5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Thẩm nghe xong thì xững người .

Bà Thẩm và Thẩm Mộng Dao nghe vậy vội chạy ra ngoài . Cả hai người mang chân trần chạy ra phía cửa giữa hai nhà . Thẩm Mộng Dao tay run run bật đèn flash .

Mọi người thấy vậy cũng chạy theo .

Sang đến cửa , cả ba người nhà họ Thẩm đều lạnh sống lưng . Cánh cửa này không hề đóng . Vậy....

Thẩm Mộng Dao không nghĩ nhiều chạy thẳng vào , đèn rọi sáng cả không gian căn phòng đó .

Viên Nhất Kỳ lúc này bị ánh đèn chiếu vào mặt mới tỉnh . Thoáng chốc người run lên . Hai tay ôm đầu , bó gối ngồi trên ghế .

"Viên Nhất Kỳ ! "Thẩm Mộng Dao chạy tới ôm lấy cô .

Gia đình Vương Dịch theo sau Thẩm Mộng Dao , chứng kiến cảnh này không khỏi bàng hoàng .

Bà Thẩm ngồi xuống bên cạnh xoa lưng cô .

"Đừng sợ , Tiểu Hắc ." Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục lên tiếng .

Viên Nhất Kỳ bình tĩnh hơn ,nghe thấy giọng nói và mùi hương quen thuộc trên người nàng , hai tay buông thõng xuống .

Ông Thẩm chỉ đứng lẳng lặng một chỗ quan sát .

Sau vài phút , Viên Nhất Kỳ đã bình tĩnh hẳn lại .

Trở về Thẩm gia Viên Nhất Kỳ cúi đầu khép nép sau Thẩm Mộng Dao tránh ánh mắt của mọi người , như một đứa trẻ làm điều gì sai trái .

"Hai đứa lên thay quần áo đi , đều bẩn hết rồi ." Bà Thẩm nhìn hành động của Viên Nhất Kỳ , trong lòng đầy bất an .

"Vâng " Thẩm Mộng Dao kéo Viên Nhất Kỳ lên trên .

"Em vào tắm trước đi , chị lấy quần áo cho ." Thẩm Mộng Dao đẩy cô vào nhà tắm .

"Dao....em có....có thể tự lấy được...." nói xong quay đầu đi về phía tủ quần áo lấy đồ .

Nàng nghe Viên Nhất Kỳ lắp bắp không thành câu , cùng nhìn thấy dáng vẻ lục tủ lấy quần áo có chút vụng về này . Đột nhiên thấy lo lắng . Viên Nhất Kỳ lúc mới ở đây cũng là dáng vẻ này nhưng đôi chút vụng về hơn , tránh tiếp xúc với nàng , luôn từ chối sự giúp đỡ từ nàng .

Thẩm Mộng Dao nhớ ra những điểm tương đồng đó , nên đã muốn kiểm tra thử nghiệm .

Viên Nhất Kỳ đang cúi đầu tìm đồ , Thẩm Mộng Dao đột nhiên tiền gần tới đứng sát khiến cô có chút theo bản năng đề phòng nên đã nhích ra một chút . Đang định ngẩng đầu thắc mắc thì vai đã bị Thẩm Mộng Dao ôm lấy .

"Ách....chị làm gì ?" Viên Nhất Kỳ không tránh né chỉ giật mình , vẻ mặt bất ngờ quay đầu nhìn nàng thắc mắc .

"Sao em tìm mãi chưa lấy được đồ vậy ? Để chị lấy cho , mau đi tắm đi ." Thẩm Mộng Dao vẻ mặt đắc ý nói .

Viên Nhất Kỳ nhanh tay kéo ngăn kéo bên cạnh , lấy ra một bộ đồ lót rồi gói dấu vào trong bộ quần áo kia , đưa cho Thẩm Mộng Dao . "Của chị , đi tắm đi."

Thẩm Mộng Dao ngớ người vì hành động này của cô nhưng vẫn gật đầu cười rồi cầm lấy bộ đồ vào phòng tắm .

Viên Nhất Kỳ lúc này mới thở dài một hơi , lấy quần áo chính mình rồi đi ra ban công ngồi chờ vì quần áo hiện tại đã bẩn hết rồi ngồi trong phòng ở đâu cũng không ổn .

Đang ngồi ngẫm nghĩ ngoài hiên thì có tiếng chân người vào phòng . Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi ở đó chờ đợi . Từng bức từng bước , cuối cùng người đoos đứng quay lưng lại với chỗ Viên Nhất Kỳ đang ngồi , mắt hướng về phía phòng tắm .

Viên Nhất Kỳ thấy người này lạ mắt , vẫn bình tĩnh lên tiếng . " ây"

Vương Dịch quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình rồi lững thững đi ra đó ."ổn không ?"

"Ổn." Viên Nhất Kỳ đáp lại một cách bình thường nhưng ánh mắt đầy nghi vấn hiện lên rõ rệt khiến Vương Dịch bối rối nói tiếp.

"Em là Vương Dịch em họ của Dao Dao ."

"Nghe có chút quen , tôi là Viên Nhất Kỳ ."

Vương Dịch gật đầu .
"Sao lại ngồi đây ?"

"Cả người bẩn hết rồi , ngồi trong nhà không ổn cho lắm . Muốn ngồi không ? Bên này sạch ."

"Được." Vương Dịch đi lại ngồi xuống chỗ Viên Nhất Kỳ vừa chỉ .

Hai người ngồi chìm trong im lặng , chẳng ai nói với ai câu nào .

'Cạch' tiếng cửa phòng tắm được mở ra .

Viên Nhất Kỳ nghe vậy đứng dậy quay lại nhìn Vương Dịch " tìm chị ấy ? Chị ấy ra rồi ."

Vương Dịch đứng dậy gật đầu theo Viên Nhất Kỳ vào .

Thẩm Mộng Dao đang đứng trước cửa phòng tắm tìm Viên Nhất Kỳ thì một , hai nối đuôi nhau đi vào . Thẩm Mộng Dao với vẻ mặt đầy bất ngờ rồi cong mắt cười .

"Hai đứa nhớ nhau rồi hả ?"

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nhìn nhau rồi lại nhìn Thẩm Mộng Dao rồi lắc đầu .

Thẩm Mộng Dao bật cười rồi chạy ra sau lưng Viên Nhất Kỳ đẩy cô vào phòng tắm . "Mau đi tắm đi muộn rồi đó ."

Sau khi Viên Nhất Kỳ vào trong nàng cùng Vương Dịch ngồi tán chuyện một lúc thì nghe tiếng ông Thẩm gọi nên xuống dưới .

"Vương Dịch lại đây !" Bà Vương vẫy vẫy Vương Dịch rồi cùng ra ngoài .

Ngoài xe .

"Ba , mama hai người đi khi nào sẽ về ?"

"Còn chưa biết được , ít nhất là nửa năm nên con ở đây nhớ ngoan ngoãn nghe lời người lớn nghe chưa ."

"Lâu nhất thì là bao nhiêu ?"

" hơn 3 năm ."

"Có trách thì trách ta . Xin lỗi con !" Ông Vương đưa tay xoa đầu Vương Dịch .

"Không sao , con sẽ ngoan , hai người lên đường cẩn thận , yên tâm ở bên đó không cần lo cho con đâu ."

Ông Vương lấy đồ của Vương Dịch từ cốp xe ra rồi cùng với vợ mình nói chuyện một lúc với con gái .

Trong phòng khách .

Bà Thẩm thấy Thẩm Mộng Dao xuống một mình nên thắc mắc " Kỳ Kỳ đâu con ?"

"Em ấy đang tắm ạ "

"Vương Dịch sẽ sống ở đây một thời gian , con giúp em sắp xếp phòng nhé . Còn ông ra giúp cháu xách đồ đi ." Bà Thẩm nói với chồng và con gái .

"Vâng ạ " Thẩm Mộng Dao cũng không có ngạc nhiên vì Vương Dịch có nói qua khi nói chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro