2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 năm trước .

"Dì....con muốn tập xe đạp !"Viên Nhất Kỳ bẽn lẽn đứng ấp úng nửa ngày mới giám nói ra .

Hứa Mộng dĩ nhiên sẽ không từ chối , mà còn lập tức đồng ý đi mua xe đạp luôn và ngay . Đây là lần đầu tiên bà nghe được yêu cầu của Viên Nhất Kỳ từ khi sang đây sống . Đứa nhỏ nghịch ngợm này từ ngày đó bỗng hiểu chuyện đến đau lòng . Không đòi hỏi gì , tự giác đi tắm , tự giác phụ giúp bà việc nhà , tự giác thức dậy , tự giác học bài , nấu gì ăn nấy , không hề kén ăn như bà từng nghe . Kết quả học tập thì khỏi phải bàn , luôn là tốt nhất .

Sau khi mua xe đạp về , Viên Nhất Kỳ chăm chỉ tập xe và chỉ sau một tuần thì đã đi được sành sọi . Bà Thẩm sau mấy ngày thấy Viên Nhất Kỳ đã đi được xe , bây giờ còn đang chở Thẩm Mộng Dao đi như bay . Thấy vậy bà cũng cười tít mắt , đứng ở cổng nhìn 2 người đi rồi vỗ tay vui mừng .

"Kỳ Kỳ con thật giỏi mới có mấy ngày mà đã đi sõi rồi ."

Viên Nhất Kỳ đang đi rất bình thường nhưng nghe thấy vậy lập tức kít phanh dừng lại ngay trước mặt bà .

Thẩm Mộng Dao nhảy xuống chạy vào uống nước .

"Thật sao ?"

"Đương nhiên rồi ."

"Vậy con muốn đi xe đạp tới trường ."

Bà Thẩm vừa vui mừng chưa được bao lâu đã bị câu nói của Viên Nhất Kỳ làm cho cứng miệng .

Thì ra là nhóc con này đã nuôi tâm tư này từ trước nên mới đưa ra yêu cầu mua xe đạp .

Đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm nhưng bà vẫn không yên tâm để Viên Nhất Kỳ đi .

"Kỳ Kỳ mỗi ngày để Thúc Thúc chở con đi không tốt sao ?"

Viên Nhất Kỳ cương quyết lắc đầu " rất tốt nhưng Kỳ Kỳ tự đi sẽ tốt hơn ."

Bà biết nói gì bây giờ ? Lát nữa phải bảo Dao Dao thuyết phục nó mới được .
Khi không thuyết phục được Viên Nhất Kỳ thì Thẩm Mộng Dao sẽ là người đầu tiên bà nghĩ tới . Nhưng ai mà ngờ lần này con gái bà lại bị nhóc con kia dụ dỗ mất rồi . bà Thẩm vẫn quyết không chịu thua , bà gọi điện bàn với chồng mình .

Quan hệ giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất rất tốt nhưng hai người thỉnh thoảng vẫn có những trận giận dỗi nho nhỏ sau đó lại tíu tít với nhau .

Viên Nhất Kỳ kém nàng hai tuổi , đáng lẽ ra phải gọi nàng là tỷ tỷ nhưng nhóc con này nhất quyết lắc đầu , cương quyết không gọi . Cứ mỗi ngày một chữ 'Dao' hai chữ 'Dao Dao' , cãi nhau nhiều về vụ này quá hai người cũng tự mệt , chả ai nhắc tới nữa . Người khác gọi là Viên Nhất Kỳ , Nhất Kỳ hay thân thiết hơn nữa là Kỳ Kỳ nhưng nàng có tên gọi em ấy đặc biệt hơn đó là 'Tiểu Hắc' .

Vì sao lại gọi như vậy sao ? Có hai lí do chính . Thứ nhất đó là da của em ấy đen hơn nàng , thứ hai mặt em ấy lúc nào cũng mang vẻ cau có , khó chịu , nhìn rất khó tính nên gọi ẻm như vậy . Còn nhớ lần đầu gọi như vậy ẻm thậm chí còn không biết là đang gọi mình . Nhưng gọi nhiều thì cũng thành quen mà  , bây giờ mỗi lần mình nói hai chữ 'Tiểu Hắc ' em ấy sẽ quay sang nhìn , tặng kèm một cái nhíu mày . Trông rất là đáng yêu a

Viên Nhất Kỳ bây giờ chỉ đứng đến giữa tai nàng , nên hay bị Thẩm Mộng Dao trêu chọc . Mỗi lần bị trêu Viên Nhất Kỳ thường cam chịu không phản kháng nhưng ai mà ngờ Viên Nhất Kỳ đang âm thầm khắc ghi , ghi thù
trong lòng .

"Tiểu Hắc ngày mai em lai chị tới trường nha " Thẩm Mộng Dao ngồi trên bàn ăn không quên nhắc nhở .

Viên Nhất Kỳ với châm ngôn
'ăn không nói , đói không ngủ được' thì chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục ăn .

Hứa Mộng thấy vậy thì đá đá chân chồng mình ."e hèm "

"Aa....khụ khụ được rồi được rồi ." Ông Thẩm đang mải ăn bị bà Thẩm đá giật mình nhớ ra .

" Kỳ Kỳ con muốn đi xe đạp sao ?"

Viên Nhất Kỳ cố nhai nhanh nuốt hết rồi nhỏ nhẹ trả lời " dạ"

"Ta lai hai đứa đi không tốt sao ? Vì sao lại muốn đi xe đạp ?"

Viên Nhất Kỳ trả lời thì cũng là đã ăn xong , thấy ông Thẩm nói vậy từ tốn trả lời " rất tốt , nhưng ngủ sẽ tốt hơn . Con xin phép đi rửa tay ."

Ông bà Thẩm vẫn đang lơ mơ về câu trả lời của Viên Nhất Kỳ thì Thẩm Mộng Dao lên tiếng " có lẽ em ấy muốn ba được ngủ nhiều hơn , không muốn ba phải dậy sớm chỉ vì chở đi học ."

Ông Thẩm khi nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy thì cảm động không thôi , đặt đũa xuống phi vào trong .

Viên Nhất Kỳ đang mải mê rửa tay bổng có một vòng tay ôm vồ lấy , Viên Nhất Kỳ giật mình , phát hoảng la oai oái , bên trong hai người một người cảm động không thôi , một người muốn chạy . Bên ngoài hai người đồng phát ra tiếng cười  'ửa ửa' như tiếng ngỗng .

Cuộc sống cứ thế trôi qua , chả mấy mà cô 16 còn nàng thì 18 . Viên Nhất Kỳ lúc bắt đầu dậy thì năm 15 tuổi đã cao bằng Thẩm Mộng Dao , năm nay 16 cao hơn nàng nửa cái đầu . Không phải là nàng không cao lên đâu nhé mà là do Viên Nhất Kỳ phát triển quá nhanh .

"Tiểu Hắc ! Tại sao ? "

"Hử ???"

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang trên đường đi học . Viên Nhất Kỳ vẫn luôn mang hộ cặp cho nàng . Thẩm Mộng Dao đang đi phía trước đột nhiên quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt giận dỗi . Viên Nhất Kỳ mặt đầy hoang mang miệng ngậm bánh mì không thể nói chuyện .

"Rõ ràng chị ơi em cùng ăn cơm một người nấu , loại sữa uống cũng giống nhau vậy mà tại sao em lại cao lớn như vậy ."

Những giây đồng hồ tích tắc trôi qua hai người vẫn đứng yên ở vị trí đó , Viên Nhất Kỳ sau nghe Thẩm Mộng Dao nói xong thì bình tĩnh ăn nuốt hết miếng bánh mì cúi đầu tiến đến để mặt cách mặt nàng mấy cm . "Là do chị quá lùn ." Nói xong chạy trước .

Thẩm Mộng Dao mất công đứng nhìn Viên Nhất Kỳ đến 1 phút đồng hồ rồi nhận được câu trả lời như trên , nàng thẹn quá hoá giận tung cước đuổi theo Viên Nhất Kỳ ." Tên chết tiệt kia ! Em mau đứng lại ! Không thì hôm nay đừng hòng về phòng ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro