Chương XXIV: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Đới Manh ra ngoài hít thở không khí thì gặp Truy Mệnh đang ngồi một mình. Cô bước tới gần hỏi hắn:

- Nhị sư huynh sao huynh thức sớm như vậy? Huynh ngủ chỗ lạ thấy không quen sao?

- Không! Ta vốn thức rất sớm, mụi ít khi ở Thiên Sơn nên không biết cũng phải.

- Cũng vì vậy mà mụi biết quá ít về huynh hay do huynh khép kín với mọi người xung quanh?

- ...

- Thật ra tại sao huynh lại được sư phụ nhận nuôi?

- ...

- Huynh không muốn kể cũng không sao cả chỉ là mụi muốn huynh hãy mở lòng hơn với mọi người thôi!

- Thật ra ta không biết mình là ai nữa!

- Mụi nghĩ do huynh không muốn chia sẽ với mọi người nên mới nói vậy không ngờ thân thế huynh là một ẩn số thật à!

- Cũng vì lí do này mà ta luôn khép kín với mọi người, ai cũng đều có thân phận chỉ mỗi mình ta là không biết cha mẹ cũng như quê hương của mình!

- Mụi và các sư huynh sẽ giúp huynh điều tra!

- Không cần đâu! Hơn 10 năm nay ra vẫn âm thầm điều tra nhưng lúc nào kết quả cũng khiến ta thất vọng. Ta không muốn hy vọng nhiều rồi lại thất vọng lần nữa.

- Thêm 1 người thêm một phần sức mà! Yên tâm đi nhị sư huynh!

- Đa tạ mụi! À mụi thấy trong người như thế nào rồi?

- Mụi đã khoẻ hẳn rồi, cũng may có các huynh và tứ tỷ!

- Vậy thì ta yên tâm rồi!

- Trận đấu hôm qua...

- Mụi đừng nghĩ tới nữa! Kết quả đã có rồi, Phiêu Kỳ chính là tân nhiệm minh chủ võ lâm!

- Cuối cùng điều mụi lo sợ nhất cũng đến rồi!

Đới Manh thở dài rồi bước vào trong, Truy Mệnh nhìn theo từng bước chân não nề của Đới Manh lòng cũng dâng lên nỗi lo lắng khôn xiết. Ở Trương gia trang, sau khi nhậm chức minh chủ, Phiêu Kỳ trở nên hóng hách không xem ai ra gì. Hôm nay trong bữa cơm tối, mặt hắn hầm hầm hỏi:

- Mấy hôm trước ta bận chuyện tiếp nhận vị trí tân minh chủ võ lâm nên chưa kịp hỏi. Hôm đó vì sao nhà củi tự dưng lại bốc cháy vậy?

Tất cả mọi người im lặng, hắn nói tiếp:

- Ta hỏi vậy thôi chứ đã biết hết rồi! Một trong số các tên thuộc hạ của nhạc phụ có một người đã nói với con là chính con gái cưng của ông đã đốt nhà củi tạo cảnh hổn loạn để cho biểu tỷ đây thừa cơ trốn thoát và đến đấu trường làm loạn.

Mạc Văn có hơi sượng sùng vì câu nói của Phiêu Kỳ, Trương Hằng vội lên tiếng dỗ dành:

- Hiền tế à! Con đừng nghe lời của bọn thuộc hạ mà nghi ngờ nương tử của mình như vậy, vả lại Mạc Hàn dù sao cũng là biểu tỷ của con...

- KHỐN KIẾP!!!!!!!!!! Càng nói ta càng không thể nhịn được! Một người là nương tử còn một người là biểu tỷ của nương tử ta mà lại đối xử với tướng công, với mụi phu của mình như vậy sao? Hai người rõ ràng đang hợp mưu để hãm hại ta đây mà! Mũi giáo đáng lí phải hướng ra bên ngoài chứ, rốt cuộc các người muốn sao?

Trương Hân tức giận đứng dậy đập bàn nói:

- Ai hãm hại ai? Ngươi đúng là đồ tiểu nhân! Ngươi không có tài cán thắng nổi Đới Manh liền dùng quỷ kế hòng hãm hại người ta! Ngươi xem lại mình đi! Ngươi có xứng đáng làm một đấng nam nhi đội trời đạp đất, một minh chủ võ lâm không???

"BỐPPPPPPPPPP"

Phiêu Kỳ vung tay tát Trương Hân một cái như trời giáng làm cô ngã xuống đất, trong khi đó hắn không ngừng mắng nhiếc:

- Ngươi là thứ đàn bà chẳng ra gì! Ta đã chịu đựng ngươi lâu lắm rồi! Ngươi thành thân với ta mà trong lòng không ngừng nghĩ về người khác. Thứ tiện tì như ngươi ta không cần! Cút đi!!!

Mạc Hàn bước tới đỡ Trương Hân đứng dậy hỏi:

- Mụi không sao chứ?

- Mụi không sao!

Trương Hân trả lời với ánh mắt vô cảm, Mạc Hàn bước tới trước mặt Phiêu Kỳ tức giận nói:

- Sao ngươi có thể đối xử với nương tử mình như vậy? Ngươi không xứng đáng làm một đấng nam nhi nữa kìa chứ đừng nói chi là minh chủ võ lâm!

- Ả không phải nương tử ta! Ta không có một nương tử ở bên cạnh mình mà suốt ngày tơ tưởng tới kẻ khác như ả! Còn cô! Mém chút nữa cô đã phá lỡ dịp tốt của ta, ta chưa tính với cô mà cô lại dám lên giọng ở đây à! Cô lo cho thân mình chưa xong còn còn bày đặt ra mặt thay cho người khác. Chuyện cô châm kim vào tử huyệt của Đới Manh khiến cô ta bị nội thương ta tin chắc người của ngũ đại sát thủ và cả người của Hắc Ưng trại sẽ không tha cho cô đâu! Cô liệu hồn đi!

- Ngươi!!!

Mạc Văn chịu không nổi đập bàn tức giận nói:

- Tên khốn kiếp ăn cháo đá bát nhà ngươi!!!

- Nè bá phụ! Bớt giận kẻo đột tử! Hahaha

- Ngươi!!!

Trương Hằng bước tới định đưa tay đánh hắn thì Trương Hân ngất xỉu, ông liền quay sang nói với người hầu:

- Mau gọi đại phu! Nhanh lên!!!

Sau khi bắt mạch cho Trương Hân, đại phu tươi cười nói với Trương Hằng:

- Chúc mừng Trương lão gia! Trương tiểu thư đang có hỷ!

- Ông nói sao? Có hỷ à!

Trương Hằng như chết đứng phần vì vui nhưng lo lắng nhiều hơn. Tối hôm đó Mạc Hàn vào phòng thăm Trương Hân, cô ngồi xuống giường nơi Trương Hân đang nằm. Lúc này Trương Hân mới từ từ quay mặt ra ngoài, cô nhìn thấy Mạc Hàn ngồi đó liền cố nở nụ cười nói:

- Tỷ đến thăm mụi à!

Trương Hân định ngồi dậy thì Mạc Hàn liền cản lại:

- Trương Hân mụi cứ nằm yên đó đi! Mụi thấy trong người như thế nào rồi?

- Mụi đỡ nhiều rồi tỷ à!

- Tuy không nói ra nhưng chúng ta đã ngầm hiểu được thân phận thật sự của mình rồi. Vì vậy từ giờ trở đi ta sẽ càng quan tâm mụi nhiều hơn! Biểu mụi!

- Mụi vui lắm! Từ nhỏ mụi đã mơ ước có một người tỷ tỷ, bây giờ ước mơ thành sự thật rồi!

Mạc Hàn gật đầu tán đồng, lúc này Trương Hân bỗng dưng thở dài. Mạc Hàn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Hân nói:

- Ta hiểu tâm sự trong lòng mụi nhưng mụi cứ yên tâm đi! Từ bây giờ ta sẽ không để cho tên súc sinh kia làm bất cứ việc gì tổn hại mụi nữa đâu! Mụi bây giờ sắp làm mẹ người ta rồi, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa trẻ biết không?

- Đa tạ tỷ! Khi hay tin mình có thai mụi không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Có thai với tên bỉ ổi đó mụi thật sự không hề mong muốn!

- KHỐN KIẾP!!!

Phiêu Kỳ bất ngờ đạp mạnh cửa xông vào, người hắn nồng nặc mùi rượu, chân bước loạng choạng. Mạc Hàn lập tức đứng dậy bước tới ngăn cản hắn khi hắn đang có ý định xông lại giường của Trương Hân. Đồng thời cô lên tiếng:

- Mụi phu! Ta nghĩ ngươi đã say rồi, mụi mụi ta lại đang mang thai, hay ngươi chịu khó đến phòng sách ngủ một đêm được không?

- Hahaha biểu tỷ à! Đây là phòng của vợ chồng ta, tỷ lấy cái quyền gì mà ngăn cản ta vào chứ? Hay tỷ muốn ta vào phòng tỷ đây?! Hahaha!!!

- Tên bỉ ổi nhà ngươi!!!

Mạc Hàn giận đỏ mặt tía tai lúc này Trương Hằng bước vào lớn giọng nói:

- Lấy cái quyền làm chủ Trương gia trang này được không? Người đâu mau đưa cô gia đến phòng sách cho ta!

Phiêu Kỳ vẫn không ngừng giãy giụa khi bị thuộc hạ của Trương Hằng lôi đi. Đêm hôm đó hắn đã gọi Tiểu Thuý vào để cùng truỵ lạc suốt đêm. Sáng hôm sau người hầu nhìn thấy bắt đầu bàn tán khắp Trương gia trang và đến tai Trương Hằng. Ông lập tức tìm Phiêu Kỳ hỏi cho ra lẽ:

- Tên khốn kiếp nhà ngươi!!!

Vừa nhìn thấy Phiêu Kỳ thì Trương Hằng đã lao vào nắm áo hắn, Phiêu Kỳ không nhân nhượng hất mạnh ông ra nói:

- Này nhạc phụ! Xin hãy tự trọng nếu không đừng trách ta không nương tay!

- Tên vô liêm sĩ nhà ngươi đến cả nô tì cũng không tha thì tại sao ta phải tự trọng với ngươi. Ngươi có biết nương tử của ngươi nó đang mang thai không? Nó thì bị thai nghén hành hạ phải nằm trên giường không ra khỏi phòng nổi còn ngươi thì đi truỵ lạc. Thử hỏi ngươi làm sao ăn nói với Trương Hân đây?

- Thôi đủ rồi! Vốn dĩ cô ta không hề muốn có con với ta, hơn thế nữa cô ta cũng đâu muốn làm nương tử của ta. Nếu biết khôn thì câm miệng lại mà sống, ngoan ngoan nghe theo ta thì ta còn cho chút danh phận còn cứ làm trái ý ta thì cả nhà họ Trương các ngươi sẽ bị ta tống cổ ra đường. Lúc đó đừng trách ta nhẫn tâm! Còn nữa nhạc phụ! Ta bây giờ là minh chủ võ lâm nên xin ông đừng hở chút là động tay động chân với ta. Ta chỉ sợ có một ngày không nhân nhượng tiếp được nữa thì mang tiếng bất kính với trưởng bối.

Nói rồi hắn bỏ đi, Trương Hằng ngồi xuống ghế thất thần, Mạc Văn đứng từ xa đã nghe tất cả. Trong lòng hai huynh đệ ông lúc này ôm một nổi hối hận vô cùng lớn vì đã giúp tên xấu xa kia có được tất cả để rồi bây giờ hắn trở mặt nhanh chóng như vậy. Bất giác Mạc Văn nói khẽ:

- Mạc Khải! Hiện giờ con đang trên trời có nhìn thấy những việc xấu xa của tên Phiêu Kỳ kia không? Chẳng phải trước đây hai đứa là huynh đệ tốt hay sao? Con trở về với cha đi Mạc Khải! Mau trở về dạy dỗ tên xấu xa này một bài học đi con! Cha và nhị thúc con sức già lực kiệt rồi làm sao có thể đối phó với hắn được đây?!

Đêm hôm đó lúc Đới Manh ngồi bên phiến đá ngắm trăng thì một nhóm người mặc đồ đen, bịt kín mặt xuất hiện. Một trong số đó nhanh chóng tiến đến đập Đới Manh ngất xĩu rồi mang cô đi mất. Sáng hôm sau tại hang động, mọi người ráo riết tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có tung tích gì của Đới Manh. Vô Tình lo lắng hỏi mọi người:

- Các người có tìm được Đới Manh không? Rốt cuộc thì mụi ấy đi đâu khi thương tích chưa khỏi chứ?

Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng nhất là Ân Tuấn, hắn đi tới đi lui lòng thầm nghĩ:

- Đới Manh! Ta lại một lần nữa để lạc mất mụi sao?!

Hơn một tháng trôi qua Đới Manh vẫn biệt vô âm tính, mọi người không ngừng tìm kiếm nhưng một chút manh mối về Đới Manh vẫn không có. Trong lòng mọi người ai cũng thắc mắc liệu đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà Đới Manh lại mất tích một cách bất thình lình như vậy. Họ lo sợ Quách Kính Bình đã bắt Đới Manh nên người của ngũ đại sát thủ tìm cách dò la các sư huynh đệ thân cận trong Bạch Lang Hội thì được biết sư phụ của họ hành tung một tháng nay vô cùng bí ẩn và thường xuyên không về Thiên Sơn. Điều này càng làm dấy lên nỗi sợ khôn nguôi trong lòng họ. Ở Trương gia trang một tháng qua cũng không hề yên ổn. Phiêu Kỳ nhìn Trương Hân càng lúc càng thấy chướng mắt vì cô cứ ũ rũ và xem hắn như người vô hình. Phiêu Kỳ cảm thấy bản thân chẳng có chút giá trị nào trong mắt cô nên hắn nổi điên lên đuổi hết người của Trương gia kể cả người của Mạc gia ra khỏi Trương gia trang.

Tại Tử Cấm Thành, trong một căn phòng bí mật...
Tên thuộc hạ mặc đồ đen quỳ dưới chân người phụ nữ đầy uy quyền:

- Bẩm thái phi nô tài đã tìm được tung tích của nhị hoàng tử rồi nhưng...

- Nhưng sao?

- Người đâu mau đưa nhị hoàng tử vào đây!

Cả đám người mặc đồ đen dìu ai đó lại chiếc giường rồi đặt nằm xuống, trong bóng tối Tín thái phi không nhìn rõ mặt người kia là ai. Bà hỏi tên thuộc hạ thân cận của mình:

- Đây là...

- Dạ đây chính là nhị hoàng tử thưa nương nương!

Tín thái phi bước lại gần, dưới ánh sáng le lói của ngọn nến, bà từ từ nhìn rõ được khuôn mặt thanh tú của đứa con thất lạc hơn 18 năm qua của mình. Bà bàng hoàng tay nắm chặt thành giường rồi thất thần ngồi xuống chiếc giường nơi Đới Manh đang nằm say sưa giấc mộng đẹp. Tín thái phi hỏi kĩ lại tên thuộc hạ của mình:

- Ngươi nói đây là con trai của ta sao? Ngươi có bị chứng thất tâm phong hay không mà ăn nói xằng bậy như vậy?

- Nương nương bớt giận! Đây thật sự là nhị hoàng tử bà đã dốc lòng tìm kím suốt 18 năm qua. Nô tài đã điều tra kĩ về lí lịch của vị cô nương này! Hơn thế nữa nô tài đã kiểm tra sau gáy của cô nương ấy còn có một cái bớt hình chim phụng hoàng đang tung cánh mà vết bớt kia chỉ có gia tộc của bà mới sở hữu nó. Thưa nương nương thật sự không sai vào đâu được ạ!

- Vậy hoá ra đứa con bảo bối của ta là nữ nhi sao? Thảo nào hơn 18 năm qua ta vẫn không sao tìm được nó. Đứa con vô phước của ngạch nương!

Tín thái phi đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Đới Manh rồi rơi hai dòng lệ, bà ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của đứa con gái cưng mà hơn 18 năm qua bà không một ngày nào nguôi nhung nhớ. Lúc này cung nữ thân cận của bà bước vào nói khẽ:

- Bẩm thái phi! Vạn quý phi đang đến, chúng ta mau chóng trở về lãnh cung thôi!

- Được! Ngươi mau đi tìm một bộ nam trang thay ra cho nhị hoàng tử!

Sau đó bà quay sang những tên đại nội thị vệ thân cận của mình nói:

- Tất cả các ngươi nên nhớ kĩ đây là nhị hoàng tử!

Tất cả mọi người đều đồng thanh:

- TUÂN LỆNH!!!

Trước khi đi bà đứng nhìn Đới Manh nói khẽ:

- Ngày báo thù của mẹ con chúng ta sắp đến rồi! Con hãy yên tâm! Ngạch nương sẽ đòi lại công bằng cho con!

Nói rồi bà một mình đi vào cánh cửa của mật thất tiến về lãnh cung. Lúc này Ngữ Cách đang đứng chờ bà trước cánh cửa của mật thất, bà vừa bước ra cô liền xoay bình trà lập tức cánh cửa mật thất từ từ khép lại. Cô nhanh chóng kéo bức tranh qua để che cánh cửa lại rồi hỏi bà:

- Ngạch nương! Sao người vào lâu vậy? Có chuyện gì mẹ mau nói con biết đi!

- Bọn người của Vạn quý phi đang đến, chuyện đó nói sau đi!

- Dạ!

"VẠN QUÝ PHI VÁ ĐÁO!!!!!"

Vạn quý phi bước vào với cái bụng khá to, cô khệ nệ một lúc mới vào tới phòng nơi Tín thái phi và quận chúa ngồi. Vạn quý phi ra hiệu cho cung nữ đặt giỏ thức ăn lên bàn sau đó cười gian trá nói với Tín thái phi:

- Thái phi à người xem ta chiếu cố người chưa? Ta lặn lội đến đên để mang thức ăn cho người đó, nhớ đừng phụ lòng ta nha!

Thật ra mấy tháng nay cô thường xuyên mang thức ăn đến cho Tín thái phi và quận chúa nhưng tiếc là tất cả thức ăn đều bị ôi thiu và dĩ nhiên sau khi ăn xong cả Tín thái phi và quận chúa đều bị ngộ độc. Trong lúc Vạn quý phi cố ép hai mẹ con ăn thì Đông thái hậu vừa đến kịp lúc, bà tức giận nói:

- Vạn quý phi cô đừng hành xử quá quắc như vậy dù gì đây cũng là vợ và con của tiên đế. Cô không có quyền ngược đãi họ như vậy!

- Kìa Đông thái hậu! Người nói như vậy là gieo tiếng ác cho con, con nào có ngược đãi ai, con chỉ mang thức ăn đến cho họ thôi mà!

- Thức ăn bị ôi thiu thế này làm sao họ ăn được chứ! Cô có giỏi thì ăn hết đi!

- Người!!! Được lắm! Hôm nay xem như các ngươi may mắn. Mà con nhắc nhỡ người hãy nên lo cho bản thân mình trước đi! Đừng có bao đồng kẻo chuốc hoạ vào thân! Hồi cung!

Nói rồi cô ả bỏ đi, Đông thái hậu nhìn theo hậm hực rồi cũng quay lưng đi. Ngữ Cách thở phào nhẹ nhõm nói với mẹ mình:

- Ngạch nương! Lần này xem như chúng ta may mắn, lần sau không biết ả nghĩ ra được trò thâm độc gì đối phó chúng ta nữa. Con xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho mẹ!

- Con gái ngốc, từ giờ mẹ con ta sẽ từng chút từng chút một trả hết cho họ những gì mà họ đã làm với chúng ta!

- Ý mẹ là sao con chưa hiểu lắm! Mà lúc nảy mẹ vào mật thất gặp Trần hộ vệ có chuyện gì vậy?

- Đi theo ta!

Tín thái phi đưa Ngữ Cách vào mật thất nơi Đới Manh đang nằm. Lúc này bà ra lệnh cho cung nữ:

- Ra ngoài canh chừng cho ta!

- Dạ!!!

Lúc này bà từ từ kể lại cuộc đời mình cho Ngữ Cách nghe, mọi chuyện cứ như vậy mà được phơi bày ra từ chính miệng của Tín thái phi. Ngữ Cách nghe xong liền rơi hai hàng nước mắt nhìn Đới Manh, Tín thái phi xoa đầu con gái nói:

- Con gái ngốc của mẹ đừng khóc! Mẹ biết con rất yêu thương Đới Manh nên bây giờ biết được sự thật này mẹ rất vui vì mẹ tin là tỷ mụi con sẽ càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa! Nhưng Ngữ Cách à! Con nhất định phải nhớ đây là nhị hoàng huynh của con, không phải nhị hoàng tỷ!

- Tại sao vậy mẹ?

- Vì kế hoạch trả thù của mẹ!

- Dạ!

Ngữ Cách không cần biết đó là kế hoạch gì cũng lập tức đồng ý chỉ cần mẹ cô nói thì cô đều nghe theo nhưng trước mắt cô đang cảm thấy rất đau lòng vì tình cảm kia vốn đã ngang trái mà nay lại càng trái ngang hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro