Khoảng cách(Đới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và chị chúng ta mỗi người thuộc về hai đường thẳng song song, bởi cho dù ta có thể bước đi trên đó mãi nhưng lại không thể nào gặp được nhau.

Em và chị giống như nước và lửa, một mãnh liệt còn một lắng đọng, êm đềm. Mãi mãi không thể dung hòa,vậy nên dù em có cố gắng thế nào tình cảm của em cũng không thể nào chạm vào trái tim chị.

Ngay cả khi có thể thì chị cũng là người đã dập tắt nó như nước dập lửa vậy. 

Mọi người luôn hỏi là em tại sao em lại có thể kiên trì đến vậy, bị chị muối nhiều như vậy mà không thấy buồn sao?

Em có buồn chứ, nhưng mà Mạc Hàn chị biết không?

Em kiên trì là bởi vì em luôn nghĩ hai đường thẳng song song có thể kéo dài vô tận mà phải không lỡ như ở một khoản không gian vô định nào đó chúng lại có thể gặp được nhau.

Nước và lửa không thể dung hòa nhưng có thể chỉ có thể thôi đến một ngày nào đó trong tương lai em có thể dùng ngọn lửa ấm áp trong tim mình chạm vào mạch nước ngầm lạnh giá trong tim chị.

Mọi thứ trên thế giới này mà con người nghĩ không thể hòa hợp thì tại sao họ không thử suy nghĩ nó đơn giản hơn, nhiều khi lại tạo nên điều kì diệu .

Mạc Hàn đối với em là cả thế giới, tất cả sở thích và thói quen của chị em đều nắm rõ, chị nói em yêu nhiều người, chị sai rồi.

Trong lòng em Mạc Hàn giữ vị trí quan trọng nhất, mỗi khi chị ôm mọi người trên sân khấu em đều cảm thấy rất khó chịu, em cũng biết ghen mà.

Mỗi khi em bị chị muối, thay vì cảm thấy buồn em lại cảm thấy vui vô cùng vì em nghĩ đó là cách Mạc Hàn đáp lại tình cảm của em.

KiKi thường hay hỏi em có phải bản thân vì thích chị mà điên luôn rồi không? Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao.

Ngày đầu tiên khi em gia nhập SNH48 chính là ngày mà em được gặp chị, một cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu, lúc đó em đã nghĩ là, " Người con gái này thật dễ thương! " Chị đứng trước mặt em, nở nụ cười tựa như thiên thần về phiá em.
Trong một khoảnh khắc trái tim em dường như đã lỗi nhịp. Mỗi khi em nhìn thấy chị con tim dường như mất tự chủ mầ đập liên hồi không dứt.

Mạc Hàn có thể là chị không biết nhưng em chưa bao giờ có thể giữ một người trong trái tim mình lâu đến vậy, cảm thấy buồn khi chị khóc, tức giận khi thấy chị bị đối xử bất công.

Những lúc như vậy em chỉ muốn có thể chạy đến ôm chị thật chặt, em sợ thấy chị khóc, sợ chị bị tổn thương nên em có thể làm những trò tinh quái chỉ để thấy nụ cười của chị, khi yêu làm con người trở nên ngốc nghếch đến lạ thường phải không MoMo.

Em và Mạc Hàn nếu như có thể cùng nhau đứng trên một đoạn đường thì chị chỉ cần bước một bước còn đoạn đường còn lại nhiều chông gai lắm, hãy để em chịu những đau đớn đó thay chị.

Để chạm được vào trái tim chị em sẽ chấp nhận mọi khó khăn, vì điều đó là xứng đáng.

Mạc Hàn cuộc hành trình này còn dài lắm, chúng ta không thể quyết định điểm kết thúc của nó vậy nên cho đến lúc đó hay để em thích chị dù chỉ là một chút thôi........có được không?

End
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói giỡn đó còn nữa nhưng phải để mọi người đợi thôi
♥♡520♡♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro