Chương XXI: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiêu Kỳ sau đêm hôm đó đã lấy được lòng hai mỹ nhân một cách tuyệt đối. Hắn giả vờ nói tốt cho Đới Manh nhưng thật ra từng lời hắn nói đều cố ý đả kích và ngày càng khiến hai cô gái hận Đới Manh nhiều hơn. Buổi tối trước hôm cử hành đại lễ, Mạc Hàn đến phòng tìm Mạc Khải:

- Ca ca huynh chưa ngủ sao?

- Câu này ta hỏi mụi mới đúng!

- Mụi không ngủ được.

- Ta cũng vậy! Ta vui quá nên ngủ không được.

- Tại sao huynh nhất định phải thành thân với cô ta? Cô ta có gì tốt chứ?

- Nàng là một cô nương rất lương thiện, không những vậy nàng còn bản lĩnh và tài giỏi. Nói chung ta thấy nàng hoàn hảo.

- Cô ta không như huynh đã nghĩ đâu!

- Mụi đừng thành kiến với nàng được không? Ta không muốn mụi nói xấu nàng! Thôi ta mệt lắm ta muốn ngủ, mụi cũng ngủ sớm đi!

- Ca ca! Ca ca!

Mạc Khải nắm tay định kéo Mạc Hàn ra cửa thì cô chợt nhăn mặt làm hắn hoảng hốt:

- Tay mụi bị làm sao vậy? Trời ơi sao máu chảy nhiều vậy? Mụi nói ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Mụi không sao đâu! Chỉ là bất cẩn thôi.

- Mụi gạt ai vậy? Vết thương này không thể do bất cẩn được! Mau nói ta biết có chuyện gì? Nếu mụi không nói ta sẽ đi tìm cha mẹ!

- Ca ca huynh đừng làm vậy! Thật ra thì mụi nhìn thấy một cô nương bị đám thanh niên ức hiếp nên lên tiếng bảo bênh vực thì xảy ra xô xát. Chỉ có vậy thôi!

- Thật không?

- Thật!

- Vậy để huynh thay băng cho mụi!

- Đừng nói chuyện này với cha mẹ, mụi không muốn họ lo lắng!

- Được rồi!

Sau khi thay băng xong, Mạc Hàn đành trở về phòng vì không cách nào khuyên Mạc Khải. Ngày cử hành đại hôn đã đến, hôm nay Đới Manh và Trương Hân đều rất xinh đẹp. Hai tân lang cũng anh tuấn không kém cạnh. Sau tấm vải đỏ kia là những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Trương Hân. Tuy cô và Đới Manh đứng gần nhau trong gang tấc nhưng dường như xa xôi vạn dặm, lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Mạc Hàn thì không thể cười nổi nữa vì người cô yêu suốt bao nhiêu năm trời lại đi thành thân với một cô nương khác và người cô nghĩ rằng sẽ yêu thương cô đến suốt cuộc đời lại thành thân với chính ca ca của mình. Nỗi lòng Mạc Hàn có lẽ chẳng một ai hiểu thấu được. Sau khi tàn tiệc, Mạc Khải vào phòng từ từ vén chiếc khăn che mặt của Đới Manh lên. Hắn nhìn cô không chớp mắt rồi vô thức thốt lên:

- Nàng đẹp lắm!

Có thể nói Mạc Khải là tân lang đầu tiên không say khi vào tân phòng. Chính vì điều này khiến Đới Manh càng nể trọng hắn hơn. Cô chỉ cười nhẹ nói:

- Đa tạ chàng!

- Khờ quá! Nàng là nương tử của ta, từ giờ đừng nói mấy lời đa tạ khách sáo như vậy nữa!

Đới Manh chỉ gật đầu một cái sau đó Mạc Khải cầm hai ly rượu giao bôi lại cùng uống với Đới Manh. Uống xong hắn bỗng dưng kề sát mặt mình vào mặt Đới Manh, cô lùi lại né tránh:

- Hôm nay chàng tiếp khách cũng mệt rồi, thôi chúng ta nghỉ sớm đi!

Mạc Khải bỗng dưng đứng lên cầm theo gối qua bên chiếc ghế dài đối diện chiếc giường nằm xuống. Đới Manh vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao...

- Nàng nằm ngủ một mình cho thoải mái, ta ngủ ở đây được rồi!

- Nhưng...

- Ta biết nàng vẫn chưa yêu ta, nàng đồng ý thành thân với ta chỉ vì lời thỉnh cầu của cha ta thôi. Khi nào nàng vẫn chưa thật sự yêu ta thì ta sẽ không làm những chuyện tổn hại đến nàng!

Đới Manh nghẹn ngào cố thốt ra ba tiếng:

- Đa tạ chàng!

- Lại đa tạ nữa rồi! Nàng nghỉ ngơi đi! Hôm nay nàng cũng mệt rồi.

- Chàng cũng vậy!

Đới Manh suốt đêm hôm đó không thể chợp mắt được, cô đang lo lắng sau này cuộc đời mình sẽ như thế nào. Chẳng lẽ cô phải sống với Mạc Khải đến suốt đời, nếu làm vậy thì quá bất công với hắn. Cô nằm đó suy tư đâu biết rằng Mạc Khải cũng đang gác tay lên trán suy nghĩ:

- Mình thật vô dụng! Tại sao lại không thể khiến Tiểu Mạn yêu mình? Nếu sau này cô ấy sống với mình mà không hạnh phúc thì thật bất công cho cô ấy. Mình phải yêu thương và chăm sóc cho nàng nhiều hơn để nàng sớm cảm nhận được tình cảm của mình.

Hôm sau vì thức đến gần sáng mới ngủ nên Đới Manh và Mạc Khải ra trễ. Mọi người đã có mặt đông đủ thì họ mới ra, Phiêu Kỳ giở giọng điệu trêu chọc:

- Đúng như câu một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng mà! Hai người họ mới thành thân nên cũng không thể trách đúng không nhạc phụ?

Trương Hằng mỉm cười nói:

- Thôi hai đứa ngồi xuống ăn sáng luôn đi!

Mạc Khải kéo ghế cho Đới Manh ngồi sau đó họ tận tình chăm sóc nhau, gắp thức ăn thậm chí còn đút lẫn nhau. Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng vì có hai người tuy vẫn đang gấp thức ăn nhưng khuôn mặt thì lạnh như băng. Trương Hằng thấy Trương Hân có vẻ không được khoẻ nên rất lo lắng hỏi:

- Nhìn sắc mặt con kém vậy? Con không sao chứ?

- Dạ không sao thưa cha!

Phiêu Kỳ lập tức cởi áo mình ra khoác cho Trương Hân nói:

- Đêm qua có phải nàng ngủ quên đắp chăn không? Ta thật tệ, thôi để ta dìu nàng vào trong nghỉ ngơi! Tiểu Thuý cô căn dặn nhà bếp nấu cháo bào ngư mang vào phòng cho tiểu thư mau lên!

Trương Hân cúi chào mọi người rồi bước nhanh đi, Mạc Hàn cũng buông đũa nói:

- Thôi con no rồi! Con còn có việc phải làm. Con xin phép đi trước!

Ăn sáng xong Đới Manh rót 3 tách trà lần lượt quỳ dâng cho Trương Hằng và cha mẹ chồng uống. Cô nói:

- Hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu mà con dâng trà cho mọi người uống trễ như vậy thật đáng trách!

- Không sao đâu! Con đứng lên đi!

Mạc phu nhân đỡ Đới Manh đứng dậy sau đó bà cho người mang ra một rương đầy vàng bạc châu báu, bà nói:

- Đây là của hồi môn cha mẹ tặng cho con! Con nhận nó coi như tấm lòng của cha mẹ nha!

- Nhưng...

Mạc lão gia lên tiếng cắt lời Đới Manh:

- Con không cha không mẹ nên từ lâu ta đã coi con như con gái của mình rồi. Con gái về nhà chồng mà không có của hồi môn là không được đâu.

- Phải đó! Nàng nên nhận đi cho cha mẹ vui!

- Dạ! Vậy con xin đa tạ cha mẹ!

Mạc Khải sợ nếu Đới Manh còn ở đây sẽ cảm thấy ngại nên hắn lên tiếng:

- Thôi con xin phép cha mẹ và Trương bá phụ cho con dẫn nương tử của con ra chợ chơi một lát!

- Hai đứa đi đi! Nhớ đừng về trễ quá!

Mạc phu nhân chu đáo căn dặn bọn họ trước khi ra ngoài. Đợi họ đi khỏi Mạc Văn nói với phu nhân mình:

- Ta vào trong bàn chuyện với Trương huynh một chút!

- Dạ! Lão gia đi đi!

Đới Manh tuy ra chợ náo nhiệt nhưng cô cứ suy nghĩ trầm lặng khiến Mạc Khải lo lắng hỏi:

- Nàng thấy không khoẻ sao? Vậy ta đưa nàng về, khi khác mình đi chơi cũng được!

Đới Manh đành thốt ra những gì cô suy nghĩ từ nảy đến giờ:

- Chàng có thắc mắc tại sao cha lại có nhiều của cải tặng cho thiếp không?

- Thật ra ta cũng đang rất thắc mắc tại sao cha lại có nhiều của cải như vậy.

- Đến chàng mà cũng không biết sao?

- Tuy ta và cha sống chung một nhà nhưng trước giờ ta không quan tâm đến chuyện quan trường càng không để ý nhiều đến chuyện của cha. Nhưng trước giờ lương bổng của cha không quá nhiều để có thể tặng cho nàng của hồi môn giá trị như vậy.

Đới Manh đang suy nghĩ thì bỗng quan binh của nha môn đi khắp nơi dáng cáo thị, người nào cũng đeo một miếng vải trắng bên tay trái. Cả trấn đều treo lồng đèn trắng, không chỉ quan binh mà người dân đều đeo miếng vải trắng bên tay trái. Mạc Khải gọi một người phụ nữ lại hỏi:

- Đại thẩm cho ta hỏi một chút! Tại sao hôm nay không khí ở đây có vẻ u ám lạ thường vậy?

- Công tử không biết gì sao? Hoàng thượng đã băng hà rồi!

- Sao? Khi nào?

- Mới đêm qua nhưng sáng nay thông tin đã lan truyền khắp cả nước.

- Đa tạ đại thẩm!

Đới Manh đứng như trời tròng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ. Cô đang rất lo lắng cho Ngữ Cách vì cô biết tình cảm của quận chúa và hoàng thượng rất tốt. Mạc Khải gọi đến tiếng thứ ba Đới Manh mới có phản ứng nên hắn lo lắng hỏi:

- Nàng không khoẻ phải không? Thôi chúng ta về đi!

- Được!

Mạc Khải nhẹ nhàng dìu Đới Manh về, vào đến phòng cô nói:

- Thiếp nghỉ một lát sẽ khỏi, chàng không cần quá lo lắng!

- Để ta ra ngoài kêu người hầu chuẩn bị nước ấm cho nàng rửa mặt sẵn tiện kêu họ chưng yến cho nàng tẩm bổ.

- Đa tạ chàng!

- Nàng còn đa tạ ta sẽ giận thật đó! Thôi nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Về phần Trương Hằng sau khi vào phòng liền đóng cửa lại nói:

- Đại ca quá bất cẩn rồi, sao huynh lại cho con bé đó cả rương châu báo như vậy? Bộ huynh không sợ bại lộ sao?

- Không phải lo! Ta xem nó là người trong nhà nên không sao.

- Thôi bỏ qua đi! Vụ vận chuyển lần này huynh đã tìm được người chưa?

- Đợt hàng lần này quá lớn mấy tiêu cục tầm thường không thể vận chuyển được.

- Vậy chúng ta nên làm sao đây?

- Ta biết một người có thể giúp.

- Là ai?

- Tiểu Mạn!

- Sao huynh tin tưởng nó đến như vậy chứ?

- Nó là con dâu ta mà, đệ lo gì.

- Lỡ nó phát hiện trong đó đều là muối thì sao?

- Ta tin tưởng nó!

- Lỡ nó biết mối quan hệ thật sự của chúng ta thì không hay đâu.

- Ta có cách nói mà, đệ cứ yên tâm! Thật ra có chết họ cũng không ngờ người đứng phía sau toàn bộ vụ buôn muối lậu là ta, càng không thể ngờ đệ là tiểu đệ ruột của ta. Nhớ lại lúc đệ mới vừa sinh ra, cha vì sợ đệ gặp nguy hiểm nên từ nhỏ ông đã đưa đệ đến vùng Tân Cương hẻo lánh này sinh sống và cho đệ theo họ của mẫu thân. Trương gia trang này cũng là của ta gây dựng nên, nó chỉ được che đậy dưới danh nghĩa của đệ. Có lẽ ông trời thương ta nên mới khiến tên hôn quân kia đày ta về đây. Một ngày không xa nữa Đại Thanh này sẽ là giang sơn của chúng ta!

- Huynh thật tài giỏi! Từ nhỏ đệ luôn coi huynh là thần tượng của mình đến khi cha mất thì đệ xem huynh như cha của đệ vậy.

- Huynh đệ ta phải báo thù để vong linh của cha và ông nội trên trời được mỉm cười!

Mạc Khải tình cờ đi ngang nên đã đứng bên ngoài nghe tất cả mọi chuyện. Hắn vừa định bước đi thì đá phải chậu hoa đặt cạnh đó gây ra tiếng động. Mạc Văn lớn tiếng hỏi:

- Ai đó?

Trong khi Trương Hằng chạy ra thì nhìn thấy Mạc Khải, hắn đành phải bước vào trong. Mạc Văn lạnh lùng hỏi:

- Ngươi đã nghe tất cả rồi à?

- Đúng vậy! Con nghe hết rồi. Sao cha lại buôn lậu muối? Đây là tội chết đó!

- Vậy cũng tốt! Ngươi là con trai duy nhất của ta nên cũng đã đến lúc ta giao lại việc làm ăn cho ngươi rồi.

- Chuyện phi pháp con tuyệt đối không làm đâu!

- Tuỳ ngươi nhưng ta nói trước chuyện chuyển hàng lần này ngươi phải giúp nếu không...nương tử ngươi sẽ không bình an đâu!

- Cha hâm doạ con? Mới sáng nay cha còn tặng quà cho nàng mà bây giờ cha lại muốn hại nàng? Sao cha lại nhẫn tâm đến như vậy?

- Đừng nói nhiều! Ta biết ca ca của cô ta rất được lòng bọn Hắc Ưng trại nên ngươi lựa lời mà nói đi! Chuyến hàng lớn này đến tháng sau mới cần chuyển nên bây giờ ta muốn bọn họ chuyển thử vài chuyến gạo để ta xem họ làm việc thế nào. Ngươi biết làm sao rồi chứ?

- ...

- Sao?

- Con biết rồi!

Mạc Khải miễn cưỡng trả lời rồi lập tức rời khỏi phòng, bao nhiêu câu hỏi giờ đã có lời giải đáp. Mạc Khải trở lại phòng mình nhưng tâm trí cứ để ở đâu đâu nên Đới Manh hơi lo lắng, cô hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

- À...à...không có gì.

- Chàng muốn giấu thiếp sao?

- Không! Không bao giờ có chuyện đó!

- Vậy chàng nói đi! Rốt cuộc có chuyện gì?

Mạc Khải đem tất cả mọi chuyện kể cho Đới Manh nghe. Cô nghe xong liền mỉm cười nói:

- Thiếp nghe ca ca nói cũng có quen biết với đám người Hắc Ưng trại, để thiếp nhờ ca ca giúp cha.

- Nàng...nàng chịu giúp cha ta sao? Nàng không sợ...

- Chàng khờ quá chúng ta là người một nhà mà!

- Đa tạ nàng nhiều lắm! Nhưng khi nào nàng đi gặp ca ca của mình? Để ta đưa nàng đi!

- Để thiếp viết thư cho ca ca nhờ huynh ấy nói một tiếng với người của Hắc Ưng trại rồi tự thiếp đến đó được rồi.

- Ta thấy không yên tâm!

- Chàng đừng lo lắng quá! Người của Hắc Ưng trại không thích nhiều người biết hành tung của họ đâu. Nếu chàng đến có khi họ sẽ không chịu bàn công việc đấy!

- Thôi được nhưng nàng làm gì cũng phải cẩn thận biết không?

- Thiếp biết rồi!

Đới Manh mừng thầm trong lòng vì đã nắm được tẩy của Mạc Văn. Hai hôm sau, Đới Manh bỏ thuốc mê vào canh cho Mạc Khải ngủ say rồi tự mình tìm đến nhà trọ của bọn người Hắc Ưng trại. Vừa gặp cô, Hắc Hùng liền trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Cô mở lời trước:

- Ca ca của ta có viết thư cho huynh rồi phải không?

- Đúng vậy! Trên bức thư có con dấu mà ta đã đưa cho đệ ấy trước lúc đệ ấy rời khỏi đây nên chắc chắn đó là thư của đệ ấy vì con dấu đó có một không hai. Tuy là đã nhận được thư nhưng ta lại không ngờ huynh mụi các người lại giống nhau như hai giọt nước vậy.

- Chúng ta là song thai. Mà thôi vào vấn đề chính đi! Ta biết ta là thân phận nữ nhi mà lại ngồi ngang hàng đêt bàn chuyện với huynh thì thật sự có hơi thất lễ nhưng ca ca ta có việc hệ trọng không thể trở về ngay được mà vấn đề đang đặt ra trước mắt cần có người giải quyết nên ta mạo mụi thay ca ca mình đến đây để bàn bạc với huynh.

- Mụi là nữ nhi chân yếu tay mềm mà dám một mình bước vào nhà trọ đầy sơn tặc thế này thì Hắc Hùng ta đây vạn lần bội phục rồi. Vì vậy mụi đừng e ngại! Lãnh Phong đối với ta là tiểu đệ tốt nên mụi cứ xe ta giống như ca ca của mụi là được rồi! Chúng ta cứ nói chuyện với nhau như người một nhà đi!

- Nếu ca ca biết được Hắc Hùng huynh đã biết suy nghĩ thấu đáo và hành sự khiêm nhường thế này chắc huynh ấy sẽ vui lắm!

- Cũng nhờ hắn mà ta và hơn 500 anh em ở đây đã thay đổi cách duy nghĩ. Chúng ta nên đa tạ hắn mới phải.

- Mụi xin thay mặt ca ca ta nhận lời cảm ơn của huynh. Thôi bây giờ mình bàn việc chính đi! Như ca ca đã nói thì việc vận chuyển lần này sẽ giao cho các huynh làm. Bây giờ các huynh sẽ thử chuyến hàng đầu tiên toàn gạo trắng. Dĩ nhiên một hai chuyến hàng đầu tên cáo già Mạc Văn sẽ đề phòng chúng ta nên huynh nhất định phải thật thận trọng. Khi nào mụi thấy thời cơ thật sự chín mùi thì chúng ta hẳn hành động!

- Trăm sự ta và các anh em sẽ nghe theo lời mụi!

Sau đó Đới Manh tỉ mỉ căn dặn từng chi tiết cụ thể cho họ, xong hết mọi thứ cô lập tức trở về Trương phủ. Trong màn đêm tĩnh lặng có hai người đang bí mật bàn chuyện với nhau:

- Kỳ nhi con đến rồi sao?

- Nghĩa phụ người chờ con có lâu không?

- Không sao ta chờ được mà! Con đã khoẻ hẳn chưa? Vết thương của con thế nào rồi?

- Dạ cũng may con chỉ đâm nhẹ tay chứ nếu mạnh một chút chắc đã mất mạng rồi. Kế của nghĩa phụ bày cho con quả thật rất hay, con không chỉ lấy lại được niềm tin của hai con ả đó mà còn khiến họ hận cô ta đến tận xương tuỷ. Người không có mặt trực tiếp ở đó sao người lại biết rõ mọi chuyện như vậy?

- Đó là chuyện của ta! Con luyện Càn Khôn Đại Na Di tới đâu rồi?

- Con luyện gần xong rồi thưa nghĩa phụ!

- Giỏi lắm! Không hổ danh là nghĩa tử của ta!

- Đến giờ con vẫn không quên ân cứu mạng của nghĩa phụ, nếu không có nghĩa phụ cứu mạng thì ngày đó con đã bị bầy sói ăn thịt rồi.

- Nếu muốn đền ơn ta thì hãy cố gắng giành chức minh chủ võ lâm!

- Dạ chắc chắn nó không thể nào lọt khỏi tầm tay con đâu!

- Tự tin là tốt nhưng đừng tự phụ, tự mãn! Thôi con về đi! Nhớ phải siêng năng luyện tập biết chưa!

- Dạ con sẽ luyện tập ngày đêm! Con xin phép cáo từ!

Phiêu Kỳ rời khỏi đó Kính bình liền cười xảo trá nói thầm:

- Ngươi quả thật là lòng đầy tham vọng, không biết đủ là gì mà! Nhưng cái tính đó của ngươi lại giúp ích cho ta! Ha ha ha!

Kính Bình vốn dĩ muốn lợi dụng Phiêu Kỳ để mình khỏi phải ra mặt tranh giành trong khi đó vẫn hưởng được lợi. Sau 3 chuyến vận chuyển gạo thành công thì cuối cùng cũng đến nhiệm vụ quan trọng. Mới sáng sớm Mạc Văn kêu Đới Manh vào phòng nói:

- Con ngồi đi!

- Dạ cha kêu con vào đây chẳng hay có việc gì?

- Chuyến hàng này con nói với bọn chúng phải cẩn thận, chu đáo và đặt biệt không được tò mò!

- Dạ con hiểu rồi thưa cha!

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi!

- Dạ thưa cha gọi con!

- Mạc Khải lần này cha muốn con đích thân đi theo vận chuyển số hàng về cho cha!

Đới Manh liền ngăn cản:

- Sao lần này cha lại kêu chàng đi theo cùng! Con nghĩ bao nhiêu người của Hắc Ưng trại cũng đủ...

- Hai con ngồi xuống đi! Đừng có khẩn trương như vậy! Chẳng qua cha muốn nó theo học hỏi và bảo vệ chuyến hàng thật tốt thôi.

- Người của Hắc Ưng trại ai cũng võ công cao cường, tướng công con chỉ biết một vài thế võ phòng thân kẻo có chuyện bất trắc mọi người còn phải bảo vệ ngược lại cho chàng nữa đó cho
- nên cha...

- Có người bảo vệ nó mà, con lo lắng gì chứ? Vả lại ở trên thuyền thì làm sao có chuyện bất trắc được. Con lo nghĩ quá nhiều rồi.

- Phải đó nương tử à! Ta đã thành thân với nàng, sau này còn phải sinh con nên ta phải có bản lĩnh làm trụ cột gia đình chứ.

- Nhưng tướng công chàng...

- Thôi chúng ta về phòng cho cha nghỉ ngơi đi! Cha mệt lắm rồi!

Mạc Khải nắm tay Đới Manh kéo về phòng đóng cửa lại, cô hơi nhíu mày hỏi:

- Sao chàng kéo thiếp về phòng làm gì? Để thiếp nói chuyện với cha!

- Nàng đừng nói chuyện này nữa! Cha sẽ không vui đâu! Cha mà đã đưa quyết định rồi thì dù nàng có nói gì cha cũng sẽ không nghe. Vả lại...lần này ta muốn chứng tỏ cho cha thấy ta không vô dụng như cha nghĩ. Ta muốn làm một tướng công tốt, có bản lĩnh bảo vệ và chăm sóc cho nàng.

Đới Manh đâu hay biết rằng Mạc Khải chỉ vì sợ cha mình sẽ làm hại cô nên dù ông ấy nói gì hắn vẫn nghe theo. Đới Manh cứ nghĩ Mạc Khải muốn chứng tỏ bản lĩnh nam nhi với mình nên cô nắm tay tướng công mình khuyên giải:

- Thiếp hiểu chàng làm tất cả là vì thiếp nhưng thiếp không thể để chàng đi liều mạng như vậy được!

- Liều mạng gì chứ? Nàng nói chuyện sao khó hiểu vậy?

- À ý thiếp là trên biển hay gặp rủi ro, lỡ như...

- Nàng tin tưởng ta đi! Nhất định ta sẽ trở về với nàng một cách an toàn.

- Mạc Khải! Chàng...

- Thôi bỏ qua chuyện này đi! Hôm nay nàng biết sáng sớm ta ra ngoài để làm gì không?

Mạc Khải lấy một chiếc hộp rất đẹp ra, hắn vừa mở hộp thì ánh sáng từ bên trong toả ra làm người ta vô cùng chói mắt. Mạc Khải vội chạy lại kéo màn che hết các cánh cửa để ánh sáng không thể lọt vào. Hắn lấy từ bên trong chiếc hộp ra một chiếc nhẫn hình thù rất kì lạ. Trước giờ Đới Manh làm thái giám trong cung nên đã thấy qua biết bao nhiêu kì trân dị bảo vậy mà cô chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn nào có hình thù kì lạ như vậy. Chiếc nhẫn là một khối trong suốt được chạm khắc tinh xảo tạo nên những góc cạnh li ti tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt và lấp lánh lạ thường. Tuy rằng đã che hết các cánh cửa nhưng Đới Manh vẫn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng từ chiếc nhẫn toả ra. Mạc Khải cầm bàn tay Đới Manh lên và đeo chiếc nhẫn vào. Chiếc nhẫn đi tới đâu thì Đới Manh có thể cảm nhận rõ da thịt mình mát lạnh tới đó. Lạ kì sau khi đeo chiếc nhẫn vào tay Đới Manh thì nó không còn phát ra ánh sáng nữa mà chỉ còn sự lấp lánh thôi. Mạc Khải thấy ánh mắt trợn tròn của Đới Manh vì ngạc nhiên nên hắn nói:

- Quả thật kì diệu, đúng là khi đeo vào tay thì nó sẽ không phát ra ánh sáng nữa.

- Sao tự dưng chàng lại mua thứ quý giá như thế này để tặng thiếp? Nhìn hình thù nó thật kì lạ, chắc là bảo vật phải không? Ở đâu chàng có nhiều tiền như vậy?

- Nàng bình tĩnh lại nghe ta nói! Đây là chiếc nhẫn có một không hai trên đời. Ta có một người bạn Tây Dương, hắn ta là chuyên gia khảo cổ học gì đấy. Có nghĩa là chuyên đi tìm những món đồ cổ ở Tây Dương. Một lần hắn đến Đại Thanh du ngoạn đã tìm ra món bảo vật này và vài thứ khác trong một hang động. Trước khi rời khỏi đây hắn đã bán nó lại cho ta.

- Chàng nói thật đi! Chiếc nhẫn này giá bao nhiêu?

- Không đắt lắm đâu!

- Bao nhiêu?

- 100...vạn lượng

- Chàng...chàng...nói gì? 100...vạn lượng?

Đới Manh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt mày tái xanh lắp bắp nói không nên lời. Mạc Khải nắm bàn tay Đới Manh thì cảm thấy nó lạnh toát, hắn hoảng hốt hỏi cô:

- Tay nàng lạnh quá! Nàng không sao chứ? Nương tử! Nàng đừng làm ta sợ mà!

Đới Manh giựt mạnh tay mình:

- Chàng biết 100 vạn lượng nhiều như thế nào không? Năm đó tỉnh Chiết Giang bị nạn châu chấu, tất cả nhà cửa, đất đai, ruộng lúa đều chìm trong châu chấu. Trẻ con chẳng dám đi học nữa, cha mẹ phải ăn vỏ cây còn con cái của họ thì may mắn lắm mới còn lá cây để ăn. Xác chết nằm đầy đường, đi đến đâu cũng ngửi thấy tử thi hôi thối xộc lên mũi đến buồn nôn. Thân nhân đau lòng lắm nhưng họ chẳng thể nào khóc nổi vì không còn sức để khóc. 100 vạn lượng của chàng có thể tiếp tế cho người dân cả tỉnh Chiết Giang chàng có biết không?

- Ta...ta không hề biết chuyện đó nhưng chẳng lẽ triều đình không cử người mang quan ngân đến tiếp tế sao?

- Triều đình à? Triều đình là một lũ khốn kiếp! Họ đã bao che nhau ăn chặn số quan ngân đó mà để người dân Chiết Giang phải chịu cảnh lầm than. Nếu không nhờ gia đình thiếp đi buôn ngang đó thì chắc Chiết Giang bây giờ chỉ còn là bãi đất hoang đầy xương người chứ không phải phồn thịnh như bây giờ đâu. Cha thiếp đã bí mật viết thư gửi cho Trần đại nhân, cũng may ông ấy là quan thanh liêm nên đã bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, lúc đó tiên đế là một vị vua tốt nhưng bên cạnh ông toàn là tham quan ô lại, là một lũ ô hợp! Lúc đó tuy thiếp còn rất nhỏ nhưng suốt đời thiếp cũng không thể nào quên được hình ảnh thê lương của tỉnh Chiết Giang năm đó.

- Nương tử! Hoá ra cha nàng rất giàu có và quen biết rộng như vậy sao?

- À...phải nhưng...tại vì không lâu sau cha mẹ thiếp bệnh nặng qua đời, huynh mụi thiếp cũng chẳng có người thân nên đại ca hy sinh bản thân vào cung làm thái giám để cứu mạng thiếp. Bỏ qua chuyện đó đi! Thiếp hỏi chàng ở đâu mà chàng có nhiều ngân lượng như vậy?

- Ta...ta...

- Đừng nói là chàng đi ăn cắp của người ta đó!

- KHÔNG CÓ!!! Là...là...ta xin ngân lượng của cha để mua.

- Chàng xin cha nhiều ngân lượng như vậy mà cha cũng cho chàng sao? Cha không bao giờ cho chàng nhiều ngân lượng như vậy đâu, chàng nói thật cho thiếp biết đi!

- Cha cho ta với một điều kiện là chuyến hàng này ta phải thành công suông sẻ mang muối về đây cho cha.

- Chàng một mực phải đi vận chuyển muối là vì mua chiếc nhẫn này để tặng thiếp sao? Chàng có biết nguy hiểm như thế nào không?

- Một phần là vì người huynh đệ của ta. Không giấu gì nàng lúc ta 10 tuổi cha có cho ta theo học tiếng Tây Dương để sau này giúp cha thông thương sang nước ngoài. Khi ấy ta có quen một người bằng hữu tên là Tony, cậu ấy chính là con trai của lão sư đã dạy ta. Thật ra hai cha con họ cùng rất nhiều quý tộc Tây Dương đến đây không biết để làm gì nhưng ở lại rất lâu. Ta học được hai năm thì bỗng dưng một ngày kia cha con họ tức tốc trở về Tây Dương không một lời từ biệt. Cũng may trước đây ta có khắc tặng cho Tony một con dao nhỏ không ngờ cậu ấy vẫn còn giữ, hôm qua lúc ta đi ra chợ ta đã vô tình đụng trúng cậu ấy làm rơi con dao nên chúng ta mới nhận ra nhau. Mà ta nghĩ cũng lạ lắm, hôm qua cậu ấy mới gặp ta nhưng thật ra cậu ấy đã đến đây hơn hai tháng rồi. Vừa gặp được ta cậu ấy liền tặng chiếc nhẫn này cho ta và dặn ta là phải cất giữ nó thật cẩn thận đợi cậu ta trở về.

- Vậy người huynh đệ này của chàng đã đi đâu mà nhờ chàng giữ nó?

- Cậu ta đã trở về Tây Dương, vì đường xá xa xôi nếu đi thuyền thì chắc sẽ rất lâu nên cậu ta đã thuê xe ngựa trở về Tây Dương. Thấy cậu ta không còn một xu dính túi nên ta đã xin 100 vạn lượng của cha cho cậu ấy làm lộ phí. Ta xin lỗi vì mượn lí do mua quà tặng nàng để giúp bằng hữu của mình.

- Chiếc nhẫn quý giá như vậy mà huynh ấy dám tặng chàng cũng không uổng công chàng xin tiền cha cho huynh ấy. Người bằng hữu này của chàng cũng rất tốt đó.

- Phải! Cậu ấy nói lúc ta thành thân không thể đến dự được nên tặng nó cho ta coi như là lễ vật. Cậu ấy nói chiếc nhẫn này ở Tây Dương rất đắt giá, nó được gọi là kim cương. Nó còn cứng hơn cả đá, đến sắt, thép cũng không thể nào sánh bằng nó. Nếu ban đêm nàng không nhìn thấy đường đi nhớ tháo nó ra cầm thì tự nhiên nó sẽ phát ra ánh sáng rọi đường cho nàng. Giống như ta luôn bên cạnh chiếu sáng và bảo vệ cho nàng vậy.

- Chàng...chàng tốt với thiếp quá! Thiếp thật tệ khi đối xử với chàng như vậy. Chàng đừng đi vận chuyển muối có được không?

- Khờ quá! Ta đi rồi sẽ trở về mà! Nàng đừng lo cho ta!

Mạc Khảo ôm Đới Manh vào lòng, đây là lần đầu tiên Đới Manh rơi lệ vì Mạc Khải. Mạc Hàn tình cờ đi ngang phòng của Mạc Khải thì thấy người hầu đứng bàn tán với nhau:

- Không biết Mạc thiếu gia và Mạc phu nhân làm gì trong đó mà vội vã vào phòng khoá cửa lại đã vậy còn buông rèm nữa chứ.

- Cô thật là hư nha! Biết rồi còn hỏi nữa! Vợ chồng son mà, còn làm gì nữa chứ.

Mạc Hàn làm bộ ho vài tiếng, bọn họ nhìn thấy cô đều cúi chào rồi lui ra. Mạc Hàn từ tốn gõ nhẹ cửa phòng, cánh cử mở ra, Đới Manh và Mạc Hàn đang đứng đối diện nhau. Mạc Hàn lạnh lùng hỏi:

- Có ca ca của ta trong đó không?

- Tướng công đang ở bên trong.

Mạc Hàn bước theo Đới Manh vào bên trong sau đó Đới Manh nói với Mạc Khải:

- Chàng và tiểu cô cứ nói chuyện tự nhiên đi! Thiếp ra ngoài chuẩn bị cơm trưa!

Nói rồi cô bước ra ngoài đóng cửa lại, Mạc Hàn vẻ mặt lo lắng hỏi ca ca mình:

- Ca ca bộ huynh định đi vận chuyển thật hả? Vừa nguy hiểm vừa vất vả nữa, huynh làm sao mà chịu nổi chứ?

- Mụi đừng lo! Ca ca từng tuổi này không biết tự lo cho mình sao? Với lại ta phải tập làm ăn để sau này có thể khiến tẩu tẩu của muội được sống trong sung sướng chứ.

- Huynh vì cô ta...à tẩu tẩu mà chịu làm ăn sao? Trước giờ có ai nói mà huynh chịu nghe đâu, chẳng lẽ huynh yêu tẩu tẩu nhiều đến mức như vậy à?

- Phải! Vì nàng có chết ta cũng cam lòng.

- Nhưng mà cô ta không phải người tốt, cô ta...

- Mạc Hàn! Ta biết trước đây giữa mụi và tẩu tẩu đã xảy ra nhiều hiểu lầm nhưng bây giờ nàng đã thành thân với ta là tẩu tẩu của mụi. Vả lại Phiêu Kỳ đã bình an vô sự rồi nên mụi đừng có thành kiến với tẩu tẩu nữa được không?

- ...

- Ta biết mụi rất yêu Phiêu Kỳ nhưng hai người đã không có duyên nợ với nhau thì mụi hãy quên hắn đi! Ta tin mụi sẽ tìm được nam nhân tốt hơn hắn gấp nhiều lần. Không có ta ở đây mụi nhớ chăm sóc tốt cho cha mẹ còn nữa mụi hãy thay ta chăm sóc cho tẩu tẩu!

- Cha mẹ thì mụi sẽ chăm sóc tốt còn tẩu tẩu thì không! Huynh tự mình chăm sóc nương tử của huynh đi!

Mạc Hàn lấy trong người ra một lá bùa bình an đưa cho Mạc Khải nói:

- Trước đây lúc mụi tiến cung huynh đã đưa nó cho mụi bây giờ mụi đưa lại cho huynh! Huynh phải mang theo bên mình và nhớ kĩ phải bình an trở về!

- Được rồi ta hứa với mụi nhưng mụi phải hứa với ta thay ta chăm sóc tốt cho tẩu tẩu đó!

Mạc Hàn không thèm trả lời đi một mạch ra khỏi phòng. Tối hôm đó Đới Manh bí mật đến nhà trọ tìm Hắc Hùng:

- Hắc hùng huynh! Huynh đã chuẩn bị mọi thứ tới đâu rồi?

- Tất cả ta đã sắp đặt theo ý mụi rồi.

- Ý huynh là đã chuẩn bị hết mọi thứ trên chiếc thuyền sao?

- Phải! Mụi đã căn dặn ta từ trước mà! Hôm nay mụi sao vậy?

- Không được! Huynh lập tức cho người tháo hết thuốc nổ ra đi!

- Có chuyện gì vậy? Chẳng phải theo kế hoạch mà làm sao?

- Tóm lại là phải tháo ra ngay! Thuyền đang neo ở đâu? Chúng ta đến đó ngay đi!

- Muộn rồi! Chiều nay thuyền đã rời bến, bây giờ không thể đuổi theo kịp đâu!

- Sao??? Vậy sao bây giờ huynh còn ở đây?

- Huynh và các huynh đệ sẽ đi chuyến sau đến hoang đảo phía Bắc và để tất cả số muối lại đó.

- Vậy chiếc thuyền chiều nay có những ai?

- Chỉ có Mạc Khải và một số ít các huynh đệ bơi giỏi.

- Không được! Mụi phải đuổi theo!

- Không kịp nữa đâu! Giờ này chắc là chiếc thuyền và số muối bị tráo đã chìm sâu dưới đáy biển rồi.

- Tại sao? Tại sao chứ?

- Hắn là phu quân của mụi nhưng cha hắn lại là ác bá, mụi phải nghĩ cho đại cuộc chứ! Huynh biết mụi rất đau lòng nhưng hãy cố nén nỗi đau lại mà nghĩ cách ăn nói với lão già xảo huyệt kia đi!

- Mụi...mụi...hại chết Mạc Khải rồi!!!

Đới Manh cúi đầu xuống khóc nức nở, đây là lần đầu tiên Hắc Hùng nhìn thấy hình ảnh Đới Mang yếu mềm như vậy. Hắn đứng dậy bước tới ôm Đới Manh vào lòng:

- Ta biết mụi rất đau lòng nhưng cố kìm nén cơn đau xuống mà lo cho đại cuộc trước đã!

Sau một lúc khóc lóc vật vã thì cô cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Mụi không sao đâu! Mụi về đây!

- Cẩn thận đó tiểu mụi!

Đới Manh chạy nhanh ra bìa rừng vừa chạy vừa khóc, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình. Cô quay lại thì:

"BỐPPPPPPPP"

Một cái tát như trời giáng làm môi Đới Manh chảy ra dòng máu đỏ tươi. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn kĩ thì ra là Mạc Hàn, Đới Manh chưa kịp định thần thì Mạc Hàn rút con dao ra hướng thẳng cổ Đới Manh mà đâm tới. Đới Manh nhắm mắt lại chứ không hề né đi, Mạc Hàn thấy vậy liền lách người nhanh sang một bên nên con dao chỉ xoẹt ngang cổ làm cô chảy máu nhưng không sâu lắm. Mạc Hàn giận dữ nắm mạnh cổ tay Đới Manh nói:

- Tại sao cô lại đối xử với ca ca tôi như vậy? Huynh ấy rất yêu thương cô thậm chí huynh ấy không ngại gian khổ cũng vì cô mà cô lại nhẫn tâm hại chết huynh ấy!

- Cô đã nghe hết tất cả rồi sao? Ta không cố ý! Ta có lỗi với ca ca cô nhiều lắm! Ta nợ huynh ấy! Nếu có kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình kiếp này của huynh ấy.

- Cô im đi! Đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa! Con người cô không đáng được tha thứ, cô không xứng đáng làm con dâu nhà họ Mạc. Cô rời khỏi đây ngay cho tôi! Từ nay nhà họ Mạc không nhận cô là con dâu nữa, sống chết mặc cô!

- Ta xin cô hãy để ta bên cạnh chăm sóc cho cha mẹ thay Mạc Khải!

- Không cần! Trở về nhà trọ để làm sơn tặc, thảo khấu của cô đi! Từ nay cô và Mạc gia ân đoạn nghĩa tuyệt!

- Mạc Hàn! Mạc Hàn!

Tiếng gọi của Đới Manh vang vọng khắp bìa rừng nhưng Mạc Hàn vẫn một mạch bước đi không có ý định nhìn lại. Mạc Hàn vừa khóc vừa nghĩ thầm:

"Ca ca mụi đã vì huynh mà tha cho cô ta một mạng. Từ nay về sau Mạc gia và cô ta sẽ không đội trời chung. Nếu huynh trên trời có linh thiêng hãy thứ lỗi cho mụi vì không thể làm theo di nguyện của huynh là thay huynh chăm sóc cho cô ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro