Khoảng cách(Mạc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh à, một người thờ ơ như chị đáng để em phải hi sinh đến vậy sao?

Chị rất yếu đuối chị sợ đối diện với dư luận nhưng sợ nhất vẫn là làm tổn thương em. Cả hai ta vì sợ làm người kia tổn thương nên đã tự tạo cho mình khoảng cách xa đến vậy.

Chị không sợ hành trình này ngắn hay dài chị chỉ chị sợ đến một ngày nào đó Đới Manh sẽ bỏ rơi chị.

SNH48 như một bức tranh ghép lớp mỗi thành viên là một mảnh ghép kết nối chúng ta lại với nhau nhưng bức tranh này ngay từ đầu vốn không bao giờ có thể hoàn thành, người đến người đi rồi đến một ngày sẽ chẳng còn ai ở lại, em rồi cũng sẽ như bao người khác tốt nghiệp rời khỏi đây tiếp tục một cuộc sống bình thường.

Liệu đến lúc đó em có còn nhớ đến chị không?

Manh Manh không biết từ khi nào mà em đã cư ngụ trong trái tim chị, xáo trộn cảm xúc của chị.

May mắn cả đời của chị là được gặp em, được thích em nhưng may mắn đó không đủ để chị được yêu em.

Chỉ xin em kiếp sau có duyên còn gặp lại chị sẽ dũng cảm mà nói ra lời yêu, đến lúc đó đừng vội từ chối chị nhé, dù chỉ là một chút chị vẫn muốn cảm nhận tình yêu của em.

Đới Manh em luôn tươi cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ là vậy nhưng chị biết bên trong vỏ bọc đó là một đứa trẻ yếu đuối vô cùng.

Chị đã không tốt khi giao mọi chuyện cho em gánh vác, làm tổn thương em nhiều như vậy.

Chiều chuộng chị, quan tâm chị, yêu thương chị nhất vẫn luôn là em, cứ như vậy mãi rồi lại trở thành một tên ngốc si tình, em càng làm vậy chị càng không thể từ bỏ em được.

Mạc Hàn chị đã từng ước có thể cùng em ở cùng một chỗ, có thể dũng cảm nói yêu em, có thể mạnh mẽ để bảo vệ em như cách mà em đã bảo vệ chị.

Đới Manh, chỉ lần này thôi hãy để chị thay em chịu những nỗi đau đó nhé! 

____________________________________________________________________

Ví bí ý tưởng nên mình ngâm fic hơi lâu, cuối cùng sau một đêm suy nghĩ nát óc cuối cùng cho ra cái fic ngác ngủn như vầy. Đọc giải trí trước nhỉ, vài ngày nữa sẽ có fic mới nên thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro