6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao và ông Thẩm vừa ra ngoài thì Viên Nhất Kỳ từ trên lầu xuống .

Bà Thẩm nhìn thấy cô thì cười ôn nhu " con tắm xong rồi sao , xuống đây nào ."

Viên Nhất Kỳ đi xuống chỗ bà . Miệng lắp bắp không ra tiếng .

Bà Thẩm lo lắng " con sao thế ?"

Viên Nhất Kỳ lập tức lắc đầu" không....con không sao.....xin lỗi ."

"Được rồi , con không có lỗi , xin lỗi cái gì chứ ." Bà Thẩm xoa đầu cô .

"Co....con có chuyện ...."

"Chuyện gì vậy ? Kỳ Kỳ con nói xem."

"Chuyện....phòng....con muốn sang phòng khác ."

Bà Thẩm nghe xong thì đầy ngạc nhiên . Trách mình không quan tâm đến Viên Nhất Kỳ . Đến những điều này bà cũng không nhớ , khiến Viên Nhất Kỳ khó xử mà lên tiếng . Trầm mặc một lúc thì bà mỉm cười gật nhẹ " có thể a , Vương Dịch sẽ ở đây một thời gian để con bé ở với con được không ?"

"Nhưng mà..."

"Con lo cái gì hai đứa đều giống nhau không cần lo lắng ."

"Vậy được ạ ."

"Mà Dao Dao vẫn chưa biết chưa biết con là.... sao ?" Bà Thẩm chợt nhớ ra rồi lên tiếng hỏi .

Viên Nhất Kỳ có chút ngượng ngùng cười ngốc lắc đầu .

Nhìn biểu hiện này bà lại chẳng biết nên tiếp tục chủ đề này thế nào , chỉ xoa xoa lưng Viên Nhất Kỳ nói " con cao lớn lên nhiều rồi ."

"Dạ"

"Tầm này chắc cũng phải m75 rồi nhỉ ?"

Viên Nhất Kỳ gãi gãi đầu "con mới đo là hơn mét 7 một chút thôi ạ ."

Bà thầm thán : đứa trẻ này không chừng có thể hơn mét 8 . Ba mẹ đều không hề thấp gen thật tốt .

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ : có phải bây giờ mình đã cao hơn mama rồi không ? Đầu Viên Nhất Kỳ lại có chút hỗn loạn , không nhớ nổi . Mặt có chút ủy khuất nhăn mặt quay sang nhìn bà Thẩm .

"Ây con sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao ?"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu "con không sao ."

Hai người đang chìm vào những suy nghĩ riêng của mình thì Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao bước vào .

"Mama phòng em ấy ở đâu ?" Thẩm Mộng Dao kéo theo một chiếc vali nhỏ của Vương Dịch nói.

Viên Nhất Kỳ không nói gì , chỉ im lặng tiến tới chỗ Thẩm Mộng Dao lấy đi vali từ trong tay nàng

"Cạnh phòng con đi , Kỳ Kỳ sẽ ở cùng với con ." Bà Thẩm hướng Vương Dịch nói .

Thẩm Mộng Dao cười cười với Vương Dịch sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng lắm , nụ cười vụt tắt quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ bên cạnh rồi lại quay sang nhìn mẫu hậu của mình . " mama Tiểu Hắc ở cùng con mà ."

"Hai đứa lên phòng xắp đồ trước đi , ta nói chuyện với Dao Dao một chút ."

Mặt Viên Nhất Kỳ biến sắc , rõ vẻ lo lắng . Bà Thẩm thấy thì gượng cười , Vương Dịch thấy thì húych nhẹ cô ." Chị làm sao vậy ?"

Viên Nhất Kỳ hoảng hốt lắc đầu rồi đi lên trước . Vương Dịch thấy khó hiểu nhưng vẫn theo sau .

Lên đến nơi , cô bỏ vali của Vương Dịch xuống , nhìn ngang ngó dọc rồi đóng cửa khóa lại .

Vương Dịch vừa đặt đống đồ xuống , đang nhìn ngắm căn phòng thì nghe thấy tiếng cửa đóng . Quay ra thì thấy Viên Nhất Kỳ đang tựa lưng vào cửa , miẹng với nụ cười thật khó hiểu , chính xác là đang gượng cười . Vương Dịch liền cảm thấy bất an .

"Đóng....chị đóng cửa làm....làm gì ?"

"Bảo toàn tính mạng ." Viên Nhất Kỳ khẽ phun ra bốn chữ .

Vương Dịch "???"

'Cộc.....cạch cạch'

"Viên Nhất Kỳ ! Mở cửa ra !" Thẩm Mộng Dao ở bên ngoài đập cửa .

Viên Nhất Kỳ chạy vào trong đứng sau Vương Dịch . "E....em nói tôi không có đây đi , làm ơn đó !"

"Why???"Vương Dịch hiếu kì hỏi .

"Giải thích sau , giúp tôi trước đã ."

"Ok "
"Viên Nhất Kỳ nói không có ở đ.....ặc...."

"Tốt nhất em im đi ." Viên Nhất Kỳ nhanh tay bịt miệng .

"Viên Nhất Kỳ ! Mở cửa ! Em trốn cái gì ? Mau ra đây ." Thẩm Mộng Dao mọi ngày ôn nhu là vậy nhưng giờ có lẽ nàng quá cáu rồi .

"Làm sao bây giờ ?"

"Vương Dịch mở cửa cho chị ."

Vương Dịch nghe ngữ khí của Thẩm Mộng Dao thì rùng mình , sải nhanh bước tới mở cửa , làm Viên Nhất Kỳ đang tìm chỗ trốn cản không kịp .

'Cạch'

"Dao Dao chị sao...."

Vương Dịch chưa nói hết câu thì Thẩm Mộng Dao đã xông thẳng vào nhằm Viên Nhất Kỳ mà đuổi . "Tên dâm tặc , khốn khiếp , em đi chết đi ." Nàng lấy đồ ném tới Viên Nhất Kỳ .

Vương Dịch nhìn không ổn liền chạy xuống dưới cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là nụ cười và cái lắc đầu của bà Thẩm cùng với ." Cứ để hai đứa nó tự giải quyết , con không cần lo đâu . Lại đây xem tivi ."

Vương Dịch nghe vậy thì cũng bó tay lại ngồi xem tivi với ông bà Thẩm .

Trên phòng hai người vẫn đang như mèo đuổi chuột trong phòng .

"Dao...Dao chị bình tĩnh a....đừng ném , đừng ném nghe em nói ."

"Em muốn nói cái gì ? Chục năm nay sao em không nói , bây giờ nói cái gì . Khôn hồn đứng lại cho tôi ."

Đương nhiên Viên Nhất Kỳ sẽ không đứng lại , quay đầu chạy về phòng cũ .

"Mau cút ra khỏi phòng tôi , đồ dâm tặc biến thái ."

"Chị.... Dao Dao em xin lỗi ....em không mở lời được ....không biết nói thế nào ....em ....em xin lỗi mà ."nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy Viên Ngất Kỳ cảm thấy không ổn , hạ dọng xin lỗi rồi lò dò chậm rãi lại gần nàng .

Thẩm Mộng Dao thấy vậy , nhân cơ hội đẩy ngã Viên Nhất Kỳ xuống giường , nhảy lên người cô ngồi , lấy gối đập tới tấp .

"Đồ khốn nạn em rốt cuộc đã nhìn thấy những gì rồi ?"

"Em không có." Viên Nhất Kỳ lấy tay đỡ lại .

"Thật không ?" Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt cô .

"Thật....thật ra chỉ thấy...một...một...một xíu...."

"Một xíu ? Là những gì ?"nàng túm cổ áo cô , hai mắt đối nhau .

Bà Thẩm dù nói như không quan tâm nhưng nghe tiếng chân hai người và tiếng đồ loảng xoảng cùng với những câu chữ không rõ ràng từ trên lầu vọng xuống , vẫn không nhịn được mà lại lấy lí do rủ chồng và đứa cháu lên trên .

Ông Thẩm nghe Vương Dịch nói dù muốn lên trên xem nhưng chưa kịp phản ứng thì nóc nhà đã lên tiếng nên đành ngồi im không dám ho he gì . Đến lúc vợ lên tiếng lên trên thì ông vô cùng ủng hộ , mặt mày tươi như hoa đi sau bà lên trên .

Ba người rình rập đi lên tranh nhau vị trí tốt để xem sự tình bên trong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro