Chương XXVI: Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà họ Mạc đi đến một hang động sâu hút trong rừng để ẩn náo. Trương Hân bụng ngày càng to, cộng thêm cơ thể suy nhược nên khiến cô đi lại vô cùng khó khăn. Mạc Hàn dìu Trương Hân ra một phiến đá phía sau hang động ngồi xuống nghỉ ngơi. Trương Hân mắt nhìn xa xăm, Mạc Hàn nhìn cô một lúc rồi mở lời trước:

- Cha ta và nhị thúc đã vào rừng săn bắn với hái lượm quả dại rồi, mẹ ta có nấu cho mụi một nồi thuốc bổ để lát nữa ta lấy cho mụi uống.

- Đa tạ tỷ! Mụi lớn chừng này rồi mà còn không lo gì được cho cha bây giờ còn để cha và mọi người phải khổ nhọc vì mụi mụi thật sự tồi tệ mà!

- Mụi đừng nói vậy chứ! Mụi đang mang thai thì làm sao lo cho nhị thúc được. Bây giờ mụi nghe lời ta cố gắng tịnh dưỡng đợi sau khi mụi sinh đứa bé ra rồi lo lại cho ông ấy có được không?

- Được! Mụi sẽ cố gắng!

Thấy Trương Hân có vẻ buồn buồn Mạc Hàn liền hỏi:

- Ta thấy mụi hình như có tâm sự thì phải, có tâm sự đừng giữ trong lòng, có gì mụi hãy nói ta nghe đi!

- Mụi cảm thấy hài nhi trong bụng mình thật đáng thương! Nó vừa sinh ra đã không có cha còn phải sống lưu lạc như thế này! Mụi thật sự thấy thương cho nó quá!

- Ta hiểu điều mụi đang lo lắng nhưng mụi cứ yên tâm mà tịnh dưỡng để hài nhi thật khoẻ mạnh còn những chuyện khác cứ để mọi người lo. Ta không để cháu mình phải chịu khổ đâu!

- Đa tạ tỷ! Tuy chúng ta mới nhận lại nhau gần đây thôi nhưng mụi thật sự cảm nhận được tình cảm của tỷ dành cho mụi!

- Chúng ta là người một nhà mà mụi cứ đa tạ hoài làm ta cảm thấy không thoải mái đó!

Bất chợt Mạc Hàn lặng đi, Trương Hân thấy vậy liền hỏi:

- Có phải tỷ đang nhớ Đới Manh không?

- Mụi nói bậy bạ gì vậy? Ta không hề nhớ tới con người đó dù chỉ là một chút.

- Tỷ hà tất phải dối người dối mình như vậy! Mụi nhìn ra được thật chất tỷ rất quan tâm Đới Manh nhưng bên ngoài lại cố che giấu đi. Tỷ làm vậy chỉ gạt được mọi người chứ làm sao gạt được chính bản thân mình.

- Từ đầu tình cảm này đã là sai trái rồi! Ta cố dặn lòng mình phải quên Đới Manh đi, đừng nuôi hy vọng nữa nhưng tại sao ta nghĩ được mà không làm được vậy chứ?! Ta căm hận trái tim mình không chịu nghe theo lời ta!

- Mụi nghĩ chẳng có gì là sai trái! Nếu như ta yêu một ai đó bằng cả trái tim mình thì đó không phải là một tình yêu đáng được trân trọng hay sao? Tỷ nhìn mụi đi! Tên Phiêu Kỳ kia cứ luôn miệng nói yêu thương mụi nhưng bây giờ thì sao?

Mạc Hàn lãng tránh cái nhìn của Trương Hân bằng cách nói:

- Trời trở gió rồi để ta đưa mụi vào trong nha!

Ở Tử Cấm Thành Tây thái phi đang bí mật nói chuyện với Trần Hải:

- Việc ta giao ngươi làm tới đâu rồi?

- Bẩm thái phi hạ thần đã làm xong!

- Tốt lắm! Lần này ta xem hắn sẽ ứng phó ra sao!

Tây thái phi và Trần Hải nhìn nhau cười đắc ý. Lúc này ở Thừa Càng cung Tín thái hậu đang nhíu mày hỏi Đới Manh:

- Hoàng thượng ta muốn hỏi con một chuyện!

- Ngạch nương muốn biết điều gì?

- Bấy lâu nay ta vẫn cứ thắc mắc tại sao con lại để lục vương gia nắm giữ hơn một nửa binh quyền đã vậy con còn sáp nhập tinh binh trong tay Trần tướng quân cho ông ta nắm giữ. Chẳng lẽ con còn chưa hiểu rõ con người ông ta hay sao?

- Thưa ngạch nương con hiểu ông ta là con rắn hai đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể quay qua cắn chúng ta nhưng nói sao đi nữa gần 30 năm nay ông ta ở trong quân doanh đã lấy được lòng tin của binh sĩ mặt khác ông ta cũng là hoàng thân quốc thích làm sao con có thể nói tước quyền ông ta là tước ngay được. Ngạch nương cứ yên tâm! Mọi chuyện cứ để con lo!

Ở phòng Đông thái phi, lục vương gia vừa bước vào liền đóng cửa lại và hỏi bà:

- Thái phi gọi ta đến có việc gì không?

- Ta muốn hỏi ông chẳng lẽ ông chấp nhận hợp tác với Tây thái phi sao? Ông đã quá hiểu con người của bà ta rồi! Bà ta...

- Đông thái phi! Bà đừng lo lắng ta tự biết tính toán. Tình thế bây giờ chúng ta tiến thoái lưỡng nan rồi chỉ còn nghe theo lời của Tây thái phi chúng ta mới có thể nhanh chóng lật ngược tình thế.

- Nhưng mà...

- Cứ nghe theo lời ta đi!

Đêm đó tại thư phòng, Đới Manh hỏi Liên Anh với giọng thật khẽ:

- Ngươi theo dõi hắn sao rồi?

- Bẩm hoàng thượng tên Trần Hải đó hay lui tới Vạn Hoa lầu nổi tiếng nhất nhìn kinh thành. Một tháng nay hắn đã lui tới đó mười lần.

- Mười lần sao? Hắn hay gọi cô nương nào?

- Hắn mê mệt một đệ nhất mỹ nhân ở Vạn Hoa lầu nhưng cô ta có vẻ làm giá lắm, một tháng nay hắn chỉ được nghe cô ta hát chứ chưa bao giờ động chạm được vào người cô ta.

- Đến đó chỉ để tìm mỹ nhân thôi sao?! Ta không nghĩ đơn giản vậy.

- Nô tài cũng nghĩ vậy bởi vì nếu chỉ đến để tìm mỹ nhân thì tại sao những lần cô ta khước từ hắn vẫn lưu lại hàng canh giờ chứ?!

- Xem ra ta phải đến Vạn Hoa lầu một chuyến rồi!

Sáng hôm sau Đới Manh cùng Liên Anh cải trang xuất cung. Liên Anh cứ lẽo đẽo theo sau miệng không ngừng nói:

- Hoàng thượng nếu người muốn thâm nhập Vạn Hoa lầu để điều tra thì nên đi ban đêm chứ giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà chúng ta vào đó nô tài sợ người ta dòm ngó ảnh hưởng thanh danh của hoàng thượng đó!

- Ở trong cung suốt ngày ta thấy buồn chán lắm, ta muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành, vả lại làm sao có ai nhận ra ta được chứ.

- Cũng đâu cần xuất cung sớm như vậy...

Đới Manh liền cắt lời hắn:

- Ngươi còn lèm bèm ta sẽ cho ngươi vào đao tử phòng hoạn lại lần nữa!

- Nô tài im ngay đây!

Liên Anh sợ xanh mặt liền im lặng đi theo sau, đến một tưởu lầu Đới Manh và Liên Anh liền ghé vào uống trà ngồi nghỉ. Trong lúc đó có một đám thanh niên mặt mày lấm la lấm lét kéo tên tiểu nhị vào góc vắng đưa cho hắn một gói thuốc gì đó tay thì chỉ trỏ vào căn phòng trên lầu. Đới Manh quan sát thấy tên tiểu nhị kia cầm gói bột màu trắng đổ vào chén trà sau đó mang đi thẳng lên lầu. Linh tính sắp có chuyện không may xảy ra Đới Manh liền đi thẳng lên lầu, đợi tên tiểu nhị bước ra Đới Manh liền hé cửa nhìn vào bên trong quả thật đúng như dự đoán có một cô nương mặt che mặn ngồi dùng điểm tâm và một tì nữ đứng bên cạnh. Đới Manh liền nhanh chân bước vào ngồi xuống đối diện cô ta rồi lên tiếng trước:

- Xin chào cô nương! Tại hạ có vinh dự mời cô nương bữa sáng không?

Người hầu của cô nương kia trả lời thay chủ mình:

- Công tử có nhã ý thật đa tạ nhưng tiểu thư của chúng tôi quen ngồi một mình để thưởng thức bữa sáng rồi. Công tử vui lòng rời khỏi đây!

Cô nương kia không quan tâm cầm chén trà lên định uống thì Đới Manh ngăn lại nói tiếp:

- Cô nương đây chắc dung mạo bất phàm nên mới dùng mạn che mặt lại như vậy, tại hạ có diễm phúc chiêm ngưỡng dung nhan của cô nương không?

Người hầu cô ta bắt đầu sẵng giọng:

- Ta đã không muốn nói rồi mà công tử vẫn cố chấp là sao? Công tử đây nhìn vẻ ngoài thật khôi ngô, tao nhã chắc là người có ăn học nhưng sao cử chỉ lại xổ xàng, thô lỗ như vậy? Rõ ràng đây là căn phòng riêng tư tiểu thư của ta đang dùng bữa tại sao công tử có thể ngang nhiên xông vào như vậy chứ!?

Liên Anh tức giận nói:

- Cô nói ai xổ xàng, thô lỗ? Cô thật quá đáng cô có biết đây là...

- Kìa Liên Anh! Ngươi im miệng đi đừng làm hai vị cô nương hoảng sợ!

Đới Manh ngăn cản Liên Anh vì hắn sắp sửa nói ra thân phận của cô, lúc này cô nương kia mới bắt đầu lên tiếng:

- Công tử có nhã ý tiểu nữ đây vô cùng trân trọng nhưng thứ lỗi tiểu nữ không thể đáp ứng yêu cầu của công tử! Mời công tử sang phòng khác vì khi dùng bữa sáng ta không thích bị ai quấy rầy!

Cô nương kia lại một lần nữa nâng chén trà lên thì Đới Manh lại ngăn cản:

- Tại hạ đã có thành ý như vậy thì hà cớ gì cô nương cứ cự tuyệt chứ?

Cô người hầu lúc này đã tức giận thật sự:

- Cái tên công tử bột nhà ngươi cứ năm lần bảy lượt cản trở tiểu thư ta dùng trà. Rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Nếu người không rời khỏi ta sữ la lên cho ngươi xấu mặt đó nha!

Lúc này ngoài cửa đám người lúc nảy xông vào, một tên trắng trẻo, cao ráo, khôi ngô bước ra nói:

- Tiểu tử nhà ngươi to gan thật! Cả cô nương của ta mà cũng dám chọc ghẹo à! Khôn hồn thì ngươi mau biến khỏi mắt ta còn không đừng trách ta độc ác!

- Ta cứ không thích đi thì sao? Có phải ngươi đang nóng giận lắm không? Vậy thì mau uống chén trà hạ hoả đi!

Đới Manh cầm chén trà của cô nương kia lên đưa đến trước mặt hắn, mặt hắn tối sầm lại vì tức giận. Đới Manh thấy vậy liền nói:

- Sao ngươi không uống? Hay là ngươi muốn ta đút ngươi uống?

Đới Manh cầm chén trà đưa tới gần miệng hắn rồi bất giác hất thẳng chén trà nóng vào mặt hắn miệng nói:

- Thứ tiểu nhân bỉ ổi dám thừa cơ bỏ thuốc vào trà hòng giở trò bẩn thỉu. Ta cảm thấy chướng mắt nhất là loại người vô liêm sỉ như ngươi! Cũng may chén trà này chỉ còn ấm chứ nếu là chén trà nóng lúc nảy ta cho ngươi lột cả da mặt để khỏi đi chọc ghẹo các cô nương nhà lành nữa!

Nói rồi Đới Manh định bước đi thì tên đó hét to:

- Cắt hết gân tay gân chân của hắn cho ta!!!

Cả đám người khoảng mười mấy tên xông lên đều bị Đới Manh nhẹ nhàng cho đo ván. Chúng liên tục van xin tha mạng sau đó bước lại đỡ tên thiếu gia kia đứng dậy, trước khi rời khỏi tên thiếu gia kia hậm hực nói:

- Cả con trai của thượng thư đại nhân mà ngươi cũng dám đắc tội, lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

- Được! Ta chờ ngươi!

Khi chúng rời khỏi Đới Manh nhìn bãi chiến trường do mình gây ra liền gọi chủ quán đến rồi từ tốn nói:

- Ông chủ chỗ này tổn thất bao nhiêu ta sẽ đền gấp đôi coi như bù đắp cho ông! Thật xin lỗi vì biến quán của ông thành ra như thế này!

Vừa dứt lời Liên Anh lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho ông chủ, ông ta mừng rỡ rối rít nói:

- Đa tạ công tử, người thật sự quá tử tế! Nhưng công tử mau trốn đi đi! Tên thiếu gia này người không đắc tội được đâu. Hắn là con trai bảo bối của thượng thư đại nhân. Trước nay hắn luôn đi phá phách, chọc ghẹo các cô nương nhà lành nhưng họ chỉ biết cắn răng chịu đựng vì không ai dám động đến hắn.

- Ông cứ yên tâm! Ta biết tự lo cho mình rồi!

Đới Manh chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi, cô nương kia liền lên tiếng:

- Công tử! Xin được biết cao danh quý tánh!

- Bèo nước gặp nhau không cần đa lễ! Cáo từ!

Đới Manh cứ phía trước thẳng tiến không thèm nhìn lại, cô nương kia đành ra về. Trên đường về người hầu của cô lo lắng nói:

- Nô tì lo lắng tên đó sẽ quay lại tìm chúng ta tính xổ!

- Ngươi cứ an tâm đi! Dù gì hắn cũng đang theo đuỗi ta nên chắc hắn không dám làm tổn hại ta đâu! Cứ ở yên trong Vạn Hoa lầu thì chắc sẽ không đến nổi nào!

- Ai kêu khắp kinh thành này tiểu thư xinh đẹp nhất làm gì, suốt ngày không biết có bao nhiêu ong bướm lượn lờ trêu ghẹo nữa.

Đúng lúc vừa về tới trước cửa Vạn Hoa lâu, tú bà nghe thấy liền hỏi:

- Ong bướm gì chứ?

- Lúc nảy tên Trần công tử kia lại đến tìm tiểu thư, hắn còn dùng thủ đoạn đê tiện để hại đời tiểu thư cũng may có một vị công tử khô ngô đã ra tay nghĩa hiệp chứ nếu không thì bây giờ...

- Haizzz nói sao đi nữa thì hắn cũng là con trai cưng của Trần thượng thư, chúng ta không thể đắc tội với hắn được. Mẫn Đồng à từ nay con phải nhớ cẩn thận hơn biết không? Hắn cứ đến kỷ viện của chúng ta là tìm đích danh con hắn mới chịu. Tuy con đã nhiều lần từ chối hắn nhưng ta chắn chắc hắn sẽ không buông tha cho con đâu! Tên đó chưa có được hắn chưa chịu buông tay đâu!

- Dạ con biết rồi! Nghĩa mẫu yên tâm con sẽ cẩn thận mà!

- Thôi con vào trong chuẩn bị đi! Sắp đến giờ quăng tú cầu rồi!

- Dạ!

- Ngươi mau vào trong giúp tiểu thư chuẩn bị đi!

- Dạ Dung ma ma!

Dung ma ma chính là tú bà của Vạn Hoa lầu đồng thời cũng là nghĩa mẫu của Vương Mẫn Đồng - kỷ nữ nổi danh nhất kinh thành lúc bấy giờ. Cô chẳng những cầm kỳ thi hoạ mà còn là một đại mỹ nhân với nhan sắc vô cùng tuyệt thế. Biết bao nhiêu công tử, quan viên lớn nhỏ đã để mắt tới cô và ngõ lời cầu thân nhưng cô chưa bao giờ ngó ngàng đến họ. Mẫn Đồng là một cô gái rất hiếu thảo, cô đang sống với cha và bà nội của mình, cô làm kỷ nữ cũng vì cha và bà nội. Cha cô không những là con nghiện cờ bạc mà còn rất ham tiền chỉ cần cho hắn lợi lộc hắn sẵn sàng bán đứng cả con gái của mình. Chính hắn đã kí giấy bán thân cho Mẫn Đồng vào Vạn Hoa lầu, cũng may cô gặp Dung ma ma, bà rất yêu thương và bao bọc cô.

Thời điểm quăng tú cầu đã đến, tất cả nam nhân trong kinh thành đều đứng dưới đường làm cả con đường chật kín. Đới Manh đi từ phía xa đã nhìn thấy cả con đường trước mặt chật kín bóng dáng các nam nhân từ già đến trẻ. Đới Manh thắc mắc quay sang hỏi Liên Anh:

- Phía trước có việc gì mà nhộn nhịp vậy?

- Nô tài cũng không rõ nhưng theo nô tài được biết nếu tất cả các nam nhân đều đổ xô đến đó chắc ở đó có ném tú cầu chiêu hôn đó hoàng thượng!

- Thôi đường chật kín thế kia chúng ta đi đường khác vậy!

- Ý ý không được đâu hoàng thượng! Vạn Hoa lầu đang ở trước mặt kia rồi vả lại chỉ có con đường này đi đến đó thôi nên chúng ta cố gắng chen qua đám người kia là được rồi!

- Thôi được!

Trên lầu Mẫn Đồng nhìn xuống rồi quay sang hỏi nô tì của mình:

- Ngươi nhìn xem vị công tử kia có phải là người sáng nay đã cứu ta không?

- Dạ nhìn giống lắm thưa tiểu thư!

Mẫn Đồng chợt cười khẽ rồi quăng tú cầu xuống. Đới Manh trong lúc chen lấn qua đám người kia thì bất ngờ chiếc tú cầu từ trên cao rơi xuống trúng đầu cô, theo phản xạ cô chụp lấy, lúc này hai dây pháo được đốt lên nổ lốp bốp còn bên trong Vạn Hoa lầu có hai nô bộc bước ra từ tốn nói:

- Xin chúc mừng công tử đã được tiểu thư của chúng tôi lựa chọn! Xin mời công tử vào bên trong!

- Ta không phải đến đây cầu thân!

Một đám nam nhân ở ngoài bức xúc nói:

- Ngươi thật là biết giả mù sa mưa, còn muốn cầu thân Mẫn Đồng cô nương nữa à!

- Phải đó còn giả bộ thanh cao chứ không phải ngươi cũng đến để tranh giành cơ hội gặp Mẫn Đồng cô nương hay sao?

- Tên này đúng là may mắn, mỗi tháng ta đều đến đây giành tú cầu mà chưa lần nào giành được hôm nay hắn mới đến đã được gặp Mẫn Đồng cô nương.

- Nếu ngươi không muốn vào thì nhường cơ hội cho bọn ta đi!

- Phải đó!

- Ta nữa! Ta nữa!

- Không ta mới xứng đáng với Mẫn Đồng cô nương!

Cả đám nổi điên làm chỗ đó hổn loạn vô cùng, Dung ma ma lúc này xuất hiện, bà ta bước ra từ từ nói:

- Các vị công tử xin hãy bình tĩnh lại! Mẫn Đồng cô nương đã có sự lựa chọn này âu cũng là ý trời vì vị công tử này may mắn được tú cầu rớt trúng. Các vị xin hãy thông cảm ra về cho, hẹn tháng sau gặp lại!

Bà quay sang nói với Đới Manh:

- Công tử xin mời vào trong!

- Thôi được!

Đới Manh được đưa đến trước một căn phòng rất lộng lẫy, Dung ma ma quay sang nói với Liên Anh:

- Xin mời cậu sang phòng bên cạnh đợi, Mẫn Đồng cô nương chỉ gặp duy nhất một nam nhân mà cô ấy ném tú cầu trúng thôi. Đây là quy tắc!

- Nhưng ta phải theo bảo vệ công tử!

- Xin mời cậu!

- Ta...

Đới Manh thấy vậy nên nói:

- Ngươi sang phòng bên cạnh chờ ta đi!

- Nô tài tuân lệnh thưa công tử! Nhưng người nhớ phải cẩn thận đó! Có gì người cứ gọi nô tài sẽ đến ngay!

- Ta biết rồi!

Dung ma ma đợi Liên Anh đi khỏi bà nói với Đới Manh:

- Công tử xin mời vào trong!

- Được rồi! Đây là tiền thưởng của bà!

Đới Manh đưa cho Dung ma ma một thỏi vàng, bà ta nhìn Đới Manh không chớp mắt vì chẳng những cô khôi ngô tuấn tú mà còn rất hào phóng. Đới Manh bước vào trong, cả căn phòng lan toả một mùi hương thoang thoảng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nhìn xung quanh quả thật chủ nhân căn phòng là một người có thẩm mĩ vì cách trang trí rất sang trọng và tao nhã. Từ bên trong một cô gái bước ra với tấm mạn che mặt, Đới Manh đang cảm thấy ngờ ngợ thì cô gái kia đã cất tiếng nói:

- Xin chào công tử! Tiểu nữ đây chính là Vương Mẫn Đồng!

- Xin chào Vương cô nương! Ta họ Đới!

- Chào Đới công tử! Hôm nay gặp Đới công tử là một may mắn cho tiểu nữ!

- Cô nương đừng quá lời! Ta nghe lời đồn rằng cô nương đây chính là đệ nhất mỹ nhân của Vạn Hoa lầu cũng là một ca kỷ có tiếng nhất nhì trong kinh thành vậy nên nếu gọi là may mắn thì ta mới là người may mắn!

- Ý tiểu nữ nói chuyện lúc nảy ở tưởu lầu chính công tử là người đã giúp tiểu nữ thoát khỏi bọn người kia. Tiểu nữ xin vạn lần đa tạ công tử!

Vừa nói Mẫn Đồng vừa định khom người xuống thì Đới Manh liền ngăn lại:

- Cô nương đừng khách sáo quá! Ta chẳng qua là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi.

- Công tử thật làm cho người ta ngưỡng mộ!

- Ý cô nương là...

- À không có gì! Trước giờ khi gặp khách tiểu nữ  đều không mở mạn che mặt nhưng hôm nay được đối diện với một nam nhân như công tử thì ta không ngại gì!

Nói rồi Mẫn Đồng đưa tay lên nhẹ nhành tháo chiếc khăn che mặt xuống. Trước mắt Đới Manh quả thật là một cô nương nhan sắc hơn người, khí chất ngời ngời. Nụ cười của cô như ánh nắng không quá chói chang nhưng đủ làm tim người đối diện ấm áp. Ánh mắt hút hồn làm người ta phải say đắm khi nhìn vào. Đới Manh chợt nhớ ra là mình đang nhìn cô Mẫn Đồng quá lâu, thật thất lễ nên cô liền bình tĩnh lại nói:

- Cô nương quá lời rồi, ta thật ra cũng như bao nhiêu nam nhân khác thôi!

- Khác chứ!

Vừa nói Mẫn Đồng vừa rót tách trà mời Đới Manh, Đới Manh cầm lấy tách trà uống một hớp rồi nhẹ nhàng khen ngợi:

- Loại trà này rất thơm, lá trà đủ độ nắng không quá khô cũng không bị ẩm kèm theo hương hoa thoang thoảng, ta rất thích! Uống vào làm con người sảng khoái hẳn ra.

- Loại trà này do đích thân tiểu nữ đi hái sau đó phơi và trộn thêm một số loại hoa, nó giúp định thần và thư giản rất tốt.

- Cô nương quả là một cô gái có ý vị trong cuộc sống!

- Những lời khen tặng này nên dành cho công tử thì đúng hơn vì trước giờ khi được gặp tiểu nữ, tất cả đàn ông đều nói những chuyện trăng hoa chứ chưa có một ai biết thưởng thức trà như công tử.

- Ta cũng chỉ là uống được trà ngon nên buông lời khen tặng chứ không biết thưởng thức gì nhiều đâu! Thật ra hôm nay ta đến đây có mục đích, may sao lại gặp đúng người.

- Ý công tử là hôm nay người đến đây tìm ta? Chẳng lẽ người cũng giống như các nam nhân khác?

- Không không! Ý ta là hôm nay ta đến đây vì muốn nhờ cô nương một chuyện có được không?

- Công tử đã giúp tiểu nữ nên có việc gì cần tiểu nữ giúp đỡ công tử cứ nói ra đừng ngại!

- Vậy ta cũng xin nói thẳng! Cô nương là danh kĩ nổi tiếng ở đây chắc có lẽ đã tiếp rất nhiều khách! Ý ta là việc biểu diễn tài nghệ chứ không có ý xúc phạm!

- Không sao đâu tiểu nữ hiểu mà! Công tử cứ nói tiếp đi!

- Cô nương có từng gặp qua một công tử họ Trần thường xuyên đến đây không?

- Ý của công tử là Trần Hải đại tướng quân hay Trần Lâm công tử?

- Ý ta nói là người tên Trần Hải! Sao cô lại nhớ rõ họ tên của từng vị khách như vậy?

- Là do thói quen thôi và cũng chính ngài ấy nói ta biết, tháng nào ngài ấy cũng đến đây ít nhất năm lần và đều tìm ta đến hát. Thật ra tiểu nữ cũng chỉ nhận lời tiếp ngài ấy gần đây nhưng lần nào cũng vậy tiểu nữ chỉ mới hát xong bản thứ hai thì ngài ấy nói có vị khách đặc biệt đến nên yêu cầu tiểu nữ ra khỏi phòng.

- Vị khách đặc biệt à? Cô đã nhìn thấy qua chưa?

- Vẫn chưa vì hành tung người này rất bí ẩn, lúc nào đến cũng trùm kín từ đầu đến chân. Nhưng lần trước hắn đến do vội quá đã va vào ta và rơi cái này! Vì thấy nó đặc biệt nên tiểu nữ đã giữ lại đến bây giờ.

Mẫn Đồng lại bàn trang điểm của mình lấy một sợi lông đưa cho Đới Manh, cô cầm trên tay suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Lần sau cô có thể tiếp cận và nghe xem họ nói gì giúp ta được không?

- Tại sao công tử lại tò mò về họ như vậy? Thôi được rồi nếu là việc công tử nhờ tiểu nữ sẽ giúp! Công tử cứ yên tâm!

Đới Manh đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng la thất thanh:

- Cứu ta với! Cứu với!!!

Đới Manh nhận ra giọng của Liên Anh liền chạy sang thì thấy một đám kĩ nữ bao vây hắn, Đới Manh để lại ngân lượng trên bàn rồi nói:

- Chúng ta có việc cần giải quyết xin kiếu từ!

Nói rồi hai người họ rút lẹ nhưng trước khi đi Đới Manh nhìn Mẫn Đồng gật đầu nhẹ một cái như lời cảm ơn rồi rời khỏi đó. Lúc này một trong số các kĩ nữ đang ấm ức liền lên tiếng:

- Tuy tên gia nô của vị công tử lúc nảy cũng khôi ngô lắm nhưng chúng ta vẫn ghen tị với cô vô cùng, tại sao một vị công tử dung mạo như hoa, như ngọc thế kia lại không phải là chúng ta tiếp chứ.

Mẫn Đồng chỉ cười nhẹ thay câu trả lời rồi trở về phòng mình vì trước giờ cô không tiếp xúc với ai càng không mấy khi mở mạn che mặt ra như vậy. Lúc cô rời khỏi cả đám kĩ nữ kia vẫn ôm cục tức to đùng, đấm ngực, giậm chân. Mẫn Đồng trở về phòng ngồi xuống như người mất hồn, hình như tâm trí cô đang miên man suy nghĩ một vấn đề gì đó xa xôi. Lúc ra khỏi Vạn Hoa lâu Liên Anh quay sang hỏi Đới Manh:

- Người đã điều tra được gì chưa sao hai người trò chuyện lâu vậy, mém chút nữa là nô tài đã...

- Ngươi vẫn an toàn mà! Thật ra cũng coi như có chút thu hoạch, mau trở về hoàng cung ta sẽ nói ngươi biết, ngoài đường nói chuyện không tiện.

- Nô tài tuân lệnh!

Khi về đến cung chưa kịp thay siêm y thì Mỹ Nhân đã xuất hiện từ sau lưng:

- Hoàng thượng!

Đới Manh giật mình quay ra sau hỏi:

- Nàng chưa ngủ sao?

- Thiếp chờ người! Người đi đâu mà khuya thế này mới về vậy? Thiếp lo lắng cho người lắm!

- Ta có việc cần giải quyết! Mai mốt nàng cứ ngủ trước đừng chờ ta nữa!

- Người chưa về thiếp làm sao mà ngủ được chứ! Nhìn người kìa, ra ngoài làm việc đến mồi hôi ướt cả áo, người mau vào trong tắm đi, thiếp có chuẩn bị nước ấm và cánh hoa hồng cho người rồi!

- Đa tạ nàng!

Đới Manh cảm thấy người con gái trước mặt mình sao mà dịu dàng, chu đáo quá, lòng cô chợt dấy lên cảm giác yêu thương. Lúc này Mỹ Nhân cứ đứng mãi ở đó làm Đới Manh ngượng ngùng, cô nói:

- Hay nàng ra ngoài chuẩn bị y phục cho ta đi!

Mỹ Nhân rất muốn hầu hạ Đới Manh tắm nhưng nghe vậy cô liền vâng lời ra ngoài. Đới Manh cởi bỏ lớp siêm y gò bó kia xuống rồi từ từ bước vào bồn. Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng khi cả ngày mệt mỏi bây giờ lại được ngâm mình trong bồn nước vừa ấm vừa thơm như thế này. Đang thả hồn vào mây thì bỗng dưng có một bàn tay mịn màng chạm vào vai cô làm Đới Manh giật bắn mình nhưng rồi giọng nói ngọt ngào kia vang lên:

- Để thiếp hầu hạ người!

- Ta...

- Người đừng ngại! Chúng ta đều là nữ nhân, vả lại...chúng ta là phu thê mà!

- Được rồi!

Mỹ Nhân vừa xoa bóp cho Đới Manh miệng không ngừng khen ngợi:

- Da nàng thật sự rất mịn màng!

Đới Manh đang mãi mê tận hưởng thì bỗng dưng bàn tay kia biến mất rồi cả một thân thể không mảnh vải che thân xà vào người cô. Đới Manh giật mình mở mắt ra thì thấy Mỹ Nhân đã vào bồn nước cùng mình. Đới Manh vội nói:

- Nàng...nàng làm gì vậy?

- Mấy hôm nay nàng cứ đi suốt bỏ ta ở trong cung một mình, ta nhớ nàng lắm có biết không?

Nói rồi cô càng ôm chặt Đới Manh hơn, bỗng dưng có tiếng gõ cửa kèm giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người đã ngủ chưa? Thái hậu có việc cần gặp người!

Đới Manh liền trả lời ngắn gọn:

- Được!

Vừa dứt lời cô liền bước ra khỏi bồn ngâm, lao sạch sẽ rồi mặc siêm y vào thật chỉnh chu, gọn gàng sau đó cô nói:

- Nàng ngủ trước đi! Ta qua với ngạch nương chắc về trễ lắm!

- Nhưng đã muộn vậy rồi ngạch nương còn muốn gặp người sao?

- Chắc là có chuyện gì rất quan trọng, ta đi đây!

Đới Manh bước vội ra ngoài vừa đóng cửa lại thì Diễm Phân đã đứng ngay đó từ lúc nào, Đới Manh ngạc nhiên hỏi:

- Tỷ chưa rời khỏi sao?

- Ta đợi người!

Nói rồi Diễm Phân đưa Đới Manh đến phòng mình, vào đến bên trong Diễm Phân đóng cửa lại, Đới Manh không thấy ai ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại đưa ta đến phòng của tỷ? Còn ngạch nương ta đâu?

- Thái hậu không hề muốn gặp người!

- Vậy tỷ...

- Là ta muốn gặp người thôi!

- Tỷ muốn gặp ta có chuyện gì? Nơi này không có ai tỷ đừng hành lễ ta thấy không quen!

- Được!

- Tỷ có chuyện gì muốn nói với ta?

- Tại sao mụi không giết ta?

- Ý tỷ là chuyện tỷ có thân phận đặc biệt sao?

- Phải! Ta chính là người Mông Cổ vả lại mụi cũng biết mục đích ta làm cung nữ là gì mà.

- Làm sao ta có thể xuống tay giết tỷ được chứ!

- Nếu mụi không giết ta thì ta sẽ giết mụi!

Vừa nói Diễm Phân vừa rút trong tay áo ra một con dao sắc nhọn kề vào cổ Đới Manh. Đới Manh khẽ nhìn vào đôi mắt của Diễm Phân một lúc rồi nhắm mắt nói:

- Nếu tỷ muốn ta sẽ không bao giờ chống cự!

Bỗng một tiếng "KENG...G" Đới Manh vừa mở mắt ra thì con dao đã nằm nơi góc tường còn Diễm Phân thì hai mắt ngấn lệ nói:

- Ta nhớ mụi lắm!

Diễm Phân lập tức lao tới ôm chầm lấy Đới Manh, cô quá bất ngờ nên đứng hình một chút nhưng rồi Đới Manh đẩy nhẹ Diễm Phân ra và nói:

- Tỷ đừng làm vậy! Ta biết tình cảm của tỷ đối với ta nhưng ta xin lỗi ta không thể đáp lại tình cảm của tỷ được!

- Tại sao chứ? Vì mụi bây giờ là hoàng thượng, thân phận cao quý? Vì ta không xứng với mụi? Vì ta là người Mông Cổ? Hay vì trong lòng mụi vẫn cô nương họ Mạc kia?

- Vì trong lòng ta vẫn còn Mạc Hàn, ta vẫn yêu tỷ ấy không bao giờ phai nhạt và vì ta là nữ nhân, ta không muốn làm khổ thêm một người!

- Làm khổ! Thế nào là làm khổ! Không được ở cạnh mụi mới là điều khổ sở nhất đối với ta! Mụi nói mụi yêu Mạc Hàn! Yêu Mạc Hàn thì tại sao mụi lại nạp cô gái họ Trần kia làm phi tử? Mụi yêu Mạc Hàn như vậy sao?

- Ta có nổi khổ riêng! Thôi cũng trễ rồi tỷ nghỉ ngơi sớm đi! Ta hồi cung đây!

Đới Manh vừa quay lưng đi thì Diễm Phân vội chạy theo ôm cô từ phía sau giữ Đới Manh lại. Bị ôm chặt nên Đới Manh không bước đi tiếp, cô im lặng chờ Diễm Phân lên tiếng:

- Đới Manh! Đêm nay mụi ngủ lại đây cùng ta được không?

- Không thể! Ta làm vậy sẽ mất thanh danh của tỷ, sau này làm sau tỷ thành thân được nữa!

- Ta không cần gì hết! Ta chỉ cần mụi thôi! Làm ơn đi!

Nhìn đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ kèm theo giọng nói như khẩn cầu của Diễm Phân làm Đới Manh có chút động lòng, cô thở dài nói:

- Thôi được rồi! Tỷ mau lên giường ngủ đi không còn sớm đâu!

Diễm Phân mỉm cười gật đầu rồi nắm tay Đới Manh kéo lại chiếc giường. Diễm Phân nằm xuống rồi ra hiệu cho Đới Manh nằm bên cạnh, khi cả hai đã yên vị Diễm Phân lại lên tiếng:

- Ta có thể xin mụi một chuyện nữa được chứ?

- Tỷ cứ nói!

- Muội ôm ta ngủ được không?

Đới Manh đắn đo một lúc rồi dang tay ra cho Diễm Phân nằm lên sau đó cô choàng tay qua ôm Diễm Phân vào lòng, cảm giác ấm áp đó khiến Diễm Phân phải mỉm cười lần nữa vì hạnh phúc. Diễm Phân nằm gọn trong vòng tay của Đới Manh đồng thời cô vòng tay qua eo ôm Đới Manh kéo sát vào người mình. Một lúc sau Đới Manh đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, lúc này Diễm Phân từ từ nhìn lên khuôn mặt khả ái, lạnh lùng kia chợt một dòng lệ lại rơi. Cô thì thầm:

- Ta thật sự rất yêu muội! Ta biết mụi không hề yêu ta nhưng ta vẫn không ngăn được tình cảm của mình. Từ bây giờ mụi không còn ai làm phiền nữa rồi! Đới Manh! Hứa với ta phải thật hạnh phúc! Ta xin mụi dù có thế nào đi chăng nữa cũng đừng quên ta!

Nói rồi Diễm Phân nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Đới Manh bước xuống giường. Diễm Phân đứng nhìn Đới Manh một lúc rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó bước nhanh ra cửa mất hút trong bóng đêm mờ mịt. Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy đã không thấy Diễm Phân đâu, nghĩ rằng cô đã ra ngoài trước nên Đới Manh cũng đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Vừa lúc này một số cung nữ và thái giám đi ngang nhìn thấy Đới Manh liền cúi người chào cô, Đới Manh gật đầu rồi bước nhanh về phòng mình. Lúc này Mỹ Nhân đã ngồi sẵn ở bàn nhìn ra cửa, Đới Manh nhìn thấy có chút giật mình sau đó cô bước lại giường ngồi xuống. Mỹ Nhân vẫn ngồi nhìn ra cửa không thèm nhìn mặt Đới Manh, bỗng dưng cô lên tiếng:

- Tối qua người đã ở đâu cả đêm?

- Ta...

- Người ở phòng Tằng thượng cung đúng không?

- Phải! Sao nàng biết?

- Cung nữ của ta đêm qua tình cờ đi ngang nhìn thấy nên đã nói cho ta biết. Tại sao người lại ở đó? Cả đêm hai người đã làm gì?

- Ta có việc cần bàn với Tằng thượng cung.

- Có thật là chỉ bàn công việc? Công việc gì mà bàn cả đêm không hồi cung chứ? Hay người cố tình tránh mặt ta?

- Không hề có chuyện ta tránh mặt nàng! Thật sự tối qua ta có việc nên đã không hồi cung nàng đừng nghĩ nhiều nữa!

Lúc này Liên Anh đứng bên ngoài nói vọng vào:

- Bẩm hoàng thượng nô tài có việc xin cầu kiến!

Đới Manh liền trả lời:

- Được! Vào đây!

Sau khi thỉnh an hai người xong, Liên Anh liền quay sang bẩm báo với Đới Manh:

- Bẩm hoàng thượng! Tằng thượng cung đã mất tích, các ti phòng đang nhốn nháo cả lên.

- Ngươi nói sao? Mất tích? Mau cho ngự lâm quân đi tìm, nếu không đủ người thì cử luôn đại nội thị vệ. Nhất định phải tìm được Tằng thượng cung!

- Tuân lệnh! Nô tài xin cáo lui!

Đợi Liên Anh ra ngoài Mỹ Nhân mới lên tiếng:

- Sao nàng cuống hết cả lên vậy?

- Ta chỉ lo lắng một ngày không có Tằng trưởng quản coi sóc các ti phòng thì bọn họ sẽ rối cả lên.

- Bỏ qua chuyện này đi! Hôm nay ta muốn về nhà thăm cha! Nàng đi với ta có được không?

- Ta còn nhiều công vụ ta e rằng...

- Từ lúc ta được nạp vào đây làm phi tần thì nàng chưa đến thăm hỏi cha ta lần nào, như vậy không phải phép cho lắm! Nàng đi với ra đi!

Đới Manh suy nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý, Mỹ Nhân vui vẻ hẳn lên. Lúc này Tín thái hậu đến tìm Đới Manh, thấy hai người có vẻ sắp đi đâu bà liền hỏi:

- Các con định xuất cung đi đâu chơi à?

Đới Manh nhìn mẹ mình trả lời nhưng không có chút cảm xúc gì:

- Dạ con và Mỹ Nhân định đi thăm nhạc phụ.

- Con là thân phận cửu ngũ chí tôn mà xuất cung e rằng có rất nguy hiểm, ta phải cử người bảo vệ con.

Thái hậu quay sang nói với Trần Trung:

- Ngươi mau cử một đội đại nội thị vệ theo bảo vệ hoàng thượng và quý phi!

- Tuân lệnh!

Mỹ Nhân lúc này đứng dậy nói:

- Ngạch nương cứ ở đây nói chuyện với hoàng thượng đi! Con ra ngoài chuẩn bị điểm tâm sáng cho hai người!

Thái hậu mỉm cười gật đầu, đợi Mỹ Nhân đi rồi bà mới ra hiệu cho thái giám đóng cửa lại sau đó quay sang hỏi Đới Manh:

- Tối qua con ở phòng của Tằng Diễm Phân đến sáng làm gì?

- Dạ con và Tằng trưởng quản có việc cần bàn.

- Con là thân phận gì mà lại ở phòng của cô ta như vậy suốt cả đêm chứ? Con có biết cả hậu cung đang đồn ầm cả lên, họ nói chuyện cô gái họ Tằng kia mất tích là do con đó.

- Con nghĩ ngạch nương sẽ thừa sức làm chuyện này lắng xuống. Mẹ chỉ cần tin tưởng con là được! Con cũng đã cho người đi tìm Tằng thượng cung rồi. Mẹ yên tâm nha!

- Ta không muốn chuyện này tái diễn nữa đâu! Con tự lo liệu đi!

Thái hậu và thuộc hạ rời khỏi phòng, Đới Manh nhìn theo thở dài buồn bã. Hôm nay cả kinh thành đang nhộn nhịp hoạt động mua bán thì bỗng dưng nghe tiếng rầm rập vang lên đều đặn, phía xa một đám đại nội thị vệ cùng cung nữ và thái giám đang hộ tống một chiếc kiệu sáng rực làm bằng gỗ quý mạ vàng rồng bên ngoài và chạm chỗ rất tinh xảo. Mọi người bắt đầu nép qua hai bên nhường đường và không quên xì xầm bàn tán:

- Xem kìa đây không phải là người trong cung hay sao? Vậy chắc chắn bên trong kiệu là một quý nhân nào đó rồi.

- Ngươi nói xem đó có khi nào là hoàng thượng hay quận chúa không? Ta nghe đồn quận chú cực kì xinh đẹp, nhan sắc hơn người. Lần này chắc ta được mở mang tầm mắt rồi.

- Mọi người xem kìa, kiệu rồng là hoàng thượng xuất tuần phải không?

- Nếu được chiêm ngưỡng dung mạo của hoàng thượng ta không uổng phí kiếp người!

- Ta nghe đồn hoàng thượng còn rất nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi, tất cả quan viên trong triều đều nể sợ người.

- Theo như ta được biết thì chẳng những tài giỏi mà hoàng thượng còn vô cùng khôi ngô tuấn tú. Người bạn của ta làm cung nữ đã kể lại biết bao nhiêu cung nữ trong cung đã ước mơ được một lần hầu hạ người thì dù chết họ cũng cam lòng.

- Ước gì ta được chiêm ngưỡng dung mạo của người!

Trong kiệu Mỹ Nhân dựa sát người Đới Manh, cô ngại ngùng nói:

- Nàng đừng dựa ta sát như vậy, bên ngoài có rất nhiều cung nữ và thái giám, để họ nhìn thấy không hay đâu!

- Ta cứ thích dựa nàng thì sao? Người làm gì của ta mà không cho ta thân mật với người chứ?

Đới Manh chỉ biết im lặng trước sự lém lỉnh của Mỹ Nhân. Lúc này đi ngang một tưởu lầu, chiếc màn cửa cửa sổ của kiệu bất ngờ bị gió tung lên làm cô chợt ghé mắt nhìn ra ngoài thì trông thấy Mẫn Đồng và người hầu của cô vừa bước ra từ một tưởu lầu còn phía sau là một đám người nấp kĩ đang nhìn chầm chầm về phía họ. Linh tính được điều không may sắp xảy ra, Đới Manh đợi kiệu đi đến một đoạn vắng lập tức nói:

- Dừng kiệu!

Đám kiệu phu răm rắp nghe theo, khi chiếc kiệu được hạ xuống Mỹ Nhân chưa hết ngạc nhiên Đới Manh đã nói trước:

- Nàng đến nhà nhạc phụ trước đi! Ta có chuyện cần giải quyết!

Đới Manh không đợi Mỹ Nhân trả lời cô liền bước ra khỏi kiệu nói với đám đại nội thị vệ:

- Các ngươi hộ tống quý phi đến Trần gia trang an toàn cho ta! Nếu có bất cứ điều gì sơ xuất đừng trách ta!

Tất cả đồng thanh hô to:

- TUÂN LỆNH!!!

Đới Manh quay sang Liên Anh nói:

- Còn ngươi theo ta!

Nói rồi lập tức hai ngượi họ chạy đi mặc kệ biết bao ánh mắt thắc mắc đang nhìn theo. Mẫn Đồng và người hầu của cô đi vào một con hẻm vắng thì bất ngờ phía trước xuất hiện một đám người nhìn vẻ mặt hung tợn chặn hai người họ lại. Mẫn Đồng quay lưng định bỏ chạy thì lại nhìn thấy một đám người, phía sau lưng họ có một người từ từ bước ra, không ai khác chính là Trần Lâm. Vẻ mặt Mẫn Đồng bắt đầu biến sắc sau tấm mạn che, cô run rẫy nhưng cố bình tĩnh nói:

- Các người muốn gì?

Trần Lâm cười nhếch môi nói:

- Muốn gì à? Nàng thật quá ngây thơ khi hỏi câu đó, dĩ nhiên là muốn nàng rồi! Để ta mở mạn che mặt giúp nàng nha!

- Các người mà làm bậy ta la lên đó!

- Hahaha nàng cứ la lên đi xem có ai dám đến cứu nàng không! La càng lớn ta càng thấy phấn khích!

Nói rồi bọn thuộc hạ của Trần Lâm lập tức chạy tới túm lấy người hầu của Mẫn Đồng còn hắn thì đẩy cô vào góc tường sau đó hắn hôn vào cổ cô làm cô sợ hãi la lên. Không những vậy hắn còn tiện tay xé toạt áo cô ra làm phần da thịt trắng nõn của cô hiện rõ, khi nhìn thấy làn da trắng hồng mịn màng của cô Trần Lâm càng nổi cơn thú tính dữ dội hơn, hắn không hề nương tay trước một cô nương mỏng manh yếu đuối như vậy. Bất ngờ những âm thanh lạ vang lên, khi Trần Lâm quay lại nhìn thì đám thuộc hạ của hắn đã nằm la liệt. Lúc này một khúc cây phi thẳng tới sau gáy hắn lúc nào không hay làm Trần Lâm choáng váng, trước khi bất tỉnh hắn mơ hồ nhìn thấy được vóc dáng quen thuộc mình từng đối đầu lần trước, hắn khẽ nói:

- Lại là ngươi!

Sau đó Trần Lâm bất tỉnh, Đới Manh lập tức chạy tới đỡ Mẫn Đồng lên rồi cởi áo choàng bên ngoài ra che cho cô sau đó dìu cô về Vạn Hoa lầu. Trên đoạn đường đi, Mẫn Đồng dựa sát vào người Đới Manh và từ từ cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng không hề giống mùi của đàn ông một chút nào. Mẫn Đồng tuy có phần sợ hãi chuyện vừa xảy ra nhưng hình ảnh của Đới Manh đã lấn át hết tâm trí cô. Càng đi cạnh con người này cô càng cảm nhận được rõ rệt một điều gì đó và tim vô không quên đập loạn xạ. Sau khi người hầu của Mẫn Đồng kể hết mọi chuyện cho Đới Manh và Dung ma ma nghe thì ai cũng tức giận. Dung ma ma chỉ biết uất ức nói:

- Cái tên khốn kiếp đó cứ ỷ cha hắn là thượng thư đại nhân còn tiểu mụi hắn là quý phi nên mặc sức mà hống hách, ngang tàn cũng không ai dám động đến hắn. Gia đình hắn có hoàng thượng chống lưng nên dù có đi phóng hoả giết người cũng không ai dám truy cứu. Khổ thân con! Mẫn Đồng!

Đới Manh nghe vậy chợt sửng người vài giây nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh nói:

- Bà cứ yên tâm! Từ nay hắn mà còn dám động tới Mẫn Đồng cô nương nữa thì ta sẽ không tha cho hắn đâu!

- Công tử đây tuy nghĩa hiệp nhưng ngươi thật sự không đấu lại gia đình hắn đâu! Tốt nhất ngươi đừng nên xen vào kẻo chuốt hoạ vào thân!

Liên Anh nghe vậy liền bức xúc nói:

- Bà không biết công tử của ta chính là...

- Kìa Liên Anh! Đừng nhiều chuyện! Thôi cũng trễ rồi ta xin phép kiếu từ để Mẫn Đồng cô nương còn nghĩ ngơi!

Đới Manh kịp thời chặn ngang lời Liên Anh trước khi hắn nói ra thân phận thật sự của cô. Nói dứt lời Đới Manh liền rời khỏi, nảy giờ Mẫn Đồng vẫn nằm trên giường thất thần nhưng khi nghe Đới Manh kiếu từ cô từ từ ngồi dậy nhưng đã không kịp vì Đới Manh đi nhanh quá. Dung ma ma thấy vậy liền nói:

- Con nằm xuống nghĩ ngơi đi! Trong vài ngày tới con không cần làm gì chỉ cần tịnh dưỡng cho khoẻ sẵn cũng để tránh mặt tên Trần Lâm kia! À mà chẳng lẽ chuyện vừa rồi làm con thất kinh hồn vía đến vậy sao? Ta thấy tâm trí con cứ làm sao ấy.

- Dạ con thật sự có chút hoảng sợ nhưng không sao đâu! Mà lúc nảy công tử ấy lại cứu con nhưng con chưa kịp đa tạ người ta thật thất lễ!

- Không sao đâu! Vị công tử này không phải loại người nhỏ mọn, ta nhìn ra hắn có một cái gì đó rất đặc biệt, hắn không phải loại người tầm thường đâu! Tuy trước mắt hắn tốt bụng nhưng con phải luôn nhớ lời ta dạy, tất cả nam nhân trên đời này đều không đáng tin. Nếu con vướng vào sẽ khổ lắm! Lấy gương ta mà xem!

Thật ra Mẫn Đồng đang hoang mang và suy tư vì một vấn đề gì đó rất mâu thuẫn. Mỗi lần gặp mặt và ở gần Đới Manh cô thường có một cảm giác kì lạ mà chưa từng có với bất cứ ngừoi nam nhân nào. Nhưng cô cũng cảm thấy người nam nhân này có điều gì đó rất kì lạ mà hiện tại cô vẫn không nói ra chỗ kì lạ đó được.

Đới Manh sau khi trở về Trần gia trang liền nhìn thấy Mỹ Nhân và nhạc phụ đang ngồi, ông ta thấy Đới Manh liền niềm nở nói:

- Hoàng thượng trăm công nghìn việc mà hôm nay lại đại giá quang lâm ta thật sự vinh hạnh!

- Nhạc phụ đừng nói vậy dù gì người cũng là quốc trượng, người khách khí quá ta thấy ngại lắm!

- Vậy ta sẽ nói chuyện thật thoải mái mong hoàng thượng đừng trách tội!

- Dạ!

Mỹ Nhân bây giờ mới lên tiếng:

- Hoàng thượng! Lúc nảy người đi đâu vậy? Người có biết thiếp lo lắng cho người lắm không?

- Ta có một chút việc thôi!

Mỹ Nhân nghe vậy biết Đới Manh không muốn nói nên không hỏi thêm, cô quay sang nói với cha mình:

- Cha! Ca ca đâu sao con không thấy? Hôm nay biết hoàng thượng đến nhà mà huynh ấy còn ra ngoài chơi thật là!

- Chắc nó chỉ ra ngoài dạo một chút thôi! À lần này ta định đề cử nó vào cung làm ngự tiền đới đao thị vệ để bảo vệ hoàng thượng, người thấy như thế nào?

- Chuyện đó đợi gặp mặt huynh ấy đi rồi con sẽ quyết định!

- Vậy thôi hoàng thượng đi đường cả ngày cũng mệt rồi hai người vào trong nghĩ ngơi đi khi nào ca ca của Mỹ Nhân về ta sẽ kêu nó đến gặp hoàng thượng!

- Dạ được!

Đới Manh vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì gia nhân vô báo:

- Bẩm lão gia đại thiếu gia về rồi!

- Được rồi ngươi lui ra đi!

Đới Manh và Mỹ Nhân nghe vậy liền ngồi xuống, Trần Lâm bước vào vừa đi vừa xoa xoa sau gáy, Trần thượng thư thấy vậy liền hỏi:

- Con lại bị thương sao? Kẻ nào to gan dám làm con trai ta bị thương?

- Dạ con cũng không biết, con chỉ thấy dáng người hắn.

Bỗng dưng Trần Lâm quay sang nhìn thấy Đới Manh, hắn liền nói:

- Hôm nay ngươi đến đây nạp mạng cho ta à!

Trần Lâm nổi cơn điên lao vào đánh Đới Manh nhưng cô không đánh lại chỉ né những chiêu thức hắn đánh cô. Mỹ Nhân thấy vậy liền lao ra đứng chặn ở giữa:

- Ca ca huynh điên rồi sao mà lại đánh tướng công của mụi!

- Tướng công! Tên tiểu tử da trắng, môi đỏ này là tướng công của mụi sao?

Trần thượng thư liền lên tiếng nói:

- Trần Lâm không được vô lễ! Đây chính là hoàng thượng đó! Mau thỉnh an hoàng thượng!

- Cha nói sao tên tiểu tử này là hoàng thượng thì con là thái thượng hoàng rồi!

Đới Manh không thèm để ý tới liền quay lưng bỏ đi thì bất ngờ Trần Lâm lao tới ra chiêu đấm thẳng vào người cô từ phía sau nhưng rất may cô có võ công thâm hậu nên đã cảm nhận được và kịp né đi, tiếp sau đó là một loạt chiêu của Trần Lâm tung ra nhưng Đới Manh đều né chứ không đánh lại. Mỹ Nhân lập tức lao ra đứng ở giữa hai người một lần nữa, lần này cô tức giận hơn gấp bội nhìn ca ca mình nói:

- Ca ca huynh làm gì vậy? Đây là tướng công của mụi và cũng chính là đương kim hoàng thượng! Huynh điên rồi hay sao?

Bên ngoài một đám đại nội thị vệ xông vào tay đều rút kiếm chờ sẵn, vẻ mặt lo lắng nói:

- Hoàng thượng không sao chứ? Nô tài cứu giá chậm trễ mong hoàng thượng thứ tội!

Nói rồi họ lao tới túm lấy Trần Lâm định áp giải ra ngoài nhưng Đới Manh liền nói:

- Các ngươi lui ra đi! Để ta giải quyết chuyện này được rồi!

- Tuân lệnh!

Khi tất cả đại nội thị vệ đều rời khỏi Đới Manh chỉ quay sang liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi đi về phòng, Mỹ Nhân cũng liếc ca ca mình một cái rồi đi theo Đới Manh về phòng. Trần Lâm được một phen xanh mặt nhưng chưa kịp định thần thì cha hắn liền la mắng:

- Con làm gì vậy hả? Con có biết con vừa đắc tội với ai không? Rốt cuộc con và hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Con mệt lắm! Con muốn về phòng nghỉ.

Trần Lâm bước đi nhưng cha hắn vẫn nói với theo:

- Sáng mai con theo ta đến phòng rót trà nhận lỗi với hoàng thượng!

Trần Lâm không thèm trả lời đi một mạch về phòng mình. Sau khi vào phòng đóng cửa lại Mỹ Nhân liền bước đến bên cạnh hỏi Đới Manh:

- Có chuyện gì xảy ra giữa hoàng thượng và ca ca thiếp vậy?

- Không có gì chỉ là hiểu lầm thôi!

Đới Manh đi sang một góc tránh né Mỹ Nhân, cô tức giận nói:

- Tại sao từ ngày nạp thiếp làm phi, hoàng thượng toàn lạnh nhạt, tránh né thiếp vậy? Bộ thiếp đáng ghét đến như vậy sao?

- Không!

- Tại sao người có thể lạnh lùng đến như vậy chứ? Nếu đã không yêu thương thiếp thì người có thể đẩy thiếp vào lãnh cung chứ thiếp không chịu nổi nữa rồi!

Nói rồi Mỹ Nhân liền quay người bỏ đi thì Đới Manh nắm lấy tay cô lại:

- Nàng định đi đâu? Giờ này khuya lắm rồi nàng đừng ra ngoài nguy hiểm lắm!

- Người cứ mặc thiếp đi!

Đới Manh mỉm cười vì sự nũng nịu đáng yêu của Mỹ Nhân, cô kéo mạnh một cái làm Mỹ Nhân ngồi gọn lên đùi mình. Mỹ Nhân lại tiếp tục hờn dỗi:

- Người có yêu thương gì thiếp đâu, từ ngày cưới thiếp về người cứ ra ngoài suốt, tối đến thì ngủ ở thư phòng. Chắc người chán thiếp rồi phải không?

- Nàng xinh đẹp như thế này làm sao ta có thể chán nàng được chứ. Chỉ là ta có công vụ bận rộn đến khi ta hồi cung thì cũng khuya lắm rồi nên ta không muốn làm nàng thức giấc thôi!

- Nếu không chán thiếp vậy người chứng minh đi!

- Chứng minh như thế nào đây?

Mỹ Nhân liền quay lại cởi áo ngoài của Đới Manh ra, Đới Manh nắm tay cô lại để ngăn cản:

- Nàng làm gì vậy?

- Thì người đền cho thiếp!

- Vậy ta chỉ cần cởi áo là đền cho nàng đúng không?

- Xấu xa! Người rõ ràng biết thiếp muốn gì mà!

Trong lúc đùa giỡn bỗng dưng mắt Đới Manh chuyển thành màu xanh, tóc cô dần chuyển sang bạc trắng, Đới Manh đau đớn rên lên rồi lăn lộn dưới đất. Mỹ Nhân hoảng sợ quỳ xuống ôm Đới Manh vào lòng hỏi:

- Hoàng thượng người bị sao vậy? Nói thiếp biết đi! Người đừng làm thiếp sợ mà!

- Aaaaaaaaaa...hôm nay là ngày mấy?

- Hôm nay là ngày rằm, trăng đêm nay rất tròn và sáng.

- Aaaaaaaaa...mau...mau đưa ta vào rừng!

- Được! Người phải cố gắng lên! Nhất định không được xảy ra chuyện gì đó biết không!

Mỹ Nhân bí mật dìu Đới Manh vào sâu trong rừng, đến trước một hang động nhỏ Đới Manh hít vài hơi sau đó cô nói:

- Nàng dìu ta vào trong được không?

- Được chứ! Từ từ thôi đừng vội!

Mỹ Nhân nhẹ nhàng dìu Đới Manh vào trong hang động bỗng dưng Mỹ Nhân la lên rồi nấp sau lưng Đới Manh, thì ra là một đàn sói đang đứng nhìn về phía họ ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Đới Manh gáng gượng dùng chút hơi sức cuối cùng của mình để nói:

- Nàng đừng sợ chúng sẽ không làm hại nàng đâu!

Nói rồi cô quay sang đàn sói gượng cười nói:

- Là ta đây! Hôm nay các ngươi chỉ có bao nhiêu thành viên thôi sao? Huynh đệ tỷ mụi của các ngươi chắc là đi chơi rồi phải không? Hôm nay lại cảm phiền các ngươi giúp ta rồi! Thật xin lỗi!

Đới Manh lại quay sang Mỹ Nhân:

- Hay là nàng sang góc bên kia tránh mặt đi vì ta sợ cảnh tượng sắp xảy ra sẽ làm nàng hoảng sợ.

- Không! Thiếp phải bên người dù có chuyện gì thiếp cũng không sợ.

- Vậy nàng qua kia ngồi xuống đi!

Đới Manh bắt đầu ngồi xuống vận nội công, cả đàn soi nhìn nhau rồi bước đến bên cạnh cô. Đới Manh nhìn một con sói, ánh mắt cô hối lỗi sau đó nắm chân nó lên nói:

- Thật sự xin lỗi ngươi! Để ngươi chịu thiệt thòi rồi!

Vừa dứt lời Đới Manh lấy con dao thủ sẵn trong tay áo ra rạch một đường nhỏ trên chân chú chó sao đó cô lấy chun hứng một ít máu rồi lấy chai thuốc có sẵn trong người ra rắc lên vết thương chú chó sói tội nghiệp kia. Tuy bị Đới Manh rạch một đường trên chân nhưng chú chó kia không hề tỏ ra giận dữ hay quạu quọ mà còn quấn lấy cô như người thân trong gia đình vậy. Mỹ Nhân chứng kiến tất cả các cảnh tượng từ nảy đến giờ làm cô có chút hoang mang. Đới Manh cầm cái chun có chứa máu của chú chó soi kia lên sau đó uống cạn nó rồi lại tiếp tục vận nội công. Một lát sau cô đỡ mệt hơn liền bước sang chỗ Mỹ Nhân ngồi xuống nói:

- Nàng cảm thấy sợ ta lắm đúng không?

- Không! Dĩ nhiên là không rồi! Người làm gì đi chăng nữa thiếp cũng không bao giờ ghê sợ người. Vả lại người cũng đang bị bệnh nên mới dùng cách chữa trị này đúng không?

- Đa tạ nàng vì đã không ghê sợ ta! Đúng là ta đang có bệnh trong người, bệnh này có thể vì từ nhỏ ta phải sống chung với lũ sói, uống sữa sói, đến lúc lớn lên thì...

Đới Manh chợt ngừng lại không kể tiếp, cô nhớ lại cách đây hơn 15 năm về trước...

Mùa đông năm nay lạnh lẽo, cây cối héo úa vì không thể chịu được cái lạnh tàn độc này, muôn thú phải tìm hang sâu để trú ẩn. Lúc bấy giờ có một người đàn ông không biết vì lí do gì lại có mặt trong khu rừng hoang sơ này. Hắn ta bước vào trong thì liền nhìn thấy một cô bé đang nằm co ro giữa bầy sói, chúng ôm ấp sưởi ấm cho cô bé như đứa con của mình. Hắn liền bước đến vỗ nhẹ vào vai cô bé:

- Này cháu bé!

Bất ngờ đàn sói nhào tớ liên tục gầm gừ và có ý định tấn công người đàn ông kia. Cô bé giật mình thức giấc liền đứng dậy nói:

- Các ngươi đừng làm hại ông ta! Ngoan nào!

Thật lạ thường đàn sói liền dịu xuống và đứng nhìn hắn ta như đang dò xét, cô bé có phần lo sợ hỏi:

- Ông là ai? Tại sao lại đến đây?

Người đàn ông kia dịu dàng nói:

- Ta là ai không quan trọng, ta đến để đưa con đi! Ta sẽ cho con cuộc sống đầy đủ hơn ở đây! Mau đi theo ta!

- Không! Tôi không đi! Tôi phải ở đây với bạn tôi!

- Rồi mỗi tháng ta sẽ đưa con đến đây thăm chúng! Con đừng sợ! Ta không làm hại con đâu! Con ở đây một mình không tốt đâu!

Cô bé ngây thơ kia chính là Đới Manh, lúc ấy cô răm rắp nghe theo lời hắn mà không do dự gì mặc dù cô rất lưu luyến lũ sói. Vậy là mỗi tháng đúng ngày rằm hắn ta đều đưa cô bé đến thăm lũ sói và không quên lấy máu của chúng cho cô uống. Sau khi nghe Đới Manh kể hết câu chuyện, Mỹ Nhân liền nắm lấy tay cô nói:

- Từ giờ đã có thiếp bên cạnh người rồi! Tuổi thơ của người quá bất hạnh nên bây giờ ông trời muốn thiếp bù đắp cho người!

- Đa tạ nàng! Ta thật may mắn vì được nàng dành nhiều tình cảm cho ta như vậy!

Đêm đó họ nằm tâm sự với nhau rất nhiều nên ngủ quên lúc nào không hay. Có một người đã âm thầm lắng nghe câu chuyện tường tận sau đó mỉm cười lặng lẽ rời đi. Đới Manh ôm Mỹ Nhân ngủ đến sáng ở hang động mà không hay biết sóng gió sắp đổ ập xuống đầu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro