4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt sân hiện tại , cỏ dại đã mọc khá cao nhưng những hình ảnh đó cô vẫn có thể nhớ được . Như bị ma sui quỷ khiến thế nào mà Viên Nhất Kỳ lại đi về phía cảnh cửa đó . Một tay bắt đầu mở cửa .

Cánh cửa này suốt ngần ấy năm đều không khoá sao ?

Cách cửa dễ dàng được mở ra Viên Nhất Kỳ có chút bất ngờ . Từng bước , từng bước , bước vào trong . Ánh đèn trong tay chiếu rọi lên từng đồ vật . Toàn bộ đều phủ lớp bụi khá dày , Viên Nhất Kỳ đem chính tay mình lau bức ảnh nhỏ trên kệ . 'Ba mẹ....' là bức ảnh khi cô được 1 tuổi được ba bế trên tay , đứng cùng với mẹ . Viên Nhất Kỳ mặc kệ mọi thứ đã phủ bụi , lững thững về phía ghế sopha ngồi xuống . Một hai hàng nước mặt bắt đầu chảy . Trong đầu cô lúc này vang lên những tiếng nói 'kỳ kỳ ! Con ngoan đừng khóc . ' ,'kỳ kỳ lại đây .' ,'Kỳ kỳ con xem mama mặc có đẹp không ?' , 'bảo bảo mama con giận baba rồi .'....Tại sao nhưng ký ức đó đột nhiên bây giờ lại có thể nhớ chính xác như vậy chứ ? Viên Nhất Kỳ tự vỗ đầu mình , lau nước mắt và đặt bức ảnh đó xuống .

Nhìn xung quanh căn nhà Viên Nhất Kỳ thầm trách " có phải mình đã quá vô tâm rồi không ?"
Viên Nhất Kỳ dường như quên mất mình đang ở đâu và nỗi sợ tâm lý đó nên ngồi đẫn đờ ở đó .

Thẩm gia hôm nay có khách đến . Người đến cũng không phải ai xa lạ mà là gia đình em gái của ba Thẩm Mộng Dao . Họ có một người con là Vương Dịch , hôm nay cũng có tới . Trước khi bước vào nhà Vương Dịch vô tình nhìn thấy bóng người và ánh đèn bên sân nhà bên . Không suy nghĩ gì nhiều nên Vương Dịch theo thẳng ba mẹ vào trong .

Ông bà Thẩm mừng rỡ ra tiếp đón . Thấy Vương Dịch cũng tới nên ông Thẩm đã kêu cô lên trên tầng vì Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đang trên đó .

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cũng đã từng gặp qua nhau . Lúc đó Viên Nhất Kỳ 8 tuổi . Vương Dịch kém cô 1 tuổi . Hai người chỉ gặp nhau duy nhất lần đó nên không chắc là sẽ nhớ nhau .

Khi Viên Nhất Kỳ được Thẩm gia nhận chăm sóc thì một năm đầu ông bà Thẩm cũng không có về thăm quê . Năm thứ hai lúc đó Viên Nhất Kỳ 8 tuổi , đương nhiên không thể để một đứa trẻ ở nhà lâu ngày được ông bà Thẩm dẫn cô về theo . Tinh thần và tâm lý của Viên Nhất Kỳ lúc đó không hoàn toàn ổn định nên khi đến nơi đông người , bắt gặp những ánh mắt và những câu nói , câu hỏi của họ thì Viên Nhất Kỳ vô cùng sợ sệt . Những năm tiếp theo đều cố lảng tránh không muốn đi . Ông bà Thẩm đành nhờ hàng xóm giúp . Nhưng rồi sau này nhà cũng đã thuê quản gia giúp việc riêng . Viên Nhất Kỳ cũng lớn hơn rồi , có thể tự chăm sóc mình khiến ông bà Thẩm yên tâm hơn . Mấy năm gần đây tết không chỉ có mình Viên Nhất Kỳ mà còn có cả Thẩm Mộng Dao ở nhà đón tết . Nên vì thế đã khá lâu rồi Vương Dịch mới gặp lại hai người .

Cửa phòng của hai người không đóng nên khi vừa bước lên Vương Dịch đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi học .

Vương Dịch đứng ở cạnh cửa , tay đưa lên gõ .

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng động thì quay lại "ây Vương Dịch em mới tới sao ?"

Vương Dịch cười gật đầu " em mới tới . Em vào được không ?"

" em vào đi ." Thẩm Mộng Dao vẫy Vương Dịch vào .

Bước vào Vương Dịch nhìn quanh phòng một lượt . Là hai cái giường sao ? Bàn học kia là cho ai ?

"Dao Dao chị ở cùng với ai sao ?" Vương Dịch thắc mắc .

"A chị với Viên Nhất Kỳ cùng một phòng ."

"017 ??" Vương Dịch nghe lái đi .

" là Viên Nhất Kỳ !"

"À Viên Nhất Kỳ ! Nhưng mà là ai vậy ??"

"Em quên rồi hả ? Mấy năm trước hai đứa có gặp nhau mà ."

"Để em cố nhớ "

"Tầm 7-8 năm gì đó ."

"..."

"Không nhớ cũng không sao ,từ từ làm quen lại ."

Vương Dịch gật nhẹ .

"Mà em ấy đi đâu lâu quá , đi , đi tìm em ấy ." Thẩm Mộng Dao đứng dậy lôi Vương Dịch theo .

Hai người đi qua phòng khách Thẩm Mộng Dao lễ phép chào hỏi mọi người rồi mới đi ra ngoài tìm Viên Nhất Kỳ .

"Quanh nhà không có , chả lẽ em ấy ra ngoài sao ? Em ấy có bao giờ ra ngoài vào giờ này đâu ?"

"Ngôi nhà bên cạnh sao hoang tàn vậy ?"

"Là nhà của Viên Nhất Kỳ đó ."

"Có điện thoại thử gọi đi ."

"Điện thoại đâu ?trên phòng rồi ." Nói xong Thẩm Mộng Dao chạy vụt vào trong , phi vội lên tầng ,khiến mọi người ngồi đó khó hiểu đưa mắt nhìn theo .

Ông Thẩm thấy Vương Dịch lững thững vào sau thắc mắc hỏi . "Dao Dao làm sao vậy Vương Dịch ?"

"Chị ấy , không thấy Viên Nhất Kỳ ."

Viên Nhất Kỳ ngồi bất động trên sopha , như chìm vào trong những hồi ức còn sót lại đó . Đến nỗi đèn flash điện thoại bị tắt đi vì điện thoại sập nguồn lúc nào không hay .

Thẩm Mộng Dao tay cầm điện thoại chạy xuống , mặt hoảng hốt ."Tiểu Hắc ...không liên lạc được ."

"Dao Dao con bình tĩnh nào , nhỡ đâu nhóc con đó ra ngoài chơi thì sao ?"Vị thúc thúc thấy vậy liền trấn an nàng .

"Không đâu ." Thẩm Mộng Dao và bà Thẩm cùng lúc lên tiếng .

"Nó sẽ không bao giờ ra khỏi nhà một mình khi trời tối , Viên Nhất Kỳ rất sợ bóng tối . Nếu nó đi đâu chắc chắn sẽ rủ Dao Dao đi cùng và sẽ thông báo với mọi người ." Bà Thẩm mặt đầy lo lắng , bắt đầu đứng dậy .

"Viên Nhất Kỳ sẽ không ra ngoài khi không có con." Thẩm Mộng Dao bị hoảng rồi .

"Ừm....lúc mới đến con thấy ở nhà bên này có người đứng soi đèn ở sân , có khi nào là chị ấy không ?"Vương Dịch e dè nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro