Hôn lễ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hiện giờ của tôi không biết nên dùng từ gì để mà diễn tả nữa, một chút vui một chút buồn,một loại cảm xúc thật lẫn lộn. Tôi cầm điện thoại mà tay không ngừng run, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra không cách nào ngăn lại. Một dòng tin nhắn, tuy ngắn gọn nhưng nó cũng đủ để giết chết trái tim tôi.

『Tuần sau chị sẽ kết hôn!』

Mỗi một chữ là một mũi tên, từng mũi từng mũi phóng vào tim như muốn xé nát nó vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh chạm vào bàn phím soạn rồi gửi cho chị ấy dòng tin nhắn đáng yêu một chút.

『Ah thật tốt quá, em sẽ không chúc chị ngay đâu, phải đợi đến ngày mai nha. Và đúng như lời hứa em sẽ làm phù dâu cho chị! (,,•́ . •̀,,)』

『Cảm ơn em, ngốc Manh Manh của chị vẫn là tốt nhất! Ngày mai cùng chị đi thử váy cưới. 』

『Vậy mau ngủ xớm đi, ngày mai gặp! 』

Vẫn là tôi hiểu MoMo, chỉ cần qua cách chị nhắn tin tôi cũng biết chị đang cảm thấy thế nào, hạnh phúc ra sao. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại ngu ngốc đến mức nói ra lời hứa mà tôi không thể nào thực hiện nổi.

" Mình... đúng là hèn! "

Bàn tay nắm chặt vô thức đấm vào ngực chính mình, tự trách tại sao lại không giữ chị ấy lại, tại sao lại không thổ lộ với chị ấy.

Không khí tĩnh mịch, lạnh lẽo, tôi còn có thể nghe thấy được nhịp tim của mình.

Nó vừa ngừng lại, vỡ vụn....

__________________________________________________________________________________

" Đẹp quá! "

Tôi không thể tin vào mắt mình, Mạc Hàn chị xinh đẹp đến lạ thường. Khiến tôi không kiềm được mà thốt ra lời khen chị ấy, mặt của Mạc Hàn có chút đỏ lên .

" Thật không! "

" Thật mà. "

Không hiểu sao giờ đây khát vọng muốn được bên chị ấy lại cao như vậy, cổ họng tôi nóng ran, không tự chủ mà thốt ra câu nói.

" ... Giá như người chị yêu là em. "

Mạc Hàn nhìn tôi ánh mắt có chút buồn, vẻ mặt đó là thương hại sao? Chị quay đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Lại một lần nữa tôi cảm thấy tự khinh bỉ chính mình.

Sau khi thử áo cưới tôi chở chị về nhà, tôi liếc nhìn Mạc Hàn vẻ mặt chị ấy giống như vừa làm việc gì có lỗi vậy. Tôi không thích nhìn chị ấy khó xử, muốn giải thích một chút nhưng rồi lại thôi. Tay cứ như vậy mà siết chặt vô-lăng, đạp số chạy thật nhanh về nhà chị.

Về đến nhà vừa mở cửa xe liền cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào trong, nó khiến Mạc Hàn khẽ rùng mình. Tôi cởi áo của mình ra khoác lên người Mạc Hàn.

" Chị đó, có phải là đồ ngốc không? Bây giờ là tháng 11 rồi ra đường đừng ăn mặc phong phanh quá. Lỡ bị bệnh thì biết làm sao? Lúc nào cũng không biết tự lo cho bản thân. Thiệt tình! "

Mạc Hàn không nói gì chỉ mím chặt môi, chị bắt đầu khóc. Đối với việc yêu một người thì điều đáng sợ nhất là phải nhìn người đó khóc, cảm giác trong tim chợt đau nhói một cơn ... thật khó chịu.

" Đới Manh.... ừm... xin lỗi. "

"..."

Tôi chỉ lặng nghe câu nói của Mạc Hàn, không trả lời, chỉ gượng cười rồi xoa đầu chị ấy. Tuy không thể nhìn thấy vẻ mặt của chính mình ngay lúc này nhưng tôi biết rằng nó rất khó coi...vẻ mặt của một tên hèn nhát.

" Tại sao lại xin lỗi, chị đâu có làm gì sai. Thôi để em đưa chị vào nhà, ngoài này lạnh lắm. "

" Đới... "

" Nhanh một chút, vào trong nhà đi. "

Chỉ là tôi cố đẩy Mạc Hàn đi nhanh một chút, thì sẽ không cần phải nghe những lời nói đau lòng đó nữa.

Trước cổng nhà, tôi tạm biệt Mạc Hàn rồi quay lưng đi nhanh hết mức có thể, loáng thoáng đâu đó một thanh âm nhỏ bé thốt ra câu " Chị yêu em. " giật mình quay lại. Không có ai, là do mình nghe lầm. Tôi ngước lên trời nhìn tuyết bắt đầu rơi, thời điểm đông về, những cánh hoa tuyết này từ lúc nào mà lại đẹp như chị vậy Mạc Hàn.

_________________________________________________________________________________

Hôn lễ bắt đầu tôi đứng cạnh Mạc Hàn nhìn chị cùng anh ta, cả hai rất...xứng đôi. Nước mắt lại rơi nữa rồi, yếu đuối quá. Đới Manh! Mạc Hàn nhìn thấy tôi, chị ấy lo lắng sao? Tôi nhanh chóng gạt đi nước mắt của mình rồi bước lại gần một chút, nói vói Mạc Hàn.

" Đừng lo cho em, hôm nay là ngày vui của chị phải cười lên chứ. "

Tôi lùi về sau, tiếp tục với nụ cười gượng gạo đó. Ngắm nhìn bóng lưng của Mạc Hàn, đến khi Mạc Hàn nói lời nguyện ý, thì tôi đã đến giới hạn của chính mình rồi. Hôn lễ kết thúc tôi chạy thạt nhanh ra khỏi nơi đó, khóc thật to, cho đến khi giọng nói khàn đặc.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy bước lên xe, tôi chỉ biết mỉm cười nhìn theo. Nụ cười lúc này không còn gượng gạo nữa, nụ cười chứa cả buồn lẫn vui. Tôi không biết là chị có hiểu không nhưng nó là lời nói sâu trong tâm tôi vẫn chưa kịp nói ra, đó là.
' Cuối cùng thì em và chị cũng có thể cùng nhau đứng trong lễ đường này kết hôn, nhưng tiếc rằng người nói lời tuyên thệ lại không phải là em. '

• End •

         《 Mối tình bí mật

     Dẫu thật khát khao được chạm vào em

     Nhưng tôi chỉ biết khẽ nhìn rồi đau đớn ...
     
     Yêu một người Yêu con gái

     Những cảm xúc không thể xóa nhòa...

     Tại sao...lại đau đớn đến nhường này ? 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro