Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông tháng 11, cũng đã hai giờ hơn tiết trời đã bắt đầu trở nên lạnh giá, phía ngoài kia là những bông tuyết đang cố thả mình rơi xuống trong khoảng không rộng lớn. Đâu đó trên Gia Hưng lộ, kí túc xá của những thiếu nữ vẫn còn ánh sáng. Bên trong căn phòng rộng rãi, gọn gàng, Đới Manh nép mình bên bệ cửa sổ , tay cầm cốc coffee đang toả hơi nóng trong phút chốc trở thành làn khói mờ ảo. Đưa tay sờ nhẹ hai cánh mũi, đôi mắt mệt mỏi vẫn còn đang hướng ra phía xa nhìn đường phố lập loè ánh sáng.

Ngọn đèn đường cuối cùng cũng đã được thắp sáng, Thượng Hải trong đêm thanh vắng mang theo sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Đặt cốc coffee đang dần nguội lạnh sang một bên, Đới Manh hít một hơi dài rồi đứng dậy. Khoác lên người một chiếc áo mỏng nhanh chóng hướng phía cửa ra vào nhẹ nâng bước, bỏ qua sự hiện diện của chiếc va li cạnh lối đi. Bất chợt một luồng gió lạnh thi nhau ùa vào khi cánh cửa vừa hé mở. Đới Manh khẽ rùng mình, cánh tay kéo cửa cũng có chút chậm chạp, do dự thở dài một tiếng rồi nhanh chóng vơ chiếc chìa khoá bước ra khỏi cửa.

Đưa mắt liếc qua những cảnh vật quen thuộc, khuôn mặt từng chút một càng trở nên khó coi. Con đường chỉ duy nhất một lối đi này không biết bao lần cả hai đã vô tình chạm mặt nhau hoặc có thể là đã cùng nhau đồng hành một chặng đường dài, gặp nhau rồi chào hỏi, quen nhau rồi làm bạn, đần theo thời gian đã trở thành tri kỷ của nhau. Nếu một ngày không xa có thể cùng nhau bước đi với một tư cách khác hơn cả tri kỷ thì sao nhỉ ? Nhưng rồi mơ mộng vẫn mãi là mơ mộng, con người đến với nhau được cũng là nhờ nhân duyên, có duyên mà không có nợ thì cả đời cũng không thể bên nhau.

Thanh xuân vô tri, đâu ai có thể biết trước được tương lai, chọn tri kỷ thì dễ chọn được chân ái thì khó. Ta yêu người, người không yêu ta, trao tâm tư khác nào tự giết chết chính mình.

Đới Manh cùng Mạc Hàn, hằng ngày gặp mặt lâu dài sinh ra hảo cảm đến cuối cùng vẫn không tránh được mà sa vào lưới tình. Thân ảnh nhỏ bé, mang vẻ khả ái động lòng người khiến nhiệt độ trong cơ thể Đới Manh tăng cao không cách nào điều tiết. Đới Manh thích thầm Mạc Hàn bốn năm, trong bốn năm đó tâm tư giấu kín mỗi lúc một lớn dần ngày càng khó kiểm soát. Muốn chiếm giữ, ham muốn có được thứ mình yêu thích, không cách nào chế ngự được lòng tham vô đáy của con người. Thật sự muốn thổ lộ nhưng rồi lại do dự giấu kín vào trong. Dù ngắn hay dài vẫn muốn cùng đối phương làm bạn.

Thanh xuân bỏ ra bốn năm yêu thích một người, thời gian càng dài lâu chứng minh tình yêu càng sâu đậm. Tâm tư có thể chôn giấu lâu như vậy không phải là điều dễ dàng. Vậy nên cách tốt nhất bây giờ là giữ im lặng cùng Mạc Hàn giữ mối quan hệ cũ. Vì cho dù có dùng cách gì đi nữa thì cả hai đều là nữ, cùng nhau sẽ không bao giờ có cái kết Viên mãn.

<<Không để ý thiên trường địa cửu
Chỉ để ý từng có được.>>
Đã từng có được Mạc Hàn, đã từng yêu thích Mạc Hàn, đã từng rất lo sợ khi bước cạnh Mạc Hàn, đã từng... Vốn dĩ chỉ là đã từng, giờ đây cho dù có cố gắng gấp mấy thì cũng không còn kịp nữa rồi. Vì giấc mơ, vì hi vọng, vì tương lai nên đành buông tay bỏ rơi tất cả phía sau. Đến một nơi thật xa, thật xa để không gặp lại nhau nữa.

Rãi bước trên đoạn đường vắng, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, lạnh lẽo, vắng vẻ, yên bình, chỉ trong lúc này thôi dù chỉ là một chút thanh âm dường như cũng không thể nghe rõ nữa rồi. Chợt nghĩ đến Gia Hưng lộ của ngày thường, ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì khi màn đêm này buông xuống mọi thứ tựa như tan vào hư vô để lại những ánh đèn lập loè cùng những con người yêu thích âm vang của sự cô độc này.

Dạo quanh đường phố một lần nữa, lắng nghe âm vang nhỏ bé xung quanh mình chỉ để chắc rằng bản thân có thể ghi nhớ được mọi cảnh vật quen thuộc.

Dừng chân trước cửa kí túc xá tay đẩy cửa nhẹ nhàng, thập thò, rụt rè tựa như một hài tử đang chơi trò chơi trốn tìm. Rón rén bước dọc hành lang để trở về phòng mình, vừa lúc đó Mạc Hàn từ cửa phòng bước ra, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nhau. Đới Manh định nói gì đó thì chợt để ý trong phòng Mạc Hàn phản phất mùi đồ ăn, bao tử không chịu nổi đành lên tiếng. Bộ dạng ôm bụng xấu hổ khó có thể thấy thường ngày. Khoảnh khắc mắt đối mắt nhìn nhau bỗng dưng bật cười.

Có lẽ là do trùng hợp cả hai lại bắt gặp nhau trên một con đường chỉ có duy nhất một lối đi.

" Chưa ăn gì phải không? Vào trong đi, chị có làm chút bánh gạo để ăn đêm, cùng ăn đi. " Cũng không cần đợi đối phương đồng ý đã kéo thẳng vào phòng.

Căn phòng mang hơi ấm, gọn gàng, cùng món ăn được bày sẵn trên chiếc bàn nhỏ. Trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có chút nhói đau. Sống mũi cay cay, đôi mắt cũng đã ngấn nước, lúc nhận ra chính bản thân mình dường như sắp khóc, chỉ muốn lau ngay đi để có thể trở về nụ cười gượng gạo như trước kia. Vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi trong vô thức như thể không bao giờ dừng lại được.

Hình bóng chị trước mặt đây mà sao xa lạ quá, nước mắt dường như đã làm nhoè khuôn mặt đó rồi. Đột nhiên một bàn tay từ phía trước nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

Đôi bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc được sưởi ấm ... mềm mại, nhỏ bé. Những lời quan tâm đường mật như được rót vào tai, ấm áp đến lạ thường.

Chỉ lúc này thôi, tình cảm trong lòng đang dần lớn và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mùa thu giống như một cái chớp mắt vụt nhanh không để lại dấu vết nào nhường chỗ cho một mùa đông lạnh buốt, cô đơn. Bốn mùa trôi qua, xuân-hạ-thu-đông đều đã đủ, lại sắp kết thúc một năm dài, kết thúc những chuỗi ngày bên nhau. Có lẽ năm sau rồi năm sau nữa, tình cảm sẽ theo thời gian trôi đi mất và ta sẽ xem đó là một sai lầm của tuổi trẻ mà thôi.

" Đới... " Ngón tay đưa lên chạm vào đôi môi, ngăn những lời nói Mạc Hàn sắp thốt ra. Đôi mắt hiền từ cong lên, nở nụ cười ấm áp lắc đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Trở về căn phòng của chính mình, thả mình trên chiếc giường êm ái. Ngây ngốc nhìn vào ngón tay khi nãy, Đới Manh nhẹ mỉm cười. Một nụ cười bi ai. Khoé mi khẽ vương một giọt lệ, đôi mắt nhắm nghiền để thả mình rơi xuống.

Khi công diễn ngày hôm sau kết thúc khoảnh khắc cuối khi ánh mắt cả hai gặp nhau, nhìn thấy đối phương mỉm cười mà lòng đau như cắt. Đới Manh xoay lưng bước lên xe, cánh tay nắm chặt vẫn còn chút sợ hãi. Sợ rằng bản thân sẽ lao đến ôm Mạc Hàn, sợ rằng khi nhìn thấy Mạc Hàn sẽ không còn dũng khí để buông bỏ.

Thông qua lớp kính mỏng, tâm trí cố gắng khắc ghi hình ảnh người con gái, bàn tay rung run khẽ đặt lên ngực trái của chính mình. " Muốn em ngừng yêu cũng được, muốn em quên đi cũng được nhưng xin chị hãy để em đem tình cảm này... mãi mãi chôn sâu vào tim, có được không? "

Đới Manh đâu biết rằng trước đó có một người đã để lại lời nhắn, một lời hẹn ước.

『 Hẹn gặp lại. 』
________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro