Đơn phương [Ngốc Đà][Đới Mạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có lẽ giữa hai ta
Chưa từng có cảm giác
Hoặc phải chăng chỉ như hoa mới chớm nở rồi lại tàn
Thế nên ai rung động trước
Niềm vui vốn có sẽ hoá thành sự dè dặt
Nhiệt tình vốn có cũng hoá thành lời thở than

Có lẽ giữa hai ta
Tồn tại một loại ảo giác
Ảo giác đó thôi thúc em muốn được bên chị mãi mãi
Sự bình thản mà em cố ngụy trang
Nỗi uất ức mà em cố chống chọi
Tự em đã làm đau chính mình

Liệu có phải yêu chị chỉ có thể giấu trong tim?
Nhiều lần tự lừa dối chính mình
Chỉ sợ rằng khi chạm ngõ tình yêu Thì ngay cả tình bạn em cũng không giữ được
Nhưng cho dù có lừa được bản thân
Em vẫn khó lòng nghe rõ lời nhắc nhở của vận mệnh
Cứ mơ hồ đáp lại sự quan tâm của chị
Vờ như em chẳng hề rung động

Liệu có phải yêu chị chỉ có thể giấu trong tim?
Nhiều lần em tự lừa dối rằng
Cảm giác này nhất định không phải tình yêu
Em biết rõ người bên chị không phải em
Em biết rõ chị có định mệnh của riêng mình
Thì ra em vốn dĩ...
Chẳng lừa nổi bản thân "

Ca từ của bài hát này cớ sao luôn chất chứa nhiều nỗi buồn đến vậy, tôi đã từng nghe qua chị ấy hát nó rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là vì cô ấy, lần nào cũng là Mạc Hàn.

Chị luôn hướng về phía Mạc Hàn mà ngân nga một đoạn nhạc buồn, mà mỉm cười vu vơ. Đới Manh không giỏi che giấu tâm tư của bản thân, chị ấy thích Mạc Hàn tôi cảm nhận được chỉ là cố không nói ra mà thôi.

Ngày đó khi Mạc Hàn nói rằng chị ấy có người yêu tôi đã thấy đôi mắt chị thoáng buồn chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười. Sau đó liền kiếm cớ rời đi khóc một mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt chị khiến trái tim tôi đau đớn khó chịu vô cùng, tôi chỉ muốn lau ngay đi dòng lệ đó của chị nhưng rồi lại quay lưng bước đi.

Tôi ngay cả nước mắt của chính mình còn không ngăn được thì làm sao giúp chị đây.

Chị đối với Mạc Hàn tâm ý ra sao tôi vốn đã rõ, chỉ là trách bản thân mình quá lụy tình mà yêu chị.

Con người khi yêu đều trở nên ngây dại. Kẻ ngốc luôn trao trái tim cho kẻ vô tình.

Lần đầu tiên gặp tôi Đới Manh chị ấy cũng đang nhìn về phía Mạc Hàn, ánh mắt lạnh lùng bây giờ so với ánh mắt ngây thơ khi nhìn Mạc Hàn hoàn toàn khác xa.

Đới Manh rất ôn nhu bất kể là với ai, ngay cả với tôi chị ấy đều nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng với Mạc Hàn đó không đơn giản là sự quan tâm của bạn bè đơn thuần mà là sự
yêu thương muốn làm mọi việc cho người mình yêu.

Tôi biết Mạc Hàn yêu Đới Manh và điều đó dường như khiến chị ấy lo sợ và dần né tránh Đới Manh, và việc có người yêu chỉ là muốn Đới Manh từ bỏ chị ấy nhưng chính cảm xúc của Mạc Hàn cũng phản bội chị rồi.

Hôm đó khi Đới Manh vừa đi khỏi tôi đã thấy thân ảnh nhỏ bé đó của Mạc Hàn khẽ run và rơi nước mắt.

Tôi có một bí mật
Chính là tôi biết được bí mật của hai người .

Tôi luôn cùng Đới Manh tâm sự, cùng chị ấy ăn trưa rồi cùng nhau nghỉ ngơi ở một nơi mà chỉ riêng hai người biết, những lúc như vậy tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Đới Manh chị ấy cũng thường hay hỏi tôi.

" KiKi em nghĩ xem tình yêu có vị gì nhỉ? "

Đới Manh ngửa mặt lên trời , bàn tay nhẹ nhàng giơ lên như muốn nắm chặt cả bầu trời rộng lớn. Tôi nhìn chị rồi nâng nhẹ khoé môi cười buồn.

" Ah là vị mặn đó. "

" Đúng rồi, là vị mặn rất mặn. "

Đới manh khẽ cười, cánh tay cũng dần hạ xuống che đi khuôn mặt khó coi, tôi nhìn thấy được đôi tay khẽ run lên. Ngày hôm đó chị ấy đã dựa vào tôi và khóc.

《 Tình yêu của tôi ngay từ đầu đã luôn mang vị mặn của nước mắt. 》

Tôi thích Đới Manh không đơn giản là thích chị mà là đường đường chính chính yêu chị.

Cả ba chúng tôi mỗi người tự tạo cho mình một rào cản đó chính là làm bạn bè, và đôi lúc tôi chỉ ước rằng chúng ta chưa từng làm bạn và tôi cũng chưa từng gặp Đới Manh, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến lồng ngực tôi đau đớn vô cùng.

Gặp lầm người không nên yêu, trao trọn trái tim cho chị để rồi nhận lại được gì ngoài đau đớn. Đời này, kiếp này gặp nhau là sai lầm, để rồi cả ba chúng ta phải lựa chọn lựa kẻ ra đi và người ở lại. Nhưng nếu kiếp này đã sai kiếp sau tôi cũng không muốn mình chọn đúng, được gặp Đới Manh và dùng những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi này để được yêu chị lần nữa.

Quả thật tôi cảm thấy mình đúng là ngu ngốc nhưng mà được gặp và yêu một người không phải rất tuyệt sao.

Mạc Hàn, Đới Manh và tôi gặp nhau rồi yêu nhau như vậy, những ngày tháng sau này rồi sẽ ra sao??? Tôi không biết được. Chỉ biết rằng thanh xuân này tôi đã đem lòng yêu một người con gái vô cùng sâu đậm, trái tim cũng từng chịu đủ đau đớn rồi sẽ dần quen thôi.

《 Đơn phương có lẽ là một loại ái tình giết chết trái tim. 》

______________________________________________END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro