15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy , trong lòng mừng thầm , nhẹ nhàng mở cửa bước vào , còn lịch sự đóng cửa lại .

Thẩm Mộng Dao nhận thấy người đã vào , xoay ghế lại nhìn . Nàng sửng sốt , Là Viên Nhất Kỳ đang cúi đầu , đầy rụt rè , không giám nhìn mình . Nàng thở dài lắc đầu nghiêm túc hỏi .

"Em có chuyện gì ?"

Viên Nhất Kỳ bị chất giọng 8 phần nghiêm của nàng làm cho rối loạn . Tay bắt đầu không yên khua khắng , nắm chặt ống quần của mình ." Em....em....em muốn xin....xin lỗi , xin lỗi chị !"

Thẩm Mộng Dao nhìn cô như vậy lại đau lòng . Đứa nhỏ này kém cô 2 tuổi , cũng được coi như là ở với nhau từ bé đến giờ . Từ một đứa nhóc nhỏ bé nghịch ngợm , chiều chiều kéo bảo mẫu ra sân vườn ngóng ba mẹ về . Đến hiện tại thành một đứa nhóc cao lớn lên rất nhiều nhưng trong quá trình đó lại không có hình bóng của ba mẹ đồng hành cùng . Nàng biết rõ Viên Nhất Kỳ đã phải trải qua mất mát , ám ảnh nó đến mức nào . Đứa nhóc 6 tuổi lúc đó bỏ ăn nhiều ngày , bị mất ngủ , liên tục gặp ác mộng bất kể là ngày hay đêm , dường như chỉ cần nhắm mắt ngủ là Viên Nhất Kỳ đã gặp ác mộng , thậm chí là không giám tiếp xúc hay nói chuyện với ai , không muốn ra ngoài , không còn là đứa trẻ hoạt bát nghịch ngợm như trước nữa .

Nàng nhớ rõ mama vì lo lắng đã đưa Viên Nhất Kỳ tới gặp bác sĩ tâm lý mong cải thiện tình hình . Sau đó không những tình hình được cải thiện mà bác sĩ tâm lý đó còn phát hiện ra điều rất đặc biệt của Viên Nhất Kỳ.

10 năm trước .

"Kỳ Kỳ con nghe lời a dì vào trong ngồi nhé , chờ một chút dì sẽ vào với con ."

Viên Nhất Kỳ gật đầu ngoan ngoãn vào trong ngồi .

Nàng đứng cùng với mama bên ngoài .

"Bác sĩ Tô, theo tôi thấy đứa nhỏ đang theo chiều hướng tốt lên , nhưng vẫn còn gặp ác mộng nhiều ."

"Chị không cần lo lắng quá , cái này cần thời gian , sau một thời gian nó sẽ hết . Nhưng sau này tâm lý đứa bé vẫn có phần bị ảnh hưởng , chắc sẽ không lớn lắm đâu . "

"Vậy cảm ơn cô rất nhiều , lần sau tôi sẽ dẫn cháu đến khám lại ."

"À chị , em quên mất . Hôm nay có kiểm tra về não bộ , chỉ số IQ và EQ của nhóc con này , em cảm thấy rất bất ngờ ."

"Sao vậy ? có vấn đề gì sao ? " Bà Thẩm sốt ruột hỏi .

"Đứa nhỏ này bên não trái phát triển hơn não phải . Tư duy logic rất tốt ,đặc biệt em phát hiện nhóc con này còn có yếu tố của  thiên tài . Nhưng vấn đề là về giao tiếp , nếu ngay từ bây giờ không cải thiện được cái giao tiếp này , trẻ nguy cơ cao mắc phải tự kỉ , trí thông minh cũng sẽ bị mai một đi ."

"Thiên tài ? Tự kỉ sao ? Chị chỉ mong Kỳ Kỳ có thể bình thường như bao đứa trẻ khác , làm thế nào để cải thiện giao tiếp?"

"Cho con bé đi chơi , tiếp xúc , trò chuyện với nhiều người , đọc sách , nghe học một số dụng cụ như đàn , trống .... hoặc là chị có thể đi tìm lớp học giao tiếp  cho trẻ . Đứa bé này kiệm lời như vậy mà trước giờ không ai để ý sao ?"

"Nhiều lúc chị cũng thấy lạ , trẻ con biết nói thường sẽ nói rất nhiều . Nhưng Kỳ Kỳ thì không vậy , nói rất ít , hầu như chỉ nói những nhu cầu cần thiết , có nghịch ngợm gì đó cũng chỉ im lặng mà táy máy chứ không hề bi bô gì cả nên nhiều lúc ba mẹ con bé rất lo lắng mà hỏi chị ."

"Chị cứ nghe như lời em nói , khi lớn lên chắc chắn sẽ hết hoặc đỡ đi nhiều ."

"Vậy cảm ơn em nhiều nhé ! "

"Nghĩa vụ của người bác sĩ mà , chị không cần khách sáo , chị em với nhau cứ vậy...."

"Dao Dao !..."

Nàng bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ . Ngước lên nhìn , người kia thế mà lại tới gần nàng .

Viên Nhất Kỳ vẫn dáng vẻ dụt dè tránh đi ánh mắt nàng .

"Em muốn xin lỗi chị....chị....đừng...đừng giận em nữa được không ? Em....em rất khó chịu....em thật sự biết lỗi rồi....Dao Dao ." Viên Nhất Kỳ bị loạn ngôn , vừa nói tay vừa run rẩy muốn nắm tay nàng nhưng lại không giám , cứ mở ra rồi lại nắm lại vô cùng khẩn trương .

Thẩm Mộng Dao thấy vậy ,nàng tất nhiên là cũng rất khó chịu , lại vừa đau lòng trước Viên Nhất Kỳ hiện tại . Thẩm Mộng Dao mỉm cười đưa hai tay giữ lấy mặt Viên Nhất Kỳ . "Em nhìn chị ! "

Viên Nhất Kỳ nuốt một ngụm dụt dè nhìn nàng .

"Chị không có giận em , chỉ là muốn xem em có tìm chị mở lười trước hay không . Ai ngờ được tên quái quỷ nhà em lại chẳng nói gì . Nếu còn lần sau như vậy , chị thật sự sẽ giận em , sẽ không tha thứ cho em đâu Tiểu Hắc ."

Viên Nhất Kỳ nghe xong đứng hình sau đó thì cười ngốc . Dao Dao không giận mình nữa , Dao Dao không giận mình .
Viên Nhất Kỳ gật gật lia lịa với nàng .

Thẩm Mộng Dao tâm tình vui vẻ theo thói quen muốn xoa đầu Viên Nhất Kỳ . Nhưng vừa vươn tay lên , tâm tình nàng lại liền thay đổi . "Viên Nhất Kỳ !"

Viên Nhất Kỳ còn đang ngẩn ngơ vui vẻ , nghe nàng gọi tên mình đầy đủ thoáng giật mình. "Hả ? Cái gì ? Em làm sao cơ ?"

"Em lại cao lên sao ?" Nàng với vẻ mặt phụng phịu như đang hờn dỗi nhìn cô .

Viên Nhất Kỳ tâm gào thét . Thẩm Mộng Dao chị quá đáng yêu rồi . "Em không biết ." Viên Nhất Kỳ lắc đầu tỏ vẻ vô tội .

"Dao Dao ! Em vào được không ?" Vương Dịch đứng ngoài nói vọng vào .

"Em vào đi cửa không khóa đâu ."

Vương Dịch mặt đang tươi như hoa mở cửa ra nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng cùng nàng , biểu cảm trên mặt biến mất , thay vào đó là vẻ mặt hóng chuyện . "Viên Nhất Kỳ sao chị lại ở đây ? Hai người hòa hoãn rồi sao ?"

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao không nói gì chỉ gật đầu .

Vương Dịch ngượng ngùng " liệu em có làm gián đoạn chuyện của hai người không ."

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng
Dao ."Không có ."

"Em vào đi , cứ nửa trong nửa ngoài không mỏi sao ?"

Vương Dịch ngại ngùng đi vào đứng đối diện hai người .

"Vương Dịch em cũng cao lên sao ?"

"Hả ? Em không biết nữa , chưa có đo ."

Thẩm Mộng Dao thấy thật trớ trêu . Hai đứa nhóc năm xưa bị mình chê 'nấm lùn' bây giờ đều cao hơn nàng gần 1 cái đầu . Cũng may là hai đứa nó không nhớ .

"Sao mặt hai đứa lại đầy vết muỗi cắn thế này ? "

"À không sao đâu , bọn em có lòng tốt thương bọn chúng nên cho ít máu đó ."

Thẩm Mộng Dao bị câu nói của Vương Dịch chọc cười .

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nhìn nàng suy nghĩ gì đó , Viên Nhất Kỳ đặt tay lên đầu nàng . Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên nhìn cô .

"Dao Dao trước kia em không với tới , giờ thì không cần với nữa rồi này ." Thừa cơ xoa đầu nàng .

Vương Dịch cũng không chịu thua , mà trêu nàng .

Thẩm Mộng Dao vốn không muốn so đo nhưng rõ ràng là hai con người này ngứa đòn , hết tay người này đến tay người kia xoa đầu nàng , đã vậy còn coi nàng giống như một bé mèo mà nựng . Hôm nay nếu không dạy dỗ lại thì nàng không mang họ Thẩm .

Viên cơ hội và Vương tranh thủ , người đang nhéo má , người đang xoa đầu nghịch tóc nàng , thấy Thẩm Mộng Dao không nói gì nên vẫn đang hăng say xoa , bẹo má nàng .

Thẩm Mộng Dao không nói , chỉ nhẹ nhàng túm lấy tay hai người . "Dừng lại cho chị ."

Cả hai ngơ người tròn mắt nhìn nàng .

"Em làm rối tóc chị rồi , còn em đi ra ngoài về đã rửa tay chưa mà dám sờ vào mặt chị ."

"Dao Dao chị để em gỡ rối ra là được mà , để cho em nghịch chút nữa đi ." Vương Dịch riếc nuối bĩu môi . Tóc nàng rất mượt , Vương Dịch lại có sở thích nghịch tóc , đúng như vớ được vàng tiếc nuối mà nói .

"Nghịch này ! Em nghịch chán chưa ? Để chị nghịch đầu em ." Thẩm Mộng Dao kéo cổ Vương Dịch thấp xuống tay vò tóc cô .

"A a đừng làm hỏng tóc em . Em biết lỗi rồi , em xin lỗi mà ."

Thẩm Mộng Dao bỏ tay ra , vừa ngẩng đầu lên Vương Dịch cô lại bắt gặp ngay nụ cười đểu cáng của Viên Nhất Kỳ . Sao có mình mình bị ? Tại sao chị ấy không ? Không được như vậy rồi .

"Dao Dao hình như Viên Nhất Kỳ chị ấy thực sự chưa rửa tay ."

Viên Nhất Kỳ đang vô lo vô nghĩ nghe Vương Dịch nói vậy dơ hai tay mình lên ." Hình như chưa rửa thật ."

Thẩm Mộng Dao nghe vậy thoáng sụp đổ , sau đó là ánh mắt sắc lẹm nhìn cô .

Viên Nhất Kỳ nhận ra điều bất ổn , vội chạy ra khỏi phòng nàng trước khi mất tăm còn để lại bốn chữ ." Em xin lỗi mà !"

Vương Dịch thấy vậy đuổi theo ." Để em giúp chị bắt con trạch này ."

Vừa xuống dưới , bắp gặp nghiên mực của ông Thẩm . Vương Dịch nảy ra ý , bày cho Thẩm Mộng Dao .

Nàng nghe Vương Dịch nói , lấy tay quẹt vào mực trong nghiên . Nhanh tay bôi lên mặt Vương Dịch rồi chạy .

Vương Dịch ngơ ngác đưa tay sờ mặt ." Aaa ! Thẩm Mộng Dao ! Chị đợi đó ." Cô nhúng cả đống mực vào tay rồi đuổi theo nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro