10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi ông bà Thẩm trở về đã hơn 9 giờ . Thường xuyên phải đi sớm về muộn , không thì sẽ đi công tác liên tục mấy ngày trời . Ông bà ít khi được ngồi ăn cơm hay nói chuyện với các con , kể cả tần suất nhìn thấy cũng dần ít đi .

Hai người thay quần áo tắm rửa xong thì mới xuống nhà ăn cơm .

Quản gia dọn đồ cho hai người .

"Bác Lâm lần sau băc cứ đi nghỉ sớm đi , cháu có thể tự dọn được ." Bà Thẩm ngồi vào bàn lên tiếng .

Lâm quản gia năm nay đã hơn 60 tuổi . Tầm tuổi này đáng lẽ ra phải được bên con cháu . Nhưng chớ trêu chồng mất sớm cũng chỉ có một cô con gái . Sau khi con gái lấy chồng , không muốn làm gánh nặng cho các con , cũng không muốn con gái khó xử nên lên thành phố làm thuê để kiếm sống . Tính đến nay đã là 13 năm .

"Không sao đây là trách nhiệm của tôi , dù sao cũng không có nặng nhọc gì ."

"Bác cũng đã có tuổi rồi , phải giữ gìn sức khỏe chứ . Từ mai bác cứ đi ngủ sớm đi , còn lại cháu lo được ." Ông Thẩm cũng lên tiếng .

Bà Lâm hiền hậu mỉm cười gật đầu chấp thuận .

Bà Thẩm vừa cầm đũa sực nhớ ra gì đó ngẩng đầu hỏi . "Hôm nay mấy đứa nhỏ có chuyện gì không bác ?"

"À nhắc tôi mới nhớ , hôm nay Nhất Kỳ quên mang dù nên về cả người đều ướt hết ." Bà Lâm ngoài kiêm quản gia thì còn kiêm cả chức vụ giám sát và báo cáo tình hình của cả ba .

Ông Thẩm dừng đũa "Nhất Kỳ không về cùng với Dao Dao sao ?"

Bà Thẩm húych nhẹ chồng ." Hai đứa nó vẫn chưa hòa hoãn thì có thể đi với nhau sao ."

"À....tôi quên mất ."

"Qua nhiều lần tôi để ý và quan sát thấy  thì hai đứa nhỏ này giận nhau cũng không quá nghiêm trọng đâu , điều quan trọng bây giờ là ai mở lời trước thôi ."

"Đa phần mọi lần chúng sẽ không giận nhau quá hai ngày . Nhưng lần này lâu quá nên chúng cháu có chút lo ."

"Dạo gần đây công ty bận quá , nhờ bác chông nom chúng . Có chuyện gì gấp cứ gọi cho cháu ."Bà Thẩm

"Được ."

"Bác đi nghỉ sớm đi , còn ít đồ này lát cháu dọn cho ."

Sau một lúc tranh giành thì bà quản gia vẫn không thể nói lại vợ chồng họ Thẩm này , nên đành đi nghỉ trước .

Vương Dịch làm xong bài tập , đã chạy sang phòng chị gái chơi từ sớm .

Viên Nhất Kỳ ngồi đọc chuyện xong mới bắt đầu đi học .

Khi Vương Dịch trở về phòng thì Viên Nhất Kỳ vừa dứt cuộc gọi ." Em cứ ngỡ chị đi ngủ rồi ."

"À giờ đi ."

"..."

Sáng hôm sau khi chuẩn đi học , quản gia cẩn thận đưa dù cho cô .

"Cháu cảm ơn ạ ! Cháu chào bà ."

Trên đường đi học , Vương Dịch luôn nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt tò mò , đầy hiếu kì . Không nhịn được Viên Nhất Kỳ đành lên tiếng .

"Em nhìn cái gì ? "

"Ahaha....không có gì ."

Gần tới trường Vương Dịch mới thì thầm với cô ."thật ra em có hơi tò mò ."

"Chuyện gì ?"

"Hôm qua chị buôn điện thoại với bạn gái sao ?"

"Nếu đúng thì sao ?"

"Cái gì ! Có thật sao ? Người ở đâu ? Tên là gì ? Hơn hay kém tuổi ? Chắc rất xinh đẹp nhỉ ."

"Nếu không đúng thì sao ?"

"Thôi mà Viên Nhất Kỳ thành thật cho em biết đi , là có hay không ?"

Viên Nhất Kỳ cười tủm " em đoán xem ."

Vừa đúng lúc đến cổng trường Vương Dịch bất lực nhìn theo sau .

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao người trước người sau tới trường .

Viên Nhất Kỳ cố lấy hết can đảm để gọi nàng ."Th....Thẩm....."

Nhưng Viên Nhất Kỳ còn chưa  gọi tên thì đã có tiếng gọi to hơn lấn át .

"Thẩm Mộng Dao ! Ở đây ."Nhậm Hào đứng cách một đoạn lớn tiếng gọi nàng .

Thẩm Mộng Dao thấy vậy đổi hướng bước tới chỗ hắn .

Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn , hắn là vừa mới tới , những chiếc ô tô đắt đỏ , mỗi ngày một chiếc đưa đón hắn . Hóa ra cũng chỉ là một công tử bột . Cô cười khinh bước vào trong trường .

Gia thế của hắn , cô có nghe qua , nhưng lại không ngờ nó lại quá quắt như vậy . Nhiều học sinh trong trường hay bàn tán nói nàng có tình cảm với hắn vì tiền , Viên Nhất Kỳ cô khinh . Nhà nàng vốn cũng đâu có thiếu mà phải vì dăm ba đồng tiền nhà hắn .

Ngày hôm nay tên của Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào tần xuất được nêu lên đặc biệt nhiều .

Viên Nhất Kỳ ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng gợn sóng . Thẩm Mộng Dao sẽ không cùng tên đó yêu đương đó chứ ? Chắc chắn sẽ không , không bao giờ .

Đến tiết thứ ba , vừa vào giờ không lâu . Lục lão sư lên tận lớp tìm cô .

"Cho tôi mượn Viên Nhất Kỳ vài phút được không cô Lưu ."

"Được ! Viên Nhất Kỳ Lục lão sư tìm em , ra ngoài đi ."

Viên Nhất Kỳ đứng dậy ra ngoài . Cả lớp đồng loạt ánh mắt tò mò nhìn theo cô .

Ra ngoài hành lang , Lục lão sư vỗ vai cô nói ." Em đã suy nghĩ lại về việc vào đội tuyển của tôi chưa ?"

"À dạ....." Viên Nhất Kỳ gãi đầu bối rối . Hình như ông ấy quá hy vọng vào việc mình vào đội tuyển rồi , tốt nhất vẫn không nên làm ổng thất vọng .

"Sao vậy ?"

"Em muốn hỏi thời gian luyện tập sẽ thế nào ạ ?

"Có nhiều thời gian luyện tập , chẳng hạn như tiết thể hay tiết phụ , hay trống tiết , thời gian tan học , ngày nghỉ . Tôi cũng sẽ không yêu cầu các em phải tập kín lịch đâu ."

"Chiều tan học em không có thời gian . Nhưng tầm 7 giờ trở đi thì có , tập vào thời gian đó có được không ?"

Lục lão sư suy nghĩ gì đó rồi gật đầu "được ! Nếu em tham gia tôi sẽ sắp xếp lại thời gian luyện tập cho cáu lạc bộ , sẽ không vấn đề gì ."

"Vâng ! Em đồng ý tham gia ."

"Vậy 7 giờ tối nay có mặt ở sân nhé ."

Lão Lục lại vỗ vai cô , vẻ mặt hài lòng đầy ý cười rời đi .

Tan học Viên Nhất Kỳ nhanh chóng về nhà , lấy quần áo và giày thể thao bỏ vào balo , cùng Vương Dịch nói vài câu sau đó tới trung tâm thương mại làm thêm . Sau khi tan ca là gần 7 giờ , cô chạy tới sân tập của trường . Viên Nhất Kỳ thay quần áo , đổi giày xong bước ra sân ai cũng nhìn cô .

"Giới thiệu với mọi người đây là thành viên mới , mau tự giới thiệu đi ." Lục lão sư nhiệt tình kéo cô vào .

"Em tên....Viên....Nhất Kỳ mong mọi người ch....chỉ bảo ." Nhìn lại mấy con người to cao tồng ngồng đứng trên sân , ánh mắt đều đưa về phía cô , khiến Viên Nhất Kỳ bị mất tự nhiên .

Sau mấy giây yên lặng , tiếng cười , tiếng nói bắt đầu vang lên rôm rả .

"Chào em...."

"Chào cậu...."

Mọi người lần lượt giới thiệu .

Lục lão sư bắt đầu cho khởi động , trong lúc đó còn hỏi khẽ cô ." Em đã từng chơi hay có kinh nghiệm chơi bóng rổ không ?"

Viên Nhất Kỳ vẫn thực hiện động tác , trả lời ông ." Mấy năm cấp hai em có chơi qua ."

"Vậy chắc cũng không cần phải tập từ đầu rồi ."

Ông vỗ tay tập hợp ." Bây giờ mọi người phân chia ra hai đội đấu với nhau . Viên Nhất Kỳ , Ninh Kha , Trương Minh Nguyệt , ba đứa ngồi đây xem trước đã , lát nữa tôi sẽ cho vào sau ."

Ba người mặc dù mới quen nhưng đã ngồi cười nói bàn bạc sôi nổi làm cho lão Lục đang làm trọng tài bên góc không nhịn được mà thay cho ba người vào sân .

Bóng trên sân chuyển động không ngừng . Lưới ở rổ cũng không thể đứng yên , mọi người đều rất sôi nổi .

Viên Nhất Kỳ đột nhiên có hứng thú lại với bóng rổ . Chơi với mấy người này có cảm giác hơn , chiều cao , kĩ thuật họ đều có . Kể cả thua cô vẫn cảm thấy trận đấu này rất vui .

Kết thúc trận đấu .

Lục lão sư bắt đầu chỉ lại kĩ thuật , những lỗi mắc phải cho toàn bộ thành viên .

"Giúp tôi xếp mấy cái này ra nào ."

"Dạ." Đồng thanh rồi mỗi người một thứ giúp lão Lục xếp .

"Không phải như này....ay sang bên phải....đấy là bên trái đứa ngốc kia ."

"Thầy đứng đối như vậy nói ai mà biết chứ !..."

"Sai rồi....xếp ngoằn ngèo hết cỡ cho tôi ."

"Như này được chưa ạ ?"

"Cái này để cho mấy đứa ôm bóng sải cẳng phi thẳng qua hay gì ! Xếp lại cho tôi ."

Các thành viên ôm bụng cười .

Ngôn ngữ quá phong phú rồi .

Gần 9 giờ Viên Nhất Kỳ mới về nhà .

Cô vừa vào cổng đã thấy Vương Dịch đứng ở cửa . Viên Nhất Kỳ sải chân nhanh tới "sao lại đứng đây ?"

Vương Dịch liếc Thẩm Mộng Dao rồi nói ." Thấy chị về muộn....chị.....nên em đang định đi tìm ."

"Từ ngày mai cũng vậy nên không cần phải tìm đâu ! Vào nhà thôi ."

Quản gia thấy cô về thì vui mừng mang đồ ăn bát đũa ra .

"Con về muộn quá."

"Dạ vì lỡ tham gia câu lạc bộ nên phải ở lại tập . Ngày mai bà cứ đi nghỉ sớm đi , con tự dọn được mà ."

"Được rồi ! Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm , muộn rồi ."

"Vâng bà đi nghỉ sớm , có một hai cái bát yên tâm để con dọn cho ."

Bà không kì kèo nổi đành gật đầu .

Viên Nhất Kỳ thấy Vương Dịch ngồi buồn rười rượi thắc mắc ." Em làm sao vậy ?"

"Em....nhớ bố mẹ...."

"...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro