Chương XXIII: Vừa kịp lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng tài buổi thi đấu hôm nay chính là vị minh chủ võ lâm tiền nhiệm Cù Đạo Nhân. Cách đây một năm ông bị người của triều đình hãm hại phế hết võ công và cắt gân tay, gân chân làm ông trở thành một người tàn phế. Quá căm phẫn trước hành động tàn bạo của cẩu hoàng đế Tái Thuần, các môn phái quyết định tìm ra tân minh chủ võ lâm để báo thù cho ông.

*Cù Đạo Nhân:

Trong lúc Mạc Hàn đang tìm cách trốn thoát thì ở bãi thi đấu Đới Manh và Phiêu Kỳ đã lần lượt hạ từng đối thủ một mà không tốn một chút sức lực nào. Hiện tại trong bãi thi đấu tất cả các môn phái dường như đã chào thua với hai đại cao thủ này nên trọng tài cho phép nghỉ giải lao trước khi vào trận cuối cùng. Đới Manh bước đến ngồi xuống bên cạnh Ân Tuấn, hắn liền lấy khăn lao mồ hôi giúp cô, tay đưa tách trà nói:

- Mụi có mệt lắm không? Hôm nay ta thấy sắc mặt mụi không tốt thì phải!

- Mụi không sao chỉ là lúc ra chiêu thức mụi cảm thấy toàn thân lạnh toát, chân tay cũng không đủ lực như lúc bình thường.

- Mụi đưa tay ta bắt mạch xem sao! Trước đây nghĩa phụ đã dạy ta rất nhiều về kinh mạch.

Đới Manh đưa tay cho Ân Tuấn bắt mạch, lập tức hai đầu chân mày hắn nhíu lại:

- Mạch tượng này chẳng phải báo hiệu kinh mạch không thông hay sao?! Đới Manh mụi dừng thi đấu lại ngay! Nếu vẫn cố chấp vận công ta e rằng mụi sẽ bị tẩu hoả nhập ma đó!

- Nhưng...

- Mụi phải nghe lời ta!

Lúc này Phiêu Kỳ đang ngồi nhâm nhi tách trà mặt đắc thắng, Trương Hân thì trong lòng vô cùng bất an, cô suy nghĩ:

"Tại sao hôm nay Mạc Hàn lại không đến, chẳng phải cô ta rất hận Tiểu Mạn sao?! Vả lại Phiêu Kỳ trước đây cũng từng là người cô ta yêu đến khờ dại. Nếu vậy thì phải đến xem trận đấu sinh tử này chứ!"

Trương Hân quay sang nói với cha mình:

- Con thấy không khoẻ con muốn trở về trước!

- Có cần ta đưa con về không?

- Con ngồi kiệu về mà cha! Cha yên tâm đi!

- Vậy Tiểu Thuý ngươi đưa tiểu thư về đi!

- Dạ không cần đâu cha! Để tỷ ấy ở đây hầu hạ tướng công thay con đi! Con xin phép!

Trương đi nhanh ra ngoài nhưng không lên kiệu mà kêu một chiếc xe ngựa:

- Ngươi hãy dùng hết sức có thể phi ngựa đưa ta về Trương gia trang càng nhanh càng tốt. Ta sẽ trả ngươi gấp mười lần!

- Dạ dạ! Đa tạ tiểu thư!

Trương Hân vừa về đến nhà lập tức chạy đến phòng Mạc Hàn thì thấy cả đám thuộc hạ đang đứng phía trước. Cô suy nghĩ một lúc rồi châm lửa đốt nhà củi, khói lên nghi ngút nên cả bọn thuộc hạ nháo nhào chạy tán loạn. Nhân lúc hổn loạn Trương Hân chạy lại cầm búa chặt đứt ổ khoá phòng Mạc Hàn và kéo cô chạy đi. Được một đoạn Mạc Hàn dừng lại kể Trương Hân nghe mọi chuyện, sau khi nghe xong Trương Hân liền nói:

- Cô và Tiểu Hồng mau lên chiếc xe ngựa ta đã chuẩn bị sẵn mà đến bãi thi đấu đi! Nhanh lên!

- Còn cô thì sao?

- Ta sẽ ở lại đối phó bọn họ!

- Vậy cô nhớ cẩn thận!

- Được!

Họ vừa rời khỏi không bao lâu thì đám thuộc hạ chạy đến, Trương Hân giả vờ ngất xĩu khiến bọn chúng vô cùng lo sợ. Vậy là cả đám cùng đưa Trương Hân trở về. Lúc Ân Tuấn tuyên bố Đới Manh sẽ bỏ cuộc vì lí do sức khoẻ thì Cù Đạo Nhân liền lên tiếng:

- Thể lệ thi đấu năm nay chắc là ngươi chưa nắm rõ, năm nay sẽ không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. Hoặc là tiếp tục thi đấu hoặc là sẽ bị phế một chi. Ngươi chọn đi!

- Ông!!!

- Thôi đi ca ca! Mụi sẽ thi đấu!

- Kìa Đới Manh mụi...

- Mục đích của mụi là muốn chấn chỉnh võ lâm, vì các huynh đệ trong giang hồ mà cố gắng nên nếu hôm nay có bỏ mạng ở tại đây mụi cũng cam lòng!

Cù Đạo Nhân nhìn Đới Manh không chớp mắt, vẻ mặt như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Một lúc sau ông lên tiếng nói:

- Được! Vậy trận đấu cuối cùng để chọn ra minh chủ võ lâm chính thức bắt đầu!

- Không được!!!

Ân Tuấn ngăn cản vì hơn ai hết hắn hiểu rõ tình trạng của Đới Manh hiện tại. Thấy hắn có vẻ không chịu bỏ cuộc nên Đới Manh quay sang trấn an:

- Mụi sẽ bình an vô sự mà! Hãy tin mụi!

- Nhưng...

- Huynh còn làm loạn ở đây là sẽ bị đuổi ra ngoài đó! Đừng làm trì hoãn buổi thi đấu vì trước sau gì mụi cũng phải bước lên trên kia thôi!

Ân Tuấn đành cắn răng nhìn Đới Manh đi vào chỗ chết mà không biết phải làm sao. Khi tiếng trống vừa sắp vang lên thì một giọng nói làm đứt đoạn:

- KHOAN ĐÃ!!!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng nói kia. Cũng may mà Mạc Hàn đã đến kịp, thấy cô làm loạn, Cù Đạo Nhân lên tiếng khó chịu:

- Cô nương kia tại sao đến đây làm loạn? Cô có biết nơi đây là nơi nào không?

- Xin tiền bối hãy thứ lỗi cho nhưng trận đấu này không thể tiếp tục được! Tôi muốn đưa người đi!

- Láo xược! Cô muốn dừng thì phải dừng sao! Mau rời khỏi đây trước khi ta nổi giận!

Cù Đạo Nhân rất tức giận vì tự dưng trận đấu lại bị tạm dừng vì sự xuất hiện của một cô nương không rõ lai lịch. Mạc Văn liền bước tới nắm chặt cổ tay Mạc Hàn nói:

- Con về ngay cho cha! Con đang làm chuyện điên khùng gì vậy?

- Có chết con cũng không về!

Mạc Văn tức giận lôi Mạc Hàn mặc cho cô cố vùng vẫy, Mạc Hàn quay mặt về phía Đới Manh hét lớn:

- ĐỚI MANH ĐỪNG THI ĐẤU!!! DỪNG LẠI ĐI!!!

Lúc này Cù Đạo Nhân lên tiếng nói:

- Trận đấu vẫn sẽ tiếp tục! Xin mời hai vị thiếu hiệp lên sàn đấu!

Lúc này một giọng nói oai hùng từ trên cao vọng xuống:

- KHOAN ĐÃ!!!

Mọi người đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, từ trên cao 4 con người sát khí đằng đằng đang từ từ đáp xuống bãi thi đấu. Cù Đạo Nhân có phần ngạc nhiên vì chỉ có ông nhận ra thân phận của 4 con người kia. Một vị trưởng môn lên tiếng hỏi:

- Các ngươi là ai mà dám đến đây phá huỷ trận đấu? Bộ các ngươi chán sống rồi sao?

Cù Đạo Nhân ra hiệu cho đệ tử đẩy ông đến trước mặt người vừa lên tiếng ngăn cản trận đấu. Ông nhìn hắn từ đầu đến chân, trong khoé mắt hiện lên một nét vui mừng khó tả. Ông tạm thời giấu cảm xúc vào trong lòng hỏi hắn:

- Ngươi đến đây làm gì? Nơi này không phải là nơi để ngươi tuỳ tiện làm bậy!

Tên trưởng môn lúc nảy ra oai:

- Cù lão tiền bối đừng phí lời với hắn, để ta cho bốn người bọn họ một bài học!

Hắn vừa định ra tay thì Cù Đạo Nhân liền lên tiếng quát:

- Dừng tay! Ngươi có biết bọn họ là ai không mà ở đây ra oai? Bốn người bọn họ cùng hợp sức thì đến cả 10 tên như ngươi còn chết không kịp chối nữa đấy! Bốn người bọn họ là người của ngũ đại sát thủ giết người không thấy máu. Ngươi không tin cứ thử đi!

- Sao? Bọn họ!!!

Vị thiếu hiệp trẻ tuổi và vô cùng khôi ngô, tuấn tú lên tiếng:

- Phải! Không giấu gì mọi người, bọn ta chính là người của ngũ đại sát thủ. Hôm nay chúng ta không ngại lộ diện ở đây là vì muốn tìm một người!

Vô Tình lên tiếng một cách lạnh lùng khiến mọi người có phần khiếp sợ. Phiêu Kỳ nghe có vẻ chướng tai nên bước tới nói:

- Ngũ đại sát thủ à! Nhìn các ngươi mặt còn búng ra sữa thế kia thì sát thủ cái nổi gì. Đừng có ở đó mạo danh! Thật nực cười, ngũ đại sát thủ sao chỉ có 4 người, các ngươi không biết đếm thì để ta dạy cho!

Thiết Thủ lên tiếng thay cho đại sư huynh của mình:

- Hôm nay bọn ta đến đây để tìm người thứ 5. Ngươi ngu dốt thì hãy vảnh tai lên mà nghe cho kĩ trước khi buông lời hàm hồ!

- Chuyện này lại nực cười hơn! Ở đây mọi người đều có thân phận cả, chẳng lẽ hắn là người của ngũ đại sát thủ? Hay hắn? Hay là hắn?

Phiêu Kỳ cười cợt chỉ những tên thuộc hạ của mình nhằm làm nhục Thiết Thủ cũng như ngũ đại sát thủ. Truy Mệnh chịu không nổi cũng phải lên tiếng:

- Đúng là mắt chó nhìn người thấp!

- Ngươi!

Phiêu Kỳ lao vào như muốn giết Truy Mệnh vì đã làm nhục mình. Vô Tình vội đẩy hai người họ ra đứng vào giữa nói:

- Nhị sư đệ của ta nói chuyện rất thẳng tính ngươi đừng trách hắn! Ta không muốn phí thời gian của các vị nữa. Hôm hay bọn ta đến đây là để đưa một người đi!

Cù Đạo Nhân cũng muốn sớm kết thúc câu chuyện để trận đấu nhanh chóng được diễn ra:

- Được! Ngươi muốn đưa ai đi thì cứ tự nhiên ngoại trừ những người thi đấu là được!

- Bọn ta chính là muốn đưa Đới Manh đi!

Tất cả mọi người đều hoảng hồn khi nghe Vô Tình nói ra câu đó nhất là Mạc Hàn và Phiêu Kỳ. Vô Tình nói tiếp:

- Đới Manh chính là người của ngũ đại sát thủ! Mụi ấy là ngũ sư mụi của bọn ta, bây giờ chúng ta có việc phải làm nên muốn đưa mụi ấy đi!

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!

Cù Đạo Nhân dứt khoác ngăn cản, Vô Tình cười nhạt nói:

- Theo như ta biết có một luật lệ là nếu thân phận của người thi đấu chưa được làm rõ thì họ sẽ bị huỷ tư cách tham gia trận đấu.

- Đúng vậy!

- Bây giờ Đới Manh là người của Hắc Ưng trại đồng thời cũng là người của của ngũ đại sát thủ vì vậy mụi ấy phải bị huỷ tư cách thi đấu!

- Nhưng mà...

- Xin thứ lỗi chúng ta phải đưa người đi!

Bốn người họ mặc kệ Đới Manh chống cự đã đập vào sau gáy khiến cô ngất xĩu rồi phi thân đưa cô đi làm mọi người không kịp phản ứng. Mạc Hàn thở phào nhẹ nhõm vì ít ra Đới Manh không bị nguy hiểm tính mạng nhưng cô vẫn lo lắng không biết họ là ai mà khiến Đới Manh chống cự đến như vậy. Bọn họ đưa Đới Manh trước cửa hang động của Hắc Ưng trại, Ân Tuấn vừa trở về đã ngạc nhiên hỏi:

- Sao các người biết căn cứ của bọn ta?

- Khoan nói nhiều! Mau đưa Đới Manh vào trong chữa trị trước đã!

Vào đến bên trong, bốn người bọn họ ngồi xung quanh còn Đới Manh thì ngồi ở giữa. Họ vận nội công chữa trị cho Đới Manh suốt mấy canh giờ cuối cùng cũng xong. Hiểu Ngọc đặt Đới Manh nằm xuống rồi theo 3 vị sư huynh của mình ra ngoài. Bốn người họ ngồi đối diện với Ân Tuấn, Vô Tình lên tiếng trước:

- Thứ lỗi bọn ta mạo muội đến căn cứ của huynh mà không báo trước!

- Tại sao các người biết căn cứ của bọn ta?

Hiểu Ngọc lúc này lên tiếng:

- Nếu ta không âm thầm theo dõi Đới Manh thì chắc bây giờ mụi ấy đã bị tẩu hoả nhập ma không chừng mất mạng từ lâu rồi.

- Các vị là...

- Như ta đã nói lúc nảy, bọn ta là người của ngũ đại sát thủ. Ta là Vô Tình - đại sư huynh của họ, đây là Thiết Thủ nhị sư đệ của ta, Truy Mệnh tam sư đệ và đây là Hiểu Ngọc tứ sư mụi. Thật ra Đới Manh chính là Lãnh Huyết cũng là ngũ sư mụi của chúng ta.

- Ta không ngờ thân thế của Đới Manh lại đáng khiếp sợ đến như vậy! Một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối như thế kia có ai lại ngờ được là người của ngũ đại sát thủ chứ.

Hiểu Ngọc cười buồn nói:

- Đới Manh bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi! Trước đây mụi ấy khoác trên mình lớp vỏ của một nam nhân lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không gớm máu. Nếu là trước đây có lẽ Đới Manh đã giết tên Phiêu Kỳ đó ngay lập tức chứ không để hắn ra oai như vậy càng không có chuyện thiếu cảnh giác để bị người khác hãm hại suýt mất mạng như thế này.

- Nói vậy là cô biết người đã hãm hại Đới Manh hay sao?

- Phải! Ta luôn theo sau để bảo vệ mụi ấy, nếu ta không kịp thời trở về nói chuyện này với các sư huynh thì có lẽ bây giờ Đới Manh chỉ còn là cái xác lạnh lẽo nằm trong kia thôi!

- Cô mau nói ta biết kẻ nào muốn hãm hại Đới Manh ta nhất định không tha cho hắn!

- Không ai có thể khiến Đới Manh mất cảnh giác và không một chút đề phòng ngoại trừ Mạc Hàn!

- Ta nghi đâu trúng đó mà! Rốt cuộc cô ta đã hãm hại Đới Manh bằng cách nào?

- Chỉ bằng một cây kim! Cô ta đã châm vào sau gáy Đới Manh ngay đúng tử huyệt, chỉ cần Đới Manh vận công lập tức máu huyết sẽ lưu thông một cách nhanh chóng đến mức tim đập nhanh, khó thở và sau đó tất cả kinh mạch đều bị tắt nghẽn. Đó chưa phải là trường hợp xấu nhất, nếu không may mạch máu vỡ ra sẽ thổ huyết và chết ngay lập tức.

Ân Tuấn vỗ bàn tức giận nói:

- Quá đáng! Đới Manh lúc nào cũng một lòng một dạ bảo vệ cô ta vậy mà cô ta lại đối xử với mụi ấy như vậy! Nhưng suy cho cùng thì Mạc Hàn cũng là một cô nương chân yếu tay mềm, mấy chuyện liên quan đến võ công và vận khí này nếu không phải là người học võ cũng không thể nào dễ dàng biết được.

Truy Mệnh lạnh lùng lên tiếng:

- Đúng vậy! Là do ta tình cờ nghe sư phụ và Phiêu Kỳ bàn bạc với nhau nên đã nói lại với tứ mụi.

- Cũng nhờ nhị sư huynh nói với ta làm ta sinh nghi và theo dõi hắn nếu không chắc bây giờ Đới Manh đã gặp nguy hiểm rồi.

- Đa tạ các người đã hết lòng bảo vệ Đới Manh, ta thật sự rất biết ơn!

- Huynh đừng nói như vậy! Bọn ta vốn dĩ xem Đới Manh như tiểu mụi ruột của mình nên bất cứ lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho mụi ấy!

Thiết Thủ nảy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, Ân Tuấn rót đầy năm chun rượu đưa lên mời mọi người uống cạn sau đó hắn nói:

- Các người định bao giờ sẽ trở về?

Vô Tình cười nhẹ nói:

- Trước khi đến đây bọn ta đã cãi nhau với sư phụ một trận kịch liệt đồng thời cũng đã trở mặt với ông ấy nên việc trở về chắc có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bọn ta định đi đâu đó tìm chỗ ở tạm rồi sau này tính tiếp.

- Nếu các người không chê có thể ở lại chỗ của ta. Thật ra chỗ của ta tuy nhìn bề ngoài có vẻ chỉ là một hang động bình thường nhưng tất cả tiện nghi đều có đủ mà đặt biệt nó hoàn toàn từ tự nhiên. Ta chắc chắn hiện tại xung quanh đây hàng trăm dặm không có một quán trọ nào có điều kiện tốt hơn ở đây!

- Nhưng bọn ta sợ sẽ làm phiền huynh!

- Đừng khách sáo với ta như vậy! Hãy cứ xem như chúng ta là huynh đệ tốt của nhau đi!

- Thật khác xa với lời đồn, trước giờ mọi người đều đồn thổi nói rằng Hắc Hùng trại chủ rất tàn bạo và không xem ai ra gì nhưng không ngờ huynh lại là người hiểu chuyện và tốt bụng đến như vậy.

- Tất cả là đều nhờ Đới Manh luôn bên cạnh chỉ bảo và dìu dắt ta đi vào đường ngay. Vả lại trước đây ta tàn độc như vậy cũng chỉ vì hận bản thân đã để lạc mất Đới Manh nên muốn trả thù đời, giờ mụi ấy đã về bên cạnh ta rồi nên ta không việc gì phải làm người xấu nữa. Thôi các huynh và Hiểu Ngọc cô nương cũng mệt rồi, các người vào trong nghỉ ngơi đi!

Hiểu Ngọc liền đứng lên nói:

- Ta muốn vào trong chăm sóc cho Đới Manh! Các người cứ nghỉ ngơi trước đi!

Hiểu Ngọc nhanh chóng bước vào phòng Đới Manh thì thấy cô đã tỉnh và đang ngồi ở trầm ngâm ở bàn. Hiểu Ngọc bước đến ngồi đối diện Đới Manh hỏi:

- Mụi tỉnh lại từ bao giờ sao không gọi ta?

- Mụi đã nghe hết tất cả rồi, tại sao tỷ dám cãi lời ông ta để đi cứu mụi? Cả 3 vị sư huynh cũng vậy, họ không biết lão ta tàn độc như thế nào sao? Một mình mụi chết cũng không sao miễn đừng liên luỵ ai là được.

- Mụi thật ích kĩ chỉ biết nghĩ cho bản thân! Mụi nghĩ xem nếu mụi chết rồi ta biết phải làm sao đây? Rồi những người yêu thương mụi họ sẽ đau lòng như thế nào? Vả lại ta mới phát hiện ra một sự thật động trời, lão ta không phải là cha ruột của ta!

- Tỷ nói sao? Chuyện này tỷ chắc chứ?

- Phải! Lão cũng chỉ mang ta về như các sư huynh khác thôi.

- Sao tỷ biết được chuyện này?

- Một lần tình cờ ta đã nhặt được cái khăn tay có thêu hình hoa sen và bên trong có một bức thư chắc là cha mẹ ta đã viết nó. Vả lại còn một chuyện kể ra mụi đừng cười ta!

- Tỷ kể đi mụi hứa sẽ không cười tỷ!

- Hơn hai mươi mấy năm nay sống bên cạnh lão, ta đã sớm phát hiện lão không phải như đàn ông bình thường. Có thể lão đã bị mắc một chứng bệnh nào đó khiến mất đi ham muốn dẫn đến vô sinh. Rất nhiều lần điều chế loại thuốc hưng phấn ta đều lấy lão ra làm vật thí nghiệm cụ thể là cho nó vào tách trà của lão. Kết quả lão bình thường đến mức khó tin. Nhưng ta nghĩ có thể sau khi sinh con rồi mới mắc bệnh nên vì vậy ta càng hiếu thảo với lão ta hơn. Thật không ngờ càng lúc lão càng lộ rõ bộ mặt thật của mình khiến ta khiếp sợ con người đó.

- Cũng may mà tỷ sớm biết được sự thật sớm nếu không sau này lão sẽ càng lúc càng vô nhân tính bắt tỷ làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng cũng không chừng.

- Đới Manh mụi lo cho ta sao?

- Phải! Mụi rất lo cho tỷ! Tỷ đừng có lúc nào cũng nghĩ cho người khác nữa! Phải biết lo cho bản thân mình một chút chứ!

- Ta không bao đồng đến mức đi lo chuyện của người khác đâu. Cả cuộc đời ta chỉ một lòng một dạ lo lắng cho duy nhất mình mụi thôi!

- Tứ tỷ...tỷ...

- Đâu phải mụi không biết tình cảm của ta dành cho mụi!

- Nhưng tứ tỷ à...

Đới Manh không thể nói tiếp nụ hôn bất ngờ của Hiểu Ngọc đã ngăn cô lại. Hiểu Ngọc sờ nhẹ môi Đới Manh nói:

- Chỉ cần được bên cạnh mụi như thế này là ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!

Nói rồi Hiểu Ngọc nhẹ nhàng ôm Đới Manh và tựa đầu lên vai cô, Đới Manh bất giác đưa hai bàn tay lên ôm Hiểu Ngọc vào lòng. Đới Manh cảm thấy lòng mình ấm lại sau tất cả mọi chuyện vì dù sao đi nữa vẫn còn có một cô nương vô cùng xinh đẹp, dịu dàng lại ôn nhu, chu đáo lặng lẽ bên cạnh mình. Cảnh tượng đó đã bị Thiết Thủ nhìn thấy, hắn mỉm cười rồi lặng lẽ quay lưng bước đi trong vô vọng. Vừa bước ra tới cửa, Thiết Thủ nhìn thấy Vô Tình đang đứng. Cả hai cùng ra phiến đá màu trắng ngồi xuống nói chuyện. Thiết Thủ thắc mắc hỏi đại sư huynh của mình:

- Thật sự lần này đệ cảm thấy huynh có gì đó rất lạ! Trước giờ con người huynh vô cùng quy tắc, nếu đã là lời của sư phụ thì chắc chắn huynh không bao giờ cãi lại. Tại sao khi vừa nghe Đới Manh gặp chuyện thì huynh bất chấp bị đuổi khỏi bang hội vẫn một mực đi cứu mụi ấy?

- Chắc bởi vì đệ là người đang yêu nên đệ đã nhìn thấu được nhiều chuyện mà người khác không thể nhìn ra được. Phải! Từ khi biết Đới Manh là nữ nhân thì ta cũng nhận ra mình đã đem lòng yêu mến mụi ấy. Mặc dù ta biết tình cảm mụi ấy không dành cho mình, vả lại mụi ấy cũng đã thành thân nhưng chỉ cần được ở phía sau âm thầm bảo vệ người mình yêu thương là ta đã mãn nguyện lắm rồi.

- Hỏi thế gian tình là gì? Sao nó lại khiến nhân thế phải khổ đau như thế này!

- Ta nói đệ biết tình yêu thật sự rất kì diệu, nó không những khiến người ta đau khổ mà còn khiến họ sống tốt và lạc quan hơn. Ta nghĩ đệ là người biết rõ yêu một người thật sự là như thế nào.

- Đệ không dám nhận mình hiểu biết về tình yêu nhưng đối với đệ yêu một người là muốn được nhìn thấy họ hạnh phúc dù trái tim phải gánh chịu hàng ngàn vết dao đâm.

- Ta chưa bao giờ nghĩ là hai cô nương có thể yêu nhau nhưng từ khi chứng kiến cảnh Hiểu Ngọc âm thầm chịu đựng và hy sinh mọi thứ cho Đới Manh thì ta dần nhận ra tình yêu không chỉ dành cho nữ nhân và nam nhân. Ta đã chấp nhận sự thật này và nhất định sẽ luôn ở phía sau bảo vệ, che chở cho Đới Manh cũng như người mà mụi ấy yêu thương.

- Đệ mừng vì huynh không giống những người khác, nếu là một ai khác chắc chắn họ sẽ phản đối gay gắt thậm chí lên án tình cảm này!

- Tình yêu không có lỗi...lỗi ở định mệnh! Vả lại ta yêu thương Đới Manh nên bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy mụi ấy hạnh phúc dù cho người mụi ấy yêu là nam nhân hay nữ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro