9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ không ngừng đánh đẩy nhau .

Thẩm Mộng Dao đi cạnh hai người cũng chỉ lẳng lặng quan sát .

Khi Vương Dịch bước vào cổng trường Viên Nhất Kỳ nhận ra hình như hôm nay có gì đấy không đúng . Quay đầu không thấy Thẩm Mộng Dao đâu , cô  hoảng hồn nhanh chóng chạy tới trường .

Người ta thường nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui nhưng cô cảm thấy mỗi ngày đến trường tai và não đều như bị tra tấn . Không phải vì bài giảng khó nghe hay bài khó mà là do  miệng lưỡi của mấy bà tám và mấy cái loa dưới hình thức học sinh trong trường . Mỗi ngày đều xoay quanh chủ đề Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào , Nhậm Hào tặng đồ cho Thẩm Mộng Dao hay quá đang hơn là hôm nay có người nói hai bọn họ đã thành một đôi khiến Viên Nhất Kỳ đang chăm ngoan đọc sách không may nghe được bực bội gấp  quyển sách lại .

Cảm thấy nhàm chán cô chạy ra ngoài đi dạo . Từ lúc vào trường cũng gần một tháng nhưng vẫn chưa khám phá hết mọi nơi trong trường . Nghe bên sân bóng rổ nhộn nhịp nên chạy tới xem . Hóa ra là Lục lão sư đang tuyển thành viên cho đội bóng rổ để luyện tập cho đi đấu .

Lục lão sư là một trong số những giáo viên dạy thể trong trường nhưng ông là người lớn tuổi nhất và có nhiều kinh nghiệm hơn nên về thi đấu liên quan đến thể thao , phần lớn đều giao cho ông .

Viên Nhất Kỳ đứng sau một hàng người nhìn vào trong , cảm thấy không có gì thú vị nên rời đi . Vừa quay đầu thì đã bị một bạn học kéo lại .

"Lục lão sư đang gọi cậu ."

"...hả ?"

Lục lão sư đi ra từ trong đám đông ."Bạn học này em tên gì ?"

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra . Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô , làm cô vô cùng lúng túng .

"Em....là Viên Nhất Kỳ ."

"Em học lớp nào ?"

"Em học lớp 10A2."

"Tốt ! Vậy em có hứng thú với bóng rổ không ? Tôi thấy chiều cao của em rất tốt ." Lục lão sư vừa vỗ bồm bộp vào lưng cô vừa cười nói .

Những học sinh xung quanh bắt đầu gật gù bàn tán .

"Cậu ấy cao thật !"

"Cao quá !"

"Cậu ấy không vào đội thì thật tiếc ."

Viên Nhất Kỳ vừa hoang mang vừa lắc đầu ." Dạ không , em chỉ muốn tập chung học thôi ."

"Vậy tiếc quá hay em cứ về suy nghĩ lại đi , sẽ không mất nhiều thời gian đâu . Nếu có gì thay đổi đến gặp tôi ."Lục lão sư vỗ vai cô rồi rời đi .

Viên Nhất Kỳ lững thững về lớp trong đầu đầy những suy nghĩ . Trước đây mình cũng rất thích bóng rổ nhưng từ khi chuyển cấp thì chẳng còn hứng thú nữa , tại sao nhỉ ?

Cô cũng rất đau đầu về chuyện với Thẩm Mộng Dao . Làm sao để có thể bình thường lại như trước ? Phải nói thế nào ? Phải xin lỗi thế nào ? Điều này làm cho cô suy nghĩ từ ngày hôm đó tới giờ .

Trên đường đi về lớp lại bắt gặp hình ảnh Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ . Thẩm Mộng Dao lướt qua cô và cười nói với hắn . Cảm giác đau nhói bên ngực trái , thật khó chịu . Phải làm sao chứ ?

Trở về lớp Viên Nhất Kỳ mặt u ám , khó chịu ra mặt làm cho những người ngồi xung quanh đều né tránh . Cô vốn rất ít bạn , là người không thích giao du , cũng sẽ không chủ động làm quen hay bắt chuyện với người khác . Vừa chuyển cấp vào ngôi trường mới , bạn bè mới , cũng chỉ có hai ba người thường xuyên tới bắt chuyện , trao đổi bài tập  . Ở trong lớp Viên Nhất Kỳ đối với mọi người khá  mờ nhạt , cô chỉ nhớ vài cái tên trong lớp , thậm chí còn không nhớ hết mặt .

Nhưng bạn học cùng lớp lại khá ấn tượng với tên Viên Nhất Kỳ vì thường xuyên bị lôi lên bảng những bài khó nhằn . Cậu ta không bao giờ giơ tay , không cất một tiếng nói nào , chỉ có vẻ mặt có chút hờ hững bất cần khi bị gọi lên . Cứ ngỡ cậu ta sẽ lên bảng đứng không nhưng ai ngờ cậu ta lại trở về với một bảng kín chữ số . Lão Dương dạy toán thích cậu ta muốn kéo cậu ta vào đội tuyển , Hà lão sư cũng muốn kéo cậu ta vào đội tuyển ngoại ngữ , Triệu lão sư càng muốn kéo cậu ta về đội tuyển hóa....Tóm lại con người này như bị buộc dây lôi tứ phía . Mỗi khi có tiết lên lớp , các lão sư sẽ tiến lại chỗ cậu ta để kéo cậu ta về đội tuyển , cảm giác như đang quảng cáo đa cấp vậy . Còn Viên Nhất Kỳ chỉ cười cười , gật gật , vâng vâng , dạ dạ . Viên Nhất Kỳ giờ giải lao  cũng chỉ ngồi một chỗ đọc sách hoặc ngủ . Cậu ta nếu lớn lên chút nữa chắc chắn sẽ rất soái .

Cả buổi học hôm ấy không một bạn học nào giám lại gần cô . Tiết thể hôm ấy cô cũng chẳng buồn ra sân , lấy lí do đau đầu để xin trong lớp nghỉ . Nhưng thật ra lại điên cuồng giải đề trong lớp .

Mỗi lần có chuyện buồn hay phải suy nghĩ nhiều về chuyện gì đó , cô sẽ lôi đề các loại ra giải . Thực sự có hiệu quả trong năng xuất và dễ chịu hơn nhiều , nhưng sẽ hơi đau đầu một chút . Làm vậy bản thân sẽ cảm thấy không muốn buồn nữa .

Vừa tan học , trời đột nhiên mưa rào . Cô không mang dù , lúc đi nhìn trời hôm nay rất trong xanh , lúc nãy còn nắng nhẹ vậy mà bây giờ mưa lớn khiến cho phần lớn học sinh không xem dự báo  phải ở lại chú mưa .

Viên Nhất Kỳ đứng đợi mưa tạnh , cô nghĩ trời sẽ không mưa lâu . Đang thả hồn vào những giọt nước đang rơi trên hiên , những tiếng xôn xao càng thêm sôi nổi và lơn hơn . Nghe được cái tên quen thuộc Viên Nhất Kỳ đảo quanh một lượt sân trường , thấy nàng và Nhậm Hào đang che chung một chiếc dù cười nói đi về . Viên Nhất Kỳ sững người  , nhớ ra đó là dù của nàng . Thẩm Mộng Dao sẽ luôn nhét một chiếc dù gấp  bên hông balo mỗi khi đi học .

Trước đây trời mưa nàng đều mang dù đón cô cùng về . Cái vị trí vốn thuộc về mình giờ là của người khác . Cô cười nhạt "dù sao cũng là do mình ." Nói xong quay đầu đi xuống phòng của lao công trong trường .

"Cháu chào bác ."

"Ồ là cháu sao , trời mưa không về được hả ?"

"Dạ vâng ."

"Tiếc quá ta cũng không mang dù ."

"Đứng trên đó buồn chán , nhìn thấy bác vẫn ở đây nên cháu chạy xuống ."

"Vậy vào đây uống chút trà đi ."

"Dạ cảm ơn bác ."

Viên Nhất Kỳ ngồi gần một giờ mưa mới tạnh , cô chào hỏi đi về .

Nhìn trời mây đen vẫn còn đầy trời , cô đoán một lát sẽ mưa tiếp nên vội vàng chạy về  . Trên đường về vô tình thấy biển thông báo tuyển người làm bán thời gian . Viên Nhất Kỳ lại hiếu kì dừng lại xem .

"Cũng khá ổn ." Đọc qua vài lượt rồi đi về .

Trớ trêu thay cô vừa đi được mấy bước thì trời lại đổ mưa . Viên Nhất Kỳ không biết từ khi nào đã để trong balo mình một chiếc túi to đùng . Lấy ra nhét balo vào , cô không chạy nữa mà thong dong đi về .

Về đến nhà , cả người ướt nhẹp . Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch đã về từ lâu và đang ngồi ở phòng khách xem tivi . Hai người đều đang thấy lạ cứ nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ đi chơi  hay đi đâu đó chưa về . Hoàn toàn không ngờ là Viên Nhất Kỳ không mang dù . Cũng quên mất rằng hôm qua hai người cùng nhau xem thời tiết nhưng Viên Nhất Kỳ thì không , nên ngồi ung dung chờ cô về .

Viên Nhất Kỳ mở cửa vào cả hai người quay ra nhìn , thấy cô Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch vô cùng sửng sốt .

"Chị sao ướt hết , không mang dù sao ?"

"Không mang ." Viên Nhất Kỳ lắc đầu nhẹ nói rồi tiếp tục tháo giày .

Thẩm Mộng Dao không lên tiếng , chỉ nhìn cô rồi đi vào trong .

Viên Nhất Kỳ cởi giày xoay bước lên lầu thì bà quản gia cầm ly nước ấm đưa cho cô .

"Con sao bất cẩn vậy , lần sau phải luôn để dù trong cặp ."

"Dạ cảm ơn bà ." Nhận lấy ly nước rồi đi lên .

Vương Dịch vẫn còn đang ngơ ngác trên ghế sopha nhìn theo cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro