Tiểu quản gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn nơi đây mùi hương của nàng, phảng phất trong gió hòa cùng hương hoa nhẹ nhàng, êm ái khiến đầu óc ta quay cuồng... mùi hương thật dễ chịu.

Cũng là nơi đây chốn hoa mộng này ... ta đã nghe thấy nàng nói yêu ta.

___________________________________________

Đới Manh ta vốn là con gái của tộc trưởng lang tộc danh tiếng lẫy lừng nhưng do một số biến cố về việc tranh chấp lãnh địa mà cả bộ tộc gần như là diệt vong. Số người sống sót sau đó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, riêng ta tuy đã an toàn nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng như vậy, chỉ đơn giản là được cái này mất cái kia mà thôi. Ta luôn cùng lũ sói lang thang cướp vặt ngày qua ngày tự mình nuôi sống chính mình, trong cái thế giới đầy rẫy chết chóc và đau thương này thì thân ai nấy lo thôi. Số phận này, Thượng đế phải chăng là đang trêu đùa ta người đã cướp đi tất cả gia đình ta cuộc sống của ta người cướp đi thất cả mọi thứ. Người khiến ta cảm thấy chán ghét chính mình, ta đã từng thử tìm đến cái chết nhưng vẫn không được.

Cho đến khi ta gặp được nàng, nàng đã giải thoát ta khỏi điạ ngục trần gian, tiểu thư của ta.

" Ở đây không an toàn, em mau đi cùng ta."

Trong cơn bạo loạn, một bóng người nhỏ bé cùng mái tóc xõa ngang vai khuôn mặt nàng lem luốc vì khói, nàng đưa tay về phiá ta, ta nhìn thấy nàng không ngừng thở dốc tay trái ôm chặt thắt lưng mình. Máu không ngừng chảy, nàng bị thương sao? Tại sao không chạy đi mà lại đến cứu ta?

Nắm lấy bàn tay nàng, ta tự hỏi cảm giác ấm áp, mềm mại này là gì? Bình yên quá! Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ta cảm thấy được sự an toàn thật sự. Nhưng rất mau sau đó ta liền cảm thấy đầu mình nhói lên một cơn rồi mất dần thăng bằng.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta đang nằm trên một chiếc giường lớn, lại cảm thấy sau đầu mình có chút đau. Nhưng rồi vẫn để mặc cơn đau của mình, cố gắng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng.

Ta cũng đã từng thấy những nội thất giống như vậy trước đây, đối với một tên cướp vặt như ta đây thì việc phân biệt giàu nghèo quá là đơn giản, qua cách trang trí căn phòng này thì chắc hẳn đây là một gia đình quý tộc.

Cách cửa nhẹ nhàng hé mở, một người con gái xinh đẹp bước vào nàng nhìn ta rồi mỉm cười. Bước đến bên cạnh ta không nói gì nàng chỉ đẩy ta nằm xuống, giọng nói của nàng tựa như gió thoảng vang vọng bên tai ta.

" Vết thương của em không sâu lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian và thay thuốc đều đặn là sẽ ổn. "

" ... Tại sao ta lại ở đây? "

Nàng đặt tay lên trán ta vuốt nhẹ.

" Là ta đưa em về đây, bởi vì ta không thể để một đứa trẻ đáng yêu như em ở ngoài đó được, phải không nào? "

Có lẽ vì do câu nói của nàng quá ngọt lại thêm một phần ánh mắt của nàng thật mê hoặc nên ta lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng, là xấu hổ sao, ta không biết? Chỉ là chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.

Ta cố lảng tránh ánh nhìn của nàng

" Vết thương của ngươi, còn đau không? "

" Ah ta ổn mà, em không cần lo cho ta đâu "

Ta chợt nhớ ra, mình chưa biết tên nàng.

" Vậy ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không? "

" Ta tên là Mạc Hàn, em cũng cho ta biết tên em chứ "

" Đới Manh "

Ta chỉ lạnh nhạt mà trả lời, không phải ta ghét nàng hay gì đâu mà bởi vì vốn là trẻ mồ côi lại là cướp vặt nên trong nhất thời ta không thể quen với việc cư sử thân mật như vậy.

Nàng lại mỉm cười lần nữa rồi vỗ vai trấn an ta. Những chuỗi ngày sau đó, nàng luôn bên cạnh chăm xóc cho ta, bất kể là sáng hay trưa có thể là cả ngày. Mạc Hàn là một ma cà rồng nên cơ bản là không thích ánh nắng mặt trời, nhưng mà nàng cũng không muốn ta thiếu ánh nắng mà trở nên yếu đuối nên đã mở hé cửa cho nắng có thể vào trong. Cứ như vậy rồi ngày qua ngày cùng nàng ở trong căn phòng này nghe giọng hát của nàng, bị nàng muối, nghe những câu chuyện nàng kể, thật sự thì lúc này đây ta cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Đến khi ta khỏi bệnh có thể đi lại được thì liền ngỏ ý muốn rời khỏi đây, nhưng mà khi ta nói với Mạc Hàn nàng liền làm vẻ mặt ủy khuất đó với ta, cái này cũng được tính là dụ dỗ con nít mà nhỉ? À quên nói, thực ra thì năm nay ta mới 16 tuổi thôi đó nha.

Khi ta nói việc rời đi với Mạc Hàn thì ...

" Đới Manh Manh~ "

Đây không phải Mạc Hàn! Đây không phải Mạc Hàn! Đây không phải Mạc Hàn! Việc quan trọng phải nói đến ba lần.

Mạc Hàn ôm ta đầu nàng dụi vào hõm cổ ta hít một hơi rồi nhẹ nhàng đem miệng mình ngậm vào vai ta rồi cắn sâu xuống, ta khẽ rên một tiếng để nàng tự do lấy đi dòng máu ngọt ngào của ta. Đến khi Mạc Hàn thấy đủ nàng nhẹ nhành rời ra rồi im lặng một hồi lâu , hơi thở của nàng bắt đầu nhẹ dần đều đặn. Ta ngước lên nhìn vào chai rượu vang trên bàn ăn.

" Ngủ rồi sao? Thiệt tình, biết tửu lượng mình yếu thì đừng có uống chứ! "

Không thể nào để nàng ngủ ở đây được sẽ bị cảm mất, trước hết thì đưa nàng lên phòng đã!

Nhưng mà... Ta chợt nhận ra với sức của một tiểu lang như ta thì việc cõng nàng  ... Vô vọng rồi.

Thôi thì ta cố gắng vậy, đưa nàng lên phòng nào. Một đứa nhóc 16 tuổi cõng một con người say xỉn lên hai tầng cầu thang, ta đúng là khỏe mà.

" Còn một chút...nữa thôi! "

Mạc Hàn thật sự rất là nặng, nhưng mà tốt nhất là không nên nói với nàng việc này mếu không thì ta khó mà toàn mạng. Mạc Hàn thường ngày tuy là có chút nghiêm khắc nhưng khi ngủ thì ngoan ngoãn giỗng một chú thỏ con vậy.

Lết lên hết cầu thang tầng hai ta nặng nề thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước đến phòng của Mạc Hàn, vừa mở cửa thì một cảnh tượng huy hoàng hiện ra "căn phòng" ... lộn xộn như một cái ổ chuột!

" Chị làm sao mà ngủ được với cái mớ hỗn độn này vậy hả! "

" Ư ... Ưm Đới Manh Manh ~ "

" A... A Mạc Hàn, siết cổ... ngạt thở , cứ..u! "

Ta đặt nàng xuống giường nhẹ nhàng chỉnh gối đắp chăn cho nàng. Ta khẽ cúi xuống trao tặng nàng một nụ hôn lên trán,
Từ khi gặp Mạc Hàn đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên mà ta nhìn thấy phần đáng yêu của nàng. Tuy là ta ghét những người uống rượu nhưng mà với Mạc Hàn thì ngoại lệ, bởi vì khi đó ta có thể chăm sóc nàng ngắm nhìn nàng ngủ như cách mà nàng đã làm với ta vậy .

Mạc Hàn rất đẹp, ta thích nhất là ánh mắt của nàng chúng như bầu trời đêm tràn ngập ánh sao vậy. Khuôn mặt nàng vô cùng khả ái, mềm mại. Ta yêu thích mọi thứ thuộc về Mạc Hàn.

Đến cuối cùng thì ta vẫn ở lại đây, cùng Mạc Hàn trong dinh thự to lớn này. Chăm xóc nàng, bảo vệ nàng và trở thành một tiểu quản gia luôn bên nàng bất kể khi nào nàng cần ta.

" Đới Manh, ta yêu em. "

Nàng ngối trên ghế ngửa đầu ra phía sau dựa vào người ta mỉm cười, ta cũng không quá ngạc nhiên vì Mạc Hàn là như vậy đôi lúc tùy hứng sẽ nói ra lời này. Ta chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nhìn nàng.

" Hôm nay chị sao vậy, sốt rối sao? "

" Không, chỉ là tự dưng muốn nói như vậy với em thôi! "

Ta nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Mạc Hàn một nụ hôn sâu tựa như không bao giờ dứt. Nụ hôn kết thúc, khuôn mặt nàng ấy đỏ ửng vô cùng đáng yêu. Mạc Hàn mỉm cười ôn nhu nắm lấy tay ta, bàn tay mềm mại ấm áp ta không kìm được ngay lập tức quỳ xuống trước mặt nàng đem cánh tay đó hôn lên, tựa như đang nói lời cầu hôn.

" Em cũng vậy, rất yêu Mạc Hàn. "

Mạc Hàn khi cười dôi mắt vẽ nên một đường hình vòng cung chợt nhìn vô cùng đáng yêu khiến người khác phải buộc lòng mà cưng chiều.

Mạc Hàn rất thích ngắm sao ta liền thức đêm học thuộc lòng cuốn sách thiên văn, Mạc Hàn thích bánh ngọt ta liền đi khắp thị trấn tìm thầy dạy làm bánh, Mạc Hàn thích máu ta liền trao trọn máu của ta cho nàng. Chỉ cần Mạc Hàn thích ta sẽ cố gắng làm cho bằng được, đó chính là công việc của một tiểu quản gia.

                                __  END __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro