?

- Thấy ghét! Chàng đi ở đây xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Cả Trương Hân và Mạc Hàn dường như đều có tình cảm đặc biệt với cô gái tên Tiểu Mạn kia. Chỉ sau một đêm từ vui vẻ, quấn quýt nhau mà họ trở nên xa lạ đến bất thường. Mạc Hàn không còn để ý gì tới cô Tiểu Mạn kia nữa còn Trương Hân thì ủ rủ, buồn rầu không chịu ăn uống gì.

- Thật vậy sao?

- Phải! Ba người họ có gì đó rất kì lạ.

Phiêu Kỳ nắm chặt hai tay vì tức giận, hắn nghĩ thầm:

- Quả là ta đoán không sai, từ đầu nhìn thái độ của các người là ta đã nghi ngờ rồi. Nếu không vì kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Trương gia thì ta đã vạch trần bộ mặt đê tiện, xấu xa của các người rồi. Đáng khinh bỉ!

Phiêu Kỳ quay sang nói với Tiểu Thuý:

- Nàng phải giúp ta một chuyện!

Phiêu Kỳ nói nhỏ gì đó vào tai Tiểu Thuý rồi hắn đứng dậy bỏ ra ngoài. Tối hôm đó, Phiêu Kỳ cố tình hẹn cả Đới Manh và Mạc Hàn ra cùng một địa điểm nhưng hắn hẹn Đới Manh đến trước. Cô vừa đến hắn liền nói:

- Xem ra cô cũng có bản lĩnh lắm!

- Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu! Nếu ngươi hẹn ta ra là để nói chuyện nhảm nhí này thì ta đi đây!

- Khoan! Cô gất gáp gì chứ! Từ đầu ta đã nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ có một ngày nó lại thành sự thật như vậy.

- Ngươi điên rồi, ta đi đây!

- Hai cô nương của ta đều yêu cô! Sự đời tại sao lại biến đổi khôn lường như vậy chứ!

- Vớ vẫn! Đừng ăn nói xằng bậy làm ảnh hưởng danh tiếng của Trương tiểu thư và Mạc tiểu thư!

- Ta nói cô biết ta sẽ chiếm đoạt cả hai, cả hai đều sẽ được Phiêu Kỳ này tận tình chìu chuộng!

- Khốn kiếp!

Đới Manh giơ tay lên định tát Phiêu Kỳ nhưng hắn đã kịp chụp lại và nắm chặt. Hắn cười nhếch môi nói:

- Sức trói gà không chặt như cô làm sao mà đụng vào người ta được chứ. Cô nghe đây! Ta nhất định sẽ khiến cho hai cô nàng kia yêu ta đến chết mê chết mệt. Cô cứ từ từ mà xem!

- Đê tiện! Sao ngươi phải làm như vậy chứ?

- Bởi vì Phiêu Kỳ ta trước giờ không hề biết thua càng không thể thua một cô nương vô dụng như cô được!

- Ta không cho ngươi làm tổn thương họ!

- Đừng nói với ta cô cũng yêu họ nha! Vậy cô lấy Mạc Khải với mục đích gì chứ? Ta phải xem xét lại mới được, không khéo người huynh đệ tốt này của ta bị người khác lợi dụng thì tội hắn lắm!

Đới Manh vì nghĩ đến mục đích trả thù cho cha mẹ quan trọng hơn nên cô lập tức giựt mạnh tay mình ra khỏi tay Phiêu Kỳ. Cô nghĩ nếu lúc này để lộ tâm tư của mình cho hắn biết thì chắc chắn kế hoạch làm con dâu nhà họ Mạc sẽ bị phá vỡ nên ánh mắt cô trở nên cương quyết nói:

- Ta yêu Mạc Khải! Ta muốn làm nương tử của huynh ấy!

- Vậy hoá ra trước giờ cô lợi dụng Mạc Hàn và Trương Hân sao?

- Phải! Ta lợi dụng Trương Hân để được sống ở Trương gia còn Mạc Hàn thì ta cố tình tiếp cận cô ta để có cơ hội bên cạnh Mạc Khải thôi.

Lúc này Đới Manh đâu biết Mạc Hàn và Trương Hân đang đứng ở sau bụi cây nghe rõ từng lời cô nói ra. Tiểu Thuý theo lời Phiêu Kỳ đã đến nói với Trương Hân là thấy Phiêu Kỳ và Đới Manh đang nói chuyện với nhau rất căng thẳng, Trương Hân vì lo lắng cho Đới Manh liền chạy ra đúng lúc nghe được tất cả. Còn Mạc Hàn theo lời hẹn của Phiêu Kỳ cũng ra vừa đúng lúc Đới Manh đang nói câu quan trọng nhất. Phiêu Kỳ biết tất cả đã đúng theo kế hoạch của mình nên hắn liền giả tạo nói:

- Sao cô lại đối xử với họ như vậy chứ? Hai người họ là thật lòng với cô đó!

- Nhưng ta chỉ yêu một mình Mạc Khải thôi! Ai kêu họ dành tình cảm cho ta nhiều quá làm gì! Ngươi cũng biết rồi đó, từ xưa đến giờ làm gì có chuyện hai nữ nhân yêu nhau. Tật vớ vẩn mà!

Phiêu Kỳ xoay người lại khẽ nói chỉ đủ một mình Đới Manh nghe:

- Chỉ có nam nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi! Vậy thì ta sẽ chiếm đoạt cả hai!

Đới Manh nghe xong máu nóng nổi lên liền tát hắn một bạt tay nhưng Phiêu Kỳ không phản công, hắn cầm con dao đã chuẩn bị từ trước đâm vào bụng mình và nắm tay Đới Manh nhanh chóng đặt lên cán dao. Lúc này hắn giả vờ la lên:

- Aaaaaaaaa~~~ tại sao cô lại muốn giết ta? Cô sợ ta sẽ đi nói với họ sao? Ta sẽ không làm vậy vì ta không muốn họ đau lòng một chút nào hết.

- Ngươi!

Đới Manh chưa kịp định thần xem có chuyện gì xảy ra thì Trương Hân bước tới tát cô một bạt tay. Mắt Trương Hân vẫn còn ươn ướt, cô cười nhạt nhẽo:

- Ta không ngờ! Thật sự không ngờ! Cả cuộc đời ta điều làm ta hối hận nhất chính là trao nhầm tình cảm cho một người như cô!

- Ta...

- Cô im đi! Cô không cần giải thích gì cả!

Trương Hân bước tới dìu Phiêu Kỳ về phòng, lúc Phiêu Kỳ đi ngang mặt Đới Manh hắn đã giơ cái lên trút ngược xuống sau đó cười trêu chọc cô. Đới Manh chỉ biết ôm cục tức to đùng mà miệng nói không thành lời. Đợi họ đi khỏi, Mạc Hàn từ trong bụi cây bước ra, cô tiến đến đứng trước mặt Đới Manh không nói lời nào. Đới Manh cũng nhìn Mạc Hàn chằm chằm không nói lời nào. Bỗng dưng cô rút trong tay áo ra một con dao sau đó cô chỉa thẳng mũi dao vào cổ Đới Manh. Lúc này Đới Manh không né tránh mà từ từ nhắm mắt lại. Đới Manh không hề cảm thấy đau đớn gì nơi cổ họng mà chỉ nghe một tiếng

"XOẸTTTTTTT"

Đới Manh mở mắt ra thì thấy trên tay Mạc Hàn là một vết cứa sâu và dài. Máu không ngừng chảy nhưng Mạc Hàn chẳng có dấu hiệu gì là muốn cầm máu cả. Đới Manh nói như cầu xin cô:

- Cô đưa tay cho tôi cầm máu đi! Máu của cô đang chảy rất nhiều đó!

Mạc Hàn lùi lại vài bước để tránh né Đới Manh, mặt cô vẫn giữ sự lạnh lùng từ từ cất tiếng nói:

- Trái tim tôi và dòng máu nóng này đã từng yêu cô rất sâu đậm. Tôi chỉ trách mình tại sao không thể lấy trái tim ấy vứt đi vì nó khiến tôi thấy mình thật ngu xuẩn. Tôi muốn dòng máu này chảy đi, chảy hết đi thứ tình cảm ngu ngốc tôi đã dành cho cô. Cô nghe đây! Vết sẹo này chính là lời nhắc nhỡ tôi, sau này nếu tôi còn bất cứ tình cảm gì với cô thì tôi sẽ lại dùng dao cứa vào tay mình như ngày hôm nay! 

Nói rồi Mạc Hàn bỏ đi, Đới Manh ngã quỵ xuống đất bật khóc. Cô khóc cho cuộc đời này sao quá trớ trêu đã khiến cô chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhìn người mình yêu thương bị dày vò thân xác lẫn tinh thần khiến cô muốn chết đi cho xong. Bỗng dưng Đới Manh gạt đi dòng lệ, cô đứng phắt dậy nói thầm:

- Cha mẹ cứ yên tâm! Con nhất định sẽ trả thù cho cha mẹ! Con không để cho kẻ thù sống nhởn nhơ như vậy đâu. Mặc kệ người khác có nghĩ gì hay nói gì thì con vẫn không bị lung lay đâu!

Bất ngờ Kính Bình dùng thiên lý truyền âm nói với Đới Manh:

- Mau đến cánh rừng phía sau núi gặp ta!

Đới Manh nghe xong lập tức phi thân đi. Vừa đến nơi Đới Manh liền quỳ xuống thỉnh tội:

- Xin sư phụ tha tội!

- Ngươi cũng biết tội của mình sao?

- Đệ tử biết tội xin sư phụ cứ trách phạt!

- Ngươi càng lúc càng chẳng xem ta ra gì, ngươi có biết tự tiện hành động như vậy sẽ làm hỏng việc lớn của ta không?

- Ta chỉ cần trả thù cho cha mẹ còn việc khác ta không nghĩ nhiều!

- Khốn kiếp!

"ẦMMMMMMM"

Một cú chưởng từ Kính Bình khiến Đới Manh hộc máu, Hiểu Ngọc chạy ra đứng trước mặt Đới Manh ngăn không cho Kình Bình làm hại cô. Hiểu Ngọc đỡ Đới Manh đứng dậy rồi quay sang nói với Kính Bình:

- Cha đừng làm hại Đới Manh có được không? Con xin cha!

- Tránh ra!

- Không! Con không đi đâu hết, cha à có gì từ từ nói được không?

- Được! Ngươi muốn thành thân với tên họ Mạc kia chứ gì, vậy coi như ngươi không còn là người của Bạch Lang Hội nữa. Ngươi chọn đi!

Đới Manh suy nghĩ một lúc rồi hít vào thật mạnh để lấy dũng khí nói ra:

- Ta sẽ thành thân với Mạc Khải!

- Vậy thì ta chính thức tuyên bố trục xuất ngươi khỏi Bạch Lang Hội! Từ giờ sống chết của ngươi không liên quan đến người của Bạch Lang Hội nữa!

Đới Manh quay lưng bỏ đi, Kính Bình nói với theo:

- Nếu ngươi rời khỏi đây xem như chúng ta không còn quan hệ thầy trò nữa!

Đới Manh dừng bước nhưng không quay đầu lại:

- Đa tạ sư phụ và Bạch Lang Hội thời gian qua đã cưu mang ta! Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp! Cáo từ!

Đới Manh lập tức phi thân đi, Hiểu Ngọc nhìn theo lòng đau như dao cắt nhưng không biết làm gì hơn. Trong lúc đó Kính Bình tức giận nắm chặt hai tay nói:

- Phản đồ! Ta nhất định không để cho ngươi sống yên đâu!

Hiểu Ngọc chỉ biết thở dài vì cô vốn không cản được cha mình nhưng lại vô cùng lo lắng cho Đới Manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro