Ở đâu có đồ ngọt ở đó có ... NaNa - chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' reng reng '

" Um..m "

Đóa Đóa đưa tay lên dụi dụi mắt cố gắng ngồi dậy, chắc là do tối hôm qua ngủ trễ quá nên không còn sức nữa. Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, để ý không thấy người bên cạnh nêm mới đi tìm.

" Lục Đình, Lục Đình a~ ngươi đi đâu rồi? "

Tìm khắp nhà, ngay cả trong vườn cũng tìm rồi vẫn không thấy. Đóa Đóa mới ngạo mạn đi vào phòng của Lục gia để tìm, cũng chẳng thấy ai bắt đầu tỏ ra khó chịu.

" Đáng ghét, nhà gì mà cứ nhà hoang vậy. Đi khắp nơi cũng không thấy một bóng người! "

Tìm hoài vẫn không thấy Đóa Đóa đành bỏ cuộc mà bỏ lên phòng ngồi chờ, vừa mở cửa ra thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đung đưa trên ghế còn cả căn phòng bị phá tung lên cả. Người con gái đó quay qua nhìn Đóa Đóa với ánh mắt hiền từ rồi lao đến ôm nàng.

" Papa a~ con nhớ người quá đi! "

" Na bảo làm sao mà con biết ta ở đây! "

" Hoàng Thượng với hoàng hậu chỉ chỗ cho con tìm người, với lại họ cũng đang rất giận người đó. Nghĩ sao mà lại bỏ đi cả năm trời như vậy chứ, đi mà không một lời nhắn nữa! "

Đóa Đóa bị Na bảo giảng đạo cả buổi sáng thật sự rất chán nên đã ngủ quên mặc kệ NaNa muốn nói gì thì nói, đến khi Lục Đình đi học về thì vô cùng mệt mỏi dự định lên phòng sẽ ngủ một giấc tới tối luôn, cuối cùng khi bước vào phòng thì cảnh tượng thật kinh hoàng.

Đóa Đóa thì ngủ ngon lành người đối diện thì cứ ngồi nói luyên thuyên cả căn phòng thì bị làm loạn cả lên, bước đến cạnh Đóa Tử nhìn nàng với ánh mắt sát nhân.

" Phùng Tân Đóa a~ "

Nghe thanh âm ngọt ngào của Lục Đình giật mình thức dậy ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt đó của cô liền nghĩ cách làm vị tiểu thư đó nguôi giận.

" Ah Lục Đình ngươi về rồi, nhớ ngươi muốn chết luôn a~ "

" Đừng có mà nịnh ta, ngươi đã làm gì căn phòng của ta vậy hả? "

" Lục Đình a~ ta không có làm mà! "

Lục Đình xách tai Đóa tử mà hỏi, Na bảo thấy papa bị Lục Đình hành hạ liền tới giải vây cho Đóa Đóa.

" Là ta làm đó! Ngươi là ai mà dám làm vậy với cha ta. "

" Ta...um... "

( Chẳng thể nào nói với cô ta mình là thê nô của Đóa Đóa được như vậy thật là mất mặt. Mà cô ta nói Đóa Đóa là cha, không phải cô ta cũng là nữ nhân sao, khó hiểu quá A~) Nội Tâm Lục Đình.

Đóa Đóa như hiểu ra liền đứng dậy khoác vai Lục Đình và nói với Na bảo.

" Cô ấy là Lục Đình và cũng là ... vợ của ta! "

Lục Đình cùng Na bảo đều rất ngạc nhiên khi nghe Đóa Đóa nói đặc biệt là Na bảo.

" Vợ?... Khoan đã pa đang đùa với con đó a? Còn hôn ước của người với công chúa của Lý gia thì sao đây, người lại muốn chọc tức hoàng thượng nữa hả? "

" Đừng nói nữa! "

Nghe nhắc đến hôn ước Đóa Đóa tức giận nạt Na bảo, Lục Đình cũng bị nàng làm hoảng sợ đây cũng là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt nàng như vậy.

" Con xin người đó, người nghe lời hoàng thượng đi! "

" Ta không về, ta đã nói sẽ sẽ không kết hôn với người mà ta không yêu. "

Đóa Đóa đi đến cạnh NaNa vỗ vai cô

" Na bảo ta biết mình đang làm gì mà. "

" Người...thật làm con tức chết mà! "

Na bảo nói rồi chạy ra khỏi phòng, Lục Đình tính chạy theo thì bị cánh tay của Đóa tử kéo lại. Lục Đình có hơi lo lắng cho Na bảo nhưng nhìn vẻ mặt của màng cũng không khá gì hơn.

Đóa Đóa ngồi xuống ghế trút một hơi thở dài, Lục Đình thấy Đóa tử như vậy trong lòng thì muồn làm gì đó để an ủi nàng nhưng lại không biết phải nói gì. Không khí ngày càng trở nên nặng nề.

" Nè Phùng cẩu! Ngươi không định đuổi theo hả? "

Đóa Đóa cười nhẹ nhìn thẳng vào mặt Lục Đình. Vẻ mặt vô cùng đáng yêu nàng không muốn trả lời cũng không được.

" Không cần, Na bảo là con ta ta hiểu nó rất rõ. Nó tuy nhỏ nhưng mà suy nghĩ trưởng thành lắm, nó tức giận chỉ vì lo cho ta thôi. Nó hết giận rồi cũng tự quay về thôi! "

" Ò vậy còn vụ...hôn ước là sao? "

" Sao vậy ngươi ghen hả?"

Bị Đóa Đóa nói trúng tim đen Lục Đình vội lắc đầu lia lịa.

" Hong có nha! "

" Ta đùa đó! Vụ hôn ước của ta với Lý công chúa thực chất là do Cha ta xắp đặt, ta không có quyền quyết định. Ta đã thử phản đối nhưng rồi vẫn không thể thuyết phục ông ấy. Vả lại cả ta và nàng ấy cũng đã có ý trung nhân rồi! "

Nói rồi Đóa Đóa ngước mặt lên nhìn Lục Đình bằng một ánh mắt chứa chan tình ý, nhưng vị tiểu thư này ngốc tới mức chẳng hiểu tình ý của nàng.

' Tiểu thư của ta nàng ngốc đến mức đó là cùng ' Nội tâm Đóa Đóa đang dần sụp đổ.

" Thôi đừng nói nữa, để ta giúp ngươi dọn phòng! "

Tuy nói là giúp nhưng chỉ có mỗi mình Đóa Đóa làm việc Lục Đình vốn là tiểu thư từ trước đến nay chưa bao giờ tự dọn phòng bởi vì lúc nào cũng có người dọn giúp.

Lúc dọn xong thì cũng tối rồi cả hai bụng đói meo liền xuông nhà bếp tìm đồ ăn, Lục Đình tuy không biết dọn phòng nhưng nấu ăn thì không tệ.

" Lục Đình a~ ngươi cũng biét nấu ăn hả? "

" Biết chút chút. "

" Những lúc như vầy ta lại cảm thấy ngươi đẹp hơn vậy ta! "

Được khen làm mặt Lục Đính đỏ ửng vô cùng dễ thương, Đóa Đóa không kìm được mà trên mặt một dòng máu cam chảy xuống.

Lục Đình nhìn thấy liền lấy giấy lau vết máu cho nàng mà quên luôn món ăn đang nấu. Cuối cùng tối đó cả hai phải ăn mì gói. Lục Đình tính làm một món để cảm ơn Đóa Đóa vậy mà..

" Ta xin lỗi. "

" Không sao mà đừng lo lắng quá!  "

Tối đó Đóa Đóa không tài nào chọp mắt nên tính ra ngoài để hít thở một chút cũng không quên chỉnh lại chăn gối cho Lục Đình, vừa mở cửa ban công đã thấy Na bảo ngồi đó ánh mắt xa xăm nhìn lên trời.

" Chịu về rồi hả? "

" Con vẫn chưa hết giận đâu nha. "

" Lúc con ở ngoài này con đã suy nghĩ rất nhiều, con nghĩ nên cho người một cơ hội chỉ cần người trả lời con một câu thôi. "

" Ừm"

" Papa người thật sự yêu cô ấy chứ? "

" Ta rất yêu cô ấy! "

Lúc nghe câu đó tuy là có chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó lại nở nụ cười.

" Vậy là được rồi, con chỉ muồn nghe vậy thôi. Nhưng mà người hãy bảo vệ cô ấy hoàng thượng đã biết mọi chuyện rồi đó, thời gian sau này con chắc rằng hoàng thượng sẽ không để yên cho cô ấy đâu. "

" Nhất định. "

Trong lòng của NaNa lúc nãy vô cùng bất an nhưng thấy vẻ kiên quyết của Đóa Đóa thì mọi lo lắng đều biến mất.

" Vậy thôi, con đi đây con sẽ cố năn nỉ ông ấy cho người! "

Na bảo bay thẳng lên trên định chào tạm biệt nhưng hình như nhớ ra gì đó liền quay lại.

" Cô ấy... À không mama thiệt tình không hiểu sao lại thích người nữa! "

" Có giỏi thì đứng lại ngay, tiểu cẩu đản kia! "

" Blè "

" Đúng là đồ quỷ nhỏ mà "

Sau khi Na bảo đi rồi Đóa Đóa mới trở vào trong ngồi cạnh Lục Đình ngắm nhìn nét mặt cô rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

____________________________________

Cuối cùng cũng hoàn thành thanks mọi người vì đã đợi.

Công sức của mk cả ngày hôm nay nhớ vote nha! ●ω●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro