[Dao Dịch Dao] Trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Thẩm Mộng Dao, hiện tại chị có thấy vui không?"

"Oasis" là sân khấu solo đầu tiên của chị sau khi đăng đỉnh. Vì điều này, Thẩm Mộng Dao luôn luyện tập một mình trong phòng tập nhảy. Vương Dịch, người biết rõ lịch trình của chị, luôn đến bên cạnh chị bất cứ khi nào em có thời gian.

"Tại sao em lại hỏi chị những câu hỏi như vậy vào lúc nửa đêm khi đáng lẽ ra em phải đang ngủ?" Vừa mới luyện xong, Thẩm Mộng Dao chỉnh lại tóc trước gương, nhìn người đêm nay không hiểu sao lại đến ngồi xổm trong góc.

"Em... không thể ngủ được."

["Không ngủ được là nói dối, muốn ở bên chị là sự thật."] Đương nhiên, câu nói này chỉ có thể thầm nói trong lòng em.

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, lắc đầu, đi tới trước mặt Vương Dịch, ngồi xổm xuống đón ánh mắt của em.

"Đối với chị," Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay lên mái đầu hơi rối bù của Vương Dịch, "Nếu bây giờ em đi ngủ chị sẽ thấy vui hơn."

Vương Dịch không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thẩm Mộng Dao. Em thực sự rất thích đôi mắt hình quả hạnh trong sáng của Thẩm Mộng Dao, nó lộ ra sự trong sáng thuần khiết nhất.

Vương Dịch biết rõ Thẩm Mộng Dao đang nhìn em chính là đứa trẻ con thi thoảng sẽ làm nũng với chị. Vì thế trong ánh mắt đó, ngoài chút trêu chọc còn có nhiều sự quan tâm, quan tâm không nói nên lời.

Sự hối hận lại bắt đầu dâng lên trong lòng Vương Dịch.

Em đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc như thế này trong thời gian qua?

Nước mắt trào ra trong mắt, Vương Dịch dùng sức kìm nén, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.

"Em thực sự hy vọng chị có thể hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn." Em nhấc tay lên, đặt lòng bàn tay lên tay Thẩm Mộng Dao ở trên đỉnh đầu em.

"Hứa với em nhé, kể cả khi chị ở ngoài một mình, chị cũng sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, được không?"

7.

Ngay khi Thẩm Mộng Dao rời Thượng Hải, Vương Dịch đã gửi cho chị một loạt tin nhắn. Ngay khi Thẩm Mộng Dao đến Hải Nam và mở WeChat, chị nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc từ Vương Dịch, khiến chị bật cười.

"Chị đến rồi, không cần lo lắng ~" Suy nghĩ một lúc, chị xóa từng tin nhắn một và thay thế bằng tin nhắn thoại.

Vương Dịch nhận được tin nhắn liền nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn thoại cùng với biểu tượng cảm xúc thư giãn. Em biết Thẩm Mộng Dao sắp đến buổi diễn tập của Oriental Billboard Awards nên cũng không "làm phiền" chị thêm nữa mà đặt điện thoại sang một bên để tập trung vào công việc của mình. Em chỉ hy vọng lần "bắn phá" trước đó của mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho Thẩm Mộng Dao từ xa.

Sau khi Thẩm Mộng Dao gia nhập đội ngũ, tin nhắn của Vương Dịch lại càng thường xuyên hơn. Bất kể có trả lời hay không, Vương Dịch mỗi ngày đều nghĩ cách giúp Thẩm Mộng Dao xua tan cảm xúc tiêu cực. Thật không may, sau khi quay xong, Thẩm Mộng Dao lâm bệnh nặng đúng như Vương Dịch nhớ lại. Vương Dịch muốn gặp riêng chị, nhưng Thẩm Mộng Dao nhất quyết yêu cầu em ở lại trung tâm. Cuối cùng khi họ gặp lại nhau, sự suy nhược sau khi khỏi bệnh của Thẩm Mộng Dao đã lộ rõ.

"Vương Dịch, tối nay em có thể ở lại với chị một lát được không?"

Thẩm Mộng Dao hiếm khi chủ động yêu cầu, Vương Dịch lập tức đồng ý. Làm việc xong, em đi thẳng đến phòng 336, mới phát hiện Thẩm Mộng Dao vừa khui một chai rượu vang đỏ. Em không giấu được vẻ cau mày, nhưng cũng không nói lời buộc tội nào.

"Đừng lo lắng ~" Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng mỉm cười. "Bác sĩ nói dùng vừa phải là được." Không ngừng động tác, chị tự nhiên rót hai ly.

Vương Dịch mặc dù có chút hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Dù không uống được nhưng em cũng không từ chối ly rượu Thẩm Mộng Dao đưa cho.

"Tháng 12 này thật sự khó khăn..." Thẩm Mộng Dao nhấp một ngụm, "nhưng cũng may là ngày nào em cũng ở đây. Lúc chị ở Trường Sa, kỳ thực có mấy lần nhìn thấy tin nhắn của em, rất muốn tâm sự với em. khóc với em..."

Thẩm Mộng Dao bắt đầu nói chuyện, ánh mắt có chút xa xăm, mất đi vẻ trong sáng thường ngày trước mặt người khác.

Giọng nói của chị nhẹ nhàng và trong trẻo, những lời nói chị nói dần trở nên mạch lạc, tiết lộ những điều mà Vương Dịch chưa từng nghe thấy trước đây. Từng âm tiết nặng nề rơi vào trái tim Vương Dịch, xé nát nó. Một cách vô thức, em uống cạn ly rượu, không cảm thấy khó chịu về thể xác mà cảm thấy đau lòng và buồn bã dâng trào.

Với tư cách là người nghe, em cảm thấy choáng ngợp, ngột ngạt trước dòng cảm xúc dâng trào. Em không thể tưởng tượng được Thẩm Mộng Dao, người tự mình trải qua, phải chịu đựng những điều này như thế nào.

Rượu nhanh chóng khiến Vương Dịch choáng váng, làm tăng thêm sự hối hận đã đè nén lên em bấy lâu nay trong lòng.

Không quan tâm thêm bất kì điều gì khác, em ôm chặt Thẩm Mộng Dao, không kiềm chế được cảm xúc, bắt đầu nức nở khóc

"Thẩm Mộng Dao, thật xin lỗi... Lẽ ra em nên dành nhiều thời gian hơn cho chị... Thực đáng chết...Thực xin lỗi..." Giọng Vương Dịch nghẹn ngào, tràn đầy tự trách.

"Đứa trẻ ngốc..." Thẩm Mộng Dao bất ngờ bị Vương Dịch ôm lấy khóc nức nở, có chút ngơ ngác. "Đó không phải lỗi của em..."

"Không... là lỗi của em... Em biết sẽ như thế này mà..." Giọng Vương Dịch nghẹn ngào nức nở. Thẩm Mộng Dao cố gắng tạo tránh xa một chút để nghe rõ hơn, nhưng sức lực của Vương Dịch đang say mạnh đến không ngờ, đầu em vẫn kiên quyết tựa vào vai Thẩm Mộng Dao, không muốn buông ra.

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa." Sợ Vương Dịch tiếp tục khóc sẽ cảm thấy không thoải mái, Thẩm Mộng Dao kéo tay em ra, nhẹ nhàng vỗ lưng em. "Đáng lẽ chị không nên nói với em... sao em lại khóc như thế này..."

"Nếu như có thể..." Vương Dịch nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, lời nói lại kiên quyết. "Em thực sự ước mình có thể đánh đổi tất cả những gì em đang có được để lấy..."

Cuối cùng, người không uống được rượu cũng không thể cưỡng lại được. Có lẽ khóc cả đêm cùng với những cảm xúc tích tụ trong quá khứ đã làm em kiệt sức, và đêm đó, Vương Dịch, lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài ôm chị vào lòng, ngủ thiếp đi.

8.

Chẳng bao lâu, đêm giao thừa ồn ào đã trôi qua. Sau khi phát sóng xong, Vương Dịch lại lẻn vào phòng 336.

"Sao em không tắm rửa rồi ngủ đi chạy qua đây làm gì?" Dường như đã quen nên Thẩm Mộng Dao không còn ngạc nhiên như lúc đầu.

"Chị không chào đón em à?" Vương Dịch bĩu môi tinh nghịch. Vừa bước vào, em tự nhiên kéo Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cùng nhau.

"Năm nay..." Vương Dịch trầm ngâm một lát. "Chị có điều ước nào cho năm mới không?"

Có lẽ không ngờ tới câu hỏi này, Thẩm Mộng Dao do dự một chút mới trả lời: "Giữ sức khỏe nhé..."

"Ồ, đúng rồi..." Vương Dịch có vẻ đang suy nghĩ. Tuy rằng sau chuyện rượu say em đã tránh nhắc đến chuyện đó, nhưng hôm nay em thực sự muốn tỏ tình với Thẩm Mộng Dao. "Em..."

"Vương Dịch, mục tiêu năm nay của em là gì?" Không ngờ Thẩm Mộng Dao lại hỏi trước.

Em biết Thẩm Mộng Dao đang ám chỉ cuộc tổng tuyển cử. Từ khi tới đây, Vương Dịch đã tương đối chú ý tới Thẩm Mộng Dao, đối với chuyện của em, em chỉ theo ký ức của mình mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng Thẩm Mộng Dao đã hỏi, em cũng không nhin được trả lời.

"Cứ để tự nhiên đi"

"Vậy em không muốn hỏi chị sao" Câu hỏi tiếp theo của Thẩm Mộng Dao đến nhanh không ngờ.

"Hừm...?" Vương Dịch không nói nên lời. Thay vì nói rằng em không muốn hỏi, thì đúng hơn là em đã biết rồi. Ngay cả việc em ở đây lúc này cũng phần nào bị thúc đẩy bởi mong muốn thay đổi tương lai nhiều nhất có thể.

"Em có nhớ lời tiên tri của thầy bói dành cho chị không?" Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa với tay tới chiếc tủ gần đó. "Hồi đó, chị không coi trọng điều đó nên chị chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành hiện thực". Chị lấy bức tượng khi mình đăng đỉnh xuống bắt đầu đùa nghịch nó. "Em biết đấy, chị luôn là người tin rằng làm việc chăm chỉ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Cho nên..." Thẩm Mộng Dao tạm dừng động tác.

"Tương lai mà chị mong muốn, chị sẽ tự mình quyết định."

Vương Dịch nhất thời không biết nói gì. Em nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Thẩm Mộng Dao, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Những lời nói trên môi đột nhiên dừng lại dường như không cần thiết phải nói ra.

"Chị hy vọng em cũng như vậy." Thẩm Mộng Dao đặt bức tượng xuống, quay mặt về phía Vương Dịch, hết sức nghiêm túc nhìn vào mắt em. "Bởi vì, chị rất tin tưởng em."

"Lúc nào cũng vậy. Giống như chị tin vào chính mình vậy."

9.

Công diễn đặc biệt mừng năm mới, với màn trình diễn cuối cùng của ca khúc "Suuuuuper Mario" của Thẩm Mộng Dao, đã khiến khán giả bất ngờ

Ở hậu trường phòng thay đồ, Thẩm Mộng Dao đang chạy đua với thời gian, nắm bắt từng giây phút để thực hiện những điều chỉnh cuối cùng.

Cho dù trong buổi tập, chị ấy đã dễ dàng thu hút Vương Dịch. Khi đến biểu diễn thực sự, Vương Dịch vẫn dán mắt vào màn hình, chăm chú theo dõi.

Mỗi cử động được camera ghi lại đều khiến Vương Dịch nhớ đến những gì Thẩm Mộng Dao đã nói vào đêm giao thừa năm đó.

"Bùng cháy vì niềm đam mê thực sự, đó chẳng phải là ánh sáng rực rỡ nhất sao?"

Vương Dịch có lẽ sẽ không bao giờ quên vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Mộng Dao khi chị nói những lời đó, như thể chị thật sự sẽ không tiếc tất cả, cho dù có phải hy sinh mạng sống của mình.

Vào thời điểm đó, Vương Dịch chắc chắn rằng Thẩm Mộng Dao thực sự không bận tâm đến những điều Vương Dịch biết nhưng Thẩm Mộng Dao lại không biết.

Trong lòng Thẩm Mộng Dao, sân khấu luôn đứng đầu. Nó không chỉ đáng được tôn kính mà còn phải hết lòng cống hiến, hy sinh.

Sau khoảnh khắc đó, Vương Dịch cuối cùng cũng bắt đầu cân nhắc xem liệu ngoài việc bù đắp thời gian đã mất, có lẽ lý do em bị đưa trở lại thời điểm này cũng là để em hiểu được tình yêu và sự tôn trọng thực sự là như thế nào.

"Hãy để thời gian là nhân chứng của trái tim chúng ta!" Bức thư của Thẩm Mộng Dao kết thúc như thế này trong buổi biểu diễn mừng sinh nhật Vương Dịch vào tháng 2.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Dịch công khai nói những câu như "Đừng quên em". Sau đó, em đóng vai một người trưởng thành, lao đến an ủi Thẩm Mộng Dao, người quay mặt đi lau nước mắt đồng thời nắm chặt tay em.

Ngoài sự thăng tiến đã được mong đợi, điều Vương Dịch muốn bày tỏ hơn nữa là, cho dù tương lai có diễn ra như em biết, em vẫn sẽ đồng hành cùng Thẩm Mộng Dao, từng bước một, cho đến ngày đó.

Em càng hy vọng vào lúc này có thể gieo một hạt giống vào trái tim Thẩm Mộng Dao: Dù tương lai tốt hay xấu, em đều sẵn lòng và nhất định sẽ ở bên cạnh chị—

Thẩm Mộng Dao không phải một mình gánh chịu mọi chuyện như lần trước nữa.

10.

"Vương Dịch, tỉnh lại đi! Đã đến giờ xuống xe!" Cảm thấy cơ thể mình rung chuyển, Vương Dịch lại ngơ ngác mở mắt ra.

Lối vào công viên Disney hiện ra trước mắt.

Mới một lúc trước em đang ở tháng Hai, nhưng bây giờ em đã nhảy vọt đến tháng mười hai. Vương Dịch sửng sốt, không kịp phản ứng.

"Mau lên! Dao Dao đang đợi chúng ta!"

Thẩm Mộng Dao?

Cái tên "Dao Dao" giống như một ngòi nổ, khiến Vương Dịch phải máy móc nhặt túi xách của mình lên và bắt đầu di chuyển về phía lối ra của xe. Đôi tay run rẩy của em dường như đang nhắc nhở em hãy nhanh chóng quay trở lại tháng 12 năm 2023.

"Không thể để Thẩm Mộng Dao nhìn thấy..." Trong đầu em đột nhiên vang lên một thanh âm, khiến Vương Dịch theo bản năng đút hai tay vào túi quần khi bước xuống xe.

Đoạn đi bộ ngắn khiến Vương Dịch đi rất chậm. Em nhíu mày, cố gắng tiêu hóa tình hình hiện tại. Em không thể chắc chắn liệu trải nghiệm du hành thời gian của mình có gây ra bất kỳ thay đổi nào ở hiện tại hay không.

Và đại diện cho câu trả lời là Thẩm Mộng Dao, người chỉ cách em một khoảng ngắn.

________________________________________________________________________________

Lời của tui: Éc éc đã hết góc nhìn của Vương Dịch hai chương tiếp theo sẽ được viết dưới góc nhìn của Thẩm Mộng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro