Chương XXVII: Độc tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Đới Manh và Mỹ Nhân thức giấc thì cũng là lúc Mỹ Nhân vô cùng ngạc nhiên vì tóc Đới Manh đã chuyển thành màu đen, cô hỏi:

- Sao tóc của chàng trở lại bình thường rồi?

- Do ta uống máu sói nên tạm thời độc tính trong người ta được kìm chế lại. Trước đây tứ tỷ thường dùng máu sói điều chế thuốc cho ta uống lập tức tóc ta đen lại ngay.

Đới Manh lo lắng về độc tính trong người mình, Mỹ Nhân thấy vậy liền trấn an:

- Không sao đâu chàng đừng lo lắng quá!

Hôm nay trời quang mây tạnh nên Đới Manh ra ngự hoa viên ngồi ngắm cảnh cùng Mỹ Nhân. Thỉnh thoảng Mỹ Nhân lại lén nhìn cô, một lúc sao Đới Manh bắt gặp liền hỏi:

- Bộ hôm nay mặt ta dính gì à? Sao nàng nhìn ta hoài vậy?

- Không! Mặt người chẳng những không dính gì mà còn rất hoàn mỹ. Sao trên đời này lại có một nữ nhân thu hút người khác đến như vậy. Thiếp cũng là nữ nhân mà còn không rời mắt khỏi người huống hồ gì là nam nhân.

Đới Manh chỉ mỉm cười vì không biết trả lời như thế nào. Cả hai ngồi tâm sự một lúc thì Trần Lâm đến, một tên thái giám vào thông báo:

- Bẩm hoàng thượng có Trần công tử cầu kiến.

- Được cho hắn vào!

Trần Lâm hiên ngang bước vào, Đới Manh cảm thấy sắc mặt hắn hiện lên vẻ tự tin khó tả, cô cảm thấy hơi lo lắng. Trần Lâm hành lễ:

- Bái kiến hoàng thượng!

- Được rồi huynh bình thân đi! Ca ca của Mỹ Nhân cũng là ca ca của ta.

- Hoàng thượng nói chí phải!

- Ừm! Hôm nay huynh đến tìm ta có việc gì sao?

Khi nhìn thấy Mỹ Nhân cũng đang ngồi đó, Trần Lâm liền nói:

- Mụi mụi có thể tránh mặt một lúc không? Ta có chuyện muốn nói riêng với hoàng thượng!

* Trần Lâm:

Mỹ Nhân ánh mắt đầy lo lắng nhìn Đới Manh vì cô quá hiểu tính cách của ca ca mình. Đới Manh hiểu được nổi lo của Mỹ nhân cô liền mỉm cười ý nói không sao. Mỹ Nhân thấy vậy liền tránh mặt, khi chỉ còn hai người Trần Lâm liền lộ rõ bản chất thật:

- Đường đường mụi phu của ta là hoàng thượng mà ta lại là một tên vô danh tiểu tốt thì tệ quá. Hoàng thượng hiểu ý ta chứ?

- Ta hiểu ý huynh nhưng hiện tại đất nước thái bình nên không cần thêm chức quan nào.

- Nếu hoàng thượng nói vậy thì ta cũng chấp nhận nhưng nếu ta kể cho mụi mụi nghe chuyện người vì một mỹ nhân thanh lâu mà lại đả thương ta thì Mỹ Nhân sẽ nghĩ như thế nào?

- Huynh muốn sao?

- Chỉ cần một chức quan nhất phẩm là được rồi! Ta đâu cần gì hơn thế.

- Được!

Hôm sau lập tức Trần Lâm được phong làm quốc cửu dưới một người trên vạn người. Mỹ Nhân có hơi thắc mắc nhưng Đới Manh nói cho qua chuyện vì hiện tại việc Đới Manh đang lo nghĩ là Mông Cổ hiện đang có âm mưu gì. Cô không thể để cho mối quan hệ của cô và Mẫn Đồng bị bại lộ trước khi điều tra ra sự thật. Hôm nay Đới Manh lại tiếp tục đến Vạn Hoa lầu tìm Mẫn Đồng.

* Vương Mẫn Đồng:

Được sự cho phép của Mẫn Đồng nên Đới Manh vào trực tiếp phòng cô mà không cần phải chụp tú cầu theo thông lệ. Đới Manh vừa bước vào phòng thì Mẫn Đồng liền bước lại gần như trông đợi cô từ lâu. Chợt nhớ ra điều gì đó Mẫn Đồng liền lùi lại vài bước nói:

- Công tử còn đến đây gặp ta làm gì nữa?

- Kìa tại sao cô nương lại nói vậy?

- À không có gì đâu nhưng ta chuyện ta đã hứa bây giờ ta xin phép từ chối.

- Tại sao chỉ mấy ngày không gặp mà cô nương lại thay đổi đến như vậy! Ta đã làm điều gì thất lễ khiến cho cô giận sao? Nếu có thì ta thật sự xin lỗi cô nương!

- Điều công tử làm không thể nào chuộc lỗi được đâu. Tôi đang thu xếp đồ chuẩn bị về nhà, mong công tử về cho!

Đới Manh bước ra khỏi phòng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cứ thẩn thờ suy nghĩ về sự thay đổi thái độ một cách bất ngờ của Mẫn Đồng. Rõ ràng cô không hề làm gì đắc tội với cô nương kia tại sao cô nương kia lại đối xử với mình như vậy. Cô quay sang hỏi Liên Anh:

- Mấy hôm nay ngươi đã làm gì đắc tội với Vương Mẫn Đồng vậy? Khai mau!

- Bẩm hoàng thượng nô tài luôn bên cạnh hoàng thượng có làm gì đâu mà đắc tội với cô nương ấy!

- Vậy tại sao Mẫn Đồng cô nương lại thay đổi thái độ với ta như vậy?

- Nô tài không biết.

- Thôi chúng ta mau hồi cung đi!

Đi được một đoạn Đới Manh sực nhớ ra là lúc nảy Mẫn Đồng nói hôm nay sẽ trở về nhà nên cô lo lắng Mẫn Đồng sẽ gặp chuyện liền nói:

- Ngươi hồi cung trước đi, ta có việc cần làm.

- Để nô tài theo hầu hạ hoàng thượng!

- Không cần đâu ngươi mau hồi cung đi!

- Tuân lệnh!

Đợi Liên Anh đi khuất Đới Manh mới từ từ quay trở lại hướng cửa sau của Vạn Hoa lâu để đợi Mẫn Đồng. Cô một mình bước ra từ cửa sau, Đới Manh lập tức theo sau. Đến một đoạn vắng cô bước lại gần hỏi rõ:

- Mẫn Đồng cô nương! Thật ra cô có chuyện gì mà lại thay đổi ý định giúp tôi vậy?

- Chỉ là tôi không muốn gặp hay liên quan gì đến công tử nữa!

- Tại sao? Cô nương biết rõ chuyện này không ai giúp đỡ ta thích hợp hơn cô nương mà. Chỉ cần cô nương theo dõi rồi thông báo động tịnh của những tên lạ mặt đó thôi. Cô nương cần gì ta cũng có thể đáp ứng cho cô.

- Công tử mau rời khỏi đây đi! Ta không muốn gặp công tử thêm một giây, một khắc nào nữa!

Đới Manh định quay lưng bỏ đi thì một đám người mặc đồ đen xông tới, sát khí đằng đằng. Bọn chúng lao lên như điên đánh Đới Manh nhưng võ công bọn chúng so với Đới Manh thì thua xa nhưng vì quá đông Đới Manh không thể nào có đủ sức đánh bại. Cô nắm tay Mẫn Đồng bỏ chạy, trong giây phút này đây Mẫn Đồng cảm thấy bình yên đến lạ. Cô quay sang nhìn Đới Manh, một cảm xúc gì đó dâng lên nhưng rồi cô cố xua đi để tập trung chạy khỏi đám người hung hãn kia. Trong lúc sơ xuất Đới Manh bị một tên phóng ám khí trúng lưng làm những bước chân của cô thêm nặng nề. Đây rõ ràng là đám sát thủ chuyên nghiệp, Đới Manh cảm thấy bất an lôi Mẫn Đồng vào một góc nhỏ để lẫn trốn. Vì không gian quá hẹp làm hai cơ thể áp sát vào nhau, Mẫn Đồng ngượng ngùng đến đỏ mặt nói:

- Ở đây có phải quá chật không?

- Ta biết nhưng giờ phút này chúng ta không có sự lựa chọn.

- Công tử không sao chứ? Hình như máu chảy nhiều lắm đúng không?

- Suỵt!

Đới Manh ra hiệu cho Mẫn Đồng im lặng vì có một đám sát thủ đi qua. Một lúc sau đợi chúng không để ý Đới Manh nắm tay Mẫn Đồng kéo đi nhưng được một đoạn bọn chúng lại đuổi theo. Lúc này trước mặt hai người là vực thẳm. Bọn sát thủ quá đông làm Đới Manh không thể nào đánh nổi nữa. Một đám cầm đao xông lên chém tới tấp, Đới Manh ra chiêu đá bọn chúng ngã nhào nhưng vì vết thương quá đau khiến cô không thể nào ra chiêu chuẩn xác nữa. Lại một đám xông lên hướng vào Mẫn Đồng, Đới Manh bất chấp đưa thân ra đỡ những nhát dao chí mạng đó. Cô gồng lên chưởng một phát làm bọn chúng văng ra xa. Lúc này Đới Manh thều thào:

- Cô nương có tin ta không?

- Tin!

- Vậy khi nào ta bảo nhảy thì cô nương nhảy cùng ta được không?

- Được!

- Chuẩn bị!

- ...

- Nhảy!

Đới Manh nắm tay Mẫn Đồng nhảy xuống vực, Đới Manh ôm vào eo Mẫn Đồng dùng kinh công bay xuống nhưng vì mất quá nhiều máu cộng thêm mất sức nên cô không đủ nội lực để đáp tới vực. Một đoạn còn lại cả hai rơi tự do nhưng Đới Manh ôm Mẫn Đồng vào lòng nên khi tiếp đất cả người cô phải hứng chịu thương tích. Đầu Đới Manh đập mạnh vào một tảng đá gần đó chảy nhiều máu bất tỉnh. Mẫn Đồng sau khi định thần ngồi dậy thì thấy Đới Manh đã bất tỉnh, người đầy máu. Cô hoảng hốt ôm Đới Manh vào lòng khóc nức nở. Cũng may có một đám tiều phu gánh củi đi ngang thấy thế nên đã đưa Đới Manh về thôn chữa trị. Nhà họ nằm trong một thôn nhỏ biệt lập với cuộc sống nhộn nhịp ở kinh thành. Nơi đây họ sống theo kiểu tự cấp tự túc, lâu lâu lại ra kinh thành một lần để mua các thứ cần thiết. Người dân nơi đây tuy không giàu có nhưng rất chân chất và nhiệt tình. Họ chia nhau ra đi hái thuốc và đi tìm quần áo cho Đới Manh cũng như Mẫn Đồng thay. Mẫn Đồng nhất quyết giành phần băng bó vết thương và thay đồ cho Đới Manh vì từ lúc Đới Manh cứu cô lần trước thì cô đã cảm nhận được Đới Manh là một nữ nhân. Cũng vì lí do này mà Mẫn Đồng suy tư, buồn bã mãi. Cô không chịu giúp đỡ càng không muốn gặp mặt Đới Manh cũng vì vậy. Vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa thì cô cũng muốn tự tay mình chăm sóc vết thương và thay đồ cho Đới Manh. Đêm hôm đó Mẫn Đồng ngồi cạnh chăm sóc Đới Manh tới sáng. Một người phụ nữ già bước vào ôn tồn nói:

- Đây là căn nhà của ta bỏ hoang đã lâu chỉ dành để chứa củi, nay các cháu cứ tá túc ở đây. Ta ở ngay bên cạnh có việc gì cần giúp cứ gọi ta.

- Đa tạ bà bà!

- Để ta đi nấu cháo cho cháu và tướng công ăn.

- Ơ...đây không phải...

- Thôi đừng có ngại! Ta nhìn cách cháu chăm sóc cho cậu ta đủ biết hai người là phu thê rồi. Chắc là một cặp tân giai nhân hả?

- Dạ không phải đâu bà bà!

- Thôi ta đi nấu cháo đây!

Thấy Mẫn Đồng cứ ngại ngùng bà lão liền tránh mặt. Tuy Mẫn Đồng ngã từ trên cao xuống nhưng người cô chỉ bị trầy xước nhẹ vì đã được Đới Manh ôm vào lòng. Hơn một tuần trôi qua Đới Manh mới tỉnh dậy vì vết thương quá nặng. Cô nheo mắt nhìn vì ánh sáng chiếu vào làm mắt cô khó chịu. Mẫn Đồng từ bên ngoài bước vào thì nhìn thấy liền vui mừng nói:

- Công tử tỉnh lại rồi à!

Đới Manh nhíu mày hỏi:

- Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?

- Công tử không nhớ gì sao?

- Nhớ gì chứ? Aaa~ ta đau đầu quá!

- Kìa công tử đừng suy nghĩ gì nữa! Hãy nằm nghỉ ngơi đi!

Đới Manh không trả lời từ từ nhắm mắt lại. Tối hôm đó Đới Manh tỉnh dậy, cô cố ngồi dậy để ăn cháo. Sau khi Mẫn Đồng đút cô ăn xong bà lão đi vào, nhìn cảnh tượng trước mắt bà mỉm cười nói:

- Tiểu cô nương thật tài giỏi, nhờ cháu đút mà tướng công của cháu mới ăn được hết chén cháo đó.

Mẫn Đồng đỏ mặt còn Đới Manh thì ngạc nhiên hỏi:

- Tướng công?

Bà lão nhìn hai người ngại ngùng liền nói:

- Thôi ta không trêu hai cháu nữa! Thế nào? Cháu cảm thấy trong người ra sao rồi?

Đới Manh trả lời khẽ:

- Cháu thấy cũng khá hơn rồi bà nhưng tại sao cháu không nhớ gì về chuyện trước đây cả.

- Chắc là do lúc rơi xuống núi đầu cháu đập vào tảng đá bị thương nên bây giờ dẫn đến mất trí nhớ.

- Đa tạ bà đã cứu mạng cháu!

- Đừng khách sáo quá! Cháu cũng nên đa tạ nương tử của cháu đi! Chính nó đã ngày đêm bên cạnh chăm sóc cháu đấy!

Đới Manh đỏ mặt nhìn sang, Mẫn Đồng cũng không khá hơn. Nói chuyện một lúc bà lão rời đi để hai người nghỉ ngơi. Đêm đó Đới Manh thức giấc nhìn thấy Mẫn Đồng nằm dưới sàn nhà cô liền gáng gượng dậy nói khẽ:

- Cô nương mau lên giường nằm đi! Để ta xuống đất nằm.

- Không được! Công tử đang bệnh làm sao có thể để người nằm dưới đất được. Công tử cứ ngủ đi đừng lo cho ta! Hơn một tuần nay ta ngủ dưới sàn nhà quen rồi.

- Nếu vậy thì ta sẽ xuống đó nằm cùng cô nương!

- Không được! Vết thương công tử còn chưa lành làm sao di chuyển được.

- Vậy cô nương lên giường nằm với ta đi!

- Ta thấy không tiện đâu!

- Ta sẽ nằm sát vào trong không đụng chạm gì cô nương cả! Để cô nương nằm dưới đất như vậy ta thấy không hay.

Mẫn Đồng miễn cưỡng lên giường nằm nhưng nằm xích ở ngoài chừa một khoảng ở giữa hai người. Một lúc sau chợt Đới Manh hỏi khẽ:

- Cô nương đã ngủ chưa?

- Ta vẫn chưa ngủ? Có chuyện gì sao? Vết thương của công tử lại đau à?

- Không! Ta chỉ muốn hỏi ai là người đã thay quần áo giúp ta?

- Là ta!

Đới Manh im lặng không nói gì, Mẫn Đồng thấy vậy liền hỏi:

- Có gì không ổn sao?

- Câu trả lời của cô nương giúp ta nhẹ lòng hơn. Ta còn sợ người ngoài làm thì chắc họ đã biết sự thật cả rồi. Tuy ta không nhớ ta cải trang nam nhân là có mục đích gì nhưng ít ra ta nghĩ cô nương là một người đáng tin cậy. Cô nương sẽ không nói cho ai biết đúng không?

- Tại sao công tử lại nghĩ vậy? Chính ta còn không tin tưởng bản thân mình thì tại sao công tử tin tưởng ta đến vậy?

- Ta cảm nhận được cô nương không phải là người xấu. Bấy lâu nay cô chăm sóc ta như vậy, đa tạ cô!

- Công tử đừng tin người như vậy. Chẳng qua là do công tử cứu ta nên bị thương vì vậy ta mới chăm sóc công tử. Đến khi người khoẻ lại rồi thì chúng ta không ai nợ ai nữa.

- Trước đây ta và cô có hiểu lầm gì với nhau không? Tại sao ta thấy cô nương cứ khó chịu với ta vậy?

- Trước đây không có, bây giờ không có, sau này càng không! Khuya rồi công tử ngủ sớm đi!

Mẫn Đồng nói rồi quay lưng về phía Đới Manh làm cô cảm thấy khó hiểu. Mấy ngày sau Đới Manh bắt đầu tập xuống giường đi lại. Cô hay ra bờ suối ngồi ngắm nhìn đám trẻ con nô đùa dưới suối. Trong lúc đó một đám thôn nữ đang tắm dưới suối không biết từ đâu bơi lại chỗ Đới Manh. Cô ngượng ngùng đứng lên định bỏ đi thì một cô nương xinh đẹp như hoa trong số đó buông lời trêu ghẹo:

- Kìa công tử sao đi vội vậy? Chẳng phải nảy giờ ngươi đang đợi bọn ta sao?

- Ta chỉ ngồi nhìn lũ trẻ nô đùa, ta không để ý các người đang tắm bên dưới thật thất lễ! Ta xin phép cáo từ!

- Nè công tử mau xuống đây tắm cùng chị em chúng tôi đi!

Đám thôn nữ nhìn nhau rồi nắm lấy chân Đới Manh làm cô mất đà ngã xuống suối. Cả đám con gái thi nhau tát nước làm Đới Manh không thấy đường bơi lên đành ở đó làm trò tiêu khiển cho họ. Một lúc sau Mẫn Đồng đi ra suối thì nhìn thấy cảnh tượng đó. Không hiểu sao máu nóng trong người Mẫn Đồng sôi sục lên, cô lớn tiếng nói:

- Giờ này mà công tử còn ở đó đùa giỡn với thôn nữ à? Cơm đã nấu xong rồi công tử mau về ăn còn uống thuốc.

Cô nương xinh đẹp lúc nảy liền lên tiếng:

- Thôi các tỷ tha cho người ta về đi, nương tử người ta tìm đến tận nơi rồi kìa!

Lúc này họ mới chịu để yên cho Đới Manh lên bờ đi về nhà. Cô nương xinh đẹp kia nhìn theo với ánh mắt đầy phấn khích. Đới Manh sau khi trở về liền thay quần áo, toàn bộ vải băng vết thương đều đã bị ướt nên cô tháo toàn bộ ra. Bây giờ mặc đồ vào quần áo cạ vết thương khiến Đới Manh đau rát khó chịu. Cô vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Mẫn Đồng ngồi đó cùng một số vải trắng và thuốc, cô lạnh lùng nói:

- Công tử mau ngồi xuống để ta băng bó vết thương lại cho.

- Đạ tạ!

Mẫn Đồng không trả lời, cô nhẹ nhàng rắc thuốc vào vết thương không quên hỏi:

- Đau lắm đúng không?

- Không sao! Ta chịu được!

Mẫn Đồng im lặng một chút rồi nói tiếp:

- Biết mình bị thương nặng như vậy mà còn để thấm nước vào. Lần sau công tử đừng ham vui như vậy nữa!

- Ta là bị các cô nương ấy kéo xuống suối.

- Nếu không trêu ghẹo người ta trước thì ai lại kéo công tử xuống suối làm gì.

- Ta ngồi nhìn lũ trẻ nô đùa thôi, ta không biết từ đâu các cô nương ấy lại xuất hiện nữa.

- Công tử cũng háo sắc thật đấy!

Vừa nói Mẫn Đồng vừa siết chặt miếng vải băng làm Đới Manh rên khẽ lên vì đau sau đó cô biết mình lỡ tay liền nhẹ nhàng lại. Trong suốt bữa cơm Mẫn Đồng không thèm nói với Đới Manh lời nào. Tối đó Đới Manh không thấy Mẫn Đồng đâu cô liền đi xung quanh tìm, ra tới ngọn đồi phía trước nhà thì cô nhìn thấy Mẫn đồng đang bắt đom đóm. Đới Manh bị thu hút bởi sự ngây thơ hồn nhiên của cô gái kia. Bỗng dưng phía sau xuất hiện một người con trai cao to, tuấn tú bước lại gần cô nói:

- Cô nương xinh đẹp sao lại đứng ở đây một mình vậy?

- Công tử là ai?

- Ta đến để bầu bạn với cô nương đây!

- Ta không quen công tử! Ta xin phép về trước.

Tên nam nhân kia liền nắm tay Mẫn Đồng kéo lại nói:

- Trước giờ ta chưa thấy cô nương nào xinh đẹp đến như vậy! Nàng ở đây cho ta ngắm một chút được không?

Mẫn Đồng giựt mạnh tay ra nói:

- Công tử xin hãy tự trọng! Ta về đây!

Tên kia lại nắm lấy tay cô kéo lại nói:

- Từ trước đến nay chưa có người con gái nào dám cự tuyệt Đường Phong này cả!

* Đường Phong:

Lúc này Đới Manh liền bước ra nắm chặt tay hắn bẻ ra sau nói:

- Đây là nương tử của ta! Từ nay về sau ta cấm ngươi động vào nàng!

Mẫn Đồng chợt quay sang nhìn Đới Manh một cái sau câu nói kia, trong khi tên Đường Phong lại xoa xoa cổ tay đầy đau đớn nói:

- Ngươi hay lắm! Ta nhất định không cho ngươi đâu!

Nói rồi hắn bỏ đi, Đới Manh quay sang hỏi Mẫn Đồng:

- Cô không sau chứ?

- Ta không sao! Đa tạ ngươi đã cứu ta thêm một lần nữa!

- Đừng khách sáo quá! Ta chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi.

- Từ lúc gặp nhau đến giờ công tử luôn là người cứu ta trong mọi trường hợp.

- Nhưng ta thấy cô có vẻ ác cảm với ta lắm làm ta cứ nghĩ trước đây chúng ta có thù oán gì chứ.

- Chỉ là một số khúc mắc trong lòng chưa được giải toả nên ta mới có thái độ như vậy với công tử. Xin lỗi!

- Không sao đâu! Cô cứ giữ thái độ như vậy đến khi nào cô cảm thấy khúc mắc được giải thì thôi.

Mẫn Đồng mỉm cười, ngọn gió chợt thổi qua làm mái tóc cô bay nhẹ. Đới Manh bất giác đưa tay lên vén nhẹ những lọn tóc rối, hai đôi mắt chạm vào nhau và giữ nguyên khoảng vài giây sau đó Mẫn Đồng liền quay mặt đi nói:

- Khuya rồi chúng ta mau trở về thôi!

- Được!

Đới Manh không quên cầm theo túi đom đóm mà Mẫn Đồng bắt được mang về. Về đến nhà Đới Manh liền nảy ra ý định, cô thổi tắt hết tất cả nến. Lúc này đây họ có thể nhìn rõ mồn một từng tia sáng phát ra từ chiếc túi. Hai người họ nằm trên giường, mắt vẫn mở to nhìn chiếc túi đom đóm mà Đới Manh treo ở đầu giường. Mẫn Đồng nói khẽ:

- Đa tạ công tử!

- Vì chuyện gì?

- Vì tất cả những gì công tử đã làm cho ta!

- Đây chỉ là những chuyện nhỏ thôi mà!

- Trước đây khi mẹ ta còn sống bà cũng thường bắt đom đóm rồi treo ở đầu giường sau đó thổi tắt hết cả nến. Trong bóng tối hai mẹ con ta có thể nhìn rõ từng ánh sáng phát ra từ những con đom đóm. Sau khi mẹ ta bệnh nặng mất đi thì cuộc sống của ta bắt đầu những chuỗi ngày đen tối.

Đới Manh im lặng lắng nghe, Mẫn Đồng nói tiếp:

- Sau khi bán ta vào Vạn Hoa lầu, cha và bà nội cũng quên hẳn là có đứa con, đứa cháu này rồi. Họ chỉ muốn ta hái ra thật nhiều tiền để đưa cho họ thôi. Bọn nam nhân đến Vạn Hoa lầu tìm ta cũng chỉ để thoả mãn dục vọng của chúng nhưng rất may ta gặp phải Dung ma ma là người tốt. Mẹ nuôi không bao giờ bắt ta làm những chuyện mà ta không muốn vì vậy ta chỉ đàn hát chứ không làm chuyện gì đi quá giới hạn cả. Chẳng những vậy bà luôn che chở cho ta. Ta xem Dung ma là người mẹ thứ hai của mình.

Đới Manh im lặng không nói lời nào, một lúc sau cô cười buồn nói:

- Còn ta thì thật sự không biết mình là ai, gia cảnh như thế nào nữa. Hay là cô nói ta biết đi! Chắc chúng ta cũng từng quen biết đúng không?

- Ta cũng không biết, công tử chỉ đến Vạn Hoa lầu tìm ta vài lần thôi.

- Tìm cô? Ta...cô...

- À ý ta là đến tìm ta bàn về một số việc thôi.

- À thì ra là vậy.

- Nhưng công tử đã cứu ta rất nhiều lần rồi. Tính ra chúng ta cũng rất có duyên, lần nào ta gặp nguy hiểm là công tử sẽ có mặt ngay.

- Vậy tại sao ta lại bị thương nặng đến như vậy?

- Vì công tử cứu ta nữa đấy!

- Ai lại muốn lấy mạng cô nương chứ?

- Ta cũng không biết nhưng hình như bọn chúng nhắm vào cả hai chúng ta chứ không riêng ta đâu.

Đới Manh trằn trọc suốt đêm không ngủ vì mãi suy nghĩ và cố nhớ lại thân phận của mình nhưng cô không thể nhớ nổi. Lúc này ở Tử Cấm thành, một tên sát thủ đến tìm Tây thái phi, hắn mở bịt mặt ra nói:

- Bẩm Tây thái phi nhiệm vụ đã hoàng thành!

- Tốt lắm Trần Hải! Ta sẽ trọng thưởng cho khanh! Nhưng có chắc là gọn gàng, sạch sẽ không?

- Dạ bẩm hạ thần đã cho người tìm kiếm rất kĩ nhưng không thấy tung tích của hoàng thượng đâu chắc là rơi xuống vực tan xương nát thịt rồi!

- Quá tốt! Ta thưởng cho khanh năm vạn lượng vàng! Lui đi!

- Dạ đa tạ thái phi!

Hắn vừa đi khỏi, Vạn quý phi vác cái bụng bầu to đùng bước ra nói:

- Thái phi giỏi thật! Lần này con trai của con nhất định sẽ lên ngôi!

- Con gáng tịnh dưỡng để sinh cho ta một thái tử kháu khỉnh nghe chưa!

- Dạ con biết rồi thưa thái phi!

- Con mau hồi cung nghỉ ngơi đi!

- Dạ!

Vạn quý phi đi khỏi một lúc thì Đông thái phi đến, bà ngồi đối diện Tây thái phi hỏi:

- Hoàng thượng mất tích gần nửa tháng nay tỷ có cho người điều tra không? Nước làm sao có thể không có vua chứ. Lỡ ngoại tộc hay tin rồi xăm lăng thì biết làm sao.

- Mụi bớt lo đi! Đợi Vạn quý phi sinh thái tử xong thì  sẽ có hoàng thượng thôi.

- Tỷ nói vậy chẳng lẽ nào tỷ đã biết hoàng thượng gặp lành ít dữ nhiều rồi sao? Đừng nói là tỷ cho người ám hại hoàng thượng nghe!

- Ý ý mụi đừng nói bậy lỡ ai nghe được thì làm sao! Ta có biết gì đâu.

- Tốt nhất là vụ việc lần này không liên quan đến tỷ còn không đừng trách sao mụi sẽ là người đầu tiên tố cáo tỷ. Còn nữa! Nếu hoàng thượng xảy ra mệnh hệ nào thì người lên ngôi cũng sẽ là Tái Đức con trai của Bảo Âm chứ không phải đứa nhỏ nằm trong bụng Vạn quý phi! Hồi cung!

Đông thái phi tức giận hồi cung, Tây thái phi nhìn theo mỉm cười đắc ý. Về phần Ngữ Cách và Tín thái hậu đang đứng ngồi không yên, lúc này Mỹ Nhân bước vào Ngữ Cách liền hỏi:

- Sao rồi hoàng tẩu đã tìm được hoàng thượng chưa?

- Ta đã cho người tìm kím khắp một trăm dặm quanh kinh thành luôn rồi nhưng vẫn chưa tìm ra hoàng thượng.

- Hoàng thượng đi đâu được chứ?

- Dạo này hành tung của người rất bí ẩn ta không thể nào biết được người đã đi đâu.

Thái hậu lo lắng đứng ngồi không yên, lúc này Trần Trung bước vào bà liền hỏi:

- Sao rồi? Có tìm được hoàng thượng chưa?

- Bẩm thái hậu vẫn chưa tìm thấy hoàng thượng.

- Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc hoàng nhi của ta đã gặp chuyện gì?

Ngữ Cách liền trấn an:

- Ngạch nương yên tâm đi! Sớm muộn gì cũng tìm được hoàng huynh thôi mà!

Thái hậu liền nắm chặt tay Trần Trung nói:

- Cậu nhất định phải tìm được hoàng thượng! Nhớ đó!

- Tuân lệnh!

Trần Trung tức tốc đi tìm Đới Manh. Lúc này ở thôn Hồ Điệp, Đới Manh đã dần bình phục hàng ngày cô đều lên ngọn đồi phía trước nhà luyện võ. Hôm nay cũng như thường lệ, cô đang mê say luyện võ thì một cô nương xuất hiện từ phía sau vỗ vai Đới Manh. Theo phản xạ cô lập tức quay ra sau tung chiêu nhưng nhận ra người quen cô liền thu hồi lại nếu không cô nương kia đã phải trúng chiêu ngất xĩu. Đới Manh lùi lại vài bước hỏi:

- Cô nương tìm ta có việc gì sao?

- Ta định rủ công tử đi sang kia xem tụi nhỏ thả diều.

- Hình như ta không thân với cô nương cho lắm!

- Trước lạ sau quen thôi. Công tử đến thôn Hồ Điệp nửa tháng nay mà vẫn chưa biết ta là ai sao?

- Tại sao ta phải biết cô?

- Ta là Đường Thuỷ con gái trưởng thôn.

* Đường Thuỷ:

- Ra vậy! Nhưng con gái trưởng thôn thì có liên quan gì đến ta?

- Hôm đó ở suối chúng ta coi như quen biết rồi.

- Thì sao?

- Vậy mau đi coi bọn trẻ thả diều đi!

Nói rồi cô nắm tay Đới Manh kéo đi, quả thật khung cảnh trước mắt làm Đới Manh bị thu hút thật sự. Hàng chục con diều đủ màu sắc đang bay phấp phới trên trời. Bỗng dưng Đường Thuỷ đề nghị:

- Hay chúng ta cũng thả đi!

- Nhưng chúng ta đâu có diều.

Đường Thuỷ ngoắc một cậu bé lại móc trong túi ra thứ gì đó rồi nói:

- Nè cậu bé tỷ tỷ cho cậu năm quan tiền, cậu nhường con diều này lại cho tỷ tỷ có được không?

- Dạ được!

- Ngoan lắm!

Đường Thuỷ xoa đầu cậu bé sau đó nhận lấy con diều từ tay cậu. Cô quay sang mỉm cười với Đới Manh nói:

- Công tử thấy chưa? Trẻ con dễ dụ dỗ nhất.

- Giỏi nhất là cô rồi!

Đường Thuỷ cầm con diều trầy trật mãi mà không cách nào thả nó bay cao được. Lúc này Đới Manh bước lại nói:

- Sao rồi? Bỏ cuộc chưa?

- Tại trời hôm nay ít gió thôi chứ mọi khi ta chỉ cần kéo nhẹ là nó bay lên rồi.

- Nếu vậy thì đi về.

- Không được! Ta phải thả nó bay lên mới chịu.

- Ta đùa với cô nương thôi, để ta giúp cô thả nó lên.

- Làm cách nào thả nó bay lên được khi gió ít thế này.

Đới Manh kéo sợi dây dài ra sau đó cầm con dìu dùng kinh công bay lên cao. Cả đám trẻ con ở đó há hốc mồm kinh ngạc, bọn chúng vỗ tay tán thưởng còn Đường Thuỷ thì như đứng hình. Đới Manh thấy vậy nên nói to:

- Cô nương kéo dây đi!

- Được!

Lúc này con diều trên không trung bay lượn, Đới Manh đáp xuống đứng bên cạnh. Thấy Đường Thuỷ tay chân lóng ngóng cứ đứng đờ ra đó Đới Manh sợ con diều sẽ bị rớt xuống liền nắm lấy tay Đường Thuỷ kéo kéo nói:

- Phải kéo nhẹ nhẹ thế này con diều mới bay cao được.

Khoảnh khắc đó đôi tay chạm vào nhau, Đường Thuỷ đỏ mặt nhìn sang. Đới Manh lo chăm chú nhìn lên trời không biết có một người đang nhìn mình không chớp mắt. Chợt cô nhớ ra mình đang nắm tay Đường Thuỷ cô liền buông ra nói:

- Xin lỗi cô nương ta thất lễ quá!

- Không sao đâu công tử đừng bận tâm!

Lúc này một đám trẻ con bu quanh Đới Manh nói:

- Ca ca lúc nảy huynh bay lên thật giống chú chim đó! Huynh dạy cho đệ được không?

- Phải đó đệ cũng cũng muốn học.

- Mụi cũng muốn học nữa ca ca!

-...

Cả đám cứ thi nhau đòi học làm Đới Manh mỉm cười, suốt cả buổi chiều cô bị bọn chúng vây quanh hỏi hết cái này đến cái kia làm trời sụp tối lúc nào không hay. Lúc trở về Đường Thuỷ nhất định đi cùng để biết nhà. Vừa đến cửa đã thấy Mẫn Đồng đang đứng đợi, cô thấy Đường Thuỷ liền thay đổi sắc mặt bỏ vào trong. Đường Thuỷ e dè nói:

- Xem ra nương tử của của ngươi đã giận rồi, mau vào trong dỗ dành người ta đi! Ta xin phép về trước.

- Cô nương về cẩn thận đó!

Đới Manh vừa bước vào trong đã thấy Mẫn Đồng chuẩn bị sẵn bữa ăn cho mình. Cô hối hận nói:

- Ta xin lỗi về muộn làm cô nương phải đợi!

- Bảo sao không siêng năng luyện tập, có một cô nương xinh đẹp như vậy bên cạnh mà.

- Lúc nảy chỉ là tình cờ thôi.

- Thôi không cần giải thích với ta đâu. Công tử ăn đi ta không thấy đói.

Mẫn Đồng lập tức đi ra ngoài bỏ lại Đới Manh ngồi đó khó hiểu. Cô vừa ra ngoài ngồi được một lúc thì bà lão bước đến hỏi:

- Sao đêm hôm cháu lại ra sân ngồi một mình vậy? Bị tướng công chọc giận à?

- Dạ không phải đâu bà! Đó không phải là tướng công của cháu.

- Ta nói thật nếu cậu ta phải là tướng công của cháu thì cũng là ý trung nhân đúng không? Ta nhìn cái cách cháu chăm sóc cậu ta là đủ hiểu cháu có tình cảm với nó rồi.

- Không có đâu bà ơi!

- Cháu làm sao qua mắt được bà lão này! Chắc chắn cháu có cảm tình với cậu ta. Còn trẻ còn nhiều cơ hội thì mau nắm bắt để đến sau này khi không còn cơ hội nữa thì sẽ hối hận đó. Thôi bà lão này lắm lời rồi. Cháu nhớ ngủ sớm đó!

Nói rồi bà lão trở vào nhà của mình. Đêm đó Mẫn Đồng trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm nay khi Mẫn Đồng đang giặt đồ bên bờ suối thì Đường Phong dẫn theo một đám người đến, cô hoảng sợ định bỏ đi thì cả đám người vây quanh. Đường Phong bước lại gần nói:

- Hôm nay ta sẽ đem nàng về làm phu nhân của ta!

- Không!

Hắn vác Mẫn Đồng trên vai khiêng đi mặc cho cô chống cự la hét thất thanh. Đới Manh tình cờ đi ra bờ suối thì bọn trẻ chạy lại nói:

- Tỷ tỷ xinh đẹp bị tên xấu xa bắt về nhà rồi! Ca ca mau đi cứu tỷ ấy đi!

- Tỷ tỷ xinh đẹp nào?

- Người ở cùng huynh đấy.

- Họ đi hướng nào?

- Hướng kia.

Đới Manh lập tức chạy theo hướng bọn trẻ chỉ thì đến một ngôi nhà khá khang trang, Đới Manh đập cửa nói:

- Mau thả Mẫn Đồng ra!

Bị tiếng ồn làm phiền Đường Phong mở cửa bước ra nói:

- Mẫn Đồng là ai? Tìm người thì đi chỗ khác mà tìm. Ngươi có biết đây là đâu không mà dám bén mãn tới. Mau biến khỏi đây còn không đừng trách ta!

- Tên khốn kiếp mau thả Mẫn Đồng cô nương ra, nếu không ta sang bằng chỗ này.

- Có ngon thì thử xem nào! Người đâu dạy hắn một bài học cho ta.

Một đám người xông ra cầm đao chém Đới Manh tới tấp, cô nhặt một khúc cây dưới chân đánh cho bọn chúng nằm chèm bẹp cả. Lúc này vì quá ồn ào một người đàn ông đứng tuổi bước ra cùng một cô gái phía sau. Người đàn ông nghiêm giọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Đường Phong liền nhanh miệng trả lời:

- Thưa cha tên này đến đây làm loạn đó cha!

Người đàn ông kia quay sang hỏi Đới Manh:

- Cậu là ai? Cậu có biết đây là đâu không mà dám đến đây làm loạn?

- Ông nên hỏi con trai mình đã làm ra chuyện gì? Ban ngày ban mặt dám bắt cóc con gái nhà lành.

Người đàn ông tức giận quay sang hỏi Đường Phong:

- Có thật như cậu ta nói không?

- Làm gì có chứ cha? Cha phải tin con chứ.

Lúc này cô gái phía sau ngạc nhiên nói:

- Công tử tại sao ngươi lại đến đây?

- Là cô nương sao?

- Phải đây là cha ta!

- Vậy hoá ra cô là mụi mụi của tên này à!

Người đàn ông quay sang hỏi Đường Thuỷ:

- Con quen cậu ta sao?

- Dạ đây là người gặp nạn đang tá túc nhà bà lão ở cuối thôn mà con từng kể với cha đó!

- Thì ra là cậu ta!

Người đàn ông này có vẻ thiện cảm với Đới Manh, ông quay sang nói với cô:

- Ta chính là trưởng thôn ở đây, nếu thật sự tên tiểu tử này có làm chuyện như vậy ta nhất định sẽ không tha.

Nói rồi ông nhìn đám thuộc hạ của mình nói:

- Người đâu? Mau vào trong tìm vị cô nương kia! Nhớ kĩ không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào!

Một lúc sau Mẫn Đồng được đưa ra, vừa thấy Đới Manh cô liền chạy tới đứng sau lưng Đới Manh. Trưởng thôn tức giận tát Đường Phong một bạt tay nói:

- Tên súc sinh tại sao ngươi năm lần bảy lượt làm ra những chuyện này khiến ta mất mặt vậy hả? Cút khỏi đây cho ta!

Đường Phong quỳ xuống van xin:

- Cha ơi tha cho con một lần này nữa đi! Con biết lỗi rồi! Con xin cha đó!

Đường Thuỷ cũng van xin thay cho ca ca:

- Phải đó cha tha cho ca ca một lần nữa đi cha!

- Được lần này ta tha cho ngươi, nếu còn lần sau đừng ai van xin cho nó nữa!

Ông quay sang thuộc hạ mình nói:

- Người đâu lôi nó ra cây cột đầu thôn trói nó lại đánh hai mươi roi thật mạnh cho ta!

- Dạ trưởng thôn.

Đường Phong bị lôi đi lúc này ông cười hiền nói:

- Các người là khách đến thôn Hồ Điệp mà ta chưa kịp đón tiếp. Thôi thì tối nay hãy đến nhà ta dùng bữa cơm coi như ta chuộc lỗi với các người!

- Thôi trưởng thôn đừng khách sáo! Ông đã phân xử công tâm như vậy coi như là câu trả lời thích đáng rồi!

Đường Thuỷ liền lên tiếng:

- Cha ta đã có lòng thì công tử cứ đồng ý coi như nể mặt cũng được!

- Vậy được! Tối nay ta sẽ đến!

Trên đường trở về nhà Mẫn Đồng giữ im lặng, cô không nói lời nào. Đới Manh thấy vậy lo lắng hỏi:

- Cô nương không sao chứ? Hắn có làm gì thất lễ với cô chưa?

Mẫn Đồng không trả lời vẫn tiếp tục bước đi. Được một đoạn cô ôm chầm Đới Manh khóc, Đới Manh im lặng xoa lưng cô. Một lúc sau Mẫn Đồng lên tiếng:

- Cảm ơn công tử! Nếu hôm nay không có công tử thì chắc ta đã bị hắn làm nhục rồi!

- Sau này làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa?

- Ta biết rồi! Tại sao lần nào cũng là công tử cứu ta vậy?

- Chắc kiếp trước ta mắc nợ cô nương!

- Vậy thì ta hy vọng nợ thật nhiều.

- Để trả thêm cho cô nương nữa à?

- Để trả sang tận kiếp sau!

Mẫn Đồng nói chuyện nhưng không buông Đới Manh ra, cô ôm Đới Manh thật chặt nói:

- Cứ thế này ta cảm thấy an tâm lắm!

- Nhưng chúng ta cũng phải về để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay chứ!

Lúc này Mẫn Đồng ngượng ngùng buông Đới Manh ra, cả hai cùng trở về nhà chuẩn bị cho bữa tối ở nhà trưởng thôn. Bữa cơm tối nay chỉ có bốn người, trưởng thôn thân thiện nói:

- Hai người cứ ăn tự nhiên nha! Tất cả những món này là một tay Đường Thuỷ chuẩn bị đó!

Đường Thuỷ gấp thức ăn cho Đới Manh và Mẫn Đồng. Thấy Đới Manh cho thức ăn vào miệng nhai cô liền hỏi:

- Có vừa miệng công tử không?

- Ngon lắm!

- Ngon thì nhớ ăn nhiều vào nha!

Thấy Đường Thuỷ chăm sóc Đới Manh thái hoá, cha cô liền hỏi Đới Manh nhằm cảnh báo Đường Thuỷ:

- Công tử và cô nương đây là quan hệ thế nào?

Đới Manh ngập ngừng trả lời:

- Thật ra ta và cô nương ấy không có quan hệ gì hết.

- Thật sao? Ta cứ nghỉ cậu và cô nương đây là phu thê chứ.

Mẫn Đồng vẫn im lặng, thấy vậy Đới Manh trả lời:

- Dạ thật ra chúng tôi không phải phu thê.

Đường Phong nấp bên ngoài nghe thấy liền mỉm cười nói thầm:

- Thì ra cô ta không phải là nương tử của hắn! Vậy thì quá tốt!

Nói rồi hắn bỏ đi, Đường Thuỷ nghe câu trả lời của Đới Manh không hiểu sao rất vui trong lòng. Trưởng thôn hỏi thêm:

- Ta chưa được biết cao danh quý tánh của hai người.

- Ta họ Đới tên một chữ Manh, còn đây là Vương Mẫn Đồng cô nương.

- Còn đây là còn gái ta tên Đường Thuỷ, tên tiểu tử kia là Đường Phong ca ca của nó. Từ nhỏ Đường Phong đã ương bướng khó dạy, nó luôn luôn làm theo ý mình. Mẫn Đồng cô nương chuyện hôm nay ta thay mặt nó xin lỗi cô!

- Trưởng thôn đừng quá lời! Ông đã trừng trị hắn như vậy là quá công tâm rồi! Ta nên đa tạ ông mới đúng.

Kết thúc bữa cơm khi Đới Manh và Mẫn Đồng chuẩn bị về thì Đường Thuỷ bước đến kéo tay Đới Manh ra một góc nói:

- Sáng mai các chị em trong thôn sẽ đi vào rừng hái thảo dược, công tử cũng đi cùng nha!

- Chị em phụ nữ các người đi, ta đi theo không tiện đâu.

- Công tử võ công cao nên đi theo bảo vệ chúng tôi chứ, lỡ gặp phải hổ, báo hay gấu thì sao.

Đới Manh thấy Đường Thuỷ nói cũng có lí nhưng cô vẫn thấy không tiện. Đường Thuỷ thấy sắp thuyết phục được Đới Manh cô liền nói thêm:

- Công tử bây giờ cũng là một thành viên trong thôn Hồ Điệp rồi, theo lí người trong thôn chăm sóc, bảo vệ nhau cũng đúng thôi.

- Được rồi sáng mai ta sẽ đi rừng với các người. Bây giờ ta về đây!

- Công tử về cẩn thận đó!

Mẫn Đồng thấy cảnh tượng không hiểu tại sao trong lòng vô cùng khó chịu, cô bỏ đi trước. Đới Manh đuổi theo nhưng không kịp, khi về đến nhà cô liền trách:

- Tại sao cô nương không đợi ta về cùng? Lỡ có chuyện gì thì làm sao ta cứu kịp chứ.

- Công tử bận nói chuyện với Đường Thuỷ cô nương làm sao ta dám làm phiền.

- Sao cô nương lại nói vậy chứ?

- Ta nói không đúng sao?

Đới Manh im lặng, một lúc sau bỗng dưng cô thốt lên:

- Sáng mai cô nương vào rừng hái thảo dược với ta nhé!

- Sao tự dưng công tử lại rủ ta đi rừng?

- Tại lúc nảy Đường Thuỷ cô nương rủ ta, ta sợ cô nương ở nhà một mình buồn nên rủ cô nương đi cùng.

- Vậy hai người đi vui vẻ đi!

- Không chỉ có hai người mà còn các thôn nữ khác nữa.

Mẫn Đồng im lặng không trả lời bước lên giường ngủ, thấy Đới Manh cứ đứng đó nhìn mình, cô nói:

- Công tử không mau ngủ sớm làm sao ngày mai chúng ta đi rừng được đây?

Sáng hôm sau cả hai cùng vác gùi trên lưng lại đi điểm hẹn. Thấy Mẫn Đồng, Đường Thuỷ có hơi ngạc nhiên Đới Manh liền nói:

- Ta rủ Mẫn Đồng cô nương đi cùng cho vui!

Mẫn Đồng nhìn Đường Thuỷ mỉm cười hỏi:

- Không phiền cô nương chứ?

- À không...không phiền!

Thế là cả đám người cùng đi vào rừng hái thảo dược nhưng họ chia nhau ra vì có nhiều lối rẽ. Ba người đi chung với nhau đến một đoạn thì Đường Thuỷ trượt chân lăn xuống một hang động rồi lần lượt Mẫn Đồng và Đới Manh cũng lăn theo vì đường đi quá trơn. Đường Thuỷ hoảng sợ nói:

- Ở đây là Tuyệt Tình cốc, ai vào đây rồi không có cơ hội trở ra đâu.

Mẫn Đông nghe vậy liền sợ hãi hỏi:

- Trong đó có thú dữ hay sao?

- Không cần thú dữ, chỉ một cái gai thôi cũng đủ lấy mạng chúng ta rồi. Trong đó có rất nhiều hoa, mỗi loài hoa đều có loại độc riêng mà không phải loại độc nào cũng có thuốc giải.

- Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?

Đới Manh bình tĩnh nói:

- Bây giờ chúng ta chỉ có cách đi vào trong tìm lối ra thôi. Tới đâu hay tới đó!

Cả ba người cùng lần mò đi vào bên trong. Đi được một đoạn họ nhìn thấy một cây hoa đỏ rực bắt mắt. Mẫn Đồng đưa tay lên định chạm vào bông hoa thì Đới Manh liền gạt tay cô xuống không may trúng vào chiếc gai nhọn làm ngón tay Đới Manh chảy ra một giọt máu. Đường Thuỷ vẻ mặt hoảng hốt nói:

- Đây là hoa tình, nếu bị gai nó đâm trúng sau này khi công tử yêu ai chất độc sẽ bộc phát làm lục phủ ngũ tạng ứa máu đến chết.

Mẫn Đồng nghe vậy liền đưa tay lại gai nhọn cho nó đâm vào chảy máu. Đới Manh định ngăn lại nhưng không kịp, cô khó chịu nhìn Mẫn Đồng:

- Cô nương làm gì vậy? Một mình ta trúng độc được rồi, hà cớ gì cô nương lại làm cho bản thân cũng bị trúng độc vậy?

Mẫn Đồng không trả lời cầm lấy tay Đới Manh ấn chỗ bị thương của mình vào chỗ Đới Manh bị thương cho máu hoà vào nhau. Mẫn Đồng mỉm cười nói:

- Công tử vì ta mà bị trúng chất độc nguy hiểm này, ta cũng muốn đồng cam cộng khổ với công tử.

Đường Thuỷ nghe vậy liền làm theo lấy tay còn lại của Đới Manh cho gai đâm vào rồi tự cho gai đâm tay mình bị thương sau đó ấn hai vết thương lại với nhau, Đới Manh lại một lần nữa khó chịu hỏi:

- Đến cả cô nương mà cũng suy nghĩ dại dột theo cô nương ấy à?

- Nếu công tử chết rồi thì Đường Thuỷ sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.

Bỗng dưng trong người Đới Manh có một cái gì đó cứ chạy xung quanh người mà cô không biết đó là gì. Máu huyết cô dường như lưu thông đến mức lạ thường. Sau một hồi tìm kiếm thì cả ba cũng an toàn trở ra. Khi trở về nhà ba người cùng gặp bà lão đang đứng đợi sẵn. Thấy ba người còn mạng trở về bà lão vui mừng nói:

- Thật may mắn quá cả ba người vẫn còn giữ được mạng trở ra.

Đới Manh nghe vậy thấy hơi lạ liền hỏi:

- Sao bà lại biết chúng cháu bị rớt xuống Tuyệt Tình cốc?

- Ta nghe các thôn nữ đi cùng kể lại các cháu đi lối đó mà không thấy trở ra biết ngay các cháu bị rơi xuống Tuyệt Tình cốc rồi.

- Dạ phải! Cả ba người bọn cháu đều bị gai hoa tình đâm trúng.

- Chết rồi! Thật phiền phức đây mà! Tại sao cả ba đứa lại bất cẩn như vậy?

Đới Manh nhìn sang Mẫn Đồng và Đường Thuỷ, cả hai người đều cúi đầu không trả lời, Đới Manh thở dài nói:

- Do bọn cháu quá bất cẩn thưa bà!

- Các cháu có biết một khi bị gai hoa tình đâm phải sẽ không có thuốc giải không?

- Đường Thuỷ cô nương đã kể qua rồi rồi thưa bà!

- Cách giải độc hoa tình chỉ có một là để máu của một người khác cũng bị hoa tình đâm trúng hoà lẫn với máu mình như vậy cả hai người đều được giải độc.

- Bà nói thật sao?

- Đúng vậy!

- May mắn quá! Vậy là bọn cháu không sao rồi!

Đường Thuỷ kể lại tất cả mọi chuyện cho bà lão nghe bà liền thở dài ngán ngẫm:

- Haizzz lại có một bi kịch sắp xảy ra rồi.

Mẫn Đồng lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy bà? Chẳng phải độc tính trong người bọn cháu đều được giải rồi sao?

- Chuyện đâu đơn giản như các cháu nghĩ. Khi giải độc xong máu của người nào hoà lẫn vào nhau cũng như cuộc đời của họ mãi mãi gắn kết không bao giờ chia rời. Bằng mọi cách họ cũng phải yêu nhau thắm thiết dù cho là kẻ thù không đội trời chung cũng vậy. Bây giờ một tên nam nhân mà lại có hai cô gái thì phải làm sao? Trừ khi tên tiểu tử này là hoàng đế hay thái tử thì mới có thể yên ổn được.

Đới Manh nghe xong liền nhíu mày thở dài, tâm trạng của hai cô gái kia cũng không khá hơn là bao. Từ hôm đó Đới Manh luôn tránh mặt Mẫn Đồng và Đường Thuỷ. Cô thường xuyên nói lên núi luyện võ rồi ở biệt trên núi không về nhà. Mẫn Đồng chịu không nổi nữa liền lên núi tìm Đới Manh nói chuyện cho ra lẽ. Cô không biết rằng mình bị theo dõi từ lâu, tới một lùm cây bất ngờ cô bị một lực vô hình từ phía sau kéo vào trong bụi. Mẫn Đồng cố la hét khi nhìn thấy người kéo mình chính là Đường Phong. Cô liên tục van xin lẫn la hét nhưng hắn vẫn không buông tha, hắn xé toạt áo Mẫn Đồng ra hôn vào cổ cô ngấu nghiến. Đường Phong cười nhạt nói:

- Để xem lần này ai cứu được nàng! Dám làm cho ta bị đánh hai mươi roi mém xíu mất cả mạng. Hôm nay chúng ta sẽ động phòng trước rồi sau đó ta sẽ cưới nàng về làm đại phu nhân của ta! Ha ha ha!

Nước mắt Mẫn Đồng lăn dài trên má, cô cố vùng vẫy nhưng với sức lực một người phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao có thể chống lại một người đàn ông cao to lại còn có học võ. Đới Manh hôm nay định về nhà lấy một ít đồ nhưng lí do chính là mấy hôm nay cô ở biệt trên núi nên trong lòng cảm thấy nhớ nhớ. Cô muốn về gặp người nào đó thì đúng hơn. Đang trên đường đi Đới Manh lắng nghe có tiếng kêu cứu phát ra từ lùm cây cô liền lần theo tiếng rên kia mà tiến đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đới Manh liền nhặt khúc cây đó đập Đường Phong túi bụi. Cô đánh hắn tới thừa sống thiếu chết quỳ xuống van xin:

- Ngươi dừng tay đi đừng đánh nữa! Ta van xin ngươi!

Đới Manh mắt đỏ lên vì tức giận, cô lại tiếp tục cầm khúc cây đánh Đường Phong, trông cô lúc này giống như một con hổ hung tợn. Mẫn Đồng thấy vậy liền kéo tay Đới Manh lại:

- Đừng đánh nữa! Chết người đó!

Đới Manh nghe Mẫn Đồng nói vậy liền dừng tay, cô trừng đôi mắt đổ ngầu của mình lên nói:

- Được ta nể mặt Mẫn Đồng cô nương tha cho ngươi lần này!

Nói rồi cô dùng dây trói Đường Hưng lại sau đó quay sang hỏi Mẫn Đồng:

- Cô nương không sao chứ? Hắn đã giở trò đồi bại với cô chưa?

Mẫn Đồng lắc đầu, Đới Manh cởi áo khoác bên ngoài của mình ra khoác lên cho cô rồi nói:

- Ta đưa cô nương về nhà trước rồi ta sẽ mang hắn tới nhà trưởng thôn đòi lại công bằng cho cô!

Sau khi đưa Mẫn Đồng về nhà Đới Manh lôi cổ Đường Phong tới nhà trưởng thôn. Cô kể lại mọi chuyện cho trưởng thôn nghe, ông tức giận nói:

- Tên nghịch tử này đúng là chứng nào tật nấy. Người đâu trục xuất tên súc sinh này ra khỏi thôn Hồ Điệp, từ nay về sau cấm hắn bén mảng tới thôn Hồ Điệp nửa bước. Nếu thấy hắn xuất hiện trong phạm vi trong thôn thì gặp ở đâu đánh ở đó!

Mặc cho Đường Phong khóc lóc van xin trưởng thôn vẫn một mực làm theo mệnh lệnh. Đới Manh quay lưng vừa định bước đi thì Đường Thuỷ chạy theo nói:

- Sao mấy ngày nay công tử tránh mặt ta? Ta đáng ghét đến vậy sao?

- Có nhiều chuyện cô nương không hiểu đâu!

- Công tử không nói làm sao ta hiểu được chứ!

- Tối nay hẹn cô ở ngọn đồi trước nhà ta! Lúc đó ta sẽ nói cho cô hiểu!

Đới Manh trở về nhà, Mẫn Đồng vẫn ngồi co ro trên giường, cô lo lắng bước lại gần ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Cô nương thấy ổn hơn chưa?

- Tại sao tránh mặt ta?

- Ta không tránh mặt ai cả.

- Công tử có biết vì lên núi tìm ngươi mà mém chút ta đã bị tên cặn bã kia làm nhục không?

- Ta xin lỗi!

Mẫn Đồng tức giận tát Đới Manh một cái làm mặt cô đỏ cả lên. Đới Manh vẫn im lặng ngồi chịu đựng, cô nói:

- Cô đánh tiếp đi! Đánh đến khi nào cô cảm thấy thoải mái!

Mẫn Đồng bật khóc, cô ôm chầm lấy Đới Manh mà khóc như một đứa trẻ. Đới Manh nhẹ nhàng xoa lưng cô:

- Nín đi! Ta xin lỗi!

Mẫn Đồng nuốt nước mắt vào trong nói:

- Ta không hiểu tại sao mấy ngày qua không gặp ngươi ta cảm thấy thiếu cái gì đó. Cuộc sống của ta trở nên vô vị hẳn, từ khi nào ngươi trở thành một phần cuộc sống của ta vậy?

Đới Manh im lặng, cô không biết nên trả lời thế nào. Mẫn Đồng nói tiếp:

- Dù đã cố kiềm chế tình cảm của mình bấy lâu nay nhưng ta không thể nào không nhớ ngươi. Ta nghĩ mình đã yêu ngươi mất rồi!

- Ta là nữ nhân! Chúng ta vạn lần không thể!

- Ta đã suy nghĩ kĩ rồi! Dù ngươi là ai đi chăng nữa ta vẫn bất chấp yêu ngươi! Kiếp này ta nguyện bên cạnh ngươi để ngươi trả hết nợ cho ta ở kiếp trước.

- Nói thật ta cũng có tình cảm với cô nương nhưng ta không biết tình cảm đó là gì. Vả lại ta là nữ nhân, làm sao có thể giống một người nam nhân làm cho cô sinh con đẻ cái được chứ. Hiện tại ta đang mất trí nhớ, ta còn không biết thân phận của ta là gì. Cô bên cạnh ta sẽ khổ lắm!

- Ta mặc kệ! Ta chỉ cần bên cạnh công tử, khổ bao nhiêu ta cũng chịu được mà.

- Còn bà nội và cha cô! Họ biết được cô yêu một người như ta chắc chắn không đồng ý đâu.

Mẫn Đồng ôm Đới Manh chặt hơn, cô nói:

- Công tử đừng lo ta đã hy sinh cho họ quá nhiều rồi, bây giờ ta muốn sống một lần vì bản thân mình!

Đới Manh nghe vậy trong lòng chợt rung động, cô đưa tay lên ôm lấy Mẫn Đồng nói:

- Sau khi nghe được câu nói này của cô nương, ta đã xác định được tình của của mình rồi! Ta yêu nàng!

- Ta cũng yêu chàng!

Đới Manh đặt lên môi Mẫn Đồng một nụ hôn, cô từ từ cảm nhận đôi môi mềm mại thơm mát kia như thưởng thức một chiếc kẹo ngọt. Mẫn Đồng cũng có thể cảm nhận được từng hơi thở của Đới Manh sao mà ấm áp đến lạ thường. Khi cả hai rời nhau ra thì cũng là lúc hai đôi má kia đỏ ửng lên vì ngượng. Đới Manh quay mặt đi, Mẫn Đồng mỉm cười nói:

- Trông chàng ngượng ngùng thật đáng yêu quá đi mất!

- Nàng đừng chọc ta nữa mà!

Tối đó Đới Manh lên ngọn đồi gặp Đường Thuỷ, cô không ngờ Đường Thuỷ còn lên sớm hơn cả mình. Đới Manh đứng sau lưng gọi khẽ:

- Đường Thuỷ cô nương!

Đường Thuỷ quay mặt lại, thấy Đới Manh cô liền mỉm cười nói:

- Công tử đến rồi sao?

- Phải ta đến rồi đây!

- Công tử có chuyện gì muốn nói với ta vậy?

Đới Manh ngập ngừng nói:

- Ta cũng không biết bắt đầu như thế nào nữa!

- Vậy để ta hỏi công tử trước.

- Được!

- Tại sao mấy hôm nay ngươi lại tránh mặt ta?

- Ta đâu tránh mặt cô nương.

- Nhìn thẳng vào mắt ta đi! Tại sao công tử lại tránh mặt ta!

Đường Thuỷ nhìn vào mắt Đới Manh làm cô có cảm giác bị người này soi thấy đến tận tâm can. Đới Manh ấp úng trả lời:

- Ta...ta không muốn...cô dành nhiều tình cảm cho ta.

- Tại sao? Nói thật cho ngươi biết là ta yêu ngươi nhiều lắm! Trước giờ trong thôn chưa có ai xuất chúng như ngươi cả. Lần đầu tiên gặp ngươi bên suối là ta đã phải lòng ngươi mất rồi.

- Quả thật cô nương rất xinh đẹp lại tốt bụng, ta cũng bị rung động bởi cô nương nhưng ta cố kiềm nén tình cảm này lại. Ta không thể để cô nương lúng sâu vào bùn lầy được.

- Thế nào là bùn lầy?

Đới Manh cầm lấy tay Đường Thuỷ đặt lên ngực mình. Đường Thuỷ bất giác đỏ mặt nói:

- Thế này là thế nào?

- Cô cũng biết rồi đó! Ta là nữ nhân, chúng ta không có kết quả đâu.

- Tưởng gì chuyện này ta biết lâu rồi.

- Hả? Sao lại biết được chứ.

- Lần đó bên suối ta đã cảm nhận được ngươi là nữ nhân rồi. Vả lại không có nam nhân nào lại yểu điệu thục nữa như ngươi đâu.

- Cô!

- Thôi được rồi ta không trêu ngươi nữa. Chuyện ngươi e ngại ta hiểu rõ hơn ai hết nhưng mà không vấn đề gì đâu. Nữ nhân hay nam nhân cũng được miễn là ngươi thì ta yêu thôi.

- Cô!

Đới Manh há hốc mồm với tính phóng khoáng của Đường Thuỷ. Đường Thuỷ nắm lấy tay Đới Manh nói:

- Sau này chỉ cần được bên cạnh ngươi thì dù có như thế nào ta vẫn cam lòng.

Đới Manh thấy rất cảm kích vì tình cảm của cô gái này dành cho mình. Chợt cô buông tay Đường Thuỷ ra nói:

- Không được! Ta đã chấp nhận tình cảm của Mẫn Đồng cô nương, bây giờ lại chấp nhận tình cảm của cô. Hoá ra ta là một kẻ đào hoa à!

- Ta không chấp nhất! Ta đến sau cô nương ấy, ta không bắt ngươi phải lựa chọn đâu! Ta đã nói rồi miễn được bên cạnh ngươi thì dù có thế nào ta cũng cố chịu đựng mà!

- Nàng thật cao cả! Ta thấy rất cảm động!

Đới Manh thở dài ôm Đường Thuỷ vào lòng. Bởi vì độc hoa tình mà Đới Manh trở thành một con người đào hoa như vậy. Không biết từ khi nào cô đã đem lòng yêu thương hai nữ nhân này để bây giờ phải khó xử vô cùng. Lúc này ở kinh thành đang có biến. Quân Mông Cổ hay tin hoàng thượng mất tích liền kéo vào chuẩn bị xâm lược. Trong cung ai cũng đứng ngồi không yên đi tìm Đới Manh nhưng vẫn không có tin tức gì. Hôm nay ở Hồ Điệp thôn nhốn nháo cả lên, trưởng thôn tập hợp mọi người trong thôn lại thông báo:

- Ta được tin quân Mông Cổ đã tràn sang hòng xâm lược nước ta! Nay bà con nhớ phải trên tinh thần tập trung cao độ sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Sau khi trở về nhà Đới Manh cứ bẫn thần mãi làm Mẫn Đồng tò mò:

- Sao ta thấy hôm nay chàng lạ lắm! Cứ như hồn phách lạc mất nơi đâu á! Hay là lúc nảy gặp con gái trưởng thôn rồi để hồn lại đó luôn rồi?

- Làm gì có chứ chẳng hiểu sao tự dưng nghe tin Mông Cổ sắp tràn vào xâm lược, ta thấy lòng mình khó chịu làm sao ấy. Ta cứ nghĩ mãi đến chuyện này từ sáng đến giờ.

- Tại sao lại như vậy chứ? Hay là chàng có liên quan gì đến người Mông Cổ?

- Ta không nhớ nổi! Aaa~ đầu ta đau quá!

- Thôi thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa để ta dìu chàng qua giường ngủ nha!

Đêm đó Đới Manh trằn trọc mãi, cô không nhớ nổi quá khứ của mình nhưng lại không muốn cứ phó thác cho số phận. Cứ như vậy mà hai tư tưởng cứ đấu tranh với nhau. Hôm đó Đới Manh một mình lên rừng luyện võ, sẵn tiện cô cũng muốn tìm một chút cảm giác yên bình để nhớ lại mọi chuyện. Lúc trở về thì bị Đường Phong phục kích từ phía sau dùng cây đập mạnh vào đầu. Đới Manh đau điếng người ngã xuống, cô ôm đầu một lúc rồi ngất lịm. Đường Phong cười nửa miệng nói:

- Dám phá hỏng chuyện tốt của ta còn khiến cha ta đuổi ta ra khỏi thôn. Lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Hắn cầm cây giơ lên định đập thêm vào đầu Đới Manh thì Đường Thuỷ xuất hiện, cô la lên:

- CA CA MAU DỪNG TAY LẠI!

- Mụi đứng sang một bên để ta trả thù!

Hắn vừa giơ tay lên Đường Thuỷ liền nói:

- Cha đang cho người đến đây huynh mau chạy đi nếu không sẽ không kịp đâu!

- Thật sao?

- Thật đó!

Đường Phong vội buông bỏ khúc cây co chân bỏ chạy. Đường Thuỷ liền chạy lại ôm lấy Đới Manh:

- Chàng đừng xảy ra chuyện gì nha! Nếu không ta chết mất!

Đường Thuỷ dìu Đới Manh trở về trong trạng thái hôn mê làm Mẫn Đồng vô cùng lo lắng, cô hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đường Thuỷ kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe, Mẫn Đồng giận dữ nói:

- Lại là hắn!

- Ta đã hù doạ huynh ấy bỏ chạy rồi, nếu không giờ này Đới Manh còn tệ hơn rất nhiều lần.

- Cũng may có cô! Đa tạ!

- Có gì đâu chứ!

Một lúc sau Đới Manh tỉnh dậy, cô nhăn mặt vì vết thương quá đau. Đới Manh nhìn hai người rồi nhíu mày hỏi:

- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?

Đường Thuỷ kể lại mọi chuyện cho cô nghe, Đới Manh ngồi dậy nói:

- Khoan đã! Để ta bình tĩnh lại!

Đới Manh nhắm mắt lại cố nhớ tới tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sau đó cô mở mắt ra nhìn Đường Thuỷ nói:

- Ta nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi! Cũng may nhờ ca ca của nàng đó!

- Thật vậy sao? Đây đúng là một tin mừng.

Đới Manh cười buồn nói:

- Ngày mai ta và Mẫn Đồng sẽ rời khỏi đây!

- Tại sao chàng phải đi chứ?

- Ta có một số việc cần giải quyết, nếu ngay bây giờ không có ta thì số phận của rất nhiều người sẽ bị thay đổi.

Cả đêm hôm đó Đường Thuỷ khóc đến cạn nước mắt. Sáng hôm sau Đới Manh từ biệt bà lão rồi đến nhà trưởng thôn từ biệt ông. Cô lại gần nói nhỏ với Đường Thuỷ:

- Yên tâm! Ta sẽ trở về tìm nàng!

Nói rồi Đới Manh quay lưng bỏ đi, Đường Thuỷ như sụp đổ hoàn toàn. Trên đường đi Đới Manh không nói một lời nào làm Mẫn Đồng lo lắng, cô hỏi:

- Chàng không sao chứ?

- Thôn Hồ Điệp quả thật có rất nhiều kĩ niệm với ta, ta rời đi như vậy thật không đành lòng.

- Ta biết quan trọng nhất là chàng lưu luyến một người.

Đới Manh im lặng, Mẫn Đồng nhìn Đới Manh thấy trong lòng buồn đến lạ, cô cũng im lặng không nói thêm gì. Họ đi liên tục bất kể ngày đêm cuối cùng cũng về tới kinh thành. Đến đây Đới Manh nói với Mẫn Đồng:

- Nàng hãy về nhà trước, giải quyết công việc xong ta lập tức tìm nàng!

- Bao lâu?

- Ta cũng không biết nữa, có thể là sẽ rất lâu nhưng ta chắc chắn sẽ tìm nàng.

- Được! Ta sẽ chờ!

Chia tay Mẫn Đồng xong Đới Manh dùng kinh công phi thẳng đến cửa thành. Cô gặp hai tên thị vệ đang đứng canh cửa liền nói:

- Mau mở cửa cho ta vào!

- Ngươi là ai vậy?

- Ta chính là đương kim hoàng thượng đây!

- Nực cười! Ta làm thị vệ ở đây đã một năm mà vẫn chưa được gặp mặt hoàng thượng. Ta chỉ biết hoàng thượng mặc long bào, phải có râu dài chứ có đâu mà trẻ măng, mặt búng ra sữa như ngươi!

- Hổn láo! Mau mở cửa nhanh cho ta!

- Dám quát nạt thị vệ! Người đâu bắt tên này lại cho ta!

Cả đám thị vệ xông lên, Đới Manh đánh gục hết bọ họ sau đó chạy ra cổng sau lén lúc dùng kinh công bay lên vách tường cao kia để vào trong. Ở đây cô lại gặp một đám thị vệ đi tuần, cả đám la lên:

- CÓ THÍCH KHÁCH!!!

Sau đó bọ chúng cùng xông lên, cũng may Ngữ Cách đang đi dạo trong ngự hoa viên nhìn thấy. Cô liền la lên:

- DỪNG TAY! CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT ĐÂY CHÍNH LÀ HOÀNG THƯỢNG KHÔNG?

Cả đám dừng tay đồng loạt quỳ xuống dưới chân Đới Manh nói:

- NÔ TÀI CÓ MẮT NHƯ MÙ! XIN HOÀNG THƯỢNG THA TỘI!

- Thôi được rồi người không biết không có tội, các ngươi bình thân đi!

Lúc này Ngữ Cách mừng rỡ ôm chầm lấy Đới Manh nói:

- Hoàng huynh đi đâu gần một tháng nay vậy? Ta lo lắng cho huynh lắm! Sao đầu huynh lại bị thương thế này?

- Ta gặp nạn nên phải ẩn náo tá túc một bà lão! Để ta kể mụi nghe sau. Bây giờ chúng ta mau đi tìm ngạch nương đi! Chắc người lo cho ta lắm!

Vừa nhìn thấy Đới Manh bước vào, Tín thái hậu liền ôm chầm lấy cô nói:

- Cảm ơn trời phật! Hài nhi của ta trở về an toàn rồi!

- Con không sao đâu! Ngạch nương đừng lo lắng quá!

- Còn nói không sao! Xem con kìa, đi có gần một tháng mà mặt mày xanh xao, lại ốm như vậy, đầu còn bị thương nữa. Lần này về ngạch nương sẽ tẩm bổ cho con.

- Con không sao đâu mà! Người yên tâm đi nha!

Mỹ Nhân nghe tin Đới Manh trở về liền mừng rỡ chạy đến, vừa nhìn thấy Đới Manh cô liền bất chấp lao tới ôm Đới Manh thật chặt. Cô nghẹn ngào nói:

- Thiếp còn sợ cả đời này không còn được gặp chàng nữa!

- Khờ quá ta mạng lớn lắm không dễ chết vậy đâu!

Mỹ Nhân ôm chặt Đới Manh mà quên rằng đây là phòng của thái hậu, Đới Manh nói khẽ:

- Đây là phòng ngạch nương đó! Có gì về phòng chúng ta nói chuyện!

Mỹ Nhân đỏ mặt buông Đới Manh ra, thái hậu thấy vậy liền mỉm cười nói:

- Phu thê xa nhau lâu như vậy chắc có nhiều chuyện muốn tâm sự, thôi hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi!

- Dạ vậy bọn con về phòng trước!

Mỹ Nhân nói xong liền nắm tay Đới Manh kéo về phòng. Cả đêm hôm đó cô không ngừng hỏi han chuyện ở Hồ Điệp thôn, Đới Manh kể lại nhưng vẫn cố gắng tránh né chuyện của Mẫn Đồng và Đường Thuỷ. Hôm nay có sứ giả đem mật thư đến, Đới Manh cầm đọc xong liền tức giận đập bàn nói:

- Thật là quá đáng mà!

Mỹ Nhân cũng đang ngồi bên cạnh, cô lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy hoàng thượng?

- Sứ giả đưa tin nói hai ngày nữa tên Thác La Ái Tân sẽ đến đây cầu thân quận chúa, nếu ta không đồng ý sẽ cho quân đánh vào Tử Cấm thành.

- Thác La Ái Tân là ai vậy?

- Theo ta được biết hắn là con trai thất lạc của Thác La Ái Mộc - một vị đại tướng quân trước đây bị vu oan cấu kết với đại Thanh chúng ta nên bị xử trãm. Nhờ tài giỏi và võ công cao nên Thác La Ái Tân đã một thân một mình gầy dựng lại nước Mông Cổ đã bị sụp đổ từ lâu. Hiện tại hắn chính là vua Mông Cổ và xem ra thế lực của chúng ta có khi còn thua xa bọn chúng.

- Vậy chúng ta đành gả quận chúa cho hắn thôi!

- Không đời nào! Ta không đời nào để hoàng mụi phải đến một quốc gia ở Tây Bắc xa xôi hẻo lánh như vậy.

- Sao người phản ứng mạnh vậy?

- Nói chung Ngữ Cách không bao giờ được gả cho tên đó!

Hai ngày sau Thác La Ái Tân đến, hắn kéo theo cả đám người với thái độ khiêu khích nói:

- Xem ra hoàng thượng đại Thanh còn trẻ như vậy có cai trị đất nước nổi không? Lại còn thư sinh, yếu đuối nữa chứ! Ha ha ha!

- Muốn biết ta cai trị như thế nào thì hãy nhìn vào con dân của ta có ai đói không?

- Khẩu khí tốt lắm! Hoàng thượng suy nghĩ đến đâu rồi? Đến ngày giao quận chúa cho ta rồi đấy!

- Ta nghĩ ngươi đến đây công cốc rồi!

- Láo! Dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta à!

- Tóm lại quận chúa sẽ không bao giờ gả cho ngươi!

- Vậy ngươi muốn tuyên chiến đúng không?

Lúc này Ngữ Cách bước ra, cô tiến đến trước mặt Ái Tân nói:

- Ta đồng ý! Ba ngày nữa đến đây ta sẽ theo ngươi về Mông Cổ nhưng phải nhớ giữ hoà khí hai nước đến suốt đời. Ngươi có đồng ý không?

- Được được! Quận chúa muốn gì mà không được. Ba ngày sau ta đến!

Khi bọn chúng vừa rời khỏi Đới Manh liền tức giận hỏi Ngữ Cách:

- Mụi làm gì vậy? Mụi điên rồi sao mà đồng ý gả đến Mông Cổ?

- Hai ngày trước huynh nói chuyện với hoàng tẩu mụi đã nghe hết rồi! Chỉ có cách này mới mong giữ được hoà khí hai nước thôi.

- Nhưng ta đâu cần mụi phải hy sinh như vậy? Ta sẽ tìm cách mà!

- Cứ để mọi chuyện đến đâu hay đến đó!

- Kìa mụi!

Ngữ Cách quay lưng bước đi, Đới Manh ngồi lại lòng nặng trĩu. Ba ngày sau tất cả quan viên lớn nhỏ đều có mặt ở đại điện để tiễn quận chúa về Mông Cổ. Thác La Ái Mộc mang kiệu hoa đến để trước đại điện sau đó tiến vào trong cười đắc ý nói:

- Đâu rồi? Nương tử ta đâu? Mau ra đây cho ta gặp mặt đi!

- Ngươi đừng ở đây lên mặt!

Đới Manh tức giận nói, lúc này Ngữ Cách buồn bã bước về phía Ái Mộc. Đới Manh liền nắm tay cô kéo lại nói:

- Ta sẽ không gả hoàng mụi cho ngươi! Mau về đi!

- Vậy là ngươi thất tín đúng không?

- Từ đầu đến cuối ta chưa hề hứa với ngươi thì làm sao gọi là thất tín được! Mau rời khỏi đây lập tức!

- Đâu dễ dàng vậy? Nếu ngươi đã muốn nuốt lời thì ta sẽ không khách sáo! Quân đâu? Tấn công cho ta!

- KHOAN ĐÃ!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cửa. Diễm Phân hiên ngang bước vào trong nói:

- Đại ca khoan nóng đã! Nếu huynh có ý muốn kết thân với đại Thanh thì cứ gả mụi cho hoàng thượng là được rồi, hà có gì phải manh động làm mất hoà khí như vậy!

Lời Diễm Phân nói ra làm Đới Manh ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cô chính là em gái ruột của Thác La Ái Tân. Cô xâu chuỗi lại sự việc trước đây Diễm Phân đã từng nói cô chính là con gái của Thác La Ái Mộc, Đới Manh dường như được khai sáng. Tên Ái Tân nhíu mày hỏi:

- Mụi đang làm gì vậy?

Diễm Phân nói khẽ:

- Ca ca chẳng phải huynh luôn miệng nói mắc nợ mụi sao? Vậy bây giờ huynh mau trả nợ cho mụi đi! Mụi yêu hoàng thượng đại Thanh!

- Thật không?

- Thật hơn bao giờ hết!

Thác La Ái Tân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được! Vậy ta cầu toàn cho mụi!

Hắn quay sang nói với Đới Manh:

- Tiểu mụi ta đã nói như vậy rồi hoàng thượng thấy thế nào?

Đới Manh nhìn thẳng vào mắt Diễm Phân, đôi mắt kia như đang thúc giục cô hãy đồng ý vì đây là cách duy nhất có thể cứu vãn tình thế lúc này. Đới Manh thở dài nói:

- Ta đồng ý!

Mỹ Nhân cảm thấy rất khó chịu, cô liếc nhìn Đới Manh nhưng chính cô hiểu rõ hơn ai hết mình là vợ vua phải chịu kiếp chồng chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro