Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như, lại một lần nữa,
...ta lại một lần nữa đánh mất nàng.

Nếu như trên thế gian này không hề có tình yêu cũng không tồn tại thứ gọi là tương tư đó, ta cũng không cần phải gặp người, cũng không cần phải yêu người đến sâu nặng như vậy. Giờ đây ta chẳng khác gì một kẻ thảm hại, tự mình muốn buông bỏ chấp niệm nhưng vẫn không thể quên được hình bóng nàng trong quá khứ, tự mình muốn buông bỏ chấp niệm nhưng rồi vẫn đem tâm tư yêu thích nàng khóa chặt trong tim.

Ta đã từng cùng nàng du thuyền, ngắm hoa. Ta vẫn nhớ khung cảnh khi đó thật lãng mạn, làn gió se lạnh khẽ lướt trên mái tóc nàng, mang theo lọn tóc mềm mại, vẫn còn nhuốm mùi hương hoa mê người khẽ tung bay. Tay chuyển động mang cánh quạt trong tay thu lại rồi nhẹ nhành chạm tóc nàng, nói rằng: " Nàng tựa như một cơn gió vậy lướt ngang qua đời ta, để lại một thứ lưu hương kì dị nhưng lại làm ta say đắm." Chính ta còn phải sởn gai ốc với lời lẽ của mình. Còn nàng đã từng thẹn thùng, mỉm cười có khi còn hờn dỗi trước những lời sáo lộ sến sẩm của ta. Nét mặt khả ái mỗi khi nàng mỉm cười, khóe mắt cong lên tựa như một vầng trăng sáng, đôi môi đỏ hồng tươi tắn tựa như màu sắc của cánh hoa anh đào, ánh hồng nhẹ nhàng, trong sáng mà thanh khiết không lấm chút bụi trần. Đối với ta khi đó, khuôn mặt nàng đẹp hơn bất kì mỹ cảnh nào mà ta từng thấy qua.

Nàng là một nữ vương, nàng nắm giữ mọi thứ, Giang sơn kia là của nàng, cung điện này cũng là của nàng, ngai vàng kia cũng chính là thuộc về nàng. Dường như mọi thứ trên thế gian này đều thuộc về nàng, cô gái trẻ cùng một vương quốc rộng lớn làm sao có thể một mình lãnh đạo một mình cai trị. Điều nàng mong ước chính là tạo dựng một giang sơn trong mơ, tại nơi đó không tồn tại nỗi bất hạnh cũng như đau khổ, bá tánh không còn phải chịu cảnh đói khát lầm than. Nhưng đôi khi ta vẫn còn nghi ngờ rằng trong thâm tâm nàng có đang thật sự nghĩ vậy không, nàng thật sự muốn gì? Ta đến giờ vẫn không thể thấu hiểu được nàng.

Ánh mắt bi thương của nàng cho ta biết nàng đang phải chịu đựng điều gì đó, mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó ta rất đau lòng, nhưng ta vẫn không thể làm gì được cho nàng. Giá như, chỉ giá như thôi nàng chịu nói ra mong ước thật sự của nàng, cho dù phải đánh đổi mạng sống của chính mình ta cũng sẽ giúp nàng thực hiện nó.

Nàng có đính ước cùng công tử của nước láng giềng, một tên công tử có được vẻ ngoài đẹp trai nội tâm thì thối nát chảng khác gì một tên sở khanh, lưu manh, đê tiện, ham lợi. Hắn dù một chút cũng không xứng với vẻ đẹp của nàng. Ta đã từng dùng bộ mặt nghiêm túc mà mói những điều đó với nàng, nàng đã bật cười vô cùng vui vẻ mà xoa đầu ta, còn mắng ta là ngốc tử. Nàng không để ý chuyện hôn ước cũng không cần biết tên đó là ai, nàng muốn giữ hòa bình cho hai nước, hôn ước cũng chỉ là một giao dịch chính trị mà thôi.

" Mạc Hàn thực sự muốn vậy sao? "

" Ta cũng không biết mình thực sự muốn gì nữa, thật sự vẫn còn là một đứa ngốc!"

Nàng đang cam chịu là vì cái gì cơ chứ.

Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày nàng thay đổi quyết định của mình, tự mình hủy bỏ hôn ước. Tên công tử đó đã vô cùng giận dữ ngay lập tức tuyên chiến với nàng. Khi nhìn thấy tên sứ giả sang tận đây ta đã biết có chuyện chẳng lành rồi, tên này ta phải tặng hắn hai chữ " Nhục nhã " hắn còn đáng mặt làm nam tử không đây! Nàng vẫn như vậy nét mặt bình thản không hề thay đổi, chỉ lặng yên đọc hết tờ tuyên chiến chướng mắt kia. Rồi hướng về phía ta nở nụ cười bi ai.

Đêm đó nàng đã không ngủ, ta cũng vì nàng mà mất ngủ, ta cùng nàng dạo bước bên trong Ngự Hoa Viên. Tâm tình nàng không ổn, ta cảm nhận được điều đó, nhưng trong phút chốc ta lại không thể nào mở miệng.

" Đới Manh a~ em có còn nhớ..."

" Chuyện gì ạ? "

" ...Ta từng nói rằng mình muốn xây dựng giang sơn trong mơ của ta không? "

" Em nhớ rất rõ. " làm sao ta có thể quên được khi đó là mong ước của nàng.

" Có vẻ như ta lại làm hỏng việc nữa rồi, Mẫu hậu đã đúng một nữ tử sao có thể trị vì vương quốc được. Ta chỉ đang làm mọi thứ rối tung lên thôi. "

" Người là nữ hoàng, trong lòng em người hơn hẳn bọn họ, người vượt trội hơn bất cứ ai. Đó là lý do em đi theo người, từ một vị tướng cao lãnh em đã từ bỏ để trở về đây xem người trị vì giang sơn, vì em ngưỡng mộ người. "

" Đới Manh... đúng thiệt là, lúc nào cũng nói mấy lời ngốc nghếch! " Nàng lảng tránh ánh mắt của tôi, khẽ mỉm cười.

" Mạc Hàn tuyệt vời lắm, trong lòng em lúc nào chị cũng rất tuyệt vời...
Nhưng Mạc Hàn, em có một thỉnh cầu với người, trận chiến lần này em muốn được tham chiến. "

" Hả!? Không được! Lần trước vết thương của em vẫn chưa lành, lần này nếu còn ra trận chỉ sợ rằng..." Mạc Hàn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nàng là đang lo cho ta sao?

" Lần trước là do em ngu ngốc để bị lừa, lần này sẽ không như vậy nữa đâu. Vì em còn một nguyện vọng chưa thể hoàn thiện, em đâu thể chết được khi chưa hoàn thiện xong nó được. Chiến trận lần này người cũng ra trận tuy cách xa chiến trường nhưng em vẫn có cảm giác bất an. Giang sơn trong mơ của người, người phải tự mình tạo dựng vậy nên tính mạng của người... người phải tuyệt đối bảo trọng long thể. Khi mọi chuyện kết thúc em sẽ cùng người xây dựng giang sơn đó, vậy nên xin người, Mạc Hàn giao tính mạng của người cho em nhé. "

Nàng vẫn là mỉm cười như vậy, vẻ mặt thập phần đáng yêu của ngày trước đã bị thay bằng vẻ mặt bi ai buồn khổ. Nàng đã khóc. Vươn cánh tay đem thân thể nàng ôm vào lòng, lúc này đây điều duy nhất ta có thể làm cho nàng chỉ có vậy thôi. Xoa nhẹ khuôn mặt nàng, những giọt lệ nóng khẽ vương trên gương mặt nàng như ngàn mũi tên xuyên thấu tâm can ta cảm giác đau đớn không thể tả được.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro