Chương XXII: Bức thư tháo gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Văn sau khi biết ra mọi chuyện liền tức giận kéo theo cả đám người đến nhà trọ tìm Đới Manh. Thuộc hạ chạy vào bẩm báo với Hắc Hùng:

- Thưa trại chủ bên ngoài có rất nhiều quan binh đã bao vây nhà trọ của chúng ta!

Đới Manh nghe vậy liền đứng lên định ra ngoài thì Hắc Hùng ngăn lại:

- Để huynh ra được rồi! Mụi ở yên đây đi!

- Nhưng chuyện này là do mụi mà ra, mụi không thể để huynh một mình giải quyết được!

- Nghe lời ta! Chưa đến lúc mụi ra mặt đâu!

- Được rồi! Huynh nhớ cẩn thận!

Hắc Hùng gật đầu nhẹ rồi ra ngoài. Mạc Văn mặt đầy sát khí nói:

- Con ả kia đâu? Mau kêu nó ra đây! Hôm nay không gặp được nó thì đừng trách ta độc ác!

- Ông có thể làm được gì ta? Không biết tự lượng sức! Ta từ nhỏ đến lớn chưa sợ bất cứ một ai đừng nói chỉ là một lời doạ dẫm của ông! Đường đường là trại chủ Hắc Ưng trại mà sợ ông hay sao?

- Bọn sơn tặc các ngươi làm ta mất sạch số hàng, ta thề sẽ không đội trời chung với các ngươi! Nhà trọ này đã bị quan binh bao vây, nếu biết khôn thì hãy giao con ả khốn kiếp kia ra ta hứa sẽ không triệt đường sống của các ngươi!

- Ta không biết con ả nào hết. Bên trong chỉ có tiểu mụi của ta nhưng mụi ấy đang không khoẻ nên không muốn ra đây. Bao vây thì đã sao? Hahaha còn chưa biết ai bao vây ai đâu Mạc lão gia à! NGƯỜI ĐÂU???

Lập tức 500 anh em Hắc Ưng trại từ đâu bất ngờ xuất hiện bao vây tất cả đám quan binh. Mạc Văn và Trương Hằng tái xanh mặt, Phiêu Kỳ giở giọng ta đây:

- Ngươi nghĩ bao nhiêu đây người của các ngươi có là gì so với binh quyền mà bá bá ta đang nắm chứ! Lúc đó đừng quỳ lạy van xin!

- Láo toét! Ta không biết các ngươi có bao nhiêu binh quyền ta chỉ cần biết đợi người của các ngươi đến chi viện thì các ngươi đã đầu thai rồi! Ta chỉ có 500 anh em thôi, nếu người của các ngươi tự tin đánh bại 500 anh em của ta thì cứ xông lên!

Mạc Văn nghe vậy tức quá liền nói:

- Ta nghi ngờ các ngươi chứa hàng cấm bên trong. Ta muốn vào lục xét! Người đâu? Vào trong lục xét cho ta!

- KHOAN ĐÃ!!! Nè Mạc lão gia! Muốn vào trong cũng được nhưng công văn ở đâu? Ta muốn xem công văn!

- Ngươi giỏi lắm! Được! Ta sẽ trở về kêu tri huyện viết một bản công văn mang đến đây! Về thôi!

- Không tiễn!

Hắc Hùng trở vào thở phào nhẹ nhõm, thấy Đới Manh buồn bã hắn vỗ nhẹ vai cô nói:

- Mụi đừng buồn nữa! Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. À mà lão cáo già đó không làm gì được mụi đâu! Có ca ca ở đây nếu ông ta muốn bắt mụi phải bước qua xác ta trước!

- Ca ca huynh tốt với mụi quá! Đa tạ huynh!

- Khờ quá! Đáng lẽ ra huynh mới là người nói đa tạ mụi.

- Sao lại đa tạ mụi?

- Nhờ mụi mà huynh trở thành con người chửng chạc và biết suy nghĩ hơn, vả lại ta không còn nóng nảy và bốc đồng như trước nữa.

- Huynh nói gì vậy? Là ca ca mụi giúp huynh, mụi mới gặp huynh gần đây thôi mà.

- Không! Chúng ta đã gặp nhau lâu rồi. Mụi chính là Lãnh Phong!

Đới Manh trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Hắc Hùng lại nhận ra mình là Lãnh Phong. Hắc Hùng nói tiếp:

- Thật ra ta không tài giỏi gì chỉ là khí phách bất phàm của mụi dường như trên thế gian này có một không hai. Lần đầu tiên gặp mụi ta hơi choáng vì biết Lãnh Phong có một mụi mụi giống hắn như hai giọt nước nhưng càng tiếp xúc nhiều với mụi thì ta càng khẳng định mụi chính là Lãnh Phong.

- Ca ca vậy huynh có giận mụi không?

- Khờ quá! Ta thương mụi như vậy làm sao có thể giận mụi được chứ!

Hắc Hùng ôm Đới Manh vào lòng, hắn xoa đầu cô làm cô cảm thấy vô cùng bình yên. Bỗng dưng Đới Manh nhìn Hắc Hùng vẻ mặt căng thẳng:

- Chắc chắn lão ta không để yên cho mụi đâu, mụi còn ở lại đây ngày nào sẽ khiến huynh và anh em Hắc Ưng trại liên luỵ ngày đó. Mụi phải đi!

- Không được! Ta dù có chết cũng phải bảo vệ mụi! Ta không thể yếu hèn như 15 năm trước được.

- 15 năm trước huynh đã gặp phải chuyện gì mà làm huynh hối hận đến như vậy?

- Chuyện này ta chưa từng kể với ai nhưng hôm nay ta muốn kể cho mụi nghe! Sau khi sinh ta ra mẹ ta bỏ đi theo người đàn ông khác cha ta phải gà trống nuôi con rất cực khổ cũng may được một phú thương giàu có nhất huyện nhận ông vào làm quản gia và cưu mang cha con ta. Đến năm ta 10 tuổi, cũng gần 15 năm về trước, lúc đó ta đang chơi đùa cùng tiểu mụi mụi con gái của lão gia thì một đám đại nội thị vệ xông vào nói lão gia là gian thương tịch thu hết số tài sản nên ông đã chống cự quyết liệt. Bọn người đó thật tàn nhẫn, họ không nói không rằng thẳng tay giết chết hơn 100 mạng người trong phủ đệ lúc bấy giờ. Cũng may ta dẫn theo tiểu mụi mụi trốn vào tủ áo nên đã sống sót nhưng chính mắt ta nhìn cha bị bọn chúng giết chết mà không thể bảo vệ ông. Điều này làm ta hối hận suốt cuộc đời. Lúc họ rời khỏi ta chỉ lo ôm xác cha khóc còn tiểu mụi mụi vì quá hoảng sợ nên đã chạy thẳng vào rừng rồi mất tích. Ta đã vào rừng tìm mụi ấy suốt gần 15 năm qua, cũng vì vậy mà ta đã gặp được trại chủ và được ông ta nhận làm nghĩa tử. Sau khi ông ta mất các anh em lại theo ta cứ như vậy mà Hắc Ưng trại càng ngày càng lớn mạnh. Cái tên này cũng là nghĩa phụ đặt cho ca ca, ông ấy tên Hắc Ưng nên đặc cho huynh là Hắc Hùng. Gần 15 năm nay cái tên này vẫn theo huynh và dường như tên thật của huynh cũng vì vậy mà dần mất đi không một ai biết đến.

- Huynh là người Kê Gia thôn phải không?

- Sao mụi biết chuyện này? Huynh chưa nói ra với ai bao giờ!

- Tiêu Ân Tuấn ca ca!!!

* Tiêu Ân Tuấn (Hắc Hùng):

- Mụi...mụi...mụi chính là Đới Manh mụi mụi?!

Hắc Hùng bước đến vạch áo Đới Manh ra nhìn sau cổ cô. Hắn rưng rưng rồi ôm chầm lấy Đới Manh khóc:

- Đới Manh là mụi rồi! Con phượng hoàng trên cổ mụi ta chắc chắn không thể nào lầm lẫn được. Ta tìm mụi lâu lắm rồi mụi có biết không? Tạ ơn ông trời đã cứu mạng mụi để chúng ta có thể trùng phùng. Đới bá phụ con đã tìm được mụi mụi rồi! Người yên tâm đi! Sau này dù có chết con cũng sẽ bảo vệ mụi mụi, không để ai ức hiếp mụi ấy!

- Ân Tuấn ca ca không ngờ mụi lại được gặp lại huynh. Mụi rất nhớ huynh! Mụi lấy họ Ân cũng vì tên của huynh có một chữ Ân, như vậy sẽ có cảm giác huynh luôn bên cạnh bảo vệ mụi!

- Tiểu mụi ngốc của ta! Từ giờ ta sẽ thay bá phụ và bá mẫu chăm sóc cho mụi. À ngày mai ta sẽ dẫn mụi đến một nơi!

Sáng sớm hôm sau Ân Tuấn dẫn Đới Manh đến một mật thất bên dưới lòng đất và sâu trong rừng. Quả thật mật thất này vô cùng rộng lớn và tối tăm. Đới Manh bất chợt hỏi Ân Tuấn:

- Mật thất này là do huynh xây dựng nên sao?

- Không hẳn! Nghĩa phụ và ta đã phát hiện ra nó tuy nhiên ta cũng chưa từng khám phá hết căn mật thất này bởi vì nó quá rộng lớn và hiểm trở, vả lại ta cũng không cách nào mở nó ra được. À kia rồi!

Ân Tuấn nắm tay kéo Đới Manh đến một phiến đá màu trắng tinh như ngọc. Hắn nói:

- Mụi mau leo lên phiến đá này ngồi cùng với ta đi!

Đới Manh ngoan ngoãn nghe theo, cô vừa leo lên ngồi cạnh Ân Tuấn thì phiến đá từ từ hạ xuống sâu bên dưới. Bên trên lập tức có một phiến đá màu đen lấp vào vị trí của phiến đá màu trắng ban nãy. Sau khi được đưa xuống sâu bên dưới thì trước mắt Đới Manh là 2 ngôi mộ lớn và một ngôi mộ nhỏ hơn nằm bên cạnh. Xung quanh là hàng trăm bày vị được đặt rất trang nghiêm trên kệ cao. Ân Tuấn khẽ nói với Đới Manh:

- Hai ngôi mộ lớn kia là của cha mẹ mụi còn ngôi mộ nhỏ hơn nằm kế bên chính là mộ của cha ta. Dù gì lúc còn sống cha mẹ mụi cũng là chủ còn cha ta thân phận là bề dưới nên ta muốn cho cha mẹ mụi một chút tôn nghiêm.

Đới Manh lập tức chạy lại ôm lần lượt từng ngôi mộ của cha mẹ mình mà khóc nức nở. Ân Tuấn đỡ Đới Manh đứng dậy nói:

- Mụi đừng xúc động như vậy mà! Bá phụ và bá mẫu lúc nào cũng chỉ muốn thấy mụi cười thôi!

Đới Manh đột ngột quỳ xuống, Ân Tuấn giật mình hỏi:

- Mụi làm gì vậy? Mau đứng lên!

Đới Manh gạt tay Ân Tuấn ra nói:

- Ân Tuấn ca ca đa tạ huynh! Huynh chẳng những chôn cất, xây mộ cho cha mẹ mụi mà còn để cha mẹ mụi giữ tôn nghiêm như vậy! Suốt đời này mụi sẽ không bao giờ quên ân tình của huynh!

- Mụi đứng lên trước đi!

Ân Tuấn đỡ Đới Manh

- Mụi khách sáo với ta như vậy làm gì? Trước đây không nhờ cha mẹ mụi thì bây giờ chắc đã không có trại chủ Hắc Hùng này rồi! Người nên đa tạ là ta mới phải!

- Năm đó sau khi mụi hoảng sợ chạy đi mất thì đã xảy ra chuyện gì?

- Nhớ lại thật sự rất gian nan! Ta một mình kéo xác của cha mẹ mụi và cha ta vào trong rừng vừa đi vừa tìm mụi, đi mãi đi mãi đến ta đã ngất lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trước mắt ta là một khuôn mặt hung tợn, ông ta chính là Hắc Ưng trại chủ cũng là nghĩa phụ của ta sau này. Nghe ta kể về hoàn cảnh của mình ông lập tức cho các huynh đệ trở về Đới gia trang đưa tất cả thi thể về Hắc Ưng trại.

- Tại sao mọi người lại được chôn cất ở đây?

- Chuyện kể ra thật phức tạp! Nghĩa phụ định sẽ chôn họ ở khu rừng phía Đông - nơi mà tất cả anh em Hắc Ưng trại đang đóng đô ở đó. Ai ngờ cũng chính cái đêm chúng ta đang chuẩn bị đào bới thì bỗng khu rừng phía Tây này vang lên một tiếng nổ lớn làm cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Nghĩa phụ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thi thể của họ nên đành đợi sáng hôm sau xem như thế nào mới tính tiếp.

- Nhiều thi thể như vậy mà còn để qua nhiều ngày chẳng lẽ không bốc mùi sao? Đã bốc mùi thì hẳn là có rất nhiều thú dữ kéo đến.

- Mụi không biết đó thôi, nghĩa phụ ta là một cao nhân trong việc sử dụng dược liệu. Ta có nghe nghĩa phụ nói ngày xưa ông là một ngự y rất có tiếng trong cung và là đệ tử ruột của một đại ngự y nào đó. Sau này sư phụ ông bị kẻ gian hãm hại đã bị tru di cửu tộc. Cũng may nghĩ phụ ta đã trốn thoát chứ nếu không chắc người cũng đã bị trảm thủ rồi.

- Tiếp theo sau đó như thế nào hả Ân Tuấn ca ca?

- Đêm đó nghĩa phụ cho người đến khu rừng phía Tây thám thính. Cũng trong đêm hắn đã về và bẩm báo lại là khu rừng phía Tây vừa xảy ra vụ nổ lớn, ngọn núi ở đó bị sạt lỡ và xuất hiện một miệng hang bên dưới lòng đất. Nghĩa phụ lập tức tập hợp huynh đệ của Hắc Ưng trại đưa hết thi thể đến đó và tiến hành chôn cất.

- Ý huynh nói hang động đó chính là nơi này sao?

- Phải! Hang động này là nơi kỳ bí nhất mà ta từng biết, nó không chỉ là một hàn động bình thường mà nói đúng hơn nó là một mật thất. Nó rộng đến mức mười mấy năm nay ta vẫn không thể nào đi hết được vì đường lối quanh co, khúc mắc và nhiều cơ quan ta không sao khởi động chúng được. Ta cố gắng lắm nhưng đi một vòng vẫn về chỗ cũ. Còn nữa, cơ quan trong đây hoàn toàn là tự nhiên mà có chứ không phải do ta lập nên vì vậy mụi phải hết sức cẩn thận, ta không biết được ám khí sẽ tấn công mụi lúc nào đâu!

- Mụi biết rồi! À mụi cứ thắc mắc 500 anh em của Hắc Ưng trại tại sao lại thể cùng trú ngụ trong một quán trọ không quá lớn như vậy?

- Ta định nói với mụi đây! Thật ra anh em đều ở trong mật thất này, mỗi lần ta muốn triệu tập họ ta sẽ xoay chiếc nhẫn trên tay đúng một vòng thì lập tức cơ quan sẽ đưa họ đến mật thất nối liền với quán trọ. Đó cũng là lí do vì sao giữa vùng rừng núi hoang vu thế này lại mọc lên một quán trọ. Ta chỉ muốn che mắt mọi người thôi.

* Chiếc nhẫn của Ân Tuấn:

* Chiếc nhẫn của Đới Manh ở chap trước:

- Không ngờ lại kỳ diệu như vậy!

- Phải đó! Chiếc nhẫn này là do nghĩa phụ đã phát hiện và tìm hiểu cách sử dụng nó. Cũng vì vậy mà người đã bị nó hại chết. Cơ quan trong hang động này đã bị chiếc nhẫn khởi động, nghĩa phụ vì không đề phòng nên đã bị trúng ám khí mà chết.

- Ý huynh là chiếc nhẫn trên tay huynh có thể điều khiển tất cả các cơ quan trong hang động này sao?

- Không! Có một cánh cửa mà dù ta có xoay chiếc nhẫn như thế nào thì nó vẫn không hề dịch chuyển. Đó cũng là lí do mà hang động kì bí này vẫn chưa được khám phá hết. Mà thôi mụi cũng mệt rồi, để ta đưa mụi về quán trọ nghỉ ngơi!

- Được!

Lúc này một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo:

- Thưa trại chủ! Người của nha môn đã đến đốt nhà trọ của chúng ta rồi!

- QUÁ ĐÁNG!!! Ta quyết liều chết với họ một phen!

- Đừng ca ca! Nếu nhà trọ không có gì quý giá trong đó thì thôi huynh tránh gây hấn với họ sẽ tốt hơn. Còn nữa! Huynh hãy cho người đi tìm hai xác chết 1 nam, 1 nữ đốt cháy đen rồi lén lút bỏ vào trong nhà trọ ngay đi! Chúng ta sẽ tương kế tựu kế.

- Ý mụi là...

- Ừm!

Đới Manh gật đầu, Ân Tuấn hiểu ý lập tức làm theo lời cô. Ở Trương gia mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng sau khi nghe tin phát hiện hai xác chết cháy đen một nam, một nữ ở nhà trọ thì Trương Hân trở nên trầm cảm. Cô không ra khỏi phòng dù chỉ một bước, Trương Hằng lo lắng hỏi Phiêu Kỳ:

- Hân nhi nó sao rồi?

- Dạ nàng nói trong người không được khoẻ nên không muốn ra ngoài.

- Sao con không mau mời đại phu đến xem bệnh tình của nó? Con làm phu quân như vậy sao?

- Dạ con đã mời rất nhiều đại phu đến họ đều nói nàng là bị tâm bệnh thưa cha!

- Tâm bệnh! Có chuyện gì làm nó buồn mà phải bị tâm bệnh? Hay con không yêu thương nó?

- Thưa cha con vô cùng yêu thương nàng mà!

- Để ta biết con làm gì khiến nó buồn thì ta sẽ không tha cho con đâu!

- Dạ con nào dám thưa cha!

- Thôi được rồi, bây giờ bàn chính sự đi! Cuối tháng này là đại hội võ lâm rồi! Con đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?

- Con đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi! Con cũng rất tự tin là sẽ giành được chiến thắng thưa cha!

- Vậy thì quá tốt! Thôi con mau về phòng chăm sóc Hân nhi đi!

- Dạ!

Phiên Kỳ rời khỏi đó, Mạc Văn từ bên trong bức ra. Trương Hằng vừa rót trà cho đại ca mình vừa nói:

- Huynh đã nghe hết rồi đó! Nó có vẻ rất tự tin.

- Tự tin là tốt nhưng lần này nó nhất định phải thắng chứ không thể thua được. Ta cần thái độ chắc chắn thắng của nó chứ không phải thái độ tự tin như lúc nảy.

- Tại sao nhất định phải thắng?

- Bởi vì theo như mật báo của ta thì kho báu là có thật. Đợt tranh bá võ lâm lần này không chỉ tìm ra minh chủ võ lâm mà còn tìm ra chủ sở hữu kho báu.

- Ý huynh là kho báu theo lời đồn của dân chúng 15 năm trước sao?

- Phải! Nó là có thật! Thậm chí ta có linh cảm nó đang ở rất gần chúng ta!

Lúc này một mật thám của Mạc Văn phi thân từ ngoài vào bẩm báo:

- Bẩm Mạc tướng quân! Triều đình hiện nay đang rối loạn do các phe đối lập nhau liên tục tranh quyền đoạt vị. Hiện tại tình hình đang vô cùng căng thẳng, có thể sẽ xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào.

- Phe đối lập? Gồm những phe nào?

- Dạ thứ nhất là phe của Vạn quý phi và Tây thái hậu, thứ hai là phe của Bảo Âm hoàng hậu, thái tử Tái Đức và Đông thái hậu, cuối cùng là phe trung lập của lục vương gia Tái Chính và các trọng thần. Họ không ngừng đấu đá và tranh quyền nhiếp chính.

- Vậy chiếu chỉ của hoàng thượng chẳng lẽ không đề cập ai sẽ thay người nhiếp chính hay sao?

- Hoàng thượng có để lại chiếu chỉ nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Nhiều lời bàn tán đó không phải là chiếu chỉ thật.

- Chiếu chỉ viết những gì?

- Người nói rằng nếu Vạn quý phi hạ sinh long thai thì đến khi tiểu a ca tròn 5 tuổi sẽ do tiểu a ca nhiếp chính. Tạm thời quyền hành sẽ vào tay của thái tử Tái Đức nhưng Bảo Âm hoàng hậu nghi ngờ đó là chiếu chỉ giả mạo. Vả lại Vạn quý phi cũng không chấp nhận cho thái tử Tái Đức nhiếp chính dù chỉ là một ngày.

- Vậy còn Đông Tây thái hậu như thế nào?

- Họ không ngừng đấu đá để giành quyền lợi về phe mình. Các cung nữ và thái giám cũng vì vậy mà chia ra 2 phe. Đám giám vì xu nịnh An Phúc Thái mà theo phe hắn đứng về phía Tây thái hậu còn đám cung nữ thì lại nể trọng Tằng trưởng quản mà đứng về phía Đông thái hậu. Một nửa cấm vệ quân và binh sĩ đã về phe đại tướng quân Trần Hải nhưng hiện tại hắn ủng hộ phe nào vẫn chưa có ai biết được. À còn nữa, sau khi hoàng thượng vừa băng hà Tín thái phi và Ngữ Cách quận chúa đã bị Tây thái hậu kiếm cớ đày vào lãnh cung.

- Xem ra không bao lâu nữa Đại Thanh sẽ có biến lớn đây! Được rồi ngươi làm tốt lắm! Mau chóng trở về cung thám thính tiếp cho ta!

- Dạ!

Hắn vừa rời khỏi, Mạc văn cười tươi nói:

- Đúng là trên cả sự mong đợi của ta! Lần này Đại Thanh sẽ dễ dàng lọt vào tay ta!

- Ca ca ý huynh là sao?

- Trần Hải là người của chúng ta. Nếu lần đó ta không bí mật biên thư gọi hắn về thì hắn đã không bắt được Phiêu Kỳ giao cho Tây thái hậu để lập công rồi. Nhờ vậy mà ta đã thông báo với đệ biết trước mọi chuyện để đến chân núi cứu Phiêu Kỳ đó. Ta vừa có con cờ Trần Hải vừa có con cờ Phiêu Kỳ thì việc chiếm giang sơn Đại Thanh có khó khăn gì nữa chứ. Nội công ngoại kích ha ha ha.

- Đại ca quả là liệu việc như thần, đệ muôn phần bội phục!

Bên ngoài Phiêu Kỳ đã nghe hết tất cả mọi chuyện, hắn nắm chặt hai tay rít qua kẽ răng:

- Lão cáo già Mạc Văn! Ông vì mưu đồ của mình mà lợi dụng ta! Ta thề sẽ không để các người được yên!

Ngày đại hội võ lâm gần kề, Phiêu Kỳ cùng Mạc Văn, Trương Hằng, Trương Hân và Mạc Hàn đến bãi thi đấu để ghi danh. Đới Manh ngồi trầm ngâm bên hồ nước trong hang động, Ân Tuấn thấy vậy bước lại hỏi:

- Sao mụi lại ủ rủ như vậy? Hôm nay ở bãi thi đấu mọi người đến đó ghi danh đông vui lắm. Chúng ta cùng đi chơi đi!

- Thôi có gì vui mà đi chứ, mụi không đi đâu!

- Tiếc thật nếu ta võ công cao cường hơn một chút chắc ta sẽ đến đó ghi danh, nếu được võ công như mụi thì quá cao cường rồi. Cơ hội mụi giành vị trí minh chủ võ lâm rất cao. Để một người lương thiện như mụi làm minh chủ vẫn tốt hơn là nhưng kẻ tàn bạo, máu lạnh kia đúng không?

- Thôi mụi ra ngoài một chút, có gì đợi mụi về nói chuyện sau nha!

Đới Manh vội vã chạy đi, Ân Tuấn gật gù mỉm cười nói với thuộc hạ:

- Triệu tập 500 huynh đệ theo ta đến bãi thi đấu!

Vốn dĩ Ân Tuấn đang cố ý nói khích để Đới Manh động lòng trắc ẩn mà thi đấu chứ nếu khuyên cô thì dù lí do gì chắc chắn cô cũng sẽ không chịu nghe theo. Ân Tuấn từ nhỏ đã nhìn Đới Manh lớn lên nên quá hiểu cô rồi. Phiêu Kỳ vừa ghi danh xong bước ra thì đụng mặt Đới Manh, thấy cô Mạc Văn lao ra nghiến răng trừng mắt nói:

- Con ả đê tiện này đúng là ăn gan trời! Dám hại chết con trai ta rồi bây giờ còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt ta! Xác chết hôm đó không phải là của ngươi sao? Vậy thì hôm nay ta phải giết ngươi để tế vong hồn Mạc Khải!

Mạc Hàn vội lao ra ngăn cha mình:

- Ở đây có rất nhiều người, thân phận cha cao quý đừng chấp nhất với cô ta. Muốn gì đợi ra khỏi đây rồi tính!

- Phải đó bá phụ! Giết cô ta chỉ làm bẩn tay người thôi! À mà cô đến đây làm gì? Đừng nói là đến ghi danh! Ha ha ha cô muốn nộp mạng cho ta sao? Xin lỗi ta không muốn ra tay đánh phụ nữ!

Phiêu Kỳ giở giọng chế giễu nhưng Đới Manh không thèm trả lời, cô bước tới bàn ghi danh nhưng người ghi danh đã lên tiếng:

- Xin lỗi cô là ban chủ của môn phái nào? Hay cô là con gái, con dâu, em gái, chị gái, cháu gái của vị phú hào nào ở vùng Tân Cương này? Nếu không có thế lực hùng mạnh, xin lỗi cô không đủ tiêu chuẩn để ghi danh!

Phiêu Kỳ được một phen đắc ý, hắn tiến lại gần chế giễu cô:

- Cô xem cô kìa! Không biết lượng sức mình. Sao lúc đầu không chịu an phận làm con dâu Mạc gia đi, đang yên đang lành gây ra chuyện rồi bây giờ đến đâu cũng bị người ta xua đuổi hết vậy! Cô thật là đáng thương!

Lúc này Ân Tuấn dẫn theo 500 huynh đệ làm náo loạn cả bãi thi đấu. Hắn tiến lại bàn ghi danh dõng dạc nói:

- Đới Manh là mụi mụi của ta! Bản thân ta chắc các người đều biết rồi chứ gì! Ta là Hắc Hùng, trại chủ của Hắc Ưng trại. Thế lực như vậy có đủ để ghi danh chưa Phiêu công tử?

Hắn ngượng đến xanh cả mặt, không nói được gì. Người ghi danh vừa ghi xong thông tin cho Đới Manh thì Ân Tuấn quay sang nói với Phiêu Kỳ:

- Ai đáng thương còn chưa biết đâu Phiêu công tử à! Đến lúc ngươi bị tiểu mụi của ta đánh đến mức nằm đó cho người ta khiêng ra để xem ngươi có còn mạnh miệng như vậy nữa không? Đới Manh chúng ta đi thôi!

Đới Manh rời khỏi đó cùng Ân Tuấn để cho Phiêu Kỳ ở lại ôm cục tức to đùng. Riêng Mạc Hàn và Trương Hân không hiểu sao trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn. Tối hôm đó Phiêu Kỳ đã biên mật thư hỏi Quách Kính Bình về Đới Manh và không lâu sau có một con chim mang mật thư bay vào hồi đáp. Trong thư chỉ ghi ngắn gọn 3 chữ:

- KHÔNG TẦM THƯỜNG!

Hắn đọc xong vò nát bức thư, nghĩ kĩ lại hắn quyết định sáng hôm sau đến phòng tìm Mạc Hàn. Ngày mai đã đến thi đấu nên Đới Manh vô rừng để luyện võ công, bỗng từ xa có tiếng kêu cứu nghe giọng rất quen nên cô liền chạy lại xem. Mạc Hàn bị dính vào lưới bắt thú treo lơ lửng trên cây. Đới Manh cầm kiếm chém đứt sợi dây đồng thời phi thân lên đỡ lấy thân người Mạc Hàn xuống an toàn. Sau khi mở lưới ra, Đới Manh chưa kịp hỏi han gì thì Mạc Hàn lập tức cầm kim châm vào sau gáy làm Đới Manh có cảm giác hơi đau. Mạc Hàn liền phân tán sự chú ý của Đới Manh, cô nói:

- Đa tạ cô đã cứu ta! Cáo từ!

Đới Manh liền đưa cô thanh kiếm nói:

- Phía trước có rất nhiều bẫy thú, cô cầm cái này dò đường đi nên không lại sập bẫy. Không phải lúc nào ta cũng xuất hiện kịp lúc để cứu cô đâu!

Nói xong Đới Manh liền phi thân đi không một chút nghi ngờ. Lúc này Phiêu Kỳ từ trong bụi cây bước ra nói:

- Xem ra cô ta rất nặng tình với mụi! Lần này đa tạ mụi đã giúp ta!

- Thắng người khác bằng thủ đoạn cũng chẳng hay ho gì đâu nhất là với một nữ nhân.

Nói rồi Mạc Hàn bỏ đi, Phiêu Kỳ cười khẩy nhìn theo. Thật ra sáng sớm Phiêu Kỳ đã cùng Mạc Hàn bày ra kế này để dụ Đới Manh sập bẫy. Hắn thiếu tự tin nên đã lấy nước mắt cá sấu ra dụ dỗ khiến Mạc Hàn mũi lòng thương mà giúp hắn hãm hại Đới Manh. Phiêu Kỳ biết rõ ngoài Mạc Hàn ra Đới Manh không tin tưởng bất cứ một ai. Tối hôm đó Mạc Hàn một mình ngồi ở bờ suối thì có tiếng bước chân phía sau lưng, cô lo sợ nhưng khi quay lưng lại thì vui mừng khôn xiết. Tiểu Hồng đang đứng trước mặt cô với dáng vẻ tiều tuỵ, Mạc Hàn chạy lại nắm tay Tiểu Hồng hỏi:

- Chẳng phải em đang hầu hạ Tây thái hậu sao? Em đến đây làm gì?

- Tiểu...tiểu thư...em xin lỗi! Lần đó là do em sai...chính em đã báo cho Tây thái hậu biết người và Phiêu tướng quân bỏ trốn bằng con đường bí mật. Bà ta...bà ta...đã uy hiếp nếu em không làm theo sẽ giết chết mẹ của em...

Chưa kể xong thì Tiểu Hồng đã ngất xỉu. Đại phu nói cô ta bị suy nhược cơ thể do lao lực quá độ, chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm sẽ khoẻ lại. Mạc Hàn ngồi bên cạnh chờ Tiểu Hồng tỉnh dậy để hỏi cho rõ. Đến hừng sáng Tiểu Hồng mới từ từ mở mắt ra, vừa thấy Mạc Hàn cô định ngồi dậy nhưng Mạc Hàn cản lại. Cô vừa khóc vừa nói:

- Tiểu thư em có lỗi với người vì em mà người phải chịu cảnh khổ sở như thế này. Em càng có lỗi với tên Ân Lãnh Phong hơn vì hại hắn chịu hàm oan suốt ngần ấy thời gian. Tiểu thư...tên Ân Lãnh Phong kia chẳng những không hãm hại Phiêu tướng quân mà chính mắt em nhìn thấy...em nhìn thấy hắn đã tráo tên tử tù và Phiêu tướng quân để cứu ngài ấy ngay hôm hành quyết! Em còn thấy...hắn...chính hắn đã đưa lộ phí và...và chuẩn bị sẵn ngựa cho Phiêu tướng quân bỏ trốn.

- Em nói sao? Những lời em nói là sự thật? Có phải em đang đùa với ta không? Em nói ta biết là em chỉ đùa với ta đi!

- Dạ...dạ...toàn bộ đều là sự thật thưa tiểu thư! Em xin lỗi! Trong cung hiện tại sóng gió trùng trùng, nếu em không kịp thời bỏ trốn thì biết đâu em đã bị hãm hại từ lâu rồi. Xin cô tha thứ cho em và để em được hầu hạ cô như ngày xưa!

Mạc Hàn chưa kịp trả lời thì Tiểu Thuý bước vào, cô tiến lại gần đưa cho Mạc Hàn lá thư nói:

- Đây là lá thư Mạc Công tử đã đưa cho Phiêu công tử nhờ ngài ấy đưa lại cho cô nhưng sau khi đọc xong hắn liền vò nát và quăng bỏ, cũng may nô tì đã nhặt được.

Mạc Hàn vừa cầm lá thư trên tay thì Tiểu Thuý liền rời đi với nụ cười đắc ý, lòng nghĩ thầm:

- Lần này ta sẽ khiến Mạc Hàn nhìn rõ bộ mặt của chàng để xem chàng còn tơ tưởng tới cô ta nữa không!

Mạc Hàn tay run run mở lá thư ra, đúng thật là bút tích của Mạc Khải:

"Mụi mụi yêu quý của ta! Ca ca có lỗi với cha mẹ và mụi nhiều lắm vì tháng ngày sau này không thể ở bên cạnh chăm sóc cho các người được nữa. Mụi nhất định phải khôn lớn và hiểu chuyện biết không? Thay ca ca chăm sóc tốt cho cha mẹ! Còn nữa, Tiểu Mạn thật sự là một cô nương rất tốt, nàng ấy đáng thương hơn là đáng trách. Những gì gia đình ta đã gây ra cho nàng, có lẽ dù ta có chết 100 lần cũng không thể nào trả hết được. Mạc Hàn! Ta biết sau khi ta đi thì mụi và cha sẽ hận nàng nhiều lắm nhưng ca ca xin mụi đừng bao giờ có ý nghĩ đó nữa! Thay vì hận nàng thì mụi nên hận ca ca đi! Vì huynh không thể tháo gỡ mối hận thù của nàng đối với gia đình mình. Ta vẫn biết lần này một đi sẽ không trở lại nhưng ca ca không hối hận, chỉ khi ta chết đi mới giúp mối hận thù trong lòng nàng nguôi ngoai phần nào. Tiểu Mạn thật sự không muốn ta đi vào chỗ chết càng không muốn hãm hại mụi. Tất cả hận thù mụi dành cho nàng bấy lâu nay đều là hiểu lầm cả, ca ca biết hiện tại lòng mụi đang rất khó chịu nhưng hãy cố gắng vượt qua nha tiểu mụi ngốc của ta! Ta tin mụi sẽ làm được! Một lần nữa ta muốn mụi hứa với ta là phải chăm sóc tốt cho bản thân, cha mẹ và Tiểu Mạn. Dù ở nơi đâu ca ca cũng sẽ dõi theo mọi người!"

Thật ra Mạc Khải đã bí mật điều tra thân thế của Đới Manh và biết được sự thật. Hắn rất khổ tâm và dằn vặt, đến cuối cùng Mạc Khải đưa ra quyết định sẽ hy sinh bản thân để tháo gỡ sợi dây oán thù oan nghiệt mà cha mình đã tạo ra. Mạc Hàn nắm chặt lá thư trong tay quỵ xuống, Tiểu Hồng thấy vậy liền lập tức đỡ Mạc Hàn đứng dậy dìu cô lại ghế ngồi:

- Tiểu thư bảo trọng! Cô không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô không ổn lắm! Để em đi mời đại phu!

- Không cần! Chúng ta phải đến bãi thi đấu ngay thôi! Nhanh lên!!!

Thật ra vị trí Mạc Hàn châm kim vào người Đới Manh là một tử huyệt. Cô nghe theo lời xúi giục của Phiêu Kỳ mà làm chứ cũng chẳng biết hậu quả thật sự của nó. Mà điều đáng nói là người đứng sau hắn không ai khác chính là Quách Kính Bình. Hôm đó hắn dùng nước mắt để làm mềm lòng Mạc Hàn và luôn miệng nói vị trí châm kim không hề nguy hiểm chỉ khiến toàn thân mệt mỏi không đủ sức mà thôi. Sự thật đằng sau vị trí châm kim này là khi người bị châm vận công thì khí huyết trong cơ thể sẽ bị tắt nghẽn dẫn tới tẩu hoả nhập nhập ma. Mạc Hàn và Tiểu Hồng vừa ra đến cửa thì Mạc Văn chặn lại:

- Con định đi đâu?

- Dạ con với Tiểu Hồng định ra chợ mua chút đồ.

- Con định qua mặt cha à! Con muốn đến bãi thi đấu phá hoại kế hoạch của cha đúng không?

- Cha à Đới Manh đang gặp nguy hiểm, nàng mà có chuyện gì con sẽ hối hận suốt đời đó cha!

- Ta mặc kệ nó sống hay chết! Phiêu Kỳ nhất định phải giành chiến thắng! Người đâu? Canh chừng tiểu thư cẩn thận! Không có lệnh của ta không cho ai vào phòng!

Lập tức cả đâm thuộc hạ của Mạc Văn lôi Mạc Hàn và Tiểu Hồng vào phòng khoá cửa lại mặc cho cô và Tiểu Hồng la đến rát cổ họng. Chính Tiểu Thuý sau khi rời khỏi phòng Mạc Hàn đã đến bẩm báo cho Mạc Văn biết Mạc Hàn sẽ đi cứu Đới Manh vì cô sợ nếu Mạc Hàn cứu được Đới Manh thì tình lang của cô sẽ gặp nguy hiểm.

*Liệu trận đấu giữa Đới Manh và Phiêu Kỳ ai sẽ là người giành chiến thắng? Mạng sống của Đới Manh rồi sẽ ra sao? Chờ chap sau nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro