Phùng Tân Đóa nhiễm phong hàn!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Na bảo xong Phùng Tân Đóa vào phòng ngủ nhưng mà mới chớp mắt một cái thì đã 7 giờ sáng rồi, cũng là lúc mà Lục Đình nhẹ trở mình và thức dậy.

Mơ màng ngồi dậy thì bắt gặp khuôn mặt của Đóa Đóa bị ánh nắng chiếu vào khẽ nhăn mặt biểu cảm của nàng vô cùng đáng yêu nhìn hệt như trẻ con.

Lục Đình đưa tay lên định chạm vào mặt nàng nhưng rồi lại rụt tay lại vì sợ làm nàng thức giấc, nhưng có vẻ như trong tâm thì nghĩ vậy nhưng tay thì không nghe lời vẫn vươn lên mà chạm vào khuôn mặt đáng yêu của Đóa Đóa.

Ngón tay khẽ chạm vào gò mà rồi từ từ vuốt nhẹ sang cái mũi rồi di chuyển xuống bờ môi căng mọng mang một màu hồng đầy mê hoặc. Khi chạm môi của Đóa Đóa Lục Đình có cảm giác như tim mình lệch nhịp, lúc này đây trong tâm trí của Lục Đình chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là ' hôn Phùng Tân Đóa '.

Lục Đình tay vén nhẹ mái tóc của nàng từng chút từng chút cúi xuống hôn lên trán nàng. Bị đôi môi mềm mại của Lục Đình chạm Đóa Đóa khẽ mở mắt.

Thấy khuôn mặt của người kia quá gần, vì mới thức dậy nên Đóa Đóa vẫn chưa kịp định thần a~
Trong vô thức cánh tay vươn lên kéo Lục Đình lại gần, môi chạm môi. Lục Đình muốn đẩy Đóa Đóa ra nhưng tâm trí lại không nghe lời, từng chút một đắm chìm vào nụ hôn đó. Đầu lưỡi Phùng Tân Đóa luồn vào trong khoang miệng Lục Đình không mãnh liệt mà là ôn nhu nhẹ nhàng, Lục Đình dường như còn có thể cảm nhận được dư vị của đôi môi kia 'Ưm nó...có vị hoa hồng'. Nụ hôn này khác hẳn lần đó khi cả hai mới gặp nhau, nó ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn khiến người khác mê mẩn. Đến khi cảm thấy hơi thở của Lục Đình có chút khó khăn Phùng Tân Đóa mới chịu buông tha, Lục Đình không ngừng thở dốc còn nàng ta thì nở một nụ cười vô cùng quỷ dị rồi liếm mép. Lục Đình khi lấy lại được lí trí của mình mới đẩy Phùng Tân Đóa ra xa, mặt thì đỏ ửng như trái cà chua vậy.

" ĐĂNG ĐỒ TỬ!!! "

Phùng Tân Đóa nhìn Lục Đình trước mặt, miệng thì không ngừng la mắng nàng, tay thì đánh nàng nhưng mà mặt thì đỏ hết cả. Đúng là gia ái mà! Lục Đình đáng yêu như vậy khiến Phùng Tân Đóa càng muốn trêu ghẹo nàng.

" Xin cho hỏi vị tiểu thư nào, mới sáng ra đã có ý định hôn ta trước nhỉ? "

Bị Phùng Tân Đóa nói trúng tim đen rồi, Lục Đình mắt vẫn không dám nhìn Đóa Đóa mà chối.

" Ách... Ta không có, chỉ là.... "

" Là sao? "

Phùng Tân Đóa nhẹ nhàng ngồi dậy đem mặt mình tiến lại gần Lục Đình làm cô có chút hoảng sợ, càng lúc mặt càng sát lại gần hơn, Lục Đình lùi về phía sau đến khi lưng cô đập vào bức tường phiá sau mình, cảm thấy không còn đường thoát Lục Đình khẽ nhắm chặt mắt lại như đang chờ đợi một cái gì đó. 

Phùng Tân Đóa nhìn dáng vẻ của cô sau đó nở nụ cười ôn nhu. Nàng ghé vào tai của Lục Đình nhẹ nhàng nói.

" Chào buổi sáng~ "

Ngữ khí của Phùng Tân Đóa có chút ngọt làm Lục Đình khẽ rùng mình. Hai mắt mở to nhìn Phùng Tân Đóa, mặt của Lục Đình ngày càng đỏ hơn, tim thì đập liên hồi như thể sắp nổ tung rồi vậy.

Đóa Đóa nói xong cũng từ từ rời ra rồi nằm xuống giường tay nàng vẫn đang nắm chặt vạt Áo của Lục Đình.

" Hôm nay ta rất mệt không muốn dậy, có thể nằm cùng ta nghỉ ngơi một chút được không? "

Lục Đình giờ đây mới có thể định thần, mắt nhìn kĩ Đóa Đóa bên cạnh mình sắc mặt có chút nhạt đi. Lục Đình cúi đầu chạm trán của mình lên trán nàng, đúng là có chút nóng nga.

" Ngươi tại sao lại nóng như vậy? "

" Ta không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi mà, không lẽ ngươi ... lo cho ta hả? "

Ngữ khí bây giờ của nàng có chút yếu ớt hơn làm Lục Đình càng thêm lo lắng.

" Ngươi... "

Lục Đình định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, Phùng Tân Đóa nắm chặt lấy tay cô rồi khẽ hôn lên.

" Chỉ một chút, ở lại đây với ta. "

"..."

" Thật hết cách với ngươi. "

Lục Đình chậm rãi nằm xuống bên cạnh nàng nhìn nàng nghỉ ngơi, ngắm vẻ mặt khả ái của nàng. Đợi lúc nàng ngủ say Lục Đình nhẹ nhàng gỡ tay của nàng ra rồi rời phòng, trước khi đi cũng không quên chỉnh lại chăn cho nàng.

Lục Đình xuống bếp định là nấu cho Phùng Tân Đóa chút cháo nhưng mà đầu bếp bên cạnh cứ cản lại không cho nàng làm, đầu bếp Trần Quan Tuệ là người mà Lục Gia tuyển dụng để chăm lo mọi bữa ăn của Lục Đình, thỉnh thoảng Quan Tuệ cũng dạy Lục Đình những món ăn đơn giản nhưng chỉ những khi Lục Gia không có nhà thôi.

" Tiểu thư à, người muốn ăn gì thì em sẽ làm cho người. Lỡ như Lão gia về bất chợt thấy người làm bếp thì... "

" Aiya em lo gì chứ, chỉ là nấu cháo đâu mất nhiều thời gian đâu. "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết, còn không nhanh lại đây giúp ta! "

Quan Tuệ nhìn Lục Đình hăng say như vậy liền thở dài một tiếng, trong đầu nghĩ ' vị tiểu thư này từ khi nào mà lại hứng thú với nấu ăn như vậy? '

" a..... Trần Quan Tuệ em còn không mau giúp ta! "

" Vâng thưa tiểu thư. "

Cuối cùng cũng hoàn thành xong bát cháo cho Phùng Tân Đóa, Quan Tuệ muốn giúp cô bưng lên phòng nhưng Lục Đình nhất quyết từ chối cô nói rằng muốn tự tay mình chăm xóc nàng, Quan Tuệ hiểu ra liền buông tay để Lục Đình tự làm.

Chuyện Phùng Tân Đóa ở lại đây Quan Tuệ, Đới Manh đều biết vì Lục Đình chuyện gì cũng không giấu họ, ban đầu khi nhìn thấy Đóa Đóa Đới Manh đã vô cùng kích động đến suýt chút nữa là ngất xỉu.

Còn Quan Tuệ thì cũng không mấy ngạc nhiên vì người yêu của cô Trần Tư cũng vốn là của con gái của tộc trưởng Lang Tộc cũng coi là có chút quen biết với người đứng đầu của Khuyển tộc đi.

Thỉnh thoảng Trần Tư có đến đây chơi cùng Phùng Tân Đóa nói chuyện, cùng Phùng Tân Đóa trêu ghẹo Quan Tuệ, cùng Phùng Tân Đóa dọa nạt Đới Manh. Nói sao đây cả hai cùng là cẩu nên thân nhau là phải.

Dạo gần đây Trần Tư có bắt được một con thỏ nhỏ tên là Mạc Hàn định là ăn thịt nhưng cuối cùng bị Đới Manh phát hiện, Đới nhát gan đã đem hết dũng khí ra để bảo vệ con thỏ kia. Kể từ hôm đó Đới Manh luôn ôm theo con thỏ Mạc Hàn để bảo vệ nàng khỏ hai đứa cẩu lúc nào cũng dọa sẽ ăn thịt Mạc Hàn.

Tạm gác chuyện đó qua một bên.

Lục Đình một tay bưng bát cháo một tay khẽ đẩy cửa bước vào phòng, Đóa Đóa vẫn còn ngủ khuôn mặt nàng nhìn rất mệt mỏi.

Đặt bát cháo lên bàn Lục Đình nhẹ nhàng nới lỏng y phục của nàng, lau mồ hôi trên cơ thể nàng việc này làm Lục Đình có chút xấu hổ a~ khăn thấm nước có chút lạnh nên khi bị Lục Đình chạm vào cơ thể nàng khẽ run lên, khi mở mắt thì thấy chính mình không một mảnh vải che thân Đóa Đóa mặt liền đỏ hết cả vội ngồi dậy che lại nhưng mà cơ thể quá yếu đi nên liền ngã vào người Lục Đình.

" Ngươi gấp cái gì? Cả hai đều là nữ nhân thì tại sao lại xấu hổ. "

" Ta.... "

Đóa Đóa bây giờ chỉ muốn mau chóng chôn mình đi thôi, bị người mình yêu nhìn thấy trong tình trạng này thì quả là chỉ muốn chết thôi. Lục Đình nhìn thấy Phùng Tân Đóa lần đầu tiên xấu hổ đến đỏ mặt như vậy bên trong lồng ngực cảm thấy tim đập có chút nhanh, sợ Đóa Đóa nghe được nhịp tim của mình nên liền đẩy nàng ra.

" Ngươi mau nằm xuống để ta lau người xong còn ăn cháo "

" Là ngươi nấu? "

" Tất nhiên rồi, chứ ngươi nghĩ là ai nấu! "

"..."

" Xong rồi, ngươi mau mặc y phục vào đi! "

Đóa Đóa có chút cảm động nhìn Lục Đình ' bị bệnh như vậy cũng đáng '

" Được ngươi chăm xóc như vậy làm ta muốn bệnh này mãi không hết. "

Nói rồi Đóa Đóa liền nở nụ cười, còn Lục Đình sau khi nghe xong thì dùng sức đánh lên đầu Phùng Tân Đóa.

" Ngươi có phải đồ ngốc không? "

" A đau... Tại sao lại đánh Đóa Đóa bubu~ Lục Đình bắt nạt ta. "

" Bu cái gì mà bu, mau ngồi dậy ta đút ngươi ăn! "

" Ta tự ăn được mà. "

" Không được cãi, lại đây! "

Đóa vẻ mặt cam chịu pha chút xấu hổ tiến lại gần, Lục Đình tay bưng bát cháo múc một muỗng nhẹ nhàng thổi đến khi đảm bảo rằng cháo đã nguội hẳn mới đút cho Đóa Đóa.

" Nào Aaa ~ "

' Đáng yêu ' Đóa Đóa nhìn khuôn mặt Lục Đình lúc đút cháo cho mình liền nghĩ trong đầu như vậy. Thân vươn lên trước tiếp nhậm muỗng cháo của Lục Đình, nhưng vừa nếm vị thì Đóa Đóa lập tức nhăn mặt.

" Ư.. "

Lục Đình nhìn biểu cảm của Phùng Tân Đóa liền cảm thấy không ổn liền tự mình nếm thử.
Vị của cháo thật sự rất tệ, chắc là do trong lúc nấu vị tiểu thư này đã bỏ nhầm đường vào rồi.

" Ta xin lỗi, để ta đi làm lại... "

Đóa Đóa vội nắm tay của Lục Đình lại ôn nhu nhìn cô.

" Không cần đâu, nó rất ngon mà! "

" Rõ ràng là rất tệ, sao lại ngon được chứ. "

" Đồ ăn ngươi làm dĩ nhiên là ngon. Ta muốn ăn thêm. "

Đóa Đóa nhanh chóng ăn xong bát cháo mà không có chút khó khăn, Lục Đình bảo nàng nằm xuống nghỉ ngơi còn mình thì dọn dẹp nhưng Đóa Đóa không cho, còn kéo Lục Đình xuống gường ôm lại.

" Lục Đình, ngủ với Đóa Đóa một chút!"

" Hôm nay cho ngươi làm gì thì làm, đợi ngày mai ta sẽ chủ trì công đạo! "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm thấy fic của mình lúc nào cũng kết thúc trong cảnh hai trẻ ôm nhau ngủ, fic sau phải thay đổi một chút mới được.

Còn việc ai công ai thụ thì không phải quá rõ rồi sao, là Đóa công Lộc thụ. Ban đầu Au cũng theo Lộc công đảng nhưng mà Đại ca làm Au mất lòng tin qua đi à nhưng nếu mọi người mún Lộc công thì cứ đợi ik chap sau chắc chắn Lộc sẽ chủ trì công đạo mà ~^O^~
Đọc xong nhớ phải vote đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro