12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....không....họ không muốn tôi làm thế , tôi cũng không thể làm vậy . Sau cái chết của ba mẹ tôi , đồng nghiệp đều cảm thấy mình có lỗi mà đã nghỉ việc , từ chức gần hết . Tôi lúc đó còn nhỏ , sau chuyện đó được cho ở nhà một người đồng nghiệp của ba mẹ mình ,  chỉ nhớ có thời điểm họ mang tôi đi đến một nơi rất nhiều lần , tới một gia đình rất khá giả , tựa như Thẩm Gia hiện tại nhưng mỗi lần lại xảy ra cãi vã lớn họ lại mang theo tôi trở về bằng vẻ không can tâm . Mấy tháng sau bình tĩnh hơn một chút họ hỏi tôi rất nhiều thứ , tôi cũng ngây ngô kể lại tất cả mọi thứ mình thấy . Sau đó  được Thẩm Gia nhận nuôi . Nếu nhớ không nhầm thì bọn họ nói 12 năm sau , năm tôi thi đại học họ sẽ trở lại thăm tôi ."

"Chị thử cố nhớ rõ xem địa điểm họ đưa chị tới nhiều lần như vậy là nơi nào ?"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu cười cười ." Không thể nhớ ra , trong đầu  chỉ còn mang máng hình ảnh ngôi nhà đó . Trung Quốc rộng lớn thế này , có biết bao căn nhà giống vậy , 10 năm nay chẳng lẽ họ không thay đổi chút nào ? Nói tìm khác nào mò kim đáy biển chứ ."

"Nhưng tại sao họ lại đưa chị đến đó ?"

"Đến bây giờ chính bản thân tôi còn đang thắc mắc đây ."

Hai người đứng im lặng một lúc , Vương Dịch mới lên tiếng . "Vườn nhà chị cỏ um tùm rồi ."

"Định hôm nào nghỉ sẽ dọn ."

"Chị có định dọn bên trong không ?"

Viên Nhất Kỳ thở dài , dứt khoát trả lời ." Có , đã mất công làm phải làm cho chót."

"Vậy hay đi ngủ sớm đi , mai giúp chị dọn ."

"Đi thôi."

Kế hoạch đổ bể , hai người không chơi nữa mà quyết định đi ngủ . Vừa đi xuống vừa thì thầm nói chuyện .

Thẩm Mộng Dao ra đóng cửa nghe thấy hai người nói .

"Đi ngủ thôi , mai dậy đúng giờ đó Viên Nhất Kỳ ."

"Câu đấy dành cho em mới phải ."

Thẩm Mộng Dao nghe hai người nói vài ba câu , không khỏi thắc mắc . Mọi khi cuối tuần thức muộn lắm mà sao hôm nay lại rủ nhau đi ngủ ? Nàng chỉ nghĩ qua loa rồi đóng cửa đi ngủ .

Sáng hôm sau , khi nàng thức dậy , vừa xuống dưới đã thấy bà Lâm đang rửa bát ,nàng lễ phép chào hỏi .

"Cháu chào bà ."

"Chào con Dao Dao , ngồi xuống ăn sáng đi rồi còn chuẩn bị đồ đi chơi chứ ."

"Dạ ."

Nhìn trên bàn chỉ có mỗi phần của mình , Thẩm Mộng Dao hỏi bà Lâm ." Bà ơi sao chỉ có mỗi phần của cháu vậy ?"

"À mẹ cháu đã đi rồi , còn Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cũng đã ăn xong rồi rủ nhau ra ngoài từ sớm rồi .''

Thẩm Mộng Dao hơi thất vọng . Cứ nghĩ mình dậy sớm nhất ai ngờ lại là người dậy muộn nhất . Nàng ăn sáng xong sau đó sửa soạn để đi chơi .

Nhậm Hào đã đi moto tới đón nàng .

"Chưa đủ tuổi sao cậu đã đi rồi ? Nếu có chuyện gì thì sao ?" Thẩm Mộng Dao nhìn thấy không khỏi bất ngờ .

"Không sao đâu , mình đã sớm đi quen rồi , lên xe đi ." Hắn đưa mũ bảo hiểm cho nàng .

Thẩm Mộng Dao nghe vậy cũng yên tâm hơn chút , đội mũ rồi lên xe .

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch ra ngoài để mượn máy cắt cỏ của bác làm vườn cho Thẩm gia . Một tháng , ông Tống sẽ đến Thẩm gia 2-3 lần để giọn cỏ , chăm , trồng cây trong vườn . Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lần theo địa chỉ đến đó , dễ dàng mượn được máy .

Lão Tống còn nhiệt tình chỉ dạy cách dùng cho cả hai , đưa cho Viên Nhất Kỳ một can xăng đề phòng máy hết xăng . Nhưng Viên Nhất Kỳ lại từ chối rồi xin ông một cái can không .

Hai người mỗi người thay phiên nhau bê một đoạn . Trên đường về Viên Nhất Kỳ đã dùng can để mua xăng .

Khi hai người vừa về gần đến cổng Thẩm Gia , nhìn Thẩm Mộng Dao cùng một nam nhân trên moto rời đi . Vương Dịch thấy vậy vẻ mặt đầy phấn khích .

"Dao Dao có người yêu rồi !"

Viên Nhất Kỳ thì vẫn trầm mặc nhìn theo bóng lưng nàng càng lúc càng bé lại rồi biến mất .

"Ừm vào thôi ."

"Chị có khóa mở cửa cổng không ?" Vương Dịch nhìn cửa cổng khóa quay sang hỏi cô .

Viên Nhất Kỳ bình tĩnh lắc đầu ." Không có ."

"Vậy trèo rèo vào hả ?"

"Không , chờ chút ."Viên Nhất Kỳ quay lưng đi vào nhà họ Thẩm .

"Chị đi đâu ?" Vương Dịch khó hiểu nhìn theo .

Vài phút sau Viên Nhất Kỳ xuất hiện với hai que sắt nhỏ .

"Cái này làm gì ?"

"Mở cửa ."

Hai chữ "mở cửa " làm cho Vương Dịch sửng sốt , nhưng vẫn đứng né sang một bên cho Viên Nhất Kỳ thực thi .

Sau vài tiếng lạch cạch , khóa trên cổng thực sự rơi xuống .

Vương Dịch mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô .

"Sao chị làm được ? Chị là siêu trộm kid hả ?"

"Tôi được đồng nghiệp của ba mẹ dạy . Lúc đó tôi bị khủng hoảng tâm lý nên họ  giúp tôi thoát ra khỏi nó bằng cách dạy mẹo ứng dụng trong cuộc sống ."

"Mẹo ứng dụng phá khóa :))) họ định dạy chị thành siêu trộm thì có ."

"Rất hữu dụng đó , mấy năm đi xe đạp đi học thường xuyên bị mất chìa khóa mở khóa xe , nhờ cái mẹo này mà chưa phải dắt bộ lần nào đó . Xem xem lợi hại không ?"

Vương Dịch đột nhiên vỗ tay một cái ." Lợi hại ! Chị biết mở khóa cửa ra vào không ? Em muốn học ."

Viên Nhất Kỳ cười cười ." Em học cái đấy làm gì ?"

"Để nếu như sau này bị vợ đuổi ra ngoài thì vẫn có đường vào !" Vương Dịch dõng dạc nói .

"...."

"Ba em bị mama đuổi ra ngoài rất thảm a . Vì thế nên em phải tìm cách để thoát khỏi số phận ngay bây giờ ."

"Cái đấy thì....hơ hơ em nên nghe câu chuyện này ."

"Nói đi đại ca ."

"Vợ chồng họ Thẩm cãi nhau , dì Thẩm tức giận đuổi chồng ra khỏi phòng . Lão Thẩm ngồi trước phòng vợ gõ cửa , cào cửa ,cầu xin vợ mở cửa cho mình dù trên người có chìa khóa phòng . Em thấy sao ?"

"Nhắc em mới nhớ ba em bị đuổi ra ngoài nhưng trong người có tiền có thẻ, có thể đi tìm chỗ khác ngủ mà nhỉ ? Tại sao không đi nhỉ ?"

"Chắc sợ em cướp mất vợ ."

"..."

Câu chuyện trên cho ta thấy hai thẳng nam nói chuyện với nhau sẽ thế nào .

Hai người hàn huyên một lúc rồi bắt tay vào làm . Dọn từ hơn 7 giờ sáng đến hơn 9 giờ mới xong cái sân . Thấy còn sớm nên hai người tiếp tục đi vào bên trong dọn .

Qua buổi tối hôm đi vào đây một mình , Viên Nhất Kỳ bây giờ không còn những nỗi sợ trước đây nữa . Hai người vừa dọn vừa phải chạy qua chạy lại để lấy dụng cụ . Chổi quét màng nhện này , chổi quét , máy hút bụi , chổi lau nhà , thậm chí cả bóng đèn , xô nước cũng được hai người lôi hết sang .

Căn nhà này dù có nhỏ hơn nhà bên cạnh nhưng cũng là 3 tầng nên với sức hai người cả buổi sáng phải chạy đi chạy lại thì chỉ dọn được sân vườn và phòng khách .

Dọn xong phòng khách cũng đã hơn 10 giờ trưa nên hai người bắt đầu trả đồ đạc lại chỗ cũ .

"Đây là ba mẹ chị sao ?"Vương Dịch nhìn mấy tấm ảnh treo trên tường , chờ mãi xong mới hỏi .

"Ừm ."

"Tấm này bé này sao không mang theo ?"

"Để lại đây có nhiều thứ sẽ khiến ta nhớ đến nhiều hơn ."

Hai người đang vừa bàn bạc vừa xem ảnh trên tường thì bà Lâm sang tận nói gọi hai người về .

"Viên Nhất Kỳ , Vương Dịch về ăn cơm thôi ."

"Bà Lâm , bà nhìn xem xem chị ấy giống ai hơn ?" Vương Dịch đưa cho bà Lâm tấm ảnh của ba mẹ cô .

Bà Lâm nhíu nhíu mắt để nhìn ảnh rồi ngẩng lên nhìn cô ."Đây là ba mẹ con hả Nhất Kỳ ?"

" Dạ vâng !"

"Ba mẹ con có nét phu thê quá . Mama nhìn rất xinh đẹp nha , baba trông cũng soái không kém , có vẻ rất nghiêm túc , con vẫn là đều mang nét của cả hai người . Mắt con giống mama này , mũi giống ba ,  miệng cũng giống ba , nhưng khuân mặt thì giống mẹ . Còn thêm cái cao ráo như này chắc là giống ba rồi ."

"Thật ra thì mẹ con chiều cao cũng rất tốt ."

Sau một hồi thì ba người cùng đóng cửa đi về .

Ăn cơm xong hai người mệt mỏi lên nghỉ  ngơi .

Chiều nay Viên Nhất Kỳ vẫn phải đi làm ca 14 giờ - 16 giờ nên tranh thủ nghỉ ngơi , ngủ một lúc để lấy sức làm việc .

Nhìn sang Vương Dịch cô chợt nhớ ra hôm nay Thẩm Mộng Dao cũng đã đi , cô cũng đi nốt thì Vương Dịch ở nhà chắc tự kỉ mất , nên rủ Vương Dịch đi cùng .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro