7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ trong đầu hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp nhưng vẫn lắc đầu chối chết . "Dao Dao tin em , em thật sự không có thấy ."

Thẩm Mộng Dao nhắm mắt thở dài .

Thấy vậy Viên Nhất Kỳ cũng nhẹ nhõm thở ra . Nhưng vừa chớp mắt một cái , một bàn tay đã chạm vào má cô với một lực không hề nhẹ .

Thẩm Mộng Dao đứng dậy rời đi , để lại Viên Nhất Kỳ thẫn thờ nhìn trần nhà như đã quên mất cái đau rát trên mặt mình .

Hai vợ chồng còn đang mải đùn đẩy nhau ở phía sau thì Vương Dịch tranh thủ đã chứng kiến được cái tát đó , mặt nhăn nhó như đau hộ Viên Nhất Kỳ . Thấy Thẩm Mộng Dao đứng dậy hướng ra ngoài liền cảm thấy không ổn , báo hiệu cho hai người bác mình cùng giải tán .

Viên Nhất Kỳ sau khi đờ đẫn một lúc thì đứng dậy , mặt vẫn không một tia giận dữ hay lo lắng . Chỉ nhanh chóng khuân dọn hết đồ đạc của mình sang bên phòng bên . Ôm đống quần áo cùng với mấy trồng sách vở sang phòng bên cạnh , cuối cùng còn chiếc bàn học to đồ sộ kia vẫn chẳng thể làm khó được cô .

Ở dưới nhà ông Thẩm đang cùng với vợ vừa xem tivi vừa bàn luận chuyện của hai đứa nhóc con nhà mình thì Viên Nhất Kỳ như cơn gió từ trên xuống dưới làm hai vợ chồng giật mình im lặng nhìn cô . Viên Nhất Kỳ không để ý xung quanh cứ thế cắm đầu lao đi , khi ra gần đến cửa nghe thấy giọng bà Thẩm mới khựng lại quay đầu nhìn bà .

"Con cần đèn đi đâu thế ?"

"Dạ con đi lấy đồ ."

"Con cần gì ? Có cần ta giúp không ?" Ông Thẩm lên tiếng .

"Không cần đâu ạ , con có thể tự làm được ." Nói xong cô cầm đèn chạy ra ngoài .

"Đứa nhóc này từ bé đến giờ chưa bao giờ đồng ý cho tôi giúp nó bất cứ việc gì , cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì với tôi . Bà xem nó có phải sống quá hướng nội tự lập rồi không ?"

"Hướng nội thì đúng nhưng tự lập vẫn chưa hẳn . Ông nên để ý quan sát nhóc con này một chút ."

"Bà có thấy nó cười bao giờ không ? Tôi thấy mặt lúc nào cũng một biểu cảm."

"Kỳ Kỳ cũng sẽ có những biểu cảm khó chịu , sợ hãi .... nhưng nó lại biểu hiện không rõ ràng trên mặt nếu ông hỏi Dao Dao thì sẽ rõ hơn đấy . Ông nên tìm hiểu về nhóc con nhà ta hơn một chút ."

"Giờ còn có thể hỏi con bé sao ?"

"Mấy ngày sẽ ổn thôi ông không cần lo ."

Thẩm Mộng Dao không trách cô mà cảm thấy thất vọng nhiều hơn nên một mình buồn bực xuống chiếc xích đu ngoài sân ngồi . Vương Dịch thấy không ổn nên đã theo nàng ra đó . Hai chị em đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì Vương Dịch lại một lần nữa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ như bay qua hàng rào để sang nhà bên cạnh . Trong mắt Vương Dịch lúc này Viên Nhất Kỳ như bị ma dẫn đi , nụ cười trên mặt dần cứng lại .

Thẩm Mộng Dao đang nói chuyện với Vương Dịch thì thấy mặt Vương Dịch đột nhiên trở nên kỳ quái thì không khỏi nhíu mày cảm thấy lạ . Chả lẽ mình vừa nói gì sai sao ? " này Vương Dịch em ...em làm sao thế ?"

Tay Vương Dịch run run không vững đưa lên chỉ sang bên nhà Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao nhìn theo cảm thấy có chuyện không lành . "Em vừa thấy....chị....chị ấy bay qua hàng rào....sang bên đó ."

Thẩm Mộng Dao nghe xong hoảng hốt đứng phắt dậy vội vã chạy được hai ba bước thì Viên Nhất Kỳ một lần nữa nhảy qua hàng rào , trên vai còn đặt vài chiếc ống sắt dài tầm 1m . Lúc Viên Nhất Kỳ vừa đặt chân xuống đất thì chạm mắt với Thẩm Mộng Dao , đơ vào giây nhưng ngay sau đó cô chạy thẳng vào trong nhà . Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao nhìn một màn vừa rồi thì ngớ người . Viên Nhất Kỳ lúc đó tựa như một con báo có chút hung dữ nhưng cũng lại có một chút vui vẻ như vừa săn được mồi , đặc biệt nàng còn chạm mắt với cô , điều này làm nàng cảm nhận rõ những gì hiện lên trong mắt Viên Nhất Kỳ hơn .

Kết luận của Vương Dịch : Báo lớn ! Ánh mắt ,tốc độ . Đáng sợ !

Kết luận của Thẩm Mộng : một chú báo con rất dũng cảm . Thật đáng yêu ! :)))

Viên Nhất Kỳ vác bốn cái cây đó vào ông bà Thẩm đều sững sờ không biết phải nói gì mà nhìn cô .

"Co....con lấy nó ở đâu vậy ?"Ông Thẩm ấp úng hỏi .

"Ở bên ngoài ạ."

"...."

"À không ý ta là con dùng nó làm gì ?"

"Để chuyển đồ thôi ạ , dùng xong con sẽ trả về chỗ cũ nên hai người yên tâm ."

Chính xác thì Viên Nhất Kỳ đã dùng hai cây gậy sắt đó để chuyển bàn học .

"Dùng bốn que sắt để chuyển đồ sao ? Lần đầu tôi nghe , rốt cuộc thì nhóc con đó chuyển cái gì ?"

"Ông đừng lo Kỳ Kỳ rất thông minh nên chắc nó đã nghĩ ra những cách làm dễ dàng hơn ."

15 phút sau ....

Viên Nhất Kỳ vác bốn que sắt đó xuống .

Ông bà Thẩm lại quay lại nhìn cô . Lần này bà Thẩm lên tiếng hỏi trước . " con dùng nó để chuyển cái gì vậy ?"

"Con chuyển bàn học sang phòng bên cạnh ."

"Ồ..."

"..."

"..."

Ông Thẩm đang định khen ngợi thì khi nghĩ kĩ lại thì cả hai người đều trầm mặc . Biết nói gì bây giờ , nó nằm ngoài và vượt xa sự trông chờ và dự đoán của hai người .

Trái lại với vẻ kinh ngạc của ông bà thì Viên Nhất Kỳ lại bình tĩnh bình thản trả bốn que sắt này về chỗ cũ .

Trong đầu của Viên Nhất Kỳ lúc này
" vẫn là vật lý hữu dụng ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro