Cặp nhẫn trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Lục Đình ta muốn ra ngoài ! "

" Lục Đình ta muốn uống trà ! "

" Lục Đình ta muốn ăn bánh ! " ...

Kể từ khi đó đến nay là đã một tuần rồi Lục tiểu thư cả ngày đều bị Phùng cẩu làm phiền, không một phút nào được yên thân.

" Thân là tiểu thư Lục gia lại phải đi phục vụ cái tên người không ra người, cẩu không ra cẩu này. Ngay cả nụ hôn đầu cũng bị cướp mất a~ Phùng cẩu ta ghét ngươi. "

Lục Đình đang bận bịu với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, không để ý Phùng cẩu đang dựa cửa mà nghe hết.

" Lục Đình a~ "

Giọng nói bỗng nhiên ngọt đến phát sợ làm Lục Đình rợn gáy, không dám quay lại. Chỉ cúi mặt đáp trả .

" Chuyện gì ? "

" Chủ nhân gọi mà ngươi dám không quay lại ! "

Nghe hai chữ chủ nhân Lục Đình mới tức giận mà miễn cưỡng quay lại.

" Chủ nhân, ta khinh! Ai lại đi hầu hạ tên cẩu nhà ngươi chứ. "

"Ngươi nên nhớ sinh mạng của ngươi bây giờ do ta giữ, nếu còn muốn sống thì hãy nghe theo lời ta ! "

Không để Lục Đình trả lời, Đóa Đóa tiến lại gần nâng cằm Lục Đình lên.

" Ngươi là người của ta! "

Ánh mắt nàng lúc này thật sự rất đáng sợ, ánh mắt đầy sự chiếm hữu. Lục Đình ngay lập tức bị mê hoặc không thể né tránh nàng ta. Trái tim cứ như vậy mà đập mạnh, thi thoảng lại lệch đi một nhịp.

Lo suy nghĩ mà không để ý trên mặt mình đã phủ một lớp phấn hồng. Mọi việc đã thu vào mắt nàng, nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt ấm áp pha chút đỏ . Đôi tay nàng lạnh như băng chạm vào khiến Lục Đình giật mình .

" Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta? "

" Câu hỏi đó hiện giờ ta không thể trả lời ngươi! "

" Hả? Tại sao không thể trả lời ta... "

Chưa kịp hỏi hết câu thì Phùng Cẩu đã biến đi đâu mất không thèm nói một lời nào.

" Ê nè, Phùng cẩu ngươi đâu rồi... Ê ta chưa nói xong mà! Hứ đi mà không nói đồ cẩu đáng ghét. "

Đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ mà nàng vẫn chưa về khiến cho Lục Đình cả buổi đứng ngồi không yên, có lẽ vì lo cho nàng ta vả lại thiếu sự ồn ào của nàng nên cảm thấy không quen.

Đã một tuần kể từ khi Phùng Tân Đóa xuất hiện vị tiểu thư này luôn phải chịu đựng sự phiền toái của nàng, từ sáng đến tận tối không tha. Buổi tối cùng nàng ngủ chung một giường lại có chút xấu hổ, tuy đã cố giữ khoảng cách nhưng vẫn bị nàng ôm vào lòng cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp.

Nhưng hai ngày nay cứ đến chiều tối nàng lại biến mất khi trở về thì lại rất tàn tạ, rốt cuộc nàng đã đi đâu. Lục Đình vô cùng lo lắng định đi tìm nàng thì nàng đã về đến và có vẻ rất mệt mỏi.

" Ngươi đã đi đâu cả ngày nay vậy? Nhanh ngồi xuống đây đi !"

" Bộ ngươi lo lắng cho ta sao ? "

" Hứ a...ai thèm lo cho ngươi, ngư...ơi đi rồi ta còn mừng thêm đó! "

Điệu bộ lúng túng của Lục Đình vô cùng đáng yêu lẫn ngốc nghếch, khiến. Đóa Đóa không kìm đựơc mà bật cười thành tiếng.

Cả tối vì lo chăm sóc nàng ta mà Lục Đình lại thêm một đêm mất ngủ, nhưng không ngờ khuôn mặt nàng lúc ngủ rất đẹp.

Đưa đôi tay chạm vào làn da mềm mại. Lướt trên mặt nàng đến từng bộ phận, đôi mắt cái mũi đến cánh môi nàng tại sao lại thu hút đến thế.

" Phùng Tân Đóa ta tự hỏi rốt cuộc nàng là ai? "

Lục Đình đang bận suy nghĩ nên không hề để ý Đóa Đóa đã thúc giấc và đang nhìn cô.

" Tại sao ngươi vẫn chưa ngủ? "

" Ah... Ta chưa buồn ngủ. "

Nói xong liền cố né ánh mắt Đóa Đóa mà quay sang hướng khác.

" Lục Đình, quay lại đây. "

" ... "

Lục Đình không trả lời cũng không quay lại lạm Đóa Đóa cảm thấy khó chịu. Đành tự xoay người Lục Đính về phía mình.

" Đưa tay ngươi đây! "

" Ngươi tính làm gì ta? "

Nàng lấy trong túi ra một cặp nhẫn đeo lên tay Lục Đình.

" Kể từ nay ngươi sẽ là của ta mãi mãi, và ta cũng vậy! "

Ánh mắt của nàng lúc này chứa đầy sự ôn nhu hiền hòa, trong đêm đó cả hai đã có đính ước.

" Lục Đình cô gái ngốc, sau bao nhiêu năm vẫn vậy. Liệu ta làm vậy có đúng không, duyên nợ kiếp trước nhất định ta sẽ trả lại cho em. Còn bây gìơ hãy yên giấc ngủ ta nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. "

Một đêm dài của cả hai người.
__________________________________

Sorry vì một số lý do nên mình ra fic hơi trễ.

Với lại mk bí ý tưởng rồi nên fic sau chắc còn trễ hơn nữa, thông cảm cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro