Chương XXV: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày 1 đêm hôn mê thì Đới Manh đã tỉnh dậy. Thật sự võ công của đại nội thị vệ quá cao cường, không những họ đánh vào sau gáy làm Đới Manh ngất xĩu lâu như vậy mà họ còn dùng khinh công đưa Đới Manh về cung một cách nhanh chớp nhoáng. Với người thường dùng kiệu cũng mất nửa tháng trong khi chỉ trong 1 ngày mà họ đã đưa được Đới Manh về cung mà thần không biết quỷ không hay. Thật ra đại nội thị vệ thân cận nhất của Tín thái phi chính là Trần Trung, hắn là đệ đệ ruột của đại tướng quân Trần Hải. Vốn dĩ võ công của Trần Trung không thua kém gì Trần Hải nhưng hắn chọn cách bên cạnh làm tâm phúc của Tín thái phi không chỉ vì trung thành mà còn vì hắn và Trần Hải trước nay không cùng quan điểm.

* Trần Trung

Đới Manh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tín thái phi trước mặt. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Tín thái phi mừng rỡ tới rưng rưng nước mắt nói:

- Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Con có biết ta lo lắng cho con như thế nào không?

- Hôm đó tôi bị đập sau gáy bất tỉnh là do người của bà làm à!

- Phải! Ta xin lỗi vì làm con đau nhưng ta không còn cách nào khác.

- Bà bắt ta về đây có mục đích gì?

- Ta...

Lúc này Ngữ Cách bước vào nói khẽ:

- Đới Manh!!!

Đới Manh nhìn thấy Ngữ Cách liền giãn hai hàng lông mày nói:

- Quận chúa!!!

Ngữ Cách mỉm cười với Đới Manh một cách vô cùng có thiện ý rồi nói:

- Ngạch nương của ta không có ý xấu đâu! Ngươi hãy nghe người phân trần đã!

Đới Manh càng lúc càng tiếp cận sự thật, cô không dám tin vào tai mình nữa. Đới Manh rưng rưng nước mắt nói:

- Ý bà nói ta chính là nhị hoàng tử năm đó sao? Không thể nào! Không có chuyện đó được! Bà đang nói đùa thôi phải không? Ta không tin! Ta đi đây!

Ngữ Cách lập tức chạy tới kéo tay Đới Manh lại nói:

- Nhị hoàng tỷ, tỷ thật sự là con của ngạch nương và phụ hoàng. Chẳng qua là lúc đó bà mụ đã có sự nhầm lẫn. Tỷ tin lời muội đi có được không?!

Đới Manh thất thần tay nắm chặt cánh cửa. Một lúc sau cô quay trở vào đứng trước mặt Tín thái phi. Đới Manh nhìn thật kĩ khuôn mặt bà chợt trong lòng cô loé lên một sự ấm áp không tưởng. Đới Manh cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Tín thái phi là một tình cảm gì đó rất thiêng liêng. Lúc này Tín thái phi đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Đới Manh nói:

- Mười mấy năm qua không lúc nào ta thôi nghĩ đến con! Bây giờ gặp lại con rồi ta nhất định không để con rời xa ta một lần nào nữa đâu.

Đới Manh ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại im lặng, một lúc sau cô nhẹ nhàng siết lấy bàn tay mẹ mình. Cô quỳ xuống rồi cất giọng nói:

- Ngạch nương! Mười mấy năm qua con đã lưu lạc bên ngoài không có thời gian bên cạnh chăm sóc người! Hài nhi thật bất hiếu!

Tín thái phi liền đỡ Đới Manh đứng dậy nói:

- Con cũng vì bị hãm hại mà mười mấy năm nay phải sống bên ngoài khổ sở như vậy. Ta hứa sẽ không để con phải chịu khổ sở thêm một ngày nào nữa đâu!

- Ngạch nương! Con sẽ thay người trả lại hết tất cả những gì mà họ đã gây ra cho chúng ta suốt thời gian qua!

Đới Manh nắm chặt tay mẹ mình đồng thời nắm lấy bàn tay Ngữ Cách ánh mắt hằn lên ngọn lửa hận thù mãnh liệt. Tối hôm đó Trần Trung cũng có mặt trong mật thất, lúc này Tín thái phi giới thiệu:

- Đây là Trần Trung, một trong những thị vệ cận thân của ta.

Đới Manh nhìn hắn khẽ nhếch môi và gật đầu một cái như lời chào hỏi. Sau đó cô từ từ lên tiếng:

- Trần hộ vệ! Thời gian qua đa tạ ngươi đã thay ta bên cạnh bảo vệ ngạch nương và hoàng muội của ta!

- Người quá lời rồi! Đây là trách nhiệm của hạ thần!

- Ngươi cứ yên tâm! Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu! Bây giờ điều cần thiết nhất chính là bằng mọi giá ta phải nhiếp chính!

- Nhưng theo như hạ thần được biết thế lực của Tây thái hậu cũng như Đông thái hậu không hề nhỏ. Vả lại bây giờ đang là lúc cao trào giữa hai thái hậu về mưu đồ soán vị vì vậy có rất nhiều nguy cơ sẽ xảy ra!

Ánh mắt Đới Manh nhìn xa xăm rồi mỉm cười đầy lòng thù hận nói:

- Ngươi cứ yên tâm! Không có đủ bản lĩnh ta sẽ không dám leo lên ngai vàng để ngồi đâu! Bây giờ ngươi cứ làm theo dặn dò của ta!

Đới Manh dặn dò tỉ mỉ từng chi tiết cho Trần Trung sau đó hắn rời khỏi mật thất để lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc này Đới Manh liền nói với Tín thái phi:

- Phần còn lại con phải nhờ vào ngạch nương rồi!

- Có chuyện gì con cứ nói ta nhất định sẽ giúp con hết mình!

- Để lật ngược thế cờ cũng như để Vạn quý phi không đến làm phiền người và quận chúa nữa thì con có một cách.

Đới Manh bày kế cho Tín thái phi và Ngữ Cách sau đó cô nói với Ngữ Cách:

- Mụi lập tức sai người hầu tìm Đông thái hậu đến đây ngay. Bằng mọi giá phải đưa Đông thái hậu đến đây trong đêm nay!

- Liệu bà ta có đáng tin không?

- Trong cung này người mềm lòng nhất chính là Đông thái hậu, mụi cứ tin tưởng ở ta! Rồi bà ta sẽ sập bẫy một cách đau đớn!

Đới Manh cười nhếch môi rồi lập tức giúp mẹ cô chuẩn bị mọi thứ sau đó nấp vào bên trong. Quả đúng như suy nghĩ của Đới Manh, chỉ bằng một chút xíu sự thông minh của mình mà Ngữ Cách đã dụ được Đông thái hậu đến lãnh cung. Bà ta đi thẳng vào trong thì thấy Tín thái phi đang nằm, bà lập tức hỏi Ngữ Cách:

- Tỷ tỷ bị là sao vậy? Con mau nói ta biết đi!

- Dạ ngạch nương con vì bị Vạn quý phi bắt ăn toàn đồ ôi thiu mà bây giờ đã bị ngộ độc và hôn mê rồi.

- Con ả này thật quá đáng mà! Sao có thể đối xử với trưởng bối như vậy chứ. Nếu còn để tỷ tỷ ở đây chắc sẽ bị nó hành hạ đến chết. Con mau theo ta đưa ngạch nương con đến Ninh Thọ cung ngay! Ở đó trước giờ không ai lui tới chắc sẽ an toàn.

Bà quay sang nói với tên thái giám:

- Ngươi mau đi tìm 2 xác chết nữ về đây cho ta!

- Dạ! Tuân lệnh thái hậu!

Vậy là tối hôm đó Đông Thái hậu bí mật đưa Tín thái phi và Ngữ Cách rời khỏi lãnh cung đồng thời cho người đốt căn phòng Tín thái phi từng ở có bỏ sẵn 2 xác người. Sáng hôm sau cả Tử Cấm Thành đều xôn xao bàn tán tin phát hiện 2 xác chết nữ ở lãnh cung nghi ngờ là Tín thái phi và Ngữ Cách quận chúa. Lúc này ở Ninh Thọ cung Tín thái phi vô cùng lo lắng cho Đới Manh. Bà cứ đi qua đi lại một cách hết sức nôn nao, thấy vậy Ngữ Cách liền nói:

- Ngạch nương à người không cần phải lo lắng vậy đâu, hoàng tỷ không sao đâu.

- Đám cháy đêm qua rất lớn ta sợ Đới Manh sẽ bị thương đó!

Lúc này Đới Manh từ ngoài cửa bước nhanh vào rồi đóng cửa lại. Cô bước tới nắm tay mẹ mình trấn an:

-  Ngạch nương à con không sao đâu, người quên con có võ công sao?

- Người thấy chưa con đã bảo hoàng tỷ không sao mà!

Lúc này Trần Trung phi thân từ cửa sổ vào, Đới Manh liền hỏi:

- Việc ta giao ngươi đã hoàn thành chưa?

- Khải bẩm quận chúa hạ thần đã hoàn thành nhiệm vụ!

- Nên nhớ thân phận của ta bây giờ là gì! Dù không có ai nhưng ngươi cũng không nên gọi ta là quận chúa nhớ chưa?

- Hạ thần hiểu rõ rồi thưa thân vương!

- Tốt! Người ta sai ngươi mời đến bây giờ đang ở đâu?

- Thưa thân vương hạ thần đã sắp xếp chỗ nghĩ cho ông ta ở quán trọ. Đêm nay mời thân vương đến quán trọ gặp mặt!

- Không! Ta muốn ngươi mời ông ta đến đây!

- Bẩm thân vương hạ thần e rằng rất khó vì ông ta cương quyết không muốn bước chân vào cung! Nên...

- Ta không cần biết ngươi dùng cách gì cũng phải đưa ông ta đến đây!

- Hạ thần tuân lệnh!

- Được rồi! Ngươi đi làm việc đi!

Lúc Trần Trung rời khỏi Ngữ Cách liền nói với Đới Manh:

- Hoàng tỷ...à không hoàng huynh! Tại sao huynh nhất định phải đưa ông ta đến đây? Huynh biết chuyện đó là không thể nào mà!

- Phải đó hoàng nhi! Con không thể ép ông ấy được đâu! Từ khi ta được tiến cung làm phi tần của tiên đế ta chỉ gặp mặt ông ta một vài lần trước lúc ông ta rời cung. Theo như lời tiên đế thì tính tình ông ta rất cứng rắn, con không thể ép ông ta làm những việc mà ông ấy không thích được đâu!

- Ngạch nương! Hoàng mụi! Hai người cứ yên tâm, đêm nay người cứ làm theo lời con! Con nhất định sẽ đòi lại giang sơn này!

- Nhưng mà...

- Ngạch nương xin người hãy tin ở con!

- Được! Ta tin con!

- Mụi cũng tin tưởng huynh!

- Đa tạ hai người đã tin tưởng con như vậy!

Tối đến Trần Trung khiêng vào một cái bao, hắn mở bao ra trong đó là một ông lão râu tóc bạc phơ.

Vừa nhìn thấy ông lão, Tín thái phí liền hoảng hốt nói:

- Tại sao ông ấy lại ra nông nổi này?

- Là do hạ thần đã làm ông ta ngất xĩu rồi khiêng đến đây! Ông ta nhất mực không chịu vào cung, nửa bước cũng không nên hạ thần mới thất lễ. Xin Tín thái phi thứ tội!

Đới Manh liền nói:

- Ngươi mau dìu ông ta lên giường nằm trước đã!

Sau đó cô quay sang nói với mẹ mình:

- Là do con đã kêu Trần hộ vệ làm vậy! Xin ngạch nương thứ tội!

- Bây giờ chúng ta phải làm sao cho ông ấy tỉnh lại đây?

- Tín thái phi cứ yên tâm! Chỉ cần hạ thần điểm vào huyệt đạo ông ta sẽ lập tức tỉnh lại.

- Vậy ngươi mau mau làm đi!

Trần Trung vừa điểm một vài huyệt đạo lập tức người nằm trên giường có dấu hiệu hồi tỉnh. Ông ta nhíu cặp mày của mình, đôi mắt từ từ mở ra. Ông nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi:

- Ở đây là đâu? Sao ta lại ở đây?

Tín thái phi liền quỳ xuống nói:

- Xin quốc cữu tha tội! Là chủ ý của con! Con muốn mời người đến đây!

-Cô là...à...chẳng phải cô là phi tần của tiên đế hay sao? Là Tí...n à Tín thái phi đây mà!

- Quốc cửu còn nhận ra con hay sao?

- Dĩ nhiên là nhận ra rồi! Còn đây là!

Ông chỉ tay sang Ngữ Cách vì nhìn khuôn mặt thanh tú của cô có nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết của mẹ mình nên làm cho quốc cữu cảm thấy ngờ ngợ. Tín thái phi liền nắm tay Ngữ Cách dẫn lại trước mặt quốc cữu nơi ông đang ngồi và nói:

- Đây là Ngữ Cách quận chúa, là huyết mạnh của tiên đế thưa quốc cữu!

- Ôi con bé thật xinh đẹp, chắc làm nhiều chàng trai điêu đứng lắm đây! Nào lại đây cho ta xem!

Vừa nói ông vừa đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên sờ đầu Ngữ Cách và ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cô sau đó ông chỉ tay ở vị trí bên cạnh ý kêu Ngữ Cách ngồi xuống cạnh mình rồi ông nhìn Tín thái phi nói:

- Ta còn nhớ lúc Hàm Phong chọn con làm phi tần ta đã nói với nó nên yêu thương con thật nhiều vì ta nhìn ra được con là một người phụ nữ tốt có thể giúp nó cai trị giang sơn xã tắc này. Không ngờ Hàm Phong lại có phước như vậy, có được một đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế này!

- Đa tạ người đã tin tưởng con như vậy! Hôm nay con mạo mụi đưa người đến đây xin người tha thứ tội, con chỉ muốn người hãy làm chủ cho con!

- Nhớ trước đây tỷ tỷ ta cũng chính là thân mẫu của tiên đế trước lúc băng hà đã căn dặn ta phải dạy dỗ và giúp đỡ nó cai trị giang sơn đại Thanh này. Đến khi Hàm Phong lên ngôi và nạp con làm phi coi như nó đã yên bề gia thất thì ta không còn nhiệm vụ gì nữa rồi nên liền xuất cung và thề không bao giờ trở về Tử Cấm Thành nữa. Hậu cung là chốn thị phi, đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đoạt vị nên ta cảm thấy chán ngán vô cùng. Bấy lâu nay ta sống ẩn dật, vui thú điền viên, với ta cuối đời mà có được cuộc sống như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thứ lỗi ta nói thẳng! Chuyện tranh quyền đoạt vị của các người đừng lôi kéo ta vào!

- Quốc cữu xin người hãy nghe con nói đã! Trước đây tiên đế yêu thương con như thế nào chắc người cũng nhìn thấy. Bây giờ long chủng của tiên đế bị hãm hại phải lưu lạc suốt mười mấy năm trời chịu cực khổ người nói tiên đế có yên lòng nơi chín suối được không?

Lúc này Tín thái phi bắt đầu rơi lệ, bà nói tiếp:

- Lúc sinh nhị hoàng tử con sinh khó nên bị băng huyết, tỉnh dậy con không biết gì nữa chỉ nghe người hầu báo lại là con hạ sinh ra một quái thai. Lúc đó con còn chưa nhìn thấy con mình đã phải chịu cảnh cách xa. Bây giờ con đã tìm lại được con trai của mình, mong quốc cữu hãy làm chủ cho con!

Lúc này Đới Manh bước ra, trước mặt quốc cữu là một thanh niên cao ráo, da trắng mịn màng, đôi môi đỏ tươi, cặp mắt to, đôi mày sắc bén và hai hàng mi cong vút. Quốc cữu nhìn Đới Manh không chớp mắt,  trong lòng ông chợt hiện lên hình ảnh của tiên đế, lúc này Tín thái phi liền lên tiếng:

- Thưa quốc cữu! Đây chính là nhị hoàng tử! Con đã đau khổ suốt gần hai mươi năm trời nhưng chưa bao giờ con bỏ cuộc cả, con sai người điều tra và tìm kiếm khắp nơi cuối cùng đã tìm lại được nó.

- Làm sao ta biết lời con nói có thật hay không.

Tín thái phi liền kéo cổ áo của Đới Manh xuống đồng thời xoay người cô lại, sau cổ Đới Manh có một vết bớt hình chim phượng hoàng. Bên cạnh đó bà cũng kéo áo Ngữ Cách xuống, cuối cùng là bà tự kéo cổ áo mình xuống. Quả thật ba con phượng hoàng giống hệt nhau làm quốc cữu tin tưởng tuyệt đối. Bà nói tiếp:

- Gia tộc của con có di truyền, chỉ cần có dòng máu của nhà họ Đới thì sau cổ sẽ có vết bớt hình chim phượng hoàng. Đới Manh chính là long chủng của tiên đế, nếu không nhờ cơ duyên để đại ca con nhặt được Đới Manh về nuôi thì chắc bây giờ nó đã bị sói, beo, hùm ăn thịt rồi cũng nên. Xin người hãy giúp con đòi lại công bằng!

- Nhưng...

Lúc này Trần Trung vào bẩm báo:

- Thưa Tín thái phi! Lục vương gia đã đến!

Tín thái phi gật đầu rồi quay sang nói với quốc cữu:

- Xin mời người hãy vào bên trong lánh mặt một lúc, con sẽ cho người thấy được chân tướng!

Trần Trung hiểu ý liền dìu quốc cữu vào bên trong, Đới Manh cũng nấp vào bên trong, lúc này lục vương gia vừa bước vào ông ta liền hỏi:

- Tín thái phi! Bà muốn gặp ta có chuyện gì?

- Lục vương gia ngồi xuống trước đã! Ta muốn gặp ông là có việc cần nhờ ông!

- Thật lạ! Trước giờ ta và bà cũng đâu có qua lại, sao hôm nay lại nhờ cậy ta?

- Lục vương gia khoan nóng vội, ta muốn cho ông gặp một người! Vào đi!

Nghe thấy lệnh, một người phụ nữ trung niên bước vào, vừa nhìn thấy bà ta khuôn mặt lục vương gia liền tái xanh, ông lắp bắp:

- Đây...đây...là...

- Đây là ai chắc lục vương gia phải biết rõ hơn tôi chứ!

- Là bà...

- Phải! Là tôi đây! Không ngờ lục vương gia còn nhận ra tôi!

- Tại sao bà lại ở đây?

- Tại sao tôi ở đây không quan trọng, quan trọng là ông không ngờ ta còn sống phải không?

- Ta...

Tín thái phi liền cắt lời:

- Lục vương gia lúc nảy còn hùng hồn lắm mà sao bây giờ lại mấy bình tĩnh như vậy?

- Ta...

- Thôi ông đã không còn bình tĩnh nữa thì để cho người quen của ông nói thay ông!

Tín thái phi quay sang nhìn người phụ nữ kia nói:

- Bà hãy giới thiệu tên mình cho lục vương gia nghe xem có ấn tượng gì không!

Lúc này người phụ nữ kia liền lên tiếng vạch mặt lục vương gia:

- Ông dĩ nhiên không thể nào quên tôi được! Tôi chính là Ngọc Hoa - bà mụ năm đó đỡ đẻ cho Đông thái hậu và Tín thái phi đây! Năm đó tôi là người hầu cận thân của Tây thái hậu, lúc mang long chùng của tiên đế Hàm Phong bà ta sơ ý trượt chân nên đã bị sẩy thai còn ông và Đông thái hậu gian díu với nhau để bà ta biết được liền lấy cớ này để hâm doạ hai người. Rất may Đông thái hậu đã có thai với ông ngay lúc bà ta vừa bị sẩy thai, nhờ vậy mà Tây thái hậu đã lấy cái thai kia làm vật trao đổi với bí mật gian díu của hai người và hứa sau này sẽ cho đứa con của hai người lên ngôi. Thật ra Thuận Trị hoàng đế không phải là con ruột của tiên đế và Tây thái hậu mà là con của ông và Đông thái hậu. Chưa dừng lại ở đó, Tây thái hậu sợ cái thai trong bụng Tín thái phi làm cản trở mình nên đã sai tôi loang tin là người hạ sinh quái thai hòng làm cho tiên đế xa lánh người. Xong việc ông và Tây thái hậu bày mưu hãm hại tôi, muốn giết người diệt khẩu. May mà tôi mạng lớn nếu không bây giờ tôi làm ma cũng không tha cho các người đâu!

Tín thái phi thấy lục vương gia im lặng liền hỏi:

- Sao hả lục vương gia? Sao ông im lặng vậy?

- Ta...ta...

- Ông có gì cứ nói ra đi đừng có ấp úng như vậy chứ!

- Ta không biết phải nói sao nữa! Ta xin nhận lỗi với bà!

- Nhận lỗi! Chỉ một lời nhận lỗi của ông là trả lại gần hai mươi năm xa cách của mẹ con ta được sao? Còn nữa! Ông dối gạt tiên đế tội này trời tru đất diệt! Ông thật không xứng đáng với lòng tin của tiên đế mà!

- Ta thật không biết nói sao bây giờ nữa!

Lục vương gia quỳ xuống trước mặt Tín thái phi làm bà có hơi ngạc nhiên, ông nói tiếp:

- Ta có lỗi với người! Nói sao đi nữa thì bây giờ ta cũng không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông.

Vừa dứt lời ông liền rút kiếm kề lên cổ, lúc này Trần Trung kịp thời rút kiếm ra chém văng cây kiếm của lục vương gia. Quốc cữu ngay lập tức bước ra, ông với lấy cái cây để gần đó đập liên tiếp vào người lục vương gia, miệng không ngừng nói:

- Thật đê tiện! Ngươi làm xấu mặt liệt tổ liệt tông! Ngươi làm ta không dám nhìn mặt đại tỷ nơi suối vàng nữa! Ta có dạy ngươi làm ra nhưng chuyện xấu xa này không hả? Hàm Phong tuy ham mê tưởu sắc nhưng ít ra nó cũng không làm ra những chuyện xấu xa như ngươi. Ta đánh chết ngươi!

Miệng nói nhưng tay quốc cữu cầm cây không ngừng đập vào người lục vương gia. Lục vương gia vừa nhìn thấy quốc cữu liền sửng sốt thốt lên:

- Quốc cữu! Người...

- Ngươi còn nhìn ra ta sao? Tên khốn kiếp này!

Lúc này Tín thái phi ngăn quốc cữu lại:

- Người hãy bình tĩnh! Cẩn trọng sức khoẻ!

- Phải! Ta không nên đánh chết hắn, phải để hắn chịu tội!

Quốc cữu dừng tay lại, ông ngồi xuống ghế rồi từ từ nói:

- Tín thái phi! Con yên tâm đi ta sẽ thay con chủ trì công đạo!

- Đa tạ quốc cữu!!!

Đới Manh nấp bên trong mỉm cười mãn nguyện vì tất cả đã theo kế hoạch của cô. Đới Manh nhân lúc đêm khuya mọi người đã ngủ hết cô liền ra ngự hoa viên để hít thở không khí trong lành. Cô ngồi ngẫm lại liệu mình làm như vậy là đúng hay sai, cô cứ suy đi nghĩ lại rồi cuối cùng quyết định vẫn sẽ trả thù mà phải làm họ thất điên bát đảo. Đang lúc thả hồn vào gió thì bỗng dưng Đới Manh cảm nhận một luồn hơi ấm ở lưng, một bàn tay siết lấy eo cô. Đới Manh chưa kịp quay ra sau thì đã có tiếng nói:

- Ta nhớ mụi lắm! Mụi đi đâu mà lâu vậy hả?

Giọng nói quen thuộc ấy vừa cất lên Đới Manh đã biết đó là Tằng Diễm Phân, Đới Manh nắm lấy bàn tay Tằng Diễm Phân rồi quay lại nhìn vào mắt cô nói:

- Ta xin lỗi vì đã để tỷ lo lắng!

Tằng Diễm Phân lại ôm chầm lấy Đới Manh nói:

- Ta chẳng những lo lắng mà ta còn rất nhớ mụi nữa!

- Tỷ yên tâm! Ta hứa sau này sẽ không rời khỏi đây nữa!

- Mụi định sẽ lại giả dạng làm thái giám nữa sao? Ta không muốn nhìn thấy mụi chịu khổ nữa!

- Ta...

Đang lúc đó thì An Phúc Thái xuất hiện, Đới Manh lo lắng sợ hắn nghe thấy nhưng rất may mục đích của hắn đến đây chỉ muốn bắt nạt Đới Manh. Cô vừa định rời khỏi hắn liền nắm cổ áo cô lại, Diễm Phân bức xúc nói:

- Nè An tổng quản! Tại sao ngươi cứ kiếm cớ gây sự với Đới Manh hoài vậy?

- Ta thích nhất là bắt nạt hắn đó! Thì sao nào?

- Ngươi thật quá đáng mà! Ngươi mau thả Đới Manh ra nếu không ta sẽ bẩm báo với Đông thái hậu trị tội ngươi!

- Hahaha Đông thái hậu giờ đang ngủ say ta thách ngươi đến làm phiền người đó!

Lúc này hắn lôi Đới Manh đến ngự dược phòng, ở đây có rất nhiều thái giám đang tụ tập cờ bạc và uống rượu. Vừa nhìn thấy Đới Manh, bọn chúng liền lao vào giữ chặt, An Phúc Thái liên tục đấm vào bụng cô. Diễm Phân ra sức la hét hy vọng bọn chúng dừng tay nhưng càng lúc chúng càng đánh hăng say hơn. Bây giờ chúng thay phiên nhau đánh Đới Manh, còn cầm cả cây đập cô tới tấp. Diễm Phân nhìn thấy cảnh đó đau thắt tim lại, cô chịu không nổi liền quay lưng định đi nhờ Đông thái hậu giúp. Đới Manh nhìn thấy hiểu ý liền nói:

- Diễm Phân tỷ! Đừng làm phiền thái hậu!

- Nhưng họ sẽ đánh chết muộ...đệ đó!

Lúc này An Phúc Thái cho người giữ Diễm Phân lại, một tên thái giám bước ra nói:

- Các người ỷ đông hiếp yếu như vậy không thấy nhục hay sao?

An Phúc Thái nổi máu điên lên nói:

- Ngươi là tên khốn nào mà dám xen vào chuyện của ta! Ngươi không biết chết à!

- Ta chỉ cần biết ngươi ỷ đông hiếp yếu là hèn hạ! Mau thả hắn ra đi!

- Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám quản chuyện của ta!? Người đâu dạy dỗ tên tiểu tử này một bài học cho ta!

Nhân lúc hoảng loạn tên thái giám kia đẩy các tên thái giám đang bắt giữ Đới Manh, hắn vừa đẩy vừa nói:

- Ngươi mau chạy đi nếu không là không còn cơ hội nữa đâu! Mau chạy đi! Nhanh lên!

Đới Manh nhanh chóng vận nội công làm cho cả căn phòng mù mịt khói, cô vội nắm tay Tằng Diễm Phân bỏ chạy còn tên thái giám cũng được dịp rời khỏi đó. Lúc trốn được ở vị trí an toàn Diễm Phân hỏi Đới Manh:

- Mụi không sao chứ? Có phải mụi đau lắm đúng không? Mụi mau cởi áo ra cho ta xem đi!

- Ở đây là đâu mà tỷ kêu ta cởi áo chứ, vả lại ta không sao đâu tỷ đừng lo quá!

- Đới Manh tại sao lúc nảy mụi lại không cho ta đi cầu cứu Đông thái hậu?

- Ta chỉ không muốn tỷ làm phiền người thôi. À mà cũng khuya rồi tỷ mau trở về phòng nghỉ ngơi đi!

- Nhưng có thật là mụi không sao không?

- Thật! Ta không sao mà!

- Vậy ta đi nha!

- Tỷ về phòng mau đi!

Diễm Phân vừa rời khỏi Đới Manh liền trở về Ninh Thọ cung. Tín thái phi và Ngữ Cách đều ngồi trong phòng vẻ mặt lo lắng, vừa thấy cô bà liền nói:

- Con đi đâu cả đêm vậy? Có biết ngạch nương lo lắng cho con như thế nào không?

Vừa nhìn thấy khuôn mặt và cả người Đới Manh đều bầm dập bà nóng ruột hỏi:

- Ai làm con ra nông nổi này mau nói ta biết ta sẽ cho người trị tội hắn!

- Con không sao đâu ngạch nương!

- Huynh còn nói không sao, xem mặt mũi ra nông nổi này chắc là hắn ra tay độc ác lắm! Huynh mau nói đi ai làm huynh ra như vậy?

- Hoàng mụi với ngạch nương đừng lo lắng quá! Ngày mai con sẽ cho hắn ta biết lễ độ là gì!

Sáng hôm sau cả hoàng cung nháo nhào lên vì thông tin quốc cữu đã trở về và triệu tập tất cả quần thần đến điện Kim Loan có việc rất cấp bách. Tất cả mọi người đều có mặt, lúc này Trần Trung dìu quốc cữu lên chiếc ghế bên cạnh hoàng thượng để ông ngồi xuống rồi ra sau đứng bảo vệ ông. Tây thái hậu rất sửng sốt khi nhìn thấy quốc cữu nên bà liền hỏi:

- Quốc cữu người trở về khi nào sao không báo con biết?

Đông thái hậu cũng ngạc nhiên không kém:

- Phải đó! Sao người không báo trước để chúng con kịp nghênh đón.

Tái Đức ngạc nhiên hỏi:

- Người là quốc cữu mà phụ hoàng hay nhắc với con đây sao?

Quốc cữu giữ phong thái đĩnh đạc nói:

- Ta trở về hôm nay là có lí do, vì vậy hãy vào việc chính đi!

Ông ra hiệu cho Trần Trung đưa ông một vật gì đó, rồi ông đứng lên nói:

- Đây chính là Thượng Phương bảo kiếm! Thấy kiếm như thấy người!

Tất cả quần thần cùng thái hậu, phi tần và hoàng thượng đều quỳ xuống đồng thanh nói:

"TIÊN ĐẾ THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ!"

Quốc cữu liền nói:

- Tất cả hãy bình thân! Hôm nay ta có một việc muốn thay mặt tiên đế giải quyết đó chính là tìm lại long chủng thất lạc của người suốt gần 20 năm qua.

Tất cả nháo nhào lên, Tây thái hậu liền nói:

- Long chủng nào nữa chứ? Quốc cữu người nhầm lẫn rồi phải không?

- Ta nhầm lẫn sao? Người đâu mời họ vào!

Lúc này cung nữ và thị vệ đồng loạt bước vào, thị vệ đi phía trước còn phía sau là đám cung nữ, hai người phụ nữ kia thì đi ở giữa đầy quyền lực. Càng lúc bóng dáng họ càng hiện rõ ràng ra, tất cả mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy Tín thái phi và Ngữ Cách quận chúa vẫn còn sống và đang hiện diện ở đây. Tây thái hậu liền hoảng hốt, bà lập tức nói với quốc cữu:

- Quốc cữu à! Sao họ lại có mặt ở đây? Rõ ràng họ đã bị đày vào lãnh cung rồi. Người đâu...

- Khoan đã! Ngươi định kêu người đưa họ vào lãnh cung tiếp tục à! Hai con cứ lên đây ngồi bên cạnh ta!

Quốc cữu ra hiệu cho Tín thái phi và Ngữ Cách bước lên ngồi ở hai chiếc ghế cạnh mình rồi ông nói tiếp:

- Hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây để tuyên bố một chuyện đó chính là ta đã tìm được nhị hoàng tử thất lạc gần 20 năm nay. Ta muốn nhị hoàng tử nhận tổ quy tông để tiên đế Hàm Phong có thể yên lòng nơi chín suối.

Tây thái hậu liền phản đối:

- Vô lí! Không thể nào có chuyện này được! Quốc cữu người đã nhầm lẫn rồi phải không?

- Sao ngươi biết là nhầm lẫn?

- Con...

- Người đâu đưa nhị hoàng tử vào đây!

Lúc này một đám đại nội thị vệ đi phía trước để bảo vệ nhị hoàng tử, cuối cùng nhị hoàng tử cũng lộ diện trước bao nhiêu con mắt sửng sốt đến mức muốn rớt ra ngoài. Lúc này Vạn quý phi liền lên tiếng:

- Hắn chẳng phải là tên thái giám hay sao? Làm sao hắn có thể là nhị hoàng tử được chứ? Vô lí!

- Ngươi im ngay cho ta! Ta có thể chứng minh nó chính là một nam nhân và là nhị hoàng tử đương triều!

- Nhưng quốc cữu à hắn...

- Ngươi im đi!

Quốc cữu tức giận cho gọi lục vương gia:

- Mau cho mời lục vương gia!

Lục vương gia lập tức từ ngoài bước vào, Đông Tây thái hậu đều nhìn ông tỏ vẻ ngạc nhiên còn quốc cữu nhìn thái độ hai người họ mỉm cười trong lòng vì hiểu được họ đang nghĩ gì trong đầu. Quốc cữu hỏi lục vương gia:

- Ngươi hãy cho tất cả mọi người ở đây biết nhị hoàng tử có phải là thật hay không?

- Ta xin lấy đầu mình ra bảo đảm đây chính là nhị hoàng tử!

- Các người đã nghe rõ hết chưa? Nếu đã nghe thấy rồi thì ta có một việc tiếp theo cần nói!

Cả điện Kim Loan đều im phăng phắc, quốc cữu nói tiếp:

- Nhớ lại năm đó trước lúc ta rời cung thì tiên đế Hàm Phong có đưa cho ta một di chiếu và hy vọng sau này ta sẽ công bố nó ra thiên hạ nhưng không may nhị hoàng tử gặp chuyện chẳng lành nên di chiếu này vẫn được ta cất giữ cho đến ngày hôm nay. Nay ta đã giúp Hàm Phong tìm lại được đứa con mà nó ngày đêm mong đợi vậy ta sẽ công bố di chiếu này ngay bây giờ! Tất cả tiếp chỉ!

Tất cả nghe câu đó xong đều quỳ xuống trừ Đông Tây thái hậu thì đứng lên chứ không quỳ, sau đó họ đồng thanh hô lớn:

- TIÊN ĐẾ THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ!!!

Quốc cữu bắt đầu dõng dạc đọc:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tín quý phi là hiền thê trẫm yêu quý và trân trọng nhất, nay nàng mang long thai trẫm quyết định lập đứa con này làm thái tử, lấy hiệu là Thiên Phong, trẫm hy vọng thái tử sau này sẽ như gió trời thật ưy lực, dũng mãnh để thay trẫm cai trị giang sơn đại Thanh. Sau khi trẫm băng hà, thái tử sẽ được truyền lại ngôi vị, thống lĩnh thiên hạ. Đồng thời Tín quý phi sẽ trở thành hoàng hậu, trẫm ban cho nàng kim bài miễn tử. Khâm thử!

Sau khi đọc xong di chiếu quốc cữu nói:

- Các ngươi có thể bình thân! Hôm nay ta thay mặt tiên đế Hàm Phong tuyên bố, nhị hoàng tử chính thức đăng cơ. Lục vương gia ông có ý kiến gì không?

Sở dĩ quốc cữu hỏi lục vương gia vì ông thống lĩnh gần một nửa số tinh binh đồng thời cũng là trung thần vì vậy ông ta rất có tiếng nói, được mọi người kính trọng. Lời ông nói ra chắc chắn được mọi người đồng tình. Lục vương gia không còn cách nào khác nên đành nói:

- Quốc cữu anh minh! Tiên đế anh minh!

Tất cả đại thần nghe vậy liền đồng thanh nói:

- QUỐC CỮU ANH MINH! TIÊN ĐẾ ANH MINH!

Lúc này Vạn quý phi tức giận nói:

- Không thể như vậy được! Rõ ràng tiên đế Thuận Trị đã tuyên bố sau này long thai của ta mới có thể đăng cơ. Bây giờ các người tìm ở đâu ra một tên hoạn quan rồi đưa hắn lên đăng cơ, thử hỏi có ai phục chứ! Hồ đồ thật!

Đông thái hậu cũng tên tiếng:

- Trước mắt Tái Đức là trưởng tử của tiên đế Thuận Trị lẽ dĩ nhiên nó phải làm hoàng đế tại sao lại là nhị hoàng tử chứ. Quốc cữu người già lẩm cẩm rồi phải không?

Lúc này Tín thái phi tức giận nói:

- Hổn xược! Mụi mụi nên cẩn ngôn, dù gì đây cũng là quốc cữu. Còn chuyện mụi nói ta nghe càng nực cười. Di chiếu của tiên đế Hàm Phong đã viết rõ ràng quá rồi còn gì, nhị hoàng tử con trai ta mới đích thị là thái tử. Còn chuyện tại sao đến bây giờ nhị hoàng tử mới có thể nhận tổ quy tông ta không nên hỏi mụi hay sao?

Đông thái hậu tức giận lắp bắp:

- Bà...bà...ta đã tin lầm bà!

Tây thái hậu biết cục diện này bất lợi cho mình nên đành im lặng. Lúc này quốc cữu nói:

- Trước lúc ta xuất cung đã được tiên đế Hàm Phong đã giao cho ta một nhiệm vụ quan trọng đó chính là thiết kế một chiếc long bào toàn vàng và bảo thạch quý hiếm cùng ngọc trai để sau này khi thái tử đăng cơ sẽ mặc nó. Chiếc long bào này gần 20 năm nay vẫn được cất giữ cẩn thận ở Ti Chế Phòng. Người đâu mang long bào tới đây!

Thế là chiếc long bào lộng lẫy nhất trong lịch sử Trung Hoa cuối cùng cũng được khoác lên người của một thanh niên tướng mạo xuất chúng. Tất cả quần thần đều quỳ xuống nói:

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!

Từ nảy tới giờ Tái Đức và Bảo Âm vẫn không nói lời nào vì họ biết thế lực của quốc cữu không hề nhỏ, nếu muốn phản công không phải ngay lúc này. Đới Manh đường hoàng bước lên ngai vàng và an toạ. Quốc cữu thấy được cảnh tượng này cũng rất an lòng, ông nói:

- Nay ta đã hoàng thành ước nguyện xin được xuất cung sống cảnh điền viên. Trước khi xuất cung ta xin trao lại cho hoàng đế Thiên Phong chiếc Thượng Phương bảo kiếm này!

- Kìa quốc cữu! Người đừng làm vậy!

- Ta đã quyết định rồi! Xin kiếu biệt!

Quốc cữu lẳng lặng quay gót ra đi, Đới Manh ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người từng người một làm họ khiếp vía. Cô lên tiếng:

- Nay sẵn có mặt tất cả quần thần ở đây ta cũng có một vài cải cách sau. Nhưng trước tiên ta muốn được mời thân mẫu của mình bước lên ngồi ở bên cạnh ta!

Đới Manh ngầm nói với tất cả mọi người Tín thái phi mới là thái hậu. Chưa dừng ở đó cô nói tiếp:

- Từ nay Tín thái phi sẽ là Tín thái hậu, mong tất cả mọi người trong cung có thể xưng hô chính xác đừng nhầm lẫn! Còn hai vị đây sẽ là Đông Tây thái phi. Hai người không có ý kiến gì chứ?

Đới Manh nhìn hai vị thái hậu rồi nói tiếp:

- Trần hộ vệ nghe lệnh! Nay ta phong cho ngươi làm Cẩm Y đại tướng quân nắm giữ một vạn Cẩm Y vệ chịu trách nhiệm bảo vệ ta cũng như Tín thái hậu và quận chúa. Trong ngoài Tử Cấm thành do ngươi toàn quyền trấn giữ!

- Tạ ơn hoàng thượng!

- Trần Hải đại tướng quân nghe lệnh! Từ nay tất cả binh lính dưới trướng ngươi sẽ sáp nhập vào đội quân tinh nhuệ của lục vương gia đồng thời ngươi sẽ giữ chức phó tướng và nghe lệnh của lục vương gia!

Trần Hải rất tức giận nhưng vẫn phải nói:

- Hạ thần tuân lệnh!

- Cuối cùng ta tuyên bố từ nay Tín thái hậu và Ngữ Cách quận chúa sẽ ở Thừa Càng cung còn Đông Tây thái phi sẽ dọn đến Ninh Thọ cung! Bãi triều!

Hôm đó đám cung nữ bàn tán với nhau chuyện Đới Manh đã đăng cơ, Diễm Phân nghe thấy liền cười thầm vì nghĩ họ nói chuyện vớ vẩn. Sáng hôm sau cô bỗng nhận được chiếu chỉ được lên chức Thượng Cung đại nhân đứng đầu nội cung và hầu hạ Tín thái hậu. Còn tên thái giám hôm đó giúp đỡ Đới Manh chính là Lý Liên Anh cũng được cô phong làm tổng quản thái giám và dĩ nhiên An Phúc Thái và đám tay sai của hắn đều bị đày đi canh giữ hoàng lăng. Một tuần sau, Đới Manh sắp xếp lại mọi thứ trong cung xong liền gọi Trần Trung đến hỏi:

- Việc ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi?

- Hạ thần vô dụng vẫn chưa tìm được họ!

- Ngươi mau cho người tìm tiếp đi!

Lúc này Tín thái hậu đến đồng thời Diễm Phân và nhiều cung nữ khác cũng đi theo. Vừa thấy Đới Manh bà liền nói:

- Phong nhi! Ta nghe một số thông tin đồn rằng con không phải nam nhân thật sự mà chỉ là hoạn quan, con đã đăng cơ 1 tuần nay rồi thôi thì con cũng nên nạp phi để làm ổn định lòng dân!

Lúc này Đới Manh liếc nhìn Diễm Phân thấy cô cũng đang nhìn mình ánh mắt đầy hờn ghen. Đới Manh thấy vậy nên nói:

- Nhưng ngạch nương à con thấy chưa cần thiết đâu!

- Ta đã thay con ban chiếu chỉ rồi! Tất cả cô nương trong cả nước đều sẽ đến đây để con chọn lựa. 3 hôm nữa sẽ đến buổi tuyển chọn phi tần, con chuẩn bị tinh thần đi! Ta hồi cung đây!

- Nhưng ngạch nương à! Ngạch nương!!!

Mặc cho cô gọi Tín thái phi vẫn đi không ngoảnh lại, Đới Manh ngồi xuống rầu rĩ thở dài. Sáng hôm sau, cả kinh thành đều xôn xao thông tin hoàng thượng tuyển phi tần. Tại gia trang của Trần Thượng Thư, con gái cưng của ông là Trần Mỹ Nhân đang đứng nhìn cha mình. Ông từ tốn nói:

- Mỹ Nhân à! Con thật sự càng ngày xinh đẹp đó! Cha rất hảnh diện vì con!

- Dạ thưa cha gọi con ra đây có việc gì sai bảo?

- Cha vừa nghe người trong cung nói là hoàng thượng đang tuyển phi tần, cha đã đăng kí cho con rồi.

- Kìa cha sao chưa hỏi ý con mà cha đã vội quyết định như vậy? Con không chấp nhận lấy một người nhu nhược như hắn đâu!

- Con có biết những lời con nói ra có thể bị ghép vào tội khi quân phạm thượng không? Tại sao con lại nói  hoàng thượng nhu nhược?

- Cái tên Tái Đức đó nghe theo lời người khác mới lên ngôi, chẳng biết làm gì giúp dân, giúp nước, đàn ông như vậy con xem thường lắm!

- Tái Đức nào chứ? Hắn đã bị phế ngôi mấy hôm nay rồi.

- Vậy cha nói hoàng thượng nào muốn tuyển phi tần? Dù là ai thì con vẫn không chấp nhận, con xem thường tất cả! Con chỉ muốn lấy người con yêu thôi!

- Cha đã quyết định! Con đừng bướng bỉnh nữa!

- Cha! Cha thật quá đáng mà!

Nói rồi Mỹ Nhân chạy ra ngoài, Trần Thượng Thư liền kêu người hầu đuổi theo con gái cưng của mình.

* Trần Mỹ Nhân:

Lý Liên Anh vừa đi theo Đới Manh vừa nói:

- Hoàng thượng à người di phục xuất tuần sao không để cẩm y vệ đi theo cùng chứ? Đi 1 mình thế này lỡ gặp thích khách thì sao?

- Ngươi thật lắm lời! Ta tự biết tính toán rồi! Còn nữa ta dặn như thế nào? Không được gọi ta là hoàng thượng, gọi ta là Đới công tử đi!

- Dạ nhưng mà long thể hoàng thượng đáng ngàn vàng lỡ như có chuyện gì nô tài không biết phải làm sao ăn nói với thái hậu nữa!

- Ngươi thật lắm lời! Ta chỉ muốn đi khảo sát dân tình thôi, ngươi cứ lèm bèm là ta đi một mình đó!

- Nô tài sẽ im miệng ngay!

Đới Manh liếc mắt nhìn quanh không nhìn thấy một cô nương nào cả có chăng cũng chỉ là những bà cụ bán rau, bán cá còn ngoài ra chỉ thấy toàn đàn ông. Đới Manh liền hỏi một người đàn ông gần đó:

- Lão bá cho ta hỏi tại sao khắp kinh thành không nhìn thấy một cô nương nào hết vậy?

- Chắc ngươi từ nơi khác đến nên không biết hoàng thượng tuyển chọn phi tần, nhà nào có con gái cũng đều giữ kĩ trong nhà không cho ra đường. À mà lần này hoàng thượng tuyển chọn ta thấy các cô nương có vẻ rất háo hức đi dự tuyển vì nghe đâu hoàng thượng vừa đăng cơ rất khôi ngô, dung mạo bất phàm nên cô nương nào cũng mơ ước được chọn.

- Đa tạ lão bá!

Đới Manh nghe tới đây liền lo sợ vô cùng, liếc mắt nhìn vào con hẻm vắng bỗng dưng Đới Manh nhìn thấy hai cô nương đang bị bọn nam nhân ức hiếp. Đới Manh thấy vậy bất bình nên bước vào trong dõng dạc nói:

- Đường đường là nam nhi mà đi ức hiếp nữ nhi yếu đuối còn đáng mặt đàn ông nữa không?

- Công tử bột như ngươi mà dám xen vào chuyện của ta? Muốn ăn đòn phải không?

Đới Manh không thèm nói tiến lên đánh chúng bò lê bò càng, hai cô nương kia không ai khác chính là Mỹ Nhân và người hầu của cô. Mỹ Nhân nhìn thấy dung mạo bất phàm của Đới Manh trái tim liền bồi hồi xao xuyến, cô bước tới định nói lời cảm ơn Đới Manh thì vấp phải khúc cây ngã vào người Đới Manh. Xui xẻo cho Đới Manh là hai tay Mỹ Nhân lại chạm vào ngay ngực cô, bốn mắt nhìn nhau như thể trái đất ngừng quay ngay tại thời điểm đó. Mỹ Nhân như ngờ ngợ ra điều gì đó liền đứng lên vội vã nói:

- Đa tạ công tử đã cứu giúp! Sau này nếu có duyên sẽ gặp lại! Ta đi trước đây!

Nói rồi cô vội vã bước nhanh rời khỏi đó như trốn tránh Đới Manh, Liên Anh nhíu mày nói:

- Cô nương này thật xinh đẹp nhưng lạ lùng quá phải không hoàng thượng?

- Thôi mặc kệ người ta! Mình hồi cung thôi!

Sau khi trở về nhà, Mỹ Nhân cứ thơ thẩn như người mất hồn, cha cô gọi từ nảy đến giờ cô vẫn không trả lời, thấy vậy ông liền lắc nhẹ vai cô nói:

- Mỹ Nhân! Con bị làm sao vậy? Từ lúc ra ngoài chơi trở về con cứ như người bị mất hồn vậy?

- Dạ...dạ...con không sao đâu cha!

- À hôm nay ta có cái này đưa con xem nè! Đảm bảo con sẽ rất thích nó cho xem!

Cha cô cầm một bức hoạ trên tay vừa mở ra vừa nói:

- Ta phải tốn rất nhiều ngân lượng thuê hoạ sư trong cung vẽ bức chân dung hoàng thượng cho con xem đó! Con xem xong đảm bảo sẽ vừa lòng!

Bức hoạ vừa được mở ra cả Mỹ Nhân và người hầu của cô đều mở to mắt vì ngạc nhiên, người hầu nhìn cô nói:

- Tiểu thư chẳng phải...

- Nè Tiểu Cúc đừng nói bậy!

Mỹ Nhân vội cắt ngang lời của Tiểu Cúc vì sợ cô nói hớ, Trần Thượng Thư thắc mắc hỏi:

- Chẳng phải cái gì hả?

- Không có gì đâu cha! Ý Tiểu Cúc là hoàng thượng khôi ngô như thể chẳng phải là người phàm vậy!

- Đúng vậy! Hoàng thượng chẳng những tướng mạo anh tuấn hơn người mà còn rất tài giỏi. Người vừa đăng cơ đã dẹp loạn hết đám tham quan ô lại, đám xu nịnh ỷ quyền hiếp đám bá tánh và còn các thế lực đen khác trong triều. Có thể nói con mà gả cho hoàng thượng là diễm phúc của con đó!

- Nhưng cha à con cần suy nghĩ lại! Thôi con hơi mệt xin phép cha cho con vào phòng nghỉ ngơi trước!

Tối hôm đó Mỹ Nhân cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh dũng mãnh của Đới Manh lại hiện lên trong đầu cô nhưng mà lòng cô lại có một nỗi buồn sâu thẳm không thể nói ra cùng ai. Đến ngày tuyển chọn phi tần, sáng sớm Trần Thượng Thư cứ đi qua đi lại lo lắng mãi không yên vì sợ cô tiểu thư bướng bỉnh này lại làm theo ý mình. Bỗng dưng Mỹ Nhân xuất hiện như một tiên nữ hạ phàm, cô bước đến trước mặt cha mình rồi nói:

- Con đã nghĩ kĩ rồi! Con sẽ tham gia buổi tuyển chọn phi tần hôm nay! Nhưng nếu hoàng thượng không chọn con thì thôi, cha đừng hy vọng nhiều rồi lại thất vọng đó!

- Sẽ chọn mà! Con gái cha xinh đẹp hơn người thế này hoàng thượng không kìm lòng nỗi đâu!

Thật sự Mỹ Nhân cốt ý muốn đến để chọc phá Đới Manh thôi vì sau hôm đó cô rất nhớ Đới Manh nên muốn gặp lại chứ không phải đến để làm phi tần gì cả. Sáng hôm đó cả điện Thái Hoà đông nghẹt nào là mỹ nhân phương Bắc, phương Nam,...đều tụ hội về không thiếu một ai. Đới Manh hôm nay xuất hiện không những oai phong lẫm liệt mà còn khí chất hơn người, cô đi đến đâu là các cô gái muốn ngã quỵ đến đó. Đới Manh liếc sơ một lượt rồi nói:

- Loại!

Cứ hết tốp này đến tốp khác đều bị loại, đến lượt Mỹ Nhân, khi Đới Manh đi ngang cô cố tình kéo nhẹ vạt áo để Đới Manh quay lại nhìn mình. Quả thật Đới Manh có quay lại nhìn và kết quả là cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau. Đới Manh có một chút ngạc nhiên, Mỹ Nhân đánh liều kề sát tai cô nói nhỏ:

- Cú vấp ngã hôm đó...

Mỹ Nhân cố tình nhìn vào ngực Đới Manh thì lập tức Đới Manh cầm thẻ bài của Mỹ Nhân để vào chiếc mâm Liên Anh đang cầm. Thế là cuộc tuyển chọn chỉ duy nhất một mình Mỹ Nhân được chọn. Sau khi tắm rửa và thực hiện các nghi thức do cung nữ yêu cầu thì Mỹ Nhân được đưa vào phòng của Đới Manh. Lúc này Đới Manh đang ngồi đọc sách thì Mỹ Nhân bước vào khoá trái cửa lại, Đới Manh hơi hoảng sợ nói:

- Cô làm gì vậy?

Mỹ Nhân bước lại gần đưa tay cởi siêm y của Đới Manh nói:

- Thì thiếp với người động phòng, người không thích hay sao?

- Dĩ nhiên là không rồi!

- Nếu không sao người lại chọn thiếp?

- Cô biết rồi còn hỏi! Ta chọn cô là tha mạng cho cô chứ nếu ta muốn thì cô đã bị xử tử ngay sáng nay rồi!

- Người tàn nhẫn thật!

Mỹ Nhân nói xong liền ngồi xuống bàn, cô chỉ muốn đùa với Đới Manh một chút không ngờ lại bị Đới Manh đối xử như vậy. Đới Manh lạnh lùng nói:

- Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây! Cô muốn ngủ cùng cũng được nhưng đừng chạm vào người ta là được!

- Người!

Cả đêm hôm đó Mỹ Nhân ngồi ở bàn khóc sướt mướt, sáng hôm sau khi gặp thái hậu bà rất lo lắng hỏi:

- Trần phi con bị làm sao vậy? Mắt con sao vừa đỏ vừa sưng như thế này?

- Dạ con không sao đâu thưa thái hậu!

Ngữ Cách liếc nhìn Đới Manh có chút buồn, đồng thời Diễm Phân cũng có tâm trạng y như vậy. Một tuần trôi qua Đới Manh vẫn lạnh nhạt với Mỹ Nhân như vậy, cô buồn quá nên về nhà cha đẻ của mình. Ông thấy cô không vui liền hỏi:

- Con làm sao vậy con gái? Có phải hoàng thượng đối xử không tốt với con nha! Cha thấy người cũng đâu đến nỗi nào.

- Dạ không phải! Chỉ là...

- Là chuyện gì? Mà con nghe ta hỏi! Con có được người sủng ái không?

- Cha! Sao cha lại hỏi con những chuyện này!

- Thì con cứ trả lời cha đi!

- Dĩ nhiên là không rồi!

- Sao con lại nói là dĩ nhiên?

- À ý con là không có đó!

- Vậy thì không được rồi! May mà ta có chuẩn bị sẵn cho con.

Ông đưa cho coi một gói thuốc nhỏ rồi nói:

- Nè con đem cái này về bỏ vô rượu cho hoàng thượng uống đảm bảo người sẽ đối xử tốt với con.

- Thật không cha? Người sẽ đối xử tốt với con sao?

- Đúng vậy! Con mau trở về chuẩn bị đi!

- Dạ!

Mỹ Nhân mừng ra mặt, lúc đầu cô chỉ muốn chọc phá Đới Manh nhưng bên cạnh nhau một thời gian cô bỗng dưng nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ, cô rất muốn Đới Manh quan tâm mình nhưng không biết đó là thứ tình cảm gì. Tối đó cô sai Tiểu Cúc bỏ thuốc vào chén canh của Đới Manh vì chén canh đó là do thái hậu chuẩn bị nên chắc chắn Đới Manh sẽ uống nó. Sau khi uống chén canh xong Đới Manh lại lấy sách ra đọc, Mỹ Nhân thì đang ngồi trên giường nhìn cô. Mỹ Nhân bỗng lên tiếng hỏi:

- Hôm đó tại sao người lại chọn ta làm phi tần để rồi bây giờ lạnh nhạt với ta như vậy?

Đới Manh mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trả lời cô:

- Đó coi như là một ân huệ cho cô! Cô đã biết bí mật của ta ta có thể giết chết cô nhưng nếu làm vậy với một mỹ nhân thì quá tàn nhẫn.

- Mỹ nhân? Nếu là một mỹ nhân thì chẳng phải người đối diện không nhiều thì ít cũng phải rung động hay sao?

Đới Manh hơi nhíu mày vì cảm thấy câu hỏi kia của Mỹ Nhân đầy ẩn ý nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh trả lời:

- Đó là với người bình thường còn với ta thì không!

- Ta đáng ghét đến như vậy sao? Đến mức người dù làm bằng hữu với ta vẫn không muốn?

- Mục đích ta nạp cô làm phi không phải để làm bằng hữ với cô! Ta không làm một việc gì đó mà không có mục đích!

- Vậy nếu mục đích của người thay đổi thì thái độ của người cũng sẽ thay đổi phải không?

- Có thể nói là vậy!

Đang đọc sách bỗng dưng đầu óc Đới Manh quay cuồng, cả người nóng ran, mặt đỏ bừng. Mỹ Nhân thấy Đới Manh có vẻ không ổn cô liền bước lại gần hỏi:

- Hoàng thượng người không sao chứ?

- Ta...ta...nóng quá!!!

- Hay người cởi bớt áo ra cho thoải mái được không?

- Thôi không cần đâu!

Mỹ Nhân thấy Đới Manh khó chịu như vậy liền nghĩ thầm có phải loại thuốc cha cô đưa là thuốc độc hay không. Mỹ Nhân liền nhíu mày thầm trách:

- Trời ơi cha hại chết con rồi! Làm con cứ tưởng là tiên dược gì có thể khiến hoàng thượng quan tâm con hơn một chút ai ngờ!

Mỹ Nhân sợ Đới Manh sẽ gặp chuyện nên lo lắng không yên, cô hỏi tiếp:

- Hoàng thượng à người thấy như thế nào rồi?

- Nước!!! Nước!!!

Đới Manh vội cầm lấy chiếc bình đặt trên bàn trút vào họng và nuốt vội nhưng cô lại nhăn mặt:

- Là rượu à!

Mỹ Nhân chợt nhớ ra rượu trên bàn cũng bị cho loại thuốc kia vào nên lúc này Đới Manh có vẻ càng khó chịu hơn. Đới Manh bước loạng choạng về chiếc long sàn của mình ngồi xuống, Mỹ Nhân liền ngồi bên cạnh nói:

- Người cởi áo ra đi! Sẽ dễ chịu hơn, cửa thiếp đã khoá kín rồi sẽ không ai vào đây đâu!

Đới Manh không còn cách nào khác liền cởi áo choàng ra, bây giờ trên người cô chỉ còn vỏn vẹn một lớp áo. Đới Manh ngượng ngùng che người lại, Mỹ Nhân đưa tay sờ mặt Đới Manh hỏi:

- Người thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Sự đụng chạm này càng làm thân nhiệt Đới Manh nóng lên, cô nắm lấy bàn tay của Mỹ Nhân rồi đè cô ấy xuống giường. Khuôn mặt cả hai kề sát vào nhau làm mặt Mỹ Nhân cũng đỏ bừng lên, bất giác Đới Manh thốt lên:

- Nàng đẹp lắm!

- Hoàng thượng...

Môi Đới Manh từ từ chạm vào môi Mỹ Nhân, trong lòng cô chợt có nhiều sự đấu tranh. Cô thầm nghĩ:

- Hoàng thượng là nữ nhân làm sao mình có thể làm chuyện này với người được chứ?! Nhưng môi người thật mềm mại và thơm nữa, mình thật sự không muốn rời ra.

Suy nghĩ một lúc cô liền đẩy Đới Manh ra nói:

- Không thể được đâu!

- Xin lỗi cô! Ta thật sự không kìm chế được mình! Cô có thể lấy nước tạt vào người ta được không?

- Trời đang rất lạnh, làm như vậy hoàng thượng sẽ bị bệnh mất.

- Cứ tạt đi! Ngoài cách đó ra không còn cách nào khác nữa! Nhanh lên nếu không sẽ không kịp đâu!

Mỹ Nhân do dự rồi đứng lên định đi lấy nước thì cô sơ ý đạp lên áo mình làm cô mất đà ngã xuống giường đè lên người Đới Manh. Không hiểu sao cô không ngồi dậy mà cứ nằm im ngắm nhìn khuôn mặt Đới Manh. Lúc nào Đới Manh không kìm chế được mình nữa liền kéo Mỹ Nhân vào hôn ngấu nghiến sau đó từng lớp áo của Mỹ Nhân cũng như của cô đều nằm vương vãi dưới đất. Đôi môi mềm mại của Đới Manh lướt khắp nơi trên cơ thể của Mỹ Nhân làm cô quằn quại tay bấu chặt lưng của Đới Manh. Sau màn dạo đầu thì bàn tay Đới Manh bắt đầu vuốt ve vùng cấm địa đang ẩm ướt của Mỹ Nhân, được một lúc thì cô tiến sâu vào trong bằng 2 ngón tay, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Mỹ Nhân trân mình đau đớn, Đới Manh nhẹ nhàng vuốt ve rồi nhịp nhành ra vô làm Mỹ Nhân cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đêm đó Đới Manh hành Mỹ Nhân suốt mấy canh giờ liền làm cả người cô rã rời. Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy thấy Mỹ Nhân đang say giấc mộng lành trong lòng mình đồng thời cả hai người không một mảnh vải che thân làm cô có hơi ngượng ngùng. Đới Manh nhớ ra chuyện tối qua đồng thời nhìn vết máu trên tay mình và một ít dính ở giường làm lòng cô trân trọng cô gái này vô cùng. Dù muốn dù không thì cô cũng lấy cái quý giá nhất của con gái người ta rồi nên phải chịu trách nhiệm với cô gái này đến suốt cuộc đời. Mỹ Nhân bỗng cựa mình thức dậy, Đới Manh vội hỏi:

- Nàng có đau lắm không? Ta xin lỗi vì đã làm nàng đau!

- Chỉ cần người yêu thương thiếp thì dù có đau hơn thiếp cũng cam lòng!

- Tối qua ta thật vô lễ với nàng nhưng thật lòng ta không kìm chế được bản thân.

- Phải đó! Người cứ như con mãnh hổ vồ vập thiếp làm cả người thiếp đầy dấu tích của người!

- Để ta xem nào!

- Mới sáng sớm mà! Người thật hư quá đi!

Sau khi vệ sinh xong Đới Manh dìu Mỹ Nhân đi thay xiêm y, cô hỏi:

- Nàng bước đi rất đau phải không?

- Phải đó! Người hư lắm!

- Ta xin lỗi vì làm nàng đau!

- Thiếp là phi tần của người! Có đau một chút cũng không xá gì! Nhưng mục đích của người có thay đổi chưa?

- Nhìn thái độ của ta nàng không biết hay sao còn hỏi vậy! Sáng nay để ta dìu nàng đến Thừa Càng cung dùng thiện với ngạch nương!

- Thiếp thật sự hạnh phúc lắm!

Sáng hôm đó Đới Manh tận tình chăm sóc Mỹ Nhân làm Diễm Phân có hơi khó chịu, thái hậu cũng ngạc nhiên nhưng lại không nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro