13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch được rủ đi đương nhiên sẽ hào hứng chấp nhận . Nghe Viên Nhất Kỳ nói tới trung tâm thương mại làm cô vô cùng mong chờ . Vương Dịch mới đây không lâu , mấy chỗ đó cô chưa từng đến qua , đương nhiên là rất mong đợi .

Hơn 1 giờ trưa Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đã cùng nhau ra khỏi nhà . Đến nơi , Viên Nhất Kỳ đến một cửa hàng .

"Em đi xung quanh xem xem , tôi làm ở đây đến tầm 4 giờ sẽ xong . Nếu không có gì chơi thì ngồi ở ghế bên kia chờ nhé ."

"Chị đi làm ? "

"Ừm ."

"Vậy chị đi đi ."

"À này.....đi đâu thì đi , nhớ tránh tầng 7 ra . Đó là quán bar không giành cho người dưới 18 đâu ."

"Vâng ."

Sau khi Viên Nhất Kỳ vào trong thì Vương Dịch cũng bắt đầu hành trình khám phá của mình . Trung tâm thương mại này cao 10 tầng . Mọi mặt hàng , khu vui chơi , quán net hay ngay cả quán bar cũng có .

Viên Nhất Kỳ làm ở tầng 5 .

Vương Dịch đi từng tầng một để khám phá . Khi đi lên tầng 8 thì cô bị sa ngã vào mấy chiếc máy tính ở đó . Ngồi chơi không để ý thời gian , thoáng chốc đã gần 4 giờ , Vương Dịch hơi tiếc nuối . Còn hai tầng nữa chưa kịp lên xem . Cô lủi thủi đi về chỗ ghế mà Viên Nhất Kỳ chỉ , mà ngoan ngoãn ngồi chờ .

Viên Nhất Kỳ đi ra , thấy Vương Dịch đang ngơ ngác nhìn dòng người qua lại có chút buồn cười .

"Này , ngồi đây lâu chưa ?"

"Em mới xuống ."

"Sao nhìn thất vọng thế ?"

"Em mới đi đến tầng 8 , bị dàn máy giữ chân nên chưa kịp đi hết ."

"Vậy thì đi thôi , còn sớm mà ." Viên Nhất Kỳ coi Vương Dịch như một người em mà đối đãi , thấy Vương Dịch như vậy không khỏi buồn cười , cũng thấy có chút tội . Dù gì cũng vẫn còn sớm , lượn thêm mấy vòng chắc cũng không sao .

Hai người đi thẳng lên tầng 9 .

"Viên Nhất Kỳ.....sao chị lại đi làm thêm ?"

"Kiếm chút tiền thôi mà , có gì đâu ."

"Em thấy Thẩm Gia cũng đâu đến nỗi khiến chị phải tự mưu sinh...."

"Chủ động về kinh tế sớm một chút , không phải sẽ tốt hơn sao ?"

Vương Dịch không nói gì , trên đường đi vẫn luôn ngẫm nghĩ về câu nói này .

"Nên mua ít hoa quả về nhỉ ?" Viên Nhất Kỳ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô .

"À cũng được."

Hai người đứng chọn loại hoa quả để mua .

"Mua táo , còn quả gì nữa không ?"

"Em muốn mua nho ."

"Tự chọn đi rồi mang ra tính tiền , chị đi ra trước ."

Vương Dịch loay hoay một hồi nhưng cuối cùng vẫn nhặt đại một chùm mang ra thanh toán .

Hai người đi hết hai tầng còn lại thì trở về nhà . Mỗi người xách một đùm , lẽo dẽo đi bộ về . Từ nhà đến trung tâm thương mại cũng không xa lắm nên hai người đã đi bộ tới và giờ là về .

Về đến nhà , sau khi đưa hoa quả cho bà Lâm thì đều trở lên phòng thay đồ .

"Em biết chơi bóng rổ không ?"

"Có , trước đây chơi rất nhiều nhưng từ lúc chuyển tới đây em chưa chạm vào bóng ."

"Muốn đi chơi không ?"

"Có thể chơi cùng sao ?"

"Chắc chắn được , tầm 6 giờ đi , cũng sắp rồi em muốn đi không ?"

"Có ."

"Vậy xuống ăn nhẹ gì đó rồi đi , à mà em có giày không ? "

"Không có , lát đi tiện đường mua cũng được ."

"Chịu chơi vậy."

"Có chơi có chịu."

"...."

Tìm đồ ăn nhẹ xong , hai người mỗi người một quả táo vừa đi vừa nhấm nháp .

"Tiệm giày ở chỗ nào nhỉ ?"

"Qua rồi ."

"Sao chị không nói ."

"Tưởng em biết rồi ."

"Biết cái khỉ khô ."

Thực chất thì Viên Nhất Kỳ đang ăn nên ngại nói . Miếng táo còn một chút , đi qua một chút , ăn hết rồi nói chắc cũng không sao .

Hai người lại vòng lại hơn chục mét để mua giày .

Vương Dịch rất nhanh gọn .

"Lấy em đôi đó ."

"Em đi thử xem ." Thường thường khách vào mua sẽ đứng ngắm chán chê mới chọn vài đôi để thử , còn đứa nhóc này thì kiểu một phát ăn ngay . Khiến chủ quán hơi bỡ ngỡ .

Vương Dịch ngồi đi thử .

"Vừa rồi , thanh toán cho em ."

"A...a...à được được ."

Vương Dịch nhét dép vào hộp đựng giày rồi mang đi ra .

Viên Nhất Kỳ đang ở ngoài nhìn trời nhìn mây , thấy Vương Dịch đi ra .

"Nhanh vậy ."

"Nhìn xem đôi này được không ? Em bị trúng tiếng xét ái tình với nó đó (nhìn một cái đã kết rồi )."

"Nhìn ổn áp phết , để xem em chung tình với nó được bao lâu ."

"Chắc chắn sẽ,lâu hơn tình đầu của chị ."

"Đi thôi ."

Đến sân tập mọi người vẫn chưa đến hết , mới chỉ có 6-7 người . Lão Lục vẻ mặt mong ngóng , hơi mất kiên nhẫn cứ liên tục nhìn đồng hồ trên tay .

Viên Nhất Kỳ dẫn Vương Dịch tới chỗ ông ."lục lão sư , em dẫn một người em tới chơi cùng có được không ?"

Lão Lục đang cau có nhíu mày , nghe Viên Nhất Kỳ nói thì nhìn thoáng qua người bên cạnh , vẻ mặt cũng không còn cau có nữa . "Được , được chứ . Em học trường mình hả ? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ ."

"Dạ không , em mới lớp 9 thôi ạ ."

Lão Lục nghe xong thần thán : Trời đất thiên địa ơi....bọn nhóc này ăn cái gì mà sao đứa nào đứa nấy mới có mười mấy tuổi đầu đã cao như cái xào ấy rồi .

Vương Dịch chỉ thấp hơn Viên Nhất Kỳ một chút .

Lão Lục cười cười nói ." Năm nay có định đăng kí vào đây không ? Nếu không lại phí mất một nhân tài của tôi đây ."

"Chắn chắn là vào đây rồi lão sư ."

"Nói đùa chút thôi , em thử đăng kí trường cao trung 1 xem dù sao đó cũng là trường có danh tiếng , em không muốn vào sao ? ."

"Trường mình cũng đâu có kém đâu lão sư ." Một thành viên đáp trả .

"Thua một chút cũng là kém hơn rồi ."

"Em.....chọn trường do gần , chứ không quan tâm mấy cái đó ." Vương Dịch thấy vậy nhanh chóng giải thích .

"Được , được ." Lão Lục gật gật đầu vỗ vai cô .

Một lúc sau thì mọi người đã tới đông đủ . Lão Lục bắt đầu cho khởi động và tập luyện . Cả một đám cao lêu ngêu đứng trong sân . Người thấp thì thấp hơn Lão Lục một chút hoặc bằng , mà cũng chỉ có 3 người mới vào (Viên Nhất Kỳ , Triệu Giai Nhụy , Ninh Kha ) và Vương Dịch là vậy . Những người còn lại thì chiều cao thật sự rất vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa . Người cao nhất trên sân hiện tại là Tống Thiêm Dương m90 mà còn chưa hết tuổi phát triển . 4 người kia thực chất thì họ không phải là thấp , mà là do mới dạy thì , còn chưa phát triển hết . Nên cái kỉ lục m90 kia trong tương lai sắp tới khó mà giữ vũng được vị thế .

Vì luyện tập ở sân của nhà trường nên các nữ sinh lui tới xem rất nhiều . Mỗi lần một trong số họ ném vào rổ là từng đám từng đám hò hét gọi tên . Làm cho cả 4 người vừa vào vô cùng bỡ ngỡ , sợ hãi , không giám chính mình đem bóng ném vào rổ . Lão Lục nhìn cách 4 người chơi ngán ngẩm lắc đầu thổi còi hô dừng .

"4 đứa ra đây , còn lại cứ tiếp tục cho tôi ."

"Dạ."

"Các em có vấn đề gì sao ? Trong sân trông không có tinh thần cho lắm ."

"Bọn em không sao , chỉ là hơi bỡ ngỡ với bọn họ ."

"Các em làm quen dần đi , đây chỉ là một tác động rất nhỏ trong sân thi đấu . Nếu các em bị phân tâm bởi những thứ ngoài sân thì đối thủ sẽ dễ dàng vượt mặt . Vào sân đi , chơi cẩn thận nhé ."

"Dạ."

Vào lại sân một lúc thì trận đấu lại trở nên vô cùng khó nhằn . Bóng cứ lần lượt rơi đều vào rổ hai bên . Đến lúc nghỉ giải lao Vương Dịch tò mò về khung cảnh trong trường nên lôi Viên Nhất Kỳ đi cùng . Triệu Giai Nhụy và Ninh Kha thấy vậy cũng đi cùng hai người .

"Cũng không đến nỗi nào ." Vương Dịch nhìn xung quanh đánh giá .

"Bên kia có sân bóng và nhà đa năng , em muốn ra xem thử không ?" Ninh Kha nhiệt tình giới thiệu .

"Em muốn xem thử ."

4 người kéo nhau đi về phía sân bóng . Muốn tới sân bóng phải đi qua phòng giáo viên và thư viện . Vương Dịch vẫn đang ngắm ngía xung quanh .

Hôm nay là ngày nghỉ sao vẫn có học sinh ở thư viện vậy nhỉ ? Bên kia là giáo viên sao ? Người....người đó đang đi về bên này.....thật....thật xinh đẹp , trắng quá.... .

Vương Dịch không kìm được mà nói toẹt ra ." Thật xinh đẹp quá."

3 ba người đi trước nghe được , đồng loạt quay đầu . Nhìn theo hướng Vương Dịch đang nhìn .

Viên Nhất Kỳ tới khác vai cô . "Xinh nhỉ !"

Vương Dịch như bị thôi miên lập tức gật đầu ." Đúng vậy!...xinh đẹp ."

2 người đằng sau thấy vậy mặt đỏ bừng lên vì nhịn cười .

Thấy Vương Dịch vẫn chưa ngộ ra Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục trêu cô ." Nhìn Trắng nhỉ !"

"Ừm trắng thật ."

"Nhìn ngon nhỉ !"

"Ừ đúng nhìn ngon....." Nhận ra điều gì đó sai sai , cô quay sang tròn mắt nhìn người bên cạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro