8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ chính thức chung một phòng .

Gần một tuần trôi qua Viên Nhất Kỳ cũng không tìm nàng để nói lời xin lỗi hay dỗ nàng giống như mọi lần chiến tranh lạnh nữa . Cả hai người đều gặp là tránh , không đụng , không nhắc , không nói chuyện với nhau .

Thẩm mama cũng không ngờ rằng hai người có thể giận dỗi nhau lâu như vậy , bà có chút lo lắng .

Nhưng Viên Nhất Kỳ đâu có quyền giận dỗi nàng , cũng đâu phải là cô muốn như vậy . Viên Nhất Kỳ chính là cảm thấy có chút mất mặt không biết mở lời xin lỗi thế nào .

Nhìn sắc mặt và dáng vẻ lướt ngang qua mình của nàng . Trong lòng lại vừa nhói vừa lo lắng , liệu Thẩm Mộng Dao sẽ tha thứ bỏ qua cho mình như mọi lần sao ?

Thấy Viên Nhất Kỳ đứng thẫn thờ Thẩm Mộng Dao không nhịn được thầm mắng vài câu . Mọi lần đều là tôi tìm em nói chuyện trước , nhưng lần này sẽ không bao giờ . Em là người có lỗi còn không thừa nhận ? Giờ là đang giận dỗi ngược lại tôi sao ?

Người nhìn rõ và thông suốt mọi việc giữa hai người nhất lúc này không ai khác là Vương Dịch .

Vương Dịch mấy ngày đầu không quen làm bức tường lắm nhưng đã một tuần rồi sao còn có thể không quen . Đến bữa ăn cơm cô phải ngồi giữa hai con người kia , đi học cũng ở giữa , tóm lại nếu hiện tại hai người họ đi cùng nhau thì cô sẽ là người bị đẩy vào giữa . Cô mỗi tối khi xong bài đều chạy sang phòng bên cạnh chờ tỷ tỷ học xong để nói chuyện cho đỡ nhàm chán . Vì sao không nói chuyện với Viên Nhất Kỳ sao ? Không phải là cô không thích Viên Nhất Kỳ mà là Viên Nhất Kỳ đều học vào những giờ rất oái om . Không biết có phải là do cố tình không nhưng mỗi ngày khi cô học xong thì Viên Nhất Kỳ mới bước vào bàn học và bắt đầu học , khi cô từ phòng Thẩm Mộng Dao trở về thì Viên Nhất Kỳ đã đi ngủ .

Nhưng lúc rảnh thì cả hai lại rất hợp cạ , ví dụ như xem phim và chơi game . Cuối tuần được nghỉ cả hai người gần như đều sẽ thức trắng đêm để solo game . Lí do thức cả đêm là do thua không phục . Viên Nhất Kỳ chơi game quá trâu bò rồi , nếu may mắn sẽ thắng được vài trận , còn lại ....

Đối với vấn đề giữa hai người Vương Dịch chỉ lắc đầu thở dài . Cô cũng không muốn chen sâu vào việc riêng của người khác nên chỉ nhắm mắt làm ngơ . Thẩm mama nhiều lần thì thầm hỏi cô về tình hình giữa hai người họ . Vương Dịch đành làm gián điệp cho bà .

Tuần thứ hai trôi qua , Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn như vậy .

Vương Dịch nửa đêm nghe tiếng động  giật mình tỉnh dậy , nhìn sang giường bên cạnh , ánh đèn ngủ chiếu vẫn có thể nhìn khá rõ , chỉ còn lại chăn và gối . Cô bật dậy nhìn về phía phòng tắm . "Đèn không bật , không có người , vậy Viên Nhất Kỳ đâu ?"

Nghĩ đến hôm mới đến Viên Nhất Kỳ như bị mộng ru đi về nhà mình làm Vương Dịch lạnh sống lưng . Nhưng vì để chắc chắn cô vẫn rời giường ra ngoài thám thính .

Vương Dịch không bật đèn vì ánh đèn mờ nhạt của mấy bóng đèn vàng trưng bày ở trên tường đủ sáng để chiếu đường cho cô . Cửa phòng bên cạnh mở một cánh , tò mò ngó thử vào . Thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng ở đầu giường tỷ tỷ mình , đầu hơi cúi như đang nhìn ngắm gì đó . Nhưng ánh sáng hạn chế , cô nghĩ Viên Nhất Kỳ bị mộng du nên quay trở về phòng cũ . Vừa có ý định bước vào nhưng Viên Nhất Kỳ lại hướng cửa đi ra , có chút sợ nên Vương Dịch chạy vụt về phòng leo lên giường đắp chăn như chưa có chuyện gì xảy ra .

Một lúc sau khi yên tâm mới hé hé nhìn giường bên cạnh , thấy Viên Nhất Kỳ đã nằm yên phận trong chăn . Cô thở dài , xoay người tìm tư thế để ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được . Nằm chằn trọc mãi đến lúc vừa gờ gờ ngủ được thì lại nghe tiếng lật chăn của người bên cạnh . Quay sang nhìn thì thấy Viên Nhất Kỳ đang ra khỏi cửa .

Bật điện thoại lên nhìn giờ , đã hơn 3 giờ sáng rồi , Viên Nhất Kỳ lại bị mộng du tiếp sao ? Vương Dịch lại lật chăn theo sau Viên Nhất Kỳ .

Lại là vào phòng của Dao Dao sao ? Ngó vào trong thấy Viên Nhất Kỳ rón rén kéo chăn nghiêm chỉnh lại cho nàng rồi quay đầu đi ra . Cô vội vã chở lại giường của mình . Lén nhìn bóng dáng của Viên Nhất Kỳ dường như Vương Dịch đã đoán ra . Nằm nghĩ ngợi một lúc thấy người bên kia đã ngủ , còn cô thì chẳng thể ngủ được nữa rồi . Cả một đêm gần như thức trắng , đến hơn 5 giờ mới có thể ngủ được thì gần 7 giờ sáng bị Viên Nhất Kỳ dựng dậy .

Viên Nhất Kỳ thức dậy như mọi ngày sẽ gọi Vương Dịch dậy cùng . Nhưng có điều hôm nay có chút khác mọi hôm . "Vương Dịch ! Dậy mau ." Vừa gọi vừa kéo cái kén chăn ra .

"...."

"Dậy ăn sáng còn đi học ."

"...."

Sau mấy lần gọi nhẹ nhàng không có lời đáp trả , cô đành dùng biện pháp mạnh . Lấy đi chiếc chăn trên người Vương Dịch , giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất rồi mang hết chăn và điều khiển ra ngoài .

15 phút sau như dự đoán Vương Dịch đã xuất hiện nhưng với vẻ mặt vô cùng uể oải , ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bàn ăn , không quên cho Viên Nhất Kỳ một cái vào lưng .

Viên Nhất Kỳ đang uống sữa vì cái đánh ấy mà bị sặc .

Bà Thẩm thấy vậy lo lắng hỏi ."Vương Dịch hôm qua con không ngủ được sao ?"

Một câu hỏi nhưng lại trúng tâm lo sợ của hai người .

Vương Dịch đang uống sữa thì suýt không kìm được mà phun ra .

Viên Nhất Kỳ đang ăn thì ngừng lại quay sang nhíu mày nhìn Vương Dịch .

Thẩm Mộng Dao ngồi đối diện chỉ nhìn hai người giống như đã làm chuyện gì  xấu xa mờ ám .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro