11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ nhất thời không biết nói gì . Cả hai người đều im lặng , không khí đột nhiên có chút nặng nề .

Một lúc Viên Nhất Kỳ mới lên tiếng . "Sao hôm nay không sang phòng chị ấy ?"

Vương Dịch chán nản nói ." Chị ấy buôn chuyện điện thoại với gã nào đó từ tối tới giờ , em không muốn gián đoạn ."

Viên Nhất Kỳ nghe xong sắc mặt trầm xuống , mang vẻ suy tư .

"Chị làm sao vậy ?"

"Không sao , sạc điện thoại cho đầy đi . Đêm nay thức đến khi nào pin hết thì thôi ."

"Duyệt ."

Ngày mai là ngày nghỉ nên hai người quyết định bung xõa .

Viên Nhất Kỳ tắm rửa xong vừa xuống bàn ăn thì đúng lúc bà Thẩm về .

"Kỳ Kỳ con làm gì vậy ?" Bà đứng sau đặt tay lên vai cô hỏi .

Viên Nhất Kỳ đang múc cơm giật bắn mình .

Bà Thẩm thấy vậy thì vừa buồn cười vừa thấy có lỗi ." Làm con giật mình rồi Xin lỗi con ! "

"Dạ ! Con không sao ."

" kỳ Kỳ sao giờ mới ăn ? Con ăn đêm hả ?"

"Không có , con chơi bóng ở câu lạc bộ mới về nên mới ăn cơm muộn ."

Nghe Viên Nhất Kỳ trả lời bà khá bất ngờ . 10 năm nay Viên Nhất Kỳ là người thế nào chẳng lẽ bà còn không hiểu . Viên Nhất Kỳ không thích chỗ đông người , trước giờ đều chưa từng tham gia vào những hoạt động thế này . Bà vẫn mong muốn đứa nhỏ này có thể nháo , nghịch ngợm như những đứa trẻ khác hơn là một đứa nhỏ luôn thu mình , hiểu chuyện và hướng nội như hiện tại .

"Vậy sao , Kỳ Kỳ con nên tham gia hoạt động nhiều hơn ."

"Vâng ạ ! Dì đã ăn gì chưa để con lấy bát cùng ăn luôn ."

Bà Thẩm đã ăn cơm với đối tác nhưng nhìn Viên Nhất Kỳ ngồi ăn một mình , cùng với việc lâu nay chưa cùng ăn bữa cơm nào nên đã nói . "Dì chưa ăn , chúng ta cùng ăn cơm ."

"Vậy con đi lấy bát ."

Nhìn bóng dáng sau lưng của Viên Nhất Kỳ bà không kìm được nói ." Kỳ Kỳ con gầy đi rồi ."

Viên Nhất Kỳ lấy bát đũa vừa quay ra nghe vậy ấp úng không biết nói gì .

"Sao lại gầy thế này chứ ? Hai cái má của ta đâu ?" Bà dơ tay kéo má Viên Nhất Kỳ .

"A...a dì à là má của con nha ."Viên Nhất Kỳ cũng vui vẻ đùa lại .

"Nào ngồi xuống ăn đi , hôm nay ta sẽ trực tiếp giám sát xem con ăn thế nào ."

Vương Dịch ở bên trên một mình nhàm chán đi xuống .

"Viên...." đang định gọi Viên Nhất Kỳ thì thấy bà Thẩm , Vương Dịch vội nuốt lại vế sau .

"Cháu chào bác !"

"Vương Dịch con ăn chưa , ngồi đây ăn cơm cùng bác ."

"Dạ con ăn rồi ạ ."

"Vương Dịch....Viên Nhất Kỳ hai đứa rủ nhau ăn kiêng hả ."

"Đâu có đâu dì / bác ." Hai người vô tình nói cùng lúc rồi bất quay sang nhìn đối phương .

Hai đứa nhóc này mới ở cùng không lâu mà tâm đầu ý hợp vậy . Bà Thẩm thầm nghĩ .

"Con xin phép lên trên ." Nói xong Vương Dịch lao thẳng lên bên trên .

Bà Thẩm lắc đầu . "Ngại ngùng cái gì không biết ."

Viên Nhất Kỳ ăn rất nhanh , hôm nay phải hoạt động nhiều nên cô ăn nhiều hơn mọi ngày .

Bà Thẩm nhìn Viên Nhất Kỳ ăn , không khỏi thắc mắc . Không phải lười ăn mà sao lại gầy thế này ?

Ăn xong .

"A dì người đi thay đồ , nghỉ ngơi đi , mấy cái bát này để con dọn cho . Dù sao mai con cũng được nghỉ ."

"Vậy nhờ con dọn giúp ta nhé ."

Bát đũa thật không nhiều , chỉ cái vài ba cái , Viên Nhất Kỳ xử lý xong đi lên phòng .

Vương Dịch đang cầm ipad xem phim thấy Viên Nhất Kỳ , tay bấm tạm dừng . "Xong hết rồi ?"

"Ừm" Viên Nhất Kỳ gật nhẹ .

"Lên tầng thượng chơi ." Viên Nhất Kỳ rút điện thoại đi ra ngoài .

Vương Dịch nghe vậy cũng cầm điện thoại đi theo .

Hai người đi qua hai tầng mới lên tới sân thượng . Ngôi nhà này , nói cách khác thì đây là một căn biệt thự này cao năm tầng nếu tính cả sân thượng .

Nhà rộng nhưng chỉ có vài người nên chỉ ở đến tầng hai . Còn lại chỉ có sân thượng là Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch hay lên chơi . Chính vì vậy phòng để thừa cũng rất nhiều , lí do Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch ở chung một phòng là vì bà Thẩm muốn hai đứa nhỏ này thân thiết hơn . Quan trọng hơn là Viên Nhất Kỳ không có bạn , bà muốn Vương Dịch cùng cô làm bạn .

"Dao Dao hôm nay thức muộn thật đó ." Vương Dịch vừa đi lên vừa nói .

"Chắc nhiều bài ."

"Chị ấy buôn từ tối đến giờ , chị ấy nói với bà Lâm ngày mai đi chơi với bạn tối mới về ."

Viên Nhất Kỳ nghe vậy cũng chỉ "ồ" rồi tiếp tục đi lên .

Trên sân thượng , ông Thẩm đã sớm đầu tư một chiếc sạp lớn và một bộ bàn ghế . Hai người mỗi người tìm một chỗ chơi game với nhau .

Bà Thẩm tắm xong , thấy đèn phòng con gái vẫn sáng nên vào phòng nàng ." Con ngủ muộn vậy Dao Dao ." Bà đứng sau lưng đưa tay xoa đầu nàng .

"Mama ." Nàng vừa nghe thấy đã xoay ghế ôm eo mama mà nũng nịu .

"Con ngủ sớm đi , không nên thức khuya . Mai còn là ngày nghỉ mà phải không ." Bà cũng không ngần ngại mà ôm con .

"Ngày mai con có hẹn đi chơi với bạn đến tối mới về a ."

"Đi chơi cùng bạn trai sao ?" Bà Thẩm trêu trọc con gái .

Nàng nghe vậy mặt thoáng nóng lên , đỏ bừng ." Làm gì có chứ ! Con đi với một nhóm nha ."

"Vậy con học nhanh rồi đi ngủ đi , nếu không ngày mai cặp mắt thiên thần này sẽ thành mắt gấu trúc đó ."

"Chỉ còn một hai bài nữa , con sẽ làm xong nhanh thôi . Mama ngủ ngon !"

"Con cũng vậy , chúc con ngày tới đi chơi vui vẻ ." Bà chúc nàng xong liền đi ra ngoài .

Ngó sang phòng bên cạnh thấy cửa mở toang hoang , phòng tối om . Hai đứa nhỏ này hôm nay ngủ mà lại quên đóng cửa sao ? Thắc mắc nên vào phòng của Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch .

"Không có ai ? Hai đứa này nửa đêm nửa hôm rủ nhau đi đâu rồi ?" Bà đứng giữa phòng nhìn một lượt đánh giá rồi tự hỏi .

Tìm xung quanh tầng hai không thấy , bà xuống bên dưới , tìm cả trong nhà lẫn ngoài sân vườn đều không thấh người đâu . Điện thoại để mất trong phòng rồi sao gọi bây giờ ? Rốt cuộc là hai đứa nhỏ này đang ở đâu?

Tìm hết hai tầng không thấy bà lên trên lấy điện thoại .

'Thuê bao......'

'Thuê bao......'

Lúc tìm không thấy đã lo lắng , bây giờ gọi bao nhiêu cuộc cũng không được bà càng lo lắng hơn . Bây giờ là nửa đêm rồi , cũng không thể lớn giọng gọi người nữa .

Bà hết cánh đành sang phòng Thẩm Mộng Dao thông báo .

Nàng vừa lúc học xong , quay ra thấy mama dáng vẻ đầy lo lắng vội vã đi vào .

"Dao Dao , con thấy Nhất Nhất và Kỳ Kỳ đâu không ?"

"Hai em ấy không phải đang ngủ trong phòng bên sao ? Con ngồi đây cả buổi tối không để ý . Mama người thử gọi xem ."

"Gọi rất nhiều nhưng đều thuê bao . Con nói xem muộn thế này rồi hai đứa nhỏ còn đi đâu ?"

"Viên Nhất Kỳ trước giờ sẽ không ra ngoài giờ này .Vương Dịch cũng sẽ không đi ra ngoài mà không trước với con . Hai em ấy chắc vẫn trong nhà thôi ."

"Ta tìm xung quanh nhà , cả tầng một tầng hai vân không thấy . Còn mấy tầng trên đâu có gì nên ta nghĩ hai đứa sẽ không ở trên ."

"Mama người sai rồi . Người tìm sân thượng chưa ?"

"Sân thượng ?"

Thẩm Mộng Dao nhìn bà gật đầu .

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ chơi game thường có thói quen tắt tiếng , chặn cuộc gọi để không bị gián đoạn .

"Bên phải kìa ! Cẩn thận , là team bốn đó !"

"Chị ngồi trong đó mà gục thì em không cứu nổi đâu."

"Không cần , em tự cứu lấy mình trước đi."

"Bên này cũng có người ."

"Trốn đi đã ."

"Em an toàn rồi nhưng chị cứ ngồi trong bụi đấy sớm muộn cũng die ."

"Đây gọi là nghệ thuật , cứ chờ xem."

Hai người lại im lặng , tập chung vào trận đấu .

"Còn hai người nữa ."

"Một gục rồi Viên Nhất Kỳ ! Ay đồng đội nó kìa . Cố lên !"

Viên Nhất Kỳ và người còn lại đang trực diện bắn nhau .

Cánh cửa bật mạnh ra .

'Bùm' Viên Nhất Kỳ giật mình chệch nhịp thua.

Hai người chính thức ngơ tại chỗ .

"Viên Nhất Kỳ ! Vương Dịch  ! Hai đứa có đây không ?"

Đáp trả lại chỉ là sự im lặng .

Bà Thẩm và Thẩm Mộng Dao đi ra , thấy hai con người đang một trước một sau như tượng nhìn vào màn hình .

"Kỳ Kỳ ! Nhất Nhất ! Hai đứa làm sao không nói gì ?" Bà Thẩm lay nhẹ hai người .

"À dạ..../dạ vâng !" Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch giờ mới chậm chạp phản ứng lại .

Thẩm Mộng Dao nhìn dáng vẻ của cả hai người . Có chuyện gì mà hai người này lại biến thành như này rồi ?

Sau khi bà Thẩm dặn dò hai người thì cũng yên tâm cùng Thẩm Mộng Dao đi xuống .

Cả hai người đều tuột hứng chơi , chán nản tắt điện thoại đi .

Vương Dịch đứng dậy đi về phía từng chắn . Đăm chiêu nhìn gì đó một lúc rồi ấp úng nói .

"Viên Nhất Kỳ.....chị có....có nhớ....ba mẹ không ?"

Viên Nhất Kỳ đang nằm ngửa trên sạp nghe Vương Dịch nói vậy , cô im lặng , bất động một lúc , sau đó mời ngồi dậy đi đến chỗ Vương Dịch từ tốn trả lời .

"Nhớ thì nhớ nhưng sớm đã quen , cũng sắp quên gần hết về họ rồi ."

"Em xin lỗi ."

"Không sao , nhiều lúc cũng thật muốn nhắc về họ nhưng lại không thể tìm được lí do . "

"Vậy nếu không phiền thì cùng ôn lại đi ." Vương Dịch nhìn về hướng căn nhà của cô nói .

"Được ! Em thắc mắc gì cứ hỏi ."

"Ba mẹ chị làm nghề gì ?"

"Họ đều là công an ."

"Chị có nhớ dáng vẻ và mặt mũi họ không ?"

Viên Nhất Kỳ gật đầu . "Vẫn nhớ . Họ tôi rất cao , mặt mũi khi nào có dịp sẽ cho em xem ."

"Em có đọc qua về vụ án đó , thật tàn nhẫn ! Chị làm sao mà thoát được ?"

Trên báo mạng có rất nhiều thông tin về vụ án này , nhưng đều chính là không đúng . Ba mẹ cô là bị người của tổ chức tội phạm

buôn ma túy và vũ khí sát hại để lấy đi chứng cứ , bịt đầu mối . Nhưng thông tin trên đó là giết người cướp tài sản . Vụ việc này đã được che giấu bởi người trong nghành và chính phủ đi nhằm tránh đả động đến bọn chúng và bảo toàn tính mạng cho những người liên quan .

Viên Nhất Kỳ lúc đó mới 6 tuổi , những vấn đề này lúc đó cô căn bản không thể luận ra . Công an đưa ra kết luận là giết người cướp tài sản thì cô cũng chỉ biết vậy . Đến bây giờ cô vẫn không biết sự thật về cái chết của ba mẹ mình .

"Lúc đó ba mẹ đã dấu tôi đi , nhưng thật may dồng nghiệp của họ cũng tới rất nhanh , chỉ sau vài phút khi ba mẹ tôi gọi cho họ . Nếu không giờ cả gia đình tôi sẽ ở cùng một chỗ ."

"Chị có muốn theo nghành đó để tìm ra hung thủ không ?"

"....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro