14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Viên Nhất Kỳ chị đi chết đi ! " Vương Dịch thẹn quá hóa giận , đấm Viên Nhất Kỳ mấy cái .

Viên Nhất Kỳ không phản kháng , chỉ đứng ôm bụng cười sặc sụa cùng hai người kia .

"Vương Dịch....haha em hóa ra....lần đầu nhìn thấy mĩ nhân....haha đã muốn thịt người ta...."Ninh Kha cười không ngớt , vẫn cố nói nên câu .

Triệu Giai Nhụy cũng vẫn không nhịn được , vừa cười vừa trêu cô ." Lòng người khó đoán , tâm địa thật đen tối ."

"Mấy người thôi đi , em là lỡ lời thôi ."

"Người ta thường nói những lời nói lỡ ra thì đều là những lời thật lòng ." Viên Nhất Kỳ không khuất phục lí lẽ này của Vương Dịch , liền vặn lại .

"Chị....chị tốt nhất....đừng nói nữa ." Vương Dịch bị trêu tai và mặt đều đỏ lên .

"Được rồi , được rồi không trêu em nữa ."

"Đi thôi ."

Vương Dịch vẫn tò mò về danh tính của vị tỷ tỷ kia nhưng lại không giám hỏi vì sợ 3 tên này sẽ lại khịa mình cho tới chết .

"Viên Nhất Kỳ cậu có định chuyển lại vào lớp a1 không ? Vì sao đầu năm lại muốn chuyển đi ." Triệu Giai Nhụy đột nhiên hỏi .

Viên Nhất Kỳ vốn dĩ ở lớp a1 nhưng đầu năm vừa nhận lớp lại tự động xin chuyển sang lớp bên , khiến mọi người vô cùng khó hiểu . Lớp a1 là ước mơ mong muốn của tất cả các học sinh có thực lực nhắm tới . Nên tỉ lệ vào được là rất khó , vậy mà Viên Nhất Kỳ dễ dàng  vào được , rồi lại không lưu luyến dứt khoát xin chuyển đi . Con người này rất lạ lùng .

"Không có , lớp hiện tại cũng ổn rồi . A1 lịch học quá nhiều tôi không thích , với lại toàn các cao thủ học bá chỉ sợ bản thân theo không kịp nên chi bằng tự loại mình đi ngay từ đầu có phải đỡ nhục hơn không ."

Ninh Kha nghe vậy cười cười húych nhẹ cô ." Cậu thôi đi , khiêm tốn quá đấy . Cả khối ai không biết cậu là á khoa kỳ thi đầu vào , kỳ thi khảo sát vừa rồi không phải cũng đứng thứ 2 sao ? Nói không theo kịp có quỷ mới tin cậu ."

Viên Nhất Kỳ cười ngốc gãi đầu . "Do may mắn thôi , tôi ôn trúng đề đấy ."

Vương Dịch nghe Ninh Kha nói xong bàng hoàng , chợt nhớ tới lời ông bà Thẩm từng nói .

"Đứa nhóc này sao không thấy học hành gì vậy ?" Ông Thẩm nhìn Viên Nhất Kỳ ngoài phòng khách xem tivi thầm nói với vợ .

"Kỳ Kỳ thật sự rất thông minh , ông nhìn con bé không học nhiều nhưng vẫn top đầu lớp đó thôi . Ba mẹ đều là người có học thức cao như vậy , con bé chắc chắn cũng sẽ không tầm thường ."

Ông Thẩm thấy vợ nói vậy , gật gù ." Đứa nhóc này đã định hướng tương lai muốn làm gì chưa bà ? "

"Hình như chưa , con bé vẫn chưa có dự định hay mục đích gì đâu . Mà ông hỏi vậy có ý gì ?"

"Dao Dao từ sớm đã nói không muốn tiếp quản công ty , sẽ theo học làm nghệ thuật , chúng ta không thể ép con . Viên Nhất Kỳ chưa có dự định gì hay chúng ta định hướng cho con bé về nghành này , sau Nhất Kỳ có thể tiếp quản công ty ."

"Đứa nhỏ này từng nói với tôi sẽ học để có thể trợ giúp Dao Dao . Nhưng sau đó Dao Dao nói không muốn tiếp quản mà muốn học nghệ thuật , Kỳ Kỳ cũng chẳng còn nói gì về chuyện này nữa ."

"Bà nói xem , đến khi nào đứa nhóc này mới chịu gọi một tiếng ba mẹ đây."

"Tôi cũng như ông làm sao biết ."

"Vương Dịch ! Vương Dịch em sao vậy ? "
Viên Nhất Kỳ gọi vài lần không thấy người phản ứng , đẩy nhẹ vào người Vương Dịch.  Lúc này Vương Dịch mới phản ứng lại .

"Hả ? Cái gì ? "

"Em vẫn còn đang mơ mộng vị tỷ tỷ kia sao ?"

"Mơ cái đầu chị , chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi ."

"Đi ra sân thôi , không lão lục lại la làng lên bây giờ ."

Chơi bóng đến hơn 7 giờ hai người mới trở về .

Vương Dịch lên phòng tắm trước .

Viên Nhất Kỳ ở dưới nhẹ nhàng thì thầm hỏi quản gia ."Bà ơi Dao Dao chị ấy về chưa ạ ? "

"À con mới về sao , Dao Dao vẫn chưa về con bé không biết đi đâu chơi ."

"Vâng ! Bà đã ăn cơm chưa ạ?"

"Ta chờ hai đứa về ăn cùng , vẫn còn sớm mà , cứ thong thả tắm rửa rồi xuống ăn cơm ."

"Vâng ! Vậy cháu lên trên đây ."

Khi ăn cơm xong Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch phụ bà Lâm dọn dẹp rồi ngồi xem tivi . Nói là xem tivi nhưng Viên Nhất Kỳ nhìn tivi nhưng lại chẳng biết cảnh nào . Viên Nhất Kỳ còn đang lo , ngóng Thẩm Mộng Dao .

Ngồi không buồn chán , hai người sau vài phút gạ gẫm thì rủ nhau ra ngoài chơi . Viên Nhất Kỳ rất ít ra ngoài buổi tối , có đi thường đi với Thẩm Mộng Dao .Vương Dịch từ lúc tới đây thì đây là lần đầu tiên ra ngoài buổi tối . Hai người đi chỉ biết đi và đi .

"Này ! Chị có cảm thấy hồi hộp kiểu gì đó không ?"

"Ừ hơi hơi ."

"Hay đi về đi , hôm nay lạ quá ."

"Nhanh về thôi ."

Hai người vì không quan ra ngoài buổi tối nên đi chưa được bao lâu đã keao nhau về . Về gần đến cổng lại thấy Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào đang ở trước cổng , người ngồi trên xe , người đứng dưới cười nói rất vui vẻ .

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch thấy vậy không giám chở về , đứng nhìn hai người kia cười nói .

"Nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ Viên Nhất Kỳ ." Vương Dịch rất vui vẻ nhận xét .

"Ừ ."

"Chị đừng có tỏ ra lạnh nhạt như vậy , rõ ràng là cũng giống em mà cứ....chị lo làm lành với chị ấy nhanh nhanh đi , em sắp bị hai người kẹp chết rồi ."

Viên Nhất Kỳ cười cười" ừ" lấy lệ .

Cả hai người đứng chán chê , lại ngồi để chờ .

Vương Dịch ngồi không ngừng vỗ muỗi .'bép ,bép ' . "Đi cả ngày nói chưa đủ hay sao mà giờ nói chuyện lâu vậy ."

Viên Nhất Kỳ cũng ngồi phệt xuống cùng Vương Dịch , ánh mắt vẫn trầm ngâm từ xa xa mà nhìn hai người cười đùa , hoàn toàn không để ý tới việc mình bị muỗi đốt .

Vương Dịch tốt bụng khua muỗi hộ Viên Nhất Kỳ nhưng vẫn không tránh được vài vết đỏ trên mặt , trên người cả hai .

Sau hơn 15 phút thì Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào cũng đã chào nhau đi về . Thẩm Mộng Dao đi vào trong rồi , hai người mới lò dò đứng dậy vào cổng .

"Mặt chị có mấy vết bị muỗi cắn này ."

"Em cũng vậy , cả trên tay nữa kìa ."

"Khu này lắm cây cối quá , đâm ra muỗi cũng chẳng ít ."

"Còn may sao chúng ta chưa thành cái xác khô ngoài đó ."

Hai người đi vào thì bắt gặp Thẩm Mộng Dao đang đi ra .

"Chị đi đâu vậy ?" Vương Dịch vô cùng thắc mắc . Vừa về xong lại đi chơi nữa sao ?

"À không chị....chị đâu có đi đâu ." Nói xong Thẩm Mộng Dao quay đầu đi thẳng lên trên .

Bà Lâm chỉ tủm tỉm nhìn Viên Nhất Kỳ cười .

Vương Dịch khó hiểu lắc đầu rồi cũng lên trên .

Chỉ có Viên Nhất Kỳ là phát hiện bà Lâm đối với cô có điểm bất thường . "Mặt cháu dính gì sao bà ?" Cô đưa tay lau lau mặt .

"Không dính gì , chỉ là có mấy vết muỗi cắn thôi , nhớ bôi thuốc vào nhé ."

"Dạ !" Viên Nhất Kỳ định đi lên thì câu nói của bà Lâm khiến cô khựng lại .

"Rõ ràng là quan tâm nhau , cớ sao cứ phải như vậy ? "

Viên Nhất Kỳ mơ hồ nói ." Dạ ! Là sao ạ ?"

"Con biết Dao Dao vừa rồi định đi đâu không ?"

"Cháu làm sao biết được chị ấy ?"

"Thẩm Mộng Dao vừa về đã hỏi Viên Nhất Kỳ đâu , ta thắc mắc tại sao không hỏi tới Vương Dịch ? Khi ta nói con đi ra ngoài , con bé chẳng nói chẳng rằng vội vàng chạy ra cửa , chắc  chắn là lo lắng cho con nên muốn đi tìm con . Cũng giống như con vừa đi chơi về đã lập tức hỏi về Dao Dao , vậy không phải quan tâm nhau thì là gì ? "

"A...." Viên Nhất Kỳ vẫn là không biết nói gì .

"Chỉ cần một câu xin lỗi mọi việc sẽ ổn thỏa thôi , con đừng lo , cố lên !" Nói xong bà vỗ vỗ nhẹ Viên Nhất Kỳ rồi đi vào trong .

Để Viên Nhất Kỳ đứng load như tượng giữa phòng khách .

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Viên Nhất Kỳ đã lấy hết can đảm gõ cửa phòng nàng .

Thẩm Mộng Dao cứ ngỡ là Vương Dịch nên theo thói quen mời ." Em vào đi , cửa không khóa đâu ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro