3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ nghe vậy đột ngột dừng lại nàng mất phanh bám cả người vào lưng cô .

"Sao vậy ?"Thẩm Mộng Dao cảm thấy khó hiểu . Mọi ngày nàng có đuổi theo tới nửa ngày thì em ấy cũng không chịu dừng lại , vậy mà hôm nay lại sẵn sàng đứng lại để nàng tóm .

"Chị không cho em vào phòng ?"

"Đúng vậy ! Nhưng giờ em dừng lại rồi ."

"Em muốn chạy ."

"Vậy là em không muốn về phòng sao ?" Viên Nhất Kỳ vừa định bước chân lên thì Thẩm Mộng Dao đã nhanh tay kéo lại .

"Dao Dao chúng ta tách phòng riêng được không ? Như vậy thật không ổn ."

"Tại sao ? Có gì không ổn chứ ?" Nghe giọng nàng ỉu xìu Viên Nhất Kỳ càng không biết nói gì .

"Em không giống chị ."

"Vậy em khác chị cái gì ? Chị với em cũng đâu có gì giống nhau đâu , mắt mũi khác nhau hết mà."

"Ý em không phải nó ."

"Vậy là cái gì ?"

"Đi thôi sắp muộn rồi ." Viên Nhất Kỳ đánh trống lảng rồi đi trước .

"Đợi chị với ."

Viên Nhất Kỳ thích nàng , thích nàng từ Lúc nàng 14 tuổi . Nhưng nàng dường như chỉ coi cô là em gái , nàng cũng không hề biết Viên Nhất Kỳ là người song tính . Nhiều lúc đang yên đang lành nàng đi tắm quên không lấy quần áo , quấn khăn ra ngoài lấy , còn định đứng tại đó mặc làm Viên Nhất Kỳ lúng túng , chở tay không kịp mà cản cũng không xong .

Hôm nay là ngày đầu tiên Viên Nhất Kỳ bước vào cao trung và cũng là ngày đầu tiên Viên Nhất Kỳ chạm mặt tình địch đáng gờm nhất .

Sau khi cô vào lớp học của mình không lâu thì nghe thấy tiếng nhốn nháo "là tỏ tình đó " học sinh trong trường kéo tay nhau ùa về một phía . Viên Nhất Kỳ vốn lười quan tâm nên cũng không có ý định rời khỏi chỗ . Cho đến khi có một nhóm nữ sinh cùng nhau đi ngang qua lớp cô , Viên Nhất Kỳ ở ngay cửa sổ vô tình nghe được cuộc trò truyện của họ ."Là học trưởng sao ?"

"Đúng vậy ! Là học trưởng tỏ tình với Thẩm Mộng Dao ở lớp 12D1 đó ."

"Tao sẽ không để yên đâu ."

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe thấy người được tỏ tình là Thẩm Mộng Dao , thoáng chốc khuân mặt thay đổi 360 độ , ngực trái bỗng nhói lên , cô vội chạy ra khỏi lớp tìm địa điểm đó .

Viên Nhất Kỳ dốc sức chạy qua 3 tầng thang bộ , nhìn đám học sinh đang dáo dác một hướng , Viên Nhất Kỳ cũng đã đoán được là ở đó . Khi chạy đến nơi thì trước mặt là một đám đông không thể thấy được bên trong , Viên Nhất Kỳ không ngần ngại mà chen vào . Vừa chui qua đám người đó thì hiện ra trước mặt , đập ngay vào tai cô là lời từ chối của Thẩm Mộng Dao . Viên Nhất Kỳ lúc này cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn , coi như công sức của cô bỏ ra là xứng đáng đi .

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao từ chối người kia , trên mặt rõ ý cười nhàn nhã trở lại lớp .

sau khi ăn tối xong Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ lại cùng lên phòng như mọi khi . Chỉ khác là hôm nay trên mặt cả hai đều mang vẻ rất vui . Bà Thẩm và ông Thẩm thấy vậy thì vô cùng khó hiểu ." Ngày đầu đi học có lẽ hai đứa nó rất vui ."

Thẩm Mộng Dao vừa vào phòng đã nhảy lên giường ôm lấy gối lăn qua lăn lại , với nụ cười ngây ngô .

Viên Nhất Kỳ thì vào bàn học ngồi học rất tích cực và đầy hứng thú với bài vở .

"Tiểu Hắc~" nàng dùng chất giọng đầy ôn nhu của mình để gọi .

Viên Nhất Kỳ không kìm được lòng mà quay lại .

"Hôm nay học trưởng tỏ tình chị đó ."

Viên Nhất Kỳ nghe vậy hô hấp có chút khó khăn hơn ." Vậy sao ? Vậy chị đã làm gì ?"

"Chị a chị đã từ chối rồi ! "

"Ồ "

"Nhưng chị cũng thích cậu ấy ."

Tay cầm bút của Viên Nhất Kỳ đang viết khựng lại .

"Có hơi vô lý nhưng chị chỉ đang muốn thử . Em nghĩ xem nếu thật lòng thích thì sẽ bỏ cuộc luôn không ?" Thẩm Mộng Dao vẫn tiếp tục hàn huyên .

"Ừm không ." Có lẽ việc điều khiển cảm xúc của mình với cô thật là dễ dàng . Trong lòng cô bây giờ thật khó chịu , thật đau .

Dao Dao em là thật lòng , em sẽ không bỏ cuộc .

Thẩm Mộng Dao ngồi tâm sự với cô một lúc thì cũng vào bàn học .

Viên Nhất Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu và ngột ngạt nên đã lấy cớ ra ngoài . Một mình cô ngồi ngoài sân vườn , nhìn sang bên ngôi nhà mà cả mình và ba mẹ đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc , còn bây thì sao ? Còn mình cô nhưng cô thậm chí chẳng giám bước vào đó .

Đang ngồi suy tư thì có một chiếc xe rẽ vào trong Thẩm gia . Viên Nhất Kỳ không quan tâm nhưng cô cũng không biết mình đang nghĩ gì , cô thật sự đã đi qua bên đó . Viên Nhất Kỳ đứng ở sát cái rào cây đó , nhờ đèn bên Thẩm gia chiếu sang mà cô lờ mờ nhìn được một góc sân . Viên Nhất Kỳ rút điện thoại ra bật đèn lên , chầm chậm rọi lên mọi góc .

10 năm qua mọi vật vân chưa hề thay đổi nhưng quy luật thì vẫn là quy luật . Mọi vật có thể không khác đi , không thay đổi nhưng con người thì không , sẽ ngày một thay đổi và lớn lên theo thời gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro